Chương 34.3
Một lần này thành công. Bọn họ lại bay lên đám mây, đồng thời trong lúc quay cuồng giữa tâm cuồng phong kia A Linh lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cô ngẩn ra, không thể tin được mình vừa cảm nhận được gì vì thế cô quay đầu nhìn về nơi xa.
A Định.
Cô không thể tin được nhưng cô thực sự cảm nhận được A Định, ngoài ra còn có một thú nhân và Cừu Thiên Phóng.
Ở nơi xa có ánh sáng lóe lên, có cánh cổng thật to, lúc này nó chỉ còn một khe hở là sẽ đóng lại.
Mặc dù nơi ấy có vô số ma thú chen chúc, nhưng ánh sáng kia vẫn lóe lên.
Cô vừa nhìn bằng mắt thường đã thấy anh đang làm gì.
Ngu ngốc!
Anh vọt vào cửa rồi kìa ──
Một khắc ấy A Linh sợ tới độ tóc tai dựng lên. Lúc anh xuyên qua đám ma thú đang chen chúc ở cửa cô mới cảm nhận được anh. Sau đó là Trương Dương và Cừu Thiên Phóng cũng lao theo. Vừa qua cổng Trương Dương đã hóa thành A Lãng Đằng bảo vệ A Định. Tất cả chuyện này khiến cô sợ run lên, suýt thì hồn phi phách tán. Cô vừa định lên tiếng đã phát hiện Tô Lý Á đã sớm bay vọt về phía kia. Hắn nhanh chóng bay về phía ấy, hoàn toàn không do dự.
Đột nhiên cô nhận ra con quạ ngốc này chưa bỏ cuộc, giống như A Định ngốc nghếch cũng không hề từ bỏ.
Mấy người điên rồi hả?!
Cô không thể nào tin nhưng vẫn đọc được suy nghĩ của Tô Lý Á và cảm nhận được tình cảm của A Định.
Anh biết Tô Lý Á sẽ thử xuyên qua Ma Giới, tiến đến nơi cánh cửa chuẩn bị đóng. Và anh sẽ chờ ở đây, dù Tô Lý Á và cô không thể chui qua cổng anh cũng sẽ ở bên cạnh cô không rời.
Chỉ cầu được nắm chặt tay, chân trời góc bể cũng không phụ nàng ──
Nhiều năm trước anh đã thề như thế, và lúc này lời thề ấy lại vang lên khiến nước mắt của cô rơi mãi.
Không kịp mất.
Sao có thể kịp được?
Nhưng hai tên ngốc này lại chẳng thèm để ý. Bọn họ không chịu bỏ cuộc, cũng quyết tâm bảo vệ cô đến cùng.
Tới chết không thôi!
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cửa sắp đóng, chuẩn bị đóng.
Trong trời đêm, A Định chui qua cửa, A Lãng Đằng cũng đuổi theo.
Cứ thế, mỗi người ở bên ngoài đều há hốc miệng, sau đó liên tiếp có người mắng.
“Con mẹ nó, có phải bọn họ bị điên rồi không?!”
“Chết dẫm! Tôi nhìn lầm rồi hả?”
“Mẹ ơi, thằng nhóc kia vừa làm gì thế? Nó có não không?”
“Trời ạ! Rốt cuộc tôi vừa thấy cái khỉ gì thế ──”
“Thằng nhãi kia điên rồi à?”
Phong Diệp chậm nửa bước nên lúc này cũng đờ ra. Anh cũng muốn xông vào, nhưng bởi vì khe hở duy nhất đã bị đám ma thú chen đầy nên anh chỉ có thể nghẹn sốt ruột trong lòng. Anh phải hợp sức với những người khác để ngăn đám ma thú chui ra. Sau đó anh nhìn thấy con báo đen vẫn luôn chở A Định lúc này đã biến thành hình người và vừa chiến đấu vừa xoay người nhìn anh gào lên.
