La Bàn – Chương 68

Chương 68: Giang Nam bát ngát cỏ hoa – 3

“Các ngươi đang hoài nghi ta hả?” A Nam nhìn vẻ mặt của mọi người thì cười cười và chuyển sang Chu Duật Hằng, “Không phải ta đã giải thích hết rồi sao?”

Chu Duật Hằng gật đầu với nàng sau đó quay ra nhìn thi thể của Miêu Vĩnh Vọng rồi nói: “Vụ án này có nhiều kỳ quặc, trước tiên chưa thể làm rõ cái gì. Nếu nói nàng có hiềm nghi vì đã từng qua đó liếc mắt một cái thì quả thực võ đoán.”

Người của Hình Bộ lập tức đáp vâng.

Chu Duật Hằng không quản hình luật nên chỉ dặn dò người của Hình Bộ: “Sau khi điều tra rõ ngọn nguồn thì chép một bản hồ sơ mang qua chỗ ta.”

A Nam muốn ở lại xem náo nhiệt nhưng thị vệ đi lấy cây sáo đã trở lại. Chu Duật Hằng vẫy vẫy cây sáo và ra hiệu với nàng. Khỉ Hà đã ký bản khẩu cung, ấn dấu tay nên A Nam bảo nàng ấy đi nhanh theo bọn họ, tránh ở đây lâu hơn sẽ xảy ra chuyện.

Cây sáo dài chừng 12 tấc, thân sáo vàng kim, tơ vàng quấn quanh. Cả người nó tỏa ánh vàng pha đen, cầm trong tay rất nặng.

A Nam vừa cưỡi ngựa đi dọc bờ sông Tần Hoài vừa ngây người nghịch câu sáo, trong lòng vẫn nghĩ tới vụ án vừa rồi: “Kỳ lạ, nếu không phải bị ấn đầu vào nước và dìm chết thì chẳng lẽ…… thật sự có người tự ấn mình vào chậu nước để tự sát ư?”

Trác Yến lập tức nói: “Thế thì càng khó hiểu. Tự sát có thể nhảy sông, nhảy vực, chỗ nào chả được, sao phải chết trong một chậu nước ở tửu lầu?”

“Ta sống ở trên biển mười mấy năm cũng chưa từng thấy ai chết đuối trong một vốc nước như thế. Trên đời này làm gì có ai tàn nhẫn với bản thân mình được đến nhường ấy. Lúc bị sặc chẳng lẽ hắn không ngẩng đầu?” A Nam nghịch cây sáo trong tay và nói, “Quá quỷ dị, quả thực giống như bị ma quỷ ám ảnh.”

“Chẳng lẽ đây là quỷ ám vào người trong truyền thuyết sao?” Trác Yến mang vẻ mặt lo sợ, giọng cũng khẽ run lên.

Chu Duật Hằng liếc hai kẻ này và chẳng thèm ừ hữ gì khi nghe bọn họ nói về những chuyện mê tín dị đoan.

A Nam nhớ tới những việc mình đã làm trong linh đường của mẹ Trác Yến thì hơi ngượng ngùng đổi đề tài: “Khỉ Hà, ngươi thổi sáo rất giỏi, vậy thử một lần xem!”

Khỉ Hà vừa bị dọa nên vẫn đang hồn vía lên mây. Nàng ấy đón lấy cây sáo nhưng lại suýt đánh rơi vì nó quá nặng. Nàng cố lấy lại bình tĩnh và mở cái hộp nhỏ mang theo bên người, lấy ra một cái lưỡi gà và dán lên sau đó thử thổi.

Tiếng sáo kia nặng nề và nức nở, mọi người vừa nghe đã nhíu mày.

Khỉ Hà buông cây sáo và nhỏ giọng nói: “Sơn này quá dày, âm thanh không phát ra được.”

“Sơn quá dày……” A Nam chớp chớp mắt và cầm cây sáo nhìn nhìn sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.

