You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 35.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 35.1

Chương 35.1

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù.
Bên cạnh có người đang trò chuyện.
Bạch Lộ. . . . . . thành phố ảo. . . . . . sụp đổ. . . . . . thương vong. . . . . . người canh giữ. . . . . . đá phong ấn. . . . . .
Thầy tu. . . . . . ngủ quên. . . . . . khiến người ta mơ. . . . . . tưởng là mơ. . . . . .
Phong tiên sinh. . . . . . truyền thông . . . . . quan chức. . . . . .
Yêu quái. . . . . . khống chế. . . . . . Mặc Li. . . . . . Hắc phố. . . . . .
Cô chẳng muốn để ý vì cô quá mệt mỏi, mệt tới độ hoàn toàn không muốn tỉnh lại mà chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó cô nghe thấy có người hỏi ──
Tô Lý Á đâu?
Lòng cô nảy lên, mí mắt và bàn tay đồng thời run rẩy nhưng vẫn không sao mở nổi mắt. May có bàn tay nào đó cầm lấy tay cô.
Lão Thất. . . . . . một hơi. . . . . . bảo vệ. . . . . .
Cô lại thả lỏng và rơi vào bóng đêm.
Có người đi lại chung quanh, cô biết mình phải cảnh giác nhưng không hiểu sao cô chẳng cảm thấy như thế. Đó là vì có người luôn ở bên cạnh nắm tay và truyền sức mạnh cho cô.
Ngày qua ngày cô nghe tiếng gió thổi, nghe mưa rơi, cũng nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của ai đó khiến lòng cô cực kỳ yên tâm. Thỉnh thoảng người nọ sẽ đút thuốc cho cô, hoặc anh sẽ ôm cô vào lòng và cũng thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, bình minh và đêm tối luân phiên.
Vào cái ngày cô tỉnh lại, TV nhà hàng xóm đang chiếu chương trình tin tức. Mấy ngày nay mọi người đều thảo luận về các sự kiện thiên tai vừa xảy ra như động đất, mưa to, đất đá trôi, núi lửa phun trào. Thiên tai quả thực quá khủng khiếp, phát thanh viên cũng dõng dạc phê bình chính phủ, khách mời nóng nảy kích động chỉ trích nhà nước không kịp thời chuẩn bị ứng phó với các loại thiên tai. Bọn họ cao giọng yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm, lãnh đạo phải từ chức. Thị trưởng nhận lỗi và từ chức, các thành viên nội các có liên quan cũng từ chức. Chính phủ tuyên bố sẽ kiên trì điều tra về việc xây dựng các nhà máy và các công trình. Bọn họ sẽ tìm xem các quan chức liên quan có ăn hối lộ, cấu kết với thương nhân hay không. Bởi việc xây dựng các công trình không đảm bảo sẽ dẫn tới các thảm họa thiên nhiên đi kèm ──
Những âm thanh đó rất ồn ào, lộn xộn nhưng tràn đầy sức sống.
Những người trong TV không ngừng bình luận, đưa ra ý kiến phải làm gì để chuẩn bị đối phó, để khắc phục hậu quả. Họ còn nhắc tới hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, El Nino, mưa to và động đất. Bọn họ nói dù lần này núi lửa chỉ sủi một cái rồi lặn nhưng nó có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào ──
Cô chỉ nghe đã thấy nhiều lập luận có vấn đề. Phong Vân và Cừu Thiên Phóng đúng là hiểu lòng người. Họ biết lời nói dối mang theo một nửa sự thật sẽ khiến con người ta tin tưởng. Điều này so với nói dối hoàn toàn sẽ càng mang tính thuyết phục và từ đó họ có thể che giấu chân tướng.
Con người thật sự ngu ngốc.
Ý nghĩ này vừa nảy lên cô đã hất nó ra.
Trong tiếng TV ồn ào ấy cô vẫn nghe thấy có người đang ở trong bếp nấu nướng. Có đôi tinh nhân ở trên đường cãi nhau, có hai vợ chồng cùng nhau chạy bộ ở công viên. Có đứa nhỏ đang ở trong phòng chơi điện tử với bạn bè.
