La Bàn – Chương 7

Chương 7: Phương nam xa xôi – 4

Thật ra hắn đang tháo lắp một thứ. Đó là một cái ống tròn mạ bạc, sau khi lắp lại sẽ thấy phía trước là một cái ống rỗng, phía sau hơi phình lên chứa thuốc nổ, trên tay cầm có quấn da hươu.

Người thường chắc chắn không biết đây là cái gì. Nhưng A Nam lại chậm rãi chạm vào cái vòng tay được khảm đá các màu trên cổ tay phải của mình và cảm thấy nó vẫn còn đó mới an tâm nhẹ cười.

Đó là một khẩu súng etpigôn nhỏ.

Người đàn ông có đôi tay cực kỳ mê người kia ngồi trong quán rượu nhộn nhạo đủ loại người để tháo ra và lắp ráp lại một khẩu súng nhỏ. Kẻ này phải nhàm chán lắm rồi ——

Không, nhìn kỹ sẽ thấy tay hắn tuy ổn định nhưng vẫn có vài lúc ngẫu nhiên ngừng lại lộ vẻ chần chừ.

Không phải người này đang giải sầu mà dùng động tác lắp ráp súng etpigôn để xua đuổi lo sợ và nghi hoặc trong lòng.

Thói quen này thật giống nàng năm đó.

Chẳng qua nàng là một trong số ít người trên đời này biết về khẩu súng etpigôn đối phương đang cầm. Bởi vì nàng là một trong những người tham dự vào quá trình nghiên cứu và chế tạo ra nó.

“Là người của Chuyết Xảo Các lại tới tìm mình ư?” A Nam hơi hơi mỉm cười và xác định góc độ sau đó đi lên cầu thang với ý định xuyên qua mấy lỗ hổng trên bình phong để nhìn rõ dung nhan người này.

Từ góc nghiêng này chỉ có thể thấy được nửa bên mặt của hắn.

Đường cong trên mặt người này rất sắc bén, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua và chiếu qua tai khiến mặt hắn nửa sáng nửa tối rõ ràng, cực kỳ ấn tượng.

Dù chưa thấy rõ diện mạo của người này nhưng A Nam cảm thấy dung nhan kia hẳn sẽ không làm thất vọng đôi tay.

Ngẫm lại cũng đúng. Đám cô nương trong ngõ Yên Chi đã lăn lộn ở Thuận Thiên phủ lâu như thế, cũng gặp các cậu ấm, thiếu gia trong cả khu vực nhưng một nhân vật cao thâm, nghiêm nghị thế này đâu phải người ngày thường họ có thể thấy.

Một giọt nước trà bắn tung tóe lên mu bàn tay của nàng. Mùi cam và quế ngọt thơm lại mát lạnh lẫn vào bên nhau khiến nàng cảm thấy trong lòng trầm xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn nàng không muốn biết bộ dạng cụ thể của hắn nữa. Dù sao trong lòng nàng đã có người đẹp nhất rồi. Bất kể nàng thấy ai cũng sẽ mang ra so sánh với hắn sau đó phát hiện người kia vẫn có chỗ độc đáo, vĩnh viễn không bao giờ lu mờ.

Dù nàng có gặp hết những người đàn ông đẹp nhất trên thế gian thì thế nào? Thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nên nàng im lặng cười cười sau đó quay người ngồi ở một góc nhỏ, hai chân cuộn lại, vừa lột đài sen vừa uống trà.

Bà chủ bưng một đĩa đậu tằm tới cho nàng và liếc nhìn căn phòng kia sau đó hỏi: “Thấy chưa? Thế nào?”

A Nam ghé vào trên bàn và lười biếng nói: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm?” Bà chủ phì cười và chống nạnh định nói cái gì đó nhưng vừa quay đầu đã thấy một vị khách quen tới cửa thế là vội tươi cười tiến lên đón: “Lý nhị ca, đã lâu ngươi không tới, gần đây phát tài rồi hả?”

“Phát tài cái rắm ấy! Ba tháng vừa rồi ta nhận cái chức hỏa đinh (lính cứu hỏa) ở Binh Mã Tư Ngũ Thành thế nên tháng trước bị điều vào trong cung cứu hỏa, kết quả tí thì chết ở đó.” Lý nhị ca là một người đàn ông trung niên đang hùng hổ gỡ khăn cho mọi người xem tóc mình bị thiêu trụi. Ông ấy cằn nhằn lần này đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết và một hai muốn mọi người mời ông ấy uống rượu.

Mọi người ồn ào kêu bà chủ mau mang rượu lên để Lý nhị ca giải xui.

Lý nhị ca uống rượu như uống nước, vừa buông chén đã nhếch miệng cười: “Đen thì đen thật, nhưng vận may cũng coi như không kém. Các ngươi đoán xem người chỉ huy cứu hỏa trong cung là ai? Là đương kim hoàng thái tôn đó!”

