Chương 24: Một bí mật, nửa túi đường trắng
“Ông đừng có nói dối nhé!”
“Thật hay giả vậy?”
“Lập tức thấy hiệu quả sao? Sờ vài cái là con cừu vốn bỏ ăn lập tức uống sữa ư?”
Những người khác cũng kích động vô cùng, miệng thì không ngừng hỏi sau đó lại cười ngoác miệng.
Triệu Đắc Thắng đẩy những người đang lôi kéo mình và chỉ tay lên trời nói: “Tôi chỉ trời mà thề nhé, không bao giờ có chuyện tôi nói dối! Mọi người không tin thì tự đi mà xem!”
Đám chủ hộ gãi gãi tai, cào cào má sau đó nhanh chân chạy tới chuồng gia súc của Mạnh Ân.
Một lát sau lại rải rác có người trở về và tấm tắc bảo lạ: “Thật đúng là trị hết bệnh rồi. Con cừu kia uống no sữa và đang đi bộ vòng quanh chuồng khiến Mạnh Ân vui mừng hết sức.”
Mọi người thảo luận nửa ngày mới quay qua hỏi Lâm Tuyết Quân: “Chữa thế nào vậy? Chỉ cần ấn nó nằm trên đất và sờ vài cái là được hả? Hay cháu châm cứu cho nó?”
Lâm Tuyết Quân ngoác miệng cười và hỏi lại: “Vậy cháu có thể làm cán bộ thú y của đại đội không?”
“Có cái tài này thì đương nhiên là được. Trong đám cừu và bò nhà chú cũng có mấy con ăn mãi không béo. Tụi nó gầy hơn chúng bạn, nhưng cũng không tiêu chảy hoặc bị bệnh gì, chẳng qua tụi nó không béo lên được. Sau này có thời gian cháu qua xem cho chú nhé.” Một ông chú đội mũ Lôi Phong lập tức tươi cười nói.
Những người khác cũng vội vàng bày tỏ thái độ với đại đội trưởng và kể rằng nhà mình cũng có mấy con gia súc bị bệnh nên muốn nhờ Lâm Tuyết Quân tới xem.
Đại đội trưởng còn chưa kịp hoàn hồn. Vừa rồi mấy người bọn họ còn đang lo lắng cho Lâm Tuyết Quân và sợ cô không chữa được cho con cừu thì khốn. Họ muốn thuyết phục đám dân chăn nuôi này nhưng không quá dễ.
Ai biết cô lại trị hết bệnh cho con cừu.
Ông đã nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân lúc cô trị bệnh cho con cừu và thấy cô chỉ kiểm tra một vòng, hoàn toàn không cho nó uống thuốc, cũng không châm cứu gì……
Thật không thể tưởng tượng được cô cứ thế trị hết bệnh cho nó…… Sao có thể chứ?
Đại đội trưởng nghĩ mãi không ra thì tặc lưỡi và lần lượt trả lời những người dân chăn nuôi. Cuối cùng ông nhớ kỹ để lát nữa sẽ phiên dịch lại cho Lâm Tuyết Quân.
Mọi người sôi nổi tranh luận sau đó việc Lâm Tuyết Quân trở thành cán bộ thú y của đại đội số 7 cứ thế được quyết định. Không ai có ý kiến gì nữa mà mọi người chỉ quan tâm một việc đó là rốt cuộc cô đã chữa cho con cừu bằng cách nào.
Nhưng Lâm Tuyết Quân không nói. Đại đội trưởng dặn dò đám nông dân ngày mai tới chỗ cô nhận thuốc kháng sinh cho đám cừu non mới sinh. Và tới tận lúc này cô cũng chưa chịu nói mình đã chữa cho con cừu kia thế nào.
Mấy người nông dân nôn nóng muốn biết rồi túm năm tụm ba hỏi nhau: “Ông có thấy con bé chữa thế nào không?”
“Tôi không thấy. Tôi tưởng không trị được nên ra cửa hút thuốc.”
“Ông thì sao?”
“Tôi nhìn chằm chằm đó, không chớp mắt luôn nhưng cũng không thấy gì. Con bé có làm gì đâu, chỉ sờ sờ con cừu!”
Không hiểu làm sao hết. Bọn họ không đoán được, hoàn toàn mù tịt!
Đại đội trưởng tuyên bố tan họp thế nhưng mọi người vẫn không chịu bỏ qua mà lẽo đẽo theo Lâm Tuyết Quân và hỏi: “Là thế nào vậy? Cháu chữa cho nó bằng cách nào thế?”
“Bí mật.” Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu đáp, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng.
Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết thông minh, đôi mắt thật sự sáng. Nhưng nó cũng quá láu cá, nhất quyết không chịu nói cho mọi người biết đáp án, thật xấu xa!
“Cháu nói cho chú đi, chú sẽ ủng hộ cháu làm cán bộ thú y.”
“Trừ phi chú có thể bổ nhiệm cháu làm bác sĩ thú y thì cháu mới nói.” Lâm Tuyết Quân quay mặt nhìn thẳng ông với đôi mắt cong cong.