“Vì sao? Cậu ấy điên rồi à?!”
“Nếu người ở trong đó là Cửu Ca ──” Phong Diệp nhìn Cao Kiến tức giận tới độ tóc xù lên, mắt bốc lửa, mũi phì phì thì cũng cáu tiết quát: “Thì cậu con mẹ nó cũng chạy vào trong thôi!”
Một câu này khiến mọi người ngây ra sau đó quay đầu nhìn mới nhận ra vấn đề trong kế hoạch của A Định.
Người tính không bằng trời tính.
“Không phải phân thân sao?” Phong Vân vô cùng mệt mỏi nhìn đứa cháu ngoại đang vác quỷ đầu đao chiến đấu và hỏi: “Là A Linh và Tô Lý Á tự dẫn đám ma thú kia đi ư?”
“Đúng!” Phong Diệp tức giận chém một đao nữa khiến một con ma thú đang chuẩn bị chen qua cửa lập tức bị cắt đôi.
Không khí lập tức yên tĩnh, sau đó các loại chửi bới lại vang lên. Mỗi người đều giận sôi máu giống anh sau đó trút toàn bộ giận dữ lên đám ma thú đằng sau cánh cửa.
Mọi người bên ngoài cánh cửa Ma Giới không kịp phản ứng, càng đừng nói tới những người đang canh giữ đá phong ấn. Cách quá xa nên đám thầy tu và những người phụ nữ không nhìn rõ cái gì. Mà dù những thầy tu, tinh linh và những người phụ nữ có thấy rõ cũng không thể và không dám dừng lại.
Một khi họ ngừng lại cửa sẽ mở, đám ma thú kia sẽ ùa ra và không ai có thể gánh được. Mọi sinh linh sẽ gặp nạn.
Thế nên họ không thể ngừng.
Mặc dù Dạ Ảnh, Trương Dương và Cừu Thiên Phóng còn đang ở trong Ma Giới nhưng Đông Thu Nhiên, Tú Dạ và Đường Khả Khanh đều không ngừng. Bọn họ tiếp tục ngâm nga. Dù mỗi người bên ngoài cánh cửa kia đều không cam lòng nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục rưng rưng hoàn thành việc của mình.
Bọn họ phải đóng được cánh cửa chết tiệt này!
Cánh cửa dần đóng lại ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cửa sẽ đóng, chắc chắn phải đóng.
Tô Lý Á ôm A Linh vọt về phía trước, vừa đi đã qua hơn nửa Ma Giới. A Linh vốn tưởng hắn không đuổi kịp, ba người A Định cũng khó mà sống sót nổi. Nhưng giờ phút này đám ma thú đang vội vã muốn chen ra ngoài nên chẳng thèm để ý tới mấy con ruồi muỗi vừa vọt vào trong. Hoặc cũng có thể bọn chúng đã thấy nhưng không quá quan tâm.
Lúc này việc chen ra ngoài mới là việc tối quan trọng với chúng nó.
Nhưng lúc A Linh tới gần cánh cửa kia cô lại cảm nhận được cảnh tượng trước mặt có chút dị thường.
Lúc cách xa cô chỉ thấy đám ma thú đang từ bốn phương tám hướng tụ lại khe hở nhưng vừa tới gần cô mới thấy 10 dặm phía dưới cánh cửa Ma Giới chính là máu chảy thành sông. Khắp nơi là xác ma thú tích ở phía dưới thành từng đống như ngọn núi. Chúng nó không hề bị đám ma thú còn lại cắn nuốt, hoặc đúng hơn là chưa bị cắn nuốt. Rõ ràng đã có rất nhiều ma thú tụ lại chỗ này nhưng hết lớp này tới lớp khác bị đánh giết không còn gì.
Đó không phải những gì A Định và A Lãng Đằng làm. Bọn họ mới vừa chui vào, không có khả năng làm được chuyện phi thường này. Phạm vi xác của đám ma thú trải dài quá khả năng của hai người họ.
