Thiếu gia 2 – Chương 34.5

Chương 34.5

Đám yêu quái vốn đã xông tới trước mặt nhưng những kẻ đi đầu đều bị chém thành hai. Những con chạy dưới đất thì bị một cây roi chín đoạn quấn quanh thắt lưng và cắt làm đôi. Đám bay trên trời cũng bị một thanh câu liêm thật to chém bay. Cả roi và liêm đều lóe ánh sáng vàng, và chủ nhân của chúng là một người quen A Linh đã gặp trước đây và một người cô chưa gặp bao giờ. Người cô đã gặp chính là Tiểu Thập Tam ở địa phủ.
“Đừng có gào nữa, đệ tới rồi còn gì?”
Thập Tam khiêng câu liêm và nhảy xuống đất sau đó hừ hừ nói với Tần Thiên Cung: “Chỉ có mình đệ tới thì được cái rắm gì? Đương nhiên đệ phải mời cả Tứ ca tới, đâu có thể nào lỗ mãng một mình chạy tới đây chịu chết như huynh?”
Tần Thiên Cung thấy cứu binh tới thì suýt khóc, và đương nhiên không có thời gian đấu võ mồm mà vội hét: “Đừng nhìn ta, nhìn đằng sau ấy, đằng sau kìa ─”
Thập Tam quay đầu thì thấy ngoài đám ma thú bị anh chém, phía sau vẫn còn rất nhiều ma thú bu lại không hề sợ hãi. (Truyện này của trang runghophach.com) Chúng nó muốn máu thần, cần máu thần vì thế dù cái vị cầm roi chín đoạn kia võ công cái thế, có thể lấy một địch trăm, vô cùng uy vũ nhưng bọn chúng vẫn bu tới. Chúng nó như phát cuồng mà bay đến, đi theo đó là càng nhiều pháp trận lóe lên nhằm vào bọn họ.
Thập Tam thấy thế thì vội vung câu liêm và tiến lên. Hai người vung vẩy vũ khí của mình chiến đấu với đám ma thú.
A Linh không thể tin được nhưng Tần Thập Tam và người đồng hành quả thực võ công cao cường, hai người họ cứ thế chống lại cả đàn ma thú mà vẫn không bị áp đảo.
Cảnh tượng trước mặt không giống thật lắm vì thế trong lúc nhất thời A Linh hơi hoảng hốt và không kịp phản ứng lại. Cô vẫn cố gắng sử dụng pháp thuật chống lại đám ma thú. A Định thấy thế thì lê cả người đầy bụi và máu tới bên cạnh cô và quỳ gối ôm lấy gương mặt tái nhợt của cô sau đó cười nói: “Đủ rồi, A Linh, đủ rồi . . . . . .”
Cô ngước mắt nhìn anh và thấy cả người anh đỏ lòm. Cả thế giới trông cũng đỏ, mọi người đều đỏ.
Ban đầu cô tưởng vì có ánh sáng đỏ lóe lên nên mới thế, nhưng rồi cô mới nhận ra không phải vậy. Vừa rồi rõ ràng cả người anh cũng đỏ nhưng còn rõ ràng, giờ anh lại mơ hồ. Đó là vì cô đã sức cùng lực kiệt, hai mắt toàn tia máu nên chẳng còn nhìn rõ cái gì. Lúc trước cô nhìn qua con mắt và ý thức của mọi người ở đây nên mới rõ ràng như thế.
A Định thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt vì mất nhiều máu, cả người yếu ớt không đứng nổi. Hô hấp của cô cũng như có như không, cả người dựa bên tảng đá. Dù đã yếu tới mức ấy cô vẫn nỗ lực thúc giục mấy dây leo phía trước khiến anh chảy nước mắt: “Đủ rồi, em nghỉ ngơi được rồi.”
A Linh thở hổn hển một hơi mới run rẩy ép bản thân ngừng ngâm nga thuật pháp. Đám dây leo quanh cô lập tức rơi xuống đất, còn A Định thì cẩn thận ôm lấy cô.
Tô Lý Á  . . . . . vẫn chưa. . . . . . anh ấy chưa. . . . . .
Cô đã không còn sức nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không mở nổi nữa mà chỉ có thể dựa lên vai anh và mệt mỏi lắp bắp.
“Anh biết.”
A Định vừa khóc vừa nói với cô: “Em yên tâm, bọn anh sẽ mang anh ấy đi cùng.”
Bởi vì không thấy rõ cái gì nên A Linh theo bản năng nhìn qua đôi mắt của anh. Lúc này cô mới thấy Cừu Thiên Phóng cũng đi tới bên cạnh họ rồi dùng vu đao chém gãy mũi tên trên người Tô Lý Á và kéo hắn lên lưng A Lãng Đằng.
