Chương 35.2
Người mở cửa không phải Triệu Thiên Đông mà là A Định. Cô chẳng cần quay đầu cũng biết.
“A Linh, anh Thiên Đông mang ít anh đào tới. Anh đã rửa một ít, chúng ta cùng nhau ăn.” A Định cười nói nhưng không đóng cửa mà cầm hộp anh đào đi tới nhà bếp.
A Linh chẳng thèm đáp lời mà tiếp tục ăn hạt dẻ nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của đứa con trai thứ tư nhà họ Triệu liếc vào phòng lúc đi qua.
Cô chẳng thèm để ý, chỉ mải mê ăn hạt dẻ.
Sau đó Triệu Thiên Đông đi về phía nhà bếp và nói với A Định: “Anh còn có việc nên về trước đây. Cậu nghỉ ngơi nhé.”
Nói xong anh đi qua căn phòng và lại liếc mắt nhìn vào trong, thậm chí còn bước chậm hơn nhưng cuối cùng vẫn lướt qua.
Cái gối bên cạnh cô vẫn hơi nén xuống nhưng cái kẻ nào đó lại đang run run.
Không lâu sau cái kẻ kia mới chậm rãi hiện hình.
“Có phải cô cảm thấy tôi rất ngốc hay không?”
A Linh không đáp vì cô chỉ muốn bình yên ăn hạt dẻ. Nhưng cô nàng bên cạnh kia cứ chen chúc trên giường với cô sau đó ôm gối thao thao bất tuyệt: “Không phải tôi chưa từng suy nghĩ tới những chuyện này. Thật ra tôi nghĩ rồi . . . . .”
Cô nàng kia quỳ gối ôm một cái lò hương be bé, đôi con ngươi ướt át ngóng nhìn con hổ nhỏ trên nắp lò hương và nhỏ giọng nói: “Anh ấy đã vì tôi mà mệt nhọc nhiều. Tôi không muốn cưỡng cầu nữa, đủ lắm rồi. Tôi biết mình không nên quấn lấy anh ấy nữa, . . . . . thật sự đủ rồi . . . . . . quá đủ rồi. . . . . .”
A Linh nghiêng mắt nhìn Triệu Thiên Đông vừa xuất hiện dưới lầu. Ghế sau trong xe anh nhét những 10 kg anh đào, có khác nào trong nhà mở cửa hàng hoa quả đâu. Lý do lý trấu, không ra cái gì cả! Nhìn chỗ anh đào kia thì có lẽ anh chàng này định dành cả ngày để đưa anh đào cho tất cả mọi người đây mà.
A Linh thực sự không muốn để ý tới cái cô nàng sáng sớm đã chạy tới đây chen chúc cướp giường của mình nhưng cô có thể cảm nhận được bi thương vô tận từ trên người Lãnh Ngân Quang. Tình cảm nặng nề ấy thực sự phiền, đã thế cô còn không thể đuổi người đi bởi cô ấy đã giúp cô, thực sự dốc hết sức giúp đỡ.
Thế nên cô mới nhẫn nại cái kẻ sáng sớm đã tới cửa này. Cô biết mình phải tiếp tục nhẫn nại, rồi nghe Lãnh Ngân Quang oán giận, ở bên an ủi cô nàng thất tình, rồi hứa hẹn rằng người đàn ông tiếp theo cô ấy tìm được sẽ là người tốt. Đó mới là việc một người bạn nên làm, là cách tốt nhất để kết được thiện duyên đúng không?
“Dù sao thì tôi đúng là một kẻ ngu ngốc. . . . . .”
Cô có thể nhẫn nại, chắc chắn.
Đột nhiên một giọt lệ rơi xuống khiến không khí lắc lư, ảnh hưởng cả tới cô.
Shit!
Chờ cô bình tĩnh lại đã ném hạt dẻ vốn định cho vào miệng ra ngoài, nhắm ngay Triệu Thiên Đông.
Anh chàng kia ngẩn ra sau đó trừng mắt nhìn hạt dẻ kia nảy lên nắp xe rồi lại nảy lên và rơi xuống đất.
Chết tiệt, cô chỉ lỡ tay thôi, chỉ không cẩn thận thôi, cô tuyệt đối không cố ý.
Giọt nước mắt thứ hai rơi xuống khiến trán cô giật giật.
A Linh híp mắt cắn răng nhịn. Cô nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà ném hạt dẻ thứ hai. Lần này suýt trúng đầu Thiên Đông nhưng anh chàng kia nhanh chóng giơ tay bắt được hạt dẻ.
