Chương 52: Đứng đầu Thực Ngư Yến!
Vệ và sở khác nhau. Địa điểm quân sự quan trọng gọi là vệ, dưới vệ là sở. Nhưng ngư dân vùng duyên hải quen gọi vệ ở Lâm Thành là vệ sở.
Vệ nằm trên đảo Lâm Thành, bên trong đều là quân hộ và người nhà binh lính. Doanh trại ở đây kiên cố, binh lính như thép. Họ làm lính hết đời này tới đời khác, đề phòng nghiêm ngặt.
Ngư dân không dễ mà vào được bên trong, chỉ có các thuyền trưởng ở các đảo và thủy sư là có thể tới đây.
Nhưng hôm nay có thuyền từ Hải Phổ tới mang theo thủy sư tham dự diễn tập trên biển năm nay.
Hai con thuyền của Hải Phổ xuất phát ở hai thời điểm khác nhau nhưng vì trên biển có gió lốc nên cuối cùng lại tới cùng lúc.
Và lúc này ở vệ sở, Vương Phùng Niên nhận được hai bức thư do thủy sư đưa tới. Anh vừa mới đánh võ với đám thủy thủ và vừa vật anh chàng Vương Minh Tin cao lớn bò ra đất. Thế mà sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi.
Đánh xong cả người anh toàn là mồ hôi nên tiện tay cởi áo trên người để lộ thân trên cường tráng với cơ bắp rắn chắc. Anh chuẩn bị quay về phòng dội nước cho mát.
Sau khi bị một thủy sư ngăn lại và nghe người đó nói anh mới nhận thư rồi nói lời cảm ơn và đi về phòng mình.
Trên đường có người chào hỏi nhưng anh chỉ gật đầu và bình thản đáp lại, mặt mày vẫn lạnh tanh.
Vương Minh Tin đi xa phía sau và không dám đi gần quá bởi vì mỗi lần huấn luyện gần đây anh chàng đều bị Vương Phùng Niên đánh cho bò ra đất.
Vương Phùng Niên về đến phòng của mình thì không đi tắm ngay mà tùy tiện xé lá thư dày hơn do Trần Tam Minh viết. Chữ thằng nhãi này như giun như dế, quả thực khiến người ta không muốn đọc tí nào.
Anh đọc trang đầu tiên thì thấy tên kia chả chào hỏi gì mà chỉ viết một trang toàn là: Chú út, cháu biết rồi nhá, hê hê!
Biết bí mật mà chú không muốn ai biết ấy!!!
Thằng khốn nó viết những ba trang.
Vương Phùng Niên hừ một tiếng. Anh thì có bí mật gì để Trần Tam Minh phát hiện nhỉ? Anh đang muốn ném mấy tờ giấy đi thì lại thấy nội dung trên trang thứ tư và dừng tay.
Trên tờ thứ tư chỉ viết: Ô Thuyền, tiệc sinh nhật.
Vương Phùng Niên lật sang trang sau thì thấy nó viết: Chú muốn biết cháu phát hiện ra bí mật gì không? Không nói cho chú đó, hừ hừ.
Cái mặt gợi đòn của Trần Tam Minh lộ ra khắp cả trang giấy. Nếu lúc này thằng nhãi đó đang đứng trước mặt anh thì chắc chắn sẽ không có quả ngon mà ăn.
Nhưng Vương Phùng Niên lại giật giật cổ tay và mở ra tờ tiếp theo: Chú út à, chú cũng 25 tuổi rồi đó! Già rồi ấy! Ở tuổi chú người ta đã có con 5-6 tuổi rồi. Sao chú lại đòi gặm cỏ non vậy hả? Thiệt là vô sỉ!!
Những câu chữ này mà xuất hiện trước mặt người khác thì người ta sẽ chẳng hiểu gì bởi thậm chí còn chẳng có cái tên nào được nhắc tới nhưng Vương Phùng Niên vừa nhìn đã hiểu.
