Bốn mùa hải sản – Chương 48

Chương 48: Bánh bao nhân mỡ và cơm rang hải sản

Đêm đầu tiên ở nhà mới đột nhiên có mưa to. Đó là cơn mưa dông mùa hè đã lâu mới tới.

Sấm sét ầm ầm, gió thổi khiến chuông gió bằng vỏ sò dưới mái hiên kêu inh ỏi, cửa sổ cũng bị thổi rung lên bần bật.

Một tia chớp xẹt qua, sấm sét đì đùng đánh thức tất cả mọi người đang ngủ say.

Chu Xảo Nữ sờ soạng đốt nến và đi ra cửa. Tiểu Mai mang theo Hải Oa nức nở đi ra.

Giang Doanh Tri khoác thêm áo và mơ màng hỏi, “Trời mưa ư?”

“Là mưa đó. Mưa này chắc phải lâu mới tạnh,” Chu Xảo Nữ cắm ngọn nến lên cái ống bằng bí đao rồi lấy đèn dầu trên bàn và châm cho nó cháy. Lúc này căn phòng cũng hơi sáng lên.

Tiểu Mai vỗ vỗ ngực, “Sấm sét sợ quá. Con đang ngủ ngon nhưng vừa nghe thấy đã giật nảy mình như con cá.”

Hải Oa mới thật sự sợ. Nó cứ nắm lấy góc áo Chu Xảo Nữ không chịu buông và ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn cửa sổ.

Lại một tia sét rạch ngang và tiếng sấm đoàng một cái. Hải Oa hét toáng lên và nhào vào lòng mẹ. Chu Xảo Nữ xoa đầu thằng bé, “Không sao đâu, đừng sợ.”

Giang Doanh Tri chỉ thấy đầu ong ong vì sấm sét. Trong nháy mắt cô lập tức tỉnh táo và nghĩ sấm này chắc chắn sẽ không ngừng ngay được.

Cô cầm đèn và tới nhà bếp lấy một con cá khô đầu rồng từ trong rổ. Trước kia còn nhỏ, mỗi khi tới mùa mưa bà ngoại thường lấy cá này làm đèn để đốt.

“Hải Oa, mau đến xem,” Giang Doanh Tri dỗ đứa nhỏ bởi lúc nào trẻ con cũng sợ sấm chớp nhất.

Hải Oa ngước mặt lên và nhìn về phía Giang Doanh Tri thì chỉ thấy cô cầm con cá khô đầu rồng để châm lửa. Tiếng xèo xèo phát ra, có mùi tanh của dầu và con cá lập tức bốc cháy ánh lửa màu xanh.

“Oa,” Tiểu Mai kinh ngạc.

Hải Oa cũng không rảnh để sợ hãi nữa, “Chị, lửa này màu xanh!”

“Chỗ chị người ta gọi cái này là ánh sáng của Hải thần. Em xem, lửa màu xanh mà biển cũng xanh,” Giang Doanh Tri nghiêm túc bịa chuyện. Tiếng mưa rơi quá lớn nên át cả ý cười sắp tràn ra trên mặt cô.

Cô cầm đuôi cá và đi qua nói, “Đây, mau đón lấy. Nếu lát nữa bên ngoài có sét đánh thì em nhìn xem lửa có biến thành màu xanh không?”

Hải Oa thật sự tin. Dù sao đứa nhỏ cũng mới 5 tuổi nên rất dễ lừa. Từ nhỏ nó đã nghe truyền thuyết về Hải Thần nên đương nhiên rất kính sợ.

Nó thành kính và nghiêm túc, hai tay đón lấy con cá khô đầu rồng kia không dám nói lời nào. Nó sợ mình thở mạnh sẽ làm tắt lửa.

Nó chỉ có thể thầm thì: “Ánh sáng của Hải Thần ư?”

“Ừ, em phải bảo vệ nó thật tốt nhé. Có cái này thì sét đánh cũng không sợ bởi vì Hải Thần sẽ bảo vệ em,” Giang Doanh Tri nghẹn cười và nỗ lực giữ cho giọng mình nghiêm túc.