“Mau, mau, A Diễm, ta nghĩ mình đã biết bí mật của cây sáo này!”

Sau khi để Trác Yến hộ tống Khỉ Hà về giáo phường tư, A Nam kéo Chu Duật Hằng tới dịch quán của Ứng Thiên phủ, nơi nàng đang ở.

Bên ngoài thân cây sáo được sơn màu vàng, và dưới tác dụng của nước thuốc mà nàng điều chế nó dần tan ra. Bởi vì nguyên liệu chủ yếu của nước thuốc là bồng sa (hàn the) nên không cần phòng hộ. A Nam cẩn thận lau phần nước sơn bên ngoài khiến thân sáo vốn bóng loáng trẻ nên gập ghềnh.

“Ngay từ đầu ta đã thấy lạ vì cây sáo này quá nặng. Ta cũng nghi ngờ nó giấu cái gì đó nhưng thân của nó rỗng. Sau đó nghe Khỉ Hà nói lớp sơn dày nên ta nghĩ có lẽ bí mật kia không nằm trong thân sáo mà nằm trên mặt thân.” A Nam nói xong lập tức lấy cây kim bên cạnh và dùng đầu nhọn gẩy đống tơ quấn quanh thân cây sáo.

Những sợi tơ vàng kia được dính lên cây sáo bằng keo và sơn và quấn rất chặt. Nhưng lúc này keo và sơn đã bị hòa tan, tay chân nàng lại tinh tế nên chẳng bao lâu chúng đã bị tách ra, chỉ còn lại thân sáo trần trụi.

Nàng lau khô cây sáo và giao cho Chu Duật Hằng.

Sau khi trút bỏ lớp sơn bên ngoài thì phần bên trong vẫn có màu vàng, nhưng màu này không đều, có chỗ màu vàng kia nổi lên mặt, có chỗ lại như chìm vào thân sáo.

Chu Duật Hằng tinh tế đánh giá: “Hình như thân trúc này có giấu cái gì đó.”

“Đúng vậy, ngươi có nhận ra thứ kia được giấu thế nào không?” A Nam ném bàn chải và kim rồi cười hỏi.

Chu Duật Hằng vuốt ve thân cây sáo lồi lõm rồi nhìn những màu vàng không đều kia và lập tức hiểu rõ: “Có người nào đó đã chém cây trúc này thành từng lát mỏng sau đó viết chữ màu vàng lên trên rồi lại cuốn lại và dùng keo dán chặt như cũ, bên ngoài tô sơn vàng. Chữ viết kia rậm rạp nhiều tầng, vậy tức là cây trúc này đã bị bổ ra thành nhiều lát chồng lên nhau…… dùng cách nào để làm được thế?”

“Cái này không khó. Trước tiên dùng dao mỏng tách cây trúc này ra sau đó kẹp hai dưỡi dao bên nhau, ở giữa để lại một khe hẹp dùng để tước trúc. Tiếp theo người ta sẽ điều chỉnh kích thước của khe hẹp kia làm cho trúc càng tước càng mảnh. Đối phương có thể bổ cây trúc này ra thành những mảnh mỏng như cánh ve, rồi lại dùng keo dán lại nguyên xi như ban đầu thì phải nói là vượt qua bản lĩnh của ta. Hơn nữa, hiện nay ta……”

A Nam dùng đầu ngón tay cẩn thận lướt trên thân cây sáo và tìm điểm nối. Lúc nói tới chỗ này, vẻ mặt nàng buồn bã. Lúc ngã từ Tam thiên xuống đáy bùn nàng đã phải chịu đựng đau khổ cực lớn và phải nỗ lực lắm mới vực bản thân dậy được. Nhưng nàng vẫn không thể trở lại đỉnh cao.

Chu Duật Hằng nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng thì khuyên bảo: “Có lẽ đối phương có biện pháp khác. Ví dụ, cây trúc giòn, dễ nứt nên hắn đã dùng cách khác để xử lý, như thế sẽ khiến tính chất của cây trúc thay đổi, từ đó dễ tách mỏng chăng?”

