Chương 36.1
Trong thành phố mọi thứ dần được khôi phục như ban đầu.
Ngày qua ngày cô ngủ rồi tỉnh rồi lại ngủ. Có lúc cô sẽ nói chuyện một chút, nhưng đa phần cô đều hoảng hốt và cũng không hỏi anh về những gì xảy ra đêm đó.
Anh biết cô muốn hỏi nhưng không có sức, cũng không muốn nghĩ gì. Mỗi ngày sau khi thức dậy anh sẽ vội hâm nóng đồ ăn Chu Chu để lại để an ủi cái bụng của cả hai.
Biết cô cần nghỉ ngơi và không có sức ứng phó với người khác nên đa phần mọi người tới thăm đều mang theo các món đồ bổ dưỡng rồi để lại và về luôn hoặc nhờ anh em họ Triệu mang tới.
Nhưng ngày Phong tiên sinh ra đi Khởi Lệ đã tới ở bên cạnh cô một đêm. Ngày hôm sau Khả Khanh tới, rồi đến Phương Thu Thủy. Ba người họ thay phiên nhau tới an ủi và chăm sóc cô vài ngày. Có khi họ cùng nhau tới, có khi người này đi người kia mới tới nhưng lúc nào cũng có người ở lại qua đêm, cùng cô đi vào giấc ngủ, cùng cô nói chuyện, giúp cô chải tóc.
Tay nghề nấu nướng của Thu Thủy hoàn toàn không thua Chu Chu, hoặc cũng có thể cô ấy toàn làm món cô thích nên mấy ngày này A Linh ăn uống rất vui vẻ.
Chờ A Định ăn xong, rửa bát xong đi về phòng lại phát hiện A Linh đang ôm Thu Thủy và ngủ.
Hai cô nàng này đã chiếm giường anh từ tối qua, nay ăn cơm trưa xong lại quay về chiếm tiếp và ngủ không biết hôm nay là hôm nào. Anh thấy hế thì lặng lẽ đóng cửa đồng thời không quên dán bùa lên cửa để bảo đảm hai người họ sẽ không bị quấy nhiễu sau đó anh đi tới ngồi trên sô pha và lôi di động ra.
Quả nhiên anh Cảnh đã gửi tin nhắn.
Anh đã đưa người tới, đang ở sân thượng.
Anh đọc xong tin nhắn và lập tức thở ra một hơi sau đó nhanh chóng báo cáo tình huống ở đây.
Hai người đã ăn xong và đang ngủ.
Anh Cảnh lập tức trả lời, là ký hiệu ngón tay cái tán thành khiến A Định không nhịn được nhếch mép.
Lần trước anh đưa A Linh tới nhà họ Phong và trở về thì phát hiện có kẻ đi theo mình. Dù quang mạch có thể che giấu mắt của yêu quái nhưng cái tên này cũng không hẳn là yêu. Có điều anh cũng không lo lắm bởi để đề phòng nên sư huynh của anh đã giăng kết giới quanh đây. Đã thế Vân Nương cũng đang ở trong tòa nhà này dưỡng bệnh nên Lang Gia chắc chắn sẽ không để bất kỳ con yêu quái nào bén mảng qua lằn ranh.
Anh chỉ sợ kẻ kia nghĩ không thông và mạnh mẽ xông vào sẽ bị Lang Gia cáu tiết chém một nhát. Ngày ấy Vân Nương sức cùng lực kiệt ngất đi tới giờ còn chưa tỉnh khiến cái tên Lang Gia kia như con bò điên đã đói ba ngày, ai cũng không dám tới gần.
Anh nghĩ nghĩ sau đó mới liên lạc với anh Cảnh.
Cảnh Khắc Cương nghe thấy thế thì sửng sốt. A Định biết anh ấy cũng không ngờ một thợ học việc nho nhỏ trong xưởng lại chịu nhiều đau khổ như vậy, còn thành yêu quái. Vì thế anh ấy đồng ý giúp mà không nói một lời.
A Linh muốn cứu Lý Khắc, Cảnh Khắc Cương cũng thế.
Mặc dù đây không phải chuyện đơn giản nhưng dù sao cũng là một khởi đầu.
