Chương 36: Bí mật kinh thiên động địa
Bởi vì Đường Đậu còn chưa khỏe hẳn đã gây sự nên sau khi Mạnh Thiên Hà lau mặt và chân cho nó thì lập tức tước đoạt tự do và thả nó vào cái ổ chó ở cuối giường ——
“Mày nằm yên dưỡng bệnh đi!”
Đường Đậu đành phải duỗi hai cái chân trước nho nhỏ và tì cằm trên đó bất động, vẻ mặt đáng thương.
Lúc 9 giờ sáng Mạnh Thiên Hà chuẩn bị xuất phát.
Lúc cô ấy ra cửa, Lâm Tuyết Quân đưa cho cô ấy 5 đồng tiền. Đây là tiền cô ứng trước ở chỗ kế toán.
“Mình sẽ nhanh chóng tới khu chăn thả mùa xuân nên cũng chẳng cần tiêu tiền vào việc gì. Cậu tới trường bộ thấy có gì cần mua thì mua. Lúc này mình tới nơi khác thì Đại Bạch, Tiểu Bạch, hai con bò mẹ, hai con bê con và Đường Đậu đều phải nhờ các cậu chăm sóc. Hy vọng lúc mình trở về chúng nó và các cậu đều sẽ béo lên một chút.” Lâm Tuyết Quân nắm chặt tay Mạnh Thiên Hà không cho cô ấy từ chối.
“Chờ lúc nào mình rảnh sẽ tới khu chăn thả mùa xuân thăm cậu.” Mạnh Thiên Hà từ chối nửa ngày nhưng không được nên chỉ đành cất tiền cẩn thận sau đó nhét vào túi.
Ở thời đại này, một tháng cả gia đình mới tiêu hết 8 đồng vì thế số tiền mà Lâm Tuyết Quân đưa cho cô không hề nhỏ.
Qua một tháng sớm chiều ở chung và dựa vào nhau nên họ đã dần trở thành người thân của nhau.
“Trong đội không cho máy kéo đi qua đồng cỏ nên cậu cưỡi ngựa tới tìm mình nhé.” Lâm Tuyết Quân cười và vỗ mông Mạnh Thiên Hà sau đó hai người đều ha ha đi ra ngoài.
Bọn họ mặc áo khoác lông dê và đội mũ tiễn Mạnh Thiên Hà.
Trước khi ra cửa Lâm Tuyết Quân quay đầu thấy Đường Đậu đang đứng ở mép giường đất và sốt ruột muốn đi theo bọn họ ra ngoài nhưng không dám nhảy xuống. Nó gấp đến độ vừa lắc mông vừa vẫy đuôi như điên, cổ họng gâu gâu hốt hoảng.
Vừa thấy Lâm Tuyết Quân nhìn về phía này nó lại càng kích động hơn và há to miệng gào toáng lên để thể hiện nguyện vọng muốn đi theo.
Quá dính người.
Lâm Tuyết Quân chỉ đành phải vòng về giường đất và ôm nó lên. Tiếp theo cô nhét nó vào trong ngực áo khoác như những người dân Mông Cổ khác. Sau khi sửa sang lại vạt áo để che nó kín mít, cô buộc chặt đai lưng để tránh cho nó bị ngã xuống —— vạt áo khoác Mông Cổ rất rộng, đủ để che một con chó con hoặc cừu non gì đó.
Cô đội mũ và một tay nâng con chó con trong lòng mình sau đó cúi đầu xem phần ngực căng phồng và không nhịn được cười.
Trước giờ ngực cô có đầy đặn thế này bao giờ đâu, ha ha.
Cô đẩy mở cửa khiến gió lạnh đập vào mặt và theo bản năng rụt rụt cổ. Lúc này có con chó con trong ngực áo mới thấy tốt, đúng là nóng hổi. Y Tú Ngọc đang đứng ở cửa chờ cô thế là cô vội chạy tới rồi hai người cùng đi tới chỗ đỗ máy kéo.
Mỗi lần máy kéo rời đi trường bộ là mọi người lại vây xem, lần này cũng thế.
Lúc bọn họ tới thì bãi đỗ xe đã toàn xã viên. Mạnh Thiên Hà bị vây quanh, có người hỏi cô ấy cái cột ở máy kéo dùng làm gì, ba cái bàn đạp dưới chân có ích lợi gì. Có người hỏi máy kéo này có thể kéo trọng lượng bao nhiêu, có thể lắp đầu xe lớn thế nào. Còn có người chỉ vây quanh bên ngoài xem náo nhiệt và đút tay trong tay áo, chân dậm dậm sau đó ngó nghiêng ngó dọc.
