Bốn mùa hải sản – Chương 47 (2)

Chương 47 (2)

Chẳng qua đây không phải trứng lòng đào. Bản thân cô rất thích ăn trứng lòng đào nhưng không dám ăn bởi trứng ở đây không phải trứng vô khuẩn.

“Cô ăn trước đi, bát này của cô nè,” Giang Doanh Tri bưng bát mì và đặt lên bàn. Chu Xảo Nữ cũng đi theo cô vào nhà.

Bà nhìn mì trong bát và lắc đầu, “Cháu nói xem cháu làm cái gì chả được, sao phải cầu kỳ thế này.”

Nhưng mặt bà vẫn tràn đầy tươi cười. Bát mì này đúng là to, thức ăn bên trong nhìn cũng ngon, mì gạo tinh tế lại dai dai, canh chỉ xăm xắp mặt mì. Nghêu sò và con trai mở miệng, bạch tuộc viên trắng như tuyết nằm bên trên, bên cạnh là quả trứng gà bổ nửa với lòng đỏ tẩm trong nước canh. Ngoài ra còn có mực, tôm đỏ au, một nắm rau xanh.

Còn chưa ăn mà chỉ nhìn đã cảm thấy ngon miệng. Mấy ngày nay Chu Xảo Nữ ăn uống kém, trời nóng, trên thuyền lại bí và khoang chứa hàng bốc mùi khiến bà càng không ăn được cái gì.

Hiện giờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon nên bà cầm đũa và gắp bạch tuộc viên cắn một miếng. Tiếp theo bà húp một ngụm canh và thở phào một hơi.

Bị tội vài ngày nhưng chỉ cần một bát mì này là mọi nhọc nhằn đều tiêu tan. Có thể ăn một bát mì này khiến bà cảm thấy cũng không vất vả lắm.

Giang Doanh Tri còn cầm muôi lớn, bên trong là mì và hải sản và muốn thêm đồ ăn cho Chu Xảo Nữ, “Cô ăn nhiều một chút, không đủ thì vẫn còn trong nồi.”

“Đừng, cô ăn hết thì no căng mất,” Chu Xảo Nữ đứng lên không ăn nữa vì bà no lắm rồi.

Giang Doanh Tri lại giơ cái muôi về phía Tiểu Mai thế là con bé vội che bát, “Em ăn đủ rồi, chị ăn nhiều chút.”

“Aizzz,” Giang Doanh Tri thở dài và cầm muôi rời đi. Lần đầu tiên cô nấu nhiều nên mọi người không ăn hết, nghĩ mà rầu.

Cuối cùng cô vẫn mang qua cho Chu Phi Yến và Vương Tam Nương. Chỉ nguyên chuyện này đã đủ chứng minh cô nấu nhiều thế nào. Theo lời Vương Tam Nương thì: “Nó mang hết mì cần nấu trong một năm để nấu trong hôm nay á.”

Sau khi ăn mì, họ nấu nước tắm rồi Chu Xảo Nữ gội đầu. Nước mùn cưa rất dính nên bà phải gội thật lâu.

Tiểu Mai đốt một bó ngải thảo và đợi nó bốc cháy thì hun khắp nhà bởi gần đây ngày càng nhiều muỗi.

Chu Xảo Nữ ngồi xuống lau tóc còn Hải Oa thì ngủ gà ngủ gật bên chân bà. Vừa rồi nó kể cho mẹ nghe chuyện mình học bơi với Hải ca rồi hưng phấn chạy khắp nơi, còn bây giờ thì nó mệt lắm rồi.

Giang Doanh Tri cảm thấy rất là buồn cười nên phe phẩy quạt hương bồ và đi tới nhỏ giọng nói: “Để cháu ôm thằng bé đi ngủ.”

“Để nó ngồi đây dựa vào cô ngủ một lát, còn Tiểu Mãn cũng ngồi xuống đi.” Chu Xảo Nữ vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

Giang Doanh Tri không ngồi mà nói: “Cháu đi bổ quả dưa. Có một quả khá nhỏ, cháu cắt cho cô một miếng.”

Cô bổ dưa và mang vào thế là Hải Oa xoa mắt tỉnh lại rồi nói: “Em cũng ăn dưa.”

“Sao tham ăn quá vậy?” Chu Xảo Nữ dùng tay chọc chọc cái trán đứa nhỏ và lấy hai miếng rồi đưa cho thằng bé một miếng.

Tiểu Mai hun xong ngải thảo thì mang theo cả người đầy mùi ngải thảo chạy về, “Con cũng ăn.”

