Bác sĩ thú y – Chương 38

Chương 38: Bác sĩ chó

Lâm Tuyết Quân vốn tưởng mời Áo Đô mang theo Tắc Căn cùng xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân. Như thế cô có thể ngồi trên xe ngựa chữa bệnh cho Tắc Căn sau đó Áo Đô lại cưỡi ngựa mang Tắc Căn về nơi này. Như thế sẽ không ảnh hưởng tới việc di chuyển của đội ngũ, cũng không chậm trễ việc chữa bệnh cho Tắc Căn.

Nhưng thấy Áo Đô gấp gáp như thế cô lại nhìn ra ngoài cửa và tạm thời chưa thấy đội ngũ đi qua vì vậy cô mời hai người vào phòng.

Lâm Tuyết Quân đi lấy hòm thuốc còn Áo Đô thì ngồi cạnh bàn ăn và khom lưng buộc Tắc Căn vào chân bàn. Vì có chủ nhân ngồi bên cạnh nên con chó ngao rất phối hợp. Chẳng qua nó vẫn nhìn quanh để đánh giá khung cảnh xa lạ, sau đó thường nhìn Đường Đậu phía đối diện với vẻ hứng thú.

Lâm Tuyết Quân dọn một cái ghế gấp nhỏ và ngồi trước mặt nó sau đó dùng nhíp đẩy tai nó ra. Quả nhiên thối không ngửi được. Cô cẩn thận kiểm tra thì phát hiện trong tai nó toàn mủ vàng khiến người ta sởn gai ốc.

Cô vội tìm khẩu trang đeo vào rồi dùng cồn và vải cũ sạch sẽ giúp nó rửa sạch mủ. Trong lúc ấy cô thường bị thối tới độ phải đứng lên hít hai hơi mới có thể tiếp tục làm việc.

Áo Đô thấy Lâm Tuyết Quân vẫn có thể làm việc trong mùi hôi thối ấy thì vừa bội phục lại ngượng ngùng và thường xuyên lo lắng hỏi “Ô mạt hắc? Ô mạt hắc? (Thối hả? Thối lắm hả?)”.

Lâm Tuyết Quân vốn định khách sáo một chút nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu và gật đầu với Áo Đô rồi trợn mắt giống như bị hun cho phải bĩu môi vậy.

Áo Đô nhìn thấy thế thì lại nở nụ cười khờ khạo.

Tắc Căn thấy chủ nhân cười thì cái đuôi rũ phía sau bắt đầu lắc lắc. Vì mặt đất nơi này tích khá nhiều bụi nên nó vừa vẫy đuôi đã khiến bụi bay lên. Không khí vốn đã thối, nay lại thêm bụi khiến Lâm Tuyết Quân híp cả mắt lại.

Lúc cắt lông trong tai cho nó thì con chó đau tới độ vội tránh né khiến cái bàn cũng rung lên. Chứng tỏ sức của chó ngao thực sự lớn.

Lâm Tuyết Quân cũng không sợ chó mà đè lưng nó lại, mặt lộ vẻ cảnh cáo. Chủ nhân của nó cũng đá vào mông nó một cái nên Tắc Căn lại ngoan ngoãn ngồi yên.

Hơn mười phút sau tai nó được rửa sạch sẽ. Lúc này cô lại lấy đèn dầu chiếu vào và kiểm tra cơ sở thì thấy nó không sốt, không có ký sinh trùng, cũng không có bệnh gì khác.

“Thiếu Canxi khiến tai mềm và gió thổi sẽ làm tai nó bị lật ra, không còn tác dụng che đậy lỗ tai. Nó còn thường xuyên bị nước vào tai nên dễ nhiễm trùng và bị viêm nghiêm trọng, bên trong tai chảy nhiều mủ.” Lâm Tuyết Quân dùng tiếng Mông Cổ giải thích cho Áo Đô sau đó lấy giấy và vải khô để lau tai cho con chó rồi tiếp tục nói: “Nếu phát hiện tai nó có nước thì phải lấy khăn khô sạch lau, đừng nhúng nước, như thế nó sẽ không bị nhiễm trùng. Cho nó ăn nhiều xương cốt, vỏ trứng, sữa cừu, quả hạch, mè đen, thịt nạc, chế phẩm từ đậu, nội tạng động vật để bổ sung canxi là dần dần sẽ tốt hơn.”

