Chương 8: Thiên mệnh thần cơ – 1
Giọng nói trầm thấp của nàng vang lên trong bóng đêm. Hơi thở của nàng kéo dài ra giống như đang thủ thỉ ôn tồn.
Chu Duật Hằng ngừng thở và bóng tối trước mặt cũng như đọng lại.
“Ái chà, gọi ngươi còn không ra thì quá không ngoan rồi.” Nàng ngừng một lát và nhẹ chuyển động cái đèn trong tay khiến nó xoay tròn như cái lồng.
Sau đó ánh đèn chợt tất, chung quanh tức khắc rơi vào bóng tối.
Trong bóng tối ấy, A Nam đặt cây đèn lên bàn rồi nâng tay lên vỗ hai tiếng. Theo động tác của nàng trên trần nhà bỗng có những tia sáng nhỏ chiếu xuống bảo phủ toàn bộ căn phòng.
Chu Duật Hằng kinh ngạc ngước mắt nhìn thì thấy trong những tia sáng kia có hạt bụi lẳng lặng rơi xuống giống như bông tuyết vô cùng bình thản.
Trong căn phòng yên tĩnh là những hạt bụi lơ lửng. Bởi vì chúng quá nhỏ, tốc độ rơi xuống chậm nên khiến người ta phải kinh ngạc và nghĩ rằng chúng sẽ vĩnh viễn lơ lửng như thế.
Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn cảnh quỷ dị như ảo mộng trước mặt sau đó nín thở. Mà nàng cũng hoàn toàn không nóng nảy và cứ thế lẳng lặng chờ đợi trong bóng đêm.
Một lúc lâu sau Chu Duật Hằng rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa mà dùng tay áo che miệng mũi nhẹ thở một hơi.
Một gợn sóng cực nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đám bụi sương kia. Ánh sáng nhạt bị đảo loạn và hơi bay về phía trước.
Nhưng trong bóng đêm thì chỉ một chút xao động ấy đã đủ để người ta nhận ra một cách rõ ràng.
A Nam nâng tay lên, ngón tay lướt qua một viên đá được khảm trên cái vòng mình đang đeo và bắn nó về phía kẻ địch.
Một thứ hình trăng non phóng vút đi từ vòng tay của nàng. Nó lập lòe trong bóng đêm và xoay tròn hướng thẳng về phía vừa xuất hiện dao động cực nhỏ.
Thứ kia hình trăng non nên có thể di chuyển theo đường cong và thuận lợi bay nghiêng vào khe hở phía sau tủ.
Một tiếng tách nhỏ vang lên, Chu Duật Hằng thực sự không ngờ cái thứ hình trăng non mà nàng bắn ra lại có thể vòng qua tủ và vói vào khe hở sau đó găm lên vai hắn.
Đột nhiên bị tấn công khiến hắn không kịp tránh. Bả vai đau nhức nên hắn phải vô cùng nhẫn nại nhưng vẫn không ngăn nổi một tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Hắn vung tay lấy con dao chém lên mảnh kim loại kia và khiến nó rơi xuống đất. Mảnh kim loại kia vừa rơi xuống đã nhanh chóng bay vút trở lại vòng tay của A Nam, bên trên vẫn vương máu của hắn.
A Nam giơ tay lấy cái đèn bên cạnh và bật nút trên cái đèn. Đá lửa bên trong bị cọ xát bắn ra tia lửa đốt đèn sáng lên.
Nàng cầm đèn bước từng bước tới cái tủ thứ hai.
Chu Duật Hằng cố nén đau nhưng không cách nào kiềm chế hơi thở của bản thân. Những hạt bụi trong không trung trở nên hỗn loạn và cuồn cuộn bay ra từ sau tủ như gợn sóng liên miên.
Hắn dựa vào tủ và nắm chặt con dao chờ đợi nàng tới.