Cán bộ thú y thấp hơn bác sĩ thú y một bậc, tiền lương cũng thấp hơn. Cả công xã Hô Sắc Hách to như thế cũng chỉ có hai bác sĩ thú y. Con nhóc này mới được làm cán bộ thú y đã muốn lên làm bác sĩ, đúng là tham vọng.
Ông chú xoa xoa mũi và nhướng mày nói: “Con nhóc này, chú làm gì có quyền quyết định việc ấy!”
“Thế thì chờ cháu lên làm bác sĩ thú y sẽ nói cho chú.” Lâm Tuyết Quân trị được bệnh cho con cừu nên hiện tại cô cũng không sợ mấy người dân du mục này nữa. Cô thoải mái sang sang trả lời.
“Ấy, thế thì chú tò mò chết mất. Lúc nào cháu mới lên làm bác sĩ thú y đây? Thời gian dài như vậy mà ngày nào chú cũng phải nghĩ ngợi thì khó chịu lắm……”
“Ha ha ha.”
“Ha ha.” Những người khác nghe thế thì không nhịn được cười ha ha.
Lâm Tuyết Quân cũng cười nhưng miệng vẫn kín bưng, thế nào cũng không chịu nói ra cách cô chữa cho con cừu kia. Điều này khiến mấy ông chú tò mò không chịu nổi. Họ không hỏi được thì đành túm tụm lại đoán mò sau đó kéo nhau về.
Đại đội trưởng lại dặn Lâm Tuyết Quân tới kho hàng vào sáng mai để lấy thuốc kháng sinh và các thuốc khác. Cô đáp một tiếng rồi đi về phía căn nhà ngói của thanh niên trí thức.
Mục Tuấn Khanh đi nhanh theo, “Đồng chí Lâm, để anh đưa em về.”
“Cảm ơn anh.” Lâm Tuyết Quân cúi đầu và cố ý giẫm lên phần tuyết đọng ven đường chưa được dọn và tạo ra tiếng kẽo kẹt.
Mục Tuấn Khanh quay đầu thấy những người khác không theo kịp nên lặng lẽ ghé sát và hỏi nhỏ: “Thế nên rốt cuộc em trị cho con cừu như thế nào vậy?”
Lâm Tuyết Quân nhìn bộ dạng cẩn thận của anh thì bật cười sau đó cô không nhịn được ngửa đầu lên trời cười to.
Ánh trăng đêm nay rất sáng. Nó chiếu vào mặt tuyết và phản xạ ánh sáng khắp nơi khiến chung quanh càng sáng hơn.
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Tuyết Quân cũng rạng rỡ. Khi cô cười to, có ánh sáng lóe lên trong đôi con ngươi nửa lộ ra ngoài, trên lông mi vương giọt sương rung rinh như con chim nhỏ đang vẫy cánh.
Mục Tuấn Khanh hơi khó hiểu mà nhìn cô sau đó cũng cười và tiếp tục hỏi: “Em nói cho anh biết đi, anh còn một túi đường và anh sẽ chia cho em.”
“Em mà nói là anh sẽ hối hận vì đã chia nửa túi đường cho em đó.” Gần đây Lâm Tuyết Quân rất thích ăn bánh bao chấm đường trắng, ăn càng ngọt và càng thơm.
Cô mơ ước gói đường trắng của anh chàng này đã lâu nhưng nếu đổi lấy dễ như thế thì cô sợ đối phương sẽ hối hận. (Truyện này của trang runghophach.com) Đó chính là bảo bối anh ngàn dặm xa xôi mang từ nhà tới nơi biên cương hoang vắng này. Vì thế nó cực kỳ quý giá!
“Không sao, coi như anh hiến cho cán bộ thú y của nhân dân.” Mục Tuấn Khanh đỡ gọng kính và nghiêm túc nói.
Anh vẫn nhìn cô và chờ đáp án. Lúc cô nghiêng đầu dùng đôi mắt dò hỏi và muốn xác nhận lời anh nói có thật không thì anh lặp lại một cách nghiêm túc: “Em nói cho anh biết em trị thế nào rồi sáng mai anh sẽ mang nửa túi đường tới ngôi nhà ngói cho em. Nếu em không yên tâm thì bây giờ anh về lấy ngay cũng được.”
“Ha ha, không cần.” Lâm Tuyết Quân nói xong lại sợ anh nghĩ cô không cần nửa túi đường trắng kia và vội nói thêm: “Ngày mai anh mang cho em cũng được, không cần lấy luôn bây giờ.”
Sáng mai cô và Y Tú Ngọc có thể ăn cháo bỏ thêm đường, ăn bánh bao chấm đường kem dưa muối. Chỉ nghĩ tới đây đã cảm thấy thực sự mỹ mãn!
“Vậy em mau nói đi.” Mục Tuấn Khanh dừng bước và quay đầu nhìn căn nhà ngói đã ở gần sau đó ghé sát tai.
