You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 17 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 17

Chương 17: Tỉnh mộng

Triển Thượng thầm xúc động nhưng lại sợ đêm dài sương lạnh khiến người kia bị cảm nên muốn tìm cái áo khoác lên cho hắn. Nhưng lúc tới gần hắn lại thấy kẻ kia nói mớ: Thế gian này có kẻ hận nàng, có kẻ cần nàng, kẻ khác lợi dụng nàng nhưng có ai thật lòng muốn cúng tế và khóc cho nàng giống như ta?

Triển Thượng nghe thấy lời này thì sợ hãi lùi về phía sau. Đúng lúc ấy có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tơ liễu rơi ào ào phủ lên người đàn ông kia và đánh thức hắn.

Hắn không chú ý tới Triển Thượng mà chỉ nheo mắt nhìn tơ liễu trong không trung và vỗ tay cười nói, “Hay, hay lắm, hạnh hoa không có nước mắt, tơ liễu lại có tình. Lúc còn sống nàng thích nhất là hạnh hoa nhưng nó lại không chịu vì nàng mà nở sớm mấy ngày. Hiện giờ tơ liễu đầy trời mang theo thương nhớ, đúng là khiến người ta rung động, thật sự là loài cây si tình nhất trên đời này.”

Triển Thượng nghe thấy thế thì lạnh cả lưng: Hạnh hoa, tế điện…… hóa ra người kẻ này muốn cứu căn bản không phải người sống mà là vị Đằng Ngọc công chúa đã cùng hắn âm dương cách biệt.

Vì thế từ đây hắn cảnh giác hơn, muốn xem rốt cuộc kẻ này muốn làm gì. Mãi tới hôm nay Triển Thượng thấy thần thái của hắn khác hẳn sau chuyến đi xa thì cảm thấy không đúng vì thế mới giả vờ uống rượu kia và say tới hôn mê. Hắn muốn chờ con hồ ly này lộ cái đuôi.

“Đèn này……” Triển Thượng nhìn cây đèn bằng đồng thau quỷ dị kia thì thấy dầu bên trong màu trắng, sau khi đốt sẽ phát ra tiếng xèo xèo. Ngọn lửa màu đen, tuy có khói trắng lượn lờ nhưng khói kia lại lạnh, vừa chạm vào đã đủ cứng tay.

“Đèn nuốt hồn,” người đàn ông kia đã đi tới phía sau Triển Thượng từ lúc nào, “Người chết sẽ để lại ba hồn bảy phách, nhưng một khi bị nó đốt thì sẽ chẳng còn gì.”

“Chẳng còn gì……” Triển Thượng lặp lại, trong lòng bỗng thấy đau đớn vô cùng, tới độ hắn không thở nổi.

“Thế nên ngươi tìm ta là để lấy máu của ta làm vật dẫn gọi những linh hồn trong Hạnh Hoa Đài ra ư?” Triển Thượng nhìn con dao trong tay kẻ kia lóe sáng trong nước mưa thì lòng rung lên, “Ta sẽ không để ngươi thực hiện được.”

Hắn hét to, khóe mắt nhuộm đỏ vì phẫn nộ.

Kẻ kia hé miệng cười, trong mắt lộ ra thương xót, “Muộn rồi.”

“Cái gì?” Vừa dứt lời Triển Thượng bỗng nhiên cảm thấy cổ tay lạnh lẽo. Hắn cúi đầu thì thấy không biết từ lúc nào máu tươi đã nhuộm nửa ống tay áo phải của mình. Máu kia theo ngón tay chảy xuống, thấm vào cỏ, hòa với nước mưa biến thành màu hồng nhạt.

Hóa ra vừa rồi lúc né tránh hắn đã bị kẻ kia cắt bị thương, chẳng qua tình thế khẩn cấp nên hắn không phát hiện ra.

“Ngươi xem,” người đàn ông kia nhẹ nâng một ngón tay chỉ về phía Hạnh Hoa Đài, trong con ngươi đen nhánh là ánh sáng lập lòe, “Máu nóng của ngươi quả nhiên đã dẫn họ tới.”

Triển Thượng theo ngón tay hắn nhìn lại và lập tức trợn mắt. Hắn thấy một thứ màu đen vấy mỡ đang chui ra khỏi ngôi mộ trắng tinh kia. Nó như một con rắn kéo thân thể nặng nề trườn về phía hai người họ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tốc độ của nó rất nhanh, thủ vệ còn chưa phát hiện ra nó đã rời khỏi Hạnh Hoa Đài, đi xa mấy chục trượng và chuẩn bị tới bờ hồ.

Đèn nuốt hồn cũng như ngửi được oán khí của oan hồn thế là ngọn lửa đột ngột bùng cháy cao hơn. Sắc đen chiếu sáng cả rừng liễu khiến cánh rừng vốn đầy tình thơ ý họa này trở thành luyện ngục nhân gian.