A Nam bước tới gần, ánh đèn cũng đi theo nhưng tới bên cạnh tủ nàng lại ngừng. Chỉ nghe hai tiếng “Sát sát” nho nhỏ sau đó tay phải của nàng vung lên. Một mảnh ánh sáng bắn ra khỏi cái vòng và xoay quanh chân của cái tủ trước khi quay về cái vòng của nàng.
Sau đó nàng nhấc chân đá mạnh vào cái tủ.
Toàn bộ tủ lập tức ngã về phía sau. Hóa ra cái thứ vừa lóe sáng kia đã cắt đứt chân tủ ở phía Chu Duật Hằng.
Vốn hắn đã bị thương nay lại có nguy cơ bị tủ đập vào người. May mà phản ứng của hắn cực nhanh nên lập tức hất cái tủ qua một bên và liên tiếp lùi mấy bước tránh được kiếp bị tủ áo đè trên mặt đất. Có điều cũng vì thế mà vết thương của hắn càng đau hơn, máu tươi thấm ướt nửa vai.
Tiếng thở dốc dồn dập của hắn làm A Nam bật cười.
Cái đèn trong tay chiếu sáng dung nhan của nàng, khóe môi khẽ nhếch, đôi con người sáng lên trong đêm khiến người ta kinh hãi. Chúng như đá quý màu đen ngâm trong nước đá nên tỏa ra hơi lạnh lấp lánh.
“Thật đáng tiếc. Vóc dáng của ngươi sao lại cao thế nhỉ? Ta đã muốn cắt cổ ngươi nhưng kết quả lại chỉ cắt qua bả vai.” Giọng nàng bình thản chậm rãi nhưng bước chân lại nhanh nhẹn như một con mèo vọt về phía Chu Duật Hằng, “Ngươi là ai? Tới nhà ta làm gì?”
Chu Duật Hằng không trả lời mà duỗi tay rút súng etpigôn bên hông sau đó nhắm ngay vào nàng.
A Nam còn chưa kịp thấy rõ cái gì nhưng ánh sáng phản chiếu giúp nàng nhận ra đó là một đồ vật bằng kim loại, hẳn là vũ khí. Vì thế nàng quyết đoán vung tay lên ném cái đèn trong tay về phía đó, đồng thời nàng lắc mình trốn sau một cái tủ.
Phản ứng của Chu Duật Hằng cũng rất nhanh. Nàng vừa ném đèn qua hắn đã đá văng trở về khiến cái đèn ngã ngay trước mặt nàng, dầu loang ra khắp nơi lập tức bốc lửa.
Hắn không hề tránh né mà cẩn thận, chậm rãi đi tới gần cái tủ nàng đang náu mình.
A Nam trốn sau tủ đã sớm điều chỉnh vòng tay, ngón tay đặt lên một viên đá màu vàng trên đó.
Những hạt bụi đã rơi xuống đất, ngọn lửa bập bùng khiến không gian trong phòng như vặn vẹo, sóng ngầm cuồn cuộn.
Khi còn cách cái tủ chừng ba thước, Chu Duật Hằng bước thật nhanh sau đó nghiêng người đánh về phía nàng.
A Nam nâng tay phải chắn trước mặt, ngón tay động đậy và ngay lập tức có một thứ gì đó tràn ngập ánh sáng phun ra —— đó là một tấm lưới được dệt bằng sợi kim loại cực mảnh. Dưới ánh sáng lập lòe nó như một chùm sáng bọc lấy cả người Chu Duật Hằng và siết chặt lại.
Nửa người hắn bị bọc trong cái lưới nhưng trong nháy mắt nàng thu võng lại thì hắn đã kịp nhắm ngay khẩu súng về phía nàng, tay động vào cò súng.
“Bỏ lưới ra.” Hắn lạnh lùng nói, nóng súng etpigôn thò ra khỏi mắt lưới và chỉ thẳng vào mặt A Nam, trong khi cò súng đã ở trong tư thế sẵn sàng khai hỏa.
