Chương 21.2
A Định nhìn theo mới phát hiện mình đang dùng ngón trỏ gõ mặt bàn liên tục. Vừa thấy vậy anh đã đờ người ra và cố bức bản thân dừng lại.
Ngay lúc này anh tỉnh táo lại.
Nhìn ngón tay mình anh nở nụ cười rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt và sửa miệng thừa nhận: “Không tốt lắm, em phát hiện việc mình ở đây thật lãng phí thời gian.”
Nói xong anh cởi tạp dề màu đen và đi ra khỏi quầy bar rồi rời khỏi tiệm cơm dưới cái nhìn của mọi người.
Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Đã thế giây tiếp theo A Linh cũng đi ra nhìn vòng quanh tiệm cơm sau đó trực tiếp hỏi Cảnh Khắc Cương.
“Người đâu?”
“Đi rồi.” Không cần cô nói nhiều Cảnh Khắc Cương đã hiểu cô đang hỏi ai.
A Linh nghe thế thì đổi sắc, mặt mày lộ tức giận nhưng vẫn không thể tin được hỏi: “Đi rồi?”
“Đi rồi. Cậu ấy nói không muốn lãng phí thời gian nữa.” Thiên Đông ngồi ở bên cạnh bổ sung, lại cố ý chỉ cửa nhà và hỏi: “Nó vừa mới đi thôi, cô muốn đuổi theo à?”
Cô híp mắt, lửa giận như phun ra từ hai mắt. Giây tiếp theo cô xoay người đi nhanh về phía trước nhưng không tới cửa mà quay lại căn phòng bao của mình.
Điều này càng khiến mọi người ở đó choáng váng.
“Họ đang diễn kịch à?”
Cái thứ trốn trong túi áo Triệu Thiên Đông tức quá thể thế là nhoi ra khỏi túi định bay theo A Linh nhưng bị anh vươn tay chặn lại nên chỉ có thể giận dữ gào lên.
Cảnh Khắc Cương nhìn anh một cái thế là Thiên Đông cúi đầu nhẹ ho một tiếng giấu âm thanh gầm gào kia đi. Sau đó anh bước nhanh tới phòng thay đồ, từ đầu tới cuối tay phải không rời khỏi ngực trái.
Nhìn Thiên Đông bước nhanh khỏi đó Cảnh Khắc Cương nghẹn họng, trong lòng cảm thấy may mắn vì anh đã để Thu Thủy tới đây hỗ trợ. Anh quả thực không thể phân thân bảo vệ cô được.
Không biết lúc trước họ Tống kia có nghĩ tới tình huống sẽ vượt ra ngoài khống chế thế này không?
Anh thở dài một hơi rồi tiến vào quầy bar. Vốn anh định rót rượu nhưng cuối cùng lại rót một cốc nước uống.
Anh có dự cảm lần này anh phải duy trì tỉnh táo, như thế sẽ tốt cho mọi người.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định rời khỏi tiệm cơm sau đó leo lên xe taxi lên núi và quang minh chính đại đi vào khu nhà rộng lớn của sư phụ mình.
Trên đường đi không có ai ngăn cản anh, cứ thế để mặc anh đi xuyên qua vườn hoa, đường đường chính chính, quang minh chính đại tiến vào căn nhà cũ sư phụ chuẩn bị làm chỗ ở cho Shindou.
Căn phòng kia được dọn dẹp sạch sẽ, đến phòng ngủ cũng gọn gàng. Anh chàng kia đúng là con người kiểu mẫu, từ giường ngủ cho đến bàn học đều sạch tịnh.
Lúc nhìn một hàng bút lông được cọ rửa sạch sẽ gác trên giá bút và một tờ thư pháp đặt trên bàn anh nhướng mày và nở nụ cười.
Người này thậm chí còn viết rất đẹp.
Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy chữ này và chữ của người kia được lưu lại trong kho cũng giống nhau tới chín phần.
Có điều anh tới đây không phải để tận hưởng bút tích của người này.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay của mình sau đó đi tới mở cái máy tính xách tay trên bàn, cắm usb vào thế là một chương trình nhảy ra chạy rất nhanh. Anh không để ý tới nó nữa mà nhanh chóng lục lọi đồ đạc trong phòng.
Anh chàng Shindou kia không có nhiều hành lý, trong tủ chỉ có quần áo phần lớn là ki-mô-nô, cũng có hai bộ vest, một đôi giày da cao cấp. Anh nhớ ra hình như người kia toàn đi guốc gỗ.
Đã là thế kỷ 21 rồi mà anh chàng còn mặc được một thần quân áo rườm rà như thế đi trên đường, đúng là có tâm, quá có tâm.
Anh tìm một lượt nhưng chẳng thấy thứ gì khả nghi, đến cả chăn gối gấp gọn trong tủ áo cũng được giặt sạch sẽ, một sợi tóc cũng không có.
Nói thật là anh cũng không ngạc nhiên lắm nhưng dù sao tới cũng tới rồi vì thế anh sẽ tiện tay tìm một chút. Ai biết đâu có khi lại thấy khe hở nào đó. Xem ra người này thực sự rất cẩn thận, nhưng chính vì thế mà anh ta lại càng đáng nghi hơn.
Chẳng lẽ anh ta bị bệnh thích sạch sẽ à?
Phần mềm vẫn chạy trên máy tính xách tay, thùng rác bên cạnh bàn đã bị dọn sạch. Anh đi vào nhà tắm xem xét nhưng nơi ấy cũng sạch bong giống phòng ngủ. Khăn mặt mới, thùng rác cũng được dọn sạch, trên giá có một cái bàn chải đánh răng điện nhưng anh không động vào mà chỉ cầm lấy cái lược ở bên cạnh để xem xét.
