You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 85 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 85

Chương 85: Mượn xác hoàn hồn

Mấy ngày gần đây thành Chương Đài xảy ra nhiều việc lạ, trong đó một chuyện liên quan tới nhà họ Huống.

Gã sai vặt Thừa Bảo của Huống Doãn thành thân một năm rưỡi trước. Nhà mẹ đẻ của cô dâu cũng làm việc ở nhà họ Huống vì thế hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối.

Cô dâu là một cô nương trắng trẻo mập mạp, từ nhỏ đã thích cười, tên là A Hỉ. Nhưng sau khi A Hỉ gả cho Thừa Bảo thì không cười nữa, bởi vì mỗi bữa nàng đều không được ăn no.

Cha mẹ Thừa Bảo bủn xỉn keo kiệt, ghét A Hỉ ăn quá nhiều, một mình ăn bằng ba người bọn họ. Thế nên mỗi lần A Hỉ ăn nhiều đều sẽ bị bọn họ oán trách. Dần dà A Hỉ sẽ không dám ăn nhiều nữa, mỗi bữa chỉ ăn no một nửa. Mà một khi bị đói thì đi đường sẽ lung lay, chân không có sức. A Hỉ cam tâm làm như thế vì ít nhất nàng còn được yên ổn, không bị nghe mắng chửi.

Cứ thế qua vài tháng A Hỉ có thai. Từ khi có thai thái độ của cha mẹ Thừa Bảo lại khác hẳn, mỗi bữa đều nấu thịt, cá cho con dâu ăn. Bên ngoài bọn họ nói là để bồi bổ cho A Hỉ nhưng ai nhìn vào cũng sẽ biết vì sao họ làm thế.

Sau 10 tháng mang thai, A Hỉ sinh được một thằng nhóc béo. Vào ngày đầy tháng che mẹ Thừa Bảo tổ chức tiệc và ôm đứa nhỏ béo trắng giống mẹ nó ra ngoài khoe trước mặt họ hàng và người thân.

“Heo mẹ sinh con còn phải cho ăn no, về sau các ngươi cũng đừng hà khắc với con dâu quá.” Trong tiệc rượu có người trêu ghẹo hai vợ chồng họ thế là cả hai vội vàng lắc đầu xua tay phủ nhận, “Đó chỉ là lời của những kẻ thích khua môi múa mép thôi. Bọn họ ghen tị nhà ta tốt hơn nên mới nói thế, còn nhà chúng ta quả thực đối xử với A Hỉ còn hơn con gái ruột.”

Nhưng bi kịch xảy ra ngay tối hôm đó.

Lúc tiệc sắp tàn thì trong phòng A Hỉ bỗng truyền tới tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Mọi người vốn không để trong lòng nhưng tiếng khóc ngày càng thê lương, giống như sắp không thở nổi.

“Hay là bị bệnh, đi qua xem thế nào.” Có người nhắc nhở hai ông bà.

Cha mẹ Thừa Bảo vội đi qua phòng A Hỉ nhưng ai ngờ còn chưa tới cửa đã thấy tiếng khóc đột nhiên dừng lại giống như bị bóng tối hút mất.

“Có lẽ lại …… ổn rồi.” Mẹ Thừa Bảo sĩ diện nên mỉm cười nói với đám khách đang nghển cổ nhìn theo.

Nhưng cha Thừa Bảo lại cảm thấy không đúng và đi lên trước đẩy cửa phòng.

***

“Cô nương, ngươi đoán thế nào,” Điền ma ma thay một chén trà nóng cho Huống Thiên Úy lúc này đang dựa vào bàn viết chữ sau đó ngồi xuống đối diện, “Trên cái sập đối diện cửa phòng nhuộm đỏ máu tươi, còn đứa bé kia thì bị A Hỉ ăn thịt chỉ còn một nửa. Lúc khách khứa nhìn thấy thì miệng nàng vẫn còn đang ngậm ngón tay đứa nhỏ.”

Bà ấy thở dài một tiếng, “Tuy nói cha mẹ Thừa Bảo làm việc quả thực không có đạo nghĩa nhưng nha đầu A Hỉ này sao phải trút hết tội lỗi lên người đứa nhỏ chứ? Nếu thật sự không sống nổi nữa thì để cha mẹ nàng tới nhà chúng ta nói một tiếng, cô nương và chủ quân sẽ vì nàng ấy làm chủ là được.”

Huống Thiên Úy viết xong một chữ cuối cùng và ngẩng đầu, “Ở thời thế này thì mọi thứ đều hà khắc với phụ nữ hơn với đàn ông. Lát nữa bà lấy chút bạc đưa cho cả hai nhà. Thứ ấy tuy lạnh lẽo nhưng so với hư tình giả ý thì có ích hơn nhiều.” Nghĩ kĩ một lát nàng lại nói, “Ngoài việc này còn việc nào nữa à?”

