Chương 32: Bị phân bò vây quanh thì làm sao giờ?
Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân ngồi ở trên giường đất với suy nghĩ hỗn độn. Cô dựa vào tường hưởng thụ cảm giác hơi chếnh choáng vì ăn cơm ngon quá.
Không có TV, không có internet nên mọi người chỉ có thể ngồi đó tán gẫu. Rồi họ dần dần mơ màng nói về những người quen hoặc không quen trong đại đội.
Vui sướng lãng phí thời gian và sinh mệnh là một hình thức thả lỏng cực kỳ xa xỉ.
Ở thế giới hiện đại thì ăn cơm no là một việc dễ dàng. Muốn uống Coca là có thể uống, muốn ăn thịt là ăn vì thế cô chưa bao giờ biết ăn cơm no cũng là một việc khiến người ta thỏa mãn và hạnh phúc đến vậy.
Trong thời hòa bình, mọi người đều quen với những tiện nghi sẵn có quanh mình. Họ chỉ cảm nhận được sự thay đổi chung quanh, và hoàn toàn quên mất việc được ăn uống no đủ, được mặc ấm và được bình an là điều hiếm có thế nào. Tất cả chỉ biết lo lắng vì mình chưa giàu, vì nhà và xe, vì những kỳ vọng vô tận của người khác. Và rồi cuối cùng ai cũng thấy nghẹt thở.
Còn lúc này quốc gia đang ở thời kỳ non trẻ đầy hy vọng, đầy phấn chấn. Mọi người không cần lo lắng kinh tế bị đình trệ mà chỉ lo làm sao hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Ngày hôm qua không có quần áo mà hôm nay có được một cái ngắn rách rưới thì cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.
Ngày hôm qua chỉ có thể ăn đất gặm vỏ cây, còn bị chủ nô áp bức đánh đập nhưng hôm nay có thể ăn cháo, ăn bánh ngô, không có ai đánh đập là đã khiến họ hạnh phúc.
Lâm Tuyết Quân quay trở về nơi này từ thế giới đầy đủ và hòa bình nhưng trong gần một tháng qua sống với đội sản xuất, với những thanh niên trí thức và người dân du mục, cô dần dần hòa nhập với họ. Và cô cũng cảm nhận được nhiệt huyết mênh mông đối với lao động cũng như hy vọng đối với tương lai của mỗi người.
Trong lòng những con người này, xã hội tốt đẹp mà lãnh tụ miêu tả không phải điều không tưởng. Cuộc sống như thiên đường ấy sẽ trở thành hiện thực nhờ sự lao động hăng say của họ.
Đó là tương lai tất yếu sẽ tới.
Lâm Tuyết Quân duỗi tay vuốt ve Đường Đậu đang ngủ thiếp đi vì vật lộn với ốm đau bệnh tật. Cô mơ màng nghĩ hiện tại là cuối thập niên 60 và cô 16 tuổi. Mười năm sau là cuối thập niên 70 và cô sẽ 26 tuổi, sẽ là thanh niên. Đó cũng là lúc làn sóng thanh niên trí thức xuống nông thôn đi đến cao trào. Đồng thời cũng chính khi đó phong trào ấy sẽ kết thúc, mở ra thời kỳ khôi phục thi đại học. Trong năm thứ nhất khôi phục kỳ thi, nhóm giám khảo cũng không biết phải ra đề kiểu gì mới không làm khó học sinh. Và ở thời kỳ mà cả quốc gia đều vừa đi vừa thử ấy thì vào được một trường tốt không phải chuyện khó.
Và nếu cô có thể trở thành bác sĩ thú y của đại đội số 7 thì có lẽ cô sẽ thi đỗ đại học y tốt nhất ở thủ đô. Ở giai đoạn quốc gia xây dựng và khôi phục lại từ đổ nát ấy, cô sẽ có rất nhiều vị trí tốt để thử sức, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành tinh anh.