Và không cãi được!
Anh lật tới trang cuối thì chỉ có mấy chữ to tổ bố: Là thích đó!
Không nói rõ, nhưng lại thể hiện cực kỳ rõ.
Trong cả quá trình đọc thư, Vương Phùng Niên chẳng hề nhúc nhích lông mày lần nào nhưng khi nhìn thấy trang này thì khuôn mặt anh có thay đổi nho nhỏ, phần mày hơi nhíu lại cũng dần giãn ra.
Anh nhìn cây thiết hải đường được mình mang theo tới đây đang được đặt bên cửa sổ. Nó đắm mình trong bóng râm nhưng vẫn cảm thụ cái nóng của mặt trời.
Anh đè mấy tờ giấy này trên bàn sau đó xé lá thư thứ hai. Trên thư là con dấu của Vương Lương nên anh mở luôn. Nhưng ngạc nhiên là thư được gấp gọn gàng, hai mép trang khớp với nhau không chút lệch.
Không phải tác phong cẩu thả của Vương Lương.
Anh dựa vào lưng ghế và mở ra thì thấy chữ và trên khuôn mặt bình thản lập tức có dao động.
Anh biết đây là chữ ai.
Mà chả cần nói tới chữ, chỉ nguyên cách viết ngang này đã đủ lạ, và anh mới chỉ thấy một lần.
Vương Phùng Niên rũ mắt nhưng chưa đọc xong đã đặt thư lên bàn và bật dậy. Rồi anh đi tìm một cái áo mặc vào, che khuất thân trên trần trụi của mình. Sau đó anh chậm rãi buộc dây lưng, động tác không còn sự tàn nhẫn và sắc bén như vừa rồi luyện tập.
Sau khi tỉ mỉ lau mồ hôi trên tay, anh ngồi xuống bàn và cầm lấy lá thư rồi nhìn thoáng qua. Tiếp theo anh lật lại và dùng tay đè nó lên bàn.
Cả trang thư chỉ có hai chữ: Nhớ anh!
Anh không đọc được nữa mà lựa chọn xem cây thiết hải đường bên cửa sổ. Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp.
Có người đẩy cửa tiến vào.
Vương Hải gào lên, “Nóng quá, nóng quá! Thời tiết chết tiệt gì đây! Mặt trời chói chang nướng anh thành than đen rồi đây này!”
Anh quay đầu, “Cậu lại đang xem cái cây rách này à? Lườm anh cũng vô dụng, anh là anh họ của cậu, phải biết lớn nhỏ chứ hả.”
Vương Hải kéo một cái ghế và ngồi xuống nhưng Vương Phùng Niên không thèm để ý mà chỉ mải gấp thư lại.
“Gấp cái thư mà cậu cũng tỉ mỉ thế, thật không chịu nổi,” nói xong anh duỗi tay muốn cướp nhưng Vương Phùng Niên đã nhanh nhẹn né tránh.
Vương Hải đành từ bỏ, vì đánh không lại Vương Phùng Niên. Anh đành phải hỏi việc chính, “Sao? Cậu thật sự không định ra biển nữa mà để Vương Minh Tin thay thế vị trí của mình à?”
Vốn dĩ anh tưởng rằng Vương Phùng Niên sẽ lại bày ra cái mặt lạnh te như ngày thường nhưng không ngờ đối phương lại đáp, “Ừ.”
Vương Hải nhìn anh thì biết tên này đang vui.
Nhân dịp hiếm hoi anh hỏi thêm vài câu, “Thế cậu chuyển sang làm Ngư Hành hả? Về sau chỉ kiếm tiền, làm ông chủ Ngư Hành ấy hả?”
Vương Phùng Niên không đáp lại câu hỏi của anh mà chỉ nói: “Em 25 rồi.”
