Bốn mùa hải sản – Chương 49 (2)

Chương 49 (2)

Mọi người ôm nhau cười nghiêng ngả, Tôn chưởng quầy cũng vui vẻ. Giang Doanh Tri chờ bọn họ cười chán mới chính thức dạy cách làm món cá hầm cải chua.

Trong món cá hầm cải chua thì dưa chua chắc chắn là thứ quan trọng. Tuy dưa chua mùa hè không ngon bằng mùa đông, nước chua lên men nhanh và dưa chua hơn nhưng may không bị mốc trắng.

Giang Doanh Tri bỏ dưa chua vào chậu nước và vẩy nước dính trên tay: “Về sau vào thu đông là phải muối dưa, như thế mới ngon.”

Cô lấy dao và lau lau lên miếng vải bên cạnh sau đó nhanh nhẹn bỏ đầu, đuôi và lọc xương cá bỏ vào chậu ở bên cạnh Tiếp theo cô mới xử lý phần thân cá đầy đặn.

Ở trong mắt những người khác, cô gần như không cần ngẫm nghĩ đã trực tiếp xuống tay, trong lúc ấy cá được cắt thành những miếng mỏng dính, chỉ hơn tờ giấy một chút. Đáng chú ý là độ dày của mỗi miếng cá rất đều nhau.

Đầu bếp béo cầm một miếng cá lên nhìn và gật gật đầu, “Tay nghề sử dụng dao của cháu tốt thật đó.”

“Do khổ luyện thôi,” Giang Doanh Tri buông dao và bắt đầu quấy bột khoai lang với trứng sau đó cho cá vào đảo. Cô quấy mãi đến khi mỗi miếng cá đều dính bột mới thôi.

Tiếp theo cô thái dưa chua, gừng, hành lá. Dưa được bỏ vào nồi xào, đầu cá, xương và đuôi được bỏ vào túi vải để vào nồi canh nấu nước.

Chờ canh sôi cô sẽ bỏ cá vào. Lúc này cô dặn, “Khi bỏ cá vào phải bỏ từng miếng, nếu không tụi nó sẽ dính vào nhau. Mọi người nhìn đi, sau khi bỏ cá vào là miếng cá lập tức biến thành màu trắng đục và thế này là có thể bắc nồi ra.”

Lúc này cá hầm cải chua sẽ tỏa ra mùi chua, màu canh đẹp, những lát cá nổi lên trên, dưa chua thì chìm bên dưới.

Giang Doanh Tri nhìn bát canh cá hầm cải chua và nở nụ cười tinh nghịch, “Nếu cứ nấu thế này trong Ngư Yến thì không ổn nên cháu phải thêm vài thứ nữa.”

Cô lấy hoa tiêu, ớt khô bỏ vào một cái nồi có quai và đun nóng chút dầu rồi dùng muôi tưới dầu nóng lên cái nồi kia. Trong nháy mắt có tiếng xèo xèo vang lên, mùi hoa tiêu và ớt cay trào ra.

Mùi hương kia khiến những người ở bên cạnh bị kích thích. Có người hắt xì một cái. Nhưng sau đó cô lại không hề do dự đổ đống hoa tiêu và ớt cay trong dầu nóng vào bát canh cá hầm cải chua. Dầu nóng gặp nước canh thì như sôi lên, tiếng xèo xèo kinh người. Mùi thơm từ dầu nóng tỏa ra khắp nơi, trung hòa vị chua và tạo thành một mùi chua cay hấp dẫn.

Mùi này ban đầu hơi cay nồng khiến người ta phải hít hà. Sau đó nó trở thành vị chua cay mê người khác hẳn vị cải chua ban đầu. Có mấy người ở đây đã trộm nuốt nước miếng.

Có món này thì Hồng Hưng Lâu quả thực có thể leo từ áp chót lên vị trí số 3. Thật sự quá thơm!

Giang Doanh Tri cầm đũa và gắp cho mọi người, “Mau nếm thử đi. Cháu nhớ bà Vương không thể ăn được cay nên để bà nếm trước, nếu cay quá thì chú cứ giảm lượng hoa tiêu đi là được.”

