Bốn mùa hải sản – Chương 52 (2)

Chương 52 (2)

Ngay cả mọi người ở Tây Đường Quan cũng biết. Có người quen còn buột miệng hỏi nhưng Giang Doanh Tri cũng không nói thêm gì.

Lúc ở trong nhà, Chu Xảo Nữ nói: “Chúng ta chỉ cần đi thi học hỏi kinh nghiệm là được, thắng thì cô bồi bổ cho cháu, còn thua thì chúng ta càng phải bồi bổ.”

Ngoài miệng bà nói không thèm để ý nhưng cuối cùng vẫn mua lưỡi heo, thứ mà người dân Hải Phổ gọi là vật may mắn. Dù sao ngày ấy bà cũng không thể đi theo bởi người ta chỉ cho bốn người vào.

“Ăn nhiều một chút, ăn cả tôm nữa, để nhắm rượu đó.”

Dùng tôm nhắm rượu sẽ mang ý nghĩa cực kỳ dễ dàng.

Giang Doanh Tri vẫn ăn lưỡi heo rồi cùng Tiểu Mai chia nhau ăn một đĩa tôm luộc nước muối. Thật ra cô không lo lắng bởi bản thân đã trải qua nhiều sự kiện kiểu thế này.

Nhưng lúc này mọi thứ quả thực vượt ra ngoài dự kiến của cô.

Hải Phổ trước kia rất nhàn nhã, trên đường phố cũng không có quá nhiều người. Ngoài cảnh đông đúc ở những cửa hiệu mặt tiền lớn thì người đi trên đường cũng chỉ loáng thoáng vài ba mống.

Ngay cả thời điểm toàn bộ thuyền cá về cảng cũng chỉ có khu cảng mới đông đúc. Nhìn thì có vẻ náo nhiệt nhưng thật ra người ở Lí trấn cũng chưa ra ngoài đâu. Đoạn đường từ cảng cá tới cửa thành vẫn rất yên bình.

Thế nên Giang Doanh Tri cho rằng lúc này cũng chỉ có một bộ phận người dân tới xem náo nhiệt. Dù sao cũng đang lúc trời nóng, chẳng ai muốn nhúc nhích.

Nhưng mấy ngày nay ông trời phù hộ nên cho vài cơn mưa. Tầng mây dày, trời đầy mây, phó cũng thổi nên không quá nóng bức.

Lúc cô ra khỏi tiệm cơm và đi tới cửa thành còn cười nói với Trần Cường Thắng đang đẩy xe tay: “Xem ra hôm nay không có nhiều người lắm nhỉ?”

Nhưng cô chỉ đổi được ánh mắt khác thường của những người khác. Cô chả hiểu gì cho tới khi vào trong cửa thành và bị hơi người đập thẳng vào mặt.

Cô phải chen qua đám đông khổng lồ, miệng phải thét to: “Cho đi nhờ, cho chúng tôi đi nhờ với. Ấy, anh giai ơi đừng chen nữa, giẫm lên chân tôi rồi.”

Vài người bọn họ khốn khổ đẩy xe qua đám đông, đầu ai cũng túa mồ hôi. Giang Doanh Tri nhìn đám người bị ngăn ở đầu phố Trường Nhạc thì câm nín.

Tới đây rồi thì đường phố trống trải hơn nhiều. Người đi lại phần lớn là tiểu nhị của các Ngư Hành hoặc người của các tửu lầu hoặc tiệm cơm đang bận việc.

Lúc này Giang Doanh Tri đi ra khỏi lều và chuẩn bị xem đầu bếp béo của Hồng Hưng Lâu đã tới chưa. Hôm qua ông ấy còn khóc lóc với cô về quy định quái thai của Thực Ngư Yến năm nay.

Nhưng rồi cô thấy cửa sổ lầu hai ở đối diện có một đống người thò cổ ra. Toàn bộ lầu hai của cả con phố đều chen đầy người xem náo nhiệt. Không nhìn thì không biết nhưng vừa nhìn cô đã thấy họ mọc lên như măng mọc ở rừng trúc sau cơn mưa ấy.

