Chương 81: Nghiệp hỏa lưu li – 3
Những con thuyền lớn bé bốc cháy hừng hực trên mặt nước. Nhưng con thuyền nhỏ của A Nam lại không hề mảy may bị ảnh hưởng. Ngoài đống mũi tên đã bị cháy đen cắm quanh thân thuyền thì nó vẫn bình thản như cũ.
Chu Duật Hằng chỉ huy những con thuyền còn lại bên bờ lập tức tới đó cứu người bị nạn. Mọi người ba chân bốn cẳng kéo những binh lính bị đốt toàn thân phồng rộp ra khỏi nước. Trong tiếng gào thảm của họ, Chu Duật Hằng thấy con thuyền nhỏ của A Nam hơi động đậy.
Một đôi tay đeo bao vươn ra khỏi khoang thuyền. Những mảnh kim loại trên đó rất sắc bén và lóe ánh sáng lạnh. Sau đó, một bóng dáng màu đỏ mượn lực nhảy ra khỏi khoang thuyền và đứng ở mũi thuyền cao cao.
Đúng là A Nam. Nàng vững vàng đứng trên mặt hồ trong tiếng kêu dậy đất trời, ánh mắt đảo qua mặt hồ. Lúc nhìn thấy Chu Duật Hằng, sắc mặt nàng hơi đổi.
Chu Duật Hằng đứng cách nàng hơn mười trượng và nhìn nàng không nói một lời. Bên cạnh hắn là mấy binh lính mới được kéo ra khỏi nước, trên người vẫn có lửa cháy. Dầu hỏa này là do Sở Nguyên Tri và A Nam cùng nhau nghiên cứu chế tạo và cải tiến nên vừa cháy nhanh lại không tắt trong nước. Những binh lính này vốn tưởng chỉ cần nhảy xuống nước là được cứu nhưng ngược lại càng gặp cảnh thê thảm hơn.
Dưới cơn xúc động và phẫn nộ, bọn họ chửi ầm lên: “Yêu nữ khốn kiếp! Hôm nay ngươi chết chắc rồi!”
Trong tiếng thóa mạ của mọi người, A Nam thoải mái cười với Chu Duật Hằng và cao giọng nói: “Đi mau đi, ta chính là kẻ tàn nhẫn vô tình như thế đó, nếu lát nữa khiến ngươi bị thương thì hối không kịp đâu.”
Trác Yến biết nàng đang nói với hoàng thái tôn điện hạ nên không nhịn được nhìn sắc mặt Chu Duật Hằng nhưng chỉ thấy mặt hắn trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm A Nam không chớp mắt, cũng không có ý né tránh.
Tên đã trên dây nên A Nam nói xong những lời kia là cầm gậy trúc chống xuống nước để con thuyền nhỏ lướt đi trên lớp dầu hỏa. Nó phóng về phía bờ đê của Phóng Sinh Trì.
Chu Duật Hằng giơ tay thế là mấy con thuyền còn lại trên Tây Hồ lập tức xúm lại vươn móc câu chặn con thuyền nhỏ của nàng.
A Nam quay đầu lại liếc Chu Duật Hằng một cái, gậy trúc trong tay đẩy mạnh khiến con thuyền nhỏ nhanh chóng xuyên qua khe hở giữa các con thuyền lớn.
Trong nháy mắt lướt qua đuôi thuyền, A Nam giơ tay bắn ra móc câu thế là lái thuyền của cả hai con thuyền đều run rẩy ôm cánh tay máu chảy đầm đìa.
Trong gió to, hai con thuyền không có người lái lập tức mất khống chế đâm vào nhau. Tiếng va chạm inh tai vang lên, đám lính đứng ở mép thuyền cầm móc câu đều ngã xuống nước. Móc câu sắc bén đâm loạn khiến máu tươi loang ra, tiếng kêu lại vang lên thảm thiết.
A Nam nhanh chóng chống thuyền và vứt bỏ mọi thứ lại phía sau rồi xông vào Phóng Sinh Trì. Nhưng lúc nàng còn cách bờ đê chưa tới 10 trượng thì một mũi tên dài bỗng bắn về phía nàng.
