Bốn mùa hải sản – Chương 53

Chương 53: Thực Ngư Yến – người đứng đầu

Một khắc cái tên Bốn mùa tươi ngon được hô vang thì đám người vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại.

Mọi người đều ngây ra, không ít người căn bản chưa từng nghe nói tới tiệm cơm này và vội nghĩ xem là tiệm cơm nào mới ra đời ư?

Ngay cả Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang vốn không ưa nhau cũng không đấu võ mồm nữa mà trực tiếp nhìn về phía Giang Doanh Tri ở giữa bọn họ.

Trên mặt họ là vẻ không thể tin được.

Còn bản thân Giang Doanh Tri thì không dám thể hiện cảm xúc gì trên mặt. Thoạt nhìn cô có vẻ bình thản.

Lúc này không thể cười, không thể hoan hô bởi mọi người đều đang nhìn cô. Nếu có thể thì cô thật sự muốn đi qua bắt tay cảm tạ hai vị đầu bếp bên cạnh.

Phía sau cô, Trần Cường Thắng và Tiểu Mai, thậm chí cả bà Vương vốn luôn cũ kỹ nghiêm túc cũng không thể nén được cảm xúc trong lòng. Họ vừa muốn cười, vừa phải nghẹn nên vẻ mặt rất chi là vặn vẹo.

Yên tĩnh chỉ lướt qua một lát ngắn ngủi, trong lòng mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, có người đứng đầu phố Trường Nhạc lập tức gào lên, “A a a a, Tiểu Mãn thắng!”

“Mẹ tôi! Tiểu Mãn đúng là có tiền đồ!”

“Bốn mùa tươi ngon, mọi người đều tới cảng cá nếm thử nhé,” bà chị kia lập tức kéo việc làm ăn cho Giang Doanh Tri, “Hai ngày sau lại tới, Tiểu Mãn của chúng ta sẽ tới đây nấu ăn thêm hai ngày đó.”

Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, đầu đường cuối ngõ đều có người khen giỏi. Những người khác thấy thế thì mờ mịt và khó hiểu. Vừa rồi lúc những nhà khác được gọi tên cũng có tiếng hoan hô nhưng chỉ trong ngắn ngủi rồi lại lắng xuống. Nhưng tới nhà này thì vì sao mọi người lại nhiệt tình thế? Ai cũng gân cổ lên gào khiến không ít người thầm lẩm bẩm trong lòng.

Trong số những người kia, có một người gào rất là hăng say nên những người chung quanh hỏi, “Sao thế, là họ hàng nhà cô hả?”

“A, cái gì mà thân thích của nhà tôi?” người nọ nói, “Tôi mà có thân thích như Tiểu Mãn thì ra đường là tôi lập tức vênh mặt lên trời ngay.:

“Tôi nói nhé, Lí trấn các người luôn coi thường trấn trước nên không biết ngoài đó có sạp đồ ăn ngon cực,” bà chị béo tốt lập tức hừ một tiếng, “Các người ăn canh cá viên chua cay chưa? Ăn bánh chẻo tôm áp chảo, cá tạp xào tương, mì cá gõ, tôm muối tiêu và hải sản ngâm chưa?”

Cô nàng nói một hơi bao nhiêu là món khiến mọi người gãi đầu. Họ chưa bao giờ nghe thấy tên mấy món này nhưng chả hiểu sao chỉ nghe tên đã thấy ngon rồi.

Nhân dịp này, những người trước kia thường ngồi ở sạp nhỏ nơi cảng cá lập tức khoe khoang với đám đông là đồ ăn ở đó ngon thế nào. Bọn họ bô bô nói một đống, từ cá viên giòn sần sật, mì tôm gõ vừa đẹp vừa ngon, rồi trứng cá túi phúc cắn một miếng là giòn, ruốc cá bông tơi xốp vừa vào miệng đã tan.

Trần tiên sinh không hổ là người kể chuyện nên miêu tả thức ăn thì sinh động không ai bằng. Sau khi nói tới độ mọi người thèm nhỏ dãi và hỏi ông ấy ăn ở đâu thì ông mới đáp tỉnh bơ, “Chờ đi, ngay cả tôi còn chưa được ăn đây này.”

Thật muốn đánh nhau mà! Nhưng vẫn phải nhịn!

Chủ nhân Ngư Hành đứng trên đài cao thấy mọi người thảo luận nhiệt tình thì để người bên cạnh khua chiêng gõ trống. Chờ đám đông yên lặng ông mới hét, “Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai mọi người tới sớm nhé, chúng tôi sẽ phát mấy trăm vé cho các vị.”