Bà Vương bị đẩy ra thì ngửi ngửi mùi và nuốt nước miếng. Tuy không thể ăn cay nhưng bà vẫn khá thích cái mùi này. Bà cũng không khách sáo mà gắp một miếng cá. Chỉ thấy nó khá trơn, bên trên phủ một lớp dầu. Lúc bỏ vào miệng, bà chỉ nhai nhai một chút rồi nuốt hết.

Ăn xong rồi đầu lưỡi của bà mới cảm nhận được vị cay và chua nhưng bà vẫn nói: “Thế này là vừa, nếu cay hơn nữa là bà không ăn nổi.”

“Đúng rồi đó, cá lát này ngon lắm. Tôi nhớ là cá vược biển bình thường đâu có ngon như này, thế nên cho thêm nhiều gia vị một chút sẽ thấy khác ngay.

So với hấp dầu hành còn ngon hơn ấy.

Dưa chua này cũng thật đủ vị, chua nên ăn khai vị, cũng không bị khú.”

Mọi người vừa ăn vừa nhận xét đồng thời không quên gắp cải chua ăn. Cuối cùng Tôn chưởng quầy cầm lấy bát canh và đắc ý nói: “Cướp nãy giờ không được gì!”

Mọi người lập tức nhìn ông với ánh mắt ai oán còn ông thì gắp ít dưa chua dưới đáy bát để ăn. Trời ạ, không còn miếng cá nào!

Khi Phương Trạch Lan tới thì bát canh đã bị phân chia hết, chỉ còn lại một mùi chua.

“Tiểu Mãn ra đây một lát,” cô không vào bếp mà đứng ngoài vẫy tay. Giang Doanh Tri cởi tạp dề và đi ra ngoài.

Hai người ngồi ở đình nhỏ trong sân. Phương Trạch Lan cầm một quyển sổ và cúi đầu lật, “Chị không nói nhiều mất thời giờ, mấy ngày nay việc làm ăn của tửu lầu tốt lên cũng là nhờ em.”

Đây là sổ sách chị lấy chỗ ba chị. Nửa năm đầu chúng ta toàn lỗ vốn, từ khi em tới dạy cho mọi người làm món sủi cảo thủy tinh tôm thì việc làm ăn tốt hơn nhiều, đến giờ cũng kiếm được không ít. Nếu không có em sợ là chúng ta vẫn lay lắt nửa chết nửa sống. Đây là thù lao của em nè, mau nhận lấy đi.”

Phương Trạch Lan đưa cho cô một bao lì xì đỏ.

Giang Doanh Tri đón lấy. Nhìn thì có vẻ nặng nhưng khi cầm vào lại thấy nhẹ tênh.

“Mở ra nhìn xem.”

Giang Doanh Tri do dự xé lì xì và thấy lộ ra một tấm ngân phiếu 100 lượng. Ngoài ra còn một thứ nữa cũng rơi ra khi cô lấy tờ ngân phiếu.

Trong lòng bàn tay cô là một lá vàng có kích thước và độ dày như lá thật nhưng ánh sáng rất tốt. Tổng cộng có 9 cái lá như thế.

Giang Doanh Tri khá quen thuộc với ngân phiếu nhưng vàng này thì quả thực vượt qua nhận thức của cô.

“Sao lại đưa cho em cái này?” Cô đùa nghịch lá vàng, trên mặt có vui mừng. Làm gì có ai không thích vàng đâu? Lấp lánh thế này cơ mà!

Phương Trạch Lan hỏi: “Có thích không?”

“Đương nhiên thích!” Giang Doanh Tri trả lời rất dứt khoát.

Phương Trạch Lan lật sổ sách và cười nói: “Thích thì tốt, ngân phiếu có vẻ nhiều nhưng một khi xảy ra chuyện thì tới tiền trang cũng không lấy được nén bạc nào. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đưa bạc nén thì quá gây chú ý, chỉ có vàng lá này dù là thời loạn cũng có thể sử dụng được. Em giữ lấy mà dùng khi khẩn cấp, đừng nói với ai. Đây chính là thứ em kiếm được, không phải tụi chị tặng. Tiểu Mãn, chị không tiện nói với em về doanh thu của tửu lầu, nhưng hẳn bản thân em cũng rõ.”

Phương Trạch Lan nói rất rõ ràng và chân thành. Thật ra trước khi Giang Doanh Tri tới đây thì Hồng Hưng Lâu đã phải sa thải rất nhiều tiểu nhị. Người giúp việc sau bếp cũng phải đi không ít, việc làm ăn chủ yếu dựa vào khách quen của tửu lầu.

