Thợ may thế kỷ 19 – Chương 56

Chương 56

Mấy con côn trùng bò trên cốc rượu bằng thủy tinh thật dày. Người phục vụ mặc áo choàng thêu bưng tới một đĩa hàu sống, lưỡi bò chiên và tôm biển hấp sau đó nhấc chai rượu trắng từ chậu băng vụn và đuổi đám côn trùng rồi rót rượu.

“Róc rách……”

Trên khay bạc khắc hoa hồng, dao dĩa xiên qua một miếng lưỡi bò hơi mỏng chấm vào nước sốt. Eloise thường nhìn về phía cửa sổ ngoài bình phong sau đó bỏ đồ ăn nóng hầm hập vào miệng rồi bẻ một miếng bánh mì.

Fanny và Adolph đang tính toán xem sau khi hoàn thành đơn hàng này thì mỗi người sẽ được chia bao nhiêu tiền thưởng. Bọn họ vui vẻ phát hiện mình hoàn toàn có thể thi thoảng ăn một bữa ra trò vì thế lập tức nâng dĩa lên gõ ly rượu và yêu cầu thêm một đĩa ốc sên hấp.

Đây là một nhà hàng Pháp. Eloise chưa bao giờ tới chỗ nào thế này. Cô đang được ghế mềm bao bọc nhưng không quá hứng thú với đồ ăn mới lạ mà chỉ nghiêm túc ăn thịt bò và tôm để lấp đầy bụng.

“Eloise? Cô đang nghĩ gì thế? Không uống thật hả? Ăn mừng một chút!”

Fanny lấy lại tinh thần từ cảm giác vui vẻ và thấy Eloise nghiêm sắc mặt ăn cơm. Cô hơi cúi đầu, mặt nghiêng sang bên và hòa vào ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ, dáng vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Ngay cả chỗ cô đang ngồi cũng nhiễm chút không khí lắng động cô tịch này.

Theo bản năng Fanny cảm thấy cô nàng này chắc chắn đang nghĩ tới chuyện gì đó quan trọng.

Eloise lấy lại tinh thần và lắc đầu, cong khóe miệng: “Tôi không uống đâu.”

Buổi chiều nay cô định về cửa hàng làm xong những công tác khó khăn nhất để dành thời gian thử vẽ một chút thiết kế.

Bữa cơm tiếp tục, Fanny và Adolph vẫn thảo luận về những gì xảy ra hôm nay. Bọn họ cảm thấy khiếp sợ với những gì mình đã chứng kiến nhưng thân ở trong ngành này thì luôn có thể nhìn thấy chút bí mật nhỏ của các gia đình quyền quý nên cái này cũng không tính là gì.

“Theo tôi thấy thì vị phu nhân này đúng là kẻ cổ quái nhất. Thật sự không hiểu vì sao bà ta lại đối xử với con đẻ của mình như thế! Hoàn toàn không để ý tới thể diện. Mọi người có nghe bà ta nói không……”

Fanny không có hảo cảm với những vị phu nhân giàu có nhưng lăng nhăng.

“Lúc ngài Morgan còn sống bà ta đã gióng trống khua chiêng mang theo tình nhân rêu rao khắp nơi, vô cùng hoang đường. Bảo sao với địa vị như thế mà lúc tới New York này cũng chỉ có phu nhân Benjamin là đồng ý qua lại với bà ta.”

Adolph nghĩ ngợi gì đó: “Tìm tình nhân thì cũng bình thường, nhưng trắng trợn như bà ta thì quả thực hiếm.”

“Tôi nghe Hafeklin nói gần đây có tin đồn rằng bà ta đặc biệt chung tình với một anh chàng trẻ tuổi tên Dude và thậm chí còn mang kẻ này tới New York rồi sắp xếp cho anh ta ở trong ngôi nhà tại thành phố. Ngày đầu tiên tới New York bà ta đã mang theo người tình tới Broadway xem kịch.”

Fanny lập tức tò mò: “Có nghe nói kẻ kia trông thế nào không? Có thể ăn được miếng cơm này thì hẳn cũng rất đẹp trai phải không?”

Adolph lắc đầu: “Cái này thì cô không hiểu rồi. Tên kia là con ngoài giá thú của một quý tộc ở London và sống bằng nghề vẽ tranh. Anh ta trà trộn trong giới quý tộc giàu có và từng bước tiếp cận phu nhân Morgan. Người này thật ra không quá đẹp nhưng cao tay, dỗ cho vị phu nhân này coi anh ta như tình yêu đích thực.”

Fanny thổn thức lắc đầu: “Tình yêu đích thực cái gì? Chắc chắn kẻ này chỉ nhắm tới tiền. Hiện tại tên tình nhân nào cũng đều vì tiền cả mà thôi.”

Sau khi ăn xong cơm trưa thì bên ngoài vẫn chưa tạnh mưa. Đoàn người lại chui vào xe ngựa và theo phố cũ đi về phía tiệm may.

