Chương 15: Lương thực cho quân đội của Thành Cát Tư Hãn
A Mộc Cổ Lăng bị túm lấy cổ tay áo thì kinh hoàng và vội giật trở về nhưng Lâm Tuyết Quân lại dùng sức trợn mắt nhìn cậu và trịnh trọng nói: “A Mộc Cổ Lăng, đại đội trưởng và mọi người đều cảm thấy tôi không cưỡi được Tô Mộc, nhưng trên đường đi tôi không chỉ điều khiển được nó mà còn làm khá tốt.”
Nói xong cô xoa xoa cái chân của Tô Mộc nhưng con ngựa chỉ cúi đầu nhìn cô một cái rồi không hề dậm chân phản đối.
“Sau đó tôi cũng biết cách dùng hòn đá nhỏ và quăng dây chính xác để hòn đá bay đi cảnh báo đám cừu đi lạc đàn mà không khiến tụi nó sợ có đúng không?”
A Mộc Cổ Lăng bị Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm thì không nhịn được mềm lòng. Cậu cắn răng bởi cậu cảm thấy bản thân sắp bị thuyết phục nên càng cố tỏ ra nghiêm túc.
“Sau đó chúng ta gặp bầy sói nhưng tôi vẫn luôn cảnh cáo tụi nó, cũng không hành động tùy tiện.” Cô ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu niên và cố gắng truyền tải sự chân thành và đáng tin cậy của mình: “Cả quãng đường này chúng ta phối hợp không tồi, tôi đi bên trái, cậu đi bên phải đúng không? Cậu có thể tin tưởng tôi một lần, tôi nhất định có thể an toàn đưa cừu mẹ và hai con cừu non đi theo lối tắt hội hợp với cậu.”
Cô lại chỉ đồng cỏ nơi xa, “Đàn gia súc sẽ phải vòng một vòng lớn, đại khái mất 2-3 tiếng mới tới nơi. Còn tôi đi đường thẳng tắp, có Tô Mộc mở đường còn mẹ con nó đi theo phía sau thì thời gian sẽ ngắn lại một giờ.”
Cô lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời và tiếp tục nói: “Hiện tại còn chưa tới trưa, chờ mặt trời lên tới đỉnh đầu mà cừu non vẫn không đi được thì tôi sẽ tự cưỡi ngựa đi tìm cậu. Thế có được không?”
A Mộc Cổ Lăng vẫn nghiêm mặt và rũ mắt nhìn cô.
“Được không?” Lâm Tuyết Quân lại khẩn thiết hỏi.
Lúc này con cừu thứ hai đã ra đời. Con đầu tiên thì ngửa đầu be be một tiếng.
A Mộc Cổ Lăng quay đầu nhìn về phía con cừu non, vài giây sau cậu xoay người lên ngựa mà không hề báo trước. Sau đó cậu thúc ngựa chạy theo bầy gia súc.
Lúc con ngựa chạy được gần 10 bước cậu lại kéo dây cương và quay đầu hét to với Lâm Tuyết Quân: “Chị mà dám lừa tôi một lần thì tôi sẽ vĩnh viễn không tin chị nữa đâu đó.”
Lâm Tuyết Quân đứng lên vẫy tay với cậu và cười híp cả mắt.
Không biết xa như thế cậu có nhìn thấy đôi mắt vương sương tuyết và ý cười của cô không.
……
A Mộc Cổ Lăng mang theo bầy gia súc đi xa. Lâm Tuyết Quân vốn tưởng mình sinh ra ở thảo nguyên nên nội tâm vô cùng chắc chắn nhưng lúc này cô cũng dần cảm thấy nỗi sợ hãi do cô độc.
Bỗng nhiên cô cảm thấy như thể không có ai đang nhìn mình, ngoài bầu trời vĩnh hằng.
Không có di động nên nếu bị lạc ở nơi này thì đại đội chỉ có thể phái người tìm kiếm từng chỗ một. Có khi gió tuyết che phủ nên dù đội tìm kiếm chỉ cách mấy chục mét cũng chưa chắc đã gặp được nhau.
Thời đại này truyền lại một câu chuyện có thật rất nổi tiếng và đã được cải biên thành phim điện ảnh đồng thời ghi vào sách giáo khoa với cái tên “Hai chị em anh hùng trên thảo nguyên”. Chuyện kể về Long Mai 12 tuổi mang theo em gái 9 tuổi đi chăn gia súc và gặp phải bão tuyết. Để đàn gia súc không chịu tổn thất lớn nên đêm đó họ vất vả đuổi cả đàn đi bộ mấy chục km…… Cuối cùng tuy người dân cũng tìm được hai chị em nhưng một đứa mất ngón cái của chân trái, còn đưa kia mất chân trái và cẳng chân phải.
Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên nhìn trời và không nhịn được lặng lẽ cầu nguyện.
Cầu trời phù hộ con và ba mẹ con nhà cừu được bình an!
Có lẽ con cừu mẹ cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô nên không ngừng liếm lông cho con nó, cố gắng giúp con nó trở nên cứng cáp khô ráo trong thời gian ngắn nhất.
Đợi tới khi lông trên người cừu non đã khô và xõa tung ấm áp thì trông tụi nó phấn chấn hơn nhiều, dù vẫn hơi run. Chúng nó dần dần đứng lên và thuận lợi ăn được sữa mẹ. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Con cừu mẹ thì liếm hết nước ối trên người con nên cũng được bổ sung thêm chút sức lực. Nó vừa cho con bú vừa đào tuyết tìm cỏ để ăn.
Lâm Tuyết Quân thấy cừu non đã có thể đuổi theo bước chân mẹ để bú sữa thì dắt theo Tô Mộc đuổi ba mẹ con nó tới khu nghỉ chân của đại đội số 8.
Lúc cừu mẹ tìm cỏ ăn thì con nó nhắm mắt chạy theo phía sau. Chỉ cần mẹ dừng lại ăn cỏ là tụi nó cũng ngửa đầu bú sữa.
Lâm Tuyết Quân đi bên cạnh dùng giày da dê đào tuyết và tìm các loại thảo dược khô và cỏ chất lượng tốt sau đó hái lấy và bỏ vào cái sọt sau lưng.
Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ quả thực chính là một kho tàng với hơn 1000 loài thực vật được ghi nhận và rất nhiều loài chưa được biết đến. Lâm Tuyết Quân chỉ tìm một lát đã phát hiện khổ sâm giúp trị ỉa chảy, ngứa ngoài da. Đây là một loại cỏ khô có ích đối với gia súc.
Mới hái được mấy cây cô lại phát hiện sợi gai khô. Chỉ cần nghiền nát rễ của thứ này và cho động vật uống là có thể giúp an thai, giải độc, còn có thể thoa ngoài da trị rắn cắn.
Hai con cừu non run rẩy đi theo mẹ, còn cừu mẹ vẫn chăm chỉ ủi tuyết tìm cỏ và ăn.
Trong quá trình vừa hái thuốc vừa đuổi mấy con cừu, Lâm Tuyết Quân phát hiện con cừu mẹ vẫn luôn tìm một loại cỏ khô vàng bị ép sát mặt đất. Mỗi khi phát hiện loại cỏ ấy nó sẽ gặm sạch sẽ mới thôi. Rõ ràng cừu không phải loài ăn rễ nhưng ngẫu nhiên nó sẽ đào cả rễ cỏ ấy lên để gặm.
Cô ngồi xổm bên cạnh cừu mẹ và cướp được ít cỏ khô và rễ từ miệng nó rồi cẩn thận nhìn. Cô kinh ngạc phát hiện loại cây này có bộ rễ cực kỳ phát đạt và nó chính là hoàng kỳ dại!
Trong bài thuốc giúp bổ sung khí huyết cho động vật sau khi sinh thì hoàng kỳ là nguyên liệu chính.
“Oa, hóa ra mày là bác sĩ cừu!” Lâm Tuyết Quân vui vẻ xoa đầu con cừu mẹ. Hóa ra nó đang tự tìm cách bổ sung khí huyết cho mình.
“Be be ~~” con cừu mẹ ngoan ngoãn cọ cái đầu lông xù vào lòng bàn tay cô sau đó nhe răng ngậm mảnh hoàng kỳ bị cô cướp lúc nãy.
“Ha ha ha!” Lâm Tuyết Quân thu tay về và cười phấn chấn. Tiếp theo cô hăng hái đào tuyết ven đường đi, vừa đào vừa hái hoàng kỳ dại. Giống như cô và con cừu mẹ đang tham gia một cuộc thi lặng lẽ.
Có khi cừu mẹ sẽ thấy không vui vì có đứa tranh thuốc với mình nên nó quay đầu kêu mấy tiếng, miệng gặm cái áo khoác lông dê của cô. Có khi Tô Mộc cũng tò mò vói đầu vào cái sọt nhỏ của Lâm Tuyết Quân và nhân lúc cô không để ý trộm thảo dược của cô ăn. Mỗi khi phát hiện cô lại răn dạy nó không được lười biếng, phải tự mình tìm cỏ mà ăn, như thế mới có cơm no áo ấm!
