Thợ may thế kỷ 19 – Chương 51

Chương 51

Những người mà gia đình đã gặp mặt chào hỏi và sắp xếp để họ gặp nhau trong vũ hội này sẽ được mọi người loại ra khỏi danh sách tiếp cận. Ngay khi họ bước xuống xe ngựa có gia huy của gia tộc là những người khác đã biết và sẽ không phá hoại quy định này.

Bên mấy cây cột trong hành lang dài có bày những chậu hoa Tulip sặc sỡ. Vị tiểu thư trước mặt mặc một bộ váy màu cam nhạt, làn váy uốn lượn trên mặt đất. Cánh tay đeo găng tay bằng lụa của cô khẽ vòng ra sau sửa sang lại vạt váy để che đậy một góc bị dính bùn do bất cẩn, động tác như con thiên nga.

Eloise không ngờ cuối cùng mình lại là người mặc bộ váy trải qua ba đời thợ may. Nhưng cũng may bộ váy này thực sự được thiết kế tinh tế vì thế dù lúc này cô đang cố thích ứng với kích thước khá chật so với số đo của mình thì người ngoài cũng khó nhận ra.

Dưới lớp mặt nạ bảo vệ, hai người đều ngầm hiểu và di chuyển gần hơn, duy trì khoảng cách 5 bước.

Đây không phải lần đầu tiên Eloise gặp Morgan nhưng chỉ vài bước lại vẫn khiến cô ngây người.

Dáng người này cao gầy, tỷ lệ không thể bắt bẻ, dưới mặt nạ là nửa khuôn mặt với đôi môi mỏng hơi mím, thoạt nhìn nghiêm túc lại đẹp đẽ.

“Xin chào buổi tối.” Winston cố nén ánh mắt đánh giá và hơi cúi đầu tránh ánh mắt của cô gái đối diện.

Hiện tại anh nên mời đối phương nhảy và trong quá trình ấy hai bên thong thả tìm hiểu, thái độ hoặc tự nhiên khách sáo, hoặc dí dỏm hài hước hay tinh tế săn sóc.

Nhưng suy tư một lát anh cũng biết mình không phải kiểu người dễ dàng phá vỡ khoảng cách. Lỡ đâu cô gái này sẽ là vợ tương lai của mình nên anh thấy cần thẳng thắn, thành thật nói ra khuyết điểm của bản thân.

Anh không muốn học tập John, ngay cả mặt còn chưa biết đã quen cửa quen nẻo sán đến gần.

Khoảng cách thân mật ấy khiến người ta khó chịu.

“À… nhà Folger có một bộ sưu tập tranh ở bên kia, không biết cô có hứng thú không?” Winston mang vẻ mặt không chút cảm xúc, trong lòng nghĩ tới những lời xã giao mà anh nghe người ta nói trong những dịp như thế này. Việc thảo luận về nghệ thuật và lịch sử với người có khả năng trở thành bạn đời của mình cũng là một lựa chọn phổ biến.

“Nếu cô có hứng thú thì chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng?”

Cô lấy lại tinh thần và phối hợp đón lời. Trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi bởi cô thực sự không am hiểu mấy kiểu khiêu vũ này. Nếu nói tới những kiến thức mỹ thuật và lý luận của đời trước thì cô còn có thể chém vài câu, hy vọng anh chàng này đừng hỏi cô mấy tri thức tối nghĩa quá. Đời này phải làm việc cực nhọc nên cô cũng quên kha khá rồi.

Winston gật đầu và nghiêng người nhường đường để cô đi trước, bản thân đi sau nửa bước. Hai người xuyên qua một bức tường thật lớn được trang trí hoa cỏ. Trong phòng tràn ngập mùi hoa quả lẫn với mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta khó thở.

Hai người đi được vài bước rồi mà vẫn duy trì trầm mặc, và vì duy trì im lặng quá lâu nên họ đã bỏ qua cơ hội bắt chuyện.

Eloise hiểu rõ mình đang ở đây làm gì, cô phải giả vờ mình là tiểu thư Gentz. Và theo logic thì với thân phận ấy, cô tham gia vũ hội này là do gia đình sắp xếp để gặp mặt Morgan.