Cô nghe thấy có người xuống lầu nhận đồ ăn giao đến, có người đi siêu thị mua cà phê mang về, những người khác đến tiệm buffet mua mang về và đạp xe qua. Một người đàn ông ngồi trong xe ô tô mắng đèn đỏ sao lâu thế, có người mắng TV nhà hàng xóm mở to quá rồi đóng sầm cửa lại. Cũng có người đeo tai nghe và rống lên theo tiếng nhạc rock.
Có người đang cầu nguyện trước bữa ăn, người khác thắp cho tổ tiên một nén nhang, cũng có người nhẹ nhàng ngâm ngan với tổ tiên nhà mình.
Cô nghe thấy hết mọi âm thanh, có tiếng gõ bàn phím, tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng cười hi hi ha ha và có cả những tâm tư lo lắng. Nhưng dù mọi người có đang làm gì, nói gì thì trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ.
May còn sống, may vẫn bình an, may núi lửa chỉ đánh rắm ──
Con người đúng là ngu ngốc, nhưng vẫn đáng yêu.
Qua một lúc cô mới mở mắt.
A Định với bộ dạng nhếch nhác nằm bên cạnh cô há miệng ngủ. Anh ngủ rất say, còn chảy nước miếng, nhưng tay vẫn cầm chặt tay cô.
Trong đêm đen cô lặng lẽ nhìn cái kẻ ngốc nghếch này rồi hình như anh cũng cảm nhận được cô đã tỉnh thế là vội khép miệng và mở bừng mắt. Anh thấy cô tỉnh thì lập tức hé miệng gọi rồi nở nụ cười ngu ngốc.
Cô không cười bởi vì cô vẫn rất mệt, đến độ không có sức để cười nhưng anh chẳng thèm để ý mà vươn tay ôm cô vào lòng.
A Linh nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mới thở dài nói: Hôi quá. . . . . .
Anh cười khiến ngực cũng rung lên, tay ôm lấy cô chặt hơn.
Nghe anh cười, cảm nhận trái tim anh đập khiến cổ A Linh nghẹn lại. Bởi vì đến lúc này cô mới phát hiện vì sao người anh lại hôi như thế.
Bởi vì mấy ngày nay cô không chịu buông tay anh, mà A Định cũng không muốn để cô lại một mình. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là không khí bẩn thỉu của Ma Giới. Nó khiến những người đã ở nơi đó, thậm chí người ở ngoài giao đấu với đám ma nhân đều suýt thì nhận cơm hộp xuống hoàng tuyền. May có thuốc của Tần Thiên Cung bọn họ mới có thể vượt qua. Những bẩn thỉu kia đều bị bức qua lỗ chân lông vì vậy dù đa phần chỉ nằm trên giường cùng cô chứ không vận động mấy nhưng anh vẫn đổ mồ hôi, từ người đến chân đều hôi không chịu được.
Nếu anh có thể ngày tắm ba lần thì tình huống còn đỡ, nhưng vì cô cứ nắm tay anh không buông nên việc tắm rửa của anh quả thực không dễ dàng. Chu Chu đưa cho anh một đống nước khoáng, cồn, máy sấy tay và một chồng khăn mặt để anh tự lau người. Cừu Thiên Phóng còn phái người mang một cái máy lọc không khí tới để ngăn mùi hôi vượt quá khống chế.
A Linh lại trào nước mắt.
Thật sự . . . . . . hôi muốn chết. . . . . . Anh mau đi tắm rửa đi. . . . . .
Cô nói xong lại vẫn không buông tay.
Anh cũng không để ý mà chỉ cười.
Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên dù thối hoắc nhưng hai người vẫn ôm nhau ngủ.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trong nồi nước ở nhà bếp là những chiếc sủi cảo no tròn bốc khói.
A Định gắp bánh ra bỏ lên đĩa thành núi nhỏ rồi mới xoay người đi tới đặt lên bàn cùng đĩa bánh đã gắp lúc trước.