Cái lược kia sạch tinh, nhưng anh không nản lòng mà tiếp tục thả cái lược về chỗ cũ rồi xem xét cống thoát nước. Ngay cả chỗ ấy cũng không có một sợi râu tóc nào. Anh thấy thế thì nhướng mày, lôi từ túi áo một cái tuốc nơ vít và bắt đầu tháo nắp cống.
Anh không tin có kẻ lại thích sạch sẽ tới mức ngay cả cống thoát nước cũng dọn sạch bong. Quả nhiên lúc anh lật được nắp cống lên thì thấy dấu tích râu tóc.
Ha.
Anh lấy nhíp và túi zip ra.
Mặc dù đây có thể không phải của anh chàng người Nhật kia mà của một vị khách nào khác nhưng tục ngữ nói rất đúng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh không thể bỏ qua bất kỳ cái gì, hơn nữa nếu cần anh có thể tìm cách lấy được DNA của vị khách ở căn phòng này trước đó để đối chiếu.
Lúc này đồng hồ của anh hơi chuyển động nhưng anh không xem. Đó là báo thức anh vừa đặt để nhắc nhở bản thân về thời gian.
Khi A Định quay lại căn phòng thì chương trình kia đã chạy xong. Anh tháo usb, tắt máy tính và cẩn thận đặt mọi thứ về vị trí cũ. Sau khi xác định mọi thứ đã ổn anh mới xoay người rời khỏi đây.
Anh lại ngồi taxi quay về tiệm cơm nhưng mới vừa xuống xe điện thoại đã rung lên. Người tới là Thiên Đông vì thế anh nhanh chóng nhận.
“Cậu thích A Linh hả?” Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ đầu bên kia.
“Đương nhiên.” Anh chẳng thèm nghĩ đã đáp.
“Shindou đề nghị đưa cô ấy đi và cô ấy không cự tuyệt.”
Anh ngẩn ra nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Anh ta muốn đưa cô ấy về nhà sao?”
“Không phải.” Thiên Đông nhìn ánh đèn xe sáng trưng phía trước và nói, “Anh không biết A Linh nghĩ gì, nhưng anh xác định tên kia đã đặt một phòng ở khách sạn 5 sao. Anh ta nói đã đặt từ trước và định ở lại đó nhưng sư phụ kiên trì thuyết phục nên anh ta mới tới chỗ sư phụ ở. Có điều anh ta có đồ để ở đó nên muốn A Linh tới đó thưởng thức. Bọn họ sẽ tới địa điểm kia trong vòng 10 phút nữa.”
A Định chửi thầm một tiếng rồi hỏi địa chỉ sau đó quay đầu thì thấy taxi đã đi rồi. Anh vội chạy về phía xe đạp của mình và nói: “Anh giúp em kéo dài thời gian, em đạp xe qua đó.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng khách sạn cao chót vót trong bóng tối.
Trước khách sạn 5 sao có đài phun nước hoa lệ, có những bức tượng của các vị anh hùng Hy Lạp cường tránh trong các tư thế khác nhau. Ngoài ra còn có tượng mấy con ngựa cùng nhau sừng sững tung vó trong cảnh nước phun tung tóe như đang reo hò.
A Định không biết Thiên Đông làm thế nào nhưng lúc anh hổn hển đạp xe tới nơi thì đúng lúc A Linh và kẻ kia đang xuống xe ngay trước đài phun nước.
“A Linh!” Anh nhảy xuống xe, thấy cô đang bước vào trong thế là hét to gọi cô lại.
Bởi vì quá đột ngột nên hai người kia đều theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
“Thật xin lỗi, làm phiền rồi.” Anh nở nụ cười xán lạn với anh chàng người Nhật Bản sau đó gật đầu và chạy nhanh tới trước mặt A Linh.
“Cậu ──” Thấy anh tới cô sửng sốt sau đó tức giận lên tiếng nhưng lại bị anh giơ tay cắt ngang.
“Xin lỗi, khụ khụ, chờ một chút, cho em thở cái đã ──”
Anh chống một tay lên đầu gối và vừa cười vừa thở hổn hển. Chờ hơi thở ổn định hơn anh mới đứng thẳng người và ngẩng đầu duỗi tay về phía Shindou để tự giới thiệu bản thân trước khi A Linh lên tiếng.
“Xin chào, hai chúng ta chưa từng giới thiệu chính thức bao giờ nên tôi biết anh không nhớ ra tôi. Tôi là đồ tôn của Phong tiên sinh, tên là Ôn Định Phương, năm nay 27 tuổi. Tôi là nhân viên xoa bóp, buổi tối làm thêm ở tiệm cơm.”
Đối phương ngạc nhiên nhìn anh nhưng chỉ thấy anh cười tươi nói.
“Tôi quen A Linh 17 năm nay, coi như thanh mai trúc mã cũng không sai.” Anh cười khanh khách nói: “Là thế này. Tôi thích A Linh, nếu Shindou tiên sinh muốn theo đuổi cô ấy thì tôi nghĩ mình phải quang minh chính đại bày tỏ thái độ của bản thân để hai bên hiểu rõ.”
Anh nói một lèo sau đó thấy không chỉ Shindou sửng sốt nhìn anh mà đến A Linh cũng ngây ra. Anh nhìn cô và cười, quả nhiên sau đó thấy mắt cô nổi bão.
“Cậu đang làm cái quỷ gì hả?!”
A Định thản nhiên cười và nói với cô: “Anh ta thích chị, em cũng thế. Em chỉ cho rằng nếu chị cho anh ta cơ hội thì cũng phải cho em cơ hội chứ?”
Vừa rồi con rùa đen này chạy khