La Bàn – Chương 5

Chương 5: Phương nam xa xôi – 2

Chu Duật Hằng nhìn vết đen kia và rốt cuộc cũng mở miệng: “Ông ta quỳ gối trong đường hầm ư?”

“Vâng. Lúc ấy mọi người đều biết Kế công công có đi vào trong điện nhưng không thấy đi ra nên lúc dọn dẹp phế tích cũng để ý tìm kiếm. Kết quả chúng thần tìm được 22 cỗ thi thể nhưng không ai trong số đó là Kế công công. Mãi tới khi chúng thần dọn xong bên ngoài và tới bên trong mới phát hiện ra cái hố này ở góc tường và bên trong có xác người. Khi đó chúng thần mới xác định Kế công công chết trong tư thế ấy.”

Chu Duật Hằng từng lên chiến trường nên đã gặp vô số thi thể, nhưng nhìn hai vệt cháy đen kia hắn cũng phải quay mặt đi không đành lòng nhìn lâu.

Dù sao thì hiện tại hắn cũng cảm thấy khó mà đối diện với cái chết. Hắn đương nhiên cũng không dám tưởng tượng bản thân sẽ chết lúc nào, để lại dấu vết gì trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Hắn đứng lên và lấy lại bình tĩnh mới hỏi: “Chết trong tư thế này không hợp lẽ thường lắm phải không?”

“Vâng. Lúc ở trong một đám cháy sẽ thấy khói lửa mịt mù và hơi nóng bức người. Kế công công đã mở được địa đạo thì đương nhiên sẽ theo bản năng bò vào tận cùng bên trong, cách cửa động càng xa càng tốt.” Gia Cát Gia khẳng định, “Nhưng vì sao ông ấy nhảy vào địa long rồi lại chỉ quỳ gối ở đây không nhúc nhích và bỏ lỡ cơ hội duy nhất để chạy trốn rồi cứ thế bị thiêu chết?”

Chu Duật Hằng trầm ngâm một lát mới hỏi: “Thi thể Kế Thừa Minh đang ở đâu?”

“Người của Nội Cung đã thu thập tro cốt bỏ vào một cái bình. Nói là tro cốt nhưng thật ra chỉ có chút bột phấn. Xà nhà của đại điện cháy và sụp xuống đè bẹp khung xương nên đám thái giám chỉ có thể bốc chút tro bỏ vào cái bình. Đống thi thể ở ngoài điện thì tương đối hoàn chỉnh và dễ phân biệt.”

Bọn họ đứng đây thảo luận còn Trác Yến ở dưới địa long thì run lên, vẻ mặt đưa đám ngồi xổm tại chỗ. Hắn nhàm chán cầm mồi lửa chiếu qua lại để nghịch. Trong ánh sáng lập lòe ấy có một thứ quái dị hiện ra nên Trác Yến theo bản năng cầm lấy nhìn.

Đó là một miếng gỗ to bằng bàn tay hình trăng non. Sau khi bị đốt nó đã hoàn toàn cháy đen. Gỗ ở Phụng Thiên Điện đương nhiên đều là gỗ tốt nhất, chất gỗ cứng cỏi, hai góc nhọn tuy bị đốt nham nhở nhưng đại thể vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

“Trăng non ư? Cái này dùng làm gì nhỉ?” Trác Yến cầm nó nhìn nhìn lại phát hiện bên trên có khắc một cái dấu cực kỳ nhạt.

Hắn lập tức thò lại gần và nheo mắt cẩn thận nhìn.

“Đó là cái gì?” Chu Duật Hằng đứng bên trên cũng chú ý tới động tác của hắn và hỏi.

“Hình như là một con chuồn chuồn.” Trác Yến đáp.

Chuồn chuồn.

Chu Duật Hằng thấy ngực đột nhiên chấn động và ánh mắt lập tức nhìn mảnh gỗ. Trác Yến thấy hắn chú ý thế là vội giơ tay lên cao đưa miếng gỗ cho Chu Duật Hằng.

Quả nhiên trên miếng mộng gỗ tên là ngàn năm này có một cái dấu nhàn nhạt không rõ ràng nhưng nhìn kỹ quả thực có thể phân biệt. Phần trên là chữ x nghiêng nghiêng, bên dưới thẳng tắp, trông như con chuồn chuồn.

