Liễu Chương Đài – Chương 77

Chương 77: Bốn góc

Trái tim của Tôn Thiếu Khanh vẫn được giữ trong hộp để chọn ngày lành an táng. Nhưng từ khi Tôn Khởi đền tội nó không còn nảy lên nữa, giống như oan sâu được gột rửa nên linh hồn đã an giấc ngàn thu. Nhưng hôm nay lúc cung nhân lau chùi cái hộp lại nghe thấy tiếng thình thịch và vừa mở ra đã thấy trái tim kia không những tươi sống như lúc ban đầu mà còn nảy lên như mới vừa được đào ra từ đống vảy rồng.

Đằng Ngọc nghe thấy tin tức này thì vội đứng dậy định hồi cung với vị quan truyền lệnh kia nhưng đi được vài bước lại bị A Thân ở phía sau gọi lại.

“Xin hỏi trong cung hôm nay ngoài việc này còn chuyện lạ nào xảy ra nữa không?” A Thân nhìn vị quan kia, ánh mắt sâu thẳm.

Vị quan kia gãi đầu nói, “Cái khác thì không có, à, chỉ có chiến báo truyền tới nói là chiến sự ở Dự Chương căng thẳng, có khi quân ta không thể chống lại Kỷ quân.”

A Thân nghe thấy lời này thì lập tức sửng sốt sau đó mắt lộ ra thê lương, hai tay vỗ nhẹ và lã chã nói, “Đúng rồi, Tôn Thiếu Khanh à, ngươi quả nhiên vẫn lo lắng cho chiến sự nơi biên cương.”

Dứt lời hắn nhíu mày và nhìn về phía thân rồng lấp lánh vảy trong đáy ao sau đó suy nghĩ một lát mới nói với Đằng Ngọc đang che mặt khóc ở bên cạnh, “Công chúa chớ bi thương, có lẽ ta có thể giúp Tôn Thiếu Khanh hoàn thành tâm nguyện của hắn.”

***

Đầu con đường dài có một con tuấn mã màu nâu đỏ chạy như bay.

Mọi người sôi nổi nhường đường. Lúc ngửa đầu họ thấy rõ bộ dạng người đang cưỡi ngựa: Hắn khoác áo giáp, cả người như cây ngọc, mũ giáp bằng đồng thau để lộ cặp mày kiếm và nửa khuôn mặt sắc bén như gọt bằng dao.

“Đây là…… Tôn thiếu tướng quân sao?”

“Là, là Tôn thiếu tướng quân, là Tôn Thiếu Khanh thực sự đã trở lại.”

“Thắng lợi ở Dự Chương đang chờ chúng ta đó.”

Mọi người sôi trào, từng lời ca tụng truyền đi, mãi tới khi con ngựa kia không còn bóng dáng, chỉ còn bụi đất vương trên con đường dài. Nhưng vẫn có người luyến tiếc nhìn theo bóng dáng đã sớm rời xa mà hoan hô nhảy nhót.

Binh lính đã sớm dàn trận, trống trận vang trời, tiếng kèn réo vang.

A Thân mặc áo giáp, cưỡi chiến mã đứng đầu đội ngũ và nhìn về phía xa. Rốt cuộc hắn cũng thấy Tôn Thiếu Khanh như cơn gió phóng vọt qua cửa thành. Hắn mắt điếc tai ngơ với tiếng hò reo “Tôn thiếu tướng quân” của binh lính, chỉ lặng lẽ ngửa mặt hứng gió trời và ánh nắng rồi đi về phía trước.

Đằng Ngọc đứng trên thành cao nhìn hắn càng đi càng xa, rốt cuộc biến thành một chấm nhỏ giữa trời và đất thì cố nén nước mắt, hai tay vòng thành loa mà hét to, “Tôn Thiếu Khanh, ca ca, từ đây huynh thật sự được tự do rồi.”

10 ngày sau Mẫn quân đánh bại quân Kỷ ở Dự Chương. Ba tháng sau bọn họ lại phá Sào, phó soái của Mẫn quân là Tôn Thiếu Khanh bắt sống công tử Kính của Sào. Trận đánh này do hai vị phó soái trẻ tuổi chỉ huy và đã dành được chiến thắng lẫy lừng, không một người dân thường nào bị liên lụy, cũng không có tù binh bị chôn.

Vào ngày chiến thắng, Tôn Thiếu Khanh đứng trên thành lâu của kẻ địch và hóa thành một đống vảy rồng trong tiếng hò reo của chúng tướng sĩ. Trái tim hắn cũng vĩnh viễn không nảy lên nữa.

A Thân đốt quả tim đó rồi phong ấn vào một viên gạch xanh mang về Mân quốc cho Đằng Ngọc.

