Chương 52
Không khí ban đêm ướt át rét lạnh khiến đầu óc người ta tỉnh táo hơn.
Trong vườn hoa như chiếc hộp Pandora, giữa những bụi hoa rậm rạp phát ra tiếng sột soạt, tiếng vải cọ vào nhau phát ra âm thanh nho nhỏ. Cùng với đó là những tiếng dây dưa khó có thể miêu tả.
Một tay Eloise chống lên ghế dài, một tay xách làn váy vẫn sạch sẽ không dính bùn và nhìn chằm chằm Winston.
Trong khiếp sợ, hai người không dám động đậy.
Không phải chứ? Còn chưa tới nửa đêm mà những kẻ này đã gấp thế rồi hả?
Eloise không quên thân phận mình đang phải giả vờ nên cô cong cánh tay che miệng mình, trong lòng hưng phấn nhưng vẫn giả vờ hoảng sợ.
Phía sau lưng họ liên tục truyền tới động tĩnh và nó càng ngày càng gần. Hình như bọn họ nhắm tới cái ghế dài này.
Winston hoàn hồn trước nên vội lẩm bẩm “xin lỗi” sau đó nhanh chóng mím môi kéo cánh tay đeo găng của Eloise. Cô tiện thể mượn lực đứng lên rồi vòng qua vườn hoa hình tròn sau đó hoảng hốt chạy vài bước. Hai người trốn dưới giàn nho.
Chỗ này chật hẹp nhưng kín đáo, có điều cách quá gần.
Mặt nạ phác hoạ đường nét gương mặt như tượng thần Hy Lạp của anh và Eloise có thể thấy anh nhẹ nhíu mày trong khi đôi mắt và hàng mi bên trong mặt nạ run lên.
“Không đúng, vì sao chúng ta phải trốn?” Winston nhìn về phía vườn hoa. Lúc này anh mới nhận ra tình cảnh của mình và đồng thời thấy một đôi mắt nóng rực.
Eloise ho một tiếng để che giấu cái nhìn chằm chằm vừa rồi. Cô xoay người để ngồi thoải mái hơn một chút.
“À, chúng ta cũng không cần trốn nhưng anh xem người ta đã như thế mà hiện tại chúng ta đi ra quấy rầy thì có vẻ hơi thiếu đạo đức.”
Cô tháo găng để lộ ngón tay và sử dụng găng tay làm từ loại vải đắt đỏ để lau mồ hôi trên trán.
Winston nghĩ cô nàng này đúng là chu đáo.
“Thế nên cô muốn chật vật ngồi xổm ở chỗ này à?” Anh vươn tay đỡ lấy mặt nạ đang tuột khỏi mặt Eloise và nhẹ ấn lên mặt cô.
Trái tim của cô hẫng một nhịp và vội vàng vứt bỏ găng tay sau đó buộc sợi dây mặt nạ sau đầu.
Cũng may trời tối nên khó nhìn rõ. Cũng may mặt nạ chưa rơi xuống hết và có người tốt ở đây.
“Cảm ơn.” Eloise chân thành nói nhỏ sau đó chuyển đề tài: “Cái này có là gì đâu. Có câu suy bụng ta ra bụng người, tôi chỉ hy vọng sau này vào lúc quan trọng sẽ có vị tiểu thư nào đó đồng ý trốn dưới giàn nho hỗ trợ mình.”
Cô dịch qua một bên. Trong mũi vẫn ngửi được mùi mực nước và mùi sách thoang thoảng từ cánh tay anh theo động tác vừa rồi. Vừa ngửi đã biết trước khi tới trang viên này anh đã làm gì.
Không phải những kẻ con trời này đều toát ra mùi gỗ trầm hương sao?
Winston không kỳ vọng sẽ nghe được cô nói thứ gì đó hợp lễ nghi.
Anh trầm mặc và cũng kéo giãn khoảng cách, cả người dịch qua một bên.
