Chương 34.4
Hắn sắp không xong rồi, A Linh có thể cảm nhận được. Nhưng lúc hắn quỳ xuống vẫn ôm lấy cô, một tay chống lên tảng đá lớn gần đó. A Linh có thể nhìn qua đầu vai hắn và thấy đôi cánh đỏ máu, rất nhiều mũi tên cắm trên lưng Tô Lý Á. Và điều khủng khiếp hơn là có hàng trăm mũi tên như thế lại tiếp tục được bắn ra từ khoảnh cách chừng trăm mét.
Đủ rồi. . . . . . Đủ rồi . . . . . . Tô Lý Á. . . . . .
A Linh rúc trong lòng hắn khóc nấc lên và cố đẩy hắn ra.
Anh chẳng nợ tôi cái gì cả . . . . . . Mau đi đi. . . . . . Bỏ tôi lại. . . . . . đi mau . . . . .
Hắn ngước mắt nhìn cô, con ngươi đã dần tan đi.
Chưa được. . . . . . Chưa được. . . . . .
Hắn nói với cô rằng dù bản thân không thể đứng dậy nữa nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ cô. Tô Lý Á nửa quỳ trên mặt đất và hít sâu một hơi rồi mới cố gắng giương đôi cánh khổng lồ che lấy cả người cô.
A Linh khóc không ngừng, lòng đau nhói. Tinh quái sống lâu nhưng không phải không chết ──
Mặc dù bị đôi cánh của hắn che khuất tầm nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận được không khí truyền tới chấn động. Cô thấy đám mũi tên kia vút bay về phía này. Ngay khi cô tưởng con quạ ngốc này sẽ chết trước mặt mình thì bỗng thấy mặt đất hơi rung lên, tiếng kim loại va vào nhau leng keng.
Con quạ ngu ngốc lập tức phun ra một hơi nhẹ nhõm sau đó mới từ từ buông tay, cánh cũng rũ xuống, cả người ngã sang một bên.
“Tô Lý Á ──”
A Linh hét lên, tay vươn ra ôm lấy hắn vì không muốn hắn bị mũi tên tổn thương thêm. Cô nâng tay muốn kết pháp ấn nhưng lại thấy mấy cái lông rụng của con quạ này bay trước mặt mình và phát sáng. Hóa ra phía sau hắn có người đang chiến đấu, ánh sáng vàng lóe lên.
Rồi cô thấy A Lãng Đằng, A Định và Cừu Thiên Phóng đã chạy tới đây. Hai người một sói cùng Tần Thiên Cung hợp lực chắn xung quanh cô, đồng thời đánh lui đống mũi tên kia.
A Định ngốc nghếch lại đi tới trước mặt cô, dù đang ở trong tuyệt cảnh anh vẫn chẳng mảy may sợ hãi.
Cô ôm lấy Tô Lý Á nhìn anh hăng hái chiến đấu.
Nhưng cô biết nếu cứ thế này anh cũng sẽ chết.
Trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu cô có thể đứng dậy hẳn cô đã sớm chạy trốn. Chỉ cần cô vừa chạy đám ma thú kia sẽ đuổi theo, như vậy bọn họ mới có đường sống. Nhưng cô đã mất quá nhiều máu, dù máu thần có thể giúp cô tự hồi phục như cũ nhưng vì bị thương quá nặng, thời gian lại eo hẹp nên xương ngực và xương cụt của cô vẫn vỡ nát. Ngay lúc này ngồi trên tảng đá cũng khiến cô đau đến không thở được vậy thì càng không cần phải nói tới chuyện đứng dậy bỏ chạy.
Hơn nữa cô cũng biết dù cô có chạy được thì những người này cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bọn họ không bỏ cuộc thì cô cũng không, tuyệt đối không lùi bước!
Cho nên dù cảm thấy tuyệt vọng cô vẫn buông Tô Lý Á để hắn nằm nghiêng trên mặt đất. Lúc này cô áp hai bàn tay trên mặt đất và lặng lẽ ngâm nga.
Trong nháy mắt một bức tường cao đột ngột mọc lên phía trước thay mấy người kia chắn mưa tên từ một hướng khác ập tới.
Đó là một phần của thuật pháp tạo ảo ảnh. Bức tường này không phải ảo ảnh mà là thật. Cô tự mình sử dụng một đoạn thuật pháp và tạo ra nó. Không ngờ chỉ thử mà cũng thành công khiến cô rất phấn chấn.
Mọi việc vẫn chưa kết thúc, cô vẫn có thể hỗ trợ họ, vẫn có thể làm chuyện cô làm hàng ngày.
