La Bàn – Chương 6

Chương 6: Phương nam xa xôi – 3

Mãi tới khi vì nín thở mà ngực khó chịu hắn mới đặt mảnh giấy kia qua một bên và ngẩng đầu hỏi Vi Hàng Chi: “Đã là phòng thuê thì chủ nhà đâu?”

Vi Hàng Chi trả lời: “Thuộc hạ đã gọi ông ấy tới và đang chờ ở ngoài.”

Chu Duật Hằng gật đầu ý bảo hắn có thể đưa người vào nên một lúc sau chủ nhà mặc một thân áo dài bằng vải mịn ngay ngắn đứng trước mặt hắn.

Tuy không biết thân phận của Chu Duật Hằng nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông tới nha môn, lại thấy người này có khi chất phi phàm nên ông rất sợ hãi. Tay chân ông không biết phải đặt chỗ nào cho phải.

“Ông ngồi đi.” Chu Duật Hằng rút tờ giấy kia ra cầm trên tay và chờ Vi Hàng Chi đi ra ngoài mới hỏi, “Ông có biết lai lịch của vị cô nương A Nam đang thuê nhà của ông không?”

Ông lão vội gật đầu: “Nàng ấy tới thuê nhà vào ngày 18 tháng 3 và lão đã báo với trưởng thôn, tình huống đúng như trong ghi chép.”

“Sao nàng lại tới Thuận Thiên Phủ này một mình? Hành vi hàng ngày của nàng thế nào?”

“A Nam cô nương cầm giấy đi đường do Quảng Châu phủ phát ra. Lão nghe nói nàng vốn là người làng chài ven biển, nhưng vì ra biển gặp sự cố nên bị gãy tay chân và muốn tới Thuận Thiên phủ cậy nhờ thân thích đồng thời chữa bệnh. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Nhưng thời gian qua lâu, người thân không biết đã đi nơi nào nên nàng thuê nhà của lão ở tạm. Mấy ngày nay nàng có tới nhà Ngụy viện sử ở đầu hẻm trị liệu vài buổi. Nhưng lúc tới thuê phòng lão thấy tay chân nàng khá linh hoạt, không giống có vấn đề gì lắm.”

“Là người từ hải ngoại về ư?” Từ khi thái giám Tam Bảo giương buồm tới Tây Dương thì thường xuyên có người ra biển tới các nước khác làm ăn buôn bán. Nhưng một cô nương ra biển một mình thì quả là chuyện hiếm thấy. “Ngoài cái này ra nàng có hành vi nào kỳ lạ nữa không?”

“Cái này……” Chủ nhà nỗ lực nghĩ và lo sợ nghi hoặc nói, “Vị cô nương này làm quen đủ hạng người. Nàng cũng rất thân quen với các cô nương ở ngõ Yên Chi gần ngõ Đoản Tùng của chúng ta. Cái này…… có tính không?”

Chu Duật Hằng lắc đầu hỏi: “Có cái gì khác không?”

“Cái khác…… Tuy một vị cô nương sống trong một sân nhỏ thì cũng phải công nhận là hơi to gan. Nhưng tính tình nàng sang sảnh, hằng ngày quả thực không có gì lập dị……”

Chu Duật Hằng đợi một lát không thấy ông ấy nói thêm gì thì nhàn nhạt nói: “Ông lão, nếu ông đã vào nha môn thì phải biết nặng nhẹ.”

Ông lão kia sợ hãi và vội khom người nói: “Vâng, lão nhất định sẽ kín miệng, ra khỏi cửa này lão sẽ không nhớ rõ quý nhân đã hỏi cái gì.”

Chu Duật Hằng giơ tay ý bảo ông ấy có thể rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn ngồi trước bàn nhìn chằm chằm vào số lượng thông tin ít ỏi trên tờ giấy.

A Nam – Phương nam xa xôi.

Ngày đã ngả về tây, thời gian trôi đi quá nhanh. Nắng chiều nghiêng nghiêng qua song cửa sổ và dần chiếu lên ngón tay hắn.

Tay hắn bỗng siết chặt lại như đụng phải nước sôi. Sau đó hắn như hạ quyết tâm và chợt đứng dậy gấp gọn mảnh giấy kia vào tay áo sau đó đi ra ngoài.

Vi Hàng Chi đi theo Chu Duật Hằng như bóng với hình ra ngoài cửa và thấy hắn xoay người lên ngựa.

