Chương 13: Sương mù bến mê – 1
A Nam nhẹ nhàng vui sướng và lội chân trần qua nước suối mát lạnh. Nàng dứt khoát vứt đôi giày bẩn thỉu không vừa chân kia trong làn nước suối và để nó trôi đi.
Nhưng vừa mới lên bờ nàng đã lập tức lùi về trong nước và bẻ một cành cỏ lau ngậm trong miệng sau đó bóp mũi lặn xuống nước.
Con ngựa bị nàng thả đi và đang chạy trên con đường núi phía trước thì bị những kẻ truy đuổi phát hiện. Lúc này có một toán người chạy theo con ngựa, một toán còn lại kiểm tra khe suối. Nhưng bọn họ nhanh chóng gặp đôi giày đang xuôi theo dòng nước và đuổi theo.
A Nam lớn lên ở đảo nên lúc chưa biết đi đường nàng đã biết bơi. Cả người nàng giấu trong nước không gây ra chút động tĩnh gì. Mãi tới khi chung quanh yên tĩnh hẳn nàng mới ngoi lên và bơi xuôi dòng về phía trước.
Nàng chỉ mặc một cái áo trong màu trắng bó sát người nên thân thể như con cá bạc lao nhanh. Chỉ thấy gợn nước lan ra trên mặt suối rồi dần tan đi mất tăm.
Bơi mệt rồi A Nam lập tức nằm ngửa trên mặt nước và nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu sau đó nghe tiếng nước, tiếng chim hót bên tai. Nàng để mặc bản thân xuôi theo dòng.
Mặt nước phía trước dần rộng hơn. Đã sắp tới giữa trưa và nắng giữa tháng 5 rất ấm áp nên nổi trên mặt nước khá nóng. Đám cá lúc này đều rúc trong các khe đá và im thin thít. A Nam cũng hơi giật giật tay chân đến gần bờ và xuôi theo bóng cây.
Ai ngờ lại có một giọng nói vọng trên mặt nước: “Mẫu thân, mẫu thân, có người rơi xuống nước kìa!”
A Nam thoáng nhìn trộm thì thấy một con thuyền nhỏ nơi xa đang xuôi theo rặng liễu. Đầu thuyền có một bé gái chừng 7-8 tuổi đang chỉ vào nàng và kêu to. Ở đuôi thuyền có một người phụ nữ đang khua mái chèo vội vã lái thuyền qua chỗ nàng.
Nàng không thể phụ lòng một đứa nhỏ tốt bụng như thế được.
Vì thế A Nam dứt khoát giật giật tay chân giả vờ bản thân đang cố giãy giụa.
Người lái thuyền tới gần và duỗi tay để nàng nắm lấy tay nàng ấy sau đó hai mẹ con cố sức kéo nàng lên.
A Nam ghé vào mép thuyền và giả vờ phun ra hai ngụm nước sau đó yếu ớt nói hết với hai mẹ con nhà thuyền: “Cha mẹ không còn, họ hàng lại nhẫn tâm muốn bán ta đi. Ta bị người ta đuổi tới bên này nên cùng đường chỉ có thể nhảy xuống sông…… May gặp được tỷ tỷ cứu mạng. Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp!”
Người phụ nữ nghe nàng nói như vậy thì đỏ mắt và lấy một bộ quần áo vải thô sạch sẽ cho nàng thay: “Muội thay quần áo đi đã. Ta đang chở hàng tới Ứng Thiên phủ, còn muội muốn đi đâu? Ta sẽ đưa muội tới đó.”
A Nam thay quần áo và tiện thể nói: “Ta có người bà con xa ở Phủ Khai Phong, nhờ tỷ cho ta tới Từ Châu, đến lúc đó ta sẽ tự đi tìm họ.”
Người phụ nữ lập tức đồng ý. Bé gái nhìn A Nam như con gà rơi vào nồi canh thì thương hại và móc túi lấy hai viên kẹo sau đó đưa cho nàng một viên: “Dì ăn kẹo đi. Ăn rồi sẽ không đau lòng nữa.”
A Nam xoa đầu con bé và đón lấy viên kẹo nhìn nhìn: “Là kẹo cao lương à? Cái này ngọt lắm.”