Ngày ấy gió ấm áp dễ chịu, hắn nhìn nàng và tháo mũ giáp bằng đồng xuống để lộ mái tóc ướt mồ hôi, “Đại vương nói đã chọn được kinh đô mới, việc tu sửa nơi ấy sẽ do ta phụ trách.” Hắn hé miệng, khuôn mặt được gió cát sa trường nhuộm thành màu đồng cổ lúc này vương vấn ý cười, “Đằng Ngọc, ta có một ý nghĩ riêng, ta muốn tặng tòa thành ấy cho ngài. Ngài nói xem ngài muốn một tòa thành như thế nào?”

Đằng Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn một lát mới đỏ mặt vỗ về viên gạch xanh kia và nói nhỏ, “Một góc chôn xương trắng. A Thân, tâm nguyện lớn nhất của ca ca chính là bảo vệ bá tánh một phương vì thế nếu để huynh ấy trên tường thành hẳn huynh ấy sẽ rất vui.”

“Được.” Hắn lại hỏi, “Còn ba góc kia?”

Đằng Ngọc hé miệng cười, khuôn mặt như ánh bình minh, “A Thân, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi.”

***

“Ba góc còn lại thì sao?” kẹo đường trong tay nàng đã tan hết và dính đầy tay nhưng Đông Phương Cát Bạch vẫn hồn nhiên không phát hiện ra. Nàng còn mải bận nhìn A Thân và đuổi theo hỏi một câu đã sớm có đáp án.

Ánh mắt A Thân nhìn nàng một lát, mãi tới khi bi thương kia tan hết mới lắc đầu cười, “Tiểu Bạch, ngươi bị hâm à? Sao lại thay ta làm việc vặt nhiều năm như thế?”

Đông Phương Cát Bạch lại không nhìn thấy tươi cười kia mà cúi đầu bẻ ngón tay, miệng lắp bắp nói, “Trong viên gạch xanh có anh linh của Tôn Thiếu Khanh, khay đồng là vật đính ước vĩnh kết đồng tâm, mắt rồng là suối nguồn, còn một góc, còn một góc……”

Nàng ngẩng đầu nhìn hoa tươi rực rỡ trong con hẻm thì nhẹ à một tiếng, “Một góc trồng cây hạnh, nhưng giai nhân không về vì thế hoa kia không nở nữa nên nơi này mới được gọi là hẻm Khô Mộc.”

“A Thân,” nàng nhìn hắn và hỏi, “Ta đoán đúng không?”

A Thân nhìn nàng đỏ mắt thì vốn định mắng nàng vài câu nhưng không hiểu sao lại không thốt được nên lời. Hắn nhìn phố hẻm nơi xa không người và chậm rãi nói, “Sau khi ta chết được 10 năm thì Mẫn quốc cũng vong. Nhân lúc thành bị phá mắt rồng này đã chạy trốn, cũng may Huống Thiên Úy đã tìm được một bên mắt. Còn khay đồng và gạch xanh kia ở đâu ngươi đã biết, duy có cây hạnh ……”

Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đã sớm không còn cây hạnh với cành lá tươi tốt thì buồn bã cười, “Sau khi nàng qua đời nó đã biến thành một đống gỗ mục, thậm chí bủn xỉn tới độ không để lại dù chỉ một chồi non. (Truyện này của trang RHP) Mấy năm nay ta đã đi khắp nơi tìm mầm cây với hy vọng giúp nó sống lại nhưng ngươi xem, nó cứ vậy bướng bỉnh, không chịu giúp ta toại nguyện.”

Dứt lời hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, “Thôi, có lẽ nó thật sự giống ngươi nói, giai nhân không về thì nó sẽ không nở hoa. Bởi vì Đằng Ngọc đã từng hứa hẹn một ngày kia bốn góc này hoàn chỉnh nàng sẽ tới cửa Thân gặp ta. Ta nghĩ hoa hạnh này cũng đang bảo vệ lời hứa của nàng.”

“Sao nàng ấy…… lại chết?” Mặc dù đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng môi Đông Phương Cát Bạch vẫn không nhịn được run lên khiến một câu này cực kỳ gian nan, “Đằng Ngọc công chúa là người trượng nghĩa, nhất định sẽ không vì lý do hoang đường kia mà tự sát. Chẳng lẽ…… là vì A Thân ngài?”

A Thân lập tức cứng người, sắc mặt không đau buồn, không bi thương mà là quyết tuyệt, thứ tình cảm còn khiến người ta sợ hơn cả bi thương.

Nàng không đành lòng và vội lên tiếng, “Ngài không cần phải nói, không muốn nói thì đừng nói.”

“Nàng vì ta nhưng cũng không hoàn toàn vì ta.” Nói tới đây hắn xoay mặt nhìn về phía nàng, mày nhíu chặt, miệng mím lại trước khi mở miệng, “Tiểu Bạch, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi đó.”