Gia Cát Gia ngó qua vai Chu Duật Hằng và nói: “Đây hẳn là mộng gỗ và lỗ mộng để ráp nối các đồ vật làm bằng gỗ. Loại mộng gỗ cong hai đầu thế này gọi là ngàn năm mộng, hoặc trăng non mộng bởi vì nó có hình nửa vầng trăng. Loại mộng này thường được dùng để ghép nối các cây xà nhà nằm ngang trên mái.”

Chu Duật Hằng hỏi: “Nó có cái gì độc đáo mà được xưng là ngàn năm vậy?”

Gia Cát Gia chỉ vào hai đầu cong lên và giải thích: “Loại mộng này cong hai đầu nên một khi khớp với thanh gỗ nó sẽ cắn chặt. Vạn vật đều có trọng lượng nên thanh gỗ bị nối với nhau sẽ có xu thế rơi xuống. Trừ khi ngàn năm sau gỗ kia mục nát, còn nếu không đầu gỗ ghép với nhau bằng mộng này sẽ không bao giờ lỏng ra.”

Chu Duật Hằng hỏi lại: “Nói như vậy thì khi nóc nhà sụp xuống, trừ khi có ngoại lực kéo cả ngàn năm mộng và xà nhà lên trên mới có thể tách mộng gỗ với xà nhà được đúng không?”

“Vâng. Nếu không thì ngàn năm mộng này nhất định sẽ bị lực đổ của xà nhà bẻ gãy.” Gia Cát Gia dùng năm ngón tay thon dài để mô phỏng động tác kéo về phía trước sau đó nghi hoặc nói, “Nhưng mộng gỗ này dù hơi bị mẻ phần góc lại vẫn hoàn chỉnh như một, không hề có dấu hiệu bị bẻ gãy…… Kỳ lạ thật. Trên đời làm gì có ai có được sức mạnh lớn tới mức nhấc cả mái của Phụng Thiên Điện lên để mộng gỗ này tách ra một cách hoàn chỉnh như thế nhỉ?”

Chu Duật Hằng không trả lời vì trong nháy mắt này trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra tình huống đêm ấy.

Hắn đứng ở bậc cửa của đại điện và bắn một mũi tên lên cái bóng màu trắng kia sau đó thấy quần áo và tóc của mình bị một loại sức lực quái dị nhẹ kéo lên, trôi nổi trong không trung.

Cả lúc ngọn lửa mới vừa bốc lên, hắn đứng ở tầng bậc thềm thứ hai ngoảnh đầu nhìn lại cũng thấy mười hai cây cột nhà bốc cháy cuồn cuộn giống như 12 con rồng đồng thời phun lửa.

Giống như có một sức mạnh khủng bố từ dưới đất trào lên, như ông trời hút lấy vạn vật. Và sau đó cả ba tòa đại điện cứ thế bị hủy trong sớm tối.

Gió cuốn tro tàn bay quanh người bọn họ, khối mộng gỗ trước mặt giống như còn tỏa ra hơi nóng hừng hực của đêm đó.

Chu Duật Hằng chỉ cảm thấy ngực bị đè nén và cố nén cảm xúc sau đó lấy mộng gỗ trong tay Gia Cát Gia. Hắn vừa nhìn vừa vòng qua phía sau, men theo bậc thang đi xuống dưới.

Trác Yến nhanh chóng bò ra khỏi địa long, thậm chí mặc kệ quần áo đắt tiền trên người mình dính tro bụi mà chỉ phủi vài cái đã chạy theo bọn họ.

Gia Cát Gia thấy Chu Duật Hằng cứ nhìn ngàn năm mộng kia và trầm ngâm không nói thì tiếp tục: “Vi thần nghĩ có lẽ xà nhà bên ngoài không tốt bằng mộng gỗ nên lúc bị cháy nó tan thành tro trước và ngã xuống nát tươm. Đó là lý do mộng gỗ này vẫn có hình dáng hoàn chỉnh.”

“Ừ, đây cũng là một loại khả năng.” Chu Duật Hằng nhìn hình khắc mờ nhạt trên đó và giọng nhỏ hơn hẳn, “Vậy Gia Cát Đề Đốc có biết cái hình đánh dấu này không?”

Gia Cát Gia lộ vẻ mặt chần chừ: “Cái này…… Mong điện hạ cho thần thêm vài ngày. Thứ này có lẽ là…… một vị thợ mộc tham dự việc xây dựng ba tòa đại điện này cảm thấy đây là vinh dự cả đời của mình nên muốn lén lút để lại chút dấu vết chăng.”