“Dở à! Anh đương nhiên biết cậu 25 tuổi. Tự nhiên nói cái này làm gì!” Vương Hải chán chả buồn nói nhưng sau đó trong đầu anh đột nhiên lóe lên cái gì đó. Hế, mình tuổi này đã có hai đứa con rồi!
Sau đó anh duỗi tay chỉ chỉ tên kia, “Ối giời ơi! Ối mẹ ơi! Bảo sao! Mùa hè người ta gầy rộc đi còn thằng nhãi này thì mầm xuân nảy nở cơ đấy!”
Vương Phùng Niên vuốt lá thư trên tay và không trả lời mà chỉ mất kiên nhẫn mắng: “Anh cút xa xa một chút được không?”
“Khai mau đi, lòng anh ngứa như bị mèo cào ấy! Là ai thế?” Vương Hải làm gì chịu đi mà vội hỏi một đống.
“Cút ngay.”
Vương Hải oán hận trừng mắt nhìn anh một cái nhưng cũng biết là không thể moi được tin tức nào nên đành quay về chuyện cũ: “Cậu thật sự quay về làm Ngư Hành ấy hả? Anh nói với cậu nhé, như thế thì cậu và Trang Khinh Chu lại đối đầu đó.”
Vương Phùng Niên nghe thấy cái tên này thì động cũng không thèm động, giống như đó không phải đối thủ một mất một còn của anh.
Vương Hải là một trong số ít người biết được chuyện xưa về quan hệ của hai người này. Hai người họ được xưng là Nam Vương Bắc Trang, mỗi người chiếm một phương.
Hải Phổ ở phía nam còn Minh Phủ ở phía Bắc nên mới có xưng hô này.
Vương Hải chỉ lo nói, “Thằng nhóc kia cũng thật có bản lĩnh. Nó nhỏ hơn cậu một tuổi mà năm nay đã tiếp quản việc làm ăn của cha nó. Lần này nó vận chuyển đồ tới Hải Phổ thì hẳn phải nghỉ ngơi một thời gian.”
“Nói đủ rồi thì ra ngoài đi. Nhân tiện đóng cửa luôn,” Vương Phùng Niên lười không muốn nghe.
Vương Hải khó thở và bước nhanh ra ngoài. Anh chàng định bụng sẽ đập cửa cái rầm một phát nhưng cuối cùng lại nhẹ đóng cửa và nói với qua cửa, “Đừng có mơ mộng vấn vương nữa. Ngày mai ra biển luyện tập rồi đó. Trong 10 ngày này cậu để tâm một chút.”
Vương Phùng Niên nhắm mắt lại và nghĩ lúc này là thời điểm các thuyền cá về Hải Phổ, chắc chắn rất náo nhiệt, cũng rất bận nhưng anh lại chẳng thể có mặt ở đó.
Ở Hải Phổ lúc này đã tới những ngày nóng bức nhất. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang RHP) Theo ngư dân thì lúc này đã là kết thúc của mùa cá nên vào tiết tiểu thử, ngư dân lục tục trở về. Trên mặt biển rợp bóng cờ, các Ngư Hành bắt đầu chiêu đãi đám thuyền trưởng.
Tất cả tiểu lại của Hà Bạc sở đều bận tới độ chân không chạm đất. Ở cảng cá luôn có bóng dáng bọn họ. Lúc trước cảng cá không có mấy ai bày quán nhưng lúc này lại dần dần náo nhiệt hơn.
Sạp nhiều, người nhiều, thuyền nhiều, cá nhiều.
Tình huống này còn long trọng hơn cả vào mùa cá đù vàng nhỏ trước kia.
Giang Doanh Tri chỉ đứng từ xa nhìn vì trong số đó không có thuyền trưởng mà cô quen vì thế cô cũng chẳng có hứng thú.
Ngược lại, sự nhiệt tình của cô được chuyển tới tiệm ăn. Dù sao thì tiệm cơm cũng mới khai trương không lâu, nhất định phải kinh doanh cho tốt.
