Chương 79: Nghiệp hỏa lưu li – 1
Lần này Chu Duật Hằng cải trang tới đây nên phủ Hàng Châu không dám gióng trống khua chiêng nghênh đón. Chỉ có tri phủ dẫn mấy vị quan chủ quản mang theo đám Trác Yến chờ ở bến tàu.
Thuyền vừa cập bờ, một đám người nớp nớp lo lắng nở nụ cười đón hắn. Mỗi người đều gọi Đề Đốc thế nọ, thế kia khiến A Nam âm thầm liếc Chu Duật Hằng và buồn cười. Không biết khi nào vị đại nhân này mới thành khẩn khai báo thân phận cho nàng.
Sau đó nàng nghĩ nghĩ và cảm thấy thế này cũng tốt. Nếu A Diễm thật sự thành điện hạ thì lúc ấy khó mà thu dọn cục diện.
“Có rảnh thì tới dịch quán tìm ta.” A Nam vẫy vẫy tay với hắn rồi đi. Nàng chẳng thèm ở lại xem đám người này ăn uống linh đình.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Duật Hằng gật đầu một cái và liếc nhìn Trác Yến.
Tên kia lập tức hiểu ý và chạy theo A Nam: “Ta đưa ngươi về, tiện đường mang ngươi tới hàng ăn mà ta thích nhất!”
Cái tên ăn chơi trác táng như hắn mà đã thích chỗ nào thì nơi ấy quả thực danh bất hư truyền.
“Tới đây, tôm xào Long Tĩnh thịt Đông Pha. Đây là món tủ của đầu bếp nhà này đó, ngươi nếm thử xem.”
“Sao ngươi lại đi với ta? Đi lại, giao lưu trong quan trường nhiều một chút có khi ngươi sẽ nhận được chức quan nào đó ở Thần Cơ Doanh ấy chứ.” A Nam ăn tôm tươi mới bóc vỏ và cười cười nhìn hắn, “Ngươi xem ngươi cứ làm mấy thứ linh tinh này cả ngày cũng không phải việc tốt đâu.”
Trác Yến cười nói: “Cũng thế, cũng thế. Ta chăm sóc ngươi chu đáo thì Đề Đốc đại nhân sẽ vui vẻ. Vậy ta cũng không thiệt phải không? À, ta bị say tàu nên hôm nay không ra biển. Nghe nói tình huống rất nguy hiểm phải không?”
A Nam nghĩ tới còn thấy sợ: “Đúng là nguy hiểm. Ta tưởng mình sẽ không còn mạng mà về nữa. May mà A Diễm dẫn người đuổi theo kịp và cứu ta lên.”
“Vậy coi như may mắn rồi. Đề Đốc đại nhân vừa đến Hàng Châu và nghe nói ngươi đã ra biển là lập tức lệnh cho thuyền chạy ra đó, thậm chí còn chẳng kịp uống ngụm nước! Ngươi không nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của ngài ấy khi đó đâu, Hàng Chi còn sợ ngây ra!”
“Phải không? A Diễm đối xử với ta tốt thật đó.” A Nam cười tủm tỉm và ăn tiếp sau đó hạ giọng hỏi, “Không phải hắn có chuyện quan trọng ở Ứng Thiên phủ à? Sao bỗng nhiên lại chạy tới Hàng Châu vậy?”
Trác Yến nháy mắt với nàng: “Thì quan tâm ngươi…… không, quan tâm tới an nguy của Hàng Châu.”
“Vớ vẩn! Ta không tin hắn nói muốn tới tìm ta là triều đình sẽ cho phép.”
“Cái này…… ta không biết thật. Hiện tại ta chỉ là một dân thường, làm gì biết được lắm thế?” Trác Yến thở dài, “Ta cũng chỉ hỗ trợ làm việc vặt, tiếp đãi người mà triều đình không tiện ra mặt quan tâm thôi.”
“Người mà triều đình không tiện ra mặt đón tiếp là ta sao?” A Nam cười và chỉ chỉ chính mình.