Nhưng sau đó ngay cả khách quen cũng đã ăn chán và không tới nữa. Hồng Hưng Lâu đã thực sự xuống dốc, cho tới khi Giang Doanh Tri tới và dựa vào món gân hầm tứ hỉ giúp Hồng Hưng Lâu dần dần có thêm khách mới.

Sủi cảo thủy tinh tôm vừa xuất hiện đã lôi kéo bao nhiêu khách tới. Trong lúc ấy, cả sảnh không còn chỗ trống. Tiệc Đoan Ngọ giúp tửu lầu khởi tử hồi sinh, từ thiếu hụt đến kiếm được một khoản nhỏ.

Sau này có bún thịt lá sen, gà ăn mày, mì trộn tương v.v. càng khiến Hồng Hưng Lâu xây dựng danh tiếng. Tuy không được hưng thịnh như trước kia nhưng cũng là phong cảnh tốt nhất mấy năm nay.

Giang Doanh Tri chớp chớp mắt, “Chị cho thì em nhận. Đây đều là thù lao đổi từ lao động nên em sẽ không từ chối.”

Bày quán có thể chậm rãi tích cóp tiền, thậm chí không cần quá nhiều chi phí nhưng cô chuẩn bị mở cửa hàng hải sản nên cần có nhiều tiền.

Cô cất vàng lá và nhìn tờ ngân phiếu sau đó nở nụ cười. Nhiều ngày vất vả như thế cuối cùng cũng xứng đáng. Rốt cuộc cô đã rất nỗ lực, lại chịu nóng bức ở trong bếp dạy mọi người làm tương. Sau đó cô đi từng hàng lựa chọn cải bẹ ngon và cùng đầu bếp béo đi tới hang cùng ngõ hẻm tìm nguyên liệu. Đến cuối ngày chân cô còn nổi bọt nước. Đó chỉ là mấy việc tiêu biểu, còn linh tinh lẻ tẻ không đếm xuể.

Cô cũng vất vả lắm mới kiếm được số tiền này.

“Đi thôi, Tiểu Mãn,” Phương Trạch Lan đứng lên và đặt tờ khế đất vào tay cô, “Chúng ta tới nha môn để sang tên.”

Trên đường đi, Giang Doanh Tri không để lộ quá nhiều cảm xúc mà hơi trầm mặc. Lúc cô cầm khế đất thuộc về mình thì vẫn hơi hoảng hốt.

Cô là người đã quen chịu khổ nên luôn nghĩ tích cực, giống như mọi chuyện đều không thể khiến cô gục ngã. Cô luôn muốn hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Nhưng thật ra cô cũng đã mất quá nhiều, còn hiện tại mọi thứ lại giống như dần dần quay lại.

Một tay cầm khế đất, một tay khác của cô cầm chặt chìa khóa bằng sắt. Ánh hoàng hôn chiếu sáng cằm của cô sau đó dần chếch đi và chiếu lên mặt.

Có lẽ bị lóa nên cô nhắm mắt một lúc, hốc mắt có cảm giác chua xót nhưng nội tâm lại được chiếu sáng bừng.

Giang Doanh Tri quay qua nhìn Phương Trạch Lan và chậm rãi nở nụ cười, “Em có tiệm ăn của riêng mình rồi!”

“Đúng vậy,” Phương Trạch Lan nói, “Thật muốn muốn rủ em ở lại đây tối nay và cùng uống chút rượu.”

“Chắc để hôm khác, em phải về nhà.”

Giang Doanh Tri từ biệt cô ấy và cất khế đất sau đó chạy ra cảng cá, bóng dáng nhẹ nhàng. Lúc cô chạy đi đã lướt qua nhiều người, nhưng hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của họ. Mãi tới khi cô chạy tới trước cửa gian hàng mặt tiền kia mới dừng bước, tay chống lên gối để thở.

Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn gian hàng khác hẳn những nhà chung quanh và nở nụ cười mang theo nhiều cảm xúc.

Cô mở cửa đi vào ngồi trong sân một lát, hai mắt nhắm lại mà ngồi một cách lặng lẽ.

Cô đang nhớ tới cái ngày mình lên làm đầu bếp. Lúc chính thức nhận được thông báo, cô cũng rất vui, và vội vàng muốn về nhà.