Vốn anh hơi lo lắng vì dù sao tên kia cũng là một con yêu quái đã sống ngàn năm, lại có suy nghĩ tỉnh táo nên sợ anh Khắc Cương không khống chế được. Anh đã thông báo cho chú Vương để ông ấy âm thầm hỗ trợ. Thật ra bản thân chú Vương vẫn luôn đi theo kẻ này từ đêm đó. Chú ấy là A Lãng Đằng bất tử vì thế làm việc cực kỳ cẩn thận.
Và hiển nhiên Cảnh Khắc Cương cũng không phải tay mơ, hoàn toàn có khả năng xử lý tên kia. Đó là lý do anh còn rảnh rang nhắn tin và trả lời nhanh như thế.
Mà nghĩ cũng phải thôi, dù sao thì anh ấy cũng là người hiếm hoi uống canh Mạnh Bà mà vẫn nhớ ký ức kiếp trước. Như vậy nghĩa là ngàn năm qua anh ấy vẫn luôn giao tiếp với yêu quái để tìm vợ của mình và đương nhiên trong quá trình đó anh ấy đã học được rất nhiều. Bằng không anh ấy cũng không thể cùng Cừu Thiên Phóng và Khổng Kì Vân làm ra pháp trận chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật.
Lần đầu tiên nhìn thấy pháp trận bằng súng ánh sáng giúp bảo vệ thành phố anh đã bội phục cực kỳ.
A Định cất di động và túm lấy áo khoác lông vũ sau đó vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng khách. Anh xỏ một đôi dép xanh trắng và đi lên sân thượng.
Trên sân thượng lúc này gió lạnh vẫn thổi vù vù. Mặc dù anh đã mặc áo khoác nhưng vừa ra khỏi cửa hơi thở của anh vẫn hóa thành sương, cả người run rẩy một lúc mới thích ứng được.
Chú Vương và anh Cảnh đã chờ ở đó, phía trước là một thằng nhóc chừng 20 tuổi. Khuôn mặt cậu rất đẹp nhưng lúc này toàn vết bầm tím và vết máu khô.
Căn cứ mức độ vết thương kia cùng màu máu đã khô anh đoán không phải do chú Vương và anh Cảnh làm mà do đám yêu quái khác làm. Kẻ này gây ra chuyện tày trời như thế nên bị yêu quái đuổi giết cũng không phải lạ.
A Định nhìn cái kẻ trước mặt thì thấy cậu ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh bình thường với quần bò. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Nếu không thấy đôi mắt tối tăm và khuôn mặt bầm tím kia thì anh sẽ nghĩ đây chỉ là một người qua đường.
Vừa thấy anh tới sắc mặt cậu ta đã khó coi hơn hẳn nhưng trên tay là cấm chế, phía sau là hai cao thủ nên cậu ta không dám làm gì.
“Hê.” A Định tiến lên, vừa hít mũi vừa giơ tay chào hỏi, “Lý Khắc đúng không? Tôi là Ôn Định Phương, cậu gọi tôi A Định là được.”
Lý Khắc trừng mắt nhìn anh, môi mím chặt.
“Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhưng lúc trước cậu bám lên người khác nên chắc cậu coi tôi là một tên ngốc thích A Linh hả? Ha ha, đúng rồi đó.”
“Là cái gì?” Lời này khiến Lý Khắc nhíu mày.
“Tên ngốc thích A Linh.” A Định chẳng thèm đỏ mặt mà chỉ nhìn cậu ta nói: “Tôi biết việc A Linh đã làm hại cậu mất người thân, cũng vì thế cậu mới oán hận cô ấy. A Linh muốn sửa sai nên mới để cậu đâm một kiếm kia, lại giúp cậu khử độc, trả lại cho cậu diện mạo vốn có. Cô ấy muốn cậu có một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng chúng tôi không biết những gì cô ấy làm đã đủ chưa. Nói thật thì A Linh không để ý tới việc cậu tìm cô ấy trả thù, nếu cậu muốn đâm một kiếm nữa, cô ấy vẫn sẽ đứng yên nhận. Nhưng tôi tin là cậu cũng đã nhìn thấy những gì cô ấy đã trả giá. Vì tội lỗi của mình mà A Linh đã hại bao nhiêu người trong tòa thành kia, không phải chỉ mỗi mình cậu. Những gì cô ấy nợ đương nhiên sẽ phải trả nhưng cô ấy không hy vọng cậu giẫm lên viết xe đổ của mình. Làm thế không những không giải được hận mà chỉ khiến nhiều người khác vô tội bị cuốn vào. Con đường ấy cũng chẳng dễ dàng gì, cậu thấy đúng không?”