Chu Duật Hằng thấy thế thì nín thở và theo bản năng bật dậy thì thấy mũi tên kia đến từ một con thuyền bị đốt cháy đen. Nó cực kỳ to, hiển nhiên chỉ có kẻ sức khỏe dồi dào như Tất Dương Huy mới có thể bắn được.
Mũi tên kia làm người ta sợ hãi, tiếng vang cũng cực lớn. A Nam nghe thấy tiếng gió phía sau thì lập tức nghiêng người ngã sang một bên.
Mũi tên kia bay vút qua nàng bằng sức mạnh đáng sợ và cắm thẳng vào khe hở giữa các viên gạch ở bờ Phóng Sinh Trì khiến mảnh vỡ bay tán loạn.
Mọi người đều cho rằng A Nam sẽ rơi xuống nước nhưng ai ngờ mảnh kim loại trên găng tay của nàng lại mắc vào thân thuyền thế là nàng vặn eo và xoay người đứng thẳng. Ánh mắt nàng lạnh lùng quét về con thuyền cháy đen phía sau.
Trên thuyền là Tất Dương Huy đang cầm trường cung và cài tên. Con thuyền này được làm từ những mảnh gỗ kiên cố hơn thuyền khác nên lửa cháy thong thả. Trong khi những người khác đang mải mê tìm cách cứu mình thì hắn lại muốn giết A Nam trước.
Thấy hắn không chết không ngừng thế là A Nam cười lạnh một tiếng. Cả người nàng lắc lư, ngay khi hắn bắn tên nàng đã bám lấy đầu thuyền và phi thân nhảy lên: “Ta đang muốn tìm ngươi đó!”
Tất Dương Huy cầm cung tên nên không thể cận chiến. Thấy động tác của nàng nhanh như cắt vì thế hắn chỉ có thể vung cung tên tấn công nàng.
A Nam ỷ vào bao tay của mình nên túm lấy cây cung và xoay người mang theo nó quay một vòng. Móc câu sáng loáng bắn ra từ vòng tay của nàng thế là Tất Dương Huy che mặt lại, thân thể cao lớn lập tức ngã xuống.
Đám lính bên cạnh sớm đã bị lửa hun mờ mịt nên lúc này thấy nàng chạy tới đối đầu với Tất Dương Huy thì tất cả sợ tới mức chỉ dám cầm đao đứng quanh giả vờ chứ chẳng kẻ nào dám xông lên.
“Mụ đàn bà thối tha…… Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Tất Dương Huy quỳ rạp trên mặt thuyền và mắng to.
“Ngươi không buông tha cũng được, ta còn muốn tìm ngươi đó!” A Nam đạp một chân lên đùi hắn và lạnh giọng nói, “Ngươi làm hại Thạch thúc đời này không thể xuống giường thì ta sẽ khiến ngươi cũng đừng hòng mong đi đường nữa!”
“A Nam!” Giọng Chu Duật Hằng lạnh lùng vang lên bên tai nàng.
Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy thuyền của Chu Duật Hằng đã tới gần và hắn đứng ở đầu thuyền, chỉ khoảng nửa khắc nữa là tới.
Không trung hiện lên một màu xanh lục, là dấu vết của Cát Tường Thiên. Tất Dương Huy hấp tấp duỗi tay vào miệng muốn huýt sáo gọi nó xuống tấn công nàng.
A Nam quay đầu lại và không chút do dự giơ tay nắm chặt bao tay đầy mảnh sắt đấm mạnh lên đầu gối Tất Dương Huy. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng gào thảm thiết của tên kia, nàng thả người nhảy lên mang theo bàn tay đầm đìa máu rồi rơi xuống con thuyền nhỏ của chính mình.
Máu từ tay nàng bắn ra, có vài giọt vương trên mặt Chu Duật Hằng. Ánh mắt hắn theo máu tươi chậm rãi chuyển qua người nàng.
Quen biết lâu như vậy nhưng ở trước mặt hắn nàng luôn cười hì hì với vẻ lười biếng. Cho dù trong lúc sống chết thì nàng cũng luôn mang vẻ đùa giỡn không đứng đắn. Hắn chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ nàng lại có thể tàn nhẫn như thế.
