You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 35.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 35.3

Chương 35.3

“Được rồi, mang vu nữ này về đi.” Một người đàn ông vung tay lên nói: “Nhớ kỹ đừng để nàng ta lạm dụng máu của mình nữa, lần tới nàng ta mà phạm lỗi thì dù ngươi có nói rách họng cũng không làm được gì đâu.”
“Hả? Ta tưởng đợi nó quay lại thân thể chúng ta sẽ lại hủy diệt ký ức của nó?” Lại một giọng khác vang lên.
“Hiện tại tình huống đã có thay đổi, cửa Ma Giới suýt bị mở, tình huống khi ấy rất loạn. Tuy có thành phố ảo chống đỡ không cho chúng nó chạy ra ngoài nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, ắt vẫn có lỗ hổng.” Một người phụ nũ lên tiếng, mắt nhìn A Định vẫn đang ôm vu nữ ngàn năm với bộ dạng cực kỳ dịu dàng thì không nhịn được gọi tên của anh đời này và cảnh cáo: “Ôn Định Phương, trời đất có quy định mới toàn vẹn. Có một số việc có được nói hay không, có nên làm hay không ngươi phải tự hiểu được. Nếu không tới khi ấy dù là ai cũng không bảo vệ được ngươi đâu hiểu chưa?”
Anh ngước mắt nhìn bà ta và sau đó lại rũ mắt gật đầu nói: “Định Phương đã hiểu.”
Thấy anh như thế, vị Diêm La vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, trên người đeo mặt dây chuyền hình bánh xe mới mở miệng nói: “Trên người ngươi có thần kiếm, có thể trảm yêu trừ ma, sau này chúng ta sẽ để Diệp lệnh sử tiếp tục đi theo ngươi. Nếu có chuyện bất thường ngươi phải đợi lệnh. Ngươi có ý kiến gì không?”
“Không có.”
Người đàn ông kia nhìn anh và vu nữ anh ôm trong lòng rồi nhếch miệng.

Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thản nhiên của ông ấy, A Định bỗng hiểu người này đã biết A Linh hoàn toàn tỉnh táo. Ông ấy cũng biết hai người đã nghe thấy hết nhưng ông ấy không bóc trần bọn họ. Một giây này anh không nhịn được muốn lên tiếng hỏi nhưng người kia có vẻ đã đoán được suy nghĩ của anh.

Huyết chú không phải một lời nguyền rủa, là tu tiên hay luyện ma cũng đều là ý nguyện trong lòng. Các ngươi có thể tự mình đưa ra quyết định.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của ông ấy vang lên trong đầu hai người.
A Linh sợ hãi, nhưng chưa kịp phản ứng thì A Định bên này đã thấy người kia vươn tay nhẹ phẩy một cái. Giây tiếp theo hai người đã thấy mình đang nằm trên giường.
Cô thở hổn hển và mở mắt nhìn thấy A Định đang cười với mình, bộ dạng vui vẻ ngốc nghếch.
Cô chẳng biết nói gì, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Cô vẫn mệt chết đi được, đồng thời cô không hiểu rõ những gì mình vừa nghe được. Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ có một thứ cô biết rõ đó là hai người có thể ở bên nhau.
Thế nên cô mới nở nụ cười. Nhưng ngay cả việc cười cũng quá tốn sức.
A Định lại ôm cô vào lòng và nhẹ hôn lên tóc cô.
Aizzz, dù chỉ cười cô cũng không có nhiều sức để cười lâu.
Em tưởng anh nói họ là một đám lão già, sao có cả nữ?
Giọng nói mang theo mệt mỏi của cô vang lên trong đầu thế là anh cười đáp: Những kẻ tới gây phiền toái cho anh toàn là mấy lão già.
Lời này khiến cô cũng muốn cười nhưng vì quá mệt mỏi nên cô chỉ hơi nhếch miệng.
Thấy cô mệt như thế anh nhẹ vỗ lưng an ủi: Em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Để sau rồi nói.
Nghe thế A Linh thở dài và rúc trong lòng anh sau đó nhắm mắt.
Lúc này cô mới phát hiện mắt mình ướt. Nước mắt chảy xuống. A Định thấy vậy thì hôn lên mặt cô rồi vừa cười vừa thở dài.
Sau đó anh cũng nhắm mắt cùng cô thiếp đi. Cả ngàn năm nay bọn họ mới coi như có một giấc ngủ an ổn.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lại qua mấy ngày.