Mới đầu cô còn chưa kịp hoàn hồn rồi sau đó cô mới nhớ ra và cảm nhận được Dạ Ảnh và Lang Gia. Sau khi hai kẻ ấy bị hút vào trong này nhất định đã nhanh chóng trốn thoát con ma thú kia. Cô biết Dạ Ảnh đáng sợ thế nào, cô từng thấy anh phá thủng bụng ma nhân. Đám ma thú chưa chuyển hóa thành công này đương nhiên không làm gì được anh.
Rõ ràng hai người ấy đã hợp lực chém giết đám ma thú bên trong để chúng không thể tiếp tục chen tới trước cửa.
Dạ Ảnh! Lang Gia!
Cô không nhịn được thầm gọi to trong lòng. Dù không thấy họ cô vẫn cảm nhận được hai người đó bình an. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy họ đang ở một nơi rất xa, giống như ở một đầu kia của Ma Giới này. Rồi giây tiếp theo cô thông qua suy nghĩ trong đầu Dạ Ảnh và nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Trong lúc bọn họ đang chiến đấu với đám ma thú thì bị một đám sâu khổng lồ kỳ quái cắn nuốt. Bọn chúng kéo hai người tới vực thẳm trong lòng đất, và kéo tới đầu bên kia của Ma Giới.
A Linh sợ ngây ra và vội gọi hai người thật to trong đầu: Cửa sắp đóng rồi! Mau về đây ──
Gần như đồng thời có một lực cản lớn bỗng quét tới, càng lúc càng mạnh.
A Linh ngước mắt nhìn về phía nơi phát ra lực cản thì thấy đó chính là cánh cửa kia. Mọi thứ ở gần cánh cửa kia lập tức dừng lại.
Gió ngừng thổi, lửa đứng yên.
Bất kể là cánh cửa đang khép lại hay đám ma thú vẫn đang ùn ùn kéo tới cắn xé nhau, rồi A Định, A Lãng Đằng, Cừu Thiên Phóng cũng bất động.
Trong nháy mắt Tô Lý Á và cô cũng dừng lại.
Bọn họ lơ lửng giữa không trung, đám ma thú đuổi theo phía sau họ và đám ma thú đang từ bốn phương tám hướng bay tới cũng đều ngừng hết, giống như bị người ta bấm công tắc dừng.
Ngay lúc này, ngay một khắc này bỗng nhiên mọi thứ đều dừng lại.
Cả thế giới ngừng chuyển động.
A Linh há hốc mồm và lập tức nhận ra.
Tần Lão Thất có một cái đồng hồ có thể ngừng thời gian ──
Vừa nghĩ tới đây cô đã thấy Tần Thiên Cung mặc một thân áo trắng tiến đến. Anh không túm lấy A Định và hai người đang ở gần cửa mà cực kỳ khẩn cấp phóng về phía cô và Tô Lý Á. Anh túm lấy vai Tô Lý Á và hét to: “Nhanh lên! Tôi không trụ được lâu đâu!”
Gần như trong nháy mắt Tần Thiên Cung chạm vào vai, Tô Lý Á lập tức có thể cử động. Hắn nhanh chóng bay vọt lên như ngôi sao rơi, vượt qua một khoảng lớn.
Đúng lúc ba người đi được nửa quãng đường thì một con ma thú hình người với 10 con mắt đột nhiên thoát khỏi khống chế và rít gào. Nó run rẩy hai tay kết ấn, lôi ra một pháp trận cực kỳ phức tạp và đập lên mặt đất.
Chỉ trong nháy mắt tất cả ma thú lại có thể động đậy. Hơn nữa vì vừa rồi ngừng lại một khắc nên tụi nó cũng đã ngửi được mùi máu trên người A Linh. Đám ma thú phát hiện ra sự tồn tại của cô nên lập tức quay đầu đuổi về phía này.