Triển Thượng cắn môi. Vì mất quá nhiều máu nên mí mắt hắn nặng nề, cả người lạnh lẽo, chỉ có trái tim vẫn đập thình thịch, càng lúc càng nhanh giống như muốn phá ngực mà ra.

Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy bọn họ. Trong cái thứ màu đen vấy mỡ tanh tưởi kia có vô số đôi mắt đỏ như máu, vô số bàn tay quỷ khua múa, vô số lời nguyền rủa khe khẽ, vô số….. khuôn mặt vốn sống động giống Thành nay lại thối rữa u ám trộn lẫn vào nhau.

Triển Thượng gầm lên một tiếng và lảo đảo nhào về phía đèn nuốt hồn trước mặt. Hắn thấy người kia muốn ngăn cản mình nhưng việc đó chỉ phí công. Ngay khi tới gần ngọn đèn kia hắn cảm nhận thân thể mình như rơi vào vực sâu không đáy lạnh lẽo.

Lông mày và tóc hắn lập tức kết băng, Triển Thượng run run nhưng vẫn dùng ngực che lại ngọn lửa kia, ngăn giữa nó và đám oán khí.

“Sẽ sống không bằng chết đó,” người kia bước về phía hắn, giày đạp lên cỏ vang lên tiếng sàn sạt, “Đèn này sẽ cắn nuốt hồn phách của ngươi, lúc ấy ngươi sẽ thành một khối thân thể không có linh hồn, còn bọn họ vẫn sẽ bị đốt không còn gì.”

“Ngươi……” Giọng Triển Thượng gần như không thể nghe thấy, nhưng đôi mắt vẫn có thể nói. Hắn nhìn thẳng khuôn mặt không gợn sóng của kẻ kia, “Ngươi…… đang giúp nàng ta sao?” Hắn bỗng nhiên cười, nhẹ nhếch miệng, “Ngươi và vương có gì khác nhau đâu. Các ngươi đều cảm thấy mình phải giúp nàng ta, nhưng không hề nghĩ tới đều chỉ là hại nàng ta. Ông ta sợ con gái mình chết rồi sẽ cô đơn nên giết muôn vàn người khác để chôn cùng nàng ta. Còn ngươi sợ nàng ta mang tội nghiệt không thể luân hồi nên tìm đèn này tới để diệt trừ oan hồn. Nhưng kết quả thì ngươi hẳn cũng đã rõ, tội nghiệt giết người diệt hồn này đều sẽ được tính lên đầu nàng ta. Chính là các ngươi đã chặn con đường vãng sinh và đè nàng ta ở nơi sâu nhất, vĩnh viễn không thể giải thoát.”

Trời càng mưa to hơn, hạt mưa nện xuống bắn lên từng tầng sương mù giống như tấm vải mịt mù.

Triển Thượng cảm thấy sức lực của mình đã tiêu hao hầu như chẳng còn. Thân thể hắn lạnh thấu xương, rốt cuộc hắn cũng không chịu được nữa. Một khắc trước khi nhắm mắt hắn thấy kẻ kia đi tới bên cạnh mình, trong tay vẫn là con dao lúc nãy. Giọt nước ở mũi dao giống ngôi sao lạnh nhất nhưng cũng sáng nhất trên bầu trời.

***

Lúc tỉnh lại Triển Thượng phát hiện mình đang nằm trong một đống cỏ khô. Trời đã sáng, ánh nắng từ kẽ lá chiếu xuống lập lòe trước mắt hắn. Hắn xoa mắt và cảm giác cổ tay đau đớn nên rũ mắt xuống nhìn thì thấy cổ tay mình được băng kín mít, sớm đã ngừng chảy máu.

Triển Thượng dùng một cái tay khác vuốt ve mảnh vải kia, trong đầu chậm rãi hiện lên một loạt hình ảnh. Khi đó hắn nửa tỉnh nửa mê, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được cái gì đó đã xảy ra. Hắn nhớ rõ người kia đã từ bỏ kế hoạch của mình vào thời khắc cuối cùng. Người kia tắt đèn, cứu Triển Thượng sau đó vác hắn tới đây tránh mưa. Bản thân kẻ đó thì ngồi ở một bên thật lâu cuối cùng nói một câu và rời đi.

Hắn nói gì nhỉ? Triển Thượng cẩn thận nhớ lại khẩu hình của kẻ kia nhưng vừa mới tỉnh lại nên đầu óc hắn còn mê mang, thật sự không nhớ ra được.

Sau đó hắn sửa sang lại bộ dạng của mình và đi tới bên hồ rửa mặt chải đầu. Hắn nhìn xuống Hạnh Hoa Đài và tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào nhưng đột nhiên lại nhớ ra một câu cuối người kia nói là gì.

Hồ nước được ánh nắng ấm sau cơn mưa chiếu rọi. Trên mặt hồ xanh biếc hắn như thấy được khuôn mặt nghiêm nghị của người kia khi nói, “Triển Thượng, đừng lừa mình dối người nữa. Ngươi đã sớm biết vợ mình không còn trên thế gian này bởi vậy ngươi mới dùng tính mạng để bảo vệ những oan hồn trong Hạnh Hoa Đài đúng không?”