“Vẫn phần cho em đây,” Giang Doanh Tri đưa cho con bé một miếng.

Trong đêm mùa hè ấy, gió núi thổi khắp nơi, căn nhà trúc chỉ có ánh nến lóe lên. Mọi người ngồi vây quanh nhau ăn dưa hấu, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.

Đêm tối cứ thế theo vị ngọt của dưa mà qua đi. Tới ngày hôm sau tường bao bên ngoài hai căn nhà đá đã xây được hơn nửa. Tới ngày sau nữa bức tường đã cao hơn Giang Doanh Tri. Trên đó có cửa gỗ và thế là căn nhà nhỏ của họ lập tức biến thành một khoảng trời riêng. Dù có người ngoài đi ngang qua cũng không nhìn được vào bên trong sân. Bọn họ thấy nhà này xây tường thì cũng chỉ có thể cảm thán Chu Xảo Nữ đi Minh Phủ kiếm được nhiều tiền.

Còn thợ đào giếng thì tới xác định vị trí miệng giếng sau đó nói mấy ngày nữa mới có thể đào bởi họ còn phải chuẩn bị đủ dụng cụ.

Chu Xảo Nữ là người làm việc nhanh nhẹn nên chờ tường bao làm xong là bà lập tức bắt tay vào việc sắp xếp nhà mới.

Trong nhà này thì bếp được xây tốt nhất, thích hợp với chiều cao của Giang Doanh Tri. Có hai bếp to và hai bếp nhỏ dùng để hầm đồ ăn. Đối diện lại có cửa sổ lớn nên chỉ cần mở ra là mùi khói dầu sẽ bay hết.

Đây cũng là phòng lớn nhất trong nhà, bốn năm người cùng chui vào cũng không thấy chật. Nhưng có lẽ vì họ không có nhiều đồ nên trông có vẻ trống trải.

Chu Xảo Nữ chờ tới khi dùng hết nước trong lu mới cùng Giang Doanh Tri kéo lu nước tới một góc tường. Hai lu nước lớn nhỏ đặt song song ở góc đó.

Trần Cường Thắng khiêng cái giá gỗ tới và hỏi, “Đặt cái này ở đâu thế?”

“Cháu hỏi Tiểu Mãn đi, bếp này là nó quản, chúng ta chỉ hỗ trợ thôi,” Chu Xảo Nữ vừa vắt khăn lau bệ bếp vừa nói.

Giang Doanh Tri chỉ chỉ bên cạnh bệ bếp và nói, “Anh Cường Thắng để ở kia giúp em.”

Giá gỗ kia dùng để vắt các loại giẻ lau.

Chu Phi Yến ở bên ngoài hỗ trợ rửa bát đũa còn Tiểu Mai thì vác bình vại các kiểu.

Dần dần nhà bếp cũng ra dáng ra hình. Chỗ mặt tường gần bếp dùng để chất củi lửa, nửa còn lại đặt một cái bàn dài và rộng để Giang Doanh Tri đặt hải sản và giỏ rau. Đối diện là tủ bát được Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương mua về từ con phố chuyên bán bát đũa. Bọn họ mặc cả với chủ quán, còn Giang Doanh Tri và Tiểu Mai thì yên lặng đứng ở bên cạnh, không dám hé miệng.

Cuối cùng chủ quán đòi hai lượng, còn cho thêm một cái bàn to. Cái bàn vuông ấy được đặt ở giữa và dùng để chuẩn bị đồ ăn.

Còn cái tủ bát thì đựng gia vị, tương dấm ở trên, còn bên dưới là bát, đũa, nồi niêu các loại.

Trên xà ngang treo đầy giỏ, bên trong là các loại cá khô, thịt khô, chân giò hun khói, gà sấy khô, vịt khô, ngoài ra còn có hành, gừng, tỏi, ớt khô và hoa tiêu.

Gạo và mì thì càng không cần phải nói, đều chất đầy thùng.

Vương Tam Nương vòng một vòng quanh nhà bếp và chốt hạ: “Nếu là chị thì đâu có dám dùng mấy thứ tốt thế này.”

“Con chuột chạy vào chỗ này cũng phải cười ngã ngửa, đúng là chuột sa chĩnh gạo!” Chu Xảo Nữ cũng phụ họa nhưng vẫn nói, “Em phải để ý mua chút thuốc chuột ngăn tụi nó chạy vào trong này mới được. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ấy, ngày mai chị tan làm thì chúng ta tới cửa hàng vải ở phía tây Lí trấn nhé. Nghe nói vải ở đó rẻ lại dùng bền, là vải dệt thủ công của nơi khác đưa tới, còn có không ít bông,” Chu Xảo Nữ buông cái bát đang lau và nói với Vương Tam Nương.

