La Bàn – Chương 15

Chương 15: Sương mù bến mê – 3

Ngày 7 tháng 7, hoàng thái tôn Chu Duật Hằng tự mình dẫn quan lại của Công Bộ tới Khai Phong.

Đường núi bị sạt lở nên tắc nghẽn, bên đường là cây lớn ngổn ngang, đường quan đạo cũng phủ trong nước phù sa đỏ quạch.

Vó ngựa trơn trượt nên việc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe đều không khả thi. Chu Duật Hằng mang theo mọi người bỏ xe ngựa và lội nước bùn ngập tới đầu gối để đi qua.

Trác Yến bị gọi tham gia đội ngũ vào phút cuối. Từ nhỏ hắn đã được nuông chiều nên chỉ quen ăn chơi trác táng. Bình thường đến rửa chân hắn còn phải thêm lá ngải và hoa cúc thế mà lúc này hắn lại lội nước bùn tanh, giày cũng rơi mất, chân bị đá vụn cắt qua chảy không ít máu. Hắn tập tễnh lội nước, trong lòng quả thực chỉ muốn ngã luôn xuống bùn giả vờ ngất và chờ người khác tới khiêng mình đi.

Nhưng nhìn bóng dáng cao lớn vĩ ngạn của hoàng thái tôn phía trước thế là hắn chỉ đành lau nước bùn trên mặt và tủi thân tiếp tục lội nước. Không biết là tên khốn nào phút cuối rồi còn thêm tên hắn vào danh sách. Hắn tức quá thầm mắng mấy ngàn lần và thề một khi biết kẻ kia là ai hắn sẽ đánh đối phương mặt nở hoa!

Một đám người dính đầy bùn đất gian nan đi vào phủ nha nhưng tri phủ Khai Phong lại không ở đó để đón. Ông ấy đang ở bờ đê Hoàng Hà đích thân chỉ huy việc chống lụt và đã 5-6 ngày chưa về nha môn.

An nguy của cả thành đều liên quan tới con đê này vì thế Chu Duật Hằng chỉ thay bộ quần áo đầy nước bùn và mặc một bộ quần áo dễ hoạt động sau đó lập tức mang quan viên liên quan tới hiện trường.

Tri phủ Khai Phong đã ở tuổi trung niên, thân hình mảnh dẻ. Ông ấy đang giám sát đám binh lính và dân phu gia cố con đê. Trên đường tới đây, Chu Duật Hằng và đám quan lại của Công Bộ đã nghiên cứu kỹ thiết kế của con đê nên lúc này họ đối chiếu với tình hình núi sông thực tế để vạch ra mấy điểm quan trọng cần gia cố. Bọn họ cũng cố gắng làm giảm tốc độ dòng chảy nhằm bảo vệ Khai Phong.

Thấy đám quan lại trong kinh đều mạo hiểm tới chống lũ nên bá tánh vốn đang chết lặng ngồi trên nóc nhà cũng tụ lại. Bọn họ nghe chỉ huy mà khiêng bao cát cùng đá tảng tới gia cố thêm. Người nhiều lại đồng tâm hiệp lực tạo nên sức mạnh như thành đồng. Mưa tuy lớn nhưng đê được gia cố từng tầng khiến nước lũ khó có thể lay chuyển.

Tri phủ Khai Phong đứng bên cạnh Chu Duật Hằng nhìn nước lũ bên dưới và vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, coi như Khai Phong đã được bảo vệ!”

Cả đám vui mừng khôn xiết nhưng ai ngờ đúng lúc này chợt có tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc.

Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía tiếng động truyền tới. Hoàng Hà cong cong vòng vòng phía trước còn bọn họ thì thấy trong màn mưa mơ hồ có một đoạn đê dài sụp xuống khiến nước bắn tóe lên. Nước kia như con mãnh thú thời viễn cổ lao thẳng về phía này.

Sóng lớn ngập trời, khí thế ào ào, con đê bên dưới chân rung lên bần bật. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy ngã vào nước bùn.

Chu Duật Hằng túm lấy cái lều bên cạnh để cố đứng vững. Nhưng tri phủ Khai Phong bên cạnh hắn lại nghiêng người, lòng bàn chân trượt một cái. Mắt thấy ông ấy sắp ngã xuống con đê thế là Chu Duật Hằng lập tức duỗi tay túm lấy ông ấy định kéo lên.