Ý ông ấy là năm nay những người dân thường cũng có cơ hội được thưởng thức. Lời này vừa xong là toàn bộ như sôi lên, ai cũng nghĩ cách lấy vé mời.

Còn người đứng đầu hôm nay thì không lên đài vì chả ai biết hai ngày sau mình có duy trì được vị trí đứng đầu hay không.

Và lần đầu tiên trong đời Giang Doanh Tri nhận được năm lượng bạc nén nặng trĩu. Mọi thứ diễn ra trong tiếng hoan hô của mọi người và tiếng than thở vì không thể tin được của những người đồng hành.

Cô thắng được năm lượng bạc và cầm vị trí đứng đầu của ngày hôm nay. Đồng thời cô cũng khiến những người ở đây nhớ kỹ cái tên Bốn mùa tươi ngon.

Bọn họ đắc ý trở về tiệm cơm và thấy thật nhiều người đang đứng đó đợi chúc mừng cô. Rốt cuộc Giang Doanh Tri cũng không nhịn được cười to.

Rồi đợi tới lúc không còn người ngoài, lúc này nén bạc nhỏ được truyền từ tay Chu Xảo Nữ tới tay Tiểu Mai, cứ thế, mãi tới khi mọi người xác định được sự thật rằng họ đã thắng! Thắng một cách rực rỡ!

“Mau tới đây ăn đùi gà,” Chu Xảo Nữ cầm canh gà tới cho mọi người ăn. Đây là gà bà mới nuôi không lâu.

Vương Tam Nương mới vừa tan làm đã hưng phấn hỏi, “Thắng hả? Thật hả? Được lắm Tiểu Mãn, cháu thực sự có tiền đồ. Ngày mai cháu định làm món gì? Có phải món chính không? Hay cô nghỉ một ngày tới phụ cháu nhé.”

Vương Tam Nương vừa hỏi thì những người khác cũng lập tức dồn ánh mắt về phía này. Giang Doanh Tri đang ăn đùi gà nghe thấy thế thì vội lắc đầu, “Ngày mai làm món đơn giản thôi.”

Cô định làm cá phi lê rán với cá miếng xóc muối tiêu. Còn vì sao lại làm hai món này thì sau khi ăn xong đùi gà cô mới giải thích với mọi người, “Đừng nhìn thấy cháu thắng buổi hôm nay mà nghĩ ngày mai sẽ dễ. Đó là vì những đối thủ khác không biết cháu nên không có chuẩn bị.”

Ngày mai hai tửu lầu kia chắc chắn sẽ đề phòng cô thật chặt chẽ, có khi còn định làm mấy món tủ nên ngày mai cô không có ý định tranh giải nhất. Cô không thích chơi với họ nên chỉ làm món đơn giản rồi chờ tới ngày thứ ba.

Cô rung đùi đắc ý nói: “Cái này gọi là kế bàng quan trong 36 kế.”

“Ăn đùi gà của cháu đi, còn mang cả binh pháp ra nữa,” Chu Xảo Nữ gõ gõ trán cô, “Nghĩ ít một chút rồi đi nghỉ sớm. Còn hai ngày nữa đó, đừng có mệt đến hỏng người.”

Đêm đó Giang Doanh Tri ngủ sớm và thức dậy sớm. Bọn họ lại chen chúc, rốt cuộc cũng tới phố Trường Nhạc.

Người của Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang đã tới từ sớm. Lúc thấy cô, sắc mặt bọn họ vẫn mang theo khó hiểu và không thể tin được nhưng không mở miệng nói cái gì khó nghe.

Giang Doanh Tri vừa làm vừa hát, không phải vì hôm qua cô đạt được vị trí đầu tiên mà vì cô đã đoán đúng.

Đại khái là vì không cam lòng bị cô ép trên đầu, hoặc vì áp lực hôm nay cần phải thắng nên đầu bếp của Tân Phong Lâu dùng vây cá. Cô quang minh chính đại nhìn lén chỗ vây cá họ dùng. Vây cá được phân ra nhiều loại, kém một chút thì ngắn và thưa, gọi là tản xí, còn loại tốt gọi là bài xí.

Giang Doanh Tri vừa nhìn đã biết ông ấy dùng bài xí tốt nhất, đúng là chịu đầu tư.

Bản thân vây cá không có mùi vị nên Tân Phong Lâu phải mượn vị từ đồ ăn khác. Giang Doanh Tri ngửi ngửi mùi hương bên kia thì xác thật họ dùng món tủ.