Thời buổi này yêu đương vụng trộm cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
“Hình như tôi nhớ không nhầm thì cô mới vừa nói mình chờ mong sự chung thủy không đổi.”
Vẻ chu đáo hiện tại của cô hình như không khớp với triết lý này.
“À, thì … tôi chỉ nghiêm khắc với bản thân thôi, còn người khác có làm được hay không thì tôi cảm thấy khó kiểm soát, nên khoan dung một chút.”
Eloise bắt đầu vụng về sắp xếp ngôn ngữ nhưng ngữ điệu vẫn bình thản. Giọng nói của cô mềm trơn như champagne quanh quẩn trong ly thủy tinh, không nghe được chút tỳ vết nào.
“Anh cảm thấy như thế có vấn đề gì à?”
“…… Không.”
Anh thấp giọng trả lời xong thì nhếch miệng. Bỗng trong lễ phục của anh rơi ra một cái đồng hồ quả quýt.
Winston vốn có vóc người quá cao gầy nên không thể ngồi xổm thoải mái như cô. Từ lúc rúc vào chỗ này anh chỉ có thể khom lưng và nửa quỳ, đầu gối tiếp xúc mặt đất.
Giờ khắc này anh tự nhiên cởi bỏ cúc áo lễ phục. Cổ áo sơ mi tinh tế được làm rất cao, vừa vặn che yết hầu hơi nhô lên. Nơi đó có một cái nơ con bướm được tạo hình đơn giản.
Nhìn xuống một chút sẽ thấy dây xích của cái đồng hồ quả quýt treo lắc lư trước ngực áo sơ mi. Cái đồng hồ hình tròn ấy lắc lư phản chiếu cơ bắp mơ hồ nhưng rồi nó nhanh chóng bị che đậy.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của anh cài lại cúc áo và gỡ sợi dây xích xuống sau đó quấn quanh bàn tay.
Dây xích thật đẹp.
Eloise nương ánh trăng mờ ảo và nhìn nó không chớp mắt.
Có lẽ anh đã phát hiện nên không được tự nhiên nghiêng người và tiếp tục điều chỉnh dáng vẻ của mình.
“Cho tôi mượn đồng hồ của anh để xem thời gian được không?” Cô như bị quỷ thần sai khiến khi nói những lời này sau đó kéo kéo vạt áo đối phương.
Winston quay đầu lại và không nói gì, chỉ có bàn tay là vươn ra đưa đồng hồ cho cô. Ngón tay cô thoạt nhìn như cọng hành, trắng nõn và tinh tế nhưng lòng bàn tay có một vệt chai mỏng. Có điều cô chỉ tiếp xúc với anh một tích tắc rồi lập tức rụt về.
Cô mở mặt đồng hồ còn vương hơi ấm trên người anh và nương ánh trăng phản xạ qua kim đồng hồ để phân biệt thời gian.
“Có phải bọn họ đi rồi không?”
Thứ tiếng động khiến người ta đỏ mặt dần ngừng lại.
“Có lẽ đi rồi.”
Winston không muốn rúc ở chỗ này nữa. Ánh mắt của cô gái này khiến anh hơi căng thẳng.
Anh đứng dậy đi ra ngoài hai bước và vỗ bùn đất trên tay. Lúc quay đầu lại, anh nhìn cô gái hơi chật vật đang ngồi xổm bên dưới.
Vải dệt giống như bọt biển nhẹ nhàng trùm lên cả người cô. Bùn đất và sương sớm thấm ướt làn váy còn cô thì mải đối phó với con bọ rùa đang bò lên váy mình.
Không có vị tiểu thư nào chịu được tình huống tệ hại như cô lúc này nhưng có vẻ cô cũng không quá khó chịu về tình cảnh của bản thân hiện tại.
Trong đầu anh bỗng hiện ra những lời dạy bảo ân cần của người mẹ quý tộc của mình: ‘… Đối với một vị tiểu thư thì việc nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng không hoàn mỹ chính là một tội ác!’