Nhưng vừa chạm vào đối phương thì nước sông Hoàng Hà đục ngầu đã dâng lên. Cả con đê lập tức sụp xuống. Mọi người chìm trong nước, tiếng gào thét vang lên khắp nơi.

Nước bùn vẩn đục ập vào mặt Chu Duật Hằng còn thế giới trước mặt hắn thì tối sầm lại.

Trong sóng gió hỗn loạn có bao nhiêu thứ trôi nổi, nào là củi nào là người.

Rốt cuộc bọn họ cũng không bảo vệ được đê Hoàng Hà.

Trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ tới điều này trước khi bên tai vang lên tiếng ầm ầm rung động và bản thân hắn bị phủ trong nước lũ vẩn đục.

Trong làn nước, hắn cố nín thở. Một tay hắn khua làn nước đục ngầu, tay còn lại vẫn nắm lấy tay tri phủ Khai Phong để tránh cho ông già khô gầy này bị nước cuốn đi chỗ khác.

Chu Duật Hằng gian nan nổi lên trên và thấy bên cạnh cơ man nào là rác rưởi và mẩu gỗ đang trôi ào ào, cực kỳ nguy hiểm.

May mắn là bọn họ đang đứng ngay cạnh đê nên vừa ngoi lên đã thấy mặt đê ở phía trước. Chu Duật Hằng khua nước và cố gắng đẩy tri phủ Khai Phong lúc này đã gần hôn mê lên chỗ cao.

Sau đó hắn bám lấy bờ đê vỡ lở và định bò lên.

Một khắc ngoi lên hắn thấy trời đất đen nhánh. Nước mưa đập lên người, cơn lốc gào thét bên tai, mọi thứ đều như được khuếch đại.

Một cơn đau thấu tim xẹt qua sườn phải sau đó nhanh chóng lan ra. Nó như một con dao cùn cứa lên xương sườn của hắn và khiến Chu Duật Hằng không thở nổi.

Thân thể hắn lạnh cứng và hoàn toàn mất khống chế giống hệt cơn hỏa hoạn hai tháng trước. Cả người hắn ngã thẳng vào dòng nước xiết.

Mọi người đã lên bờ lập tức chen chúc ào tới và kinh hoàng hét lên. Phó chỉ huy sứ Vi Hàng Chi của Đông Cung vội lao xuống nước cùng những người khác để cứu hoàng thái tôn.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Sóng nước điên cuồng đập vào con đê. Dòng nước đục ngầu chảy xiết và cuốn theo mọi thứ. Chu Duật Hằng cũng hoàn toàn biến mất.

“…… Ngươi đang nhìn cái gì thế?”

Trong lúc mơ màng Chu Duật Hằng nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình. Vì thần trí vẫn hoảng hốt, đã thế bên tai còn có tiếng nổ ầm ầm nên những âm thanh khác đều mờ ảo như dòng nước không có thật.

Hắn cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình và bẻ ngón tay hắn ra sau đó nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve từng ngón tay: “Ngươi đến xem đôi tay này đi. Khung xương này, độ mềm mại này……”

Là giọng nữ. Giọng nàng không mềm mại như động tác vuốt ve tay hắn mà hơi trầm thấp. Vào lúc này thính giác của Chu Duật Hằng mới như sống lại. Giọng nói này như tiếng thì thầm lúc đêm khuya nằm mộng giúp hắn thoát khỏi khủng hoảng và phù phiếm của cơn ác mộng.

Hắn nhận ra giọng nói này.

A Nam.

Sao nàng lại ở đây? Vì sao nàng lại nắm tay hắn……?

Tiếng bước chân vang lên và gã đàn ông vừa nói chuyện cũng đi tới gần sau đó cười nhạo: “Chỉ là một đôi bàn tay thôi mà! Để ta nhìn xem cái kẻ ngươi liều chết vớt lên là thần thánh phương nào!”

“Đúng, ta còn chưa nhìn mặt hắn nữa! Tay đẹp như vậy thì chắc mặt cũng không kém đúng không?” A Nam buông tay Chu Duật Hằng và duỗi tay xoa xoa mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, “Mặt hắn toàn nước bùn, đầu tóc rối bời thế này thì ai còn nhìn rõ cái gì.”