“Không phải, nghe nói là phải cẩn thận hầu hạ, ta cũng không biết là người nào……”
Thấy Trác Yến hơi chần chờ nên A Nam cũng không muốn khó xử hắn và lập tức đổi đề tài: “Thôi kệ đi, chuyện công việc ta không có hứng thú.”
“Đúng đó, nói cái này làm gì, ăn cơm mới quan trọng.” Trác Yến ân cần lột lớp lá sen của món gà ăn mày cho nàng.
A Nam quả thực rất đói nên lập tức xé cái cánh gà, sau đó lại ăn hai miếng thịt Đông Pha.
Trác Yến tấm tắc: “Rất ít cô nương nào ăn thịt nhiều như ngươi.”
“Có cách nào đâu, nếu không ăn chút thịt sao ta chịu được rét lạnh dưới đáy biển?”
“Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đã, dù sao mọi người cũng đang chuẩn bị nên mấy ngày này chắc không cần xuống nước.”
A Nam tươi cười với hắn: “Chưa chắc.”
Sau khi ăn xong bữa cơm này, Trác Yến đưa A Nam về dịch quán. Nàng vỗ bụng đi vào cửa sau đó lại lén lút đi tới đầu ngõ. Vừa thấy không có ai nàng đã nhảy lên đầu tường và bước qua mái hiên đi về phía đường lớn.
Trên con đường nhuộm ánh hoàng hôn, Trác Yến chạy tới một cửa hàng đang đóng cửa và mua gì đó rồi thanh toán tiền. Sau đó hắn cầm một ống trúc và tùy tiện ném lên lưng ngựa rồi mới cưỡi ngựa rời đì.
A Nam nhìn chằm chằm ống trúc kia và nghĩ mãi tới khi nó và Trác Yến khuất nơi đầu hẻm. Trong lòng nàng là bất an nảy lên.
Nàng hít sâu một hơi và miễn cưỡng nén cảm xúc sau đó bước qua vài nóc nhà rồi rơi xuống một con hẻm hẻo lánh. Ở cuối con hẻm kia là một cái vườn cũ nát đã sụp xuống. Trong một góc có vài người đang chờ nàng.
A Nam lướt qua Tư Lâm đang làm nhiệm vụ canh phòng và gật đầu với Tư Thứu sau đó đi tới góc tường: “Ngụy tiên sinh, Phùng thúc, để các vị đợi lâu.”
“Không sao, chúng ta cũng vừa tới thôi.” Ngụy Nhạc An móc một tờ giấy từ ngực áo và đưa cho A Nam nói, “Nam cô nương, đây là vị trí trung tâm của Phóng Sinh Trì, đảm bảo không có sai lầm.”
Phùng Thắng nói: “Thuyền gỗ ngươi cần ta đã làm xong, còn làm thêm ngăn bí mật, hoàn toàn đúng như yêu cầu!”
Tư Thứu đi tới vỗ ngực nói: “Đường lui cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, nối thẳng tới Tam Thiên Trúc, cả quãng đường thông suốt không bị ngăn cản!”
“Ngụy tiên sinh và Phùng thúc vất vả rồi.” A Nam xem lại số liệu của Ngụy Nhạc An và xác định vị trí thuyền nhỏ rồi mới gật đầu khẳng định với Tư Thứu, “Vào giờ Thìn ngày mai chúng ta đúng giờ xuất phát.”
Mọi người nghe thế thì kinh ngạc. Tư Thứu vội hỏi: “Nhanh thế ư?”
“Triều đình muốn áp giải công tử lên phía bắc, có thể sẽ tới thẳng Thuận Thiên phủ.” Nếu không Chu Duật Hằng cũng chẳng phải bỏ lại cha mẹ mình trước nguy cơ thích khách để tự chạy tới Hàng Châu.
“Thế không phải càng tốt ư?” Phùng Thắng vỗ đùi nói, “Không có Phóng Sinh Trì và trận pháp ở đó thì chúng ta chỉ cần mai phục cướp người giữa đường. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay mà!”