A Nam quay đầu lại nhìn và hắn thấy máu tươi màu đỏ bị bộ quần áo trên người nàng át hết. Vẻ mặt của nàng cũng không thay đổi, chỉ liếc hắn và nói: “A Diễm, đừng tới đây.”
Tới thì thế nào?
Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng chống thuyền nhỏ rời đi với khuôn mặt lạnh lùng.
Vi Hàng Chi đứng ở phía sau chần chừ hỏi: “Điện hạ muốn ngăn cản A Nam cô nương ư?”
Chu Duật Hằng còn đang do dự thì chợt nghe thuyền bên cạnh có tiếng kêu. Bọn họ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên con thuyền màu đen, Tất Dương Huy vốn chết ngất nay bám lên mép thuyền bốc khói và cắn răng bò lên. Quần áo hắn bị ngọn lửa chưa tắt hẳn trên thuyền đốt cháy mấy lỗ và chuẩn bị đốt cả da thịt hắn. Nhưng tên kia lại như không cảm thấy gì, chỉ kéo lê cái chân bị thương vào bò tới chỗ người lái tàu sau đó đẩy đối phương ra. Tiếp theo hắn dùng sức kéo vặn bánh lái khiến buồm giương lên.
Con thuyền đen này vốn nhỏ hẹp, nay có gió mạnh thổi nên buồm kia vừa giương lên đã khiến cả con thuyền lao đi. Nó đánh thẳng về phía con thuyền nhỏ của A Nam.
Binh lính trên thuyền bị di chuyển đột ngột này đánh ngã nhào, ai cũng kêu la, nhốn nháo.
A Nam nghe thấy tiếng kêu la thì quay đầu lại và thấy con thuyền kia như đỉnh Thái Sơn đổ ập xuống đầu mình như muốn đâm nát cả nàng và con thuyền nhỏ.
Nàng sống lâu trên biển nên rất giỏi điều khiển thuyền. Cây gậy trong tay nàng đẩy một cái là con thuyền nhỏ đã xoay quanh rồi lùi sang sườn bên phải. Nhưng nàng không dự đoán được thuyền của Chu Duật Hằng lại lướt đến từ phía đó.
Trong lúc hấp tấp nàng khó mà đổi hướng nên lập tức ném gậy, cả người nhảy lên như một con cá màu đỏ lẩn vào trong nước.
Ầm ầm một tiếng, con thuyền nhỏ của nàng bị đâm đến chia năm xẻ bảy.
Con thuyền đen đâm nát con thuyền nhỏ rồi tiếp tục bị gió thổi lao về phía trước. Tốc độ của nó chưa giảm, ngược lại bắt đầu đâm thẳng về phía thuyền lớn của Chu Duật Hằng.
Vi Hàng Chi lập tức bảo vệ chủ lùi vài bước để tránh nước bắn lên. Con tàu dưới chân rung lên, tất cả mọi người đều mất cân bằng. Con thuyền đen tiếp tục xông thẳng về phía họ.
Cho dù binh lính và thủy thủ trên thuyền liều mạng kéo buồm nhưng cuối cùng con thuyền kia vẫn đâm thẳng vào thân thuyền của họ sau đó dựng thẳng lên. Sóng nước ào ào trút xuống. Con thuyền đen dựng thẳng đứng sau đó ngã nhào lên thân thuyền của họ.
Phía sau là vách gỗ của khoang thuyền, hoàn toàn không còn đường lui. Vi Hàng Chi vốn che trước mặt hắn đã bị sóng nước cuốn đi vì thế trong lúc nguy cấp Chu Duật Hằng chỉ có thể lật qua lan can của thuyền và nhảy thẳng vào trong nước.
Đột ngột rơi xuống nước khiến đầu óc Chu Duật Hằng ong ong và theo bản năng muốn ngoi lên. Nhưng vừa mới hít được một hơi hắn đã thấy lan can bị đập vụn mang theo ván gỗ đập xuống đầu mình.