Ba chữ “Hoàng thái tôn” vừa được thốt lên mọi người trong quán rượu lập tức nháo nhào và hỏi: “Lý nhị, sao ngươi lại may mắn thế? Chúng ta đã sống vài thập niên còn chưa từng được nhìn thấy quan thất phẩm trở lên đâu!”

Cũng có người ghen tị mắng: “Tên khốn nhà ngươi! Nơi biển lửa nguy hiểm thế mà Hoàng thái tôn cũng đến à?”

“Đến chứ! Chẳng những đến mà ngài ấy còn tự mình chỉ huy chúng ta cứu hỏa ấy. Ta và mọi người đều được gọi gấp tới, lần đầu tiên tới chỗ kia nên sợ tè cả ra quần. Không dối gạt các vị, lúc ấy ta thấy hoàng cung lớn như vậy, lại cháy kinh như thế thì sợ tới độ chân nhũn ra! Nhưng chỉ cần Hoàng thái tôn đứng trước mặt là hơn trăm người lập tức bình tĩnh lại. Đội ngũ khắp nơi đều nghe ngài ấy sắp xếp và không hề loạn chút nào. Bộ dạng ngài ấy đứng trước biển lửa kia, tư thế kia đúng là khiến người ta phải bái phục!”

“Thế Hoàng thái tôn trông như thế nào? Ông mau nói cho mọi người cùng biết đi!”

“Nói đến Hoàng thái tôn thì phải nói là không gì tả xiết! Dáng người cường tráng, tư thế sừng sững, ngài ấy đứng trước biển lửa như định hải thần châm, hào quang lóa mắt lấp lánh……”

Người nghe chung quanh cảm thấy vớ vẩn thế là lập tức mắng: “Nói bậy ít thôi, nói thật đi!”

Lý nhị cũng tự bật cười nói: “Nói thật thì lúc ấy biển lửa cuồn cuộn khói, ta gần như không mở nổi mắt thì nào có thấy được cái gì với cái gì. Ta chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng đứng trên bậc thang cao nhất, vóc người cao hơn kẻ khác một cái đầu. Người đó dù không nói gì cũng cực kỳ uy nghiêm, như là…… Ầy, tóm lại ta ăn nói vụng về nên không biết tả thế nào, chỉ biết đó là người chỉ nhìn đã biết không phải người thường!”

A Nam lột đậu tằm và không nhịn được bật cười: “Lý thúc, ngài vừa thấy một người quyền cao chức trọng mà đã như thế. May khi ấy là Hoàng thái tôn, chứ nếu là Hoàng đế đích thân tới thì có khi ngài vừa nhìn đã phi thăng luôn chứ chẳng chơi!”

Lý nhị gãi đầu và cùng mọi người cười to.

Trong quán rượu có một lão tú tài mặc áo dài đã cũ rách vuốt râu nói: “Đáng tiếc là nghe nói lần này cứu hỏa khiến Hoàng thái tôn bị bệnh, chắc là do nhiệt khí thấm vào người. Không biết hiện tại đã có khởi sắc chưa?”

Lại có người xen vào: “Nhất định là ngài ấy đã sớm không có việc gì. Chẳng phải đương kim Thánh Thượng đã nói Hoàng thái tôn là ‘thiên tử của ngày thái bình’ ư? Ý nói Hoàng thái tôn chính là thiên tử của thời kỳ thái bình thịnh trị trong tương lai. Người như thế nhất định sẽ có thân thể khoẻ mạnh, vạn thọ vô cương!”

Trong tiếng cười kia vị tú tài lại rung đùi đắc ý nói: “Đương nhiên lời khen tặng không phải nói bừa rồi. Hoàng thái tôn quả nhiên văn võ song toàn, cực kỳ nhạy bén, không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng! Thánh Thượng văn thao võ lược, Thái Tử nhân hậu ngay thẳng, lại có Hoàng thái tôn kỳ tài. Triều đình của chúng ta đã tới thịnh thế, vạn dân sẽ được phúc lợi không dứt ~”

“Lưu tú tài, ông nói chuyện khí phách thế mà sao râu tóc bạc phơ rồi còn chưa trúng cử vậy?” Bà chủ đứng bên cạnh bếp lò không nhịn được hỏi một câu.

Mọi người lại cười ầm ầm, không khí náo nhiệt nên bọn họ bắt đầu nói tới lúc Hoàng thái tôn được sinh ra. Khi ấy Thánh thượng mới là Yến Vương và từng mơ thấy tổ tiên ban cho mình một miếng ngọc khuê lớn: “Truyền lại đời sau, vĩnh viễn phồn vinh”. Chờ Thánh Thượng tỉnh lại thì cũng đúng lúc Hoàng thái tôn cất tiếng khóc chào đời.