Sau khi nấu xong món cá tạp cho sạp ở cảng là cô sẽ xem lại thực đơn ngày hôm đó. Những món này đều được cô cân nhắc tỉ mỉ.
Gần đây cô còn phải chuẩn bị tham gia Ngư Yến. Cô đã quyết định sẽ lấy món cá đù vàng chiên kiểu sóc làm chủ nên muốn luyện tay nghề cầm dao. Vì cá cô dùng để luyện tập quá nhiều nên thêm một món cá phi lê tỏi vào thực đơn.
Lúc này cô đang vội vàng trong bếp thì Trụ Tử dẫn một người vào và cười hì hì nói: “Chị Tiểu Mãn, vị khách này ngồi trong sân ăn.”
Tiệm cơm có hai phòng nhưng chẳng ai dùng mà đều thích ngồi trong sân ăn, ở cái bàn có che ô bằng vải dầu thật to. Như thế họ có thể nhìn thấy đầu bếp bận rộn, và được ngửi mùi trước khi ăn cũng là một khoản lời với họ.
Lúc trước tiệm cơm đã có một lễ khai trương long trọng nên cũng mang tới chút thanh danh ở Hải Phổ này. Lượng khách mới tới nhiều hơn người quen và sau đó những người này lại thành khách quen.
Người tới hôm nay là khách lạ mà Giang Doanh Tri chưa thấy bao giờ. Thấy trên tay anh ta có một tờ giấy nhưng cô không để ý mà chỉ hỏi: “Anh muốn ăn món gì?”
“Mang thực đơn tới cho tôi xem nào.” Thật ra người này không tới đây để ăn cơm, nhưng ngửi mùi thấy quá thơm nên anh ta không nhịn được muốn lấy thực đơn. Nhưng vì sợ làm trễ việc chính nên anh ta chỉ gọi một phần cá phi lê tỏi.
“Làm nhanh lên nhé,” anh ta thúc giục.
Anh ta mới muộn nên lúc này đã qua giờ cơm nhưng Giang Doanh Tri cũng không nói gì. Bà Vương lại nhóm lửa và sau khi dầu nóng cô bỏ tỏi bằm nhuyễn vào đó để xào cho thơm.
Giang Doanh Tri bỏ cá phi lê vào chảo và chỉ đảo qua là lập tức múc ra đĩa. Cái món này mà xào nhanh quá thì chưa chín, còn xào lâu thì miếng cá bị nát nên phải rất cẩn thận.
Một đĩa cá phi lê với từng miếng hơi cong lại mang theo mùi tỏi thơm phức xuất hiện trên bàn, đi kèm là một bát cơm.
Người đàn ông kia nuốt nước miếng và không hề do dự đã bắt đầu gắp lia lịa. Mỗi miếng cá dày mỏng đều nhau, mặt ngoài còn dính một tầng gì đó trong suốt như lớp cá đông và thêm phần sốt thơm phức.
Anh ta gắp một miếng nhưng quá trơn nên căn bản không gắp được vì thế hơi dùng sức khiến miếng cá kia bị gãy làm đôi.
Chẳng cần nghĩ cũng biết cá này mềm mại thế nào. Mùi tỏi cũng vừa vặn, không gay mũi như tỏi sống.
Một mình anh ta ăn đĩa cá phi lê tỏi mà phải thêm cơm 3 lần, bát nào cũng đầy ứ.
Lúc Giang Doanh Tri đang sợ anh ta ăn no tới mức nôn ra thì người này cũng chịu buông đũa và ợ một cái sau đó nhanh chóng uống nước để che giấu.
Lúc bà Vương dọn bát đũa thì thấy sạch bong như được liếm một lần. Ngoài mùi đồ ăn vẫn dính thì đống bát đũa này giống như chả cần rửa nữa.