Đúng thời khắc mấu chốt lại có người ôm lấy eo và kéo hắn xuống nước. Hắn theo bản năng nhấc chân muốn đạp kẻ đang kéo mình ai ngờ đối phương lại ôm chặt lấy hắn ý bảo đừng nhúc nhích.
Cảm giác quen thuộc này khiến hắn lập tức nhận ra người đang ôm mình là ai ——
A Nam.
Phía trên là gió to và rung chuyển, là tiếng kêu cứu, tiếng hét thảm thiết của mọi người nhưng dưới này lại vô cùng yên tĩnh. A Nam mang theo hắn trốn trong một đám cỏ nước rồi cởi một cái túi nhỏ bên hông ý bảo hắn hít một hơi.
Chu Duật Hằng hít hai hơi mới chú ý thấy tay áo nàng có máu đỏ thấm ra. Hắn tưởng nàng bị thương nên sợ hãi nhưng xem lại thì hóa ra là máu vương trên quần áo nàng đang phai ra.
A Nam kéo tay rồi mang theo hắn bơi về phía Phóng Sinh Trì.
Chu Duật Hằng đương nhiên không muốn qua bên đó với nàng nên rụt tay về.
A Nam nhướng mày nhìn hắn ý bảo hắn có thể tự đi.
Chu Duật Hằng mới vừa giơ tay thì thấy đầu ngón tay chợt lạnh, dưới nước vang lên tiếng sàn sạt, cỏ nước và bùn bị quấy đảo hỗn loạn. Có mấy con cá đang bơi cách đám cỏ nước chừng hai thước bỗng cứng đờ sau đó biến thành một đống máu thịt chìm nổi trong nước.
Chu Duật Hằng nhanh chóng rụt tay lại và chỉ cảm thấy da đầu run lên sau đó nhớ tới người đàn ông bị trận pháp cắt nát tung tóe lúc trước.
A Nam nhẹ nhàng run run cánh tay khiến máu dính trên đó theo dòng nước lan ra. Lúc này hắn mới nhìn thấy trong làn nước đỏ nhạt kia có vô số lát cắt ẩn giấu như vảy của Bàn Nhược.
Hắn lập tức hiểu đây là thủy tinh được mài thành những lát cắt nhỏ. Vì quá mỏng nên chúng cực kỳ sắc bén, đồng thời trở nên trong suốt. Lúc bình thường chúng sẽ biến thành một phần của hồ nước, trừ khi dùng tay chạm vào hoặc nước đổi màu như máu lan ra từ tay áo của A Nam, nếu không chỉ dựa vào mắt thường thì khó mà phân biệt được.
Mà nhìn thảm trạng của mấy con cá thì có vẻ như đây là xích trận. Chỉ cần chạm vào một mảnh sẽ khiến các mảnh khác bị kích hoạt, đến lúc đó sẽ có vô số mảnh thủy tinh cắt loạn trong nước và chẳng còn chỗ mà trốn.
A Nam lơ lửng trong nước, ngón tay chỉ quanh người họ ý nói hiện tại bọn họ đã rơi vào xích trận, tứ phía toàn là sát khí. Hắn có thể rời khỏi nơi an toàn hiếm hoi mà họ khám phá ra nhưng chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Trong đống thủy tinh um tùm như vảy cá này, Chu Duật Hằng ý thức rõ ngoại trừ đi theo A Nam thì hắn đã chẳng còn con đường nào khác.
Nước Tây Hồ trong vắt như một mảnh thủy tinh bao quanh bọn họ. Màu đỏ nhạt nhạt trên người A Nam lan ra khắp từ phía. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thủy tinh trải dài, có khi lên tới đỉnh đầu, có đôi khi ở ngay bên người, có đôi khi ở phía trước hoặc ở phía xa.
Theo dấu vết màu đỏ mơ hồ, Chu Duật Hằng đi theo A Nam và thật cẩn thận bơi trong nước.
