Chương 9: Thiên mệnh thần cơ – 2
Chu Duật Hằng đâu có lương tâm.
Hắn bỏ lại căn phòng hỗn độn và cưỡi ngựa chạy tới Hổ Phường Kiều. Vi Hàng Chi vẫn chờ ở đây nãy giờ lại thấy Hoàng thái tôn điện hạ vô cùng chật vật thì khiếp sợ cực kỳ.
Nhưng Chu Duật Hằng chỉ nói duy nhất một câu: “Gọi Gia Cát Gia tới cho ta.”
Tới gần đêm khuya bỗng có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập trên đường, phá vỡ lệnh cấm đi lại ban đêm của Thuận Thiên phủ.
Đề Đốc của Thần Cơ Doanh là Gia Cát Gia lĩnh 72 kỵ binh tinh nhuệ chạy thẳng vào Thuận Thiên phủ.
Vi Hàng Chi đã chờ sẵn ở cửa thành, vừa thấy họ tới hắn đã ra hiệu ý bảo họ đi theo mình.
Ngọn đuốc từ cành thông chiếu sáng những con hẻm tối tăm. Dân chúng bị ánh lửa và tiếng vó ngựa kinh động, có mấy kẻ to gan còn hé cửa sổ nhìn quanh sau đó lập tức đóng chặt lại, thậm chí cài cửa cẩn thận.
“Là Thần Cơ Doanh, hình như người dẫn đầu là Đề Đốc họ Gia Cát!”
Vị Đề Đốc nổi danh tàn nhẫn của Thần Cơ Doanh phóng thẳng ngựa tới ngõ Đoản Tùng.
72 gã kỵ binh tinh nhuệ dừng trước đầu hẻm và bao vây căn nhà sáu gian trông có vẻ cực kỳ bình thường kia. Từng người cầm súng etpigôn đã được nạp hỏa dược. Đa số mọi người cầm súng ngắn, dài, có bốn kẻ dáng người cường tráng cầm súng miệng loa sau đó dựng giá gỗ tại chỗ và nhắm ngay họng súng vào cửa nhà.
Vi Hàng Chi thấy thế không ổn nên lập tức hạ giọng nói với Gia Cát Gia: “Ý điện hạ là phải bắt sống người đó.”
Gia Cát Gia gật đầu và dặn mọi người. Súng miệng loa chỉ để hù dọa, còn súng nòng ngắn và dài vẫn nhắm ngay cửa sổ không được dịch chuyển.
“Ồn quá……” A Nam lẩm bẩm và kéo chăn lên che đầu.
Sau khi cái kẻ không lương tâm kia rời đi nàng đã phải vất vả dọn dẹp một phen và lúc này mới có thể nằm ngả lưng. Còn chưa kịp tiến vào mộng đẹp đã bị đánh thức nên nàng cực kỳ cáu.
Nhưng ngay sau đó nàng lập tức tỉnh táo hơn và xốc chăn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Vó ngựa từ xa tới gần rồi dừng ở trước ngõ nhỏ. Rất nhanh chung quanh đã có tiếng hò hét vang dội, ánh đuốc tiến vào cửa sổ.
A Nam nhảy xuống giường và đi chân trần đến trước cửa sổ sau đó thoáng đẩy một cánh cửa và nhìn ra chung quanh.
Chung quanh căn nhà nàng thuê đã bị mấy chục người và ngựa vây kín đặc. Ánh mắt những kẻ đó đều nhìn về một hướng duy nhất —— chính là gian nhà mà nàng đang ở.
A Nam nhíu mày và nhớ tới cái kẻ đã lẻn vào nhà mình thì cảm thấy rất buồn bực: “Cái đồ không lương tâm…… Ngươi là kẻ nào triều đình phái tới vậy? Ta đã buông tha mà ngươi còn gọi lắm người tới để giết ta như thế hả?”
Càng nghĩ nàng càng bực —— sao mấy kẻ này không tới sớm một chút nhỉ? Nếu biết còn phải đánh nhau một trận thì nàng đâu có mệt sống mệt chết để thu dọn nhà ở làm gì.
Đuốc bằng cành thông chiếu sáng hẻm nhỏ, cũng chiếu sáng đám người đang vây quanh ngõ Đoản Tùng.