Một giây sau anh ngẩng đầu nhìn về phía này.
A Linh bình thản nhìn anh, còn Thiên Đông thì nhướng mày, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Sau đó anh mới đột nhiên hiểu ra. A Linh thấy đôi mắt anh mở to, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên. Tiếp theo anh dựa vào cửa xe, bàn tay to cào cào mái tóc đen và thở ra một hơi.
Ai biết ngay khi cô tưởng anh chàng kia sẽ đi lên đón người, cứu vớt cô khỏi khổ ải thì cái tên kia lại đứng thẳng, gật đầu với cô rồi xoay người vào xe và chạy thẳng.
A Linh há hốc mồm, nhất thời không kịp phản ứng mà chỉ có thể nhìn cái xe kia chạy đi xa.
Trong khoảnh khắc cô còn cảm thấy choáng váng.
Không phải chứ? Sao có thể? Nghĩ tới việc tiếp theo mình còn phải ở chung một phòng với cô nàng đang khóc như mưa bên cạnh là cô đã thấy mắt tối sầm lại.
Nhưng đúng lúc này cái xe kia dừng lại, đậu ở một chỗ. Bấy giờ A Linh mới nhận ra vừa nãy anh đi tìm người và chỉ tính toàn lên lầu nhìn qua một cái nên mới đậu xe qua loa. Nay tìm được người rồi nên đương nhiên anh phải tìm một chỗ có thể đỗ xe lâu hơn.
Tốt quá.
Cô thở ra một hơi, trong nháy mắt lại khôi phục như thường và tiếp tục ăn hạt dẻ.
Cô biết mình nợ Lãnh Ngân Quang rất nhiều, nhưng cô cũng thiếu Triệu Thiên Đông không ít. Hơn nữa nếu anh ấy không thích Lãnh Ngân Quang thì đâu có đi khắp nơi tìm người thế này?
A Linh thở dài và thầm lẩm bẩm.
Mặc kệ, dù sao thì hôm nay cô cũng chịu đủ rồi, để lần sau trả ơn cũng được.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Nửa đêm, A Linh ngủ được một nửa thì đột nhiên cảm giác có ai đó mạnh mẽ đạp cái người đang ôm cô ngủ.
Cô muốn mở mắt nhưng không sao làm được thế là lập tức hoảng hốt và theo phản xạ bật dậy túm lấy A Định. Cô có thể cảm nhận được sự sửng sốt của anh sau đó anh nở nụ cười và ôm lấy cô nói.
Không sao, không sao, anh không đi đâu hết, em không cần mở mắt, cũng đừng nhìn lén.
Giọng anh vang lên trong đầu cô.
Điều này khiến cô sửng sốt, giây tiếp theo cô nghe thấy có người kinh ngạc lên tiếng.
“Cái quỷ gì thế? Sao nàng ta lại ở đây ──”
“Có lầm gì không? Tình huống hiện tại là thế nào đây?”
“Thằng nhóc thối tha, ngươi ôm nàng ta tới đây làm gì?”
“Ta tưởng nàng ta không thể ly hồn ──”
Trong tiếng ồn ào kinh ngạc ấy bỗng có một giọng nói trầm ổn vang lên thản nhiên: “Đó không phải hồn của nàng ta.” Người nọ chậm rãi nói: “Là phân thân.”
Lời này khiến mọi người ở đó lập tức an tĩnh lại. Sau đó A Linh nghe một kẻ trong số đó mở miệng quát: “Ngươi ở yên tại chỗ cho ta.”
Giọng kia là của một người phụ nữ, mệnh lệnh ấy dành cho A Định.
A Linh ngẩn ra, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy giọng của mấy người cùng vang lên trong đầu.
Tình huống bây giờ là sao?
Thằng nhóc khốn nạn này cứ thế mang theo người tới, rõ ràng là cố ý.
Thật ra ta cảm thấy nó không cố ý, có khi chỉ là tình cờ thì sao?
Nó đang giả vờ đáng thương ấy. Không phải người ta nói gặp mặt sẽ có ba phần tình hả? Lão Tần à, xin lỗi nhưng mà thằng con này của ông khôn như trộm ấy. Đêm đó ở Ma Giới nó chỉ giả vờ chịu khổ thôi, nó biết rõ người ở Tỉnh Thế Các nhìn thấy sự việc như thế sẽ không để yên không giúp đỡ. Chả phải đám Tiểu Thất vẫn chạy tới giúp nó dù biết sẽ phá hỏng quy định hả?