Tây Hồ cũng không lớn, bọn họ chỉ cách Phóng Sinh Trì một khoảng ngắn ngủi, phía trước đã gần với bờ đê. Hồ nước nông dần, cỏ nước cũng càng thêm um tùm. Tạp chất trong bụi cỏ càng nhiều hơn, cành lá mềm mại rêu rao khiến dòng nước bị chia thành từng tảng mây lớn và rối rắm.
A Nam ngừng lại.
Màu đỏ trên tay áo của nàng vẫn chậm rãi lan ra nhưng trong cảnh hỗn loạn này thì đã khó nhìn thấy thủy tinh.
Chu Duật Hằng không nín thở được nên lấy túi hơi của A Nam và hít một hơi rồi nhìn nàng.
A Nam nâng tay lên và vẫy vẫy trước mặt hắn để màu kia lan ra rồi ý bảo hắn dựa vào cảm xúc nhạy bén hơn người thường của mình để truy lùng đống thủy tinh. Như thế bọn họ có thể xuyên qua khu vực toàn sát khí này.
Chu Duật Hằng nhìn thế giới trong suốt như ngọc bích trước mặt và chỉ thấy sởn tóc gáy. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu và cự tuyệt giúp nàng.
A Nam thấy hắn không đồng ý thì cũng không miễn cưỡng mà chỉ tươi cười với hắn. Nước gợn khiến nụ cười của nàng trở nên mơ hồ, nhưng không cách nào xóa mờ kiên định trên khuôn mặt nàng.
Nàng quay đầu lại rồi bơi về phía trước. Trong làn nước hỗn loạn phía trước, nàng dùng móc câu từ vòng tay của mình để thử. Hai lần đầu móc câu đều qua lại thuận lợi, tới lần thứ ba thì nó nghiêng thành một đường cong.
Trong làn nước lập tức dâng lên vô số bọt nước và bùn đất. Cỏ và bùn lầy quay cuồng, móc câu của nàng nhanh chóng bị cuốn vào. Sức mạnh kia khiến cả người nàng mất thăng bằng và bị hút vào cổ trận.
Chu Duật Hằng lập tức giữ chặt lấy nàng nhưng ở dưới nước không thể mượn lực nên hắn không những không thể kéo nàng lại mà cả hai còn bị cuốn theo.
Trong lúc nguy cấp, A Nam nhanh chóng ra quyết định nhấn vòng tay một cái để từ bỏ móc câu kia. Nàng để mặc nó bị đống thủy tinh cắn nuốt.
Nhưng thân thể họ vẫn không thể tránh đà vọt tới và chắc chắn sẽ đâm sầm vào cơ quan phía trước.
Trong đống bùn lầy vẩn đục, A Nam dùng hết sức lực liều mạng xoay người và chặn lại lực kéo về phía trước.
Phần lưng của nàng đã tiến vào nơi bùn đất hỗn loạn và bị xoắn lấy đau tới độ nàng tức khắc hét lên một tiếng. Miệng nàng có bọt khí thoát ra và nàng cũng không thể nín thở nữa.
Chu Duật Hằng không rảnh lo xem trong đám bùn lầy dưới chân có trận pháp hay không mà cứ thế đạp xuống bùn để ngăn cản bọn họ tiếp tục vọt về phía trước. Một tay hắn ôm lấy eo A Nam và mạnh mẽ kéo nàng lại.
Dòng nước chảy xiết khiến bọn họ mất khống chế. Hai người không nhịn được ôm chặt lấy nhau mới có thể triệt tiêu sức mạnh đang cuốn họ vào trận pháp.
Phần áo sau lưng nàng đã bị cắt một mảng lớn, lớp áo lặn bằng da cá mập phía sau tuy vô cùng rắn chắc nhưng cũng bị cắt mấy đường.
Chân Chu Duật Hằng đạp lên thủy trận ở bên cạnh và bị cắt mấy vệt nhưng hắn lại như không để ý. Mãi tới khi kéo được A Nam trở về hắn mới cấp tốc lùi lại đồng thời kéo túi hơi và ấn vào miệng nàng để nàng hít thở.
Hai người cố lấy lại thăng bằng bên ngoài thủy trận. A Nam hít hai hơi và ổn định bản thân sau đó mới nhìn quanh.