Ngụy Nhạc An vuốt râu gật đầu, Tư Thứu càng gật như gà mổ thóc.
“Nhưng, viện binh của triều đình sắp tới……” A Nam cúi đầu nhìn đôi tay của bản thân và không nhịn được nắm chặt lại, “Nếu hắn mà tới thì ta chẳng có cách nào có thể nắm chắc việc cứu công tử.”
Mọi người nhìn tay nàng và đều biết nàng đang nói tới ai thế là sắc mặt bọn họ đều khó coi.
Tư Thứu giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng A Nam để an ủi, rồi liếc Tư Lâm: “May có A Nam kết nối với chỗ quan phủ nên mới có được tin tức kịp thời. Nếu không họ Phó kia mà tới thì toàn quân của chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất.”
Tư Lâm xanh mặt không nói một lời.
Ngụy Nhạc An hỏi A Nam: “Tin tức có xác thực không?”
“Chắc chắn.”
Rốt cuộc chỉ có kẻ nọ mới có thể hóa giải cấu tạo bên trong Cát Tường Thiên và để bảo dưỡng thì cần dùng loại mỡ dê tinh khiết nhất —— đó là thứ chỉ có các cửa hàng đóng giày mới có.
“Thế nên chúng ta cần hành động trước khi viện binh tới Hàng Châu và cứu công tử ra ngoài.”
Ngụy Nhạc An hỏi: “Vậy ngươi định mang ai theo?”
A Nam lắc lắc đầu: “Ta không thể dẫn ai theo. Ta đã cẩn thận nghĩ tới đống cơ quan dưới nước. Càng nhiều người sẽ càng khiến gợn nước hỗn loạn và tạo thành cản trở.”
Nàng nói tới đây thì bỗng nảy ra một ý nghĩ —— với những cơ quan phức tạp và tinh vi mà Phó Chuẩn làm ra thì chỉ có A Diễm mới có thể giúp nàng phá giải……
Đáng tiếc, người duy nhất trên đời này không có khả năng giúp nàng phá trận chính là A Diễm.
Mấy người khác tuy biết bản lĩnh của nàng nhưng nghĩ tới mình nàng chui vào nơi nguy hiểm đó thì vẫn không nhịn được trầm mặc hơn.
Ngụy Nhạc An do dự hỏi: “Ngươi mạo hiểm như vậy thì có mấy phần chắc chắn có thể cứu được công tử?”
“Yên tâm đi, mấy ngày nay ta đã suy tính về trận pháp mà Thạch thúc dùng mệnh để thăm dò được.” A Nam nhướng mày nói, “Phóng Sinh Trì là quỷ môn quan, chỉ cần đối phương không thay đổi pháp trận thì ta có đầy đủ tự tin vào được trong đó và không phụ sự hy sinh của Thạch thúc.”
Nghe nàng nói chắc chắn như thế nên mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi xác nhận mọi chi tiết, cuối cùng A Nam mới dặn Tư Thứu: “Ngày mai ngươi lái thuyền gỗ tới bờ đông của Tây Hồ, sau đó tới phường Thanh Hà lấy giúp ta ít đồ.”
Thương lượng xong nàng đi ra ngoài. Tư Lâm vẫn luôn đứng canh bên ngoài giơ tay chặn nàng lại và lạnh lùng mở miệng: “Ta hỏi ngươi có phải ngươi muốn trở về trộn chung một chỗ với đám người của triều đình không?”
A Nam giơ tay búng búng cánh tay đang giơ ra trước mặt mình: “Ngươi quản chuyện này làm gì? Tóm lại ngày mai ta sẽ cứu được công tử ra, nếu để ngài ấy thiếu dù chỉ một sợi lông ta cũng sẽ nhận tội.”
“Ngày ngày ngươi trộn lẫn một chỗ với đám người của quan phủ mà bảo chúng ta yên tâm là được hả? Sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi?” Ánh mắt Tư Lâm như cây kim đâm thẳng vào người nàng, “Nam cô nương, nếu ngươi vẫn trung thành và tận tụy với công tử đồng thời che chở dòng chính thống của chúng ta thì ngươi nên lấy ra thành ý để chúng ta nhìn. Nếu không ai biết được ngày mai chúng ta tới nơi sẽ thấy công tử hay lính của triều đình?”