Vất vả lắm mới gọi được cứu binh vì thế cuối cùng Tần Thiên Cung cũng thở được một hơi. Anh chàng chạy vội tới đây như bị lửa đốt mông sau đó thúc giục: “Mau mau, thời gian tới rồi, nếu không mau qua cửa là nó đóng mất đó!”
Nghe thế cô mới phát hiện trên tay Tần Thiên Cung vẫn cầm cái đồng hồ.
A Định ôm lấy cô nhảy lên lưng A Lãng Đằng. A Linh lại nhìn qua đôi mắt của anh và thấy cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.
A Linh hiểu đó là vì Tần Thiên Cung đã khiến thời gian ngừng lại. Cô nhớ tới mọi chuyện vừa rồi và tưởng đã nửa ngày trôi qua, ai biết hóa ra mới có vài phút.
Tiếp theo cô nghe thấy cái đồng hồ kia nhẹ nhàng rung lên.
Giây tiếp theo gió lại thổi, lửa lại bùng cháy.
Thời gian bắt đầu chuyển động khiến tình huống càng thêm khẩn cấp. Bởi vì lần này không phải chỉ có đám ma thú ở phạm vi 10 dặm chung quanh lao tới mà toàn bộ ma thú của Ma Giới đều bu về chỗ này.
Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tần Thập Tam và đồng bọn liên tiếp bị đánh lui. Ai biết ngay lúc này mặt đất lại đột nhiên rung lên và nứt toác. Dạ Ảnh túm chân Lang Gia vọt ra từ mặt đất.
A Lãng Đằng nhảy lên giữa không trung còn A Linh thì quay qua nhìn. Cô thấy Dạ Ảnh chẳng thèm chớp mắt đã cầm chân Lang Gia quăng cả người hắn về phía cửa như cái rìu. Rõ ràng Lang Gia bị đồng hồ của Tần Thiên Cung ảnh hưởng nên mới bị Dạ Ảnh túm chân như thế.
Một chiêu này khiến Lang Gia mới khôi phục ý thức tức đến chết khiếp. Nhưng chỗ cửa lớn vẫn còn tầng tầng ma thú khiến hắn không có thời gian mắng Dạ Ảnh. Hắn trực tiếp giơ cao kiếm gọi tia sét đánh tan đám ma thú và mở một con đường sạch sẽ cho bọn họ.
A Lãng Đằng, Tần Thiên Cung và Cừu Thiên Phóng nắm chắc thời cơ và lập tức đuổi theo phía sau Lang Gia. Dạ Ảnh và hai người của địa phủ ở lại phía sau ngăn cản đám ma thú đang đuổi tới.
Việc này không dễ dàng vì đám ma thú cực kỳ khó chơi. Tụi nó muốn máu thần, muốn rời khỏi đây vì thế chỉ chớp mắt đã có rất nhiều ma thú chạy tới chỗ này, nhìn đâu cũng thấy.
Lang Gia xông ra khỏi cửa, A Lãng Đằng cõng A Định, A Linh và Tô Lý Á vọt ra. Cừu Thiên Phóng và Tần Thiên cũng theo sát, tiếp theo là Tần Thập Tam, người cầm roi chín đoạn.
Cửa sắp đóng rồi.
Một con ma thú hình người mặc đồ đen và không có gương mặt đứng ở nơi xa nhìn thấy cảnh này thì gầm lên. Nó nhấc tay và trong phút chốc lòng bàn tay nó xuất hiện pháp trận màu tím đen. Ở giữa pháp trận ấy là một viên đạn pháo màu đen.
Sức mạnh của quả đạn pháo tỏa ra uy lực khủng khiếp khiến Dạ Ảnh sợ dựng lông tơ. Anh theo phản xạ quay đầu thì thấy con ma thú không có khuôn mặt kia và pháp trận màu tím đen trên tay nó. Lúc anh quay đầu nó đã kịp thời phóng quả đạn pháo kia về phía này.
Đó là vũ khí, con ma thú kia muốn phá hỏng cánh cửa, muốn uy lực của quả đạn pháo kia ngăn cản cánh cửa tiếp tục đóng lại.
Trong nháy mắt ấy Dạ Ảnh quay lại đối mặt với uy lực khủng khiếp của quả đạn pháp. Bản năng mách bảo anh không thể để thứ kia bắn trúng cánh cửa.
Lúc quả đạn pháo bắn tới anh lập tức vọt lên ôm lấy nó khiến nó không thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng anh lại cảm thấy nó phồng lên trong tay mình vì thế cố nghiến răng khống chế không cho nó nổ. Rồi anh gào to và thay đổi hướng bay của nó, ném quả đạn pháo về phía đám ma thú đang xông lên. Nháy mắt quả đạn pháo nổ tung nhưng nó lại trở thành một vòng xoáy đen tuyền hút tất cả mọi thứ chung quanh vào đó.