Vương Tam Nương buồn bực bóc đậu và nói, “Sao lại muốn mua vải thế?”

“Thì trời sắp lạnh rồi nên em muốn làm mấy bộ chăn đệm mới,” Chu Xảo Nữ vừa bực vừa buồn cười và chỉ chỉ mấy kẻ bên cạnh, “Chị trông mong vào chúng nó biết mua thêm quần áo với chăn đệm lúc trời vào lạnh à? Thế thì có mà ăn cám.”

Giang Doanh Tri bị chỉ thẳng mặt thì vẫn tiếp tục ngồi xổm cùng Tú Tú và Hải Oa ăn bánh xốp bí đỏ, hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Hải Oa dùng tay chỉ chỉ cô, “Chị, mẹ đang nói chị đó.”

Giang Doanh Tri lập tức đáp, “Em nghe lầm rồi, nói Tiểu Mai đó.”

Chu Xảo Nữ phì cười vì bực còn Vương Tam Nương thì cười to, “Em mà không về thì có khi hai đứa nó mang theo Hải Oa sống co ro qua ngày tới khi trời lạnh hẳn ấy chứ!”

“Chị thấy rồi đó. Em sốt ruột quá phải về.” Chu Xảo Nữ nói một câu thật lòng.

Cũng vì có bà về nhà nên mọi người cùng bận rộn trang hoàng nhà mới khiến nó có thêm hơi người náo nhiệt.

Trên giường gỗ ở phòng ngủ có chiếu mới, thêm đệm chăn đã được phơi nắng, cửa có rèm mới bằng vải bông, trong sân phơi đệm giường lót bông và có quần áo mùa thu cần phải làm nữa.

Đệm và chăn cũ bà cũng tiếc không muốn vứt mà nhờ thợ thủ công tới bật bông sau đó mang về dùng gậy trúc đập cho tơi.

Quần áo trong tủ đều được gấp gọn gàng, bất kể là của ai. Chỉ cần bà thu quần áo khô thì từ vạt áo tới tay áo đều được gấp phẳng. Chỗ nào nhăn bà sẽ dùng ấm nước để là cho phẳng.

Ngoài ra, từ ngày về đây bà bắt đầu xới đất trong sân và hầu hạ mấy cây ớt mầm. Giang Doanh Tri cứ nghe bà lải nhải mãi, “Tụi bây chăm cây non thế này mà tụi nó còn chưa chết cũng là phúc lớn mạng lớn lắm rồi.”

Giang Doanh Tri đành phải giả điếc và thầm nghĩ: đúng là mạng lớn.

Trước khi dọn vào nhà mới Chu Xảo Nữ còn đi mua năm sáu con gà mái có thể đẻ trứng và nhốt vào lồng gà đã đan từ trước.

Bà vừa lót rơm cho lồng gà vừa nói: “Chờ chúng tao vào ở sẽ chăm chỉ hầu hạ tụi mày, cho cả đám ăn ngon uống tốt nhé. Đổi lại phải cố gắng đẻ trứng cho tao, trong nhà có mấy cái tàu há mồm ấy.”

Sân thật sự rộng nên Giang Doanh Tri và Tiểu Mai trồng cây hồng và cây hoa quế trong đó. Chu Xảo Nữ thấy thế thì vươn tay chọc chọc trán hai đứa, “Đây là lúc nào mà hai đứa bây lại trồng cây này? Không sợ nó hạn chết à?”

Chu Phi Yến đứng ở sân bên cạnh buồn cười và nói: “Không sao đâu, cháu biết trồng, chỉ cần tưới nhiều nước một chút là được. Sân nhà chúng ta trụi lủi, trồng cây lớn cũng tốt. Để cây vào ở trước, đợi nó cắm rễ thì nhà này sẽ càng tốt hơn.”

Giang Doanh Tri lập tức vỗ tay hoan hô thế là Chu Xảo Nữ chắp tay không quản nữa, “Thôi trồng đi, dù sao cũng coi như có tí quả mà ăn, chỉ sợ ăn không hết.”

Tiểu Mai hoan hô một tiếng thế là hai cái cây được trồng trong sân.

Qua ngày hôm sau có người tới đào giếng.