“Đúng vậy, vừa ngọt vừa mềm. Đây là kẹo cha mua cho cháu đó.” Đứa nhỏ vui vẻ nói.
A Nam cảm thấy kẹo này quá ngọt nhưng nhìn bộ dạng cười thấy răng không thấy mắt của đứa nhỏ thế là nàng cũng cười và bỏ kẹo vào miệng rồi hỏi: “Sao cha cháu không ở trên thuyền với hai mẹ con?”
“Cha nợ rất nhiều tiền nên có người tới bắt và ông ấy phải bỏ trốn, không biết khi nào mới về.”
A Nam “hả” một tiếng rồi lại hỏi mới biết cha đứa nhỏ là con ma cờ bạc. Vì nợ tiền cờ bạc nên hắn đã bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại hai mẹ con không biết phải làm sao. May mà nhà mẹ đẻ của người phụ nữ này có nghề chạy thuyền nên giúp bọn họ thuê một chiếc thuyền vận chuyển hàng qua lại giữa Thuận Thiên phủ và Ứng Thiên phủ. Dù dãi nắng dầm mưa vất vả nhưng cũng chỉ đủ tiền cho hai mẹ con co kéo sống qua ngày.
A Nam dựa vào vách thuyền và giúp đứa nhỏ bện dây thừng từ thân cây lúa mạch. Vừa làm nàng vừa hỏi: “Cháu tên là gì?”
“Cha mẹ gọi cháu là Niếp Niếp.”
A Nam bật cười: “Chúng ta đúng là có duyên, trước kia ta cũng tên là A Niếp.”
Thật ra các bé gái phương nam đều được gọi là A Niếp hoặc Niếp Niếp vì thế hai người họ chỉ là hai hạt cát bình thường trong số đó.
Niếp Niếp trợn tròn mắt nhìn nàng và hỏi: “Vậy hiện tại dì tên là gì?”
“Hiện tại người ta không gọi ta là A Niếp nữa.” Nàng nhìn mặt nước lấp lánh và cười nhẹ rồi đáp, “Ta thích một người và hắn đặt cho ta cái tên A Nam. Chính là phương nam xa xôi.”
***
Thần Cơ Doanh bên này hỗn loạn mất một lúc, mãi tới giữa trưa vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Đám binh lính lục tục quay về doanh trại với tin tức duy nhất là phạm nhân có khả năng đã nhảy xuống sông.
Một người từng đi biển đương nhiên rất giỏi bơi lội vì thế Chu Duật Hằng viết một lá thư tay cho Công Bộ để các chủ sự quản lý Đại Vận Hà khu vực quanh kinh thành đều tập hợp lại nghe hắn dặn dò.
Thấy hoàng thái tôn điện hạ mệt nhọc một đêm còn phải tới Công Bộ thế là Gia Cát Gia kéo thân thể bị thương tới xin thỉnh tội. Chu Duật Hằng chỉ đành trấn an hắn: “Đừng lo lắng, bổn vương cũng không hao tổn gì. Nhưng cơ quan kia chắc chắn phải cải tiến lại.”
Vừa nói đến cải tiến Gia Cát Gia đã đáp ngay: “Lúc mới nghiên cứu chế tạo ra cơ quan này chúng thần đã nhắm vào việc nó có thể nới rộng cũng có thể thu hẹp. Khi nới rộng giúp cho việc hành quân đánh giặc, khi thu hẹp giúp cất giữ văn kiện và tra tấn uy hiếp. Lúc trước chúng ta chỉ dùng trâu và ngựa làm thí nghiệm. Những con vật ấy sức lớn nhưng sau khi bị nhốt đều không thể nào thoát được. Không biết vì sao phạm nhân lần này… lại có thể phá được nhà giam rắn chắc như thế và chạy thoát……”
Chu Duật Hằng nhàn nhạt nói: “Người và súc vật đương nhiên khác nhau. Huống chi thiên hạ này có vô số người tài, đủ khả năng thông thiên độn thổ. Có không bắt được nàng ta cũng không sao.”