“Ừ, có lý. Cây trúc này đã được ngâm trong dầu để tăng độ dẻo dai nên khả năng độ khó khi tước cũng nhỏ hơn.” Nàng thoáng tỉnh lại và kéo tay hắn sau đó đặt cây sáo kia vào đó, “Nhưng không sao, ta đã có ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tách nó ra một cách hoàn chỉnh.”

Chu Duật Hằng gật gật đầu và siết ngón tay nắm chặt. Dưới sự hướng dẫn của nàng, hắn chậm rai vuốt ve cây sáo. Sau khi xoay chừng 10 vòng hắn đã bình tâm và sờ được một đường thẳng hơi mỏng. Nhưng lúc nhìn chằm chằm hắn lại chẳng thấy dấu vết gì.

“Cây trúc này bị tước quá mỏng, mỗi tầng đều như một tấm màn trong suốt. Ngươi dùng ngón tay nhẹ xoa xoa xem có thể khiến góc của lớp màng đó bung ra không.”

Chu Duật Hằng gật đầu và xoa nắn một chỗ kia thật lâu rốt cuộc cũng thấy một mép mỏng màu trắng vắt ngang thân cây sáo như sợi chỉ.

A Nam đưa cho hắn một con dao hơi mỏng để hắn theo mặt vỡ kia tước màng trúc ra.

Chu Duật Hằng hít sâu một hơi và đặt lưỡi dao ở chỗ mặt vỡ sau đó nhẹ nhàng đẩy vào bên trong. Nhưng mép chỉ màu trắng kia lập tức bị hắn tước xuống như một sợi tơ mảnh ngoài trời, tung bay trong ánh nắng chiều đang chiếu vào phòng.

A Nam nhanh tay đè tay hắn lại.

Chu Duật Hằng nhìn chằm chằm con dao trong tay mình rồi nhìn tay nàng đang phủ lên mu bàn tay mình.

Đôi bàn tay tràn đầy vết sẹo lớn nhỏ kia cầm lấy con dao trong tay hắn, còn nàng thì khẽ thở dài: “Không được đâu A Diễm. Hiện tại ngươi đã có thể khống chế tốt tay mình nhưng chưa đủ chặt chẽ, những việc tinh tế vẫn quá khó với ngươi.”

Chu Duật Hằng nhìn vẻ thất vọng trên mặt nàng thì mím môi một lát mới nói: “Ta sẽ tiếp tục luyện tập.”

A Nam nhìn thấy nghiêm túc trong mắt hắn thì bỗng nhớ tới lần đầu tiên hắn theo nàng về nhà đã từng nói một câu ——

“Thiên hạ to lớn như thế mà ta lại đi học khống chế một viên xúc xắc, một lần đánh cuộc thì đâu có ý nghĩa gì?”

Lúc ấy nàng còn cười nhạo hắn lòng mang thiên hạ thương sinh, hoàn toàn không giống một thái giám. Hiện tại nhớ đến nàng lại không nhịn được bật cười.

Thấy nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với mình thế là Chu Duật Hằng không hiểu gì và đang muốn hỏi xem bản thân có thể hỗ trợ gì không lại thấy nàng chuyển đề tài: “Ta sẽ làm một cái Kỳ Trung Dịch mới cho ngươi. Nhưng lần này không phải ‘thập nhị thiên cung’ nữa mà gọi là ‘quan ải chín khúc’. Đó là loại Kỳ Trung Dịch mà chỉ cần hơi mất khống chế lực tay là sẽ không giải được. Qua hai ngày nữa ta sẽ làm và đưa cho ngươi.”

Hắn gật đầu một cái và cất cây sáo kia đi.

Bên ngoài mưa đã tạnh, thời tiết vẫn âm u khiến trong nhà cực kỳ oi bức. Vì nghiên cứu cây sáo nên cả hai không tự giác dán lại gần nhau, trên người là một tầng mồ hôi khiến cảm giác càng thêm ái muội.