Nói đến đây, ta cảm thấy lúc đó không nên để Tỉnh Thế Kính ở Tỉnh Thế Các.
Nhiều việc thế, không để cái gương ở đó thì sao mọi người nắm được tình huống các nơi và giúp chúng ta xử lý?
Nghe đến đây A Linh đột nhiên hiểu ra cô bị kéo vào cuộc trò truyện thì thầm trong đầu giữa mấy người này.
Sau đêm đó năm giác quan của cô đều mở, đến giờ cô vẫn có thể cảm nhận rõ lòng người chung quanh. Nhưng tới địa phủ rồi mà vẫn nghe được thì cũng lạ đó!
Trong lúc ấy cô vẫn cứ ngây ra vì kinh ngạc. Nhưng anh lại nhẹ kéo tay cô khiến lòng cô chấn động và đột nhiên hiểu rằng anh cũng nghe thấy, nhìn thấy thông qua giác quan của cô.
Sợ bị phát hiện nên cô không dám nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.
Nói gì thì nói, phụ tá của Thánh Dạ Xoa cũng coi như hy sinh vì dân, nay thằng nhóc mang nàng tới cũng là để chúng ta công nhận nàng thực sự vẫn có tâm hướng thiện ──
Nàng ta không phải phụ tá của Thánh Dạ Xoa. Hoàn toàn không phải.
Một câu phản bác này khiến mọi người trầm mặc. Một lúc lâu sau lại có người lên tiếng.
Cái tên Dạ Ảnh kia cũng không phải Thánh Dạ Xoa. Hai tên gà mờ này mà không làm tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma ấy ──
Nhưng chúng ta cũng phải công nhận năng lực của kẻ kia. Dù bị Vô Minh quản mà hắn vẫn có thể vào Ma Giới rồi đi ra không bị thương dù chỉ cọng tóc.
Hắn không ổn định.
Vu nữ này biết làm thế nào để hắn ổn dịnh. Hơn nữa lúc ấy lão Ô tách kiếm và Thánh Dạ Xoa ra là để ngừa vạn nhất, nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn vậy ít nhất thanh kiếm kia cũng đang ở trong tay con ta.
Mọi người đừng quên phụ tá của Thánh Dạ Xoa mới là trọng điểm.
Lời này khiến bọn họ lại trầm mặc.
Thế nên phải thừa nhận nàng ta thật hả?
Các ngươi cũng thấy rõ nàng ta đã làm gì. Nàng quả thực có thể sử dụng những thuật pháp cao cấp lão Ô sáng tạo ra cho phụ tá của Thánh Dạ Xoa, và cũng sẵn sàng xả thân vì dân.
Thế hệ phụ tá của Thánh Dạ Xoa trước đây đã tận tâm tận lực, sức cùng lực kiệt và không chống đỡ được lâu nữa. Lần này cửa Ma Giới mở ra, may có vu nữ này dùng thành phố ảo làm vũ khí chống đỡ đám ma thú kia chứ không nhân gian đã thành Ma Giới rồi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Còn tình huống bên trong cánh cửa Ma Giới nữa, mọi người cũng thấy rõ rồi đó. Nơi ấy có khác gì nơi luyện cổ?!
Ta tưởng chúng ta đã có kết luận, có cần bỏ phiếu lại không?
Con người đâu phải thánh hiền mà có thể không phạm lỗi ──
Thôi ông đừng nói nữa, ta sắp ngủ gật rồi đây này!
Bất kể thế nào thì lúc ấy chúng ta đã đồng ý với thằng nhóc kia là một khi vu nữ có thể từ bỏ tất cả, kể cả chính người mình thương yêu để cứu dân từ trong khổ ải thì chúng ta sẽ không khó xử nàng ta nữa đúng không?
Nhưng thiên giới ──
Năm ấy nàng bị hiến tế cho yêu quái cũng là do chúng ta không làm tròn trách nhiệm. Nếu thiên giới có dị nghị thì cứ bảo hắn tới tìm ta.
Giọng người phụ nữ kia lạnh băng, câu chữ cũng kiên định khiến mọi người đều yên lặng.
Sau đó một người đàn ông thản nhiên đề nghị.
Một khi đã như vậy, tại hạ đề nghị xếp vu nữ này vào diện quan sát, để nàng ta tạm thời làm người canh giữ cánh cửa Ma Giới. Con ta cũng có thể giúp đỡ xử lý đám yêu quái, còn việc của Thánh Dạ Xoa và phụ tá thì đợi quan sát thêm sẽ bàn sau.