Trước sự kiện này, Eloise đã từng tìm hiểu sự chênh lệch giữa hai gia tộc thông qua đống báo cũ.

Tiểu thư Gentz có thanh danh tốt nên mới được chọn, còn về thế lực gia tộc hay các phương diện khác thì không thể so nửa điểm với Morgan.

Dù sao thì tờ báo buổi sáng hôm qua cũng đưa bài về việc gia tộc Morgan góp bao nhiêu tiền cho chiến dịch tranh cử của chính trị gia nào đó và giới quan chức cũng phải ấn tượng vì khoản quyên góp ấy.

Nếu là một cô tiểu thư tầm thường thì chỉ sợ sẽ nịnh nọt hoặc thậm chí theo anh chàng này ngay mà không cần suy nghĩ. Dù sao thì tài lực và quyền thế nhà anh ta cũng khủng khiếp thế cơ mà!

Huống chi, vẻ bề ngoài của anh ta cũng chẳng thể bắt bẻ gì. Không nhào vào lòng người này ngay khi mới gặp đã coi như rụt rè. Eloise tự nghĩ thầm một cách hớn hở khiến cảm xúc như muốn lộ ra ngoài nhưng cô cố nén và nở nụ cười cứng đờ.

Nhưng nhà họ Gentz được người ta bàn tán nhiều, một phần là vì tác phong tân tiến của người mới nắm quyền, một phần còn lại là vì vị tiểu thư đài các lại đa tài này.

Bên ngoài cô ấy được gọi một cách mỹ miều là thục nữ, thế nên có lẽ cần phải đoan trang và bĩnh tĩnh.

Nhưng làm thế nào để thể hiện sự đoan trang, biết lễ nhưng vẫn không để lộ thân phận đây?

Hai người trầm mặc một lúc ngắn ngủi sau đó Winston nghiêng đầu và rũ mắt nhìn cái cằm và khóe miệng với độ cong nghiêm túc pha lẫn hờ hững lộ ra ngoài mặt nạ của cô. Anh thấy không được tự nhiên và dời mắt nhìn về phía gần đó.

Làm một kẻ có tiền được dạy dỗ từ nhỏ nên anh cực kỳ biết cách che giấu cảm xúc chân thật của mình để duy trì thể diện.

Nhưng nên xử lý trường hợp xấu hổ này như thế nào đây?

Giữa hai người hình như không có cái gì gọi là lãng mạn hay tình yêu sét đánh nhỉ!

Dù anh phải thừa nhận bản thân mình có chút xao động nhưng không cảm nhận được cảm xúc tương tự từ đối phương nên anh quyết định thu hồi.

Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ về vấn đề này.

Eloise cố nén bệnh nghề nghiệp. Lần này cô không dám nhìn thẳng vào mắt người khác mà cẩn thận chuẩn bị phá vỡ sự trầm mặc này.

Nhưng rõ ràng là đối phương cũng nghĩ như thế nên cả hai đồng thời nói rồi lại đồng thời im lặng.

“Cô muốn nói cái gì à?” Winston lặng lẽ hỏi.

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy một người ghê gớm, một ông chủ ngân hàng lớn như anh cũng không mang lại cảm giác xa cách như người ngoài đồn đại.”

Eloise nhận ra cách tốt nhất để tránh vấn đề chính là chủ động ra tay, dẫn đề tài lên người đối phương. Nói chút chuyện mà anh không thích nghe, như vậy có lẽ anh sẽ không nhớ ra để hỏi về thân phận ‘tiểu thư Gentz’ của cô. Đồng thời anh cũng sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa.

Cô vừa nghĩ thế vừa mừng thầm vì bản thân thông mình.

Không để bại lộ mới là nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay, còn cái chuyện có khiến người ta khó chịu hay không thì đâu phải thứ cô cần lo lắng. Dù sao cô cũng chỉ là hàng giả.

“Có lẽ cô có hiểu lầm gì đó.”

Winston tránh nửa bước khi tới trước một cánh cửa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chờ cô bước vào phòng tranh, anh mới nhếch khóe miệng và nói: “Công việc hiện tại của tôi sẽ được một người bán hàng rong biết viết và biết tính toàn làm một cách ngon ơ.”