Giang Doanh Tri lặng lẽ quay về quầy của mình. Tiểu Mai tò mò nhìn quanh, khi nhìn rõ hai quầy hai bên thì rũ vai và lén lút nói với Giang Doanh Tri: “Chị nhìn hai sạp bên cạnh đi.”

Vừa rồi chỉ lo nhìn người nên lúc này Giang Doanh Tri mới để ý thấy cái thẻ bài mình tùy tiện chọn đã đưa cô tới kẹp giữa hai tửu lầu. Một cái là Tân Phong Lâu, một cái khác là Tứ Hải Trang. Tên này nghe không giống Tửu Lầu nhưng lại là cứ điểm tụ tập của đám thương nhân tới từ nơi khác. Thế nên họ có không ít đầu bếp tới từ Mân Việt hoặc Hải Châu, hương vị đồ ăn đương nhiên khác với Hải Phổ.

Nghe đầu bếp béo nói, hai năm trước Tứ Hải Trang không tới dự Thực Ngư Yến, nếu không Tân Phong Lâu cũng không thể ngồi ở ngôi đầu bảng mấy năm nay.

Bị kẹp giữa hai tửu lầu lớn thế này đúng là xui xẻo. Tiểu Mai ủ rũ nhưng Giang Doanh Tri lại cực kỳ hưng phấn và cảm giác như có đối thủ xứng tấm.

Cô đánh giá bọn họ thì thấy đầu bếp hai sạp này cũng đang đánh giá mình. Có điều họ chẳng để trong lòng, Bốn mùa tươi ngon ư? Chưa nghe thấy bao giờ, cũng chưa gặp bao giờ, cũng chẳng nổi danh. Người đứng bếp lại là con gái, chắc chắn là một cửa tiệm nhỏ nào đó.

Với vài ấn tượng như thế nên bọn họ có vẻ khá kiêu căng, không bắt chuyện giống những quầy khác, cũng không hề có mặt mày hớn hở.

Ở chỗ này ai bận việc người đó và sửa sang lại đồ của mình. Giang Doanh Tri vừa sửa sang lại đồ vừa dựng tai lên nghe hai tửu lầu đối diện đấu võ mồm.

Đầu bếp của Tứ Hải Trang hừ một tiếng và hét to với học trò bên cạnh: “Hôm nay phải cẩn thận một chút, làm đồ ăn cho tốt, đừng có giống kẻ nào đó cả đời này chỉ biết làm canh cá.”

Đầu bếp của Tân Phong Lâu giỏi nhất là làm canh. Giữa hai quầy tuy có một tiệm nhỏ chen vào nhưng khoảng cách cũng không xa vì thế ai cũng nghe rõ.

Vì thế bên kia lập tức đốp lại, “Có vài người há mồm là lại giống như cá Cư ấy, toàn nói tầm bậy. Thành tựu thì bằng con muỗi. Mấy đứa cũng học hỏi một chút đi, nhìn xem cái kẻ nấu canh cá cũng không biết kia kìa. Sợ là chỉ biết làm một đống thịt kho cho mọi người ăn.”

Giang Doanh Tri nghe thế thì suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Nếu không phải cô hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó thì sợ là cũng đang mờ mịt giống mọi người.

Cá Cư là cá độc, ăn vào là nói mê sảng mấy ngày. Còn thịt kho thì là do đầu bếp của Tứ Hải Trang là người Quảng Đông nhưng lại nghe hiểu tốt tiếng Hải Phổ nên người này mới dùng lời của Quảng Đông nói ông ấy chỉ làm được món thịt đầy mùi tanh, vị kém, không lên nổi mặt bàn.

Hai bên đều không cần nói mấy từ dơ bẩn đã dẫm vào chỗ đau của đối phương. Bọn họ cứ thế nháo nhào, vì thế trước khi nhóm bếp thì đám Giang Doanh Tri cứ hết quay bên nọ lại tới bên kia. Cuối cùng hai bên trợn mắt lườm nhau rồi mới ngừng nghỉ.

