Chương 59
“Tiểu thư cứ yên tâm về tay nghề của ba tôi. Lần đầu đeo kính sẽ thấy hơi choáng váng một chút.”
Anh chàng trẻ tuổi trong tiệm thấy cô đứng ngây người tại chỗ, hành động hơi quái dị thì lên tiếng nhắc nhở.
Eloise thu ánh mắt lại, trên mặt cũng không lộ cảm xúc gì. Cô hé miệng đưa kính cho anh chàng kia và đề nghị một bộ gọng kính nhẹ hơn.
Một lát sau, Eloise soi gương nhìn xem bộ dạng mình đeo kính thế nào. Trên mặt cô có thêm một cặp kính mượt mà, tinh xảo nhưng có phần gọng bạc với thủ công đơn ginả. Thứ này khiến cô không hề có tính công kích, nhưng lại khiến khuôn mặt cô có vẻ lạnh lùng hơn. Đôi mắt sau cặp kính được giấu đi, giống như có thêm một tầng võ trang.
Eloise bỗng nhớ tới chủ nhân của thân thể này. Trong một đoạn mô tả về cô, truyện có nói cô đứng trong một góc tối của cánh gà và nhẹ quýt chổi để thoa phấn thơm lên mặt.
Cô rũ mắt và bước ra khỏi cửa hàng bày đầy những mảnh kính chật chội kia. Cặp kính có giá 9 đô la.
Cô vươn tay đỡ gọng kính để nó đứng vững trên cái mũi của mình sau đó nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bất kỳ người nào.
Cuối cùng cô về nhà.
Hôm nay Terry không ra ngoài. Bà ở nhà thu dọn đồ đạc. Căn hộ này tuy rộng rãi nhưng sau khi sửa sang lại thì thoạt nhìn cũng không có vẻ quá bừa bộn nữa.
Hôm nay bà lau bàn ghế, tháo rèm để ngâm trong bồn tắm sau đó tìm được vị trí cho đống khăn phủ mua theo yêu cầu của Eloise rồi lại tiếp tục ra ngoài.
Bà tới cửa hàng than đá, rau củ, thịt và tiệm tạp hóa ở gần đó để trả nợ.
Người ở đây thường mua chịu các món đồ dùng trong sinh hoạt. Họ không trả tiền mà ghi sổ rồi trả theo tháng hoặc theo tuần.
Lúc Eloise trở về thì bà đang bận rộn ở trong bếp.
Trong bếp có một cái lò nướng bằng sắt lá, trên đó đặt một cái nồi tráng men đã ngả màu và nó đang bốc khói “Ùng ục ùng ục.”
Bà ấy cầm dao và cắt một miếng pho mát từ giấy dầu. Miếng pho mát hơi chảy ra khi được cắt và được bà bỏ vào nồi canh đang nấu.
Chờ xong nồi canh thì Thomas cũng trở về từ chỗ làm. Cậu nhóc ngửi được mùi hương thì chảy nước miếng.
Thật vất vả mới tới lúc ăn cơm nhưng Eloise lại chỉ lo hỏi thăm Louise về mối quan hệ của phu nhân Morgan với gã tình nhân kia. Hai người đang bàn tán vui vẻ và rúc trong phòng mãi không ra.
“Ngày mai, tiệm của bọn em phải mang bản vẽ tới để bà ấy chọn. Cả đám đều lo sẽ bị trả lại để sửa thêm.”
Louise nghĩ nghĩ, “Mấy ngày nay người tình của bà ấy thường xuyên được gọi tới khách sạn.”
“Không phải con trai bà ấy không ưa tên đó à? Sao lại đồng ý?”
“Trên đời này làm gì có đứa con trai nào quản được mẹ mình? Hơn nữa anh ta cũng đâu thể nhìn chằm chằm cả ngày, vì thế chỉ có thể để mặc.” Louise buông tay và dừng một chút mới nói: “Nhưng chị lại gặp gã tình nhân kia hai lần. Kẻ đó tuấn tú, đẹp trai, cũng là người có tính cách rất tốt.”
Eloise hoài nghi gãi gãi đầu: “Sao chị lại nói thế?”
“Anh ta sẵn sàng nói chuyện với người làm việc vặt và tiết lộ với bọn chị là phu nhân thích dùng hương liệu của hãng nào.”
Nghe xong lời miêu tả của cô là Eloise dần cảm thấy yên tâm. Cô nén ấn tượng không tốt với gã tình nhân kia và chỉ mong mình không gặp phải một kẻ thích cho ý kiến linh tinh quấy rầy công việc của họ.
Nếu có cơ hội để hỏi thêm về những sở thích của phu nhân Morgan từ chỗ anh ta thì càng tốt hơn.
…
Tới ngày đưa bản vẽ thì trời trong ấm áp, ánh mặt trời rạng rỡ phô một tầng ánh sáng vàng lên khắp thành phố.