“Thứ này…… làm ta sợ quá……” A Nam đứng trước mặt hắn nhưng chưa thu lưới mà nhìn khẩu súng trên tay hắn với vẻ nghiền ngẫm.
Khuôn mặt Chu Duật Hằng ẩn trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo, miệng nói: “Bỏ lưới ra.”
“Được rồi. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ra tay.” A Nam vung tay lên thế là tấm lưới phủ trên người hắn tức khắc co lại và thu về, “Ngươi có biết ai là người đã phá được một bước khó nhất khi Chuyết Xảo Các và Thần Cơ Doanh làm loại súng nhỏ này không? Chính kẻ đó đã giúp thu nhỏ kích thước khẩu súng nhưng buồng chứa thuốc nổ lại không bị hở.”
Chuyết Xảo Các —— Chu Duật Hằng nhanh chóng nhớ tới cái tên này —— lúc Gia Cát Gia đưa khẩu súng này cho hắn đã từng nói đây là thứ mà võ quan của Trung quân Tọa Doanh phối hợp với Chuyết Xảo Các chế tạo ra.
Ý nghĩ trong lòng hắn thay đổi thật nhanh nhưng không đáp lại mà hỏi: “Là ngươi sao?”
“Đương nhiên là ta. Hơn nữa ta còn muốn nói với ngươi một bí mật nhỏ. Bởi vì ta không muốn làm việc cho họ Phó kia nên buồng chứa thuốc nổ của súng này tuy không hở nhưng sức chịu đựng không đủ. Nếu chỉ bắn thử thì không vấn đề gì, nhưng sau đó nó lại không thể duy trì độ bền. Ngươi đã dùng mấy lần rồi? Tốt nhất đừng bóp cò nữa, sẽ nổ đó.” Nàng chậm rãi lôi kéo cái lưới kia và tạo thành một cuộn be bé chỉ bằng móng tay rồi mới nhét nó vào cái vòng của mình và hỏi tiếp, “Còn nữa, ngươi có thể lấy được thứ này sớm như thế vậy ngươi là người của Chuyết Xảo Các hay Thần Cơ Doanh vậy?”
Hắn không để ý mà vẫn vững vàng cầm khẩu súng nhỏ trong tay và nhắm vào nàng, ánh mắt sắc bén nhìn con chuồn chuồn trên tóc nàng và nói: “Đi theo ta.”
A Nam nhướng mày: “Không tin lời ta nói hả?”
Chu Duật Hằng mơ hồ đáp: “Ta cảm thấy có hứng thú với ngươi…… và con chuồn chuồn bên mái của ngươi.”
“Hả, thế à?” A Nam mỉm cười giơ tay tháo con chuồn chuồn bên mái của mình xuống và hỏi, “Cái này ấy hả?”
Con chuồn chuồn kia được gắn trên một cây trâm mảnh. Hai ngón tay của nàng ấn nhẹ thế là nó lập tức tách khỏi cây trâm. Trong ánh lửa mỏng manh nó rung rung đôi cánh như muốn bay đi.
Mà điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc chính là trên đuôi của con chuồn chuồn hoàn hảo này có một sợi chỉ vàng mỏng manh. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó ngắn ngủn và nối liền với cơ thể.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng trầm thấp có lực: “Cởi vòng tay ra và đi theo ta.”
“Được, vậy ngươi cầm lấy con chuồn chuồn này đi.” Khóe môi của nàng hơi cong lên, tay trái nhẹ cầm con chuồn chuồn, tay phải kéo sợi chỉ vàng kia, “Đón lấy nhé, đừng có chớp mắt đó.”
Chỉ nghe thấy một tiếng “Ong” thật nhỏ vang lên, cánh của con chuồn chuồn lập tức vung vẩy, bản thân nó bay khỏi tay nàng và lơ lửng trong không trung.
Trong ánh lửa gần tắt, con chuồn chuồn bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ, tư thế tự nhiên, thật lâu không rơi xuống.
