Chương 80: Nghiệp hỏa lưu li – 2
Mưa rơi lác đác cả đêm, đên rạng sáng mới ngừng lại. Nhưng gió càng ngày càng lớn, cuốn qua thành Hàng Châu như muốn thổi bạt tất cả.
Trên đường chỉ có rải rác mấy sạp ở những nơi đầu hẻm cản gió bán bánh bao và màn thầu.
Sáng sớm A Nam đã tới nhà Sở Nguyên Tri và gõ cửa: “Sở tiên sinh ăn sáng chưa? Trên đường tới đây ta có mua một ít đồ ăn.”
Sở Nguyên Tri đón lấy bao lá sen nàng đưa và mở xem thì thấy hai cái bánh bao nhân đậu đỏ nên vui vẻ lắm. Sở Bắc Hoài đang ngồi bên cạnh học thuộc bài liếc thấy thế đã bất mãn: “Phụ thân, tối qua ngài đau răng không ngủ được cả đêm mà hôm nay còn dám ăn ngọt à?”
“Không sao, ăn xong ta sẽ súc miệng thật kỹ.” Sở Nguyên Tri kéo ống tay áo con và với ý đồ ra hiệu cho hắn để lại chút mặt mũi cho mình.
“Tới đây, Tiểu Bắc ăn bánh bao thịt để lớn lên khỏe mạnh nhé.” A Nam cười và đưa một bao lá sen khác cho Sở Bắc Hoài rồi tống cổ đứa nhỏ mang bánh bao nhân đậu đỏ cho Kim Bích Nhi. Lúc này nàng mới hỏi Sở Nguyên Tri: “Hôm nay ta thấy thời tiết cũng không tệ lắm, hẳn Sở tiên sinh đã chế tạo xong đồ ta cần rồi phải không?”
“Thời tiết này……” Sở Nguyên Tri nhìn không trung với gió xoáy thì cười khổ, trong lòng nghĩ bản lĩnh trợn mắt nói dối của kẻ này đúng là không ai bằng, “Nam cô nương đã dặn nên ta phải nhanh chóng hoàn thành. Nhưng đồ không ít, ngươi mang đi kiểu gì?”
“Cái này thì ông không cần lo lắng. Ta đã nhờ bạn, lát nữa hắn sẽ đẩy xe tới đây. Chúng ta chuẩn bị trước đi.”
Đảo mắt đã thấy Tư Thứu tới thế là A Nam đón hắn vào dọn đồ đồng thời cười nói với Sở Nguyên Tri: “Phiền Sở tiên sinh rồi, lần sau ta mời ông ăn cơm nhé!”
“Đâu có, ta phải cảm ơn Nam cô nương và Đề Đốc đại nhân đã quan tâm. Hiện tại ta có thể ăn cơm nhà nước, mấy thứ này ——” ông ấy chỉ chỉ mấy thứ trên chiếc xe đẩy tay Tư Thứu mang tới và nói, “Cũng là ta làm theo lệnh, là bổn phận thôi.”
A Nam mỉm cười và vẫy vẫy tay sau đó mang theo Tư Thứu ra khỏi con hẻm, đi tới Tây Hồ.
Sở Nguyên Tri đứng ở cửa nhìn những thứ được mang đi và chỉ thấy lòng mình dâng lên cảm giác bất an. Ông cảm thấy nàng sẽ gặp họa lớn nào đó. Nhưng vừa thấy bộ dạng tươi cười, bước chân nhàn tản của A Nam là ông lại cho rằng mình lo nghĩ nhiều —— làm gì có người nào đi làm việc lớn mà lại có bộ dạng không đứng đắn thế kia?
Lúc này thuyền gỗ đã sớm dựa vào bờ phía nam của Tây Hồ. A Nam trở lại núi Ngô, thay một bộ đồ lặn, bên ngoài là quần áo màu hồng và mở cửa nhờ Tư Thứu mang cho mình một bình nước ấm.
Nàng bỏ “Huyền sương” mà Trác Yến đưa cho mình vào bát trà và thổi nguội rồi một hơi uống cạn sạch.