A Định không quay đầu lại nhưng cô vẫn cảm nhận được anh biết đó là do cô làm. A Lãng Đằng, Cừu Thiên Phóng phối hợp với anh và Tần Thiên Cung để bảo vệ cô. Dưới sự hỗ trợ này họ lại đánh lui đám ma thú và mưa tên đang lao tới.
Nhưng lúc này đám ma thú khủng bố ở khắp mọi nơi, càng gần cửa càng nhiều. Cô muốn dựng tường cao hơn nhưng đều bị chúng đánh sập. Chỉ trong nháy mắt bọn họ lại bị ma thú bao vây tầng tầng lớp lớp, đã vậy tuyến phòng thủ cũng bị thu hẹp lại rất nhiều.
Tuy có thần kiếm hộ thể nhưng A Định đã sớm thương tích đầy người. Cừu Thiên Phóng cũng không khá hơn. Anh cầm thanh đao mình đã sử dụng mấy ngàn năm trước khi còn là Vương của triều đại khi ấy. Trên thanh đao này có vu văn nên trong quá khứ từng giúp anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng đó là đối phó với con người, còn hiện tại phải đối phó với ma thú anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mạng mình. Nếu không có A Lãng Đằng và Tần Thiên Cung yểm hộ thì hai người không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng ngay cả A Lãng Đằng và Tần Thiên Cung cũng bị thương. Cô cố gắng hỗ trợ nhưng cũng dần rơi vào khó khăn.
Ngay lúc này con ma thú hình người với hai cây rìu nhảy lên giữa không trung và vượt qua mấy người họ. Mắt thấy nó sẽ nhảy xuống ngay trước mặt cô thế là A Định vội lùi về, chắn trước mặt cô và Tô Lý Á rồi hét to một tiếng.
“Địa hỏa minh di!”
Thanh kiếm trong tay anh lập tức hóa thành một tấm khiên màu đen thật lớn. Lúc con ma thú kia chạm đất đã hung hăng chém cái rìu bên tay phải lên tấm khiên của anh. Trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, tiếng nổ inh tai. A Linh gần như có thể cảm nhận được tiếng xương trên người A Định vỡ vụn. Anh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng khiên không phá. Anh dùng thân thể phàm nhân đón một đòn công kích cực kỳ mạnh rồi sau đó để tấm khiên hút hết sấm sét rồi truyền xuống đất.
Trước khi con ma thú bổ một rìu tiếp theo thì Cừu Thiên Phóng kịp thời đuổi tới. Anh không chặn bởi anh biết mình không đỡ được. Ngàn năm nay anh đã trải qua nhiều lần luân hồi, luôn tham gia chiến trường chém giết và biết thân thể con người có giới hạn. Đời này anh được Phong Vân hướng dẫn và bắt đầu tập võ nhưng thời gian không quá 10 năm. Anh hiểu rõ dù hiện tại mình cầm vu đao cũng không thể chống đỡ được một búa của ma nhân này nên anh không cản. Anh thừa dịp con ma thú đang tập trung vào A Định và nhắm đúng thời cơ trượt vào khoảng trống giữa cổ tay ma thú và mặt đất sau đó cầm đao chém lên cổ tay trái của con ma thú. Con ma thú này mặc áo giáp để hoạt động thuận lợi nên áo giáp luôn có khe hở. Anh nắm chặt đao chặt bỏ tay trái của con ma thú để nó không thể tấn công A Định.
Cùng lúc đó A Định cũng không đứng yên mà hét to sau đó dùng hết sức gỡ cái khiên ra khỏi tay mình. Anh lập tức thu kiếm lại, để nó hỗ trợ chữa trị thương tích của mình rồi mới để thanh kiếm hiện ra từ tay trái. Lúc này anh xoay người chém ngã chân phải của con ma thú. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, dù chém phải áo giáp của nó nhưng vẫn cắt ngọt. Con ma thú vừa mất cân bằng đã bị A Lãng Đằng nhảy lên cắn cổ và ngã vật ra đất.
Hai người một sói hợp tác giết chết con ma thú.
“Chú ý những con hình người!” Cừu Thiên Phóng hét to, “Chúng nó mới là chỉ huy, những con khác chỉ là binh lính thôi ──”
A Lãng Đằng cũng đã chú ý tới điều này. Những ma thú khác luôn cách đám ma thú hình người một khoảng, cũng không dám tới gần cắn nuốt chúng nó. Đây là thế giới kẻ mạnh áp trên đầu kẻ yếu mà đám ma thú hình người khổng lồ này lại quá mạnh nên những con khác đều không dám qua mặt.
