Chương 35.4
“Đúng, vẫn có người tốt.” Phong Vân gật đầu rồi dịu dàng nói: “Vì thế tôi cũng muốn trở nên tốt đẹp hơn, để xứng đáng với thế giới này. Như vậy nếu tận thế giáng xuống và vu nữ ngàn năm nguyện ý hy sinh bản thân cứu vớt những con người ngu dốt thì cũng coi như chúng tôi xứng với sự hy sinh lớn lao ấy.”
A Linh đờ ra khi ông ấy nói tiếp: “Con người ngu ngốc, ích kỷ và tham lam. Lời này nói quá đúng, tôi cũng vậy.”
Phong Vân mệt mỏi thở dài, “Năm ấy tôi tình cờ nghe nói về một phong ấn cực lớn. Trong câu ca dao những thầy tu hay ngâm nga có để lộ thông tin về nó khiến tôi cảm thấy bất an. Sau khi điều tra tôi phát hiện đó không phải là truyền thuyết mà là thật. Dù khi ấy tôi chưa tìm được toàn bộ các tảng đá phong ấn nhưng khoảng cách giữa hai tảng đá tôi tìm được đã vượt qua những kiến thức tôi có về một pháp trận phong ấn. Quy mô của pháp trận ấy khiến tôi sợ ngây người. Lúc tôi nhận ra phong ấn này lớn thế nào thì bản thân tôi đã đoán thứ được phong ấn bên trong không thể là đám yêu quái bình thường. Tôi chỉ biết nếu có một ngày trong tương lai, phong ấn bị phá thì cũng chỉ có cô sẽ bảo vệ chúng tôi.”
A Linh lặng yên nhìn ông lúc này đang ngắm nhìn những tòa nhà nơi xa, nhìn con sông uốn lượn, núi xanh ngắt và cảng biển lấp lánh.
“Lúc mới tới đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại nơi này thành gia lập nghiệp. Tôi không hiểu vì sao tổ tiên, trong đó có cả cha mẹ tôi lại phải làm những việc vô ích như trừ yêu diệt ma và cân bằng âm dương. Tổ huấn trong nhà cũng đã nói rõ không được tiết lộ thông tin về yêu quái cho mọi người. Nếu bọn họ biết thì đám yêu quái cũng biết, và sẽ không dễ làm việc nữa. Nhưng nếu không ai biết thì đương nhiên cũng không có người cảm kích những việc chúng tôi đang làm. Khi ấy tôi chỉ muốn đi ngắm nhìn thế giới, cho tới khi tôi gặp cô và rồi gặp cô ấy.”
Nhớ tới người trong lòng thế là ông lập tức tươi cười: “Đây là thành phố cô ấy thích nhất, cũng là nhà của chúng tôi. Hai chúng tôi quen biết, yêu nhau, rồi kết hôn, sinh con và sống tới già ở đây.”
“Ông có thể dẫn vợ mình rời khỏi đây.” A Linh không cho là đúng: “Rời khỏi nơi này và đi khắp thế giới như mong muốn chứ đâu cần tử thủ ở đây làm gì.”
“Đúng là tôi có thể làm thế. Nhưng nơi này có người thân, người nhà của chúng tôi và ngàn vạn người dân vô tội.” Ông cười nói: “Khi ấy chỗ này có một đống người sinh sống, dù tôi có thần thông quảng đại cũng không thể di dời tất cả bọn họ. Nếu đổi lại là cô thì cô làm được không?”
Lời này khiến A Linh nghẹn họng.
Gió lạnh lại thổi tới khiến Phong Vân ho mấy tiếng. Rồi ông lại thở dài, ôm chén trà nóng thản nhiên nói: “Mấy chục năm nay tôi đã dốc toàn lực bảo vệ cô cũng là có mục đích. Bởi tôi biết chỉ có cô mới có thể bảo vệ thành phố này.”
Nói xong ông ấy cười tự giễu: “Phải mặt dày mới có thể thiên hạ vô địch.”
Kết luận này khiến A Linh càng không biết nói gì, ngược lại A Định lại bật cười.
Aizzz, câu này đúng là chí lý.
Cô không nhịn được lườm anh một cái nhưng tên khốn này chỉ cười.
Rồi hai người lại nghe thấy Phong Vân cảm thán: “Con người ngu ngốc, ích kỷ và tham lam. Đây là bản tính của chúng tôi, nhưng hy vọng cô cũng hiểu trong ngàn vạn người ngoài kia vẫn có vài người đáng giá để cô bảo vệ. . . . . .”