Triển Thượng bị nắng chiếu vào mắt thì thấy rất đau đớn và bắt đầu rơi lệ. Trong lòng hắn chậm rãi hiện lên những lời thấm thía của cha già, những lời châm chọc mỉa mai của mọi người chung quanh. Chúng như tiếng chim ríu rít đan vào nhau cực kỳ ồn ào.

“Con à, cửa mộ đã khép lại, người bên trong chỉ chịu được ba ngày là cùng. Con và Thành đã định là duyên mỏng, đừng tiếp tục bướng bỉnh nữa.”

“Thật là kẻ ngốc. Người khác đều đã từ bỏ việc cứu người mà ngươi vẫn như thế là sao? Một vừa hai phải thôi. Trời ạ, ngươi ngày ngày canh ở Hạnh Hoa Đài mưu toan cứu người là đang mơ mộng hão huyền hả?”

Nước mắt Triển Thượng nhòe đi, miệng cười khổ: Ngày ấy khi nghe được lời nói mớ của người kia hắn còn than sao kẻ này không chịu đối mặt với hiện thực. Người đã chết rồi, còn cứu vớt linh hồn gì nữa? Nhưng hiện tại xem ra kẻ không dám đối mặt chính là hắn.

Nghĩ tới đây hắn cúi người vốc nước lên tỉ mỉ rửa sạch mặt rồi nhặt lá và cỏ khô dính trên người. Cuối cùng hắn gỡ mảnh vải quấn trên tay mình và ném vào bụi cỏ.

Một giấc mộng hão huyền rốt cuộc cũng chỉ là mộng, cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

***

Vào cái ngày Triển Thượng nhảy hồ thì con đập chắn nước bị vỡ, nước hồ ào xuống đánh sập Hạnh Hoa Đài. Hai người âm dương cách biệt cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.

Lúc Huống Doãn tỉnh lại vẫn không nhịn được khua khoắng nước hồ không có thật. Hắn nghe thấy có người gọi mình, không phải gọi tên Triển Thượng mà là chủ quân vì thế hắn chậm rãi mở mắt và thở phì phò như con cá mắc cạn.

“Chủ quân đã hôn mê một canh giờ rồi đó, tiểu nhân sợ chết mất.” Mấy gia đinh thấy hắn tỉnh thì mặt mũi mới đỡ trắng bệch một chút. Bọn họ cho hắn uống nước, xoa bóp giúp hắn giãn gân cốt rồi lôi kéo kiểm tra khắp người hắn, từ đầu tới bàn chân.

“Ta hôn mê một canh giờ ấy hả?” Huống Doãn ngẩng đầu nhìn bầu trời và thấy mặt trời chỉ hơi ngả về tây so với lúc hắn lên núi thì trong lòng rất kinh ngạc: Vừa rồi hắn đã trải qua nhiều ngày nhiều tháng, xem hết buồn vui nhưng ở trong mắt người khác lại chỉ có một canh giờ thôi sao?

Không, không phải hôn mê. Huống Doãn đẩy gia đinh chắn trước mặt mình và nhìn khắp nơi sau đó hoảng hốt hỏi, “Đông Phương Cát Bạch đâu?”

Hắn gọi thẳng tên nàng khiến đám gia đinh hoảng sợ và ba chân bốn cẳng chỉ về phía trước, “À, nàng ấy vẫn còn hôn mê……”

Huống Doãn thấy nàng nằm ngửa trên mặt đất thì luống cuống bò qua. Vừa định gọi đã thấy nàng mở mắt và nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.

Huống Doãn bị nàng nhìn như thế thì lập tức thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên hắn nhớ tới đôi mắt của Thành. Phía sau lưng nàng là ngôi mộ đen thui không thấy đáy, còn đôi mắt nàng là hai ngôi sao trên nền đen ấy, cứ vậy lấp lánh ở nơi xa xôi.

Trái tim hắn nảy lên vài cái nặng nề sau đó Huống Doãn duỗi tay nâng nàng dậy và hắng giọng ngập ngừng hỏi, “Đông Phương…… cô nương, ngươi có…… ổn không?”

Đông Phương Cát Bạch lại như chẳng có việc gì mà hất tay hắn ra, “Ta không sao.”

Vừa định nói cái gì đó bỗng nhiên con ngươi của nàng rụt lại và đứng dậy chạy xuống chân núi. Lúc chỉ còn cách cái kẻ đang đi lên núi tầm một thước nàng mới dừng lại.

Kẻ đang đi lên chính là A Thân. Hắn nhìn Đông Phương Cát Bạch đang hùng hổ trợn mắt nhìn mình thì nghiêng đầu nhìn Huống Doãn sau đó giũ giũ tay áo cười nói, “Hai vị đúng là rảnh, một canh giờ rồi vẫn còn ở chỗ này hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status