Sở dĩ họ ngừng nghỉ là vì có người khua chiêng gõ trống tiến tới. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong tiếng pháo vang rền, tiểu nhị của Ngư Hành chạy tới các sạp xác nhận. Sau khi xác nhận xong họ mới thu lại thẻ bài của từng sạp và đưa cho chủ quầy với ba người giúp việc những tấm vé đỏ. Mỗi người chỉ có hai tờ.

Tiểu nhị nói: “Nếm một miếng thì không cần vé nhưng nếu ăn cả phần thì phải lấy vé đổi.”

Như thế này thì mọi người đều sẽ tiếc hai vé trong tay và sẽ muốn nếm thử một vòng mới quyết định.

Sau khi nói xong, tiếng trống ngừng. Có chủ Ngư Hành đứng cách đó không xa nói mùa cá vất vả, ngư dân vất vả. Giang Doanh Tri vốn đang nghe rất nghiêm túc thì phía sau có người ngáp.

Tiểu nhị của Tân Phong Lâu nhỏ giọng oán giận, “Thật quá đủ rồi, năm nào cũng nói cái này. Có thể đổi chút được không? Nói ít thôi!”

Mãi tới khi sương mù tan đi người nọ mới ngừng nói và hét to: “Thực Ngư Yến bắt đầu ——”

Những người vây xem ở đối diện lập tức hoan hô nhảy nhót, đầu đường cuối ngõ cũng hò hét. Một dãy quầy dài không thấy cuối cũng bắt đầu nhộn nhịp.

Tiểu nhị của Tân Phong Lâu lấy nồi, nhóm lò, đầu bếp thì bày ra tư thế chuẩn bị làm một phen ra trò. Người của Tứ Hải Trang bên kia cũng nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt mọi vật đã chuẩn bị xong, chai, lọ, bình, vại đều được bày ra một bàn dài.

Cái này khiến ý chí chiến đấu của Giang Doanh Tri tăng vọt.

Cô gật đầu với bà Vương thế là bà ấy lập tức nhóm ba cái bếp một lúc. Trần Cường Thắng lập tức bỏ nồi lên bếp sau đó đổ canh xương hầm đã nấu từ trước vào nồi. Tiểu Mai lấy thùng cá viên và chờ canh sôi là thả cá viên vào. Còn Giang Doanh Tri thì tự bỏ nồi lớn lên bếp, đợi nó nóng cô mới lấy cá vược biển đã xử lý từ hôm qua và rán tới khi hai mặt vàng giòn. Lúc không có lò nướng thì có thể rán cũng được.

Cô lấy ra đồ mình cần dùng, có rượu hương liệu, bát giác, thì là, hương diệp, chao được ngâm trong nước, tương hột, gừng và tỏi băm, còn có đồ ăn kèm, một đống đậu phụ kết, váng đậu, rau cần nước và giá đỗ.

Giang Doanh Tri không vội vàng làm bởi quầy của cô ở giữa, người còn chưa vào bàn thì làm cũng không có ai ngửi.

Vì thế cô đi tới phía sau, lệch sang bên trái để trộm ngắm Tân Phong Lâu đang làm gì. Cô thấy bọn họ lấy ra nguyên liệu thì đoán đó là canh.

Có cá đù vàng, hải sâm khô đã ngâm, tôm nõn, còn có chân giò hun khói hảo hạng thái hạt lựu, nấm hương thái nhỏ và trứng gà được quậy trong bát với phần bụng cá đù vàng.

Đây là món ăn lâu đời. Cá đù vàng với hải sâm, nghĩ tới đây Giang Doanh Tri gật gật đầu. Nấu xong món này thì mùi vị kia khỏi phải nói, các loại nguyên liệu quậy bên nhau cũng thực sự tươi ngon.