Mười năm sau chính là cuối thập niên 70. Nếu trong 10 năm này cô có thể trở thành bác sĩ thú y nổi tiếng nhất, ưu tú nhất công xã Hô Sắc Hách thì liệu cô có thể được tuyển thẳng đại học không? Hoặc nếu cô có thể trở thành bác sĩ thú y nổi tiếng nhất Hô Luân Bối Nhĩ, thậm chí cả nước, thì liệu cô có… có thể trực tiếp trở thành giảng viên đại học và ra đề cho các thí sinh không?
Hai mươi sáu tuổi đã trở thành người đứng đầu ngành!
“Cười cái gì thế?” Mạnh Thiên Hà ngồi bên cạnh bỗng mở miệng hỏi.
Lúc này Lâm Tuyết Quân mới phát hiện ra mình đang cười thế là vội hoàn hồn từ mộng ảo tốt đẹp kia sau đó không nhịn được cảm thán: “Trong cuộc sống của chúng ta thì thế giới tinh thần là quan trọng hay vật chất sẽ quyết định tinh thần đây? (Truyện này của trang runghophach.com) Ở nơi mà mọi người có thể ăn no mặc ấm thì việc có mộng tưởng để theo đuổi, có mục tiêu và con đường để hướng tới và được mọi người trong xã hội tôn trọng, tán thành là việc hiếm thấy đến nhường nào. Liệu có phải những thứ ấy còn quan trọng hơn việc hưởng thụ vật chất cực đoan hay không? Vậy thì giá trị của việc hưởng thụ vật chất có vẻ hơi thấp……”
Lúc mà mọi vị trí tốt đều bị người ta chiếm mất, mọi sự giàu có đều bị người ta lấy đi, ai cũng chật vật tìm vị trí của mình, không có tương lai để chờ mong thì…… đó chính là nỗi buồn khổ của thế hệ tương lai.
Những người trẻ tuổi kia có lẽ cũng không “lười biếng”, “ỷ lại”, “ăn bám” như thế hệ trước vẫn mắng. Có khi họ cũng không sợ khổ, cũng không đua đòi, không giống Khổng Ất Kỷ mặc áo dài (ảo tưởng), và cũng nỗ lực…… nhưng họ bị nhốt trong một cái hộp và không có chỗ để thể hiện.
Con trai ông chủ sẽ thừa kế công ty, lớp trung lưu vẫn còn khỏe mạnh và làm việc tốt nên quả thực không có chỗ nào cho những con người trẻ tuổi ấy.
Con trai ông chủ vào thẳng đại học, một bước lên trời và làm lãnh đạo. Còn người trẻ tuổi có cơ hội gì?
Cách duy nhất của họ là tiến vào những ngành sản xuất mới nổi và vắt kiệt sức đến khô người. Nếu không làm việc hùng hục và cũng không nằm yên thì họ có thể làm gì?
Lâm Tuyết Quân vươn bàn tay thô ráp vì bị đông lạnh và vì lao động cực nhọc trong nửa tháng qua sau đó quay đầu nhìn Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc đang dựa vào mình và nói: “Có hy vọng là người ta có thể chịu được mệt nhọc và vất vả.”
Mạnh Thiên Hà ngẫm lại lời cô nói và hơi mờ mịt hỏi: “Có gì mà mơ mộng? Mình chỉ cần ăn no mặc ấm, mỗi ngày được chui vào ổ chăn ấm, muốn ăn bao nhiêu thịt thì ăn, ngày ngày có thể uống sữa bò. Còn phải có quần áo lông xù xù để mặc. Mọi người đã thấy váy xòe bao giờ chưa? Đẹp cực……”
“Những cái đó chả là gì hết, rồi chúng ta đều sẽ có.” Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu nói, “Biết lái máy kéo thì tiền lương của cậu sẽ cao nhất trong cả đại đội. Mọi người sẽ hâm mộ cậu, điều đó mới quý giá.”