Nghe thế A Linh không nhịn được buột miệng: “Ông đáng giá.”
Không ngờ mình sẽ nghe thấy cô nói câu này thế là Phong Vân ngẩn ra và quay đầu … nhìn cô.
Thấy thế A Linh lại hít sâu một hơi và nói: “Ông đáng giá.” Cô nhìn ông lão già nua trước mặt và nói: “Thế nên tôi mới đá ông ra khỏi xe, và cũng vì thế cô ấy mới yêu ông.”
Nghe vậy ông lão nhẹ bật cười, ánh mắt sáng ngời hơi ướt át. Rồi ông lại nhìn thành phố trước mặt và hít sâu một hơi mới thở dài nhắm mắt nói: “A Linh, cảm ơn cô. . . . . .”
Cô không biết phải nói gì nên chỉ gối lên vai A Định và mệt mỏi nhắm mắt.
Được rồi, chúng ta đi thôi. Để ông ấy nghỉ ngơi và nói chuyện với những người khác.
A Định mới ôm cô đứng dậy đã nghe thấy ông lão mở miệng hỏi: “Cô có thể giải đáp một nghi hoặc của ông già này không?”
A Định dừng bước và nhìn sư phụ thì thấy ông ấy đặt chén trà xuống rồi vươn tay ra với A Linh. Cô mở mắt nhìn ông lão một lúc lâu mới cầm lấy bàn tay kia.
Là thằng nhóc này à?
Phong Vân nhìn thẳng cô và hỏi.
Dù ông không nói rõ nhưng A Linh vẫn hiểu ông ấy nói gì.
Nhìn ông già ngoan cố cả đời bận rộn trước sau này cô cảm thấy vừa tức vừa buồn cười nhưng vẫn trả lời nghi vấn của ông: Đúng, là anh ấy.
Đôi mắt ông lão sáng lên, nụ cười tươi rói.
Sau khi nghe được đáp án ông hài lòng buông tay và nhìn cô rồi nhìn A Định sau đó gật đầu: “Tốt, tốt lắm.”
Ông cười rồi nhắm mắt vui vẻ nói: “Tốt lắm. . . . . . Sau này cô không thể gọi tôi là tên khốn này nọ nữa, cô phải gọi tôi là Phong tiên sinh ấy. . . . . .”
Lời này khiến A Linh cáu tiết nhưng A Định lại cười.
Lúc anh ôm lấy A Linh xoay người mới thấy bên trong phòng ngoài anh em nhà họ Triệu còn có cha mẹ họ, con cả của ông lão là Phong Liệt Quân, hai cô con gái và chồng, Phong Diệp và Cửu Ca đứng sau lưng cha mẹ.
A Định gật đầu với mấy người lớn rồi lặng lẽ chào hỏi sư huynh, sư tỉ sau đó ôm A Linh đi ra ngoài.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sau khi A Định ra ngoài cũng không rời đi ngay mà đưa cô xuống lầu. Vừa tới cửa A Linh đã thở dài nói với anh.
Kho.
Anh ngoan ngoãn chuyển hướng đi tới kho.
Cửa kho bị người ta mở ra và chưa đóng lại, bên trong cũng có ánh đèn. Anh ôm A Linh đi vào thì thấy cuối kho có ánh sáng, Lãnh Ngân Quang đang đứng đó nhìn viên ngói có hình phượng hoàng được treo trên tường.
Cô ấy không quay đầu nhưng lúc anh đi tới bên cạnh cô lại cười và nói: “Lòng người thường thay đổi nên em thực sự không ngờ sẽ có người ghi lại những lời em nói, lại có người tuân theo gia quy và lời dạy bảo em để lại. Bọn họ canh giữ mấy thứ vỡ nát này, để chúng kéo dài cho tới nay. Khi đó em chỉ muốn thử, ít nhất như vậy em mới cam lòng. Em muốn tin tưởng lòng người có thiện lương, có thể truyền thừa những lời dạy ấy cho các đời sau. Rồi cuối cùng sẽ có một ngày những người khác biệt như A Linh, như A Tĩnh đều có thể sống một cách tự tại.”
Nói xong cô ấy quay người nhìn A Linh và A Định rồi rưng rưng nói: “Phong gia có một người đứng đầu rất giỏi đúng không?”
A Linh thở dài và yếu ớt nói: “Phong Vân là tên ngốc, cô cũng thế.”