Thấy điện hạ lên ngựa đám hộ vệ Long Tương đang nghỉ ngơi ở đó vội vã đứng lên muốn đi theo nhưng Chu Duật Hằng lại ghìm cương ngựa nhìn họ, roi ngựa nhẹ giơ nghiêng ý bảo họ không cần phải đi theo.

Tất cả mọi người lập tức dừng động tác và không dám đi theo vị điện hạ này nữa.

Chu Duật Hằng nhìn họ từ trên cao và ra lệnh: “Mọi người đợi lệnh ta ở đây, không được ta cho phép thì không ai được tự tiện thăm dò hành tung!”

Các hộ vệ chỉ đành nhìn hắn mang theo Vi Hàng Chi và phóng ngựa vút đi sau đó biến mất ở cuối phố, chỉ để lại bụi đất mù mịt. Trong lòng bọn họ vô cùng buồn khổ —— năm đó điện hạ theo Thánh Thượng bắc phạt cũng tự mình thâm nhập doanh địch, ngay cả Thánh Thượng cũng không ngăn được. Hiện giờ bọn họ chỉ là đám tép riu thì làm gì có ai dám châu chấu đá xe mà ngăn cản vị điện hạ này?

Việc duy nhất bọn họ có thể làm cũng chỉ có âm thầm cầu khấn mong điện hạ đi nhanh về nhanh và đừng để trong cung phát hiện ra.

Triều đại được thành lập đã 60 năm. Hiện giờ thiên hạ đang lúc thịnh thế, Lạc thành ở Thuận Thiên phủ mới được tu sửa chỉnh tề, nhà cửa san sát.

Sau giờ ngọ vào ngày mùa hè người đi đường thưa thớt, chỉ có Chu Duật Hằng và Vi Hàng Chi giục ngựa lao nhanh.

Mấy cô nương của ngõ Yên Chi dựa góc tường chờ khách tới. Vừa ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ đã thấy tinh thần run lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Mỗi người đều bày ra bộ dạng kiều diễm nhất và khẽ cười sau đó vẫy tay với bọn họ.

Chu Duật Hằng thít chặt cương ngựa và nói khẽ với Vi Hàng Chi: “Ngươi tới Hổ Phương Kiều chờ ta. Một lát nữa ta sẽ tới đó.”

Vi Hàng Chi kinh ngạc và nhìn mấy vị cô nương kia sau đó lại nhìn hoàng thái tôn điện hạ sau đó gian nan mở miệng: “Điện hạ, Thánh…… Thánh Thượng đã dặn dò thuộc hạ phải luôn ở bên cạnh bảo vệ cho an nguy của ngài……”

“Bên này thì an nguy gì. Đi mau!” Chu Duật Hằng nói xong là giơ tay đánh lên mông con ngựa của Vi Hàng Chi thế là nó chạy đi như bay.

Mấy cô nương kia cực kỳ vui mừng. Bọn họ tranh nhau muốn giúp hắn buộc ngựa nhưng hắn chẳng thèm liếc bọn họ mà giục ngựa đi nước kiệu xuyên qua ngõ nhỏ tới ngõ Đoản Tùng  bên cạnh, chỉ để lại chút bụi đất cho đám cô nương.

Bọn họ thấy thế thì suy sụp dựa vào trên tường cắn hạt dưa oán giận. Mãi tới khi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đi ra từ trong ngõ nhỏ các nàng mới hưng phấn và vẫy khăn gọi: “A Nam, A Nam, mau tới bên này!”

A Nam.

Một tiếng gọi này khiến Chu Duật Hằng đã rẽ vào ngõ Đoản Tùng lập tức dừng ngựa. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị cô nương đang đứng dưới tàng liễu.

Phía trước đúng là cô nương hắn thoáng nhìn thấy ở khu chợ sầm uất vào sáng nay. Nàng đang bước nhanh tới.

Vóc người nàng cao, mặc áo tay bó màu vàng nhạt, búi tóc nhỏ tùy ý, trên đó vẫn cắm con chuồn chuồn bằng lụa xanh —— phần lụa vốn nghiêng về xanh đen nhưng dưới ánh nắng mặt trời nó lại ánh màu tím khiến một kẻ đứng xa như Chu Duật Hằng cũng thấy được.

Vẻ rực rỡ ấy khiến mắt hắn tối sầm. Hắn buộc ngựa ở một cái cây ven đường và lặng yên lẻn vào một bụi cây rồi nhìn phía bên kia.

Chỉ nghe các vị cô nương kia cười nói: “A Nam, tới ăn hạt dưa đi, mới rang xong đó.”