“Đúng là nhiều,” nàng đã hiểu hắn không muốn nói nữa nên nén cảm xúc và miễn cưỡng cười nói, “Ta đã giặt sạch váy hoa hạnh và phơi khô, đợi trở về Bích Sơn ta sẽ trả cho ngài cất đi.”

A Thân xua tay và gỡ cái túi bên hông cầm trong tay rồi đi sâu vào ngõ nhỏ, “Mỗi năm ta sẽ làm một bộ váy mới, cuối cùng đều cất vào đáy hòm vì thế bộ này ta cho ngươi.”

“Vậy……” Nàng nhìn theo bóng dáng hắn đi xa và nhẹ giọng nói, “Vậy ta sẽ nhận lấy.”

Nói xong câu đó nàng thấy bi thương như sóng to gió lớn phủ lên cả người mình ép tới độ nàng đau không chịu nổi. Nàng chỉ đành vịn tường và chậm rãi ngồi xổm xuống, tay ôm lấy mặt.

Nàng không biết bản thân bị làm sao mà lại bi thương như thế. Có lẽ vì câu chuyện xưa về vị anh hùng chịu khổ, có lẽ vì sự chờ đợi quyết tuyệt và cố chấp của A Thân……

Lại cũng có lẽ vì chính bản thân mình —— trong lúc không hay biết nàng đã vô tình biến nỗi đồng cảm với cuộc đời chìm nổi của một lão quỷ thành tình cảm yêu thương vô vọng không có kết quả.

Nước mắt như suối phun chen chúc rơi ra từ kẽ ngón tay và nhỏ xuống đất. Nếu giờ phút này nàng nghiêng tai lắng nghe hẳn có thể thấy phía dưới hẻm Khô Mộc đang xảy ra thay đổi nào đó. Có lẽ chính là tiếng một viên hạt giống phá vỏ mà ra, có lẽ là mầm non mới nhú, cũng có lẽ đoạn tình cảm nào đó được ngâm trong nước mắt chua xót của bao năm tháng và cuối cùng đã thức tỉnh.

***

Ngày hôm sau khi vào thành, Đông Phương Cát Bạch nghe thấy đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán cái gì mà “Hoa hạnh”, cái gì mà “Xuân về” nhưng lúc ấy nàng đang thở hổn hển kéo một xe toàn đặc sản núi rừng nên hoàn toàn không để ý tới những lời này.

Nàng tới nhà họ Huống nhưng không cho gã sai vặt trông cửa vào thông báo cho Huống Doãn mà chỉ để lại cái xe trước cửa bếp nhà họ.

Trong xe có nấm tùng nhung, gà rừng, vịt hoang, nhân sâm, quả phỉ, hồ đào. Đây là những thứ nàng thu gom được trong rừng mấy ngày nay.

Nàng khiêng đồ xuống và giao cho đầu bếp sau đó vỗ vỗ tay và dựa vào tường thở dốc.

Mấy bà tử cao lớn thô kệch nhìn bao lớn bao nhỏ trên mặt đất thì há hốc miệng và không thể tin được một cô nương gầy ốm như nàng có thể kéo được cả đống này tới đây. Bọn họ thì thầm nửa ngày và thấy nàng lau mồ hôi muốn đi thì lập tức chạy tới gọi lại, “Đông Phương cô nương, ngươi tặng mấy thứ đồ bổ này là để chủ quân nhà chúng ta bồi bổ đúng không? Vậy vì sao ngươi lại không gặp ngài ấy? Nếu chủ quân hỏi thì mấy người chúng ta cũng không tiện nói gì. Cô nương tặng quà cũng đâu cần lén lút như thế, đâu phải việc gì xấu xa đâu?”

Nàng bước tiếp ra ngoài và nói, “Không gặp đâu, cũng không phải cái gì quý giá lắm. Nhà các ngươi không chê là tốt lắm rồi. À, tùng nhung kia hầm gà rừng là ngon nhất, ăn vào có thể giúp cường thân bổ khí, chủ quân của các ngươi còn yếu nên mỗi ngày uống một bát. Sau mấy ngày là ngài ấy sẽ có thể xuống giường.”

Một bà tử nói với theo phía sau, “Cô nương yên tâm, mấy ngày trước chủ quân đã có thể xuống đất đi lại rồi……”

“Như vậy thì tốt quá.” Nàng nghe thế thì bước càng nhanh hơn, “Vậy ta đi trước, các ngươi đừng nói với chủ quân là ta mang mấy thứ này tới.”

Vừa dứt lời nàng bỗng đụng phải một người. Vừa quay đầu nàng đã thấy Huống Doãn đang chắp tay sau lưng nhìn mình. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn là nụ cười dịu dàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status