“Thì cũng vì kiếm tiền để mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp thôi mà?” Mạnh Thiên Hà không hiểu có gì khác nhau.
Lâm Tuyết Quân gãi gãi đầu bởi chính cô cũng không rõ. Chắc là vì ăn no nên cô mới choáng váng và suy nghĩ miên man. Cô cười ngây ngô hai tiếng và lắc đầu nói: “Hình như cũng phải, mình cũng không rõ lắm.”
“Qua mấy ngày là cậu sẽ phải theo đại đội chuyển sang khu chăn thả mùa xuân đúng không?” Y Tú Ngọc bỗng nhiên thăm dò.
“Ừ.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu.
“Chú Nhị Hỉ thường đi chăn thả với tôi nói là chuyển khu chăn nuôi khổ lắm. Lúc xuyên qua thảo nguyên thường xuyên bị kiệt sức, còn phải ở trong trời rét -40 trong thời gian dài. Buổi tối không có giường đất để ngủ, chỉ có thể vây quanh bếp lò và bọc áo khoác da dê để ngủ. Không khí lạnh chui vào xương cốt, rất dễ bị lạnh đến viêm khớp.”
Y Tú Ngọc hơi lo lắng: “Lúc đi chăn thả tôi chỉ cưỡi ngựa một lát đã thấy đau mông, lúc chuyển địa điểm phải di chuyển liên tục và cũng phải cưỡi ngựa với lạc đà liên tục. Người có sức khỏe yếu có khi sẽ long hết xương cốt ấy chứ. Chú Nhị Hỉ nói lúc trước có người già mệt quá mà qua đời trên đường di chuyển. Rất nhiều gia súc không đi được và bị tụt lại phía sau rồi chết trên đồng cỏ. Những người trẻ tuổi như chúng ta cũng khó mà chịu nổi. Cậu không thể không đi à?”
Lâm Tuyết Quân nghĩ nghĩ thì cũng cảm thấy sợ hãi. Số lượng vật tư mọi người có thể mang theo lúc chuyển địa điểm không nhiều nhưng lại phải di chuyển trên thảo nguyên tuyết đọng trong mười ngày, nửa tháng. Điều ấy khiến người ta có thể bị đông lạnh rớt mấy tầng da.
Nhưng……
Lâm Tuyết Quân nghĩ tới nguyện vọng ‘tới một nơi mà bác sĩ thú y được coi trọng’ mà mình từng có rồi lại nghĩ tới việc bản thân đang lên kế hoạch dốc sức làm 10 năm, thậm chí càng lâu hơn ở đại đội, rồi nghĩ tới thập niên 90 của 20 năm sau……
Chờ đến khi đó cô phải tích cóp đủ tiền mới có thể trở thành kẻ nắm bắt cơ hội nhanh nhạy giữa thời đại đảo điên ấy và lấy được phần bánh to nhất.
Đó là hy vọng của cô. Cô không muốn bị ném lại khi thời đại đi tới bước ngoặt quan trọng.
“Những người dân du mục trải qua từng đời mài giũa mới trở thành dân tộc mạnh mẽ. Mình cũng không thực sự ở lại khu chăn nuôi mùa xuân mà chỉ đi theo đàn gia súc và hộ tống đám bò mẹ đang mang thai rồi đỡ đẻ cho đám cừu non thôi. Không có gì phải sợ hãi!”
Lâm Tuyết Quân không nhịn được hếch cằm nói: “Lãnh tụ đã nói rồi, chúng ta cần chấp nhận khó khăn, phân tích chúng và đấu tranh. Bất kể thứ gì mới ra đời và muốn trưởng thành thì đều phải trải qua những gian nan khúc chiết. Cái gì gọi là lao động? Lao động chính là đấu tranh. Càng là nơi khó khăn thì càng phải đi, đây mới là người đồng chí tốt. Chuyển địa điểm quả thực vất vả, nhưng ngay cả khi trước mặt là núi lớn thì chúng ta cũng phải cùng dân du mục đào ngọn núi ấy!”