“Thật nè, còn bốc khói luôn.” Giọng A Nam hơi khàn khàn, khác hẳn những cô nương nũng nịu khác nên lập tức có thể nhận ra. Nàng cầm mấy cái đài sen trong tay và cười cười ném cho mấy người kia. Sau đó nàng bốc hạt dưa cắn và vừa lòng gật gật đầu, “Oa, là do Lưu đại nương rang phải không? Lửa vừa vặn, cái này ta cắn hai cân cũng được!”

Chu Duật Hằng giấu mình sau hàng liễu rủ và lạnh lùng đánh giá A Nam ở phía xa.

Thật ra ngũ quan của nàng rất đẹp, chỉ là kẻ đương thời thích da trắng như tuyết, bộ dạng nhu nhược yếu đuối. Đôi mắt hạnh tròn tròn của nàng có vẻ khá sắc bén, cái mũi cao thẳng cũng không có chút dịu dàng nào. Hàng mày của nàng đậm như cánh yến, hoàn toàn không mảnh mai tinh tế giống người khác, làn da bánh mật cũng không đủ trắng. Nàng khác hẳn đám cô nương như oanh như yến của ngõ Yên Chi.

“Hai cân? Ấy, A Nam, ngươi khiêm tốn chút đi.” Một vị cô nương áo hồng vừa lột đài sen vừa cười nói, “Ngươi xem ngươi đi, vóc người cao như vậy mà không chịu trang điểm chải chuốt. Bộ dạng ngươi đi đường cứ phăm phăm làm lúc đầu tỷ muội chúng ta tưởng có khách tới nên liếc mắt đưa tình lia lịa, phí của giời!”

“Phăm phăm đâu mà phăm phăm. Các ngươi hình dung một cô nương mười tám, mười chín tuổi như thế mà không thấy vô lương tâm hả?” A Nam trực tiếp ngồi xuống một tảng đá ven đường và lắc lắc chân, tư thế không đoan trang tí nào.

Cô nương áo hồng dạy dỗ nàng: “Đấy, trước tiên ngươi bó chân cho nhỏ lại đi. Tốt xấu gì cũng bước đi uyển chuyển một chút chứ? Nếu không với cái bộ dạng này thì ngươi định gả cho ai?”

“Ta từ phương nam man di tới nên không bó chân.” A Nam chẳng hề để ý mà lắc chân rồi cười hỏi, “Hơn nữa ta có người thích rồi, hắn không dám cưới ta thì thử xem ta có cho hắn ra bã không?”

“Bốc phét. Cả ngày ta đều thấy ngươi đi một mình.” Một đám cô nương cười hì hì và vô tình tố giác nàng, “Đã thế ngươi vừa thấy đàn ông tuấn tú là mắt đã sáng lên rồi nhìn theo mãi, so với chúng ta ngươi còn mặt dày hơn ấy.”

A Nam cười cười: “Thật là kỳ quái, ngày thường lúc ta đi trên đường thấy hoa đẹp cũng sẽ muốn nhìn nhiều một chút, sao đến khi gặp người đẹp ta lại không thể nhìn nhiều hơn? Vừa rồi lúc ta mua đài sen cũng phải chọn mấy cái chỉnh tề xinh đẹp ấy.”

“Ối giời ơi, đúng là ăn nói đâu ra đấy.” Các cô nương cười rũ ra. Trong đó có một người nhớ tới cái gì và lập tức nói với A Nam: “Nói tới đẹp thì phải nhắc đến người đàn ông mới đi qua đây lúc nãy. Má ơi, thấy hắn cưỡi ngựa tới đây nên tỷ muội chúng ta đều tiếp đón nhưng đáng tiếc hắn lại chẳng thèm để ý tới. Thật đáng giận.”

“Kẻ đó quả thực đáng giận nhưng cũng thật sự đẹp. Thiếu niên kiêu ngạo, mũ áo chỉnh tề. Chúng ta lăn lộn ở Thuận Thiên phủ này lâu như thế nhưng chưa từng gặp thiếu niên lang nào như vậy phải không?” Một cô nương mặc áo vàng vung quạt và cười, “Hầy, A Nam à, ngươi có thể đi tới đó nhìn xem, đảm bảo ngươi sẽ không muốn nhìn người nào khác nữa.”

“Có người đẹp như thế sao?” A Nam vừa lột đài sen vừa tò mò hỏi, “Hắn đi đâu rồi?”

Mấy vị cô nương đồng loạt chỉ tay về phía ngõ Đoản Tùng: “Ở bên kia.”