Eloise móc từ tủ quần áo một bộ váy cô nhận được từ cửa hàng. Đó là một chiếc váy dài kín đáo bằng lụa mỏng màu hạnh. Cô mặc vào và khi bước đi trong tiệm vẫn cảm thấy hơi lạnh nên tới kho hàng tìm kiếm rồi lấy ra một cái áo choàng mỏng quý trước còn chưa bán đi. Sau khi gói cái áo lại cô mới cùng Fanny và Amberwa lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Ba người ngồi trên xe nói chuyện mãi. Chờ tới nơi thì mặt trời đã bò lên nóc nhà. Sương sớm đã bốc hơi và Eloise cảm thấy mùa xuân khô nóng đã tới. Cô ném cái áo choàng kia ở trong xe.
Trên hành lang cạnh phòng suite trong khách sạn Leeds có những chùm sáng xuyên qua cửa sổ và chiếu lên tường thành từng mảng sáng chói mắt.
Bọn họ được quản gia đón tiếp nhưng khi đứng ngoài cửa căn phòng, vị quản gia trước sau nghiêm túc như tượng điêu khắc kia bỗng quay đầu nói: “Mọi người chờ một chút, phu nhân đang gặp họa sĩ nên chưa chắc đã rảnh. Chờ tôi vào hỏi một tiếng đã.”
“Được, chúng tôi sẽ phối hợp với thời gian của phu nhân.”
Eloise cung kính nhếch miệng cười. Cô duy trì vẻ mặt này và quay đầu trao đổi ánh mắt với hai người còn lại. Cũng may hành lang này trải thảm mềm nên không lạnh cũng không nóng. Bọn họ đứng một lúc và đều mong mỏi cánh cửa kia mở ra. Cuối cùng vị quản gia kia cũng ra ngoài gọi họ vào nhưng mặt vẫn xị ra.
Trong phòng khách rộng lớn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tấm bình phong sơn mài bằng gỗ trắc khảm vàng được đặt sau lưng chiếc ghế có tay vịn. Phu nhân Morgan mặc một cái váy lụa màu xanh ngồi trên đó, một tay xòe chiếc quạt rực rỡ lung linh, một tay giơ cái tẩu của mình.
Chân bà ta đi giày thêu, gót giày gác trên bàn trà, hoàn toàn không để ý tới những món đồ ngọt ngấy trên bàn. Mặt mày bà ta hớn hở, vành tai, cổ, cổ tay, eo đều đeo những viên đá quý màu xanh lục lấp lánh ánh sáng.
Ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời bao phủ giúp tăng thêm lăng kính mờ ảo cho cảnh tượng diễm lệ mà xa hoa này. Trong không khí như có thứ mùi gì đó khiến đầu óc người ta choáng váng.
Toàn bộ hình ảnh này khiến ba người đứng ở cửa đều cảm thấy kinh ngạc.
“…Dude, cậu vẽ xong chưa? Chân tôi mỏi nhừ rồi.” Isabelle buông cái tẩu và giống một cô gái trẻ tuổi không thể ngồi lâu đã bật dậy đi tới giá vẽ trước mặt Dude để xem xét.
Eloise hoàn hồn và đi vào sau đó cung kính cúi đầu nói: “Chúc phu nhân một ngày an lành.”
Isabelle dời lực chú ý tới chỗ họ và nhớ ra họ tới làm gì nên lập tức nói với người đàn ông có dáng vẻ lịch lãm ở bên cạnh: “Bản vẽ cho đám quần áo mới mà tôi đặt đã tới rồi. Cậu giúp tôi chọn đi.”
Eloise nghe thấy thế thì lặng lẽ dịch ánh mắt lên trên và trộm ngó người tình danh tiếng lẫy lừng đã nắm chặt trái tim phu nhân Morgan.
Thoạt nhìn Dude khoảng 30 tuổi. Tuy vẽ tranh nhưng anh ta vẫn mặc một bộ vest sang trọng vừa người. Khuôn mặt anh ta có phần sắc sảo, trông có vẻ thích cười và lúc cười quả thực mang theo khí chất nho nhã. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhìn ánh mắt dịu dàng pha lẫn nuông chiều kia thì người ta quả thực sẽ tưởng anh ta đang nhìn người mình yêu thương và giữa họ không hề có chút khoảng cách nào. Anh ta cũng mang lại cảm giác sẽ nghiêm túc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đối phương.
Không thể không thừa nhận thẩm mỹ của phu nhân Morgan thật cao. Ít nhất anh chàng này có một loại khí chất đặc biệt, đẹp nhưng không nịnh nọt, cũng không nhìn ra một chút dấu vết ngụy trang nào.
Eloise rất thưởng thức loại người giỏi giang thế này.
Đợi bọn họ thì thầm vài câu xong thì Eloise và Amberwa đưa quyển bản thảo cho bà ấy xem sau đó cô đứng một bên.
Isabelle ngồi xuống ghế sô pha và tùy ý lật xem còn Dude thì gỡ bức tranh sơn dầu mới hoàn thành xuống và đặt ở một bên cho khô. Sau đó anh ta cất thuốc màu, bút vẽ và lau tay rồi đi tới bên cạnh bà ta cùng xem.
“A, những người trẻ tuổi hiện nay rốt cuộc vẫn kém lão Howard, không công cũng không tội, miễn cưỡng đủ tư cách nhưng không có điểm nổi bật.”