Sắc mặt Điền ma ma hơi trầm xuống, “Ở thành nam có một quả phụ giết chết nhân tình của mình. Nghe nói nàng ta dùng kim độc đâm vào thân dưới của kẻ kia. Nguyên nhân đơn giản là vì nàng kia muốn chấm dứt nhưng gã đàn ông lại không chịu và uy hiếp sẽ công khai quan hệ của cả hai cho mọi người biết.”

Huống Thiên Úy nhíu mày và nhìn bà ấy không nói gì thế là Điền ma ma lại nói tiếp, “Còn có vị tiến sĩ mới trúng bảng vàng đã giết vợ cả của mình. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang RHP) Hắn giả vờ ngắm hoa và đẩy vợ vào nước khiến nàng kia chết đuối. Nghe nói hắn được một vị đại quan trong triều thưởng thức nên trong đầu nghĩ tới việc làm con rể người ta và ra tay tàn độc với vợ mình. Nhưng cô nương nói xem, làm con rể của mệnh quan triều đình dễ như thế sao? Hắn cũng quá coi trọng bản thân rồi.”

“Ngoài mấy việc này nháo nhào khiến mọi người biết thì còn có vài án mạng lớn bé khác, đều là ngoài ý muốn và không dưới 10 vụ. Nghe nói người của quan phủ đang bận tới bốc khói.”

Huống Thiên Úy đứng dậy, một tay cuộn lại trầm ngâm đặt dưới mũi. Nàng đi lại trong phòng vài vòng sau đó đứng bên cửa sổ nhìn ánh tà dương bên ngoài và nhỏ giọng với Điền ma ma ở phía sau, “Phái người hỏi thăm khắp nơi, có tình huống nào kỳ dị phải trở về thông báo với ta ngay.”

Điền ma ma lên tiếng nhưng lại nghe Huống Thiên Úy nói, “Ta đã cho người tới Bích Sơn mời A Thân, đã tìm được người chưa?”

“Không tìm được. Người của chúng ta đã đi mười mấy lần, mỗi lần đều không thấy Sơn Quân đâu, ngay cả Đông Phương đạo trưởng cũng không có ở đó. Hẳn hai người họ đã cùng nhau ra ngoài làm việc gì đó.” Nói tới đây bà ấy thấy Huống Thiên Úy mang sắc mặt ủ dột thì hỏi, “Mấy ngày gần đây cô nương luôn mang tâm sự, không biết ngài đang lo cái gì?”

Ánh tà dương chiếu vào phòng nhưng một tia sáng cuối cùng này lại bị màn đêm đen đặc nén xuống. Không có sao trời, không có ánh trăng nên màn trời cực kỳ tối, lòng người cũng hoảng hốt.

Huống Thiên Úy khép cửa sổ và tự mình thắp nến trên bàn. Nàng nhìn ánh nến nhẹ nhảy lên rồi nói, “Hiện tượng lạ liên tiếp phát sinh ắt có tai ương, thành Chương Đài sợ là sắp gặp họa lớn rồi.”

***

Suối nguồn đen nhánh như mực, gần như không thể phản chiếu ảnh ngược của Thẩm Mậu Lâm. Vì thế hắn không thể không cúi thấp người mới miễn cưỡng nhìn thấy bộ dạng của mình: Đây vẫn là hắn sao? Hình hài mảnh dẻ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mấy ngày liên tiếp không ăn không ngủ rốt cuộc đã phá hủy hắn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ thổi hắn tan tành.

“Thẩm Mậu Lâm, ngươi làm rất tốt.”

Giọng nói kia vang lên như dự đoán. Nhưng mặc dù đã quen thuộc với nó, Thẩm Mậu Lâm vẫn không nhịn được rùng mình.

Mấy ngày nay hắn dựa theo chỉ thị của nó và lấy một giọt nước suối vào mỗi buổi trưa sau đó vẩy vào một hộ gia đình. Ba ngày sau hắn sẽ tới thu nó lại.

Nhưng nước đổ đi rồi sao có thể thu lại? Hắn cũng từng có nghi hoặc này nhưng khi nhìn thấy giọt nước màu đen hoàn chỉnh chui ra từ khe gạch hắn đã xòe bàn tay thế là nó tự động rơi xuống. Nó theo bàn tay hắn bò vào trong cổ áo khiến hắn lạnh thấu xương. Nghi ngờ của Thẩm Mậu Lâm cũng biến mất không còn gì.

Thay vào đó là một cảm xúc khác —— sợ hãi.

Những nhà bị mắt rồng chọn đều có người chết.

Lúc Thẩm Mậu Lâm thu hồi giọt nước luôn thấy nhà kia treo đèn lồng màu trắng trước cửa và thấy tiếng khóc thê lương. Vì thế rốt cuộc hắn cũng hiểu phàm là kẻ bị nó chọn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Vậy hắn thì sao? Hắn chính là kẻ được nó lựa chọn, vậy kết cục của hắn sẽ là gì?