Tư Thứu đánh giá bộ quần áo màu đỏ của nàng và hơi chần chừ: “A Nam, quần áo này có … quá nổi bật trong nước hay không?”
“Nổi bật mới tốt, nếu màu nhạt quá sẽ không phân biệt rõ ở trong nước.” A Nam cười với hắn rồi lôi một đôi găng tay màu bạc từ trong ngực áo và đeo vào. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đôi găng tay này cực kỳ dày và nặng, chỗ khớp xương được bọc thép, trên mu bàn tay có ba ống thép hình quạt vừa vặn nối với chỗ lõm của khớp xương nên không quá bắt mắt.
Bao tay hơi lớn một chút bởi nó vốn là nàng làm cho công tử. Nàng điều chỉnh độ lớn nhỏ rồi thử nắm hai tay lại, lưỡi dao từ những ống thép lập tức bắn ra ngoài. Nó chỉ dài hai tấc nhưng sắc nhọn và lạnh lẽo đủ khiến người ta sợ hãi.
Sau khi thu dao lại nàng rũ tay, phất vạt áo đỏ tươi và xoay người ra ngoài: “Mọi người làm theo kế hoạch, chớ kéo dài thời gian.”
Mọi người đứng trên hành lang gần đó nhìn nàng rời đi. Ngay cả Tư Lâm cũng không dám hé răng.
Nàng mặc một bộ quần áo đỏ, một mình chèo thuyền gỗ xuyên qua liễu rủ bên hồ. Gió to thổi bay góc váy màu đỏ và mái tóc buộc cao của nàng. Trong ngàn vạn tơ liễu, màu đỏ ấy chợt ẩn chợt hiện càng thêm chói mắt.
Tây Hồ bốn mùa đều có khói sóng mênh mông nhưng vì có gió mạnh nên mặt hồ gợn nước lăn tăn. Cuộn sóng dâng lên khắp nơi ngăn cản con thuyền nhỏ của nàng.
Con thuyền nhìn như trống không kia đã được cải tạo nên bên dưới khoang thuyền giấu không ít đồ khiến cho tốc độ của nàng càng thêm thong thả.
Nhưng A Nam cũng không nóng nảy mà chậm rãi chống thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía đông bắc nơi mặt hồ bất an lắc lư.
Bộ quần áo trên người nàng cực kỳ nổi bật nên khi còn cách Phóng Sinh Trì hơn 50 trượng đã bị đám thuyền quan ở đó phát hiện. Có mấy con thuyền xúm lại, quan binh trên đó quát: “Đi mau, quan phủ đang tuần tra ở đây, không được tới gần!”
Mưa gió phủ xuống kích động con nước đánh vào thân thuyền làm nó lắc lư. Đám lính phải đè lại mép thuyền mới có thể giữ thăng bằng nhưng A Nam vốn lớn lên trên biển nên vẫn vững vàng đứng ở đầu thuyền giống như không có việc gì.
Người đối diện thấy nàng không nói gì thì vươn mấy cây gậy dài chống lên thuyền của nàng với ý đồ đẩy con thuyền nhỏ ra xa.
A Nam đẩy thuyền tránh qua một bên khiến cây gậy kia trượt vào trong nước. Kẻ cầm gậy lảo đảo, suýt thì ngã nên thẹn quá hóa giận mà căm giận quát lớn: “Điêu dân to gan, mau rời khỏi đây nếu không ngươi sẽ đẹp mặt đó!”
A Nam ngẩng đầu nhìn đám lính trên thuyền cao, ánh mắt khẽ nhếch lên và cao giọng hỏi: “Tây Hồ là trời đất sinh ra, Phóng Sinh Trì là người xưa xây nên, sao các ngươi có thể ở đây còn ta thì không?”
Thấy nàng đặt câu hỏi như thế, một kẻ mặc trang phục Cẩm Y Vệ đứng trên thuyền quan lập tức cảm thấy không đúng. Hắn nhìn xuống và đánh giá nàng.