Lâm Tuyết Quân nghĩ hôm nay chia tay Mạnh Thiên Hà thì có lẽ cả tháng họ mới gặp lại nhau nên cô tiến lên nói chuyện phiếm. Mấy thanh niên trí thức túm tụm lại nói chuyện mua tem linh tinh. Những xã viên khác không chen ngang mà chỉ vây quanh nghe vui vẻ.
Đại đội trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ cùng mấy quản lý khác của đại đội đang vây quanh nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ để xác nhận danh sách mua sắm cũng như số lượng.
Sau khi so xong, Bao Tiểu Lệ gấp giấy kia và bỏ vào túi. Thấy có xã viên khác thò tới nên cô lập tức nhìn đám Lâm Tuyết Quân và nhỏ giọng tám chuyện: “Lần trước đồng chí Mạnh Thiên Hà mang từ trường bộ về một con chó bị bệnh. Người ở trường bộ nói không cứu được. Nay đã qua mấy ngày cũng không nghe nói họ đã chữa khỏi cho nó. Có lẽ nó đã bị mấy kẻ này ăn rồi, sau đó bọn họ còn viện cớ lấy tủ thuốc về nhà mình, hừ.”
“Chó vị bệnh ư? Cô nói con chó kia hả?” Một người phụ nữ mặc áo bông đỏ đang xem náo nhiệt, tay đút trong tay áo và hất cằm về phía Lâm Tuyết Quân sau đó nhướng mày nhìn Bao Tiểu Lệ.
“?” Bao Tiểu Lệ bị hỏi thì sửng sốt và quay đầu nhưng chỉ thấy bóng dáng Lâm Tuyết Quân chứ không thấy chó gì. Cô đành phải dịch hai bước tới bên cạnh người phụ nữ và tìm tòi sau đó sắc mặt cứng đờ.
Chỉ thấy chỗ vạt áo khoác của Lâm Tuyết Quân có một cái đầu nhỏ xù xù màu trắng đen thò ro. Nếu Lâm Tuyết Quân không mọc thêm một cái đầu chó thì đây chính là con chó bị bệnh và bị ăn luôn kia.
Người thích nói xấu kẻ khác chưa bao giờ sợ lời đồn mình nói ra được chứng thực. Dù sao một khi truyền ra ngoài sẽ có tam sao thất bản, thời gian qua lâu cũng chẳng ai phân biệt được rốt cuộc ai là người đầu tiên lan truyền lời nói dối đó.
Mùa đông dài đằng đẵng, thảo nguyên lại hoang vắng nhàm chán nên mọi người thường ngồi trên giường đất hoặc trong lều nỉ tán gẫu. Đây là hình thức giải trí rẻ nhất.
Trong hoàn cảnh ấy khó tránh khỏi việc sinh sôi một chút lời đồn không tích cực. Dù sao thì một lời đồn khiến người ta kinh sợ mới hấp dẫn. Có người thích sự chú ý hoặc lòng dạ không tốt thậm chí còn bịa đặt.
Bao Tiểu Lệ không chịu phục mấy người trong nhóm của Lâm Tuyết Quân nên thuận tiện nói hai câu cũng không thấy thế nào. Huống chi cô cảm thấy lời mình nói khá có khả năng —— nếu điều tra ra thì có khi sẽ phát hiện là thật.
Nhưng bị vả mặt nhanh thế này…… thì cũng quá xấu hổ!
Cô há miệng nhưng không nói được câu nào.
“Hê hê hê.”
“Ha ha.”
Mấy xã viên đứng bên cạnh nghe thấy Bao Tiểu Lệ nói mấy lời kia thì không nhịn được cười. Bọn họ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt xem náo nhiệt vui vẻ. Cả đám không hề cảm thấy cười vào mặt đương sự và chọc thủng chuyện cô nàng xuyên tạc là chuyện gì không phúc hậu.
Thậm chí bọn họ còn càng cười càng to khiến Bao Tiểu Lệ xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Không phải cô nói thanh niên trí thức ăn con chó kia rồi sao? Ha ha ha, nó biến thành chó sống kìa. Người ta còn nói đó là loài chó chăn cừu giỏi, chờ nó lớn lên có thể chăn một ngàn con cừu đó. Ha ha, ăn là ăn rồi lại nhổ ra, ha ha ha ha.” Anh chàng trẻ tuổi cười ghê nhất không nhịn được vỗ vai Bao Tiểu Lệ và trêu ghẹo.