Nước canh kia là nước hầm gà, ngoài ra còn hầm thêm bào ngư, chân giò hun khói, sò khô cho tới khi mềm. Cô đã có thể tưởng tượng ra lúc ăn, vây cá kia sẽ hút đỏ mùi vị từ bào ngư, chân giò hun khói và tạo ra vị thuần nồng đậm, thật sự đúng là món đặc sản trong các bữa tiệc lớn.

Còn món thứ hai thì rất thú vị. Nó không phải món đặc sản của Hải Phổ mà kéo qua Sơn Hải và tới Tấn Tỉnh bên kia. Nó gọi là bánh bao cá dê.

Giang Doanh Tri đã từng ăn món này và có thể nói rằng đây là món ăn mới lạ nhưng cực kỳ khó làm. Phải khử mùi tanh của cá trước, thịt dê thì chỉ lấy chân sau để không bị tanh. Trước tiên kho cá và thịt dê chung với nhau, sau đó nhồi bột làm phần bao bên ngoài. Lúc bánh bao ra lò sẽ tạo ra hương vị khác biệt.

Còn Tứ Hải Trang bên kia hẳn vẫn còn đề phòng cô nên để lại một chiêu. Họ làm cá đù vàng bốn món, trong đó có bốn món gộp làm một: cá kho tương, kho tàu, nấu với đồ chua và làm canh.

Một món khác nhìn giống cá viên nhưng không phải, hẳn là cá bao. So với món cá bọc thịt cô làm hôm qua thì cái này phức tạp hơn, bên trong nhân dùng bong bóng cá khô, nấm hương, thịt tươi và thịt khô. Vỏ mỏng nhân nhiều, nhìn như quả cầu trong suốt thấy cả nhân.

Nếu so nguyên liệu nấu ăn thì Giang Doanh Tri chắc chắn không bằng họ nên hôm nay cô cũng chẳng muốn so cao thấp làm gì.

Sau khi nhìn xong cô bắt đầu rán cá phi lê và cá miếng của mình. Cái này khiến người của hai tửu lầu kia không nhịn được thất vọng. Họ còn đang ngóng chờ xem cô làm món gì, nhưng thế này thì đúng là mất mát.

Đồng thời trong lòng họ cũng thả lỏng cảnh giác và cảm thấy hôm qua cô chỉ ăn may khi mang tới món ăn lạ miệng từ nơi khác.

Món ăn Giang Doanh Tri làm hôm nay thật sự đơn giản, chỉ rán qua dầu rồi rải muối tiêu lên. Thậm chí cô còn bỏ qua bát đũa, chỉ cần dùng giấy dầu đựng là được.

Nhưng cô thật sự đáng giận ở chỗ vừa làm xong đồ của mình đã nghển cổ chờ vây cá với bánh bao dê cá của Tân Phong Lâu xong là lấy đống vé mời hôm qua còn thừa chưa dùng để đưa cho bên kia sau đó mặt dày nói: “Đổi vây cá và bánh bao dê cá.”

Lúc này ngư dân còn chưa được vào mà đồ ăn của Tân Phong Lâu thì mới làm xong, đúng lúc ngon nhất. Cái mũi của cô chỉ kém chưa dán lên cạnh nồi để ngửi.

Tiểu nhị của Tân Phong Lâu thấy tám cái vé trong tay cô thì nghệt ra sau đó nhìn sư phụ nhà mình, sắc mặt phức tạp.

Vị đầu bếp kia không thể từ chối vé mời nhưng cũng sốt ruột nên chỉ có thể xoay người vẫy vẫy tay, “Thôi đưa cho người ta đi.”

Giang Doanh Tri canh rất đúng lúc. Vây cá và bánh bao này phải ăn lúc vừa nấu xong mới ngon, càng để lâu thì hương vị sẽ ngày càng giảm.

Sau khi bưng đồ ăn về sạp, cô vội vàng gọi Tiểu Mai và mọi người tới, “Mau ăn đi, bỏ lỡ hôm nay thì không có ngày mai nữa đâu.”

Sáng hôm nay cô chẳng ăn bao nhiêu bởi hôm qua đã tính trước là sẽ ăn ké của hai quầy bên cạnh. Lý do của cô rất chính đáng: nếm đồ ăn tươi mới. Nếu lúc này bỏ lỡ thì tiếp theo sẽ phải bỏ tiền, cô tiếc đứt ruột mất.