“Đừng nhìn nữa. Dù sao cũng không ai đẹp bằng công tử.” Người nọ thúc giục nàng, “Đi thôi. Lúc trước ngươi ở Thuận Thiên phủ đã nháo nhào gây phiền toái lớn. Lần này mà bị người ta phát hiện ra thì phiền lắm đó.”

“Ta mà sợ phiền à?” Nói thì nói thế nhưng nàng vẫn buông tay Chu Duật Hằng và lưu luyến nói, “Thật muốn mang hắn đi. Đôi tay này có thể làm rất nhiều việc giúp ta.”

“Lần sau tới Khai Phong lại tìm cũng được. Vết thương của ngươi tái phát trong trận hỏa hoạn kia nên phải tĩnh dưỡng. Hơn nữa hiện tại ngươi mới chạy khỏi Thuận Thiên phủ, dù ngươi có thể dẫn hắn theo thì cũng đâu có thời giờ dạy hắn cái gì?”

Thuận Thiên phủ, hỏa hoạn……

Trong đầu Chu Duật Hằng như bị một cây kim sắc bén đâm xuyên qua khiến nó tỉnh táo hẳn lên.

Hắn nghe A Nam ảo não nói: “Hắn không phải người Khai Phong mà chính là tên khốn lừa ta ở Thần Cơ Doanh.”

“Cái gì? Vậy ngươi còn cứu hắn hả?! Nếu là ta thì dù hắn có bò được lên bờ ta cũng đạp hắn xuống!”

“Đừng. Nếu hắn chết thì trên đời này còn ai có đôi tay đẹp thế này nữa? Đôi tay này đúng là tốt…”

Nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ nắm chặt tay hắn. Lòng bàn tay nàng mang tới cảm xúc khiến hắn hốt hoảng nhớ tới lúc bọn họ bị nhốt trong cơ quan tối om kia. Nàng cũng cầm tay chỉ dẫn hắn chậm rãi lấy tiết đinh mộng ra.

Trong lúc mơ hồ này hắn mới nhận ra lời nói và động tác của nàng khi đó đều nhằm mục đích lừa hắn. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Chẳng qua khi ấy mọi thứ chung quanh tối tăm khiến mọi chi tiết đều trở nên ám muội. Đến giờ nghĩ lại mới như tỉnh mộng.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt nàng quyết định buông tay hắn và đứng lên.

Chu Duật Hằng cố gắng mở to mắt. Trong ánh mắt mơ hồ hắn có thể nhìn thấy bóng dáng nàng khom lưng rửa tay.

Sóng nước lấp loáng phản chiếu trên gương mặt nàng. Trong vẻ lấp lánh ấy cả người nàng trở nên mơ hồ không thể nào thấy rõ.

Hắn chỉ thấy bóng nàng đi xa dần và chưa từng quay đầu lại.

Chẳng qua trong lúc hỗn độn ấy hắn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia: “Tay ngươi hiện tại đã coi như phế nên đừng cậy mạnh như trước kia nữa. Nếu xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với công tử?”

Tiếng A Nam lẩm bẩm như truyền tới từ xa xăm: “Cứu cũng cứu rồi ngươi đừng dông dài nữa…… Hơn nữa lần này đê Hoàng Hà bị sụp cũng có phần trách nhiệm của ta……”

Một câu cuối cùng này khiến thần trí của hắn hoàn toàn khôi phục, hai mắt cũng đột nhiên mở to.

Nàng có liên quan tới cả trận hỏa hoạn ở Thuận Thiên phủ và việc đê Hoàng Hà sụp đổ.

Đến tột cùng nàng đã làm gì và công tử sau lưng nàng là ai?

Thân thể hắn vẫn không thể nhúc nhích. Sắc trời dần tối, phía sau lưng hắn là bãi bùn lạnh băng vào đêm.

Thiên hà nhàn nhạt, đỉnh đầu đầy sao trời.

Hắn gian nan thở hổn hển và không biết mình nằm đó bao lâu. Mãi tới khi có ánh đèn dầu theo bờ sông uốn lượn mà đến. Vô số người cầm đuốc nôn nóng và kinh hoàng đi dọc bờ sông lầy lội tìm tới.

Nước sông vốn mờ nhạt và vẩn đục lúc ban ngày nay phản chiếu ánh lửa khiến trên dưới bờ sông đều sáng lên.

Cả người hắn là bùn lầy, cũng chỉ có kẻ ngày ngày kè kè bên cạnh hắn như Vi Hàng Chi mới có thể nhận ra. Vi Hàng Chi chạy vội xuống chỗ hắn nằm và quỳ sát bên cạnh xem xét tình huống.