Màu đen lại dâng lên trong đôi mắt kẻ kia.
Nhìn oán hận trong đôi mắt cậu ta, A Định vẫn xỏ tay vào túi áo, rụt cổ trong áo khoác tránh lạnh và cười nói: “Được rồi, mặc dù cô ấy không ngại chịu thêm mấy nhát kiếm nữa nhưng chúng tôi thì rất để ý. Như vậy đi, tôi cho cậu ba lựa chọn: một là cậu tiếp tục làm yêu quái, tôi giao cậu cho Liên Hoa để xem cô ấy xử lý cậu thế nào ──”
Lời này khiến mặt Lý Khắc trầm xuống, con ngươi rụt lại.
“Không muốn hả?” A Định thấy thế thì cười nói: “Vậy lựa chọn thứ hai chính là cậu cứ làm yêu quái, nhưng đã có rất nhiều yêu quái khác nghe lời đồn của cậu và vượt ngàn dặm tới đây. Chúng nó đều là thượng cổ đại yêu may mắn trốn thoát không bị đám ma thú kia ăn mất. Tôi đoán lúc này chúng nó đang cực kỳ khẩn thiết muốn gặp lại cậu ──”
Trong khoảnh khắc ấy sắc mặt của Lý Khắc càng khó coi hơn.
“Tôi thấy cậu cũng không vui vẻ với lựa chọn này lắm đúng không?” A Định vẫn cười nói: “Vậy không bằng chọn cái thứ ba đi. Lời đồn về Ám Chi Thư cậu thả ra hẳn sẽ vẫn hấp dẫn mấy con yêu quái ngu ngốc muốn tới chứng minh xem lời đồn này có thật hay không. Dù có chứng minh được lời đồn này là sai thì nó vẫn sẽ không biến mất mà sẽ càng truyền càng xa. Tôi tin chắc sau này sẽ có những kẻ khác ngu ngốc tin tưởng vào lời đồn và chạy tới gây sự. Nếu cậu đồng ý ở lại đây thu dọn hậu quả thì tôi sẽ cho cậu một công việc, bao ăn ở, có tiền lương hàng tháng, để cậu có thể lại làm người.”
Tưởng anh đang lừa mình nên Lý Khắc tiếp tục tức giận trừng mắt nhìn anh. Con ngươi cậu ta đỏ lên, miệng gào: “Ngươi nghĩ chuyện này buồn cười lắm hả?!”
“Không, tôi không thấy chuyện này buồn cười.” A Định nhìn thẳng vào cậu ta và nhấc tay dùng biểu cảm nghiêm túc nhất để nói: “Tôi không cười nhạo cậu. Tôi thề, đây là đề nghị thật lòng.”
“Đã là người thì khó tránh phạm lỗi, nhưng nếu họ thật lòng muốn sửa sai thì tôi nghĩ dù là người hay yêu cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai.” A Định đứng trong gió lạnh nhìn đối phương: “Lúc tôi và A Linh rời khỏi nhà họ Phong cậu đã có cơ hội ra tay nếu cậu muốn. Nhưng cậu đã không làm thế. Thế nên tôi nghĩ A Linh đã đúng, cậu vẫn là người tốt, vẫn muốn làm một người tốt. Còn cậu thì muốn biết những lời A Linh nói có đúng hay không? Cậu muốn biết liệu em gái mình có thực sự đầu thai chuyển thế làm người và liệu cậu có thể gặp lại con bé hay không?”
Lý Khắc nghe thế thì cả người đờ ra, con ngươi co lại.