Thấy nàng chỉ là một nữ tử độc thân nên hắn lập tức yên tâm và khinh thường nói: “Nơi này cấm thông hành, kẻ nào dám chống lại lệnh thì đừng trách chúng ta vô tình!”
Gió quét qua mặt hồ thổi vạt áo màu đỏ của A Nam bay phần phật. Một vài lọn tóc bên mai bay lên khiến nàng phải híp mắt, bộ dạng càng thêm lười biếng: “Nhưng hôm nay bổn cô nương phải tới xem Phóng Sinh Trì, các ngươi mà còn không cho ta vào thì chẳng phải ta sẽ trở về tay không và bị mọi người cười nhạo ư?”
Cái tên Cẩm Y Vệ kia quản cả trăm quân nên tính tình đương nhiên không hề nhã nhặn. Thấy nàng không nói lý và một mực muốn xông vào Phóng Sinh Trì mà hắn chịu trách nhiệm canh gác nên hắn lập tức cười lạnh một tiếng và cầm cung tên của một binh lính bên cạnh sau đó kéo căng và nhắm thẳng vào nàng: “To gan! Địa ngục không cửa mà ngươi lại muốn vào, cho mặt mũi ngươi lại không thèm……”
Lời còn chưa dứt bỗng hắn kêu thảm thiết.
Ánh sáng lóe qua đầu thuyền, tay tên kia phụt máu tươi, cây cung rơi xuống boong thuyền. Hắn múa may hai bàn tay đầy máu và hét thảm.
Trong cảnh ồn ào đó, A Nam nhấc chân câu lấy đầu thuyền to và đạp mạnh. Thuyền nhỏ của nàng lập tức vọt về phía trước. Mũi nàng ngửi được mùi lưu huỳnh nhàn nhạt và mùi dầu hỏa. Vừa liếc nhìn nàng đã thấy phía dưới thuyền nhỏ của mình có dầu đang tiết ra và nó nhanh chóng tràn khắp mặt nước. Sóng nước giúp đưa nó ra xa, tới các con thuyền nhỏ ở chung quanh.
Lòng nàng lập tức vui vẻ. Thứ Sở Nguyên Tri làm ra đúng là tốt.
Không đợi mọi người trên thuyền phát hiện ra khác thường, cánh tay phải của nàng đã vung lên, một thứ màu bạc bắn ra từ vòng tay và móc lấy quan thuyền. Nàng kéo một cái thế là cả người bay lên, áo đỏ phấp phới. Chỉ một chớp mắt nàng đã đứng ở đầu thuyền của đối phương.
Người trên thuyền còn đang mải lo cho kẻ bị thương nên căn bản chưa kịp hoàn hồn, càng không thể nhận ra khác thường trên mặt nước. Còn A Nam vừa rơi xuống thuyền của bọn họ đã lập tức ra tay. Ánh sáng lóe lên, hợp với sóng nước và gió len lỏi khắp nơi. Chỉ thấy ánh sáng đi tới đâu, máu tươi vẩy ra tới đó, không khác gì quần áo trên người nàng. Chúng bay tán loạn trong không trung.
Ra tay trước mới giành được thắng lợi vì thế chỉ thấy nàng nhanh chóng ra tay, nửa khắc đã đánh tan một nửa số người trên thuyền.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết, một hai giọt máu ấm áp nhỏ trên mặt nàng. Nàng giơ tay lau đi và thấy gương mặt chỉ còn lại lạnh lẽo —— đó là do mảnh thép trên găng tay chạm vào má. Mùi kim loại và sắt trộn vào nhau hơi tanh.
Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi ấy đã có hai ba người vung đao bổ xuống lưng nàng. Vì khoảng cách quá gần nên A Nam khó mà dùng móc câu. Nàng ỷ vào sức mạnh của bao tay mà túm lấy lưỡi đao sau đó nhanh chóng tấn công khuỷu tay của đối phương rồi đẩy bật ra.