“Chẳng qua không ai biết chuyện này chứ nó cũng chẳng phải việc gì khó khăn đến nỗi không ai làm được.” Anh thấp giọng bổ sung.

Winston ở New York không nhiều. Tính thêm cả mấy năm học ở học viện quân sự West Point thì cũng không tạo ra khác biệt lắm vì anh không thân thiết với bạn học.

Anh không có khái niệm về cảm giác khoảng cách mà người dân New York đề cập tới. Dù sao ở London thì dù có là con trai thủ tướng cũng vẫn luôn tràn đầy phong độ khi gặp một vị tiểu thư cùng giai cấp.

Còn một người không giỏi ăn nói như anh thì sự hoan nghênh của các vị phu nhân và tiểu thư chỉ diễn ra chóng vánh như phù dung sớm nở tối tàn.

Eloise còn nhớ rõ sự nhạy bén của người này nên cô gật đầu và đi tới trước một bức tranh sơn dầu.

Sau khi nghe xong lời anh nói thì trong lòng cô cũng không hề xao động. Nếu cô tiếp nhận công việc kinh doanh mấy đời của nhà mình và có thể khuếch trương tới độ không thể mở rộng được nữa, đã trở thành một ngân hàng cực lớn mà không có ngân hàng nào có thể cạnh tranh thì cô cũng có thể nói thế.

Nhưng để tránh đề tài dẫn lên người mình nên Eloise lại tiếp tục hỏi: “Vậy à? Vậy xem ra tôi không đủ nhận thức, nhưng anh luôn ở London, vì sao lại bỗng nhiên trở về đây?”

Winston đột nhiên cảm thấy vị tiểu thư này cực kỳ lạnh nhạt, cũng không hề chú ý tới mình. Nhưng anh cũng biết gia đình cô rất chủ động trong việc thúc đẩy cuộc hôn nhân này.

“Gần đây sức khỏe của cha tôi không tốt lắm.”

Đương nhiên Eloise biết.

“À, hóa ra là thế. Hy vọng ông ấy sớm khỏe mạnh. Anh cũng đừng lo lắng quá!”

“Đương nhiên.”

Cô cũng không biết mối quan hệ của anh với cha mình có tốt hay không. Winston có cảm giác cô gái này hơi cổ quái, không giống những gì người khác kể cho anh.

Anh thấy búi tóc tinh tế phía trên cái cổ nhỏ nhắn của cô và trên đó có dính một cọng cỏ nho nhỏ. Cô thường nhìn về phía anh nhưng vẻ mặt mang theo căng thẳng.

Winston thầm tự hỏi trong lòng, chả lẽ anh có vấn đề gì sao?

Trước khi ra ngoài anh có soi gương rồi mà.

Trong phòng tranh lúc này không có mấy người. Bên trên là trần nhà điêu khắc hoa văn Baroque với các hình vẽ thần thoại. Bọn họ xuyên qua từng tảng đá màu trắng ngà được điêu khắc.

Eloise bỗng nhiên dừng chân và duỗi tay túm lấy cánh tay Winston, ngón tay nhéo vải dệt khiến anh dừng lại.

“Tôi bỗng thấy hơi khó chịu, hay ta ra vườn hít thở không khí một chút nhé. Tôi muốn nghe quan điểm của anh về hôn nhân.”

Eloise nói một câu dài, tay cũng nhanh chóng rụt lại và quay đầu cất bước đi về hướng vừa rồi.

Nguyên nhân cô đột ngột thay đổi hướng là do phu nhân Fesseau đang đứng ở phía trước và nhìn về phía này. Thật ra cô ta đang nhìn quanh giống như đợi ai đó nhưng nếu chạm mặt thì sẽ không tốt lắm vì họ mới vừa gặp nhau mấy ngày trước.

Trong lúc ấy Winston tình cờ nhìn thoáng qua mắt cô và thấy chút hoảng hốt trong đó.

Từ từ, hình như anh đã nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác cô gái này hơi quen mắt.