Áo vải xanh, đinh đồng màu trắng, bên hông mỗi người là súng etpigôn, bình nước bằng thiếc và dao ngắn.
A Nam nhìn người dẫn đầu. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn để lộ môi mỏng, mắt phượng, làn da tái nhợt, trong thanh tú lộ hung ác. Đây chính là Đề Đốc Gia Cát Gia của Thần Cơ Doanh.
A Nam không nhịn được cười khổ: “Ái chà…… không được rồi, ta có tài có đức gì mà đáng để Đề Đốc Gia Cát phải tự mình ra trận thế này?”
Kẻ tai to mặt lớn thế này lại mang theo thuộc hạ đêm hôm khuya khoắt tới vây một cô gái độc thân như nàng quả thực quá đề cao nàng rồi.
Đã thế hắn còn dùng cả súng miệng loa để nhắm ngay cửa sổ nhà nàng nữa chứ! A Nam nghĩ nghĩ gì đó và giơ tay cầm cây trâm hình chuồn chuồn trên bàn, mày nhíu lại.
Không đợi nàng nghĩ kỹ thì nhà bên cạnh đã truyền tới tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng vật nặng ngã mạnh. Có lẽ bà lão nhà bên cạnh tuổi đã lớn không chịu nổi kích thích nên đã ngất xỉu rồi.
Tiếng vang này như mở màn cho tất cả, những nhà khác cũng lập tức vang lên tiếng người già, phụ nữ và trẻ con khóc lóc hò hét. Đang yên đang lành ngủ nhưng vừa mở mắt đã thấy một đống súng etpigôn đặt ngay bên ngoài cửa nhà thì làm gì có ai chịu nổi áp lực tâm lý ấy?
Trong tiếng khóc lóc rền vang ấy, A Nam bình tĩnh dùng cây trâm chuồn chuồn búi tóc sau đó đóng cửa sổ.
Gia Cát Gia đứng bên ngoài lập tức vung tay lên thế là một người đàn ông cường tráng bên cạnh bước lên cất giọng như lệnh vỡ: “Tất cả những người có mặt trong phòng lập tức ra ngoài này, không được mang theo bất kỳ thứ gì! Nếu không nghe lệnh, lập tức giết không cần hỏi!”
Mấy nhà bên cạnh lập tức dìu già dắt trẻ bước ra ngoài, chân tay lảo đảo chạy khỏi ngõ Đoản Tùng.
Chỉ có căn phòng ở giữa của A Nam là vẫn lặng yên không một tiếng động, ngay cả ánh đèn cũng không có.
Mấy người vác súng miệng loa lập tức nghiêng người để chừa một con đường cho đồng đội mang theo súng ngắn và đao ngắn tiến vào trong phòng. Còn mấy khẩu súng miệng loa to tổ chảng kia trước sau vẫn nhắm ngay căn nhà của A Nam. Ngòi lửa cũng lóe lên trong bóng đêm, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng.
Gia Cát Gia nhìn thế trận mai phục và thấy mọi người đã chuẩn bị xong.
Một tiếng huýt vang lên, hai người đàn ông vạm vỡ khiêng một cây gỗ húc đổ cánh cửa nhà. Người mai phục trên tường lập tức lật người tiến vào trong theo cánh cửa đã bị phá. Người mai phục ở sân sau cũng ùa vào theo.
Đuốc chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn nhà nhưng bên trong không một bóng người.
Gia Cát Gia bước vào trong sân và nhìn quanh bốn phía. Một binh sĩ dán tai lên tấm ván gỗ và xác nhận động tĩnh sau đó đá văng cửa của căn phòng phía đông.
Trong căn phòng đen nhánh có một bóng dáng màu trắng lóe lên, tà áo bay bay và nhanh chóng ẩn vào bóng tối.
Ngay sau đó ánh đuốc chiếu sáng mọi thứ, binh lính ùa vào phòng nhưng chẳng thấy có ai. Góc tường có một cái giá bác cổ kề sát tường, căn bản không đủ che giấu ai cả.
Gia Cát Gia ra hiệu cho đám thuộc hạ chậm rãi tới gần sau đó kiểm tra cái giá kia từ trên xuống dưới để xác định có cơ quan gì không. Sau khi xác nhận an toàn cả đám mới dịch cái giá kia ra.