Đòn tấn công bị hóa giải, đao trong tay đối phương lập tức bay ra, đến thân thể của hắn cũng lắc lư và mất cân bằng khiến hắn rơi tòm vào hồ.
Lúc bọt nước văng khắp nơi thì A Nam thả người đá bay kẻ thứ hai xông lên. Gió to và mặt hồ lay động trở thành hỗ trợ tốt nhất của nàng. Trong cảnh thiên thời địa lợi như thế nàng gần như bất khả chiến bại.
Trong chốc lát đã có vô số kẻ ngã xuống và nằm trong vũng máu lăn lộn. Nhưng đám người ngã xuống hồ đã phát hiện ra chỗ quái dị và hét to.
Người ở những thuyền bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra bất ổn và cầm kiếm của mình. Có kẻ nhảy sang thuyền bên này ngăn cản A Nam. Nhưng số khác lại giương cung bắn tên và lập tức có vô vàn mũi tên như châu chấu bắn về phía này.
Cái võng bằng kim loại trong vòng tay của nàng bắn ra, A Nam vẫy tay kéo một cái đã chặn được đợt mưa tên đầu tiên. Nhưng chỉ giây lát sau đợt thứ hai lại tới.
Nàng nhanh chóng thu lưới lại, tay chống lên mép thuyền, thân thể nhảy lên như một đóa mây đỏ hạ xuống thuyền nhỏ. Lúc này nàng cúi người, dùng mép thuyền che chở cho bản thân sau đó kích hoạt cơ quan.
Tấm khiên bằng rơm có lót ván sắt lập tức được dựng lên che khuất mũi tên bắn tới. Nhân lúc mũi tên gõ leng keng lên thân thuyền, A Nam cúi đầu quan sát mặt nước. Đống dầu màu nâu cọ đang trào ra, nhanh chóng bao trùm mặt nước và lơ lửng bên trên, tụ lại dưới thân các con thuyền.
Nhưng lúc này trên mặt hồ toàn tiếng hô hoán, kêu gào, chẳng ai chú ý hoặc đề phòng, cũng chẳng ai nhận ra mặt hồ đã đổi sắc. A Nam ngẩng đầu nhìn về phía Phóng Sinh Trì và nghĩ dầu đã đủ bao trùm đống thuyền ở đây.
Đúng lúc này, một con thuyền nhỏ hẹp rẽ sóng mà đến. Tất Dương Huy đứng trên đầu thuyền, nhìn xuống con thuyền nhỏ của nàng.
Trên vai hắn là con khổng tước Cát Tường Thiên kiêu ngạo ngẩng đầu. Mặt hồ xanh và màu xanh của cánh chim đan chéo vào nhau trông càng nổi bật trong sắc trời u ám. Nó như thần điểu giáng thế, khiến lòng người sợ hãi.
Hắn vung tay ném con khổng tước lên không trung nên con chim rực rỡ kia lập tức nghe lệnh duỗi đôi cánh dài và bay lượn vòng quanh con thuyền nhỏ của A Nam.
“Mụ đàn bà thối tha rốt cuộc cũng tới rồi hả?” Tất Dương Huy nhìn xuống từ trên cao và cười lạnh, “Mấy lần trước ông đây không cẩn thận mới sập bẫy của ngươi, lần này ngươi tự chui đầu vào lưới thì để ta thu dọn ngươi một thể luôn!”
“Chỉ bằng ngươi và con khổng tước giả này mà cũng muốn đụng đến ta ư?” A Nam cười lạnh và liếc con khổng tước trên không trung một cái, “Nằm mơ!”
“Con khổng tước giả ư? Chờ lát nữa nó sẽ khiến ngươi về chầu ông bà ông vải!” Tất Dương Huy cười dữ tợn, “Đây chính là món quà mà các chủ của chúng ta làm riêng cho ngươi. Ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng và cảm tạ ân đức của ngài ấy đi?”
A Nam khịt mũi coi thường và kéo vạt áo tung bay trong gió của mình: “Là ai chết còn chưa biết được đâu.”