Lâm Tuyết Quân hắng giọng sau đó ghé sát và cất giọng nói mang theo hơi thở ấm áp: “Thật ra con cừu không có tật xấu gì, sở dĩ nó không bú không phải vì nó không muốn mà vì mỗi lần nó bú sữa là mũi sẽ cực kỳ đau.”
“Sao mũi nó lại đau?” Mục Tuấn Khanh nhét cuốn vở vào dưới mũ, nơi anh vẫn giấu nó sau đó gãi gãi nhúm lông mày quăn quăn, mắt trợn tròn hỏi.
“Bởi vì lúc nó chơi ở trong chuồng đã tình cờ gặp phải một cái râu của hạt lúa mì. Không biết là ở thức ăn của mẹ nó, hay ở chỗ nào nhưng cái thứ kia sau khi được phơi khô sẽ trở nên cứng rắn. Nếu nó bị cắt ngang thì mặt cắt kia còn cứng và nhọn hơn xương cá. Râu kia chui vào mũi nó và đâm vào chỗ thịt mềm. Lúc nó hít thở thì mảnh râu kia càng chui vào sâu hơn. Tuy nó không chọc thủng xoang mũi con cừu nhưng mỗi lần nó ngửa đầu uống sữa là cái mũi sẽ bị ép lại và nó sẽ bị đâm cho đau đớn. Nhiều lần bị đau khiến nó không dám uống sữa nữa……” Lâm Tuyết Quân luồn tay trong ống tay áo và dậm chân sau đó cười ha ha nhìn Mục Tuấn Khanh và giải thích cho anh hiểu vì sao con cừu không uống sữa.
Cô dùng hai cái kim châm cứu dài nhất, to nhất để gắp sợi râu kia ra. Hiện tại cô vẫn đang cầm nó trong tay nè.
“……” Mục Tuấn Khanh không dám tin tưởng mà nhìn Lâm Tuyết Quân. Sau khi nghe được đáp án anh càng thêm kinh ngạc.
“Anh đã đồng ý chia nửa túi đường trắng cho em rồi đó, không được nuốt lời đâu.” Lâm Tuyết Quân nói xong mới vẫy tay tạm biệt anh và chạy về phía căn nhà ngói của mình.
Lúc cô chạy tới cửa có quay đầu lại xem và phát hiện anh vẫn đứng tại chỗ thế là không nhịn được cười vang. Tiếng cười kia xa dần, sau đó bị cánh cửa ngăn cách không nghe được nữa.
Mục Tuấn Khanh quay đầu nhìn căn nhà ngói và bỗng nhiên cũng bật cười.
Lâm Tuyết Quân dám xác định con cừu không có tật xấu gì khác và có thể tìm được dị vật trong mũi nó thì chính là năng lực của cô. Người khác không có kiến thức thú y sẽ không dám khẳng định con cừu khỏe mạnh, thậm chí sẽ chữa linh tinh.
Đây chẳng phải chính là sức mạnh của tri thức ư?
Sau khi loại bỏ các bệnh khác mới có thể chăm chú vào các vấn đề ngoài ý muốn. Đây là việc chỉ có bác sĩ thú y mới có thể làm.
Mục Tuấn Khanh gật gật đầu và không cảm thấy việc mình đổi nửa túi đường trắng lấy đáp án này có gì không đáng giá. Ngược lại, anh cảm thấy rất đáng.
Rồi anh nghĩ đến viễn cảnh Lâm Tuyết Quân không phát hiện ra râu lúa mì trong mũi con cừu thì một con vật khỏe mạnh như thế sẽ cứ vậy mà đói chết. Cuối cùng những người dân chăn nuôi kia cũng sẽ không biết thật ra nguyên nhân cái chết của nó là do một đoạn râu lúa mì nho nhỏ.
Lâm Tuyết Quân quả thực quá giỏi.
Anh nhớ tới vẻ mặt của cô khi đứng lên và đi về phía con cừu……
Cô đã tìm được vị trí của mình trên mảnh đất này.
Nhưng…… còn anh thì sao?
Mục Tuấn Khanh rụt cổ và cúi đầu hứng gió sau đó đi về phía căn lều của nam thanh niên trí thức. Anh bắt đầu nghĩ tới con đường tương lai của mình. Bên tai anh là tiếng gió gào thét, và anh mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Lâm Tuyết Quân văng vẳng thế là không nhịn được quay đầu lại.
Căn nhà ngói xa dần, ánh đèn bên trong cửa sổ cũng dần ảm đạm.
Lúc đi tới trước căn lều anh bỗng nảy ra một vài ý tưởng.
Anh vùi đầu đi trong gió lạnh vài vòng và những ý tưởng đó ngày càng rõ ràng hơn. Chúng phát triển từ ý tưởng trở thành một kế hoạch hành động. Anh bắt đầu mơ hồ biết mình phải làm gì, muốn đi theo hướng nào.
Dù lúc này Lâm Tuyết Quân chưa tham dự vào kế hoạch của anh nhưng lựa chọn cô đưa ra đã cho anh gợi ý và trở thành động lực quan trọng đẩy anh về phía trước.