“Điện hạ nói đúng. Cơ quan này cần thời gian để thu hẹp lại nên người bị nhốt bên trong chắc chắn có cơ hội động tay chân để chạy thoát.” Gia Cát Gia chần chờ một chút và cuối cùng vẫn kính cẩn nói, “Thật ra lúc trước vi thần từng bàn với Hình Bộ liệu có thể dùng phạm nhân thay thế súc vật để thử nghiệm hay không. Nhưng Thánh Thượng lại giữ tấu chương ở đó không gửi xuống. Chúng thần không biết ý bệ hạ thế nào, nếu điện hạ có cơ hội, mong ngài giúp chúng thần dò hỏi một chút có được không?”
Vi Hàng Chi đứng bên cạnh nghe thấy thế thì lập tức giật giật mí mắt và liếc Gia Cát Gia một cái.
Hắn chỉ thấy hàng mi dài của Gia Cát Gia phủ lên đôi mắt phượng, khuôn mặt đối phương trắng nõn như đào hoa. Lúc trước nghe nói kẻ này là người tàn nhẫn nhất Thuận Thiên phủ nhưng hắn chưa có nhiều tiếp xúc với đối phương nên cũng không tin lắm. Giờ khắc này nghe Gia Cát Gia đề nghị dùng người sống để thí nghiệm cơ quan hắn mới tin.
Chu Duật Hằng không tỏ ý kiến gì. Năm ngón tay trắng nõn như ngọc của hắn cầm lấy cái chén bằng sứ trắng. Ngón tay hắn phải nói là còn đẹp đẽ hơn cả sứ kia. Nhưng hắn không uống trà mà chỉ rũ mắt nhìn nước trà, lông mi che đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh.
Gia Cát Gia vẫn chưa từ bỏ ý định và tiếp tục nói: “Điện hạ……”
Rốt cuộc Chu Duật Hằng cũng mở miệng cắt lời: “Không cần dò hỏi, chính ta muốn giữ lại tấu chương đó. Sau này đừng trình tấu chương nào như thế nữa.”
Gia Cát Gia đáp một tiếng. Tuy hắn không nói gì nữa nhưng Chu Duật Hằng vừa nhìn đã biết đối phương không phục vì hắn cảm thấy nếu là Thánh Thượng chắc sẽ không phải đối.
“Bỏ người sống vào cơ quan kia và lỡ nó có sai lầm không kịp khống chế thì chẳng phải sẽ biến người ta thành bánh nhân thịt à?” Cảm giác nôn nóng hoảng sợ khi hai bức tường dần khép lại vẫn còn rõ ràng vì thế Chu Duật Hằng lập tức cảm thấy khó chịu, “Gia Cát đề đốc có cách giải thích riêng thì nói thử xem.”
“Thần cho rằng kể cả có sai lầm thì đó cũng là tử tù, sớm hay muộn đều phải chết. Nếu đã thế thì chẳng bằng mang bọn họ tới để thử các quan hoặc vũ khí của chúng ta cũng coi như để những kẻ này có chút cống hiến. Sao phải lãng phí một thân thể và để chúng sống tạm bợ thêm nữa làm gì?”
Chết sớm hay muộn đều là chết.
Chết.
Một chữ này đâm thẳng vào lòng Chu Duật Hằng giống như miệng vết thương đầm đìa máu bị người ta xé mở. Đến tai hắn cũng ong ong, nhát mắt không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào trên thế gian.
Hắn không nói một lời mà chậm rãi đặt chén trà lên bàn, ngón tay nhẹ gõ hai cái. Tuy hắn chẳng nói gì nhưng bộ dạng âm trầm và ánh mắt sắc bén kia khiến Gia Cát Gia và đám quan binh của Thần Cơ Doanh đồng loạt quỳ rạp xuống và im tiếng.
Chu Duật Hằng cố nén xúc động của mình. Một lúc sau hắn chậm rãi nói: “Đứng lên hết đi.”
Trác Yến đang muốn đứng dậy lại liếc mắt nhìn Gia Cát Gia ở bên cạnh vẫn còn quỳ gối không nhúc nhích, đám tướng sĩ cũng cúi đầu không dám thở mạnh thì chỉ đành cúi đầu duy trì bộ dạng đau khổ.