Chu Duật Hằng lắc lắc đầu rồi giơ mộng gỗ ra trước mặt để nhìn kỹ hình khắc kia.

Con chuồn chuồn này và con chuồn chuồn lụa bay ra khỏi lửa có quan hệ gì không?

“Ta lại cho rằng……” Chu Duật Hằng chậm rãi nói, “Nếu thợ thủ công cố ý để lại cái này thì không thể khắc xấu và hấp tấp thế này được. Ngươi có từng nghĩ ngoài thợ thủ công còn có một người nữa có thể chạm được vào mộng gỗ này lúc nó rơi xuống địa long hay không?”

Gia Cát Gia kinh ngạc và buột miệng thốt lên: “Ý điện hạ là trước khi chết Kế Thừa Minh đã khắc lại ấn ký này ư?”

Chu Duật Hằng không trả lời mà trả mộng gỗ lại cho hắn rồi nói: “Để người của Nội Cung tra xem lúc còn sống Kế Thừa Minh từng tiếp xúc những ai, có từng đánh dấu tương tự ở đâu không.”

Có thái giám đã chờ bên dưới và nhanh chóng chạy đi múc nước từ lu đồng để Chu Duật Hằng rửa sạch tro bụi trên tay.

Gia Cát Gia cúi đầu, ánh mắt nhìn đôi tay Chu Duật Hằng.

Dòng nước trong suốt lướt qua mười ngón tay và mu bàn tay của hắn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ngón tay kia thon dài như ngọc, như lưu li và tỏa ánh rực rỡ dưới nắng trời nhàn nhạt, khó mà nhìn thẳng.

Vị điện hạ này quả thực có đôi tay hiếm thấy.

Gia Cát Gia đang thất thần thì Chu Duật Hằng đã đón lấy khăn tay để lau khô và hỏi: “Nếu năm bộ cùng hợp lực điều tra vụ án này thì người của các bộ khác đâu?”

Gia Cát Gia nhìn quanh khắp nơi và chỉ vào một người gù lưng trong đống phế tích của Cẩn Thân Điện: “Vị kia chính là Biện công công, Biện Tồn An của vương cung xưởng. Nhưng người này tính tình cổ quái, vi thần cũng không thân quen lắm.”

Trác Yến vừa nghe thấy thế đã nhanh chân chạy xuống dưới bậc thang và vòng tay làm loa gọi với sang: “Biện công công, hoàng thái tôn điện hạ giá lâm!”

Nhưng cái bóng người kia chẳng thèm để ý tới bên này mà vẫn nhúm lấy một nắm đất từ đống phế tích. Phế tích toàn tro tàn đã cháy đen ngòm như A Tì địa ngục thế mà Biện Tồn An lại vẫn có thể ngồi xổm xuống tinh thế nắm đất lên kiểm tra quả là khiến người ta bội phục.

Trác Yến lại gọi to hai tiếng. Lúc này Biện Tồn An cũng nghe thấy và đứng dậy nhìn sang bên này sau đó chắp tay hành lễ với Chu Duật Hằng. Nhưng hành lễ xong ông ấy lại chẳng thèm ừ hữ gì mà tiếp tục cào cào đất.

Chu Duật Hằng đánh giá Biện Tồn An thì thấy người này chừng 40, trên người là một cái áo dài màu vàng nghệ đã bạc màu lại dính đầy tro bụi, làn da ngăm đen, mặt xám mày tro. Nhưng bộ dạng vô cùng chăm chú kia khiến thân thể khô gầy của ông ấy lộ vẻ quật cường.

“Vậy chúng ta không cần quấy rầy Biện công công nữa.” Chu Duật Hằng nói với nhóm hộ vệ Long Tương, “Các ngươi có phát hiện ra cái gì thì cứ bẩm báo cho bổn vương.”

“Tuân lệnh.” Gia Cát Gia đáp lời rồi sai người dâng lên một cái khay sau đó bẩm báo, “Lần này Thần Cơ Doanh nghiên cứu phát minh được một loại súng etpigôn nhỏ. Đây là do quan võ của trung quân doanh hợp tác với Chuyết Xảo Các nghiên cứu chế tạo ra. Loại súng nhỏ này tinh tế lại nhỏ xinh đồng thời có thể hóa giải tình huống nguy cấp. Điện hạ có hứng thú thì có thể mang theo bảo vệ bản thân.”

Hắn quả thực đã gãi đúng chỗ ngứa bởi Chu Duật Hằng rất hứng thú với các loại vũ khí mới lạ nên vui vẻ nhận.