“Hôm nay chính là ngày ta báo thù cho các anh em!” Tất Dương Huy gỡ cung tên từ trên vai và nghiến răng nghiến lợi nói.
Lời hắn giống như hiệu lệnh và đám lính trên thuyền cũng lập tức giương cung cùng nhau nhắm vào nàng. Những mũi tên kia lấp lánh tia sáng lạnh giống như đôi mắt của đàn sói đói đang chuẩn bị vồ tới.
Sát khí tràn ngập trên mặt hồ khiến mọi âm thanh khác đều lắng xuống.
Chỉ có A Nam ngẩng đầu đứng ở trong gió, vạt áo đỏ tươi bay lên như một đóa hoa lóa mắt sắp bị gió thổi bay.
Tất Dương Huy chậm rãi giơ cây cung trong tay và lắp một mũi tên thô to nhắm vào nàng. Đám cung thủ chung quanh đều chờ hắn bắn tên là sẽ lập tức làm theo.
Nhưng Tất Dương Huy chần chờ một lát vẫn chưa bắn tên. Hắn nhìn ý cười không hề có chút giả dối nào trên mặt A Nam thì lòng do dự. Nếu nàng đã không chút sợ hãi vậy chứng tỏ nàng có chiêu phía sau.
Nhưng…… nàng dựa vào cái gì mà dám hung hăng như thế?
“Sao hả? Không dám ra tay hả?” A Nam khẽ nhếch khóe môi và chậm rãi giơ tay lên bày ra tư thế tấn công, “Sắc trời không còn sớm, ta phải vội đi gặp công tử nhà ta nên không có kiên nhẫn chờ ngươi đâu……”
Trên mặt hồ là gió thổi ào ạt, mọi người nghe thấy miệng nàng bắt đầu đếm ngược: “Ba ——”
Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng sóng nước gõ vào bờ và mạn thuyền. Con khổng tước vỗ cánh trên không trung và phát ra tiếng ken két nho nhỏ. Mọi người đều nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Giọng của nàng vẫn vang vọng trên mặt hồ: “Hai ——”
Gió cuốn sóng nước, trước mắt mọi người là hồ nước lấp lóa. Cảnh Tây Hồ như nghiêng đi. Trong lúc ấy dầu trên mặt nước rốt cuộc cũng lan tới con thuyền ở tận ngoài cùng.
“Một!”
Theo một tiếng này rơi xuống, nàng vung tay thật mạnh, còn Tất Dương Huy cũng thả dây cung cho mũi tên lao đi.
Nhưng A Nam đã sớm có chuẩn bị, hắn vừa thả dây cung nàng đã nhanh chóng gục xuống, tay ném mồi lửa.
Vạn mũi tên như châu chấu bay tới, bắn lên con thuyền nhỏ khiến nó lắc lư. Người ta chỉ nghe thấy tiếng mũi tên bắn vào thân thuyền ào ào như bão tố, ngoài ra còn có tiếng leng keng khi nó bắn trúng tấm khiên sắt. Nhưng ngay sau đó, có một tiếng vang thật lớn cắn nuốt tất cả ——
Là hỗn hợp dầu hỏa và lưu huỳnh lan trên mặt hồ nổi lửa. Một biển lửa nhanh chóng bùng lên. Nó rộng tới độ mắt thường khó mà nhìn thấy biên giới của nó. Mọi người trên mặt hồ chỉ thấy ánh lửa bùng lên mãnh liệt, quanh thân nóng rực mới biết mình đã rơi vào biển lửa.
Trên mặt hồ là đủ các con thuyền lớn bé khác nhau và chúng đều bị biển lửa bao phủ. Đặc biệt là lớp sơn và cánh buồm của thuyền quan bị ngọn lửa liếm tới đâu thì bốc cháy hừng hực tới đó. Khói đặc nuốt lấy mọi người.
Con khổng tước Cát Tường Thiên vốn đang bay vòng quanh bầu trời cũng bị tia lửa đánh nghiêng và theo gió bay về đâu không rõ.