Thủy trận theo nước mà xuôi dòng. Vừa rồi bọn họ đảo loạn dòng nước khiến con đường thăm dò được lúc nãy hoàn toàn biến đổi.
Hiện giờ bọn họ đã không thể quay đầu lại.
A Nam cắn răng xoay người tiếp tục bơi về phía Phóng Sinh Trì.
Tay nàng bị Chu Duật Hằng kéo lại.
A Nam quay đầu nhìn hắn lại thấy trong làn nước âm u vẩn đục, ánh mắt hắn ngừng trên mặt nàng sau đó lại đảo qua gợn nước thấm máu từ phần lưng của nàng. Sau đó hắn trầm mặc lướt qua nàng và bơi về phía trước.
Vô số mạch nước ngầm cuốn lấy những tạp chất trôi nổi trong nước khiến chúng chậm rãi chảy xuôi trước mặt họ.
Hắn giảm nhỏ phạm vi hoạt động khi bơi và cố gắng giữ động tác của bản thân vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp. Như thế hắn có thể tránh thay đổi dòng chảy của những tạp chất trôi nổi trong nước và giảm bớt áp lực tính toán.
Theo quỹ đạo trong nước, hắn kín đáo và cẩn thận lấy dao động đó để phân tích những khu vực có cơ quan.
Dòng nước lướt qua da thịt hắn giống như mỡ dê đọng lại hoặc thạch đông lạnh nhưng cũng giống những đám mây dịu dàng ôm lấy hắn và A Nam.
Bởi vì lo lắng và vì áp lực nước nên màng tai hắn đau đớn, trái tim đập cực nhanh. Ánh mắt hắn theo những chìm nổi trong nước để vẽ ra phương hướng, nhanh chóng tìm kiếm những nơi mạch lạc không có dao động sau đó hồi tưởng ra con đường để xuyên qua những vật thể mỏng giòn và bóng loáng kia.
Mỗi một tia nước gợn, mỗi một chuyển động của tạp chất đều hiển hiện trước sự phân tích của hắn. Chúng từ đâu tới, sẽ đi về đâu, vì sao lại có quỹ đạo này, ngay sau đó sẽ tụ thành hình dáng gì……
Dòng nước vô cùng vô tận, số lượng biểu tượng khổng lồ lướt nhanh trong đầu hắn rồi cộng lại thành kết luận chính xác và đáng tin cậy nhất giúp hắn mang nàng tới con đường sống sót.
Bọn họ thong thả vòng quanh dưới nước để tiến về phía trước. Để không chạm phải cơ quan đang ẩn núp chung quanh nên thân thể hai người dựa sát vào nhau rồi cùng bơi sâu vào trong đám cỏ nước um tùm bên bờ Phóng Sinh Trì.
Lúc chuẩn bị xuyên qua đám cỏ nước cuối cùng thì Chu Duật Hằng rốt cuộc cũng không nín thở được nữa. Vì cảm giác nghẹn thở nên cả người hắn khẽ run và lệch khỏi quỹ đạo mà bản thân vẫn nghiêm ngặt tuân theo.
Sóng ngầm lập tức cuộn lên từ đám cỏ nước khiến da bọn họ lập tức nổi da gà. Nước gợn lan ra, trận pháp được kích hoạt còn bọn họ thì chìm sâu trong đó và hoàn toàn không thể lui ra.
Chu Duật Hằng chưa tiếp xúc nhiều với trận pháp các kiểu nên vừa đối mặt với biến cố bất ngờ và thấy gợn nước dâng lên hắn đã theo bản năng vươn tay muốn ngăn cản những gợn nước điên cuồng kia.
Nhưng một bàn tay đã túm lấy cổ tay áo hắn và giật lại. Hắn lập tức ngửa đầu ra sau và đâm sầm vào lòng A Nam.
Nàng vươn đôi bao tay mang theo mảnh sắt và che trước mặt hắn. Bên tai vang lên tiếng ken két không ngừng. Bao tay kia tuy cứng cỏi nhưng ống tay áo của nàng đã nhanh chóng bị cắt nát. Sóng gợn xoay tròn như lốc xoáy sắc bén điên cuồng lao về phía họ.