“Nóng quá! Giang Nam đúng là vừa oi vừa nóng, phải tìm chỗ nào đó mát mẻ để tránh nóng mới được.” A Nam quay đầu đi và đứng dậy mở cửa sổ, tay quạt quạt và tự tìm lời để nói.

Chu Duật Hằng đáp: “Hàm Lương điện cực kỳ mát mẻ, tới ngày 27 ngươi qua đó sớm mà hóng mát.”

“Biết rồi, ta sẽ không quên.” A Nam lôi kéo cổ áo lau mồ hôi, “Ta thật nhớ những ngày tháng trên biển. Ta chỉ cần lặn xuống biển là có nước mát lạnh. Đã lâu không được bơi.”

Chu Duật Hằng liếc cổ áo mướt mồ hôi của nàng và đứng dậy cáo từ.

A Nam thay một bộ quần áo mỏng rồi cầm quạt phe phẩy thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa.

Tiếp theo có thị vệ vác một thùng băng to đi vào, phía sau là hai người phụ nữ có tuổi ôm một chồng lụa và thước dây tới.

A Nam vừa thấy đã biết là A Diễm chuẩn bị cho mình thế là nàng vui vẻ ôm băng vào phòng, sau đó chọn màu vải, chọn kiểu dáng. Tiếp theo nàng ngồi trong căn phòng mát mẻ làm “Quan ải chín khúc”.

“Không biết ngày sinh nhật của Thái Tử Phi sẽ náo nhiệt tới mức nào nhỉ?”

***

Chu Duật Hằng dời khỏi dịch quán và trở về viện phía đông của Đông Cung.

Phương đông là nơi ánh mặt trời mọc, Thái Tử lại là tương lai của thiên hạ nên đương nhiên phải ở phía đông. Mà hoàng thái tôn lại ở phía đông của Đông Cung, nơi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu tới.

Giang Nam ẩm ướt mà lúc này nắng gắt mới tắt nên Đông viện cũng không có cảm giác thư thái thoải mái, ngược lại cảm giác hơi ngột ngạt và ẩm ướt.

Xuyên qua đình viện xanh um, rẽ qua hành lang gấp khúc, đột nhiên lá chuối tây rung rinh, hạt mưa vừa mới nghỉ ngơi không lâu lại rơi xuống.

Chu Duật Hằng bước vào sảnh chính thì thấy các loại công văn được đưa từ khắp nơi đến đây cho hắn phê duyệt. Trên đống quốc gia đại sự chồng chất ấy là một cuốn sổ con màu vàng vẫn được niêm phong hoàn hảo.

Đây là Thánh Thượng gửi tới nên đương nhiên không có ai dám chậm trễ.

Hãn Hoằng đóng cửa điện. Trong tiếng mưa đang gõ không ngừng lên nóc nhà và mặt đất, Chu Duật Hằng mở sổ con ra xem xét.

Đây là sổ con mà thái giám Tam Bảo nộp lên mấy năm trước. Sau lần ra khơi thứ 6 tới Tây Dương, ông ấy đã ghi lại phong tục tập quán của vài nơi. Mấy ngàn chữ lưu loát hiện ra với mấy chỗ được đánh dấu son để Chu Duật Hằng cẩn thận quan sát.