Dứt lời, Lâm Tuyết Quân dùng cồn i-ốt lau tai cho Tắc Căn rồi chỉ chỉ Y Tú Ngọc nói: “Anh nói với đại đội trưởng một tiếng và mua ít kháng sinh từ chỗ đồng chí Y rồi rải vào tai nó hàng ngày. Trong vòng một tuần là khỏi. Về sau nhớ bổ sung canxi và giữ lỗ tai khô mát.”

“A?” Áo Đô vẫn sững sờ, không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Tuyết Quân, “Chữa xong rồi à?”

“Xong rồi.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu và nhíu mày hỏi: “Mấy lời tôi vừa dặn anh có nhớ không?”

“Tôi……” Áo Đô gãi gãi đầu.

Lâm Tuyết Quân bất đắc dĩ nói lại một lần và quay đầu lấy giấy viết ra đưa cho anh, “Tôi không biết viết tiếng Mông Cổ, nếu anh quên thì mang cái này đi tìm đại đội trưởng để ông ấy đọc cho, biết không?”

“Được.” Áo Đô ngoan ngoãn gật đầu như đứa nhỏ. Cứ nghĩ tới việc không cần vứt bỏ con chó mình nuôi từ nhỏ là anh lập tức vui không khép được miệng. Đã thế Lâm Tuyết Quân còn nói chuyện nhẹ nhàng, càng khiến lòng anh thêm ấm áp.

“Đồng chí Lâm thật giỏi! Thật nhanh!” Áo Đô giơ ngón tay cái lên và hưng phấn sử dụng mọi từ khen ngợi mình nhớ được nhưng từ ngữ quá thiếu thốn nên anh chỉ có thể lặp lại “quá giỏi, quá giỏi” để cường điệu sự khâm phục với Lâm Tuyết Quân.

“Tôi phải xuất phát đây.” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

“Lên đường bình an!” Áo Đô dứt lời và đứng lên móc 20 xu nhét vào tay Lâm Tuyết Quân sau đó móc từ áo khoác Mông Cổ một cái chăn được gấp gọn rồi cũng nhét vào tay cô: “Đây là chăn lông cừu bà tôi tự dệt đó. Bà ấy là đại biểu người già của đại đội. Cô phải theo đại đội tới khu chăn thả mùa xuân nên cứ dùng nó trên đường đi, ấm lắm.”

Lâm Tuyết Quân vội xua tay tỏ vẻ mình không nhận cái chăn này được.

Nhưng Áo Đô kiên trì đưa chăn cho cô: “Bọc nó lên người thì trẻ con cũng không sợ giá lạnh, ấm lắm. Bà nói là phải đưa cho cô, không được mang về.”

Lâm Tuyết Quân giằng co đùn đẩy với anh nửa ngày. Áo Đô thấy cô không dám nhận thì dứt khoát giũ cái chăn ra và phủ lên đầu cô sau đó nhân lúc cô mải gỡ chăn thì anh vội ôm Tắc Căn chạy véo đi.

Lúc túm được cái chăn xuống và lấy lại tầm nhìn thì Lâm Tuyết Quân phải mất 2 giây mới tìm được cửa và đuổi theo ra ngoài xem. Ngoài một hàng dấu chân to thì cô chả thấy bóng dáng Áo Đô đâu nữa.

Cô gãi gãi đầu và chỉ đành lui về phòng.

Vừa đóng cửa cô đã nghe thấy một giọng nam oang oang như lệnh vỡ đang dùng tiếng Mông Cổ hét lên từ nơi xa: “Đồng chí Lâm chữa cả bệnh cho chó! Lỗ tai của Tắc Căn đã được chữa rồi, có thể nghe được rồi, không thối nữa, không thối tí nào. Con chó con sắp chết mà cô ấy còn cứu được kìa!”

“Thật hả?” Một giọng nữ kinh ngạc hỏi.

“Thật đó! Đồng chí Lâm không chỉ là bác sĩ cừu, bác sĩ bò mà còn là bác sĩ chó!” Áo Đô hưng phấn nói oang oang.

“……” Lâm Tuyết Quân đóng sầm cửa lại để gió lạnh và giọng của Áo Đô đều bị nhốt bên ngoài.