Một món khác mà họ làm là món lươn. Trong tiết tiểu thử mà ăn lươn thì không khác gì ăn nhân sâm. Giang Doanh Tri nghĩ chắc bọn họ làm lươn xào bởi cô ngửi được một mùi hương nồng: tiêu xay.

Thứ này giúp tăng hương vị, nấu lươn rất thích hợp. Lúc nấu chỉ cần bỏ mỡ lợn vào, rồi bỏ lươn vào là mùi hương đã dậy khắp nơi.

Hai món này khá tốt. Giang Doanh Tri âm thầm cảm thán danh tiếng của họ đúng là không nói chơi. Lúc nhìn qua phía Tứ Hải Trang thì cô càng cảm thấy khó lường, thậm chí còn phải kinh ngạc.

Cá nóc được phơi thành cá khô và được người Hải Phổ gọi là ô lang tưởng bởi vì sau khi phơi khô nó có màu đen. Cá nóc có độc, nhưng trước khi đẻ trứng vào mùa xuân độc của nó không nhiều, lại bỏ đi nội tạng và phơi khô thì độc cơ bản không còn. Hầm cái này tạo ra độ keo dính lại thơm nồng.

Đầu bếp của Tứ Hải Trang giỏi làm mấy món Quảng Đông nên vẫn sẽ cho mấy thứ như hồng đậu nhự và vài miếng thị ba chỉ rồi mới cho ô lang tưởng vào hầm. Món này chiếm hai nồi, còn một nồi khác là chân giò nấu với ô lang tưởng. Mùi hương kia chỉ cần ngửi đã biết nếu lỡ là tiếc.

Một món khác thì Giang Doanh Tri không quen biết nhưng chỉ nhìn cách làm đã đoán được đồ ăn họ nấu ra hẳn cũng không kém. Họ dùng nồi đặc biệt, phía dưới phủ kín gừng, các loại cá tạp sau đó xối dầu và hầm chậm bằng lửa nhỏ. Hẳn bọn họ dùng gia vị đặc biệt nào đó nên dù cô không nhận ra nhưng lúc hầm lên vẫn cực kỳ thơm.

Xem xong hai nhà này cô đã có chút nắm chắc trong lòng. Cô mà là ngư dân đi qua quầy của họ thì chắc chắn sẽ phải cân nhắc lắm, không biết nên bỏ bên nào, lấy bên nào.

Ngay cả bản thân Giang Doanh Tri cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với đồ ăn họ làm. Tất cả đều đặc sắc, nhưng cô không coi nhẹ bản thân. Với kinh nghiệm bày quán nhiều ngày như thế nên với người khác thì cô không rõ còn khẩu vị của ngư dân thì cô rất rõ.

Cô quay lại sạp, chờ nồi nóng mới đổ dầu vào. Trước tiên cô bỏ tỏi và gừng băm vào xào. Lúc này vẫn chưa có ai phản ứng gì nhưng đợi tới khi cô lần lượt cho các gia vị khác vào, thêm rượu gia vị thì mùi thơm ngày càng khuếch tán ra xa.

Chờ đến khi cô bỏ chao, nước tương, sốt ốc, một chút nước mắm, tương hột và thêm chút tiêu xay thì mùi hương kia theo gió bay tới các sạp gần đó.

Rõ ràng mọi người đều đang rán cá, làm cá và đều dùng không ít hương liệu nhưng mùi hương khủng khiếp thế này khiến chủ mấy quầy quanh đó mắng thầm: Nhà nào khốn nạn thế! Nấu thơm thế ai chịu được!

Tân Phong Lâu với Tứ Hải Trang ở ngay bên cạnh thì càng không cần phải nói. Tất cả đều không nhịn được quay qua nhìn, đặc biệt là hai vị đầu bếp có khướu giác nhanh nhạy. Mùi hương này phức tạp lại mê người. Nó không phải chỉ là một mùi hương cụ thể nào đó mà mang theo tác dụng chậm, tàn dư lâu dài quanh quẩn bên chóp mũi.