“Aizzz, nghe nói con chó kia không cứu được nữa mà? Nghe bảo chết chắc cơ mà?” Người phụ nữ mặc áo bông đỏ đứng bên cạnh Bao Tiểu Lệ cũng quay đầu tung hứng với cô nàng bên còn lại: “Chắc là không cứu được sau đó họ dùng tiên thuật gì đó ví dụ như thổi một hơi tiên khí cho nó sống lại chăng?”
“Có lý, nói thế thì đồng chí Bao Tiểu Lệ nói cũng không sai. Đúng là họ không cứu được con chó kia rồi lãng phí bao nhiêu là thuốc. Rốt cuộc chỉ cần thổi một hơi là có thể cứu sống thì còn phí thuốc làm gì?” Anh chàng trẻ tuổi kia nhanh mồm miệng nói hùa theo sau đó cũng cười như nắc nẻ.
“……” sắc mặt Bao Tiểu Lệ rất khó coi, chân bước nhanh khỏi đó, bỏ lại cô nàng áo đỏ và anh chàng trẻ tuổi ở phía sau tiếp tục cười hớn hở.
Lúc ngồi trên ghế phụ của máy kéo mặt cô vẫn đen thui.
“Sao thế? Vừa rồi mọi người nói chuyện gì mà cười vui vậy?” Mạnh Thiên Hà ngồi lên xe và quay đầu liếc nhìn Bao Tiểu Lệ một cái.
“Làm gì có chuyện chúng tôi cười thật to, là bọn họ chê cười tôi đó.” Bao Tiểu Lệ bĩu môi.
“Sao họ lại cười cô?” Mạnh Thiên Hà tò mò hỏi.
“Không phải lúc trước cô mang một con chó bị bệnh về đây sao? Khi đó tôi chạy tới chỗ đại đội trưởng mách. Phí sức cứu một con chó sắp chết chẳng phải tốn công vô ích ư? Ai biết đại đội trưởng lại mắng tôi một đống.” Bao Tiểu Lệ càng nói càng tức, “Mấy ngày nay tôi thấy các cô không có động tĩnh gì nên nghĩ chắc con chó kia đã chết vì thế tôi mới lẩm bẩm hai câu với họ. Vừa nói xong tôi mới thấy đồng chí Lâm có nhét một con chó nhỏ trong vạt áo khoác thế là bị bọn họ cười nhạo. Sớm biết đồng chí Lâm có thể cứu nó thì tôi đã mặc kệ chuyện này rồi.”
“?” Mạnh Thiên Hà nghe thế thì trợn mắt há hốc mồm và không biết nên cười nhạo Bao Tiểu Lệ ăn no rửng mỡ đi làm tiểu nhân hay kinh ngạc cảm thán vì cô ấy rất thẳng thắn nói ra hành vi của mình.
Cô mất một lúc mới hoàn hồn và phì cười, cuối cùng thành cười haha rồi lắc đầu nói với Bao Tiểu Lệ: “Cô không biết gì rồi, tay nghề của đồng chí Lâm giỏi cực. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ấy trị được hết bệnh cho bò và cừu đó. Trước kia cô ấy đọc nhiều sách y, có những thứ đến y tá Vương Anh còn không hiểu mà cô ấy lại hiểu. Cô biết không, hễ Vương Anh rảnh rỗi là lại tới học hỏi đồng chí Lâm đó. Cô ấy hỏi kê thuốc như thế nào, tiêm thế nào và đồng chí Lâm đều nói rõ ràng rành mạch. Về sau cô đừng có quản việc của đồng chí Lâm nữa, người ta giỏi lắm, cô không cần làm loạn lên rồi tự chết đuối, hahaha…”
Bao Tiểu Lệ thẹn quá thành giận và xanh mặt kéo cửa bên của xe kéo, “Cô, cô còn nói nữa là tôi xuống xe đó.”
“Sao hả? Không ngồi xe tới trường bộ mà muốn cưỡi ngựa giống chị Ngạch Nhân Hoa hả? Xem mông cô có nở hoa không nhé!” Mạnh Thiên Hà túm lấy tay Bao Tiểu Lệ và ấn đối phương ngồi trên ghế sau đó vỗ vỗ vai cô ấy, “Cô phải tin tưởng đồng chí của mình. Hơn nữa, khi có ý kiến khác biệt thì phải tranh luận, đừng giở trò sau lưng.”