“Em gái cậu đương nhiên không phải kẻ ác, vì thế con bé chắc chắn đã sớm vào luân hồi và đầu thai làm người.” A Định nhìn cậu ta và rụt tay về, giọng ôn hòa nói: “Tôi không thể đảm bảo cậu nhất định sẽ gặp lại con bé, nhưng nếu có duyên, hoặc biết đâu có một ngày gặp lại thì cậu cũng muốn biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, để con bé sống vui vẻ hơn đúng không?”
Nói xong A Định chỉ chỉ bầu trời và nhếch miệng, “Dù thế nào thì cũng tốt hơn thả đám quái vật kia ra đúng không? Tin tôi đi, cậu thật sự không muốn thả chúng ta rồi cùng sống chung đâu.”
Lý Khắc nhếch khóe mắt và trầm mặc.
“Không vội, cậu cứ nghĩ kỹ đi.” A Định mỉm cười nói, “Nếu cậu đồng ý chúng ta sẽ lại tâm sự tiếp.”
Nói xong anh xoay người rời đi.
Lý Khắc thấy thế thì vội giơ tay trái lên gọi anh lại: “Này! Nói chuyện cũng được, nhưng ngươi tháo tràng hạt trên cổ tay của ta đã!”
“Được.” A Định chẳng thèm chớp mắt đã đi tới chỗ cậu ta: “Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu, trong khu nhà này có một kẻ tâm thần đó. Nếu anh ấy mà cảm nhận được yêu quái lảng vảng ở đây là sẽ phát điên. Trong nháy mắt cậu tháo tràng hạt này xuống là cậu sẽ bị chém thành hai nửa đó.”
Lý Khắc nghe thấy thế thì ngẩn ra. A Định vẫn vừa cười vừa vươn tay định tháo tràng hạt đang khống chế cậu ta xuống.
“A, suýt thì quên không nói. Cậu cũng biết anh ấy đó, ba trăm năm trước chính cậu vây Vân Nương, cố ý đảo loạn địa mạch, dụ anh ấy làm cái nút chai bịt miệng núi lửa rồi giao Liên Hoa canh chừng anh ấy đó.”
Vừa nghe tới đây mặt Lý Khắc đã xám trắng. Trong nháy mắt cậu ta lập tức tránh bàn tay anh đang duỗi ra một nửa và lập tức rụt tay về, để mặc tràng hạt vẫn nguyên vị trên tay mình.
“Sao Lang Gia lại ở đây?”
“Đương nhiên là vì Vân Nương ở đây.” A Định nhìn cậu ta và cười meo meo nói: “Nhưng cậu yên tâm, tôi cảm thấy tên kia bị mù mặt, cậu bây giờ khác hẳn bộ dạng 300 năm trước nên chắc anh ấy không nhận ra đâu.”
“Hắn sẽ ở đây bao lâu?” Lý Khắc cắn răng hỏi.
A Định xòe hai tay, khuôn mặt vô tội nói: “Tôi không biết, phải xem Vân Nương muốn ở lại đây bao lâu.”
“Ngươi điên rồi mới muốn ta ở lại đây!” Lý Khắc tức giận mắng.
Ai biết cái kẻ trước mặt chỉ cười: “Hả? Tôi có bảo cậu ở lại đây đâu? Chúng tôi muốn cậu ở cùng Ba Lang và A Ti Lam, hiện tại tên họ là Cảnh Khắc Cương và Phương Thu Thủy.”
Lý Khắc nghe thấy hai cái tên quen thuộc thì lập tức giật mình. Cậu theo ngón tay A Định nhìn ra phía sau và thấy một trong hai người đàn ông đã đuổi bắt mình sáng nay. Cậu ngây ra nhìn đối phương sau đó mới hoàn hồn. Thảo nào động tác cầm đao của người này lại quen thuộc như thế, đồng thời người này cũng rất hiểu chiêu thức của cậu.
Người đàn ông này không có vẻ ngoài giống Ba Lang của kiếp trước nhưng đôi mắt trầm ổn kia thì giống y hệt.
“Ngươi. . . . . . Đại sư phụ. . . . . . Sao có thể?”