Trước giờ Winston không quá đồng ý với những lời thuyết giảng chẳng đâu vào đâu của mẹ mình. Nhưng hiện tại anh cảm thấy lời này hơi có lý vì thế anh không thể ở lại đây.
“Tiểu thư Gentz, tôi nghĩ là tôi phải đi trước, cô cứ tự nhiên nhé.”
Eloise ngước mắt và thế là họ nhìn nhau.
“Không thành vấn đề.” Cô nói.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt lùi mấy bước rồi xoay người nhẹ đạp lên mặt cỏ và nền gạch rồi rời đi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Khi vạt áo anh biến mất sau cành lá rậm rạp cô mới nhớ ra cái đồng hồ quả quýt mình vẫn cầm trong tay.
Nên xử lý cái này thế nào đây? Trả lại ư? Điên à!
Hay giữ lại rồi tìm cơ hội trả sau?
Eloise quyết định sẽ ngồi xổm ở đây cho qua bốn tiếng. Với bộ dạng hiện tại thì cô chẳng nên đi đâu. Dù sao thì nhiệm vụ chính của cô là gặp mặt ngài Morgan và chuyện này đã hoàn thành. Hiện tại cô hy vọng tiểu thư Gentz có thể thuận lợi hoàn thành việc mình muốn làm.
Cô bò dậy, sờ soạng đến chỗ sâu trong vườn hoa và tiến tới hàng rào cây từ một lối khác. Sau khi xuyên qua chuồng ngựa, cô đi tới và đào tờ ngân phiếu mình chôn dưới đất.
Tiểu thư Gentz nói sáng sớm ngày mai cô hãy tới ngân hàng để đổi hối phiếu này thành tiền.
Sau khi lột khăn tay và lau bùn đất trên đó cô thấy rõ con số trên tờ hối phiếu và ngân hàng.
Một ngàn đôla.
Tiểu thư Gentz nói đây là số tiền hiện tại cô ấy có được. Nó nằm trong tài khoản của anh trai Lillian, cô hầu gái bên cạnh cô ấy.
Điều này khiến Eloise cảm thấy khó hiểu. Hiện tại không có nhiều ngân hàng đồng ý cung cấp tài khoản cho các cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình nhưng vẫn có. Vậy vì sao tiểu thư Gentz lại không sử dụng tài khoản của chính mình?
Chẳng lẽ hiện tại cô ấy không thể để lại dấu vết giao dịch của món tiền này ư?
Nhưng khoản thu kếch xù ngoài ý muốn đang ở trước mặt nên những thứ khác chẳng tính là gì. Cô chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Còn chưa đủ bốn tiếng nên Eloise cần phải tiếp tục đứng ở đây đợi cho tới thời điểm. Cô thậm chí còn quấy rầy từng con ngựa con đang ăn bã đậu ở trong chuồng.
Chờ đến khi sắp mất kiên nhẫn thì ngoài hàng rào cây vang lên tiếng lộc cộc. Ngay sau đó tiểu thư Gentz xoay người xuống ngựa và chui qua hàng rào cây.
Hai người mặt đối mặt.
“Trời ơi, cô làm sao thế? Sao lại biến thành bộ dạng này?”
Madeline cưỡi ngựa từ Long Island tới trung tâm thành phố rồi lại trở về nên mệt thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lên nhưng vẫn không quên dò hỏi cô.
Lúc này Eloise mới trung thực kể lại những gì đã xảy ra và cười hì hì sau đó hai người đổi quần áo.
Khi nghe Eloise nói rằng trong cả quá trình cô đều không nhịn được muốn nhìn mặt anh chàng Morgan kia thế là Madeline nhíu mày. Dù hơi mệt nhưng cô vẫn kiên nhẫn khuyên: “Tôi khuyên cô không nên để vẻ ngoài của một người mê hoặc. Có lẽ hiện tại anh ta trẻ tuổi nên khuôn mặt còn tạm được nhưng chờ tới khi có tuổi rồi anh ta sẽ không còn như bây giờ. Lúc đó ai còn chịu đựng nổi khiếm khuyết của anh ta nữa?”