Nghe đến đây cái người vừa nãy nhận ra cô là phân thân cũng chẳng đợi những người khác lên tiếng đã thong dong đề nghị.
Vậy ai đồng ý thì giơ tay.
Tiếp theo mọi thứ lại rơi vào trầm mặc khiến tim A Linh đập thật nhanh. Cô gần như phải nhịn mới không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được A Định nắm chặt tay mình.
Sau đó cô cảm nhận được những người kia quay lại. Một trong số họ hắng giọng và chất vấn: “Nhóc con, ngươi cố ý mang nàng ta tới đây hả?”
Nghe thế anh ôm cô vào lòng và rũ mắt nói: “Ta không dám, chẳng qua A Linh luôn lo lắng cho ta. Vừa rồi lúc Diêm La gọi hồn của ta về thì cô ấy đang ngủ bên cạnh nên dù không biết gì nhưng vẫn tách phân thân đi theo. Đây là hành động trong vô thức do nỗi sợ chia ly. Cô ấy lo lắng ta sẽ bị thương hoặc biến mất như lần trước.”
Nghe thấy thế A Linh mới biết mình đã làm gì và cũng hơi ngượng. Có điều cô vẫn không nhúc nhích, chỉ tiếp tục giả vờ đang ngủ.
“Vu nữ này có thể làm chuyện đó ư?” Một người trong đó không nhịn được buột miệng nhưng chắc bị người khác nhắc nhở nên mới nhẹ hắng giọng và trầm giọng hỏi: “Ý ngươi là giờ phút này nàng ta đang ngủ hả?”
Anh cẩn thận ôm A Linh vẫn đang giả vờ ngủ và mỉm cười lên tiếng: “Vì cứu ngàn vạn sinh linh nên A Linh lấy hồn phách của mình kết thành ký hiệu và dựng pháp trận tạo ra thành phố ảo. Sau đó cô ấy còn tự nguyện làm mồi dẫn dụ ma thú trở về, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Đêm đó sau khi hai chúng ta thoát khỏi Ma Giới ta mới phát hiện cả người cô ấy toàn vết thương, gân cốt nhiều chỗ gãy nát, cả người chẳng còn bao nhiêu máu. Sau mấy ngày nghỉ ngơi cô ấy vẫn chẳng có đủ sức để lên tiếng, những lúc tỉnh chỉ để ăn, sau đó lại ngủ.”
Anh mô tả cô không khác gì con heo khiến A Linh nghẹn họng. Vất vả lắm cô mới nhịn không lên tiếng phản bác.
“Vì bị thương nên cô ấy cần thời gian hồi phục. Nếu ta ở bên cạnh cô ấy mới có thể an tâm ngủ. Hiện tại cô ấy vẫn cảm nhận được ta nên sẽ không tỉnh ──”
“Được rồi, biết rồi.” Một người trong số đó không nhịn được nâng tay ngăn cản A Định, “Chúng ta biết nàng đã làm cái gì, ngươi không cần nhắc lại nhiều lần thế đâu. Lần này gọi ngươi tới là nói cho người biết chúng ta đã thảo luận. Dù nàng tự ý vào hoàng tuyền, nháo địa phủ gà bay chó sủa để cướp ngục nhưng đó cũng là do tình huống cấp bách cần phải cứu người. Chuyện này coi như bỏ qua, cũng chứng tỏ nàng có tâm hướng thiện. Vì thế chúng ta xếp nàng vào đối tượng cần quan sát, nếu nàng đồng ý làm người trông coi cổng Ma Giới tạm thời thì ngươi có thể ở bên cạnh hỗ trợ, chuyện phía sau phải xem nàng ta làm việc thế nào.”
Anh nghe thế thì lập tức vui vẻ cười nói: “Cảm ──”
“Thôi, đừng cảm ơn vội.” Người kia nâng tay trầm giọng nói: “Thằng nhãi này, đừng có nghĩ từ giờ ngươi không cần làm quỷ sai nữa, chuyện nào ra chuyện đó. Nể tình ngươi cứu người có công, thân thể có tổn hại nên chúng ta cho ngươi vài ngày nghỉ. Khi mùa xuân tới ngươi sẽ phải quay về làm việc.”
“Ta đã biết.” Anh cười đáp, tay ôm A Linh cúi người cảm tạ: “Cảm ơn các vị Diêm La đã giúp đỡ.”
“Hừ, đúng là thằng nhóc thối tha.” Một người phụ nữ cười lạnh.