“Vùng Nam Dương có cá kình dạo qua vì thế có ngành sản xuất Long Tiên Hương. Sau này đảo bị hải tặc chiếm, chúng cướp bóc ngư dân và người chèo thuyền, bức bọn họ mạo hiểm tìm kiếm hương liệu quý. Tình huống kéo dài 20 năm mà không ai quản. Đến một ngày nọ trên đảo chợt nổi lửa, một cô gái dựa vào ngọn lửa kia và một mình giết sạch đám trộm cướp trên đó. Áo trắng của nàng ấy nhuốm máu, sau khi giết đám cướp nàng thả nô lệ đi. Mọi người truyền tai nhau rằng nàng là hóa thân của thần linh vì thế khắc tượng tế bái nàng. Vài người lại cho rằng nàng là hải tặc từ đội tàu Vĩnh Thái. Đội tàu Vĩnh Thái đột nhiên xuất hiện ở Nam Dương 18 năm trước và tự gọi mình là hậu duệ của Hoa Hạ, mang khẩu âm Giang Nam. Sau đó bọn họ kêu gọi và tập họp được mấy ngàn người, tung hoành khắp các vùng biển nhưng không cướp bóc của ai nên được các quốc gia ven biển tôn là vua của bốn biển. Nghe nói những người này ở tại vùng biển Borneo nhưng vùng biển họ hoạt động lại rất rộng lớn, không ai biết rõ.”

Chu Duật Hằng nhìn thấy ông nội khoanh chữ “18 năm trước” và một dấu chấm ở đó thì đương nhiên hiểu ý gì. Tay hắn cầm sổ con hơi siết lại, ngực rung lên.

18 năm trước cung đình biến đổi lớn, triều đình lật úp. Mẫn đế tự thiêu cùng với cung điện ở Ứng Thiên, đến giờ còn chưa tìm được thi thể. Mà đám quan to ở phía nam cũng theo đó biến mất.

Mà ở 18 năm trước lại có một đội tàu xuất hiện nơi hải ngoại.

Đọc cả phần báo cáo này hắn cũng không thấy chuyện gì về Vĩnh Thái. Ánh mắt hắn lướt qua “thiếu nữ áo trắng” rồi lại nhìn tới dòng chữ “18 năm trước”.

Xem ra thân phận của A Nam còn khó giải quyết hơn hắn nghĩ.

Nhưng…… hắn cũng nhớ tới viên trân châu tự mình đưa cho nàng, nhớ tới lúc nàng để hắn gối lên chân, miệng hát một bài ca dao buồn cười thì lòng lại loạn lên. Không biết lời cảnh cáo ông nội gửi tới có phải đã quá muộn hay không.

Nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày đã thu lại sổ con và khóa trong ngăn kéo.

Có muộn hay không cũng chẳng sao, chỉ cần hắn tin A Nam thì mọi thị phi đều chỉ là râu ria.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hình Bộ thị lang của Nam Kinh là Tần Tử Thạch tự mang hồ sơ tới bẩm báo.

Các bộ của Nam Kinh không có quyền hành bằng Bắc Kinh. (Truyện này của trang RHP) Hiện tại tri phủ Đăng Châu chết trong địa phận của họ, đáng sợ hơn là hắn lại bị giết nơi tửu lầu với phố xá sầm uất, chỉ cách hoàng thái tôn một căn phòng. Với vụ án lớn thế này thì cần Hình Bộ thị lang tự mình ra trận. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai ba canh giờ hắn đã điều tra xong ngọn nguồn.

Tri phủ Đăng Châu Miêu Vĩnh Vọng tới Nam Trực Lệ bàn bạc công việc cứu tế. Gần đây vùng Đăng Lai không ngừng có thiên tai nên Thanh Liên Tông nhân cơ hội kích động dân chúng làm phản. Tuy triều đình đã phái người trấn áp nhưng cần giải quyết nguồn gốc và trấn an lòng dân sau đó cứu tế cho bọn họ.

Tô Hàng là nơi tập trung nhiều của cải và tài sản nên triều đình để Miêu Vĩnh Vọng đến Nam Trực Lệ cầu hỗ trợ. Nhưng hắn lại tranh thủ thời gian cải trang và mang theo một tùy tùng tới khu vực bờ sông Tần Hoài để hưởng thụ vui vẻ ——

Ai biết trong lúc tên tùy tùng kia ngủ gật dưới lầu thì hắn lại chết trên lầu. Lúc ấy mọi người ở trên lầu đều đã được điều tra. Ngoài A Nam, Gia Cát Gia, Trác Yến, Đới Vân thì chỉ có một đám ca nữ của giáo phường.