A Linh được anh ôm ra khỏi phòng và đang yên lặng ngồi cạnh bàn. Cả người cô gầy yếu, tái nhợt giống như gió thổi là đổ. Anh còn sợ cô không ngồi vững trên ghế.
Hai ngày này dù cô có thể xuống giường nhưng không đi được bước nào. Việc đầu tiên hai người làm sau khi cô có thể xuống giường là cấp tốc đi tắm rửa. Ban đầu anh để cô ngâm mình trong bồn tắm và tranh thủ gội đầu. Nhưng vì quá mệt mỏi nên cô chìm nghỉm luôn, may anh vớt ra kịp. Lúc sau anh không dám để cô một mình trong bồn mà nhanh chóng giúp cô tắm rửa rồi bế cô về giường sau đó anh mới đi tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong tinh thần của cô tốt hơn một chút nhưng vẫn không nói gì nhiều, đa phần chỉ ngủ.
Nếu có người tới cô sẽ không ra khỏi phòng bởi cô chẳng có sức lực ứng phó vì thế lười đi ra. Nhưng cô sẽ ăn cơm. Chỉ cần là đồ anh đưa cô sẽ ăn, như thế mới nhanh chóng khôi phục sức lực.
Lúc anh quay đầu đặt một đĩa bánh khác lên bàn thì thấy cô cầm đũa ăn từ từ. Anh đặt hai bát nước chấm lên bàn. Một bát có tỏi băm nhuyễn và hành, thêm dầu vừng, giấm chua, nước tương. Một bát khác chỉ có giấm trắng thêm gừng và ớt.
Cô ăn rất chậm, nhai nuốt từ tốn nhưng vẫn ăn liên tục.
“Đây là Chu Chu làm cả buổi sáng rồi mới đi tới tiệm cơm đó.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô và dùng đũa chỉ những đĩa sủi cảo khác nhau nói, “Đây là nhân thịt lợn với tỏi tây, bắp cải và tôm, thịt lợn với bắp cải, thịt lợn thì là, thịt lợn rau hẹ.”
Cô yên lặng ăn đống sủi cảo bốc khói còn anh cũng gắp một cái bỏ vào miệng. Miếng sủi cảo no tròn, mùi vị tươi mát thơm ngon bùng nổ trong miệng, quả thực ngon.
Anh vui vẻ cười híp mắt và ăn tới lưng lửng mới nói với cô: “Vốn anh đã nói Chu Chu không cần bận rộn mà cứ nghỉ ngơi vài ngày nhưng chị ấy nói bản thân không quen rảnh rang. Hơn nữa phòng bếp ở nhà quá nhỏ, chị ấy muốn giãn tay chân cũng khó nên mới tới cửa tiệm. Chu Chu muốn nấu đồ bổ cho em ăn.”
A Linh nghẹn họng nhìn anh còn A Định thì gắp một miếng sủi cảo nữa bỏ vào miệng nói: “Sau khi đóng phong ấn mỗi người đều mệt chết lặng nhưng ngay lúc ấy Cừu tiên sinh, sư phụ và các sư thúc, sư bá, sư huynh vẫn cố chống đỡ cùng các thầy tu xử lý mọi việc. May là thương vong không quá nghiêm trọng, dù có vài người cũng bị thương. Sau khi phong ấn đóng lại, người canh giữ trực tiếp nhảy vào chỗ cũ thay thế cho những tảng đá phong ấn đã bị đánh nát. Người tạo ra phong ấn này đúng là nhân vật lợi hại.”
Anh thở dài rồi mới nhìn thấy cô nhíu mày và cười: “Tóm lại tối hôm ấy mọi người đều bận. Cả thành phố vốn chìm trong cảnh giông tố, trời long đất lở, rồi sau đó cây cối lại mọc lên bao quanh không trung khiến bọn họ sợ quá thể. Mặc dù chị Thu Nhiên và Chu Chu đã xóa thuật pháp, để núi rừng tự nhiên trở lại như ban đầu nhưng để tránh người ta bị sang chấn tâm lý quá độ nên mấy thầy tu đã ngâm nga một thuật pháp an ủi lòng người. Cừu tiên sinh cũng hỗ trợ liên lạc với truyền thông để họ đưa tin phù hợp.”