Đám binh lính vừa rồi còn giương cung bắn tên lập tức gào thét và sôi nổi nhảy vào trong nước. Nhưng mặt nước có một tầng dầu hỏa đang cháy nên người rơi xuống không thể hô hấp. Bọn họ ngoi lên thì bị lửa đốt da và tóc nên gào thảm thiết.
Trên mặt hồ là lửa cháy hừng hực, như luyện ngục nhân gian.
Lúc Chu Duật Hằng đuổi tới thì chỉ thấy tình cảnh thảm thiết này.
Hắn nhìn mặt nước bùng lên ánh lửa thì vừa kinh ngạc vừa tức giận mà tìm kiếm tung tích A Nam. Phía sau là Trác Yến sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn con thuyền nhỏ của A Nam rồi lại kính hồn nhìn Chu Duật Hằng, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Lòng hắn bỗng dâng lên suy nghĩ —— có lẽ hắn không nên theo hoàng thái tôn điện hạ tới Ứng Thiên phủ mà nên ở lại tiếp đón các chủ của Chuyết Xảo Các. Như thế chẳng tốt hơn ư?
Nhưng hắn lo cho Khỉ Hà và cảm thấy đi theo hoàng thái tôn sẽ có chỗ tốt nên mới nắm chắc cơ hội bám theo.
***
Vừa nãy bọn họ di chuyển trong đêm tối gió to gào thét. Con đường phía trước tối đen, không trăng không sao và bọn họ phải bôn ba trên đường núi lầy lội.
Trác Yến chật vật lau mồ hôi trên mặt và nhìn bóng dáng hoàng thái tôn điện hạ trước mặt —— hắn ngồi trên lưng ngựa, sống lưng căng lên như có một áp lực khủng bố nào đó đang đè xuống và hắn không muốn kéo dài một giây phút nào nữa, cũng không muốn bị áp sụp.
Lúc sắp tới nửa đêm bọn họ đã chạy qua trạm dịch để thay ngựa. Nhân lúc ấy đoàn người nắm chắc thời gian để nghỉ ngơi.
Trác Yến mệt đến chết khiếp nhưng vẫn cố vực tinh thần dậy và cầm món ăn địa phương tới cho hoàng thái tôn nếm thử. Sau khi bị cự tuyệt hắn khuyên nhủ: “Tuy hơi dầu mỡ một chút nhưng A Nam cô nương đã nói phải ăn nhiều thịt mới có sức xuống nước.”
“Không phải ta bảo nàng gần đây đừng xuống nước nữa ư?” Chu Duật Hằng nói xong bỗng ngừng động tác bưng chén trà.
Trác Yến thấy hoàng thái tôn điện hạ nhìn mình bằng ánh mắt lóe hơi lạnh. Sau đó hắn như nghĩ tới cái gì đó và mím môi giơ tay ý bảo Trác Yến đừng nói gì.
Người chung quanh đều an tĩnh và không dám nói lời nào.
Sau khi trầm mặc một lát Chu Duật Hằng bỗng nhiên nắm lấy roi ngựa đặt trên bàn và đi nhanh ra ngoài.
Trác Yến thấy lòng run lên và đi theo sát nhưng chỉ có thể thấy quai hàm cắn chặt và khóe môi mím lại của hắn.
Dịch thừa nắm dây cương ngựa và đứng ở cửa. Hắn lập tức lấy dây cương và xoay người lên ngựa nhưng sau đó hắn đổi hướng chạy ngược về Hàng Châu.
Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Vi Hàng Chi phản ứng nhanh nhất và lập tức lên ngựa phi nước đại đuổi theo. Mọi người như tỉnh mộng và lập tức lên ngựa chui vào con đường tối tăm hướng về Hàng Châu.
Chẳng lẽ, lý do khiến điện hạ không màng tất cả chạy về và khiến họ phải chạy như điên trong đêm, khổ không nói nổi lại là……
Trác Yến nhìn Tây Hồ trước mặt và sợ hãi nghĩ: tất cả đều là kế điệu hổ ly sơn của A Nam ư?