Và cô cũng dùng đúng cách đó để lấy vé mời hôm nay đổi cá viên và cá đù vàng bốn món của Tứ Hải Trang. Lúc này những người có vé mời còn chưa được cho vào nên Giang Doanh Tri và mọi người ăn cực kỳ nhàn nhã. Cô nghĩ hai tửu lầu đúng là đua tranh, nguyên liệu xịn xò, còn cô được lời lớn.

Người hai bên thì tức đến độ xoay lưng không thèm nhìn, trong lòng rất khó chịu. Thậm chí họ muốn lấy vé mời ném trở về nhưng không nỡ nên chỉ đành không nhìn cho đỡ đau lòng.

Buổi sáng ăn uống no đủ sau đó tới giờ làm việc. Có danh tiếng đứng đầu của hôm qua nên hôm nay quầy của cô có rất nhiều người tới. Cá rán và cá muối tiêu được rất nhiều người thích nhưng so với vây cá và cá đù vàng thì họ cũng không thích cá rán cho lắm.

Mọi người đều ùa sang Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang nhưng cô cũng mặc kệ. Dù sao việc hôm nay cũng xong rồi nên cô để mặc ba người còn lại làm.

Bởi vì không có vé mời nên cô dựa vào mặt dày để đi tới mỗi sạp ăn thử. Đây chính là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng.

Cô đi về phía trước và ăn từ sạp thứ nhất. Đây là một người phụ nữ bán cá say rượu, mùi thơm nồng. Giang Doanh Tri nếm một miếng và hỏi: “Chị ơi, rượu này ngon thật đó. Nhà mình ủ hả? Thật chịu chi, gạo để nấu rượu cũng không tồi.”

“Em gái tinh mắt thật đó. Chính là rượu nhà tự ủ, lần tới ra cửa hàng của chị ở góc phố tây nhé! Chị sẽ tặng cô một vò, bảo đảm thơm tới độ cô không đi nổi,” chị gái kia lập tức hớn hở nói.

Giang Doanh Tri đồng ý ngay rồi đi tiếp nhưng chị gái kia vẫn nhét cho cô hai miếng cá say rượu. Vì thế cô vừa ăn vừa đi tới nhà tiếp theo. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhà này rất thú vị, thích dùng da cá, môi, gan và trứng cá để nấu ăn. Họ nấu cũng không tệ, nhưng hơi mặn.

Cô cứ thế đi tiếp và nhìn kha khá, ăn được kha khá. Có cá đù vàng khô chưng với thịt khô, rau cần nước nấu lươn, cá ngâm rượu các màu, cá hong gió. Tổng thể mà nói thì quầy nào cũng có chỗ đặc sắc và chỗ không tốt.

Cuối cùng cô đi tới một nhà có không ít người bu quanh. Mùi cay thơm nức mũi của ớt và tiêu tỏa ra.

Rốt cuộc cũng đến lượt cô nên cô nói: “Cho một phần cá hai loại ớt, không có vé mời đâu.”

Đầu bếp béo đang muốn mắng người thì ngẩng lên và thấy cô thế là cười ha ha. Tôn chưởng quầy đứng bên cạnh xoa xoa mồ hôi trên mặt và kinh ngạc, “Tiểu Mãn, sao cháu lại tới đây?”

“Cháu làm xong rồi nên tới đây nhìn một chút. Làm ăn tốt quá ha,” Giang Doanh Tri nhìn đám người chen chúc và cười khen.

Tôn chưởng quầy vội vàng nói: “Thì cũng là nhờ phúc của cháu.”

Từ khi Thực Ngư Yến được sửa lại thì món cá hầm cải chua trước kia không đủ dùng nữa. Lúc đó Giang Doanh Tri nói dù sao bọn họ cũng có thể dùng vị cay để hấp dẫn mọi người. Vì thế sau đó họ toàn làm món cay, và cô cũng dạy cho họ món cá hai loại ớt, một món khác là cá hầm ớt.

Cô trò chuyện với Tôn chưởng quầy và nhắc tới đồ ăn của Tân Phong Lâu với Tứ Hải Trang hôm nay. Sau đó Tôn chưởng quầy cũng hóng hớt và lấy vé mời đổi đồ ăn ngon. Quả thực đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Trong buổi thi đấu hôm nay Giang Doanh Tri tụt hẳn xuống phía sau còn Hồng Hưng Lâu vẫn cố gắng trụ ở số 3. Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang thì ganh đua đến ngươi chết ta sống.

Lúc đọc số phiếu, chủ nhân của Ngư Hành lại hít vào một hơi và bắt đầu đọc vang từng nhà.