Lúc này bên ngoài lại nổ vang một tiếng sấm và có tia sét lóe lên.

Hải Oa không khóc nữa, dù sợ hãi run run nhưng nó vẫn nỗ lực nhìn ngọn lửa màu xanh trên tay và kinh ngạc than: “Chị, thật sự biến thành màu xanh này!”

“Không khóc nữa nhé, cũng không phải sợ sét đánh nữa. Chỉ cần làm thế là lửa sẽ thành màu xanh,” Giang Doanh Tri xoa đầu đứa nhỏ. Thật ra ngọn lửa đã liếm tới phần thân cá phình to nên sẽ càng xanh hơn.

Hải Oa lập tức dõng dạc nói: “Em không sợ sét đánh tí nào!”

Tiểu Mai và Chu Xảo Nữ ngồi phúa sau không nhịn được cười to. Giang Doanh Tri ho một tiếng và nói với Hải Oa: “Hai bọn họ khen em dũng cảm đó, sét đánh cũng không sợ.”

Hải Oa à à hai tiếng rồi không hề nghi ngờ mà ngồi xuống nghiêm túc nhìn. Dù sau đó có sét đánh thì thằng bé cũng không còn sợ như trước nữa, chỉ có thân thể vẫn run lên.

Có lẽ trong dòng đời dài đằng đẵng sau này, mỗi lần thấy sét đánh nó sẽ nhớ tới ngọn lửa xanh của đêm nay.

Tiểu Mai cười đủ rồi cũng thò qua nhìn sau đó phối hợp òa òa vài tiếng khiến Hải Oa càng hưng phấn và cảm thấy mình thật sự dũng cảm và giỏi giang.

Giang Doanh Tri thấy đứa nhỏ không sợ sét đánh nữa thì hỏi, “Đói không? Chị nấu chút đồ ăn nhé. Tối nay còn chút cơm thừa nên có thể làm cơm rang hải sản.”

“Cháu cầm tinh con chuột à? Một chút cơm thừa cũng không để được tới mai.” Chu Xảo Nữ nói thế nhưng vẫn đi tìm ngọn nến, miệng còn lẩm bẩm, “Cô nhớ rõ là bỏ trong này mà. Tiểu Mai, con có lấy không?”

“Nến à, con bọc bằng giấy dầu rồi để ở đây,” Tiểu Mai ngồi xổm lôi một bó nến từ một góc tủ.

Chu Xảo Nữ đón lấy và nói: “Đi thôi, để cô nhóm lửa cho.”

Giang Doanh Tri cúi đầu nhìn đường bởi trong đêm tối rất khó đi. Tới nhà bếp cô bỏ cơm nguội ra và dùng muôi gỗ đánh tơi những chỗ cơm dính vào nhau. Chu Xảo Nữ thì ngồi sau bếp nhóm lửa.

Ngoài phòng là mưa to tầm tã, còn trong phòng là ánh lửa bùng lên, dần dần có tiếng củi lửa lách tách.

Giang Doanh Tri đổ trứng gà đã quấy vào chảo và dựa vào cảm xúc để rán trứng. Ánh nến lúc này có màu vàng nhạt mà trứng gà được rán lên và múc ra ngoài cũng có màu vàng.

Cô lại cho thêm đầu tôm và xào tới khi có mùi thơm rõ ràng mới vớt ra và tiếp tục cho thêm râu mực, tôm nõn, đậu nành, trứng gà vừa rán rồi tiếp theo mới cho cơm nguội vào đảo đều.

Chu Xảo Nữ cầm nến để sát cái nồi để Giang Doanh Tri có thể thấy rõ ràng. Đầu bà nghiêng qua một bên, tay sờ cái bụng sôi lên của mình. Thơm thế!

Giang Doanh Tri cũng không bỏ ra đĩa mà múc ra một âu lớn sau đó đưa cho Chu Xảo Nữ mang ra ngoài.