Lời này chỉ khiến Ngân Quang mỉm cười. Rồi A Linh vươn tay lau nước mắt cho cô khiến Ngân Quang ngây người.
“Phong Vân có đôi mắt của cô, khôn khéo nhưng lương thiện, lại sáng ngời. Bọn họ đều giống cô, tất cả cũng ngoan cố và bướng bỉnh giống cô.”
Cổ Ngân Quang nghẹn lại, nước mắt rơi xuống.
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhiều như thế.” A Linh nhìn cô ấy và nói: “Cảm ơn cô đã truyền lại một chút thiện niệm cho đời sau. Những năm này là người nhà họ Phong nhắc nhở tôi rằng trên đời vẫn còn những người lương thiện, vẫn còn người tốt.”
Ngân Quang không ngờ sẽ nghe thấy cô nói thế vì vậy cô ấy nhìn A Linh và choáng váng. Rồi cô thấy A Linh giúp mình lau nước mắt, sau đó cô rụt tay lại và không nhịn được thở dài: “Nhưng cô tu thành tinh linh thế này thì cũng thật quá lắm.” A Linh mệt mỏi quay về dựa lên vai A Định và khàn giọng nói: “Tôi không biết nhiều về tinh linh, hẳn Thu Nhiên sẽ biết nhiều hơn tôi. Trước khi tìm hiểu rõ cô an phận chút đi, đừng làm loạn đó. Còn tên ngốc kia chắc chắn rất tức giận khi biết cô làm thế. Nhưng nếu không còn muốn để ý tới cô nữa thì anh ấy cũng không đầu thai vào nhà họ Triệu. Muốn nói rõ với anh ấy hay không đều do cô, tôi sẽ không nhiều lời. Lần tới anh ấy còn chọc cô không vui thì cứ tới tìm tôi với A Định vậy.”
Ngân Quang nghe vậy thì ngẩn ra, giây tiếp theo cô vừa khóc vừa cười: “Cô chắc chứ? Tôi tới tìm cô lúc nào cũng được hả?”
Lúc nào cũng được ấy hả?
A Linh vốn đã muốn nhắm mắt vừa nghe thế lập tức đờ ra. Cô nhìn cô nàng trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem thì khóe mắt giật giật. Lòng cô tràn đầy kinh hoảng nhưng cuối cùng cô vẫn nén xúc động muốn đổi ý và thở dài gật đầu nói: “Ừ, tới lúc nào cũng được.”
Ngân Quang nghe thế và lập tức cười như hoa: “Cảm ơn chị A Linh, cảm ơn sư huynh.”
A Linh thấy thế thì lòng thắt lại.
Aizzz, quên đi, nhà họ Phong là con cháu của Ngân Quang nhưng cô ấy đâu quen họ. Hiện tại cô ấy lẻ loi một mình, vì thế lúc trước cô ấy chỉ có thể ôm lò hương chạy tới tìm cô và A Định. Sau khi rời khỏi Triệu Thiên Đông cô ấy chẳng biết phải đi đâu.
Cô hiểu rõ cảm giác lẻ loi một mình trên thế gian này tồi tệ thế nào.
A Linh hít sâu một hơi và nhắm mắt nói với mình: Cô có thể, nhất định có thể. Không phải ngày nào cô nàng này cũng nói nhiều như thế. Chỉ cần cô ấy không khóc lụt phòng thì tình huống sẽ không quá khủng bố, và tương lai cũng sẽ không quá ảm đạm. . . . . . Làm người phải cố gắng kết thiện duyên. . . . . . kết thiện duyên. . . . . .
“Chị thì thôi đi, cứ gọi tôi là A Linh.” Cô đáp một câu này rồi lại nhắm mắt dựa lên vai A Định.
A Định nở nụ cười khi nhận ra cô gái trong lòng mình đang phải cố thỏa hiệp. Nhìn sư muội vui vẻ mừng rỡ anh dặn dò, “Nói thì nói thế nhưng em không thể cứ vài ngày lại tới. Nhà anh nhỏ, không chứa được nhiều người đâu. (Truyện này của trang RHP) Còn nữa, nếu em muốn ở bên anh Thiên Đông thì phải bớt bướng bỉnh đi. Đời này anh ấy có cha mẹ và anh em nên không thể mọi chuyện đều nghe theo em giống trước đây được.”
“Em biết.” Ngân Quang lau nước mắt và gật đầu cười.