Lâm Tuyết Quân vừa dứt lời thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh không có động tĩnh.
“?”
Cô quay đầu thì thấy Mạnh Thiên Hà và Y Tú Ngọc đang nhìn mình chằm chằm.
Trong mắt họ có ánh sáng nóng bỏng khiến hốc mắt đỏ lên, con ngươi lấp lánh. Mi mắt hoặc thon dài, hoặc hiền hòa của họ bị nhiệt huyết kia uốn cong và để lộ vẻ anh khí.
“Đồng chí Lâm nói thật hay, thật cảm động!” Mạnh Thiên Hà lập tức nắm lấy tay Lâm Tuyết Quân, lòng bàn tay cô nóng bỏng, năm ngón tay siết lại.
“Đồng chí Lâm, cậu là người có tư tưởng tiên tiến nhất, lại có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp! Cậu khiến tôi hiểu rõ sức mạnh của việc dám đấu tranh và dám thắng lợi. Tôi cũng muốn đấu tranh với rét lạnh và mệt nhọc để tới ngày nghênh đón thắng lợi trở về!” Y Tú Ngọc bò dậy và ngồi quỳ trước mặt Lâm Tuyết Quân, hai tay nắm chặt một cái tay khác của cô.
“……” Lâm Tuyết Quân.
Há hốc mồm.
Nỗi xấu hổ nóng bỏng trào dâng khiến mặt cô đỏ như máu.
Không phải…… Cái kia…… cô không phải như thế……
…
Tối hôm ấy các cô nhiệt huyết bừng bừng nên ngủ cũng không yên. Mà ngoài ba cô gái trằn trọc trong nhà ngói thì còn có anh chàng A Mộc Cổ Lăng ăn thịt khiến cả người nóng bừng mà không có chỗ để giải tỏa.
Đời này cậu chưa từng được ăn thịt xào rau ngon như thế nên cậu vừa ăn vừa nước mắt lưng tròng, đan điền nóng hầm hập, cả người tràn ngập sức mạnh.
Trong bóng đêm đen, cậu đội mũ, đi giày da dê và cưỡi con ngựa của mình sau đó vác hai cái sọt lớn chạy trên đồng cỏ tối om. Chân cậu đá bay tuyết đọng và nhặt một cục phân bò đã khô sau đó nhét vào trong sọt. Lúc đầy sọt cậu mới chạy về đại đội. Những con chó giữ nhà thấy động tĩnh thì ngẫu nhiên sủa một tiếng, còn cậu thì đặt từng cục phân bò ở chân tường của ngôi nhà ngói mà mấy cô gái đang ở.
Trong ánh trăng mỏng manh cậu xếp chỉnh tề, ngày càng cao.
Rồi cậu lại chạy vào trong núi nhặt thật nhiều củi khô, thậm chí còn cầm dao cắt vỏ cây bạch dương.
Lúc trời sắp sáng cậu lại đi xa hơn lên núi, mỗi lần đều cõng đầy một bao tải tuyết sạch sẽ và chất ở chân tường của căn nhà ngói.
Ánh sáng lúc bình minh xua tan sương sớm và bóng tối dày đặc. Lúc này A Mộc Cổ Lăng mới kéo thân thể mỏi mệt về lều của mình và nằm xuống ngủ không biết gì.
Lúc Lâm Tuyết Quân rời giường và ra cửa chuẩn bị tới nhà ăn múc cơm thì lập tức thấy một bên chân tường chất đầy tuyết trắng, còn bên kia chất đầy củi với phân bò đã khô.
“???” Cô ngây ra. Mấy cái này từ đâu tới vậy? Bị phân bò vây quanh thế này thì phải làm sao?