Cảnh Khắc Cương nhìn đứa nhỏ trước mặt và khàn giọng nói: “Năm ấy khi tôi ra ngoài thì thành đã phá, tôi tưởng mấy người đều đã chạy hết rồi chứ không biết cậu lại bị yêu quái bắt. Nếu tôi biết ắt sẽ đi tìm cậu nhưng lúc ấy tôi chẳng có tâm trí nghĩ tới cái gì. . . Nếu tôi biết cậu vẫn còn sống. . . . . .” Nói tới đây cổ anh nghẹn lại, mắt cũng ướt. Cuối cùng anh thở dài và nói lời thật lòng: “Tôi thực sự xin lỗi.”
Nhìn đôi mắt quen thuộc kia lòng Lý Khắc siết lại, môi run run hoàn toàn không nói được gì.
Thật lâu thật lâu trước kia cậu đã luôn hâm mộ A Tề có thể theo đại sư phụ Ba Lang học việc. Tay nghề của đại sư phụ không những tốt mà tính tình lại bình tĩnh, hiền lành. Sư nương A Ti Lam cũng lương thiện tốt bụng, không giống sư phụ A Lai của cậu, động tí là đánh học trò.
Thân là vợ của đại sư phụ nhưng A Ti Lam rất tốt, mỗi lần bọn họ bị thương cô ấy đều cẩn thận giúp họ xử lý vết thương đó. Thi thoảng cô ấy còn làm cơm nắm mang tới chia cho mấy học trò nhà nghèo ăn. Khi đó mọi người trong xưởng đều thích và tôn kính hai người họ.
Cậu cũng muốn được học việc với Ba Lang. Đợi cậu lớn lên, cũng muốn trở thành đại sư phụ như Ba Lang, trở thành người có kỹ thuật tốt nhất xưởng. Sau đó cậu cũng sẽ cưới một cô gái tốt như sư nương. . . . . .
Ký ức ngày xưa quay về khiến nước mắt cậu trào ra.
Ngày đó cậu tận mắt nhìn thấy A Ti Lam bị yêu quái nhập vào người và chuẩn bị giết chết chồng. Không ngờ cô lại vượt qua khống chế của yêu quái và cứu đại sư phụ rồi kết liễu chính mình.
Cảnh tượng kia khiến cậu sợ tới mức chân nhũn ra, sau đó cậu mới nhớ tới cha mẹ và em gái ở nhà. Cậu lấy hết dũng khí chạy về, trong lòng nghĩ nếu A Ti Lam có thể cứu được đại sư phụ thì cậu cũng có thể, nhất định có thể. . . . . .
Nước mắt nóng bỏng rơi tí tách.
Cảnh Khắc Cương nhìn đứa nhỏ trước mặt khóc đỏ mắt rồi nghĩ tới việc cậu đã sống ngàn năm nhưng vẫn chỉ là thiếu nhiên choai choai thì không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tôi đã bàn với Thu Thủy về việc của cậu. Cô ấy nói nhà chúng tôi còn phòng, nếu có dịp gặp cậu thì chúng tôi muốn mời cậu tới ở với hai vợ chồng tôi.”
Lý Khắc nghe thấy câu này thì cả người lại ngây ra.
“Ngài không sợ. . . . . .” Cậu ngẩng khuôn mặt ướt nước lên và run run hỏi: “Ta là yêu quái đó, ngài không sợ mạo hiểm ư?”
“Sợ, tôi đương nhiên sợ.” Cảnh Khắc Cương nhìn cậu và thừa nhận nhưng vẫn nói: “Có điều tôi càng sợ bản thân gây ra lỗi lầm, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ năm ấy, sợ mình chỉ nghĩ tới bản thân mà không quan tâm đến những người chung quanh. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cậu là đứa nhỏ học việc trong xưởng của tôi, vốn tôi nên dạy và bảo vệ cậu, giống như sư phụ đã yêu thương tôi năm ấy.”
Nói xong anh vươn tay ra: “Nếu cậu đồng ý nhận tôi làm sư phụ thì lần này tôi sẽ cố gắng đảm bảo chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm cũ nữa.”
Lý Khắc nhìn bàn tay to vươn ra trước mặt mình và thấy trước mắt mơ hồ.
Chuyện tới bây giờ. . . . . . Chuyện tới bây giờ. . . . . .