Eloise đang nhìn vào mặt đường một cách vô thức không có mục tiêu khi họ đi ngang qua khách sạn Leeds. Màn mưa rửa sạch mặt đường, nơi xa có một chiếc xe ngựa dừng lại và người trong xe đang nhìn về phía này.

Tầm mắt hai người đan vào nhau, bánh xe khiến bọt nước bắn lên làm ngưng đọng không khí xấu hổ. Eloise muốn cúi đầu theo bản năng nhưng lại cảm thấy quá giấu đầu lòi đuôi nên lợi dụng chút tham lam trong nội tâm để đối diện với một thế giới khác.

Winston nhìn thấy một bên mặt của cô bên cửa sổ sau đó mọi thứ lại mơ hồ trong màn mưa. Hình dáng kia giống như được phủ một lớp sa mỏng và lồng trong khung kính thành ảnh tĩnh.

“Winston, anh đang đợi cái gì thế?”

John đang định ra ngoài thì phát hiện Winston còn chưa rời đi nên chui vào xe và vỗ vỗ nước mưa trên người mình.

“Hôm nay anh không bận à? Vậy thì tốt quá, mau cho em tới Broadway. Gần đây nhà hát xuất hiện một nữ diễn viên cực kỳ có tài năng, tên là Nasha Flamel.”

John lộ ra nụ cười tự tin: “Hôm nay em muốn tới sớm cổ vũ cho cô ấy, rồi lên tặng hoa. Em đoán cô ấy sẽ trở thành diễn viên nổi danh vào mùa hè này và em sẽ là kẻ có con mắt nhìn ra ngọc quý……”

Winston nghẹn hết cả họng. Vẻ mặt anh lại quay về lạnh nhạt và gõ gõ vách xe để chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Hạt mưa lạch cạch rơi xuống. Mãi tới khi trời tối cơn mưa mới ngừng. Bên trong kho của cửa hàng may vá, bà Ruth đang chỉ huy nhân viên tạp vụ làm tốt công tác phòng ẩm trên các giá gỗ đồng thời sắp xếp vị trí cho các loại vải mới nhập.

Eloise cầm một cây kéo trong tay và đứng bên một kệ hàng cắt vải lẻ. Từng miếng vải được cắt xuống sau đó được ghim lại bằng đinh.

Sau khi lấy xong vải mẫu cô định rời đi nhưng bà Ruth lại đứng ở cửa và duỗi duỗi tay, “Cô định tới phòng làm việc của Connex hả? Nhân tiện mang cái này tới cho ông ấy.”

Nói xong bà ấy khom lưng lôi một sọt thuốc màu và thuốc trộn mới mua từ góc tủ rồi đưa cho cô.

Eloise gật đầu. Lúc này Connex đang đắm chìm trong công tác thiết kế.

Cô tiếp tục đi tới căn phòng và bước vào thì thấy mọi người đều đang bận rộn. Mỗi người đều có việc của chính mình.

Connex ngồi bên cửa sổ vẽ thiết kế. Cứ tới ngày mưa là cái chân bị tật của ông sẽ đau đớn khó nhịn. Nhưng cảm giác này cũng không quá đáng ghét. Ông sẽ lợi dụng những lúc thế này để công việc bận rộn khiến mình chết lặng.

Thiết kế thời trang nữ là công việc mang tính khiêu chiến hơn nhiều so với thiết kế đồ nam. Connex đã xem qua bản thiết kế của cửa hàng và tìm kiếm quy luật cũng như xu thế sau đó căn cứ theo lời miêu tả của trợ lý về khách hàng để tìm ra bản phác thảo có cơ sở nhất.

Những đường cong bằng nét chì hiện ra trên giấy nhưng ông luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó.

Eloise ôm đồ đi ngang qua và đặt xuống sau đó hé mắt ngó bản vẽ của Connex.

Người này không lập dị, mà lựa chọn an toàn làm cơ sở. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bút trong tay ông vẫn mang theo đường nét phóng khoáng như cũ nhưng chi tiết lại có vẻ hơi gò bó. Ông ấy thở dài một hơi và lại sửa chữa.

Eloise cho rằng trình độ này tuyệt đối có thể xưng là nghệ nhân. Mang bản vẽ này ra ngoài chắc chắn có thể làm ra một tác phẩm tuyệt đẹp. Đối với tiệm may thế này thì tiêu chuẩn như vậy cũng không thấp.

Nhưng cô lại cảm thấy nó hơi khác với những gì cô tưởng tượng trong lòng. Có điều cụ thể là cái gì thì cô không nắm rõ, vẫn cần phải vẽ ra mới biết được.

Phản hồi của thị trường chính là thứ kiểm nghiệm mọi chân lý. Connex quyết định để khách hàng phản hồi rồi ông sẽ dựa vào đó thoát hỏi mê mang này vì thế ông tiếp tục vẽ.

Eloise đã hoàn thành rất nhiều công tác lặt vặt và trở lại phòng làm việc trống ở lầu hai. Cô cũng chọn vị trí dựa vào cửa sổ và đặt bút trên giấy sau đó bắt đầu vẽ.