“……” Bao Tiểu Lệ hừ một tiếng thật to nhưng không phản bác Mạnh Thiên Hà.
Lúc này Lâm Tuyết Quân và đại đội trưởng đã nói chuyện xong nên cô ấy lại đi tới dặn Mạnh Thiên Hà lái xe cẩn thận, không thể vì đã lái quen mà sơ suất.
Mạnh Thiên Hà cười và đáp lời sau đó xoa xoa cái đầu của Đường Đậu đang thò ra từ ngực áo của Lâm Tuyết Quân.
Bao Tiểu Lệ nhân cơ hội ấy lặng lẽ đánh giá Lâm Tuyết Quân và con chó nhỏ cô đang giấu trong vạt áo. Con chó con vẫn có màu lông ấy, nhưng thoạt nhìn có vẻ nó đã khác hẳn lúc trước. Nó không còn mang lại cảm giác một con búp bê rách có thể thăng thiên bất kỳ lúc nào. Con chó nhỏ linh hoạt cọ cọ lòng bàn tay Mạnh Thiên Hà, đôi mắt tròn tròn ngập nước, cái mũi xám xịt vốn khô cong nay đen bóng và ẩm ướt phun khí. Giọt nước ướt át hóa thành viên thủy tinh nhỏ treo trước mũi nó giống như một tầng râu bạc. Quả thực đáng yêu.
Thật…… thật sự chữa được ư?
Con chó con thực sự hân hoan vui vẻ, giống như hoàn toàn không bệnh với lớp lông xù xù óng ả.
Thật…… Thật sự chữa được kìa!
Chà!
Bao Tiểu Lệ thở dài một hơi và ngẩng đầu sau đó bỗng nhiên phát hiện Lâm Tuyết Quân đang nhìn mình.
Nghĩ đến những chuyện mình làm lúc trước thế là vẻ mặt Bao Tiểu Lệ lập tức mất tự nhiên.
“Đồng chí Bao, tôi còn chưa cảm ơn cô đã hỗ trợ tôi.” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên mở miệng.
“A?” Mặt Bao Tiểu Lệ lập tức mặt trắng toát và xấu hổ nắm lấy vạt áo. Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyết Quân sau đó xấu hổ và giận dữ nhìn qua chỗ khác. Cả người cô căng lên giống như chỉ cần đối phương mở miệng mỉa mai là cô sẽ lập tức cáu tiết nhảy xuống xe.
“May có cô nhắc tới chuyện thuốc với đại đội trưởng nên tủ thuốc mới được chuyển tới nhà chúng tôi. Lúc này muốn bốc thuốc, hoặc lên kế hoạch dự trữ đều rất tiện.” Lâm Tuyết Quân hơi hơi ngửa đầu và cười chân thành.
“……” Bao Tiểu Lệ mếu máo và do dự mãi mới bất chấp tất cả nói: “Đồng chí Lâm, hiện tại tôi tin cô thật sự giỏi! Lúc trước là tôi sai, tôi nhìn lầm cô. Về sau, về sau tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cô làm việc, nếu có bất đồng nào cũng sẽ nói thẳng chứ không nói bậy sau lưng cô nữa!”
Nói xong cô ấy như lo lắng Lâm Tuyết Quân không tin và vội giơ tay phải lên thề độc: “Nếu tôi lại gây phiền phức cho cô thì tôi sẽ bị sét đánh, đầu bị lở loét, chân chảy mủ và không được chết tử tế.”
“Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, mau xuất phát đi, không còn sớm nữa đâu.” Đại đội trưởng thấy ba người thì thầm mãi thì đi tới vỗ vỗ vai Lâm Tuyết Quân và ý bảo Mạnh Thiên Hà lên đường.
Lâm Tuyết Quân vẫn đang ngây ra không kịp hoàn hồn. Cô bị đại đội trưởng đẩy qua một bên và nghi hoặc nhìn Bao Tiểu Lệ. Cô không hiểu sao mình chỉ qua cảm ơn mà cô ấy lại phải thề độc như vậy. Đời này cô chưa từng thấy ai thề tàn nhẫn như thế!
…
Chị Ngạch Nhân Hoa cưỡi ngựa đi phía trước còn Mạnh Thiên Hà thì khởi động máy kéo ra khỏi bãi đỗ xe.
Vài tiếng nghẹn ngào bỗng vang lên trong những tiếng thịch thịch.
Mạnh Thiên Hà vừa quay đầu đã phát hiện Bao Tiểu Lệ đang gào khóc, tay lau nước mắt.