Ba năm sau Thánh Thượng đăng cơ và vị Hoàng thái tôn điện hạ này cũng không phụ sự mong đợi của ông nội. Ngài ấy lớn lên, trở thành người mà các triều thần đều phải khen ngợi. Năm 13 tuổi ngài ấy được phong Hoàng thái tôn, mười bốn tuổi đã thay Thánh Thượng giám quốc, mười lăm tuổi đi theo Thánh Thượng bắc phạt, tự mình ra chiến trận. Năm trước dời đô theo ý trời, Thánh Thượng bận việc nước, Thái Tử lại nhiều bệnh nên cũng chính ngài ấy chủ trì việc dời đô. Ngài ấy hoàn tất một việc lớn như thế một cách lưu loát, gọn gàng, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục.

“Là dời đô đó! Lúc chúng ta mười mấy, hai mấy tuổi mà bảo dọn nhà còn hoang mang, thế mà người ta làm nhẹ nhàng như dời cái lều! Đây là việc người thường có thể làm hả?”

Mọi người nói tới vị Hoàng thái tôn này và đều không nhịn được cảm thấy vui sướng. Bà chủ cũng bán thêm được khá nhiều rượu.

Chỉ có căn phòng nhỏ được ngăn bởi bình phong là vẫn yên tĩnh không có tiếng động nào truyền ra. Người bên trong giống như cũng không phải tới đây xem náo nhiệt.

A Nam chống cằm nhìn đôi tay bên trong. Kẻ kia đã tháo xong cả khẩu súng etpigôn và lại lắp ráp như cũ nhưng vẫn chưa rời đi.

Lúc mọi người nói về những lời đồn đại liên quan tới Hoàng thái tôn, hắn lẳng lặng ngồi đó không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Chỉ có đôi tay cực kỳ đẹp kia là gác trên bàn, càng ngày càng siết chặt tới độ các khớp xương cũng trắng bệch lộ màu hơi xanh lơ.

A Nam lột một viên đậu tằm ném vào miệng và nghĩ thầm: Xem ra không phải ai cũng yêu quý vị Hoàng thái tôn được thiên hạ kính trọng kia. Ví dụ như nàng hoặc cái kẻ có đôi tay tuyệt đẹp này.

Mắt thấy sắc trời đã muộn mà kẻ kia vẫn không có ý bước ra khỏi phòng nên A Nam đứng dậy đi tới bên quầy.

Bà chủ thấy nàng cúi đầu lộ một bên tóc thì hả một tiếng và hỏi, “A Nam, cây trâm hình con chuồn chuồn này của ngươi đẹp đó, giống y như thật. Ngươi mua ở đâu thế?”

“Vẫn là a tỷ tinh mắt, những người khác đều chê nó đơn giản, phải là con bướm mới đẹp.” A Nam nhẹ lắc lắc đầu để con chuồn chuồn vẫy cánh trên mái tóc của mình và cười nói, “Vốn có một đôi nhưng sau này ta tặng cho người khác một con.”

Bà chủ bừng tỉnh: “À, hóa ra là tín vật đính ước!”

A Nam chỉ cười cười chứ không nói gì nữa.

Ánh nắng chiều xán lạn chiếu lên toàn bộ Thuận Thiên phủ khiến nó sáng ngời. 

Thói quen sinh hoạt của A Nam không tốt lắm nên nàng không về nhà nấu cơm mà dừng lại bên đường ăn chim cút nướng và bánh trôi nếp coi như xong bữa tối.

Chu Duật Hằng theo đuôi nàng đến tận đây và đứng sau bức tường đá lẳng lặng chờ đợi. (Truyện này của trang runghophach.com) Khác với bề ngoài bình thản, trong lòng hắn lại rất loạn bởi hắn không biết phải đối phó với cô nương tên A Nam này thế nào.

Nếu có khả năng thì hắn không muốn đánh động bất kỳ ai. Nếu có thể lặng lẽ giải quyết vấn đề này là tốt nhất.

Dù sao thì vận mệnh của hắn cũng không thuộc về chính hắn.

Ông nội từng không muốn lập cha hắn làm Thái Tử. So với nhị hoàng tử dũng mãnh gan dạ, tam hoàng tử nhạy bén linh hoạt thì cha của Chu Duật Hằng tuy nghiêm túc, ngay thẳng nhưng thân thể mập mạp, lại có bệnh tim và đủ các bệnh khác. Một người thích luyện võ như hoàng đế thực sự không thích đứa con cả này. Thậm chí, ngay ở trước mặt mọi người ông ta từng nói với nhị hoàng tử tức Hán Vương rằng: huynh trưởng của con thân thể không tốt thế nên việc thiên hạ con cũng phải nỗ lực nhiều hơn.