A Linh nhíu mày còn anh thấy thế lại bổ sung thêm: “Lúc nói chuyện cần điều chỉnh một chút, thêm lời ca của các thầy tu sẽ giúp mọi người dễ dàng chấp nhận những gì chúng ta nói hơn. Sau khi sự tình qua đi, mọi người ngủ dậy sẽ coi đây như một giấc mộng.”
A Linh ném cho anh ánh mắt xem thường và từ bỏ việc bắt anh đi vào trọng điểm thay vì đi lòng vòng. Cô cầm đũa gắp một miếng sủi cảo khác bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt.
“Tóm lại ngày đó mọi người đều mệt mỏi quá thể. Trời vừa sáng bọn họ đã lục tục về nhà, sau đó nằm nghỉ luôn trong chuỗi khách sạn ở trung tâm thành phố của sư phụ. (Truyện này của trang RHP) Anh nghe nói có người còn chưa vào phòng đã gục trên hành lang ngủ. Anh Thập Hạ gọi điện tới nói có mấy người khác ngủ luôn trong thang máy. Có cái thang máy vừa mở cửa người bên trong đã ngã đổ ập vào anh Thập Hạ khiến anh ấy tưởng mình lạc vào khách sạn thây ma, quá buồn cười.”
Anh vừa kể vừa cười, sau đó lại gắp sủi cảo bỏ vào miệng và thở dài rồi nói.
“Cũng không biết Chu Chu nghe ai nói về những chuyện này. Cũng có thể lúc anh Thập Hạ gọi cho anh Nhất Xuân kể lể thì chị ấy ngủ bên cạnh. Có điều bọn anh phải giả vờ không biết bởi sợ chị ấy ngượng. Chu Chu không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò.” Nói tới đây anh cười haha: “Aizzz, tóm lại sau khi chị ấy nghe thấy đã lập tức nấu rất nhiều đồ ăn và bắt sư huynh đưa tới khách sạn cho mọi người ăn. Bởi vì đồ ăn quá ngon, rồi không biết ai tung tin chị ấy còn độc thân thế là bao nhiêu người tìm đủ các loại lý do tới tìm chị Chu Chu. Mặt anh Nhất Xuân thối hoắc, ha ha ha ha ──”
Nghe thấy cái này A Linh lập tức có thể tưởng tượng ra bộ dạng cáu kỉnh của Triệu Nhất Xuân và không nhịn được cười.
“Dù rất ghét mấy kẻ định tranh Chu Chu với mình nhưng anh ấy vẫn không ngăn cản chị Chu Chu mở cửa nhà hàng.” Nói đến đây A Định không nhịn được đắc ý nói: “Aizzz, không hổ là người anh chọn.”
Một câu cuối này khiến cô hừ mũi, nhưng vẫn cười. Anh thấy cô cười thì lòng càng vui hơn, miệng cười càng tươi hơn.
Ngoài cửa sổ vẫn là gió lạnh vù vù.
Trên bàn là sủi cảo bốc khói.
Anh và cô ngồi cạnh bàn ăn sủi cảo Chu Chu cẩn thận làm cho họ và cùng nhau nhìn núi sủi cảo mập mạp từ từ biến mất.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lại qua mấy ngày.
A Linh ngồi ở trên giường, tựa người bên cửa sổ chậm rãi ăn hạt dẻ A Định đưa.
Anh không ở trong phòng vì có khách tới nên anh đang tiếp đón khách.
Là Triệu Thiên Đông.
Cô bình thản nhai nuốt từng hạt dẻ, nghiền thứ hạt bùi béo này thành bột rồi nuốt.
Không lâu sau có người gõ cửa phòng rồi mở cửa. Cô chẳng thèm quay đầu nhưng vẫn cảm thấy cái gối bên cạnh mình bị đè xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status