“Buồn cười nhỉ? Nếu ta phản bội công tử và nguyện trung thành với triều đình thì ngươi còn đứng được ở đây chắc?” A Nam quét mắt nhìn mấy người khác và cao giọng nói, “Sao thế? Ta mới rời đi có mấy tháng mà các ngươi đã nghĩ rằng ta sẽ bỏ rơi lời thề sống chết nguyện trung thành với công tử ư? Rằng ta sẽ bán đứng anh em cùng ta sống chết có nhau hả?”
“A Nam, đừng nghe Tư Lâm nói hươu nói vượn!” Tư Thứu vội la lên và xông tới đẩy Tư Lâm ra, “Đừng chặn đường! A Nam nói ngày mai sẽ đi cứu công tử thì chúng ta chỉ cần an tâm chờ là được!”
Ngụy Nhạc An thấy mặt Tư Lâm xanh mét để mặc cho Tư Thứu xô đẩy vẫn không nhúc nhích thì bất đắc dĩ: “Nam cô nương, hiện giờ công tử bị giam cầm, chúng ta như rắn mất đầu, Tư Lâm cũng chỉ nôn nóng nên mới nói linh tinh, đúng là nên phạt. Nhưng…… ngày mai đã hành động, đêm nay ngươi cùng các anh em bàn bạc kỹ càng có phải tốt hơn không?”
“Đêm nay ta có việc.” A Nam không muốn giải thích kỹ càng.
Tư lâm cười lạnh hỏi: “Sáng mai ngươi sẽ xuất phát đi cứu công tử thì còn chuyện gì mà đêm nay ngươi nhất thiết phải đi làm nữa?”
Vốn A Nam cũng chẳng thèm để ý tới hắn nhưng thấy Tư Thứu và Phùng Thắng cũng đang nhìn mình nên nàng mới nói: “Ngày mai, trong trận chiến ở Phóng Sinh Trì chắc chắn khó tránh xung đột. Ta có vài chuyện muốn sắp xếp với A Diễm.”
Dù sao nàng cũng không muốn A Diễm ở đây, càng không muốn hắn bị cuốn vào phân tranh.
“A Diễm? Mồm lúc nào cũng gọi thân thiết như thế lại còn như hình với bóng vậy trong lòng ngươi có còn công tử hay không?” Tư Lâm nhìn chằm chằm nàng và ép hỏi, “Ngươi quên lúc trước ngươi sắp chết là ai đã thu nhận ngươi rồi hả? Là ai dốc lòng bồi dưỡng và nhiều lần cứu ngươi từ hiểm cảnh? Ai là người đã cứu một kẻ nên chết trên đảo hải tặc từ khi 5 tuổi như ngươi rồi biến ngươi trở thành bá vương trên biển?”
“Ân tình của công tử ta chưa bao giờ quên, chỉ cần có yêu cầu ta dám đánh cược mệnh vì công tử!” A Nam lạnh lùng bác bỏ, “Không cần ngươi phải nhắc nhở.”
“A…… Nếu ngươi còn không quên ân đức của công tử,” Tư Lâm nâng tay chỉ về phía đỉnh Phượng Hoàng đèn đuốc sáng trưng ở phủ Hàng Châu và gằn từng chữ một, “Vậy ta sẽ dạy cho ngươi một cách đáng tin cậy hơn để chúng ta có thể cứu được công tử —— ngươi mau trói cái tên A Diễm được xưng là Đề Đốc đại nhân, đồng thời là kẻ ngươi ngày ngày kề vai sát cánh kia tới đây giao cho chúng ta làm con tin!”