Việc tranh giành ngôi vị hoàng đế là cuộc chiến tàn khốc nhất trên đời này. Chỉ cần một ý nghĩ của hoàng đế cũng khiến cha hắn thất thế, mẹ phải lưu lạc, em trai và em gái chôn vùi trong Đông Cung.

Cho nên trong 20 năm này, mỗi bước Chu Duật Hằng đi đều mang theo gánh nặng và vô cùng gian nan. Nhưng dưới gánh nặng ấy hắn vẫn khăng khăng nỗ lực bởi trời sinh hắn đã kiêu ngạo nên hắn muốn làm tốt hơn cả những người người khác chờ mong.

Hắn là hy vọng của cha mẹ, là kỳ vọng của triều đình. Gánh nặng giúp Đông Cung giữ được thế cân bằng đè trên vai hắn và không thể chịu chút sứt mẻ nào.

Thế nên —— Chu Duật Hằng đứng lặng trước con đường cụt mờ mịt tối tăm mà hít thật sâu, trong lòng lạnh lẽo hơn cả băng và tuyết. Đồng thời hắn hiểu rõ mình không thể chết được.

Cha mẹ cần hắn, em trai và em gái cần hắn. Hắn nhất định phải sống thật tốt mới có thể giữ được mọi thứ tôn quý mà Đông Cung đang được hưởng. Dù chỉ còn một năm hắn cũng phải đối diện với mọi thứ, chém giết mọi rào cản.

A Nam chậm rãi ăn xong bữa tối và đứng dậy đi theo con đường có tường cao để tới ngõ Đoản Tùng.

Sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm nên người đi trên đường khá thưa thớt. Nàng rẽ vào một con đường tắt, hai bên là tường nhà cao cao che khuất ánh hoàng hôn. Bóng tối âm u bao lấy khiến nàng có cảm giác vừa rẽ là bước vào bóng đêm.

A Nam bước nhẹ nhàng. Lúc đi tới đầu ngõ nàng còn ngắt một đóa hoa dại cầm trong tay ngửi ngửi, tâm tình vui vẻ hát mấy câu ca dao.

Chu Duật Hằng nhìn theo nàng đi vào cửa thì lẳng lặng đứng dưới tàng cây nơi giao lộ một lát.

Không gian yên tĩnh không người, cửa sổ nơi gác mái nhà nàng sáng ánh nến.

Chu Duật Hằng sờ tay lên ngực và lấy khẩu súng etpigôn nhỏ mà Gia Cát Gia đưa cho mình sau đó mở khóa, bỏ thuốc nổ vào trong rồi lắp lại sau đó nắm trong tay phải.

Tay trái của hắn đút trong tay áo cầm chặt con dao “Long ngâm” mà ông nội ban cho hắn khi lần đầu bắc phạt.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy hơi buồn cười.

Một gian nhà ở bình thường, một cô nương mà ai cũng nói là đang sống một mình thì đâu có đáng để hắn phải đối phó như với kẻ thù lớn thế này?

Vì thế hắn buông khẩu súng etpigôn, giấu con dao sau đó lật người nhảy qua tường nhà nàng.

Đây là một cái sân nhỏ trong số sáu gian của ngôi nhà lớn và nó nằm ở phía sau, hai bên nối liền với nhà hàng xóm, chỉ cách một bức tường cao bằng một người.

Sân nhỏ không lớn, vừa đi vào sẽ tới nhà chính. Trong nhà chính ngoài một cái bàn dài và hai cái ghế bành thì rỗng tuếch và cực kỳ yên tĩnh.

Chu Duật Hằng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai và nghĩ mình nên trực tiếp xông lên khuê phòng của cô nương nhà người ta hay dẫn dụ người xuống dưới này.

Không đợi hắn quyết định xong đã thấy cầu thang có ánh sáng nhạt.

Là A Nam mang theo một cái đèn đi xuống dưới.

Nơi này trống rỗng, không có chỗ nào để trốn nên Chu Duật Hằng theo bản năng lắc mình trốn tới phòng trong. Nơi này được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm ván gỗ và có sáu cái tủ cao đứng sóng vai nhau.

Lúc này hắn cũng không rảnh cân nhắc vì sao đống tủ lại được sắp xếp kỳ cục thế này. Hắn chỉ vội bước tới trốn sau một cái tủ.

Trong bóng đêm, ánh đèn ở nhà chính dừng lại một chút và dời về phía này. Nàng xuất hiện ở cửa, ánh đèn sáng tỏ bao quanh người nàng nhưng rốt cuộc vẫn không thể chiếu sáng phía sau tủ.

Chu Duật Hằng dựa vào tủ và nghe nàng đứng ở cửa thấp giọng cười nói: “Là mày hả? Mày là con mèo con nhà hàng xóm hả? Dám trộm tiến vào địa bàn của ta thì ta không buông tha cho mày đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status