A Lãng Đằng xoay người giữa không trung và xông thẳng về phía Cừu Thiên Phóng. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Cừu Thiên Phóng thừa dịp túm được đám lông rậm rạp sau cổ con sói và nhảy lên người ông. Bọn họ vọt qua không trung nhắm vào một con ma thú hình người với kích thước không quá lớn nhưng lại đang điều khiển những pháp trận bắn ra mưa tên. Lúc con ma thú định xây lại pháp trận phóng tên thì Cừu Thiên Phóng đã nhảy khỏi lưng A Lãng Đằng và hét to đồng thời chém vào giữa hai mắt con ma thú. Con ma thú thấy thế thì xoay tròn các pháp trận và nhắm về phía anh.
A Định thấy lòng mình run lên. Mắt thấy Cừu Thiên Phóng sẽ bị vạn mũi tên xuyên qua thì bỗng A Lãng Đằng biến trở về hình người, tay phải vung vuốt sói thật to chọc thủng ngực con ma thú kia khi nó không kịp phòng ngừa. Ngũ tạng của con ma thú lập tức bị xé nát. Theo đó đống mưa tên trong không khí cũng biến mất.
Nhưng hai người kia vẫn không dừng lại. Trương Dương đạp lên ngực con ma thú và lấy sức bay người về phía Cừu Thiên Phóng. Hai người túm lấy cánh tay đối phương xoay 1/4 vòng rồi buông tay hất người kia ra hướng đối diện. Cừu Thiên Phóng bay về chỗ A Định và A Linh và nhanh nhẹn vung đao chém một con ma thú vừa lao tới. Còn Trương Dương hóa thân thành sói và cũng trở về.
Một tay A Định chống kiếm, chân nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Dù sắp có đàn ma thú xông tới nhưng anh vẫn không hề chần chừ. Lúc Cừu Thiên Phóng nhảy về anh lại cắn răng đứng lên thay đổi vị trí với Cừu Thiên Phóng và xông lên hỗ trợ A Lãng Đằng.
Bọn họ là người nên thể lực có hạn, cần nghỉ ngơi một lát mới có thể tiếp tục chiến đấu. Trái ngược với họ, Trương Dương là thú nhân lại từng uống máu của A Linh, bản thân ông có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại hiểu rõ cô nên hai người phối hợp chiến đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Dù sao họ cũng từng sát cánh bên nhau cả trăm năm.
A Định và Cừu Thiên Phóng đều biết đây chính là nguyên nhân hai người họ còn có thể chống đỡ được tới bây giờ. Bởi vì có A Linh và Trương Dương nên bọn họ mới được an toàn.
A Linh thấy toàn bộ bức tường đã đổ thì cắn răng dốc toàn lực thúc giục đám dây leo màu vàng đầy gai nơi này mọc cao và tạo thành bức tường ngăn cản lũ ma thú. Nhưng bức tường ấy cũng chỉ chặn được mấy giây.
Cô vẫn chưa từ bỏ mà lợi dụng dây leo túm lấy đám ma thú tranh thủ thời gian cho A Lãng Đằng và A Định. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên dù đã cố gắng nỗ lực hết sức cô vẫn ngày càng lực bất tòng tâm. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ma thú giương nanh múa vuốt chuẩn bị nuốt lấy A Định ──
Cừu Thiên Phóng thấy tình huống khẩn cấp thì xông lên nhưng quá nhiều ma thú, Tần Thiên Cung lại mải đối phó với đám ma thú hình người nên không kịp quay lại đây. Lúc này anh đang bị tầng tầng ma thú bao vây.
Khoảnh khắc này như ngàn cân treo sợi tóc, ba người một sói đang tràn ngập nguy cơ ngay trước mắt cô ──
Không! Cô tuyệt đối không thể để họ chết trước mặt mình!
Cô là vu nữ của Bạch Tháp cơ mà! Cô là vu nữ bất tử ngàn năm đó! Dù phải hao hết tất cả cô cũng không để ──
Hai mắt A Linh đỏ bừng, hai tay chống lên mặt đất sau đó vắt kiệt từng chút sức lực còn lại để tiếp tục dùng thuật pháp biến ra càng nhiều dây leo hỗ trợ họ. Ngay khi cô chuẩn bị ngất đi thì bỗng thấy Tần Thiên Cung ngửa đầu lên trời rống lên.
“Tần Thập Tam! Đệ xem kịch gì đấy hả? Đệ muốn chứng cứ thì ngay trước mặt đây nè! Đệ nhìn pháp trận kia đi, căn bản chính là của hoàng tuyền địa phủ. Đệ con mẹ nó còn nghe thấy đám yêu quái này ngâm nga cái gì rồi đó ──”
Anh còn chưa dứt lời A Linh đã thấy ánh sáng vàng chói lòa.