“Ủa, cô khóc cái gì thế?” Mạnh Thiên Hà ngạc nhiên.
“Tôi, tôi làm sai và muốn xin lỗi. Nhưng đồng chí Lâm đã hận tôi rồi, còn mỉa mai và nhục nhã tôi như thế. Òa òa, chờ đến khi từ trường bộ về tôi sẽ để cô ấy đánh để xin lỗi. Cô ấy còn mỉa, mỉa mai tôi, òa òa……” Bao Tiểu Lệ vừa kêu khổ vừa khóc kinh hơn.
“?” Mạnh Thiên Hà nắm lấy tay lái và trợn mắt nhìn cô nàng kia với vẻ không thể tin được sau đó cười ha ha. Tiếng cười của cô sang sảng hào phóng, gần như thổi bay cái đầu máy kéo. Gió thảo nguyên thổi qua ào ào và cuốn theo tiếng cười ấy ra xa, át cả tiếng động cơ.
“Cô còn cười!” Bao Tiểu Lệ đờ ra và quay đầu căm giận nhìn kẻ bên cạnh, trong lòng càng tủi thân.
“Cô ngốc à? Đồng chí Lâm Tuyết Quân có mỉa mai cô đâu. Chúng tôi thực sự tưởng đại đội trưởng chịu dọn tủ thuốc tới nhà của chúng tôi là do cô đề nghị. Đồng chí Lâm còn khen cô là người biết phân biệt cái gì quan trọng và có đạo đức tốt á, ha ha ha ha…… Bản thân cô chột dạ nên mới nghĩ người ta châm chọc mình đúng không? Ha ha……” Mạnh Thiên Hà nâng tay lên vỗ vai Bao Tiểu Lệ bụp bụp.
“Cô, cô nắm tay lái cho vững, đừng có mà buông tay!” Bao Tiểu Lệ hốt hoảng hét lên.
Mạnh Thiên Hà vội thu tay lại và tiếp tục cầm tay lái nhưng khi nghĩ tới suy diễn phong phú trong lòng Bao Tiểu Lệ là cô lại buồn cười.
Bao Tiểu Lệ ngượng ngùng ngồi ở bên cạnh và không biết có nên khóc tiếp không. Cô ấy quả thực xấu hổ đến đứng ngồi không yên.
…
Lâm Tuyết Quân chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe với những người khác và nhìn máy kéo nhảy nhót rời đi thì vẫn không hiểu những lời Bao Tiểu Lệ vừa nói có ý gì.
Cô đang suy nghĩ thì thấy Bao Tiểu Lệ ngồi ở ghế phụ và túm lấy thanh vịn để đứng lên sau đó quay đầu vẫy tay với mình. Cô ấy túm lấy cái mũ sắp bị gió thổi bay và hét to: “Đồng chí Lâm, chờ cô trở về từ khu chăn thả mùa xuân, tôi sẽ —— sẽ mời cô ăn cơm, còn mua quà cho cô nữa!”
Cô nàng này như thể một chàng trai sắp đi tòng quân và đang thổ lộ tấm chân tình với người yêu kiểu như chờ anh giải ngũ sẽ về cưới em ấy……
Máy kéo vang lên thịch thịch thịch giống như tiếng xe lửa trong phim càng tô đậm tính điện ảnh của khung cảnh này.
“……” Lâm Tuyết Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Bao Tiểu Lệ càng ngày càng xa sau đó càng thêm nghi hoặc.
Cô vò đầu nghĩ tình huống này là sao?
Y Tú Ngọc và đại đội trưởng đi bên cạnh cũng ớ ra: “Hai đứa thân nhau từ lúc nào thế? Sao nó lại đòi mời cháu ăn cơm với mua quà vậy?”
“?” Lâm Tuyết Quân đờ ra. Cô mà nói không biết thì họ có tin không nhỉ?
Cô cũng muốn biết vì sao á, ruột gan cồn cào hết cả lên đây này. Sao cô nàng Bao Tiểu Lệ lại thích đánh đố người ta thế nhỉ?
Mới nói được một nửa đã chạy là muốn cô tò mò vật vã không yên sao?!
Tiếng máy kéo xa dần, bản thân cái máy kéo lắc lư cũng dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Một con quạ đen cạc cạc bay qua đỉnh đầu họ giống như đang nói: “Lâm Tuyết Quân, muốn biết đáp án à? Không nói cho cô biết đó, cạc cạc cạc……”