Cái giếng này dễ đào bởi nơi này gần nguồn nước từ trong núi nên sư phụ già cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Ông chỉ cần xây thành giếng bằng gạch sau đó dựng giá gỗ, dây thừng để treo thùng múc nước. Vừa quay giá gỗ là dây thừng đã được thả xuống, chờ nước đầy thùng họ lại xoay tay vịn để kéo thùng gỗ lên.

Nước giếng rất trong lại có vị ngọt thanh khiến Chu Xảo Nữ vui vẻ cười nói: “Nước này đúng là tốt, không uổng số tiền đã bỏ ra.”

Nhưng bà vẫn cẩn thận cảnh cáo Hải Oa và Tú Tú không được chơi ở cạnh giếng.

Sau khi đào giếng họ chọn ngày lành cách đó một ngày để bắt đầu chuyển nhà.

Lúc chuyển nhà phải dời bàn thờ tổ tiên. Tổ tiên cả dòng họ thì có Trần Đại Phát tế bái, Tiểu Mai chỉ cần dời bàn thờ cha mẹ.

Chuyện này được Chu Xảo Nữ sắp xếp ổn thỏa. Bà lau bài vị của mẹ Tiểu Mai để người phụ nữ số khổ ấy được chuyển vào nhà mới, miệng còn nhắc mãi, “Chị phù hộ cho Tiểu Mai nhé, nếu còn dư sức thì cũng phù hộ cho mọi người trong nhà này.”

Sau khi hỗ trợ dời bàn thờ, bà lại chỉ huy Tiểu Mai và Giang Doanh Tri quét dọn căn nhà trúc cũ kỹ, “Hai đứa phải quét sạch sẽ, và cũng phải là hai đứa làm mới được. Tụi bây là người làm buôn bán, dọn sạch nơi này rồi chuyển tới nơi mới thì gọi là không mất tài lộc.”

Vương Tam Nương ở bên cạnh đốt một chậu lửa. Trời thì nóng nên đứng gần đống lửa nóng chảy mỡ nhưng bà vừa cho thêm củi vừa nói với chồng: “Ông tới phụ tôi mang cái chậu lửa sang nhà mới đi.”

Lửa có ngụ ý rực rỡ nhưng người ở Tây Đường Quan không nói thế mà coi nó như biểu tượng náo nhiệt vui mừng khi chuyển vào nhà mới.

Vương Tam Nương vỗ vỗ tay và hỏi Chu Xảo Nữ, “Hôm qua em có tới miếu chưa? Phải bái Bồ Tát Thái Bình trước đó.”

“Em tới rồi. Đám trẻ con này chả biết gì nhưng chả lẽ em lại không biết. Em cũng đi tế bái tổ tiên rồi, em còn bảo Tiểu Mai đi bái lạy Táo Vương gia nữa,” Chu Xảo Nữ chờ mọi người đi ra rồi mới đóng cửa căn nhà trúc.

“Đi thôi, tới nhà mới thôi.”

Trong căn nhà mới, mọi người xem Giang Doanh Tri dùng căn bếp mới xào đậu tằm. Chờ tới khi đậu nổ vang thì Vương Tam Nương lập tức vỗ tay cười, “Tốt, tốt lắm, cái nhà này về sau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”

Lúc sau Giang Doanh Tri bỏ bánh trôi đã nấu xong lên bàn, miệng nói, “Ăn chút bánh trôi trước đã, về sau mọi người đều được đoàn viên.”

“Bánh trôi, đoàn viên,” Tiểu Mai cười và nhắc lại thế là Hải Oa cũng nói: “Em thích ăn bánh trôi.”

Vương Tam Nương trêu thằng bé, “Thích bánh trôi hơn hay đoàn viên hơn?”

Thằng nhóc nghĩ nghĩ, trong miệng là vị bánh trôi ngọt lành nhưng vẫn gian nan nói: “Cháu thích đoàn viên hơn!”

Bên ngoài Trần Đại Phát đang đốt pháo bùm bùm khắp nơi. Bản thân ông cuống quít chạy vào và giả vờ không thèm để ý nói: “Đốt xong pháo là về sau nhà này sẽ càng tốt hơn.”

“Mau tới uống rượu dọn nhà nào.”

Vào chạng vạng hôm ấy mọi người ngồi trong nhà mới uống rượu dọn nhà và ăn một bữa cơm vô cùng náo nhiệt.

Đoàn viên và rực rỡ đều tập trung trong ngôi nhà mới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status