A Nam thấy lòng mình chấn động và ngước mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Ta tin chắc với thủ đoạn của ngươi thì không khó đúng không?” Tư Lâm thấy những người còn lại tuy có do dự nhưng không lên tiếng phản đối thì càng cao giọng hơn, “Như vậy, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn có lợi thế trong tay có thể đảm bảo công tử an toàn trở về!”
A Nam nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, giọng nàng cũng mang theo uy hiếp: “Ý ngươi là ngươi không tin ta?”
Ánh mắt sắc bén của nàng khiến da đầu Tư Lâm tê rần. (Truyện này của trang runghophach.com) Lúc này hắn mới nhớ ra người trước mặt là ai. Năm đó ở trên biển, nàng đạp sóng mà xông lên giết hải tặc, ánh mắt chưa bao giờ lộ do dự.
Cổ hắn cứng lại không dám cử động, càng không dám nói lời nào.
A Nam quay đầu lại và chậm rãi nhìn những người phía sau rồi hỏi: “Các ngươi thì sao? Cũng không tin tưởng ta hả?”
Tư Thứu là người thứ nhất lắc đầu và cao giọng: “A Nam, ngày mai ta chờ ngươi ở Tam Thiên Trúc!”
Phùng Thắng cũng phụ họa còn Ngụy Nhạc An thì khẩn thiết nói: “Nam cô nương, công tử phải giao cho ngươi, ta chờ tin tốt.”
Mặt mày A Nam hơi giãn ra rồi lạnh lùng liếc Tư Lâm, ánh sáng trong tay vung lên, cả người nhảy lên tường và rời khỏi nơi đổ nát này.
Trong bóng hoàng hôn dần tối chỉ còn lại một câu cuối của nàng: “Ta sẽ tự sắp xếp mọi thứ, các ngươi chỉ cần chờ đón công tử là được!”
***
Lúc Chu Duật Hằng ra khỏi phủ nha thì thấy gió mang theo mưa nhỏ thấm lạnh bao phủ lên toàn bộ thành Hàng Châu.
A Nam đoán rất chuẩn, mưa gió đã phủ lên Hàng Châu. Hắn cũng dò hỏi quan chủ quản Hàng Châu đã chuẩn bị tốt việc ứng phó với lũ hay chưa.
Hoàng thái tôn đích thân cảnh báo nên mọi quan viên đều không dám chậm trễ: “Bố Chính Tư đã phái người gia cố đê biển và tường thành, kiểm tra những nơi quan trọng, đào mương và kiểm tra hệ thống thoát nước. Những người dân sống ở các nơi nguy hiểm đều đã được di dời.”
Chu Duật Hằng khẽ gật đầu và ngẩng đầu nhìn mưa bụi thưa thớt nhưng gió lại càng ngày càng lớn, người trên đường cũng ít ỏi.
Lúc này có một con ngựa dừng lại trước cửa phủ nha của Hàng Châu. Người ngồi trên ngựa lập tức xoay người xuống và xông thẳng tới cửa chính đèn đuốc sáng trưng.
Chu Duật Hằng đang định lên xe thì nhận được thư Bố Chính Tư của Chiết Giang gửi tới bằng chim bồ câu. Để ngừa nhầm lẫn trong việc truyền tin bằng bồ câu nên trước giờ vùng Chiết Giang cấm người dân tự thả bồ câu. Bọn họ còn bố trí trạm gác để chặn lại, bắn chết chim bồ câu không nguồn gốc, bắt giữ những con chim bay đơn lẻ để tránh có kẻ vi phạm lệnh cấm. Một khi phát hiện ra chủ nhân sẽ nghiêm trị không tha.
Con bồ câu này đã bị bắn chết, thứ đưa tới tay hắn chỉ có một tờ giấy nhuộm nước mưa và máu bồ câu. Trên đó có mấy con số sắp hàng quái dị đồng thời không có chữ ký. Điều đặc biệt duy nhất là ba chữ “Ba mươi hai” được đánh dấu ở bên phải. Ngoài ra bên trái có ba vệt trăng non được vẽ bằng chì kẻ mắt, trông giống như một đóa sen xanh.