Trụ Tử đã chuẩn bị cất lời tiễn khách thì thấy người kia đứng dậy đi tới chỗ Giang Doanh Tri và gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, “Thật ra tôi không phải tới đây để ăn cơm. Tôi là tiểu nhị của Thuận Thủy Ngư Hành và muốn tới nói với cô rằng quy định của Ngư Yến năm nay sẽ khác các năm trước.”
Ngư Yến là do mấy Ngư Hành đứng đầu tổ chức. Họ bỏ tiền thưởng, làm bảng hiệu và bỏ ra các chi phí khác liên quan.
Tiểu nhị của Ngư Hành chỉ một cái bàn trống ở bên cạnh và nói, “Chúng ta ngồi ở đó nói chuyện đi.”
Giang Doanh Tri buông cái muôi và rửa tay sau đó mới đi qua ngồi xuống.
Phải biết rằng Ngư Yến của năm vừa rồi rất đơn giản, một ngày chỉ cần làm 3 món ăn liên quan tới cá là được, không có quy định gì khác. Mỗi món ăn sẽ được chia làm 30 đĩa và đặt ở bàn dài phía đối diện. Ngư dân ăn và cảm thấy tốt thì đến cuối cùng sẽ lật đĩa lên xem tên của tửu lầu hoặc tiệm cơm đó rồi cầm một cái vỏ ốc bỏ vào chỗ có tên tương ứng.
Sau khi cộng số vỏ sò cho ba món ăn thì tửu lầu nào có số vỏ sò cao nhất sẽ đoạt được quán quân và được trao bảng hiệu.
Cô rất tò mò, “Đổi thành kiểu gì?”
Tiểu nhị của Ngư Hành đã giải thích cho 10 nhà nên sau khi uống ngụm nước và giải thích quy tắc trước kia anh chàng mới mở miệng nói: “Thực Ngư Yến năm nay là năm thứ 10 nên quy định sẽ được thay đổi. Lúc này sẽ thi ba ngày, mỗi ngày làm 2 món. Lần này địa điểm thi đấu ở trên phố, không chỉ có ngư dân mà tiểu nhị của Ngư Hành, người của xưởng cá đều có thể tới ăn. Bọn họ sẽ có vé mời màu đỏ còn mỗi tửu lầu hoặc tiệm cơm sẽ có một quầy. Mỗi món chỉ được chuẩn bị nhiều nhất là một trăm phần, dù cho có nấu nhiều thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng so xem ngày đó ai nhận được nhiều vé đỏ nhất. Người nào bắt được nhiều vé đỏ nhất trong hai ngày đầu tiên sẽ được 5 lượng bạc, đến ngày thứ ba thì so số vỏ sò mà ngư dân để lại cho mỗi tửu lầu, tiệm nào có được 2 lần đứng đầu trở lên là thắng và sẽ được nhiều bạc hơn, cũng được nhận bảng hiệu.”
Nói tới đây là Giang Doanh Tri đã hiểu. Người tổ chức hoạt động này ghét bỏ những quy định đã giữ suốt 10 năm qua không thay đổi nên lập tức đổi sang quy định hoàn toàn không giống nhau. Đồng thời ban tổ chức cũng không chi trả tiền cá và nguyên liệu mà người dự thi phải tự mang, ngay cả bếp lò, bát đũa cũng thế.
Tiểu nhị của Ngư Hành thấy sắc mặt Giang Doanh Tri không đúng thì vội nói: “Tiền thưởng năm nay đã tăng lên 100 lượng, bảng hiệu cũng to hơn, các góc có khảm bạc.”
Giang Doanh Tri lại hèn nhát thèm thuồng cái vị trí này.
Cô chấm tay vào mực đỏ và in lên tờ giấy mà tiểu nhị mang tới. Bên trên đã có không ít dấu tay, đếm sơ sơ cũng phải 30 nhà.