“Mọi người ăn bao nhiêu thì tự múc,” Giang Doanh Tri cắm cái thìa vào âu cơm và gọi hai đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau.

Lúc này mưa to, lại vào đêm nên một âu cơm hải sản nóng hầm hập lập tức khiến người ta quên luôn tiếng sấm sét bên ngoài.

Tiểu Mai múc một bát nhỏ cho Hải Oa, “Mau ăn đi, ăn xong lại đi ngủ.”

Giang Doanh Tri đón lấy con cá khô vẫn đang cháy và cắm lên ống bí đao rồi đặt bên cạnh và nói: “Mau ăn đi, đợi lửa tắt là Hải Thần bảo đi ngủ đó.”

Hải Oa lập tức gật đầu và cầm bát cơm. Mùi cơm rang thơm phức chui vào mũi khiến thằng bé vội vầm lấy thìa múc một miếng to bỏ vào miệng sau đó thỏa mãn thở ra một tiếng.

Giang Doanh Tri cũng nếm một miếng. Tuy cơm rang không rõ từng hạt gạo nhưng cũng không bị dính, lại đều mỡ và thơm phức mùi mỡ lợn.

Đậu nành rất non nên có chút vị ngọt, tôm nõn thì xào vừa lửa nên không bị khô. Trứng gà không bọc cơm nên cũng có thể nếm được rõ ràng.

Trước kia làm cơm rang trứng cô chỉ dùng lòng đỏ trứng, hoặc hai lòng đỏ, một lòng trắng. Như thế khi rán lên mới có màu đẹp, ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa cô sẽ không chờ trứng chín hẳn mới đổ cơm mà đổ ngay từ đầu. Trong quá trình đảo, mỗi hạt cơm đều bọc trứng gà, hiệu quả rất tốt.

Tối nay cô chỉ làm một âu cơm rang hải sản đơn sơ như thế nhưng lại có vẻ mê người trong thời tiết mưa gió đì đùng này.

Giang Doanh Tri ăn một miếng rồi nói: “Cháu quên canh rồi. Phải thêm một phần canh tảo tía với trứng. Không thì canh mướp hương cũng tốt, mọi người có muốn uống không?”

“Thôi đừng lăn lộn nữa bà cố tổ ơi, cơm ngon thế này sao còn phải canh nữa?” Chu Xảo Nữ ăn một miếng to và ngọng nghịu nói.

Giang Doanh Tri lập tức thôi: “Vậy không làm canh nữa.”

Ăn cơm xong thì thấy mưa còn to hơn, giống như bầu trời bị thủng một lỗ vậy. Nước trút xuống ào ào nhưng nóc nhà cực kỳ rắn chắc. Trước tiên họ lợp một lớp ván gỗ được quét dầu cây trẩu rồi lợp mái ngói nên dù có mưa to thế này cũng không bị dột.

Chu Xảo Nữ vừa vui vừa lo lắng, “Nhà cũ chắc ướt hết.”

“Chúng ta không bị dột,” Tiểu Mai rất vui, “Dù sao thì chỗ đó cũng chẳng còn đồ đạc gì, nếu dọn muộn hơn một ngày thì đúng là khổ.”

Căn nhà trúc kia căn bản không ngăn được cơn mưa lớn thế này. Bọn họ cũng khó mà an ổn chạy qua đây.

Và cũng từ đêm ấy, mưa mùa hè bắt đầu trút xuống trấn Hải Phổ.

Ngày hôm sau trời vẫn mưa. Chu Xảo Nữ khoác áo tơi và đội nón cói đi ra vác lồng gà vào trong nhà. Bà sợ sấm chớp dọa gà mái khiến tụi nó không dám đẻ trứng.

Tiểu Mai đang mài xương mực thành bột còn Hải Oa thì ngồi bên cạnh xếp vỏ sò.

Giang Doanh Tri gặm đào và thương lượng với Hải Oa, “Đợi mưa tạnh chị sẽ đưa em tới nghĩa thục nhé? Ở đó có rất nhiều các bạn nhỏ, có thầy giáo dạy đọc sách. Em có muốn tới đó không?”