Sợi chỉ vàng trong đôi cánh bằng sa mỏng của nó vẽ ra quỹ đạo nho nhỏ, xẹt qua giữa hai người tạo thành đường cong mê người.
Mọi thứ thoáng như một cơn ảo mộng.
Ánh mắt hắn không nhịn được rời khỏi người A Nam và di chuyển theo con chuồn chuồn. Ngay một khắc ấy nàng lập tức xoay người nhào về vách tường bên cạnh và lôi ra một sợi dây thừng.
Nàng vừa động, Chu Duật Hằng đã bóp cò súng, ánh lửa bùng lên và phụt ra khỏi nòng súng.
Nhưng A Nam nói đúng.
Ngay khi lửa bốc lên, viên đạn còn chưa kịp bắn ra thì cả khẩu súng nhỏ đã nổ tung.
Lực nổ lớn khiến khẩu súng bắn ra khỏi tay Chu Duật Hằng và nện mạnh vào góc tường. Hắn cũng bị lực kia đẩy lùi về sau vài bước, lưng đập mạnh vào tường.
Nhưng vào lúc này trần nhà đột nhiên mở ra, một thùng nước tự nhiên trút xuống đầu hắn. Chu Duật Hằng theo bản năng giơ tay che trước mặt mình và nhắm mắt lại.
Còn A Nam thì xoay người, tay phải nhẹ vung lên, mảnh kim loại hình trăng ngon trên tay nàng lại lóe sáng bắn về phía hắn.
Thứ vũ khí sắc bén ấy bắn về phía hắn, chuẩn bị cắt qua cổ.
Ngọn lửa trên mặt đất rốt cuộc cũng bị nước dập tắt. Chút ánh sáng cuối cùng lóe qua và chiếu sáng đôi tay đang che mặt của Chu Duật Hằng.
Đó là đôi bàn tay nàng vừa nhìn thấy đã có ấn tượng khó quên. Lúc này nó chảy máu ròng ròng vì bị khẩu súng kia cắt qua khi nổ. Trên mu bàn tay trắng nõn có vài vết thương tái nhợt do bị nước rửa trôi khiến người ta càng thêm ghê sợ và thương cảm.
Mảnh kim loại hình trăng non xoay tròn, còn nàng thì nghĩ trên đời này chắc chẳng còn đôi tay nào hoàn mỹ và hợp với mộng tưởng của nàng như thế này nữa.
Ý nghĩ này như tia chớp xẹt qua lòng nàng. Lúc đầu óc còn chưa phản ứng lại thì bản năng đã đi trước.
Nàng lập tức kiềm chế vòng tay.
Mảnh trăng non kia chỉ lướt qua cằm hắn rồi bay về. Phần lưỡi sắc bén của nó cắt một vết nhỏ trên cằm của hắn rồi bay về cái vòng giống như bồ câu bay ngàn dặm rốt cuộc đã trở về cái ổ nhỏ của mình. Nó tách một tiếng và nằm im trong khe hở nhỏ dành cho mình, kín mít không chút lệch.
Chu Duật Hằng biết mình mới vừa dạo bước qua cánh cửa sinh tử vì thế hắn hơi ngẩn ra và chậm rãi buông tay nhìn nàng không nói gì.
Trong bóng đêm, A Nam giơ tay lên và con chuồn chuồn kia không bay nữa. Nó theo dòng khí từ từ rơi vào lòng bàn tay nàng.
Lúc này nàng gắn nó vào cây trâm và cắm lên tóc mình sau đó nói: “Ngươi đi đi.”
Chu Duật Hằng đứng trong bóng đêm và để mặc nước trên người nhỏ giọt. Hắn dùng đôi con ngươi đen láy không thấy đáy để nhìn chằm chằm nàng rồi hỏi nhỏ: “Vì sao?”
“Không vì sao cả. Nhân lúc ta chưa đổi ý thì ngươi đi mau đi.” A Nam cầm cái đèn và ngáp một cái, “Nếu ngươi có lương tâm thì giúp ta thu dọn chỗ này nhé.”