Isabelle nhìn nhìn và bỗng thốt lên một câu này.
Dude nhìn lướt qua và trấn an vỗ vỗ tay bà ta sau đó hắng giọng nói: “Tôi cảm thấy rất tốt, dù sao thì váy cũng chỉ là vật trang trí, vẫn phải xem nó được mặc trên người ai. Nếu là phu nhân mặc thì dù có nổi bật hơn nữa cũng sẽ bị lu mờ bởi ngài.”
Isabelle nghe xong lời anh ta nói thì sắc mặt lập tức giãn ra và kiêu ngạo nâng cây quạt che khuất khóe miệng.
“Chỉ biết dỗ ngọt thôi.” Rồi bà ta nhìn về phía Eloise và nói: “Vậy thì cứ thế đi, không cần sửa lại nữa, chỉ cần thêm một chút chi tiết rồi mang váy mẫu tới cho tôi thử.”
Nói xong bà ta lại phe phẩy cây quạt.
“Vâng.” Eloise gật đầu và tiến lên đón lấy tập tranh sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi và dẫn người rời đi.
Cùng lúc đó, nữ quản gia lại tiến vào và dùng thái độ bình thản không chút cảm xúc để báo: “Con trai phu nhân vừa chuyển lời nói là muốn dùng cơm trưa với ngài. Cậu ấy sẽ đưa thiệp mời và quà của phu nhân Benjamin cho ngài.”
Isabelle nhíu mày: “Sao bọn họ nhàn thế nhỉ?”
Dude nghe vậy thì cũng đứng lên và biết điều tạm biệt. Nhưng quả nhiên vị phu nhân kia muốn giữ anh ta lại.
Nhưng người này nói: “Tôi phải về lựa khung tranh đẹp nhất để lồng bức vẽ này vào rồi cho người treo lên. Đợi mọi thứ hoàn thiện trong hai ngày nữa là tôi sẽ tự đưa tới.”
Vì thế vị phu nhân kia chỉ có thể gọi nữ quản sự chuẩn bị xe ngựa cho anh ta.
Eloise và mọi người rời khỏi căn phòng Suite và đang chờ thang máy chạy lên thì nháy mắt đã thấy Dude cũng ra ngoài và tiến về phía họ.
“Mọi người phải di chuyển một quãng xa mới tới đây phải không?” Phía sau Dude có người hầu xách thùng dụng cụ vẽ tranh cho anh ta còn kẻ này thì một thân nhẹ nhàng, bình thản đứng nói chuyện với bọn họ.
Eloise gật đầu.
“Đúng vậy.” Cô đáp lời và nói cho anh chàng địa chỉ của cửa hàng may vá sau đó tiếp tục giới thiệu về thợ may hiện tại và chức vụ của ba người họ.
Dude nghe xong thì cười nói: “Một nữ trợ lý trẻ như cô cũng hiếm thấy ở các tiệm may tại New York. Hẳn cô rất có tài.”
“Do ông chủ chịu đề bạt thôi.”
Cô vừa dứt lời thì cửa thang máy được người ta kéo ra. Bọn họ lần lượt tiến vào, vừa lúc đứng đầy thang máy và tiếp tục nói chuyện phiếm.
“Phu nhân Morgan là người có chủ kiến, không thích màu nhạt, cũng không theo đuổi những thứ quá trẻ trung. Bà ấy thích tự trang điểm thành……”
Cửa lại mở ra, một đoàn người bước ra sảnh lớn.
Eloise đứng ở cầu thang bên ngoài khách sạn và cực kỳ cảm kích với những chia sẻ của Dude. Sau đó xe ngựa được chuẩn bị sẵn nhanh chóng đưa anh ta rời khỏi đó.
Con ngựa của cửa hàng may vá vẫn đang ở phía sau và ăn cỏ trong cái máng cạnh cửa. Bọn họ nhìn theo Dude rời đi và đang định quay về khách sạn tìm chỗ ngồi chờ thì bỗng có một chiếc xe đi tới.
Người bước xuống xe chính là Winston Morgan. Cách nửa con phố anh đã nhìn thấy cái tên Dude kia đang nói chuyện với những người từ cửa hàng may vá. Vì thế anh trầm mặt đi thật nhanh về phía trước. Anh định vòng qua ba người trước cửa và bước vào trong.
Bọn họ chào hỏi anh và Winston cũng gật đầu, tầm mắt lướt qua.
Anh thấy Eloise hơi cúi đầu, trên mặt cô có thêm một cặp kính vì thế gương mặt khó mà phân biệt. Cô bước qua một bên nhường đường khiến làn váy cọ trên mặt đất. Bóng dáng và khí chất này mang lại cảm giác quen thuộc cho anh.
Bỗng nhiên Winston dừng bước và hơi do dự, ánh mắt nhìn cô một lượt nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, chỉ tiếp tục bước đi.
Còn Eloise thì quay đầu, đôi mắt dõi theo bóng dáng của anh. Rồi cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, ngực bỗng thở một hơi nhẹ nhõm.