Hải Oa khó hiểu, “Em không biết, đọc sách có vui không?”

“Theo cô thì chẳng cần nhọc lòng làm gì. Ở chỗ này có đứa nào đi học đâu,” Chu Xảo Nữ lấy một quả trứng gà, miệng thì không tán thành lắm, “Nếu không phải nó còn quá nhỏ thì cô đã đưa nó lên thuyền làm việc rồi.”

“Chỉ mất chút quà nhập học thôi. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Trẻ con đương nhiên phải đi học rồi, đâu thể ngày ngày ở nhà chơi. Học cái gì đó mới là đúng, lên thuyền học bản lĩnh thì cũng cần phải đi học.”

Giang Doanh Tri cầm hạch đào trong tay và đứng dậy chuẩn bị ném xuống nhưng vẫn nói, “Nếu không phải Tiểu Mai đã hơi lớn thì cháu còn muốn mang nó qua đó học luôn ấy. Nhưng chẳng có cách nào, người ta không nhận học sinh tuổi này nữa nên con gà mờ như cháu đành phải dạy nó chút ít.”

Chu Xảo Nữ nghe thế thì ho một tiếng và suýt nữa thì sặc. Bà oán trách liếc Giang Doanh Tri một cái, “Cháu thích mang nó đi thì cứ mang.”

Tiểu Mai vội nói: “Em không đi đâu, em từng này tuổi rồi còn đi học, quá mất mặt.”

“Học tập thì có gì mất mặt,” Giang Doanh Tri hỏi con bé, “Thế sau này em cứ định theo đít chị và không đi đâu à?”

Tiểu Mai mờ mịt, “Em không theo chị thì đi đâu? Chị đi đâu thì em theo đó.”

Giang Doanh Tri xoa tay và gác tay lên vai con bé, “Em là con sâu theo đuôi à?”

Cô đâu có muốn Tiểu Mai đi theo làm trợ lý cho mình mãi. Đặc biệt là khi nó không có thiên phú về nấu nướng. Hơn nữa Tiểu Mai còn nhỏ, chưa có nhiều ý tưởng, cũng chưa từng trải nên còn tưởng ngày tháng hiện tại đã là tốt nhất rồi. Giang Doanh Tri thì muốn con bé tự đứng lên, học chút tay nghề để sau này có biến cố thì nó cũng có thể nuôi sống bản thân.

“Em không phải con sâu theo đuôi,” Tiểu Mai rung đùi đắc ý, “Em là người cổ vũ.”

Chu Xảo Nữ bật cười, “Con là con sâu thèm ăn thì có.”

Sau khi nói xong bà vẫy tay với Giang Doanh Tri sau đó hai người đi vào nhà bếp. Chu Xảo Nữ nhìn cửa và nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Cháu không muốn Tiểu Mai cùng làm ư? Cháu có tính toán gì khác à?”

Giang Doanh Tri nói: “Cũng không phải thế. Cháu nghĩ nếu đã đưa Hải Oa tới nghĩa thục thì cũng nên tìm cho Tiểu Mai một con đường ra mới phải. Con bé không quá giỏi việc bếp núc, nếu không học được tay nghề khác thì không tốt lắm.

Cô à, mọi người đều nói con gái qua 14 tuổi là chuẩn bị gả chồng được rồi. Nhưng cô nhìn đi, Tiểu Mai còn chưa có kinh nguyệt, vẫn là đứa nhỏ đó, cô nhẫn tâm để nó gả ra ngoài sớm như thế sao? Dù sao thì ở chỗ cháu, các cô gái đều đợi 18 tuổi mới bàn chuyện cưới xin. Cháu còn ở đây một ngày thì sẽ che chở cho nó, cũng để nó học cách tự lập, hiểu được đạo lý rồi thì cái khác mới dễ nói.”

Chu Xảo Nữ liếc cô một cái và trầm mặc một lúc mới hỏi, “Cháu muốn Tiểu Mai học cái gì?”