Từ khi bước vào thế giới này, việc cô làm nhiều nhất chính là dựa trên quần áo và thiết kế sẵn có để sửa lại. Những thứ mà cô hoàn toàn có quyền khống chế thiết kế chỉ là một ít vật dụng nho nhỏ.

Lúc ấy cô không dám đối mặt với những hình ảnh phù hoa đẹp đẽ. Lúc thấy cái mũ xinh đẹp ở cửa tiệm đồ cũ cô thậm chí còn không cho phép mình rung động vì e sợ bị mê hoặc sau đó tổn thương.

Eloise cầm bút và suy nghĩ sau đó chậm rãi nghĩ tới rất nhiều hình ảnh.

Người nghèo thì không có cái gì gọi là thời trang, cả người chỉ quấn một tầng vải đơn giản là xong. Lúc còn nghèo khó cuộc sống của cô khô khan và chẳng thể kích thích chút hứng thú nào.

Hiện tại cuộc sống đã dần thoát khỏi chật vật nên Eloise hơi cho phép mình theo đuổi với những thứ tốt đẹp. Cô cảm thấy mình đã có thể khống chế được sự cân bằng này.

Sau khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống cô tắt đèn và thu dọn giấy bút rồi tùy tiện nhét vào bên cạnh bàn.

Thomas thu dọn một góc ở phòng khách làm chỗ ngủ cho mình. Cậu chẳng chê bai mà ngược lại cảm thấy năng lực thích ứng với hoàn cảnh của bản thân khá tốt. Trong lúc ấy mợ băm thịt, Louise ngồi viết thư hồi âm cho chủ nhà còn cậu thì ôm con mèo đen chơi.

“Kẽo kẹt……” Cửa phòng bị đẩy ra và con mèo lập tức thoát khỏi tay cậu rồi nhảy nhót về phía cửa.

Eloise gấp cái ô vải màu sáng, treo nó lên và cởi hai cúc áo sau đó nằm liệt trên ghế.

“Thomas, mau rót cho chị cốc nước.” Cô gân cổ lên mỏi mệt kêu.

“Vâng.” Thomas đáp lại và tức khắc bò dậy. Từ khi dọn về nhà thì ngay cả con mèo cũng có thể sai bảo cậu nhưng cậu cũng chẳng để ý.

Cậu sửa sạch cốc và pha trà đen vỏ chanh mà Eloise thích nhất sau đó bưng qua.

Eloise vừa cởi giày vừa nghe Louise nói về những lựa chọn và đánh giá mà giám đốc công ty môi giới nhà cung cấp cho bọn họ.

“Căn hộ thứ nhất nằm ở trung tâm thành phố, số lượng phòng đủ, đồ đạc hoàn thiện nhưng giao thông hơi phiền phức và hơi hẻo lánh.”

“Căn hộ thứ hai gần Broadway, ở ngay cạnh con đường cái có xe buýt, nhưng không quá rộng.”

Louise đã không còn rối rắm với giá cả nữa. Eloise thì hỏi lại vài câu và bởi vì cô cực kỳ quan tâm đến sự tiện lợi của các phương tiện giao thông vì thế lập tức chọn căn hộ thứ hai.

“Aizzz, chúng ta cũng chẳng ở lại đây lâu nữa và nhà mới hẳn rất đẹp. Nghe vị giám đốc này nói thì trong số hàng xóm của chúng ta ở đó có một vài nhân vật nổi danh.”

Eloise không nghiêm túc nghe mà nhìn tường loang lổ vệt và vừa uống trà vừa suy nghĩ miên man. Cô nghĩ thời gian tới mình phải đi mua mắt kính vì cô phát hiện hình như bản thân hơi cận.

Louise vẫn đang khát khao: “Có rất nhiều diễn viên Broadway và nhà soạn kịch đều ở nơi ấy. Làm hàng xóm với họ có khi sẽ khiến cuộc sống thêm niềm vui……”

Sáng sớm hôm sau rốt cuộc mưa cũng ngừng. Trong phòng làm việc của Connex, Amberwa và mấy người khác cũng vừa mới tới. Bọn họ nhét túi da xuống dưới bàn và đang thương lượng vì hôm nay cần có bản thiết kế.

Ngoài cửa, Fanny kẹp nách một chồng giấy để vẽ bản thảo và vừa ngáp vừa đi vào. Cô ấy đi tới chỗ Amberwa và chế nhạo: “Amberwa, anh đúng là ấm đầu, sao lại mang thiết kế của thợ may lên lầu hai thế?”

Nói xong cô ấy hợp tình hợp lý lấy ra bản vẽ kia và đưa cho Amberwa.

Nhưng anh chàng lại cực kỳ nghi hoặc: “Tôi có mang bản thiết kế ra khỏi căn phòng này đâu? Huống chi ngài Connex còn chưa vẽ xong……”

“Thế đây là bản vẽ của đơn hàng nào? Kích thước và số liệu trên này đúng là của phu nhân Morgan……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status