Chu Duật Hằng miễn cưỡng giật giật ngón tay nhưng không biết là do ý thức mơ hồ hay do đau đớn ở ngực vượt qua tất cả nên hắn chỉ có thể hé miệng run rẩy một chút chứ không thể phát ra âm thanh nào.

Thấy hô hấp của hắn mỏng manh thế nên Vi Hàng Chi không dám động vào mà chỉ ra hiệu cho người phía sau mang cáng đã chuẩn bị sẵn tới rồi cẩn thận ôm hắn đặt trên đó.

Người chung quanh đều khẩn trương sợ hãi không dám nói gì. Chỉ có dòng nước Hoàng Hà chảy xiết vang lên tiếng ào ào như sấm khiến trái tim mọi người đập như điên, lo sợ tới độ gần như không thở được.

Chu Duật Hằng được nâng lên bờ và bị một đám người vây quanh. Nhưng chẳng ai dám đụng vào hắn, chỉ dám hỏi điện hạ thấy thế nào.

Hắn khẽ nhếch môi và thều thào mấy chữ: “Đê…… như thế nào?”

Mọi người lộ vẻ chần chờ nhưng không dám giấu. Vị Công Bộ thị lang đi theo gian nan mở miệng: “Vốn…… vốn chúng ta đã bảo vệ được con đê nhưng đột nhiên có động đất khiến bờ đê sụp mấy chục dặm và tạo ra lũ chảy ngược thế nên…… con đê đã được gia cố hoàn toàn sụp xuống, Khai Phong…… đã gặp đại nạn!”

“Là tiếng ầm ầm và rung chuyển … lúc ta rơi xuống nước ư?” Chu Duật Hằng thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy.”

Mưa to tạm thời tạnh. Bầu trời mùa hè chỉ có duy nhất sao Hôm đứng lẻ loi. Trong thành Khai Phong là tiếng khóc thảm thiết và tiếng thét truyền từ xa tới gần. Chúng bao phủ tòa thành cổ xưa đã sụp một nửa.

Một khắc kia Chu Duật Hằng nhìn ngôi sao cô độc trên đỉnh đầu và tuyệt vọng nắm chặt đôi tay trống rỗng không túm được cái gì của bản thân.

Mọi thứ đều là do mệnh trời hay do số phận?

Vì sao bọn họ rõ ràng đã bảo vệ được con đê, bảo vệ sinh mệnh và cuộc sống của bá tánh một thành mà đột nhiên lại có động đất khiến mọi nỗ lực đều hóa thành bọt nước?

Bệnh của hắn tới nhanh và đi cũng nhanh, giống hệt lần trước.

Mọi danh y của thành Khai Phong đều được gọi tới thăm khám, bắt mạch, xem đầu lưỡi. Sau đó không ai tìm ra nguyên nhân hoàng thái tôn điện hạ bỗng nhiên mất sức lực và rơi xuống nước. Cuối cùng bọn họ kết luận là do mưa to gió lớn, hoàng thái tôn lại bôn ba mấy ngày khiến thân thể mệt nhọc. Trong lúc cố gắng cứu tri phủ Khai Phong hắn dùng hết sức lực vì thế kinh mạch bị tổn hại dẫn tới ngất xỉu.

Đám đại phu kê mấy thang thuốc bổ, an thần các kiểu.

Lúc đêm khuya, đau đớn trên người Chu Duật Hằng đã thuyên giảm nên hắn cho mọi người lui. Bản thân hắn cố chống người ngồi dậy và kéo quần áo của mình ra xem xét sườn phải đau nhức.

Suy đoán mơ hồ trong lòng hắn đã trở thành sự thật.

Một tia máu như sợi tơ hồng vắt qua eo bụng của hắn. Thoạt nhìn nó vô cùng dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Hiện tại trên người hắn là hai tia máu đỏ tươi một ngang một dọc. Một cái xuất hiện vào đầu tháng 4, một cái vào đầu tháng 6 và vây quanh người hắn như con rắn ghê người.

Ngụy Duyên Linh đã nói sự thật. Kỳ kinh bát mạch của hắn sẽ bị tổn hại theo chu kỳ mỗi hai tháng, thế nên hắn chỉ còn 12 tháng trên đời.

Một năm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status