Chu Duật Hằng ngừng một lát mới lại mở miệng: “Dù có là tử tù thì việc chết như thế nào cũng đã có quy định. Người chính là thứ quý giá trên thế gian này vì thế bậc sĩ phu qua đời gọi từ trần, bá tánh gọi là qua đời, liệt sĩ là hy sinh và tử tù là chịu tội. Tất cả phải được tuân theo quy định đầy đủ và cần phải khiến bá tánh thiên hạ vui lòng nghe theo. Chém đầu trước thiên hạ và dùng làm vật thí nghiệm tuy đều là chết nhưng nếu tự tiện bỏ qua quy định sẽ khiến lòng dân thiên hạ không yên. Những điều này là hiển nhiên và dù là ai cũng không có quyền sửa.”
Gia Cát Gia vội nói “Đúng vậy” và cúi đầu rũ mắt, bộ dạng kính cẩn.
“Người nắm quyền đưa ra hình phạt không phải vì thích giết chóc mà để răn đe những kẻ khác. Mỗi một thứ dù nhỏ đều có pháp luật quy định rõ ràng, cho dù là chết cũng phải được chết một cách minh bạch.”
Nói tới đây giọng Chu Duật Hằng dần ôn tồn hơn. Hắn dừng một chút mới đứng dậy ra hiệu ý bảo hộ vệ Long Tương khởi giá đồng thời nói thêm với Gia Cát Gia: “Ta thấy ngươi nên xem xét cải tiến cơ quan của mình thế nào cho tốt thì hơn, còn việc dùng người làm thí nghiệm chẳng giải quyết được gì đâu. Ví dụ như nâng cao độ dày của lá sắt thì khả năng kẻ bị nhốt bên trong chạy trốn sẽ không cao nữa.”
***
Quanh Thuận Thiên phủ có không ít sông vì thế số lượng thuyền lớn nhỏ đi qua Đại Vận Hà vượt qua trăm ngàn. Tới Thiên Tân, đường sông sẽ càng chằng chịt hơn.
Trong cùng một ngày đám chủ sự các khúc sông đồng loạt nhận được mệnh lệnh của Công Bộ yêu cầu bọn họ cẩn thận để ý điều tra tình huống các con thuyền di chuyển trên sông, đặc biệt là khúc sông gần Thần Cơ Doanh. Bọn họ cần phải điều tra từng con thuyền một cách tỉ mỉ.
Cuối cùng có mấy người chèo thuyền ở cửa Thông Huệ Hà báo cáo một chi tiết nhỏ bé không đáng kể: Bọn họ quen biết một vị thuyền nương chèo một con thuyền hàng nhỏ bình thường xuôi về phía nam, nhưng mực nước quanh thân thuyền lại sâu hơn 3 tấc rưỡi so với bình thường.
“Những người lái đò kia quanh năm đi trên sông, đa phần đều là người ế vợ nên đương nhiên sẽ để ý tới vị thuyền nương diện mạo không tồi kia. Theo họ nói thì trên con thuyền kia chỉ có một thuyền nương và con gái nàng. (Truyện này của trang runghophach.com) Người này luôn cẩn thận trong việc chuyên chở hàng hóa và tuyệt đối không dám vượt qua trọng lượng cho phép.” Chủ sự quản lý khúc sông đã mấy chục năm nên cũng quen thuộc con thuyền kia, “Huống chi, ba tấc rưỡi cũng vừa vặn là trọng lượng của một người trưởng thành khi ngồi trên con thuyền nhỏ như thế. Bởi vậy lúc thuyền đang chờ qua cầu đã có người tìm tòi nhìn vào trong và phát hiện giữa đống hàng hóa có góc áo lộ ra.”
“Vậy trước tiên cứ theo dõi cho kỹ, nhìn xem con thuyền kia muốn đi theo hướng nào.” Chu Duật Hằng dặn dò.
Công Bộ thị lang đi theo chủ sự vội lên tiếng: “Vâng, chúng thần đã cho người nhìn chằm chằm, việc tiến hành điều tra các con thuyền khác vẫn được tiến hành. Mong điện hạ cho biết có cần phái người lên thuyền lục soát khi nó tới đoạn kênh đào phía bắc hay không?”
Chu Duật Hằng lắc đầu nói: “Không cần thiết, người này cực kỳ gian xảo, tuyệt đối không thể bắt được khi nàng ta đang ở trên sông. Huống chi làm thế chỉ tổ rút dây động rừng khiến việc tìm kiếm sau đó khó khăn hơn. Các ngươi chỉ cần báo cáo hành tung của nàng ta là được.”