Lúc này hại vị đầu bếp đều nhón chân nghiêng người nhìn nồi của cô.

Chờ Giang Doanh Tri xào xong đồ ăn kèm với đống hương liệu thì chuyển qua cái bếp thứ ba. Trên đó đặt một cái chảo phẳng. Cá đã được ướp và rán lúc nãy được mang lên. Mỗi lần có thể bỏ 5 con và chậm rãi nấu với đồ ăn vừa xào.

Cô không dừng lại mà tiếp tục đun nóng dầu, chờ nó nóng lại bỏ chao và nước sốt vào xào lên. Trong nháy mắt ấy ngay cả những người xem náo nhiệt ở lầu hai đối diện cũng ngửi được và hét to, “Cái gì mà thơm thế!”

Và sau khi cô bỏ chao ra thì hai đầu ngõ được mở cửa, ngư dân với tiểu nhị của các Ngư Hành lục tục cầm vé tiến vào. Mỗi khi đi ngang qua một quầy hàng họ đều được người ta nhiệt tình chào mời.

Còn nhà họ thì đương nhiên là do Tiểu Mai đi ra kêu gọi khách tới ăn. Chờ người tới ngày một đông thì Giang Doanh Tri mới đổ chao đã xào xong lên những con cá đang được nướng trên chảo. Làm xong cô mới bỏ lên đĩa, lại xối thêm chút dầu nóng cho tăng hương vị.

“Đây là mùi gì thế? Tôi sống từng này tuổi rồi mà chưa ngửi thấy bao giờ,” có lão ngư dân đang tập tễnh bước qua lập tức tỉnh cả người và vội tìm tới nơi phát ra mùi hương kia.

“Nhanh lên, chỗ kia thơm thế! Từ xa đã ngửi được rồi,” mấy ngư dân từ một đầu khác vội chạy tới và đẩy người bên cạnh ra nhưng không ngờ phía trước sạp đã bu một đống, căn bản không vào được nên bọn họ gấp đến độ hét to.

“Cho tôi nếm một miếng với,” không ít đôi tay duỗi về phía đĩa cá nướng dùng để ăn thử. Bọn họ vội cướp đồ ăn và nhét vào miệng.

Miếng cá đi theo da mà da kia thì thơm giòn, vừa được rán vừa được nướng. Gia vị được nêm vừa vặn, hơi cay nhưng thơm mùi chao và hoàn toàn không tanh.

Có người ăn một miếng to, đến xương cũng không muốn nhả ra mà nhai nuốt hết. Ăn xong anh ta cảm thấy miệng rất khó chịu, như bị dày vò và muốn ăn thêm thật nhiều.

Không ít ngư dân chẳng thèm để ý tới các sạp khác mà lập tức nhét vé của mình qua và hét to, “Cho tôi hai phần, để cho tôi hai phần!”

Kêu đến khàn cả giọng.

Trần Cường Thắng cuống quít đón lấy và vội vã đưa đĩa cá qua. Tổng cộng có 100 đĩa cá, ai đến trước thì được trước.

Cho nên người đầu tiên lấy được cá lập tức ôm đĩa cá nướng và đứng dưới chân tường cẩn thận gắp cá nhét vào miệng rồi thưởng thức hương vị thơm ngon kia.

Sau đó anh ta tức giận ngẩng đầu lên cửa sổ ở lầu hai và mắng, “Đứa nào rớt nước miếng đó!”

Người ở lầu hai xoa xoa miệng và tủi thân dài giọng: “Tôi thèm ——”

Những người khác cũng không cười nổi. Thèm quá!

Có người thông minh vội gọi bánh bao tới sau đó vừa ngửi mùi thơm vừa gặm bánh. Mỗi lần gặm đều dùng sức dể lừa gạt bản thân rằng mình cũng đang được ăn món ngon.

Giang Doanh Tri vội đến độ không lo hết việc. Trần Cường Thắng thu từng tấm vé còn Tiểu Mai thì căn bản không cần mời chào mà chỉ cần đưa cá là được.