A Linh xuống giường thử vịn bàn đi lại.
Phần eo, hông và ngực của cô vẫn đau nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Khi cô hít sâu một hơi xương ngực nở ra vẫn đau nhói khiến mắt cô giật giật. Nhưng cô vẫn bước từng bước.
Cô chậm rãi đi tới cửa.
Thấy cô đi ra, A Định vốn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách nhắn tin lập tức ngẩn người. Lúc nhìn vào mắt cô anh lập tức nhận ra cô đã biết. Dù anh không nói gì, không cố ý lên tiếng cô vẫn biết.
Vốn bọn họ muốn cô được nghỉ ngơi cho tốt nên mới bảo nhau không quấy rầy. Nhưng anh vẫn liên lạc với Bách Thu qua điện thoại nên cô mới biết chuyện họ trao đổi với nhau. Dù không cố ý cô vẫn nghe được, bởi từ sau khi tạo ra thành phố ảo năm giác quan của cô nhạy cảm cực kỳ.
A Định đứng dậy và đi tới đỡ lấy A Linh trước khi cô ngã.
A Linh tựa lên người anh và thở hổn hển một hơi mới lên tiếng: “Đưa em tới đó.”
A Định hơi lo lắng nhìn khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của cô. Mới chỉ đi vài bước cô đã run rẩy nhưng dù thế anh cũng không ngăn cản mà chỉ cẩn thận ôm eo và bế cô lên.
Bách Thu đã khởi động xe và chờ dưới lầu.
A Định ôm A Linh xuống lầu và leo lên xe.
Dọc đường đi A Linh có thể thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tình huống tốt hơn cô tưởng một chút. Đêm đó đa phần thiệt hại đều bị khống chế trong phạm vi kết giới quanh đá phong ấn. Những nơi ấy hiện tại đang được quây vào để sửa chữa, trong thông báo với bên ngoài đều là nổ bình gas, bị ngập hoặc đang nâng cấp.
Tóm lại những nơi ấy đều được quây thành công trường.
Và ngạc nhiên hơn là cô thấy kết giới quanh những nơi ấy vẫn được duy trì, không để kẻ địch tới gần.
Xe đi qua cầu, dọc theo con đường lên núi.
Bách Thu lái xe rất vững, cố gắng giảm xóc nảy tới mức thấp nhất. Nhưng lúc anh dừng xe và nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy A Linh nhắm mắt, trán rịn mồ hôi lạnh.
Anh xuống xe mở cửa còn A Định thì ôm cô xuống.
Bên ngoài có Thập Hạ đang chờ và giúp bọn họ mở cửa sau đó chỉ lên lầu.
Thập Hạ không nói người đang ở đâu nhưng anh biết vì thế A Định ôm A Linh lên lầu. Đi được một nửa anh hơi lắc lư, may có Thập Hạ ở phía sau đỡ một chút.
Sau trận chiến kia, tuy có thần kiếm hộ thể nhưng cả người anh vẫn còn yếu. Có điều anh biết lúc này cô không muốn bất kỳ ai chạm vào người mình. Cô quá yếu ớt, quá nhạy cảm, mà anh cũng không muốn giao cô cho ai khác. Vì thế anh lại hít sâu một hơi, ôm A Linh vẫn tái nhợt đi về phía trước, xuyên qua hành lang, tới căn phòng tận cuối cùng.
Thiên Đông mở cửa phòng cho anh, Nhất Xuân thì đứng ở ban công, ngay phía sau một cái ghế dựa.
A Định ôm cô đi tới ban công, ngay trước cái ghế dựa kia. Lúc này A Linh mới mở mắt nhìn ông lão tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế.
Bộ dạng gầy yếu của ông ấy khiến lòng cô siết lại.
Cô vẫn nhớ kỹ khi kẻ này còn trẻ vô cùng mạnh mẽ, dũng cảm và rất to gan. Nhưng nay ông đã già, da nhăn nheo, cả người co lại be bé.
Vốn ông còn chút thời gian, nhưng một đêm kia hiển nhiên đã bắt ông phải dốc hết sức lực. Ngày đó trông ông ấy sức sống hừng hực, thoạt nhìn chỉ giống người ở tuổi trung niên, nhưng nay qua một đêm ông ấy như đã già thêm 50 tuổi.
“Ông bị điên hả? Trong phòng có giường không nằm lại ra đây hứng gió lạnh làm gì?”
Bởi vì buồn nên những lời khó chịu này cứ thế thốt ra.