Eloise ngượng ngùng vò đầu. Cô thấp giọng phản đối giống một đứa nhỏ làm sai việc gì đó: “Tôi cảm thấy anh ấy cũng tạm.”
Madeline trợn mắt mắt liếc cô một cái.
“Đó là đối với ‘tiểu thư Gentz’ còn nếu đối mặt với công nhân làm việc cho mình thì liệu anh ta có tốt như thế không?Đám đàn ông này đều giống nhau……”
Eloise nghe cô ấy khuyên thì lấy lại lý trí và mím môi sau đó gật đầu: “Cô nói rất đúng, cực kỳ đúng!”
Huống chi cô mới chỉ vừa giải quyết được ấm no, công việc còn đang gian nan thì mọi cảm giác không cần thiết cho sự sinh tồn đều không quá quan trọng.
Eloise tự nói với bản thân như thế.
Cô nhanh chóng đổi váy áo rồi giúp vị tiểu thư kia gột sạch bùn đất trên làn váy, sửa sang lại kiểu tóc và tháo mặt nạ giúp cô ấy đeo lên.
“Vậy còn cô thì sao? Mọi việc có thuận lợi không?”
“Thuận lợi.” Madeline hồi tưởng lại một màn mạo hiểm vừa rồi thì cũng sợ. Nhân viên tạp vụ bé nhỏ của phòng luật đã suýt phát hiện ra cô.
Mấy ngày nay cô đã dụ dỗ Larson và biết nơi anh ta để các tài liệu bí mật. Cô lại ăn cắp chìa khóa để trộm đống tài liệu kia. Chúng sẽ nhanh chóng được công bố ra ngoài và cả nhà họ Gentz sẽ rung chuyển.
Việc văn kiện trong tay Larson bị tiết lộ ra ngoài sẽ khiến anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng Madeline cũng không hối hận. Cô biết cha mình còn có két sắt đựng tiền mặt gửi ở ngân hàng. Đó là số tiền mà chưa kẻ nào phát hiện ra và đủ cho cô mua vé tàu tới Châu Âu trải qua cuộc sống thoải mái suốt phần đời còn lại.
Giữa đàn ông và tự do thì cô chọn vế thứ hai. Coi như phụ anh ta thôi!
Eloise cầm đồng hồ quả quýt và hối phiếu sau đó rời khỏi hàng rào cây. Cô bước lên chiếc xe ngựa đã chờ thật lâu ở bên ngoài. Còn tiểu thư Gentz thì đi vào bên trong trang viên.
Xe ngựa của nhà cô đứng gần cửa của trang viên. Xe ngựa của khách tới tham gia vũ hội được xếp thành hàng, hầu gái và người đánh xe đi theo họ cũng chờ ở đó. Có người ngủ gà gật, có người đang nói chuyện phiếm.
Tới lúc rạng sáng, có rất nhiều khách khứa đã lục tục rời đi.
John không muốn về nhà vì thế lại chui vào xe ngựa của anh họ. Lúc này anh ta chỉ vào tiểu thư Gentz đang đi về phía này.
Lúc Madeline sắp lên xe thì tháo mặt nạ xuống.
“Ấy, Winston, anh nhìn kìa, tiểu thư Gentz cũng đang định về nhà đó. Nhưng sao anh và cô ấy chỉ trò chuyện có một lát vậy? Hai người thậm chí còn chẳng nhảy với nhau điệu nào.”
Winston ngẩng đầu và theo đầu ngón tay của John để nhìn qua. Tiếp theo anh đẩy đứa em họ đang chắn tầm mắt của mình qua một bên.
John bị đẩy qua bên cạnh thì không hiểu gì: “Anh làm sao thế?”
“Cậu bảo đó là tiểu thư Gentz hả?”
Vậy người nói chuyện với anh là ai? Gặp quỷ hả?