Chu Duật Hằng nương ánh đèn nhìn đóa sen xanh kia và thấy lớp chì có ánh màu xanh lơ nhàn nhạt. Hắn rũ mắt và lặng lẽ xoay người ý bảo tri phủ Hàng Châu tìm cho mình mấy người hiểu cách giải mã tin mật.
Người của Bố Chính Tư tại Chiết Giang được phái tới và đón lấy mấy con số kia sau đó nghiên cứu thảo luận một lúc. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận: “Đề đốc đại nhân, những con số hỗn tạp này dùng cách ghi mật mã tuần ảnh cách.”
“Tuần ảnh cách?”
“Đây là biện pháp truyền tin mật của dân gian. Người ta sẽ dùng một cuốn sách phổ biến ai cũng biết làm cơ sở sau đó dựa theo con số để tìm ảnh là được.” Một vị viên lại chỉ vào số “ba mươi hai” và nói, “Ba chữ này được viết theo ba kiểu khác nhau nên thần đoán số 3 là bộ sách còn ‘mươi hai’ là chỉ cuốn sách số 12. Những cuốn sách phổ biến nơi phố phường mà có số 3…… “Tam xa nhất lãm?” “Thi tam bách?” Nhưng mấy cuốn này mỏng như thế, sao có thể có những 12 cuốn……”
Một người khác nghĩ nghĩ và nói: “Tam quốc? Hay “Tam Quốc Chí’ hoặc ‘Tam quốc diễn nghĩa”?
Mọi người đều đồng tình: “Trên phố chỉ phổ biến mấy cuốn này, lấy hết tới và lật xem là có thu hoạch ngay.”
Lập tức có người chạy đi tìm sách, những người còn lại tiếp tục nghiên cứu và thảo luận: “Lại xem cái này đi, 274 can vậy 27 hẳn là số trang, 4 có thể là số dòng, còn thiên can địa chi là để chỉ cột. Số thứ hai có chữ thân chắc vì thiên can không đủ nên chỉ có thể dùng đến địa chi để tính.”
Lát sau mấy cuốn tam quốc thịnh hành trên thị trường đã được tìm đến. Hai bộ sách này đều dày, phiên bản cũng nhiều, nhưng vượt qua 10 cuốn thì chỉ có “Tam quốc diễn nghĩa” của Tùng Hạc Đường.
Không đến nửa canh giờ bọn họ đã tìm được các chữ sau đó cả đám im lặng nhìn nhau không dám lên tiếng.
Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm nội dung kia, khuôn mặt trầm tĩnh cũng khó tránh bị bao phủ trong sương mù.
Hắn quay lại phòng của mình và trải giấy ra viết một bức thư vài nét nhưng lại hung hăng xé đi vì nỗi sợ hãi và nghi hoặc dâng lên trong đáy lòng.
Hắn nhìn chằm chằm nội dung vừa giải được và không dám tưởng tượng, cũng không thể nào viết nổi.
Tin mật kia mô tả đặc thù của một người ——
Mập mạp, chân có tật, trấn thủ Ứng Thiên.
Quan viên ở Nam Kinh mà mập mạp thì không thiếu, trong tin mật cũng chưa viết rõ thân phận kẻ đó. Nhưng dù có một phần vạn nguy hiểm thì hắn cũng không thể đánh cuộc.
Bởi vì đó là người hắn kính trọng ỷ lại 20 năm nay, cũng là người thân nhất của hắn.
Mấy ngày trước hành cung có thích khách ẩn núp, hiện tại lại có tin mật này. Sao hắn lại có thể gửi một phong thư đơn giản tới Ứng Thiên rồi ngồi chờ ở Hàng Châu chứ!
Dù mưa gió bão bùng buông xuống thì chỉ cần hắn dùng tốc độ nhanh nhất vẫn có thể chạy về Ứng Thiên trong đêm.
Rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm và bật dậy.
Hắn không mang theo quá nhiều người. Một hàng kỵ binh 28 người thay đổi áo mưa và lên ngựa chạy dọc theo đường lớn về Ứng Thiên phủ.