Phong tiên sinh đội mũ lông cáo, trên người khoác áo lông dày, ngoài ra ông còn bị đồ tử đồ tôn ép đắp thêm một cái chăn giữ nhiệt nên lúc nghe thấy thế ông ngước mắt nhìn cô cười.
“Chỗ này phong cảnh đẹp. . . . . .”
Nhìn vào đôi mắt và nụ cười của ông, lòng A Linh càng khó chịu hơn.
Mặc dù tới lúc này rồi nhưng đôi mắt ông vẫn như khi còn trẻ, vẫn sáng rực.
Triệu Thiên Đông cầm một cái ghế dựa tới và đặt bên cạnh. Anh còn đặc biệt để thêm một cái đệm mềm, một cái chăn lông dê giữ ấm.
A Định muốn đặt A Linh lên cái ghế ấm áp kia rồi sẽ quay vào phòng để lại không gian riêng cho cô và sư phụ nói chuyện nhưng vừa định đặt cô xuống Phong tiên sinh đã nói: “Thằng nhóc thối, con muốn đi đâu? Con không ôm thì cô ấy có thể ngồi được bao lâu? Mau ngồi xuống đi. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”
Anh đành gượng cười và ôm lấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhất Xuân đưa cho anh một cái chăn khác để anh đắp cho A Linh, tránh cô bị nhiễm lạnh.
Phong tiên sinh nhìn thấy thế mới hài lòng và tiếp tục nhìn phong cảnh bên dưới.
Từ nơi này nhìn ra xa có thể thấy cả thành phố không sót cái gì. Đây là nguyên nhân chính khi ấy ông muốn xây nhà ở nơi này. Dù hôm nay thời tiết không tốt lắm, gió lạnh thấu xương nhưng phong cảnh kia vẫn khiến ông rất vui vẻ.
Bởi vì dù có thiệt hại nhưng thành phố vẫn tồn tại và phát ra sức sống mãnh liệt.
“Khi mới tới thành phố này tôi chỉ nghĩ mình sẽ ở lại đây vài tháng. Khi đó tôi còn trẻ, sức sống tràn đầy, trong đầu chỉ có ước mơ muốn đi khắp thế gian, tạo dựng tên tuổi cho mình. Cái gì mà lời dạy của tổ tiên, cái gì mà vu nữ ngàn năm, yêu ma quỷ quái đều không phải thứ tôi muốn quản. Đã là thời đại nào rồi, ai muốn cả ngày ngồi canh một đống đồ cổ làm gì?”
Phong Vân nói xong lại cười trong tiếng gió bắc vù vù: “Nhưng ai ngờ sau này tôi cầm một món đồ cổ trong nhà bán lấy tiền định ra nước ngoài mở mang tầm mắt thì lại gặp yêu quái trên đường. (Hãy đọc hệ liệt Ma Ảnh Mị Linh của trang RHP) Lúc ấy loạn thế, chỗ nào cũng là yêu quái. Khi đó chúng nó rất phô trương bởi trong lúc chiến loạn người chết như ngả rạ, chẳng ai thèm để ý. Tôi thực sự không muốn quản quá nhiều, nhưng gặp cũng gặp rồi, đâu có cách nào. Chờ tôi bình tĩnh lại đã bị một đám yêu quái bắt về hang ổ. Lúc ấy tôi mới gặp vu nữ ngàn năm mang theo phượng hoàng như ý lệnh trong truyền thuyết. Rõ ràng cô bị yêu quái bắt, tra tấn tàn tạ, tinh thần cũng kém. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”
Phong Diệp vội bưng một ấm trà sâm gừng tới và rót cho ông ngoại mình, A Định và A Linh mỗi người một chén trà nóng.
Ông lão cầm chén, tay run rẩy nhưng không làm đổ nước trà. Ông nhấp một ngụm nhuận giọng rồi mới thở dài nói tiếp: “Tóm lại cô nàng vu nữ ngàn năm tính tình khó ưa kia đã nghĩ được cách thoát khỏi yêu quái, thậm chí còn tiện tay cứu tôi luôn.”
A Linh nghe thế thì hừ hừ: “Biết thế tôi đã để ông lại đó cho rồi.”
“Ha ha ha. . . . . . Cô sẽ không làm thế. . . . . . Đến con chó con mèo cô còn cứu . . . . .”