A Nam dùng khuỷu tay chống lên ngực Chu Duật Hằng, tay trái sờ lên vòng tay phải và cố gắng ấn lên viên trân châu. Dòng nước màu tím đậm phun ra từ vòng tay và xoay tròn theo sóng cuộn rồi cứ thế thay đổi dòng nước gợn.
Những mảnh thủy tinh sắc bén bị động tác của bọn họ kích hoạt rồi lại bị dòng nước màu tím lôi cuốn chỉ để lại dấu vết màu bạc. Chúng đánh về phía ngược lại và theo dòng nước tím biến mất ở nơi xa.
A Nam dùng dòng khí độc trong vòng tay thay đổi dòng nước nên lập tức bịt kín miệng mũi của Chu Duật Hằng và chính mình. Nàng còn cố gắng tránh những dòng nước màu tím đen kia.
Mồ hôi đầm đìa toát ra rồi lại tan hết trong nước. Cả người Chu Duật Hằng nổi da gà.
Gian nan vượt qua giữa sinh và tử khiến cả hắn và A Nam đều bần thần. Bọn họ lặng lẽ ngây người một lát mới kinh ngạc phát hiện ra tư thế của cả hai. Hình như nàng đang ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
A Nam lặng lẽ buông tay còn hắn cũng lặng lẽ quay đầu.
May mà lúc này đã tới bờ Phóng Sinh Trì, nơi này không tiện cho việc bố trí quá nhiều mảnh thủy tinh nên bọn họ coi như đã vượt qua phần đáng sợ nhất.
Sau khi tránh khỏi đám thủy tinh cuối cùng, rốt cuộc cả hai cũng tới gần bờ đê. Bọn họ ngoi lên và thở hổn hển.
Vừa rồi khói độc theo nước lan ra, A Nam sợ khó tránh khỏi bị dính vào nên lấy một bình thuốc nhỏ đổ thuốc giải ra cho mình và Chu Duật Hằng cùng uống.
Trước mặt là bờ đê đang cháy bởi dầu hỏa cũng đã lan tới chỗ này.
Dầu trên mặt hồ đã cháy hết, hầu như không còn. Hiện tại chỉ có cỏ cây bên bờ đê và những con thuyền vẫn còn bốc cháy.
Chu Duật Hằng quay đầu lại nhìn thì thấy trên mặt hồ cách đó không xa toàn là những con thuyền đang bốc khói. Không biết tình huống của Vi Hàng Chi và đám thị vệ thế nào.
Lúc này người trên bờ đê đang nỗ lực cứu hoả. Mặt nước bên bờ hơi nóng, nổi đầy tro tàn nhưng Chu Duật Hằng lại cảm thấy tốt hơn cảm giác lạnh lẽo ở dưới nước gấp trăm vạn lần.
Vì nín thở dưới nước quá lâu nên tình huống của cả hai đều không quá tốt. Bọn họ chật vật và hoảng hốt.
Hắn thoáng thở hổn hển mấy hơi và nghe thấy giọng A Nam khàn khàn vang lên bên cạnh: “Cảm ơn ngươi nhé, A Diễm…… Bảo trọng.”
Chu Duật Hằng ở dưới nước quá lâu nên thần trí hơi hoảng hốt. Nghe nàng nói bảo trọng và nhìn gương mặt cũng như mái tóc ướt nước của nàng, hắn bỗng hiểu: Cho dù lúc này bọn họ cùng ở trong con sóng, chỉ cần duỗi tay là với tới nhưng sau khi nàng nói lời từ biệt thì bọn họ sẽ gần trong gang tấc nhưng như cách cả biển trời.
Nàng lại nhìn hắn một cái, môi nở nụ cười sau đó cũng không hỏi hắn có đi theo mình hay không đã xoay người lên bờ.
A Nam biết hắn sẽ không giúp mình cứu công tử nên nàng cũng chẳng mở miệng. Nàng vén mảnh áo ướt đẫm che mặt lại sau đó nhảy lên bờ đê đang thiêu đốt rồi một mình đi về phía Phóng Sinh Trì.