A Định ôm A Linh và quay người ra ngoài. Ngân Quang đi theo bên cạnh, vừa đi vừa vui vẻ nói: “A, nói đến nhà ở thì em thấy mấy căn chung cư trên 30 năm có thể đề nghị xây dựng lại, chính phủ cũng có hỗ trợ. Mọi người có muốn tham khảo một chút không? Em có thể đầu tư.”
“Không cần, bọn anh vẫn rất tốt.” A Định lập tức từ chối nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Em lấy tiền ở đâu ra?”
Ngân Quang vui vẻ nói: “Em mang mấy thứ đồ cũ trong kho ra ngoài bán lấy tiền và được một khoản kha khá.”
A Định há hốc mồm, “Em lấy đồ trong kho đi bán hả?”
“Đó vốn là đồ của em mà.” Ngân Quang đường hoàng nói.
Ờ, cũng phải.
A Định cười khổ thì thấy Ngân Quang nhìn mình cười meo meo nói: “Anh yên tâm đi, em không gây thêm phiền cho anh đâu. Lúc ấy em cũng đã nghĩ tới lúc này nên trộm giấu rất nhiều đồ ở những ngăn bí mật. Hiện tại em có lấy cũng không ai phát hiện ra. Dù sao thì ở thời đại nào cũng cần tiền. Tuy tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền thì tuyệt đối không làm được việc gì. Đúng không A Linh?”
Cô chẳng thèm đáp mà vẫn rúc trong lòng anh, mắt nhắm lại.
Ý cô là tôi mệt lắm, để tôi ngủ.
A Định cười nói: “Cô ấy mệt lắm, để cô ấy ngủ.”
“Aizzz, tóm lại A Linh cũng có vài con đường để kiếm tiền.” Ngân Quang nhịn cười, vì sợ đánh thức cô nên cô ấy cũng đè giọng xuống thấp: “Nói tới đây em cũng tiết lộ với anh. Năm ấy em đã bán mấy cửa hàng của A Linh và đổi thành vàng rồi dặn con cháu dùng chỗ tiền ấy cho A Linh. Sau này bọn họ vẫn duy trì tài khoản chuyên dùng ấy, thật không uổng công em dặn dò.”
Cô nàng này đổi cái gì? Tài khoản chuyên dùng là gì?
A Linh nghe thấy thế thì má giật giật, tay nhỏ túm lấy áo anh và không nhịn được thấp giọng mắng trong đầu.
A Định vội an ủi cô.
Con bé chỉ có ý tốt, chỉ có ý tốt thôi.
Nói thì nói thế nhưng anh vẫn không ngừng cười được. Ngân Quang ở bên cạnh đắc ý nói: “Mấy ngày trước em đã nhìn trộm, người nhà họ Phong đúng là đời nào cũng có nhân tài. Mặc dù ngẫu nhiên bị lỗ nhưng qua nhiều năm như thế tiền đẻ ra tiền, tới bây giờ đã là núi vàng rồi. Tất cả các khoản chi cho A Linh đều dùng tiền từ đó.”
A Linh chán chả buồn nói và chỉ thấy đau đầu.
Giây tiếp theo cô nghe thấy anh lên tiếng: “Anh sẽ nuôi cô ấy, không cần tiền đó đâu. Em nghĩ cách để người ta dùng tiền ấy hỗ trợ xây dựng lại thành phố này đi.”
“Bọn em vẫn hỗ trợ mà.” Ngân Quang hếch mặt vui vẻ nhìn anh và cười khanh khách nói: “Phong Vân đã sớm dặn người nhà mình nên quyên thì quyên, cái gì cần làm phải làm, chắc chắn không thiếu.”
Ba người ra khỏi kho, Ngân Quang dùng thủ thuật đóng cửa lại rồi cùng hai người đi về phía trước. Dọc theo đường đi cô ấy không ngừng kể lể những việc nhà họ Phong đã làm. Hiển nhiên cô ấy đã lấy đống nhật ký các đời nhà họ Phong để lại và nghiên cứu.
A Linh nghe thấy thế thì vừa tức vừa buồn cười. Những gương mặt cô đã quên mất cứ thế dần dần hiện ra.
Trong lúc ấy nước mắt lại không nhịn được trào lên.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi, cả người rúc trong lòng A Định và nghe Ngân Quang nhảy nhót vui vẻ nói bên cạnh. Lòng cô cũng không nhịn được thả lỏng, cuối cùng thiếp đi.