Khẩu súng etpigôn nho nhỏ nhưng cầm mới thấy nặng. Nó làm bằng sắt khối, phía trước là nòng súng rỗng, phía sau hơi phồng lên chứa thuốc nổ. Cả khẩu súng etpigôn được mạ bạc, bên trên có hoa văn long hổ được thếp vàng, cực kỳ xinh đẹp.

Chu Duật Hằng mở phần chứa thuốc nổ ra nhìn nhìn. Gia Cát Gia đang muốn chỉ dạy hắn cách dùng nhưng hắn lại cất khẩu súng đi và nói: “Chờ ta rảnh sẽ tự mày mò cách dùng.”

Gia Cát Gia biết chuyện nhỏ này không thể làm khó hoàng thái tôn nên chỉ đành đưa một cái túi nhỏ đựng đạn và thuốc nổ dùng cho khẩu súng này.

“Thứ tiện lợi thế này liệu có thể được sản xuất với số lượng lớn không?”

“Thứ này nhỏ nên khó khống chế độ chính xác vì thế rất khó chế tạo. Trước mắt tổng cộng chúng thần mới chế tạo được 3 khẩu.” Gia Cát Gia giải thích, “Hiện giờ Chuyết Xảo Các bên kia cũng nói khó mà làm nhiều hơn. Nếu điện hạ cần dùng thì có khi phải chờ một thời gian.”

“Không sao, chờ các ngươi có thông tin giúp sản xuất số lượng lớn thì báo lại cho ta là được.” Chu Duật Hằng xoay người lên ngựa nhưng đi được hai bước hắn lại quay đầu chỉ ngàn năm mộng và nói: “Gia Cát Đề Đốc, có lẽ ngươi nên tra xem trên đời này có sức mạnh nào có thể nâng cây xà nhà cực nặng khỏi mái nhà để nó rời khỏi mộng gỗ này hay không.”

Gia Cát Gia lộ vẻ mặt do dự và ngửa đầu nhìn về phía Chu Duật Hằng lại thấy thần sắc hắn mang theo thận trọng, không hề giống nói đùa thì kính cẩn chắp tay đáp: “Vâng, vi thần nhất định sẽ để ý.”

Chu Duật Hằng được hộ vệ Long Tương hộ tống ra khỏi Ngọ môn thì thấy Vi Hàng Chi đã đứng ở cửa thành chờ mình.

Chu Duật Hằng cũng không hỏi một lời đã cùng hắn tới Hộ Bộ để kiểm tra những công việc khẩn cấp.

Triều đình quản lý hộ tịch rất nghiêm ngặt vì thế một người mới xuất hiện trong thành sẽ bị kiểm tra nhiều lần. Một vị cô nương màu da ngăm đen, không giống các cô nương nơi kinh thành mà muốn ở lại đây thì ắt phải có người hỗ trợ. Dù nàng không tới nha môn thông báo thì thôn trưởng cũng sẽ ghi lại trong hồ sơ và báo cáo lên Hộ Bộ theo tháng.

Dưới bầu trời này có nơi nào không phải đất của Thiên tử. Chỉ cần người đó xuất hiện trên đất của quốc gia thì đương nhiên sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Không đến nửa canh giờ, cơm trưa mới được đưa tới và còn ấm áp thì thông tin về người hắn cần tìm đã xuất hiện.

Một hộ gia đình trong ngõ Đoản Tùng cho một cô nương thuê ba gian nhà vào ngày 18 tháng 3. Khách thuê trọ tự xưng là A Nam, tuổi chừng 18, chiều cao năm thước hai tấc, màu da hơi đen. Nàng nói mình tới từ phương nam, tới tìm người thân nhưng chưa gặp nên tạm thời ở lại. Cô nương này chỉ có một mình, không thân không thích. Hằng ngày nàng hay đi dạo, ngẫu nhiên có chút kỳ quặc nhưng có lẽ là do người phương nam không hiểu lễ nghĩa, dù sao cũng không vượt qua khuôn phép của pháp luật.

Đến từ phương nam, tên là A Nam.

Những dòng chữ ngắn ngủi viết trên sổ báo cáo của các phường thị và kẹp bên trong hồ sơ của triều đình nên không có gì đặc biệt. Nhưng Chu Duật Hằng lại nhìn chằm chằm mảnh giấy vô cùng đơn giản này thật lâu.

Phương nam xa xôi, sao trời lấp lánh.

Và nàng tên là A Nam.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status