Đợi hai người họ lui ra ngoài, Hãn Hoằng đi vào với bộ dạng bất an: “Điện hạ, thần đã lấy được sổ ghi chép chữa bệnh của Ngụy viện sử và quả thực có một nữ bệnh nhân tên A Nam tới trị vết thương cũ trên tay.”
Chu Duật Hằng giơ tay đón lấy và nhìn lướt qua.
Nữ bệnh nhân A Nam, trở về từ nước ngoài và chấp nhận trả số tiền lớn để khám bệnh.
Chẩn đoán: Gân tay chân bị dao sắc cắt đứt rồi lại được nối lại nên vào những ngày mưa dầm sẽ đau đớn run rẩy khó nhịn. Người bệnh nói mười ngón tay không còn được linh hoạt như trước nên đồng ý trả số tiền lớn để được quay về như ban đầu nhưng quả thực khó mà xoay chuyển tình thế.
Trộn xích thược (thược dược đỏ) với mật làm thành viên để uống, lấy dầu hoa hồng, huyết kiệt và hoạt lạc để bôi ngoài da. Nếu kiên trì điều trị thì ba bốn năm sẽ có dấu hiệu cải thiện.
Chu Duật Hằng cầm hai tờ giấy mỏng trên bàn và nhớ khi bị nhốt trong cơ quan kia nàng từng nói tay mình bị thương nên nhờ hắn hỗ trợ lấy tiết đinh mộng. Xem ra nàng quả thực tới gặp Ngụy Duyên Linh để chữa trị tay.
“Chỉ có từng này hả?”
“Vâng, nô tài chỉ tìm được từng này vì…… hiện tại cũng không thể dò hỏi Ngụy viện sử được cái gì.”
“Hả? Ông ấy làm sao?” Chu Duật Hằng nhíu mày và nhìn hắn.
Hãn Hoằng thở dài: “Đúng là dao sắc không gọt được chuôi! Hôm qua sau khi Ngụy viện sử xem bệnh cho ngài xong đã về nhà và không cẩn thận ngã đập đầu. Ông ấy tự kê thuốc cho mình uống nhưng kết quả đêm đó lại bị trúng gió! Hiện giờ ông ấy nằm trên giường bệnh, miệng méo, tay chân cứng đờ, ngoài đôi mắt có thể chuyển động thì cả người không nhúc nhích, miệng chỉ có thể ê a. Ngay cả tiêu tiểu cũng ở ngay trên giường, nhìn mà đau lòng.”
Chu Duật Hằng rũ mắt nhìn cái khay gốm để rửa bút ở trên bàn và trầm ngâm không nói.
Hãn Hoằng thấy hắn không tỏ thái độ giống như không có hứng thú với bệnh tình của Ngụy viện sử thì dọn sổ con và rời đi, miệng lẩm bẩm: “Không biết khi nào Ngụy viện sử mới khôi phục như cũ……”
Một năm.
Trong thiên hạ này chắc chỉ có Chu Duật Hằng biết đáp án này.
Ngụy Duyên Linh muốn dùng quyết tâm này để tỏ thái độ với hắn. Bằng cách này ông ấy có thể giữ kín bệnh tình của Chu Duật Hằng, ngay cả hoàng đế cũng không thể cạy được bí mật từ miệng ông ấy.
Nhưng hành động này lại không khiến Chu Duật Hằng cảm thấy an tâm. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy cả người càng thêm nôn nóng.
Cho dù tuyệt vọng nhưng hắn vẫn mang chút mong đợi biết đâu chẩn đoán của Ngụy Duyên Linh…?
Nhưng trong giây phút nghe thấy thủ đoạn quyết tuyệt của Ngụy Duyên Linh thì hắn lại thấy rõ phán đoán bày ra trước mặt mình.
Và hắn lại chẳng thể nói với ai, cũng chẳng thể xin ai giúp đỡ. Việc duy nhất hắn có thể làm là giữ kín bí mật này và tự cứu lấy mình.
Ba vạn dặm sóng nước mênh mông cứ thế cuồn cuộn dâng trào. Hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Ngoài A Nam và con chuồn chuồn như phù du kia thì hắn chẳng còn cọng rơm nào để bám lấy nữa.