Chu Duật Hằng nhìn thấy thế thì hỏi Tần Tử Thạch: “Gia Cát Gia, Trác Yến và Đới Vân có hành tung rõ ràng. Bọn họ là do ta gọi tới, sau khi lên lầu luôn nói chuyện với ta và chưa từng rời đi.”

“Vâng, ti chức đã dò hỏi các nhân chứng ở hiện trường và xác nhận đúng vậy.”

“Thế còn hành tung của Khỉ Hà thì sao?”

“Vâng, nàng ta và Miêu Vĩnh Vọng có quen biết từ lúc còn ở Thuận Thiên phủ nên mới được gọi tới hầu rượu. Lúc nàng ta đi ra ngoài có mấy ca nữ đang vói ra ngoài gọi mời khách chứng kiến người chết vẫn ngồi uống rượu. Sau khi nàng ta trở về mới phát hiện người chết nên hiềm nghi của nàng cũng không còn.”

Chu Duật Hằng lại hỏi: “Vậy mấy ca nữ kia đã đi đâu và làm gì?”

“Tổng cộng có sáu người dựa bên lan can nói chuyện phiếm. Sau khi Trác Yến tới và gọi Khỉ Hà đi thì cái vị A Nam cô nương thích náo nhiệt kia cũng gọi các nàng tới hát góp vui. Bởi vậy các nàng có thể làm chứng cho nhau, không ai có thời gian gây án.”

Vậy tức là mọi người đều không có hiềm nghi gây án, ngoài……

Tần Tử Thạch chắp tay nói: “Ti chức và ngỗ tác đã thảo luận và cho rằng vụ án này có hai khả năng: Một là Miêu Vĩnh Vọng tự sát, hai là vị cô nương tên A Nam kia ra tay.”

Chu Duật Hằng không cho là đúng và lật hồ sơ sau đó cân nhắc chi tiết trong đó và điểm lại bố cục của tửu lầu, những ai ở vị trí nào.

Thị vệ hắn mang tới đều đứng ngoài gác cửa, có vài người gác ở cửa cầu thang. Thậm chí trước sau cửa lớn dưới lầu cũng có ám vệ. Cũng bởi thế nên không thể nào có người ngoài trà trộn vào tửu lầu, càng không có người dám tự mình hành động dưới bao nhiêu con mắt như thế.

Nhưng nếu nói Miêu Vĩnh Vọng tự sát thì cách chết của hắn lại quá quỷ dị và khó tin.

Hắn suy tư gì đó và trước mắt lại xuất hiện ba vết trăng non dùng chì kẻ mắt vẽ vội trên tường để xem nó đại diện cho cái gì.

Tần Tử Thạch nghiền ngẫm thần sắc của hắn và thấy hắn vẫn trầm ngâm thì nói: “Theo ti chức thấy thì khả năng Miêu Vĩnh Vọng tự sát ở tửu lầu rất nhỏ, cần mau chóng bắt nghi phạm A Nam để tránh lỡ mất cơ hội tốt.”

Chu Duật Hằng giơ tay ý bảo hắn không cần nhiều lời: “Nàng từng vì triều đình lập công lớn, lần này cũng chỉ có một khắc ngắn không ở chung với mọi người. Nếu chỉ vì thế đã kết luận nàng gây án thì quá mức qua loa. Các ngươi phải thận trọng điều tra, chờ có chứng cứ xác thực thì tới báo cho ta cũng không muộn.”

Tần Tử Thạch nghe thế thì thầm kinh ngạc. Đây là không những không bắt, mà ngay cả khi có chứng cứ cũng phải hỏi hắn trước mới được ra tay ư?

Không biết vì sao điện hạ lại dốc hết sức bao che cho nữ nghi phạm này? Tần Tử Thạch không biết phải làm sao nên chỉ đáp theo bản năng và vội vàng rời khỏi đó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status