Bác sĩ chó là cái quỷ gì……

……

Lâm Tuyết Quân mặc áo len mà cô Tát Nhân đan cho mình rồi thêm cái áo da cừu cộc tay mà những thanh niên trí thức khác góp tiền mua cho cô từ quầy bán quà vặt. Tiếp theo cô quàng khăn lông thỏ mà Mạnh Thiên Hà đưa, lại đeo găng tay bông thật dày mà Y Tú Ngọc khâu cho cô. Cô xỏ vào đôi giày da cừu tròn vo như kén tằm giúp chắn gió, chắn lạnh. Nhưng vì quá cứng nên cô phải cắt một đoạn phía sau mới có thể cong chân.

Sau khi võ trang như một người máy di chuyển chậm chạp cô mới cùng Y Tú Ngọc đi ra ngoài.

Lúc đại đội trưởng tới tìm cô thì lập tức túm lấy hai cái túi cô mang theo và gọi A Mộc Cổ Lăng ở lều bên cạnh cũng đang cõng bao hành lý thật to. Trong lúc đó ông quay đầu hỏi: “Vừa rồi cháu chữa tai cho con chó nhà Áo Đô à?”

“Vâng, nó hơi thiếu canxi nên tai không có tác dụng chắn gió với chống thấm nước,” Lâm Tuyết Quân chỉ chỉ tai mình.

“Chữa nhanh thế à? Từ lúc cháu từ lều gia súc về đây mới có một lát mà đã trị xong rồi à?” Đại đội trưởng hơi ngạc nhiên hỏi.

“Cũng không phải bệnh gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là thối.” Lâm Tuyết Quân nói xong cười cười và hổn hển đi cùng họ tới chỗ mọi người đang tụ tập. Đi một lát cô đã nóng tới độ mồ hôi ứa ra.

“Bây giờ hơi nóng nhưng chờ ngồi trên xe bất động lại có gió thổi thì lập tức lạnh ngay.” Đại đội trưởng ‘tốt bụng an ủi’.

“Ngồi xe?” Lâm Tuyết Quân nhướng mày.

“Mọi người sắp xếp cho cháu cái xe lừa nhỏ.”

“Tô Mộc thì sao?” Lâm Tuyết Quân đứng lại không đi. Không phải cô sẽ cưỡi con tuấn mã của mình à?

“Cưỡi ngựa quá mệt mỏi.” Đại đội trưởng cũng dừng lại và quay đầu nhíu mày giải thích, “Mọi người sợ cháu không kiên trì được.”

“Để xe lừa giúp kéo hành lý cho cháu, còn cháu cưỡi Tô Mộc.” Dứt lời, Lâm Tuyết Quân quay đầu đi tới chuồng ngựa, vừa chạy cô vừa quay đầu lại hét lên: “Đội ngũ có thể xuất phát trước, cháu cưỡi ngựa đuổi theo.”

“……” Đại đội trưởng xách theo hành lý của cô và nhíu mày nhìn theo sau đó bất đắc dĩ thở dài.

Con nhóc này có chịu được không?

Cả trăm km đó……

……

Lâm Tuyết Quân chạy tới chỗ chuồng ngựa thì thấy cán bộ chăn nuôi đang lấy một ôm cỏ khô cho Tô Mộc ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Con ngựa đen xinh đẹp đang cúi đầu ăn cỏ còn cán bộ chăn nuôi thì nhân cơ hội đó vuốt lông cho nó. Tô Mộc quay đầu lại cắn khiến anh chàng kia sợ tới mức vội rụt tay về.

Tô Mộc đề phòng nhìn chằm chằm anh chàng vài giây và thấy đối phương không đám ho he nữa mới tiếp tục ăn cỏ.

Cán bộ chăn nuôi đương nhiên sẽ không từ bỏ. Anh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Tô Mộc, như thế về sau anh cũng có thể cưỡi con tuấn mã đứng đầu đại đội. Cho ăn là bước đầu tiên, xây dựng tình cảm thông qua tiếp xúc, vuốt ve là bước thứ hai. Thấy nó lại ăn thế là anh chàng lại duỗi tay.

Tô Mộc lại quay qua cắn. Hai người cứ thế không yên, người cố chấp, ngựa càng cố chấp. Nó không cho sờ, và sẵn sàng cắn ngay không thương lượng.

Lâm Tuyết Quân buồn cười và vội đi vào chào hỏi.

Anh chàng kia thấy có người biết mình bị Tô Mộc cắn thì ngượng ngùng và đáp lại sau đó vội xoay người cho mấy con ngựa khác ăn.