Chu Duật Hằng vẫn luôn ẩn mình sau hàng liễu rủ nghe các nàng nói đông tây và đột nhiên phát hiện có lẽ bọn họ đang nói tới mình. Mắt thấy A Nam vỗ vỗ váy và đứng lên đi về bên này thế là hắn theo bản năng xoay người thì thấy phía sau có một quán rượu. Hắn lập tức lắc mình tiến vào bên trong.

Quán rượu bên đường tiếp đón đủ mọi hạng người. Bọn họ nói chuyện, cãi cọ ồn ào ầm ĩ. Có kẻ vừa uống rượu vừa chơi oẳn tù tì, có kẻ lèm bèm, tất cả tạo thành hơi thở vốn có của phố phường.

Lúc bà chủ nhìn thấy Chu Duật Hằng thì vội bước nhanh tới và kéo một cái bình phong có hình mây lành rồi ân cần cười nói: “Mời công tử ngồi gian riêng. Ngài uống cái gì? Ngài đi một mình hay hẹn người khác?”

“Rượu mạnh nhất.” Hắn nói ngắn gọn.

Bà chủ nhanh chân mang rượu tới nhưng mới vừa đóng cửa lại thì A Nam đã chui vào.

Mới nhìn thì quán rượu vẫn chỉ có đám khách quen mặt thế nên A Nam nhướng mày nghĩ lấy đâu ra nhân vật xuất sắc?

Bà chủ chống cằm tựa vào quầy và cười với nàng: “A Nam, một đại cô nương như ngươi sao cứ chui vào quán rượu của chúng ta thế?”

“Thì nhàm chán chứ sao. Ngoài chỗ của bà ta còn có thể giết thời gian ở đâu được nữa?” A Nam chỉ chỉ vào quầy và gọi một chén trà cam quế. Nàng quét mắt quanh quán rượu một vòng sau đó cười cười với bà chủ: “Thật ra là mấy vị tỷ muội ngoài kia chỉ ta tới đây xem cảnh đẹp.”

“Mấy kẻ mặt dày các ngươi đúng là không biết xấu hổ.” Bà chủ ném cho nàng ánh mắt xem thường rồi lưu loát pha trà sau đó bĩu môi hất hất cằm về phía phòng ngăn sau bình phòng, trên mặt là ý cười hiểu rõ.

A Nam lập tức bưng chén trà và thong thả ung dung đi qua phòng nhỏ kia.

Gian phòng này được ngăn cách với bên ngoài bằng một cái bình phong có điêu khắc mây lành, từ khe hở có thể thấy bên trong có một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi. Nhưng khuôn mặt người kia lại bị bình phong che mất nên không thể nhìn rõ ai với ai.

A Nam hơi tiếc nuối và liếc xuống thì thấy đôi tay của người kia.

Mùi trà hoa quế với cam thổi tới. Trong quán rượu ồn ào ấy, trong nháy mắt, A Nam cảm thấy hoảng hốt và không dời được mắt.

Đôi tay kia được ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào và sáng bừng lên. Mười ngón thon dài, móng tay sạch sẽ lộ màu hồng, xương ngón tay gầy nhưng không bị thô, khớp xương hơi gồ lên khiến các ngón tay trông tràn đầy sức mạnh.

Lúc hắn duỗi tay ra sẽ tạo thành đường cong duyên dáng từ ngón tay tới mu bàn tay. Từng đường nét phập phồng như thảo nguyên phía bắc, vô cùng tự nhiên. Lúc ngón tay hắn cuộn lại nắm chặt thì như sông núi Giang Nam tụ lại một chỗ và có liễu rủ vờn quanh.

Mà mỗi động tác nắm hoặc duỗi của hắn đều dứt khoát, không chút do dự, vừa ổn vừa nhanh mang theo tự tin tràn đầy. Thậm chí bởi vì quá mức quyết đoán nên những động tác kia tự nhiên khiến kẻ khác say mê, làm cho họ có một ý nghĩ rằng chủ nhân bàn tay này có thể khống chế mọi thứ lớn nhỏ trong thế gian, những cục diện rối rắm cũng bị hắn khống chế không thể thoát được.

A Nam cảm thấy như bản thân đang ở đầm lầy lại thấy một đóa hoa sen nở rộ. Nàng bưng chén trà đứng trong quán rượu ồn ào và ghé mắt nhìn qua khe hở ngắm đôi bàn tay của người kia thật lâu không thể hoàn hồn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status