Eloise bắt đầu sải bước gấp gáp. Sau khi rời khỏi phòng chứa tranh cô mới thả chậm bước chân. Cô quay đầu liếc anh một cái và phát hiện đối phương đang ngây ra suy nghĩ gì đó.

Chắc anh đang nghĩ phải làm thế nào để trả lời câu hỏi khó nhằn vừa nãy. Cũng tốt!

Cô ra hành lang dài, đạp lên bậc thang mà đi xuống. Cô tự xách váy và đi hai ba bước, giẫm lên nền gạch và quay đầu lại nhìn. Winston vẫn đứng phía sau một lúc lâu và lúc này mới chậm rãi đi xuống.

Bóng dáng của anh cực kỳ bắt mắt trong khung cảnh ồn ào nhốn nháo này. Khí chất của anh như một con khổng tước đen nhánh và cao quý, vừa rụt rè bí ẩn vừa đẹp đẽ.

“Tôi có thể hỏi anh định đối xử với vợ mình như thế nào không? Hoặc có kỳ vọng gì không?”

Eloise nhìn về phía khác và thả lỏng hơn trong bóng tối, bước chân đi về chỗ tối hơn.

“Trước kia không có, nhưng hiện tại tôi cho rằng thành thật mới là cơ sở. Nên tôi cũng hy vọng nhận được sự thành thật.”

Winston ở phía sau bình thản kéo dài khoảng cách giữa họ. Anh đang suy nghĩ tới rất nhiều khả năng.

“Anh muốn tìm sự thật gì? Được rồi, hy vọng anh sẽ được như ý muốn, quý ngài hạt đậu…… à, ngài Morgan.”

“Vậy cô thấy thế nào?” Winston bỗng nhiên thốt ra một câu này.

Theo anh biết thì mẹ đẻ của tiểu thư Gentz qua đời từ rất sớm. Cha mẹ cô có tình cảm cực kỳ tốt nên cha cũng rất yêu thương cô. Nhưng hiện tại cha cô cũng không còn nữa.

“Tôi ư?”

Eloise nhìn ra chung quanh thì thấy trong vòng 50 mét không có những người khác vì thế cô ngồi xuống cái ghế dài ở gần vườn hồng. Winston cũng ngồi xuống cách đó không xa.

“Tôi thì cảm thấy thẳng thắn và thành thật cũng không phải điều quan trọng nhất. Có nhiều lúc, không thành thật cũng là một loại nhân từ, nhưng cái này phải xem anh lý giải thế nào. Muốn tôi lý giải về cách đối xử với một người vợ thì tôi khó mà nói được, vì tôi đã có vợ đâu.”

Eloise đá đá làn váy dưới chân. Giờ phút này cô tưởng mình đã rất thành công khi ngụy trang thành vị tiểu thư kia. Trong cảnh tranh tối tranh sáng này cô bắt đầu có cảm giác an toàn và không có quá nhiều kiêng kỵ.

“Nhưng nếu nói tới chờ mong với người chồng tương lai thì tôi hy vọng người đó sẽ giống cha tôi, chung thủy không thay đổi.”

Eloise tính toán sẽ ở lại đây cho tới hết thời gian, dù sao cô cũng không cần gánh vác hậu quả sau này.

Winston đang chuẩn bị đáp lại thì trong vườn hóa phía sau hai người bỗng truyền ra động tĩnh khiến người ta giật mình. Âm thanh kia truyền từ xa dần đến gần hơn.

“…Anh yêu, rốt cuộc em cũng thấy anh! Em nhớ anh lắm! Anh không biết em cảm thấy dày vò như thế nào……”

Có người đang bí mật hẹn hò trong vườn hoa phía sau lưng họ. Từ đối thoại của họ, Eloise cảm thấy giọng nữ rất quen thuộc, hình như của phu nhân Fesseau……

Hôm nay chồng cô ta không tới thì phải.

Những suy nghĩ trong lòng hai người lập tức bị bản nhạc đệm này đánh bay.

Bọn họ nhìn nhau, xuyên qua màn đêm như nhung, họ thấy những biến hóa kỳ diệu trong mắt đối phương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status