Phong Vân cười rồi uống thêm một ngụm trà sau đó dựa lưng vào ghế nhìn A Định rồi chỉ vào A Linh lúc này còn nhợt nhạt yếu ớt hơn cả ông và oán giận: “Nhưng vừa phát hiện ra sư phụ biết phượng hoàng như ý lệnh là cô nàng này đã như gặp phải quỷ và lập tức đá sư phụ ra khỏi xe mà không thèm chớp mắt. Cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm đó là đường phố New York xe cộ qua lại, và sư phụ có thể bị một cái xe chạy qua cán phải.”
A Định đang cầm chén trà muốn đút cho A Linh uống nghe thấy thế thì mỉm cười bởi anh có thể tưởng tượng ra tình huống khi ấy.
A Linh lạnh lẽo nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi.”
“Tôi biết.” Phong Vân gật đầu cười, “Sau này tôi đã biết.”
A Linh ngẩn ra thì thấy ông lão kia nhìn cô cười nói: “Trong gia đình tôi thì vu nữ của Bạch Tháp là truyền thuyết. Đời đời nhà họ Phong đều nói với nhau rằng vu nữ kia có tính tình rất tệ, rất khó tiếp cận, mỗi người gặp được cô đều oán giận một tràng dài. Cô cũng biết đúng không? Có vài người trong bọn họ còn để lại nhật ký.”
Lời này khiến A Định bật cười còn A Linh thì há hốc mồm sau đó không nhịn được ném một ánh mắt xem thường: “Các người bị bệnh hả?”
Phong Vân nghe thế thì càng cười tươi hơn: “Bởi vì cô cứ thích tẩy não người khác, ha ha ha ha, chúng tôi luôn phải tìm cách ghi lại những gì đã xảy ra.”
Hừ, Tiểu Đường cũng học đòi viết nhật ký, chắc chắn là học được từ tên khốn này.
A Linh nhận ra điều đó thì nghẹn lời, cũng cảm nhận được người ôm mình đang cười, ngực rung lên.
Chết tiệt, có phải do anh dạy không? Rốt cuộc anh đã làm những gì hả?
Cô cáu tiết và hỏi thầm cái tên bên cạnh mình.
A Định nghe thấy cô hỏi thì cười đáp: Anh viết nhiều nhưng không có vụ nhật ký này. Chắc là Ngân Quang, dù con bé học hành không ra gì nhưng rất khôn khéo.
A Linh nghẹn lời, chưa kịp mắng anh thì nghe thấy Phong Vân nói tiếp: “Aizzz, nhưng dù tất cả mọi người đều cảm thấy cô khó tiếp cận thì đến cuối cùng mỗi chúng tôi đều có một kết luận giống nhau.”
Ông lại nhấp một ngụm trà và nhìn cô mỉm cười: “Vu nữ của Bạch Tháp không phải ma, không phải yêu, mà giống hệt như những gì tổ tiên và Tống thiếu gia đã viết. Cô ấy là một người tốt, miệng dao găm, tâm mềm như đậu phụ.”
Lời này lại khiến A Linh sửng sốt, rồi cô nghe Phong Vân thở dài nói: “Cô là người tốt, nên chúng tôi mới không bỏ mặc cô được.”
Cô không quen nghe người khác khen mình thế nên A Định cảm nhận được thân thể cô hơi cứng đờ. Anh nhếch miệng rồi cầm lấy tay cô.
Phong Vân vẫn tiếp tục nói: “Tôi trở về và đọc nhật ký tổ tiên để lại rồi thấy cảm động. Sau này tôi đi theo và nhìn những gì cô làm mới càng thêm xác định những gì tổ tiên nói. Bọn họ không hề nói quá. Cô cứu người, thậm chí cứu cả yêu quái dù cả người và yêu quái đều không đối xử tốt với cô. Chờ tôi hoàn hồn đã thấy trong lòng nổi lên cảm giác hổ thẹn, áy náy vì những định kiến trước đó của bản thân. Con người độc ác và tham lam, một khi có ác tâm, tham niệm thì con người còn đáng sợ hơn cả yêu quái.”
Phong Vân lại quay về nhìn ngắm thành phố nơi xa: “Tôi cảm thấy con người không xứng đáng.” Ông ấy cảm thán: “Không đáng có được thế giới này. Trong một khoảng thời gian dài tôi vẫn nghĩ như thế nhưng. . . . . .”
A Linh nhìn khuôn mặt già nua của ông và thấy dịu dàng hiện ra thì biết ông ấy đang nhớ tới người kia vì vậy không nhịn được cất lời: “Vẫn có người tốt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status