Hôm qua ông ấy báo chậm quá nên bị người ta mắng vốn nên hôm nay phải báo nhanh hơn một chút. Mỗi lần ông đều nói thẳng luôn, “Đứng số 3 là Bốn mùa tươi ngon và Hồng Hưng Lâu.”

Hế, đám người xôn xao và cảm thấy rất thú vị. Người đứng đầu biến thành số 3, lại còn là song song. Năm nay Hồng Hưng Lâu cũng làm ăn được quá.

Chủ nhân Ngư Hành tiếp tục đọc và không hề trì hoãn, “Thứ hai là Tứ Hải Trang.”

“Thứ nhất là Tân Phong Lâu.”

Kết quả này khiến mọi người cảm thấy không có gì hứng thú lắm. Năm nào Tân Phong Lâu cũng ngồi vững ngôi đầu bảng nên họ bắt đầu đặt cược xem rốt cuộc một tiệm cơm mới ngoi lên như Bốn mùa tươi ngon có thể đánh bại nhãn hiệu lâu đời như Tân Phong Lâu hay không. Hai phe cãi nhau ủm tỏi.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu nhìn Giang Doanh Tri vì ngày mai hai nhà sẽ phải quyết đấu.

Giang Doanh Tri không thể hiểu nổi. Chả lẽ người này không sợ Tứ Hải Trang sẽ chơi trò rút củi dưới đáy nồi và trực tiếp thắng được vị trí đầu bảng ư? Thế chẳng phải lại cần thi đấu thêm à?

Và cô không đoán sai. Người của Tứ Hải Trang có vẻ không để ý vị trí số 2 nhưng trên thực tế thì họ như phát điên và lôi toàn bộ bí kíp dưới đáy hòm ra để tranh tài.

Vừa đến sạp cô đã ngửi được mùi nấm tre, một trong bốn nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất. Nấm này có mùi xà phòng nhưng nếu chọn được loại hảo hạng thì chỉ có mùi thơm nồng chứ không có mùi lạ.

Cô không nhịn được và nhìn một cái nhưng không xác định có phải họ muốn làm cá hộp hay không. Cô nhìn họ bằm cá, thịt, nấm hương và tôm tươi rồi trộn chung với nhau. Ngoài ra còn có rau cần thái nhỏ và tất cả được đổ vào hộp để tạo hình thành thỏi vàng. Ngoài ra còn có nấm tre được nhúng trong nước canh và bao phủ bên ngoài nên nhìn khá tốt.

Nhưng cô không tưởng tượng nổi lát nữa Tứ Hải Trang làm thế nào để lôi kéo khách. Hẳn bọn họ sẽ nói cái gì mà cá tôm đầy khoang thì vàng bạc châu báu cũng sẽ tự tới.

Một ngày cuối cùng này chỉ toàn ngư dân tới ăn và bọn họ thích nhất là những lời cát tường. Muốn đổi được vỏ ốc trên tay họ thì ngoài đồ ăn ngon còn cần đánh vào tâm lý, nghiền ngẫm tâm tình của ngư dân.

Cô quay đầu liếc mắt nhìn Tân Phong Lâu ở bên cạnh thì quả nhiên thấy bên đó làm món cá hoa cúc với ý nghĩa hoa khai phú quý.

Tiểu Mai lo lắng nhìn hai bên và sốt ruột lắm. Đêm qua con bé hỏi cô vài lần nhưng hôm nay vẫn hỏi lại: “Chị thật sự muốn làm hai món này à?”

Ngay cả Trần Cường Thắng vốn bình thản như thế cũng hơi lo lắng, “Hai món này có phải quá tầm thường không?”

Bà Vương không nói lời nào mà chỉ thầm thở dài.

Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay Giang Doanh Tri làm hai món đều là đồ ăn phổ biến ở Hải Phổ. Thậm chí có thể nói nhà nào ở đây cũng biết làm và cũng ăn.

Đó chính là cá đù vàng nấu rượu và canh bí đao khô nấu cá cơm.

Cá đù vàng nấu rượu là món ăn bổ dưỡng đối với ngư dân. Mỗi khi mùa cá kết thúc, đặc biệt là lập hạ, mỗi gia đình đều sẽ ăn món này hoặc bong bóng cá nấu rượu để bồi bổ. Như thế tâm lý và sức khỏe của họ sẽ được bồi bổ gấp nhiều lần.

Còn cá cơm khô thì phải nói là tràn lan khắp mọi nơi, bí đao càng không cần phải nói, hoàn toàn không đáng tiền. Một quả to cũng không tới 20 xu thế nên cứ tới mùa hạ là người dân miền biển sẽ lấy nó ra nấu canh giải nhiệt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status