Việc làm ăn của bên này quá kinh hoàng còn hai bên khác thì kém hơn chút nhưng cũng không quá tệ. Dù sao nguyên liệu họ dùng cũng đều là thứ tốt, và mùi vị cũng quả thực ngon.

Mùi cá nướng giằng co cả buổi sáng, mãi tới khi không còn thì cá viên cũng bán được một nửa nhưng vẫn kém hơn. Có điều cái món cá viên nhồi thịt này cũng thực sự quá ngon. Cắn viên cá sẽ thấy nước sốt trào ra, thịt băm tinh tế khiến người đã ăn là không thể quên được.

Khó có lúc mọi người được ăn đến thỏa mãn. So với những món thanh đạm trong Thực Ngư Yến trước kia thì năm nay quả thực ngon hơn nhiều, khiến bọn họ hận vì sao mình không có vài cái miệng.

Mọi người ăn đến thoải mái, còn Giang Doanh Tri và những chủ quầy khác thì mệt đến phờ cả người. Đám tiểu nhị của Ngư Hành tới thu vé của các quầy và lập tức đếm tại chỗ nhưng chẳng ai còn sức mà phản ứng.

Mệt mỏi quá. Nghĩ tới còn hai ngày nữa là Giang Doanh Tri đã nằm liệt trên ghế nhìn đỉnh lều. Cơm trưa cô không ăn cũng không thấy đói.

Đến buổi chiều, Ngư Hành bắt đầu đọc số phiếu. Ngoài những người hưng phấn vây xem thì những người khác đều mệt tới độ không có tinh thần để ý.

Bởi vì có 50 nhà nên bọn họ đọc từ những nhà ít nhất trước. Người ít nhất có 30 vé, cứ thế càng lên thì khoảng cách cũng ngày càng nhỏ. Mãi tới 3 vị trí đầu thì mọi người mới hưng phấn hơn. Bọn họ giật giật cả người bởi vì nãy giờ vẫn không có tên của tiệm Bốn mùa tươi ngon.

Chủ Ngư Hành đứng trên đài cao thông báo số vé, giọng như chuông đồng: “Đứng thứ ba hôm nay là Tân Phong Lâu ——”

Ông tạm dừng, “Và Hồng Hưng Lâu!”

Trong đám người lập tức vang lên tiếng hoan hô và tiếng than không thể tin được. Năm nay Tân Phong Lâu lại rớt từ hạng một xuống hạng ba ư? Còn Hồng Hưng Lâu năm ngoái còn chẳng lọt được vào 15 vị trí đầu thì năm nay lại nhảy lên số 3 cơ đấy. Cứ gọi là há hốc mồm!

Người vây xem lập tức nói: “Năm nay Tứ Hải Trang cũng tới nên bọn họ chắc chắn đứng đầu rồi. Chẳng qua không biết người đứng thứ hai là ai. Cũng may năm nay tới xem, nếu không thật đáng tiếc.”

Ông chủ Ngư Hành tiếp tục hét to. Lúc này ông ấy tạm dừng hơi lâu giống như đang tìm kiếm gì đó trong đám đông và cuối cùng hét to, “Đứng thứ hai là Tứ Hải Trang!”

Lúc này đây mọi người ồ lên hết đợt này đến đợt khác. Tiếng thảo luận ồn ào và cảm thấy kết quả này thực sự khiến người ta khó mà tin được. Nhưng Ngư Hành đếm phiếu ngay trước mặt họ nên căn bản không thể giả được.

Thế nên mọi người đều ồ lên, vừa khó hiểu vừa nóng lòng và cực kỳ hưng phấn chờ đợi vị trí số một được công bố.

Ông chủ Ngư Hành nhìn cái tên kia thật lâu nhưng vẫn thấy không quen. Tiểu nhị bên cạnh sốt ruột thúc giục nên ông đành thở ra một hơi và hít sâu sau đó hét to:

“Đứng đầu hôm nay là tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status