Cậu cứ khóc mãi, môi run run, ngón tay giật giật và khát vọng muốn vươn tay cầm lấy bàn tay kia. Nhưng những gì cậu đã làm trong quá khứ khiến cậu sợ không dám. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Rồi người kia đi tới, vỗ vỗ vai cậu giống như thật lâu trước kia, sau mỗi lần cậu phạm lỗi và bị sư phụ đánh.
“Nếu cậu không muốn cũng không sao.” Giọng người kia trầm ấm vang lên bên tai: “Đi thôi, ít nhất cũng theo tôi về nhà rửa mặt, ngủ một giấc. Chuyện khác chúng ta sẽ nói sau.”
Lời này khiến ngực cậu rung lên, nước mắt lại chảy xuống. Đợi cậu hoàn hồn đã thấy bản thân gật đầu.
Thấy thế Cảnh Khắc Cương chua xót và không nhịn được siết chặt vai đứa nhỏ sau đó anh buông tay gật đầu chào hỏi chú Vương ở bên cạnh.
Lúc anh xoay người, Lý Khắc ngoan ngoãn đi theo.
A Định thở ra một hơi, sau đó đợi thằng nhãi đi qua bên cạnh anh mới cười và nhắc nhở: “Tràng hạt trên tay cậu có thể giấu yêu khí, nếu cậu cứ đeo nó thì sẽ không khác gì người thường. Không chỉ Lang Gia mà đám yêu quái khác cũng sẽ không nhận ra cậu trừ phi cậu cố ý trêu chọc bọn chúng. Có điều kiếp này anh Khắc Cương và chị Thu Thủy đều là người thường, đừng gây phiền toái cho họ.”
Lý Khắc chẳng thèm để ý tới anh, nhưng lúc A Định nhét danh thiếp vào tay cậu cũng không cự tuyệt.
A Định cười meo meo nói: “Phòng khám của chúng tôi mở cửa từ 9h sáng tới 5h chiều, trên danh thiếp có địa chỉ. Đầu xuân ăn tết xong nhớ qua ủng hộ nhé.”
Trong một khắc gân xanh trên trán thằng nhóc kia giật giật giống như cậu ta rất muốn ném danh thiếp đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nắm chặt, vò cái danh thiếp thành một cục rồi bỏ vào túi quần.
A Định nhìn theo bóng cậu ta và cười sau đó quay đầu nhìn ông chú cường tráng nói: “Chú Vương, chúng ta ăn lẩu đi. Gần đến tết rồi nên mọi người đều mang đồ ăn tới, tủ lạnh nhà cháu chật ních rồi, chú giúp cháu giải quyết nhé.”
Ông ấy định cự tuyệt nhưng đã thấy thằng nhóc kia hai tay đút túi, co đầu rụt cổ, mũi chảy nước, cả người run run đi về phía cầu thang.
“A a a, lạnh chết mất, sớm biết thế này mình đã không lười mà ngoan ngoãn đi giày, ha ha ha ── hắt xì ──” anh hắt hơi một cái rõ to mới hít hít mũi nói: “A, không ổn, nếu bị cảm là hỏng, đến lúc đó ai chăm A Linh?”
A Định vừa lẩm bẩm vừa quay đầu và vô sỉ cười nói với chú Vương: “Ấy, xin lỗi chú, cháu phải đi tắm nước nóng đã, có thể nhờ chú tới siêu thị mua cho cháu ít sa tế không? Nhà cháu sắp hết sốt ấy rồi, lát nữa ăn lẩu mà không có cái sốt ấy thì chán, ha ha ha ── hắt xì ──”
Nói xong anh chẳng chờ chú Vương đáp lời đã vội lẹp xẹp đôi dép xanh và đi xuống lầu.
Chú Vương thì ngây ra không động đậy. Thật ra ông không muốn gặp vu nữ kia. Trước giờ ông vốn không giỏi giao tiếp với cô ấy.
Nhưng qua đêm ấy ông có nghe thấy một việc và muốn hỏi cô để xác nhận. Thế nên dù không muốn đối mặt với vu nữ kia thì cuối cùng ông vẫn hít sâu một hơi và cất bước xuống lầu đi mua sa tế.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