Trong đó có một con ma thú hình người mặc áo giáp với kích thước khổng lồ vung cao hai cây rìu và lôi sấm sét từ một pháp trận phức tạp để tấn công bọn họ.
“A a a! Chết tiệt! Khốn nạn ──” Tần Thiên Cung hét thảm thiết và vội vàng giơ tay đỡ. Nhưng một tay anh vẫn phải cầm đồng hồ nên chỉ có thể rảnh một tay kết ấn miễn cưỡng đỡ được tia sét kia. Có điều rất nhanh đám ma thú chung quanh đã liên tiếp sử dụng thuật pháp để tấn công họ. A Linh nhận ra đám ma thú lọt ra ngoài chẳng là cái gì.
Bởi vì đám còn mắc kẹt bên trong này vẫn có thể duy trì hình người thật lớn. Không những thế chúng còn biết pháp trận, năng lực rất mạnh. Chúng nó dùng toàn pháp trận phức tạp. A Linh nhận ra đám ma thú hình thể bất đồng này quả thực chính là các ma nhân chưa chuyển hóa hoàn toàn. Cô sợ đến độ nhanh chóng hét to.
“Tần Thiên Cung! Không phải anh có cây quạt có thể thu yêu hả?!”
“Năng lực của tôi có hạn, cây quạt kia chỉ thu được yêu, không thu được cái thứ này!” Tần Lão Thất vội vã tạo một quả cầu ánh sáng bảo vệ ba người sau đó hét lên trong tuyệt vọng: “Cô tưởng tôi là ai hả? Mấy cái thứ này một con tôi cũng không thu nổi ──”
Vô số ma thú điên cuồng gào thét và bu lại từ bốn phương tám hướng. Nhìn khắp mọi nơi sẽ thấy cảnh tượng này quá mức khủng bố. Đã thế A Linh còn thấy một con ma thú ở phía bên tay trái đã kết ra vô số pháp trận hình vuông và tròn đan chéo nhau, lóe ánh sáng tím, bốc khói đen, thoạt nhìn mang theo rất nhiều điềm xấu.
Cô kinh ngạc và vội cảnh báo Tô Lý Á với Tần Thiên Cung. Nhưng lúc này pháp trận kia đã bắn về phía họ vô số mũi tên to như cây thương. Tô Lý Á vội lao xuống, miễn cưỡng né được một đòn này. Nhưng con ma thú hai tay cầm hai cây rìu kia thừa dịp ấy vung rìu chém về phía này. Tô Lý Á lại né được. Hắn ôm A Linh và né được nhưng lại không tính đến độ dày của quả cầu mà Tần Thiên Cung tạo ra. Lưỡi rìu sáng lóa chém lên quả cầu khiến nó vỡ tan. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sức mạnh kia khiến ba người bắn vọt ra ngoài. Nhưng các đòn tấn công vẫn không ngừng lại. Mưa tên từ pháp trận vẫn phóng tới dày đặc. Tô Lý Á dùng thân thể và đôi cánh của mình bảo vệ A Linh. Hai người lăn vài vòng trên mặt đất mới ngừng lại khi hắn đập vào một tảng đá lớn.
Dù đã được Tô Lý Á bảo vệ nhưng A Linh vẫn hộc máu. Máu của cô bắn đầy mặt hắn, vết thương trên ngực cô lại rách ra khiến cô đau đến không còn tỉnh táo. Nhưng không chỉ có đau đớn của bản thân mà cô còn cảm nhận được đau đớn truyền đến từ người Tô Lý Á.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết vì bảo vệ cô mà cả người và đôi cánh của hắn đã trúng không biết bao nhiêu mũi tên. Cả người hắn toàn máu mà vẫn ôm lấy cô sau đó run rẩy muốn đứng dậy. Hắn muốn đưa cô rời khỏi nơi khủng bố này, nhưng vẫn chỉ có thể quỳ rạp xuống, máu phun ra.