Lúc cái sọt nhỏ bắt đầu nặng trĩu, Lâm Tuyết Quân lại ngẩng đầu nhìn và phát hiện đội ngũ gồm một người, một ngựa và ba con cừu đã đi rất xa.
Dấu chân uốn lượn của họ vẽ thành một chữ “nhất” trên nền tuyết trắng tinh. Nếu có máy bay không người lái chụp ảnh từ trên xuống thì nhất định cảnh tượng sẽ rất đồ sộ.
…
Mặt trời bắt đầu di chuyển về phía tây. A Mộc Cổ Lăng đã dừng chân ở chỗ nghỉ ngơi gần nửa tiếng mới chờ được Lâm Tuyết Quân.
Cô không nuốt lời.
Thiếu niên đang nhón chân mong chờ lập tức chạy xuống sườn núi, vòng qua đàn gia súc và cưỡi lên con ngựa của mình để chạy tới đón cô.
Cậu nhảy xuống ngựa và hơi kích động ngửa đầu nhìn cô một lúc mới nhìn thấy cô đang bế một con cừu thế là cậu cũng tiến lên bế con còn lại. Hai người sóng vai nhau đi tới chỗ đàn gia súc.
Tiếng cừu và bò vang lên hết đợt này tới đợt khác khiến Lâm Tuyết Quân cũng hưng phấn hơn. Giống như chỉ cần vượt qua thảo nguyên, trở lại với đàn gia súc là đã trở về nhà vậy.
Lúc này cô vừa mệt vừa đói nên tùy tiện tìm một chỗ cỏ khô lộ ra khỏi lớp tuyết. Chỗ này đã bị đàn gia súc đào xới nên không còn tuyết nữa. Cô lôi bình nước ra uống một hơi rồi vừa gặm bánh bao cứng ngắc vừa uống nước —— đây là cơm trưa của cô.
A Mộc Cổ Lăng ngồi xổm bên cạnh sờ hai con cừu non khiến hai đứa nó không thể chăm chú bú sữa mà thường kêu to phản đối.
Mỗi khi con cừu non ngửa đầu kêu to là cậu sẽ vui mừng sờ sờ cái mũ của bản thân. Tuy cậu bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn nhận ra nụ cười của cậu.
Miệng cô nhai cái bánh bao cứng ngắc không có chút vị ngọt, mỗi khi nuốt phải uống thêm nước mà vẫn bị nghẹn. Ấy thế nhưng lúc thấy bộ dạng trẻ con của A Mộc Cổ Lăng, cô cũng không nhịn được bật cười.
Sau khi gặm xong cái bánh bao cứng rắn cô vẫn cảm thấy đói và đành phải móc phần bánh bột ngô Mạnh Thiên Hà đưa cho mình vào buổi sáng ra để ăn tiếp.
Cô nhẹ thở dài và đang định nhắm mắt nhét bánh vào miệng thì bỗng có một bàn tay vươn ra cướp lấy cái bánh cứng ngắc. Trong tay cô lúc này có một thứ đen thui. Cô cầm lấy nó và đưa tới trước mặt rồi đột nhiên ngửi được mùi thịt bò thơm phức.
A, là thịt!
Là quân lương của quân đội Thành Cát Tư Hãn —— là thịt bò khô!!!
Cô trợn mắt, tia sáng lóe lên trong con ngươi và không thể tin được mà nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng.
Thiếu niên liếc cô một cái rồi muốn cười nhưng chỉ thấy da mặt cậu giật giật, cuối cùng vẫn không dám cười. Cậu hơi ngượng ngùng cầm miếng bánh bột ngô và rời đi. Vừa đi cậu vừa đá tuyết sau đó khoanh chân ngồi xuống cạnh một con bò mẹ đang vùi đầu ăn cỏ.
Có vẻ như con bò mẹ đang định ăn chỗ cỏ dưới mông cậu nên vừa thấy cậu ngồi đó nó đã không vui rồi ngẩng đầu ngậm vành vũ của thiếu niên.
“Ấy!” Cậu vung tay gạt cái mặt nó ra thế là con bò mẹ né tránh nhưng ánh mắt lại lập tức nhìn chằm chằm cái bánh khô cứng trong tay cậu.
Và một cuộc chiến giành bánh ngô giữa người và bò lại diễn ra.