Cô muốn nói với bà ngoại.

Nhưng cuối cùng cô bước ra khỏi căn nhà trống không và ngồi bên bờ biển nói với người thân đã khuất rằng cô sống rất tốt.

Một mình cô có thể sống tốt.

Còn hiện tại cô không hề cô đơn.

Có rất nhiều người, có cả thân nhân sẽ cùng cô chia sẻ niềm vui này.

Giang Doanh Tri ngồi trong cửa hiệu ấy thật lâu, tới độ mắt không còn đỏ nữa và trên mặt lại là vẻ tươi cười.

Cô ôm tờ khế đất, tim nảy lên thình thịch, mặt nhìn biển xanh và cả người thân đã khuất sau đó trở về một ngôi nhà khác.

Chu Xảo Nữ đứng trong sân cho gà ăn, Tiểu Mai cầm ấm nước tưới cho cây hồng còn Hải Oa thì đọc đi đọc lại, “Nhân chi sơ, nhân chi sơ”.

“Chị, mau tới ăn dương mai,” Tiểu Mai buông ấm nước và nhảy nhót chạy tới kéo tay Giang Doanh Tri, “Chị về vừa đúng lúc. Chúng ta có thể ăn cơm luôn, hôm nay mẹ mua thịt cho chị tẩm bổ đó.”

Hải Oa hoan hô, “Ăn thịt, ăn thịt!”

Chu Xảo Nữ nói: “Mau vào nhà đi, ăn cơm thôi.”

Giang Doanh Tri cũng cười, “Để cháu.”

Sau khi ăn cơm xong Giang Doanh Tri mới lấy tờ khế đất và nói: “Lúc trước chưa lấy được nên cháu không dám nói, nay cháu đã có thể nói với mọi người là cháu có tiệm cơm riêng của mình rồi.”

Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai sửng sốt. Sau đó Chu Xảo Nữ bảo Hải Oa đi tìm Tú Tú còn mình thì đóng cửa lại.

“Trời ơi, không thể tin được,” Chu Xảo Nữ chỉ vào tên trên tờ khế đất, “Đây là chữ gì thế?”

“Là Tiểu Mãn đó,” Giang Doanh Tri nói cho bà ấy biết.

Tiểu Mai ôm lấy Giang Doanh Tri và hét to: “Chị! Sao chị giỏi thế! Cứ vậy đã làm được việc lớn.”

Sau khi con bé liên tục khen cô giỏi mười mấy lần thì Chu Xảo Nữ không nhịn được cắt lời, “Được rồi, ồn quá.”

Rồi bà cũng nói: “Giỏi thật. Tiểu Mãn à, cô biết ngay cháu là người làm được việc lớn. Để cô tìm xem rượu lần trước cô mua để ở đâu. Mấy người chúng ta cùng uống một chút. Một ngày tốt như thế này sao không mua ít tai heo vậy?”

Giang Doanh Tri cũng cười ha ha sau đó ba người uống rượu cả buổi tối và ngồi dựa bên nhau.

Chu Xảo Nữ nói: “Cô biết ngay cháu là đứa có tiền đồ. Còn trẻ như thế đã dựa vào chính mình, quá giỏi.”

Bà chưa từng hoài nghi điều này.

Tiểu Mai cũng kiêu ngạo, “Chị thật sự, thật sự quá giỏi.”

Hai người hỏi cô thật nhiều câu hỏi như làm thế nào lấy được cửa hàng, có đôi khi nghe xong chi tiết họ còn cảm thán vài câu và lại khen cô.

Sáng sớm hôm sau Hải Oa bị nhét vào nghĩa thục còn Chu Xảo Nữ và Tiểu Mai thì đi tới cửa hiệu mặt tiền kia.

Lúc họ tới đó thì Giang Doanh Tri cũng đi theo và nhìn ngắm cả gian nhà. Sạp bán hàng quá nhỏ, không đủ chỗ cho cô thể hiện bản lĩnh. Còn ở tiệm cơm này, cô có thể hoàn toàn thi triển tài năng.

Cô nghĩ sẽ có một ngày mình biến “Bốn mùa tươi ngon” thành nơi nổi danh của Hải Phổ.

Hy vọng về sau bất kỳ ai tới Hải Phổ đều sẽ biết tới tiệm cơm này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status