“Đợi có rảnh cháu sẽ hỏi thăm xem con bé thích cái gì,” Giang Doanh Tri nói xong là lấy cái ấm bên cạnh rót cho mình chút nước.

“So với cô thì cháu còn giống mẹ của tụi nó hơn,” Chu Xảo Nữ đột ngột nói.

Giang Doanh Tri mới vừa uống nước đã sặc và ho mãi, “Cháu đâu có sinh được hai đứa lớn tướng thế này.”

Chu Xảo Nữ buồn cười, “Trêu cháu thôi. Cháu cũng nên tính toán cho bản thân, còn trẻ mà cứ hay nghĩ linh tinh.”

Bà xoa đầu cô và nói, “Cô hiểu rồi, khó cho cháu phải lo nhiều như thế.”

Giang Doanh Tri cũng tươi cười, “Chúng ta là người một nhà mà.”

Chu Xảo Nữ cũng cười sau đó hai người sóng vai đứng chung một chỗ để nhìn cảnh mưa mênh mang bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nói vài lời.

Qua ngày hôm sau mưa ngừng lại. Sáng sớm Giang Doanh Tri đã đi đặt không ít bánh gạo hấp và yêu cầu cửa hàng chấm bột đỏ lên đó. Người ta sẽ trộn men đỏ rồi dùng đũa chấm lên mặt bánh gạo.

Cô muốn mang ra sạp chia cho mọi người.

“Dọn sang nhà mới à? Chúc mừng nhé!” lão Trần nhận được bánh thì nhớ tới lời Giang Doanh Tri nói mấy ngày trước. Ông ấy nhét bánh gạo vào miệng sau đó nói: “Tiểu Mãn đợi chút, để chú kéo khách tới cho cháu.”

Giang Doanh Tri khó hiểu, “Chú muốn làm gì?”

Những người khác đồng thời nói: “Nhất định ông ấy muốn kéo chú Lý bày quán viết chữ ở cửa thành tới đây.”

“Sao mọi người biết?” Giang Doanh Tri mang vẻ mặt hoài nghi và nhón chân lấy lồng hấp trước mặt xuống để nó nguội. Bên trong là bánh bao nhân mỡ do chính tay cô làm.

A Thanh xoa xoa cổ và chỉ chỉ bên cạnh, “Đợi chút nữa em sẽ biết.”

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai đều thò đầu ra thì thấy lão Trần đang túm lấy chú Lý và thở hổn hển chạy về đây.

“Tiểu Mãn, chú không ăn quỵt đâu nhé,” lão Trần xoa mồ hôi trên trán và chỉ chỉ chú Lý cũng đang thở hồng hộc ở bên cạnh, “Để ông ấy viết mấy câu đối cho hai đứa dán bên cửa.”

“Vậy viết mấy câu mà người dân Hải Phổ hay dán ở cửa nhà như hòa thuận, thái bình rồi được mùa, trường thọ ấy hả?”

Có khách quen tiếp lời, “Còn có thể viết cái gì nữa, đương nhiên viết bốn mùa phát tài rồi.”

“Ha ha ha, đúng, quá đúng, cái này tốt á. Lão Lý, chú viết nhiều một chút nhé,” Trần Tam Minh cười to đi tới, “Cháu sẽ trả tiền.”

Rồi anh chỉ chỉ mấy cây cột của sạp, “Dán lên đây nè.”

Chú Lý lập tức ngồi xuống và nói: “Tiểu Mãn, trước tiên cho chú cái bánh đi, chú mệt quá thể.”

Giang Doanh Tri cười với Trần Tam Minh: “Cảm ơn nhé. Tự anh lấy đồ ăn đi, hôm nay là bánh bao nhân mỡ.”

Lúc này cô mới dùng đũa gắp hai cái bánh bao đưa cho chú Lý và nói, “Chú mau ăn đi. Cẩn thận nóng nhé. Lão Trần, chú cũng mau tới ăn bánh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status