Thẩm Mậu Lâm nhìn nước suối quay cuồng bên dưới và run run tay áo giũ giọt nước màu đen cuối cùng giấu bên trong đó xuống suối nguồn. Hắn nghe thấy tiếng cười trong đầu sôi sục thì hỏi, “Ngươi nói ngươi sẽ giúp ta……”

“Ta đang giúp ngươi đó,” giọng nói kia vang lên dồn dập, “Lão quỷ không phải dễ lừa đâu, nếu không phải ngươi giấu tai mắt của người ta và mang nước suối ra ngoài rồi lại mang ác niệm nảy sinh về đây thì ta căn bản không thể chống lại phong ấn của hắn.”

“Vậy ta……”

“Sau khi phong ấn vỡ ta cần một thể xác để có thể ra ngoài. Thẩm Mậu Lâm, người đó chính là ngươi.”

“Sau đó thì sao?”

“Giải trừ nỗi hận trong lòng.”

“Sau đó nữa?”

“Thẩm Mậu Lâm,” giọng nói kia ngừng lại sau đó bình thản nói, “Mọi việc ngươi làm đều do ngươi tự chọn, nếu ngươi không muốn thì rời đi là được.”

Thẩm Mậu Lâm ngây ra thật lâu rồi cuối cùng hạ quyết tâm và khom người chắp tay, “Vậy chúng ta từ biệt tại đây.”

Hắn xoay người nhìn phố xá cách đó mấy trượng và thấy cảnh khói lửa ấm áp, đèn đuốc sáng trưng thì trái tim vốn treo cao nửa tháng bỗng trở nên kiên định: Đây mới là nơi hắn muốn đi, dù tình người mỏng lạnh, thế sự thê lương nhưng ít ra nó vẫn ấm nóng.

Hắn cười và cất bước muốn đi về phía trước nhưng đúng lúc này cổ chân hắn lại bỗng bị dòng nước dâng lên túm lấy thế là cả người ngã nhào.

“Ngươi lừa ta.” Hắn quay đầu lại và nhìn về phía cái thứ màu đỏ tươi trong nước ao sau đó gào lên.

Mắt rồng chẳng muốn dây dưa với hắn nhiều mà dùng sức kéo hắn vào trong nước. Thẩm Mậu Lâm thấy nửa người mình đã chìm vào nước suối lạnh băng, mũi ngửi được mùi tanh nồng thì vội túm lấy lan can và dùng hết sức lực chống lại nước suối kia.

Một tiếng “rắc” vang lên, thắt lưng hắn bị trật khớp, miệng rên rỉ vì quá đau nhưng hắn vẫn không muốn buông lan can ra.

Lại một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Hai đoạn xương tay của Thẩm Mậu Lâm bị kéo đứt, đồng thời lúc ấy một dòng nước vọt lên lan can, xoay tròn trong không trung và chảy ngược vào miệng mũi, lỗ tai, cắt đứt con đường sống cuối cùng của hắn.

Sau nửa canh giờ ao nước nổi chút bọt khí, ngay sau đó một tiếng lộc cộc vỡ tan và một người trồi lên. Ban đầu hắn không nhúc nhích, chỉ như một cái xác chết trôi nhưng đột nhiên lỗ tai hắn lại vẫy vẫy khi nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào bên ngoài lan can.

“Cha mẹ ta chính mắt thấy vợ ngươi ăn thịt con trai ngươi. Bọn họ nói đây là nhà ngươi tích nghiệp quá nặng và gặp báo ứng.”

“Thừa Bảo, ngày thường ngươi dựa vào nhà họ Huống để lên mặt nên chúng ta sớm ngứa mắt rồi. Hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống gọi chúng ta là ông nội thì đừng mơ rời khỏi đây.”

“Ta giết các ngươi.” Thừa Bảo vốn đã chết lặng nhưng nghe xong lời này thì bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng nhiên nổ tung. Đầu hắn trống rỗng lao về phía mấy kẻ kia.

Nhưng đối phương người đông thế mạnh, chỉ đẩy vài cái đã đánh hắn ngã xuống đất sau đó vung chân đá đạp lên người hắn.

Thừa Bảo thấy trán lạnh lẽo thì biết mình vỡ đầu, và lúc này mới nhớ ra một câu “Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt”. Hắn vội cuộn người lại và liên tục xin tha.

Nhưng mấy kẻ kia cũng không định buông tha hắn mà vẫn đánh đấm liên tiếp.

Thừa Bảo cảm thấy mình sẽ chết ở đây, sau lưng bị đá gần như gãy, máu chảy ngược lên cổ, mùi tanh ngọt tràn ngập trong ngực và họng khiến hắn không thở nổi.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc bỗng hắn thấy một bóng đen đi tới từ cái ao cách đó không xa, phía sau là một vệt nước thật dài. Rồi kẻ kia ngừng trước mặt hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status