Nếu đã ấn dấu tay thì không thể đổi ý. Tới ngày ấy mà không tới thì phải trả cho Ngư Hành một lượng bạc.
Sau khi tiễn tiểu nhị của Ngư Hành đi cô được thông báo tới ngày thì hội họp ở phố Trường Nhạc vào sáng sớm. Cô ngồi đó trầm tư, hoàn toàn từ bỏ những món ăn tỉ mỉ, tinh tế đòi hỏi tay nghề dùng dao điêu luyện.
Sau khi cẩn thận cân nhắc cô cảm thấy nếu muốn thắng nhiều tửu lầu như thế thì ngoài thét to cần cần hấp dẫn mọi người bằng mùi hương.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô chuẩn bị làm món ăn có mùi hương thật thơm vào ngày đầu tiên. Đó là món cá nướng chao.
Tuy chao là đồ ăn của Tứ Xuyên nhưng có cửa hàng ở Hải Phổ chuyên bán thứ này. Bọn họ làm đúng vị, tương hột cũng cực kỳ thơm.
Còn món thứ hai thì cô tính làm cá viên nhưng khác với cá viên giã tay, cô muốn làm món cá viên bọc thịt. Tức là cô sẽ bỏ nhân thịt bên trong bột cá, như thế họ có thể làm từ sáng, dùng nước nóng để định hình và để cả ngày cũng không sợ hỏng. Lúc nào ăn chỉ cần bỏ vào nồi nấu lên là được.
Đã quyết định nên cô không thay đổi nữa mà chuẩn bị mua nguyên liệu về nhà luyện tập. Ngày mai cô sẽ làm món cá nướng ở tiệm, còn sạp sẽ bán cá viên bọc thịt.
Giang Doanh Tri là người thành thạo nhiều món ăn nên chỉ cần tiện tay lấy ra cũng đủ dùng. Còn đám tửu lầu và tiệm cơm lớn nhỏ thì đang sầu thúi ruột và âm thầm mắng kẻ nào ra chủ ý khốn nạn.
Vốn dĩ họ chỉ cần làm ba món ăn rồi bưng lên là xong. Làm nhiều năm như thế nên nhắm mắt họ cũng làm xong, chẳng cần phí nhiều tâm tư làm gì. Nhưng bây giờ cả đám đều bị đánh không kịp trở tay. Nhưng dù cảm thấy rất gian nan thì chẳng ai cam lòng từ bỏ, ai cũng muốn có 100 lượng bạc và tấm bảng hiệu kia.
Thế nên trong 2 ngày này, phố cá của Hải Phổ cực kỳ náo nhiệt. Tất cả đều tới chọn cá, có mấy người bán hàng còn vận chuyển lươn từ nơi khác tới và đảo mắt đã bị mua sạch.
Đại khái mọi người đều cho rằng lươn không phải cá biển nên sẽ khiến những người quanh năm ăn cá biển tò mò, cảm thấy mới mẻ và bị hấp dẫn. Như thế họ mới dễ thắng. Thế nên đám cá nước ngọt sống dai được vận chuyển từ nơi khác đến đây đều được ưu ái, ví dụ như cá trắm cỏ hay cá trích.
Đương nhiên cũng có người không muốn dựa vào tài năng mà muốn đi đường ngang ngõ tắt để thông qua quan hệ với những người có vé. Nhưng té ra tới lúc thi vé mới được phát, nên giờ cũng không ai biết mình có vé hay không.
Bởi vì thuyền của ngư dân Hải Phổ lục tục trở về, lại thêm Ngư Yến nên mấy ngày nay cả Hải Phổ cực kỳ náo nhiệt, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn về việc này.
Cho dù rất nhiều người không thể tới phố Trường Nhạc vào ngày đó nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hứng thú của họ dâng cao. Ít nhất thì với Hải Phổ, đây là việc trọng đại trong một năm thế nên đương nhiên đáng giá nhắc tới.