Lâm Tuyết Quân mỉm cười đi đến trước mặt Tô Mộc và thấy nó căm giận nhìn chằm chằm cán bộ chăn nuôi. Cô cầm viên kẹo mình chuẩn bị từ trước và đưa tới trước mặt nó.

Ngựa đều thích ngọt, Tô Mộc cũng không ngoại lệ. Trong hoàn cảnh gian khổ này thì người còn không có kẹo mà ăn nói chi ngựa. Lâm Tuyết Quân để dành kẹo của mình chính là để hối lộ con ngựa kiêu căng này.

Tô Mộc nhìn thấy kẹo thì chưa vui mừng ngay. Nó thò mũi lại ngửi ngửi sau đó giật mình và không hề do dự hé miệng, nhe răng cắn kẹo, lưỡi cuốn lấy viên kẹo và nhấm nháp.

Trong nháy mắt tiếp theo mắt nó híp lại, cả con ngựa đều đờ ra vì ngọt. Mũi nó nở ra, sau khi nuốt viên kẹo nó nôn nóng cào cào móng trước và cúi cái đầu vừa to vừa dài của mình xuống để cọ Lâm Tuyết Quân.

Nó muốn ăn nữa.

Cán bộ chăn nuôi nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn và thấy một màn khó tin nhất trong đời mình: Con ngựa Tô Mộc kiêu ngạo, vô lễ và khốn nạn nhất thế giới, con ngựa cắn bất kỳ ai dám sờ nó và hơi tí là đá chân sau kia đang cọ cọ đồng chí Lâm Tuyết Quân!

Nó đang chủ động thân thiết với cán bộ thú y của đại đội kìa?!

Đã thế Lâm Tuyết Quân còn duỗi tay vuốt lông cổ của nó và nó không hề cắn người như vừa rồi mà thè lưỡi liếm tay cô ấy kìa?

Có người đang sờ vào bờm của nó!

Lâm Tuyết Quân sờ vào bờm của Tô Mộc!

Trong lúc ấy Tô Mộc hoàn toàn không hề khó chịu.

Cán bộ chăn nuôi đỏ mắt ghen ghét.

Dựa vào cái gì mà Lâm Tuyết Quân có thể vuốt ve Tô Mộc? Mỗi ngày anh đều hầu hạ nó, chải lông, đút cỏ khô, dọn phân với nước tiểu mà nó không cho anh chạm dù chỉ một cái!

Nó…… Nó còn cọ Lâm Tuyết Quân.

Sao có thể? Nó còn làm nũng kìa! Không ngờ Tô Mộc nhà mày lại là con ngựa như thế!

“Cán bộ chăn nuôi, tôi mang Tô Mộc đi nhé?” Lâm Tuyết Quân quay đầu cười và cầm lấy dây cương của Tô Mộc.

“Dắt đi! Cô dắt nó đi ngay đi!” Cán bộ chăn nuôi quay ngoắt đi và phủi sạch tay. Không nhìn nổi nữa, thật sự không nhìn nổi nữa!

Lâm Tuyết Quân le lưỡi và túm Tô Mộc ra khỏi chuồng ngựa sau đó phủi cỏ khô dính trên cái thảm vắt trên lưng nó. Tiếp theo cô đạp lên bàn đạp và xoay người lên ngựa.

Lúc túm dây cương ra cửa cô nằm trên cổ nó và duỗi tay nhét một viên kẹo vào miệng nó. Tô Mộc quay đầu cuốn viên kẹo vào miệng và thấy ngon ngọt thì lập tức vui vẻ nâng chân trước và hí vang. Ngay sau đó nó nhẹ nhàng chạy chậm.

Cán bộ chăn nuôi quay đầu lưu luyến nhìn lại chỉ thấy cái bờm và vó ngựa của nó tung bay, cơ bắp mạnh mẽ gồ lên. Rồi nó nhanh chóng rẽ và biến mất.

“……” Sau một lúc anh chàng vươn tay phải nhìn nhìn lòng bàn tay mình và không nhịn được ai oán: Lòng bàn tay mình không có gai ngược, sao đồng chí Lâm có thể vuốt ve và ôm nó mà mình chạm cũng không được là sao?

Chẳng lẽ với đám ngựa, đồng chí Lâm Tuyết Quân lại có sức hấp dẫn lớn đến thế à? Trong mắt đám ngựa, rốt cuộc cô ấy khác biệt ở chỗ nào?

Sao lại…… sao lại…… sao lại thế?!!!

Hừ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status