Góc tường vừa lộ ra cả đám mới thấy nơi ấy có một bộ quần áo màu trắng được buộc vào một sợi dây màu đen thật dài. Hóa ra sợi dây kia được nối với cái cửa, chỉ cần bọn họ vừa mở cửa là nó sẽ kéo bộ quần áo rơi xuống phía sau cái giá khiến bọn họ tưởng có người trốn trong phòng.
Một binh lính cầm cây đuốc thấy thế thì hỏi: “Đối phương làm như vậy để làm gì?”
Gia Cát Gia còn chưa trả lời thì A Nam nằm dưới hiên nhà đã không nhịn được cười khẽ ra tiếng: “Đương nhiên là để dẫn dụ các ngươi vào trong phòng.”
Giọng nàng không lớn, ngữ điệu nhẹ nhàng vui sướng khác hẳn không khí khẩn trương lúc này.
Mỗi binh sĩ của Thần Cơ Doanh đều đồng loạt cầm súng, đốt mồi lửa và lên nòng sau đó vây quanh Gia Cát Gia, nóng súng nhắm phía trên.
Ngòi lửa thật dài thong thả cháy và được kẹp trong ngón tay của người cầm nó. Chỉ cần có yêu cầu là ngòi lửa sẽ lập tức được nhét vào cửa chứa thuốc nổ để khai hỏa.
“Nhiều súng etpigôn quá, sợ quá!” A Nam vẫn cười lanh lảnh nhưng không hề hiện thân, “Ta khuyên các ngươi nhanh chạy đi, như vậy mọi người mới có thể bình an về nhà. Thế không tốt à?”
“Người cần bình an là ngươi ấy!” Gia Cát Gia trầm giọng, “Hiện tại trong và ngoài phòng có tổng cộng 50 khẩu súng etpigôn, mười khẩu súng liên châu và bốn giá súng cỡ lớn đang nhắm vào ngươi. Chỉ cần ta ra lệnh là tất cả hỏa lực sẽ dồn vào một mình ngươi. Ta khuyên ngươi đừng mơ tưởng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Trốn tránh cũng vô dụng, mau ra mặt đi!”
“Ấy, một đám đàn ông các ngươi đang yên đang lành chạy vào khuê phòng của một cô nương còn độc thân khiến ta xấu hổ chết đi được, làm sao dám ra mặt?” Giọng nàng mang theo ý cười giống như đang trêu ghẹo.
Sắc mặt Gia Cát Gia trầm xuống và chậm rãi nâng tay phải lên nhưng vẫn cố gắng nén xúc động không hạ lệnh.
Vì dù sao điện hạ cũng đã ra lệnh phải bắt sống.
Thấy Gia Cát Gia bất động thế là A Nam đang trốn trên gác mái lập tức cười. Nàng liếc đám người bên ngoài cửa đang dùng các kiểu súng etpigôn nhắm ngay căn phòng nhỏ của mình thì đồng tính tặc lưỡi hai cái: “Thứ có độ chính xác và lực sát thương kém như thế mà các ngươi vẫn dùng hả? Gia Cát Đề Đốc nên cải tiến lại đống vũ khí này rồi hẵng mang ra uy hiếp quân địch.”
Nói xong nàng cũng không tấn công bọn họ mà chỉ vung tay lên. Một mảnh ánh sáng bắn thẳng tới bức tường cao phía đối diện. Nàng kéo chặt vòng tay sau đó lại nhả ra thế là cả người nàng xẹt qua ngõ Đoản Tùng và hoàn toàn biến mất trong đêm tối.
Như con cú đêm lướt qua sông, chỉ lóe lên một cái đã không thấy đâu.
Dù ngoài cửa có kẻ hấp tấp bắn súng etpigôn nhưng cũng căn bản không kịp. Bọn họ chẳng biết phải nhắm vào chỗ nào.
Chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng dần đi xa: “Nghe ta khuyên một câu, đừng chạm vào ngôi nhà ta đang ở, mau chạy nhanh đi!”
Giọng nàng xa dần, trong ngoài căn nhà nhỏ chỉ còn sự tĩnh mịch.