Vòng xoáy kia có lực hút cực lớn và Dạ Ảnh cũng không tránh được.
A Linh ở ngoài cửa nhìn qua đôi mắt của A Định thì không nhịn được mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình sau đó kinh hoàng hét thầm.
Con quỷ chết tiệt kia! Đừng rời xa Thu Nhiên ──
Gần như đồng thời cô thấy A Định quay người vung mạnh tay về phía cửa. Cây roi màu đen trong tay anh bắn ra quấn lấy Dạ Ảnh và kịp thời kéo anh lại.
Nhưng sức hút của vòng xoáy kia quá lớn khiến cái roi căng cứng, A Định và cô suýt thì bị kéo theo. May mà A Lãng Đằng đã nhanh chóng quay đầu há mồm cắn lấy cây roi mới có thể giúp kéo lại chút. Tiếp theo con mèo ngàn năm, con báo đen cũng tới cắn phụ. Ba người cắn chặt cây roi mới giúp A Định và cô ngồi vững trên lưng A Lãng Đằng.
Trong một khắc giành giật này cô cảm thấy mọi người bên ngoài đều đồng lòng với cô và A Định. Dù là người hay yêu đều đồng loạt tấn công đám ma thú bên trong cánh cửa ngăn chúng ra ngoài. Trong cảnh đánh đấm ì xèo ấy cuối cùng cánh cửa cũng đóng, không để hở dù chỉ một khe nhỏ.
Cửa đã đóng.
Tiếng ca ngừng.
Mười hai cột sáng cũng tan đi.
Tàn dư của cuộc chiến khiến không trung vẫn có ánh sáng chói mắt lóe lên, tiếng nổ mạnh ầm ĩ. Trong chớp mắt A Linh không nhìn thấy gì, chỉ thấy cái roi trên tay A Định không còn căng lên nữa, nó rũ xuống như một sợi dây.
Đám thú nhân há miệng.
Một giây ấy cô đờ người, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó ánh sáng chói mắt tan đi, lúc này cô mới thấy có người đứng sau ánh sáng kia và đang lơ lửng giữa không trung.
Cả người anh chẳng còn mảnh vải nhưng không hề bị thương chỗ nào.
Cách một khoảng Dạ Ảnh nhìn cô, môi mím lại, nheo mắt lạnh giọng hỏi: Vừa rồi cô nói cái gì hả?
A Linh nghẹn họng nhìn tên kia rồi mới nở nụ cười.
Cô không đáp lời bởi cô đã sớm không còn sức làm việc đó. Nhưng cô vẫn không nhịn được rưng rưng cười, vừa cười và ho. Ngay cả cười cô cũng chẳng còn sức nữa nhưng cô vẫn cười, nước mắt rơi đầy trên mặt.
Thấy bộ dạng dở điên dở dại của cô thế là Dạ Ảnh cực kỳ khó chịu và hừ một tiếng rồi mới bỏ lại một câu: Tôi không phải con quỷ chết tiệt!
Anh nói xong mới hùng hổ bay về phía một tảng đá phong ấn trong thành phố ảo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Đông Thu Nhiên đứng ở đó run rẩy nhìn anh đi tới sau đó khóc nức nở.
Dạ Ảnh vươn tay ra ôm lấy cô.
A Linh thấy thế mới thực sự thở phào. Nhưng tinh thần vừa được thả lỏng cô đã không còn sức lực để duy trì. Mí mắt sụp xuống, cô cảm nhận bóng đêm ùa đến, trong lòng lập tức sợ hãi và không nhịn được muốn mở mắt. Nhưng cái người đang ôm lấy cô lại vội an ủi: Không sao, không sao đâu, em ngủ đi.
A Định an ủi cô.
Vết thương của anh. . . . . .
Lời đảm bảo của anh khiến cô không yên tâm được. Dù sao anh cũng chỉ là con người, vừa rồi lại hỗn loạn như thế ──
Anh không sao, chỉ bị trầy da một chút thôi. Đời này chiêu anh dùng tốt nhất chính là dùng kiếm để bảo vệ bản thân.
A Định ôm lấy mặt cô và hôn lên trán cô sau đó cười nói: Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em. Dù là chân trời hay góc bể chúng ta cũng ở bên nhau.
Nước mắt trào ra.
A Linh gối đầu lên vai anh và cảm nhận tiếp trái tim anh đập. Lúc này cô mới dám buông lỏng bản thân để mình ngất đi.
Bóng tối ùa tới nhưng cô không sợ. Cô sẽ không bao giờ … sợ nữa.
Anh sẽ ở bên cô và cùng cô đi tiếp.
Dù đi tới đâu họ cũng ở bên nhau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status