Gia Cát Gia ngây ra sau đó chậm rãi buông tay mình và hít sâu một hơi: “Rút đã rồi nói tiếp.”
Mọi người vẫn đề phòng, cả đám cảnh giác giơ súng etpigôn và chậm rãi đi về phía cửa. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang RHP) Nhưng không đến ba bước bỗng có người ngẩng đầu nhìn lên và hét thất thanh.
Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một cái bóng nho nhỏ đang nhảy qua xà nhà, cực kỳ nhanh nhẹn.
Không biết là ai ra tay trước và châm ngòi bắn ra. Một tiếng đùng đoàng vang lên bắn thẳng vào cái bóng kia.
Chỉ nghe một tiếng meo thảm thiết, cái bóng kia hóa ra là một con mèo.
Cũng vì một phát súng này mà xà nhà chấn động và có rất nhiều bụi nhanh chóng rời xuống từ trần nhà. Chúng bao phủ toàn bộ căn phòng giống như sương mù màu trắng vây bọn họ bên trong.
Mọi người lập tức che miệng mũi vì tưởng đó là khói độc. Nhưng ngay sau đó bọn họ mới phát hiện đó là bột mì bình thường. Mắt thấy bột mì càng rơi càng nhiều thế là bọn họ theo bản năng phủi bụi trên quần áo và đầu tóc, miệng oán giận.
Chỉ có Gia Cát Gia chợt nhớ tới cái gì đó và cả người lập tức lạnh lẽo. Cửa ra kín người thế là hắn vội vọt qua cửa sổ và hét to: “Tắt đuốc đi, chạy mau……”
Lời còn chưa dứt đã có một tiếng ầm ầm vang lên, cả căn nhà nổ mạnh.
Dòng khí cực mạnh khiến cả căn nhà sụp đổ, đầu gỗ gãy vụn cùng gạch ngói chôn lấp mọi người trong phòng.
Chỉ có Gia Cát Gia kịp thời phá tan song cửa sổ nhào ra bên ngoài. Nơi đó có một cái ao nhỏ thế là hắn nhào vào nước bùn trong cảnh rung lắc mạnh.
Thân thể hắn run lên, cả người rơi ầm xuống nước. Miệng mũi Gia Cát Gia lập tức trào máu vì chấn động. Hắn há mồm muốn giảm bớt đau nhức vì ù tai nhưng lại quên mình đang ở trong nước thế là nước bùn tức khắc vọt vào miệng. Mặt hắn cũng bị nước đập vào sưng vác lên.
Gạch ngói bay trong không trung rồi lại đập mạnh lên người hắn. Gia Cát Gia không cảm nhận được đau đớn bởi vì trước mắt hắn là bóng tối đen kịt, đầu nổ ầm ầm và không thể cảm nhận được cái gì nữa.
Người ở bên ngoài cũng bị áp lực kia nén cho miệng mũi chảy máu ngã bò trên đất, thậm chí có người hôn mê bất tỉnh.
Gia Cát Gia phun nước bùn trong miệng ra và mãi mới chậm rãi khôi phục thần trí. Hắn thấy ánh lửa trong đêm dần rõ hơn, thế giới mơ hồ vặn vẹo.
Khuôn mặt của đám tướng sĩ thuộc Thần Cơ Doanh cũng dần hiện ra trước mặt. Trong tiếng ầm ầm có lẫn tiếng phụ nữ và trẻ con khóc, tiếng người hét to. Năm gian nhà đồng thời bị sụp, toàn bộ mọi người trong ngõ nhỏ đều hoảng sợ hò hét.
Gia Cát Gia miễn cưỡng đứng dậy và dựa vào tường nhìn thuộc hạ liều mạng bới gạch ngói tìm đồng đội bị đè bên dưới.
Đau nhức khiến não hắn trống rỗng. Mãi lâu sau hắn mới thấy một bàn tay vươn ra trước mặt mình. Dưới ánh lửa chiếu rọi hắn thấy những ngón tay thon dài, hổ khẩu bọc băng vải nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ cứng cỏi vững chãi của bàn tay kia.
Gia Cát Gia không dám cầm lấy mà chỉ đứng đó dùng giọng nghẹn ngào miễn cưỡng nói: “Mong điện hạ giáng tội, vi thần…… bất lực, phụ lòng gửi gắm!”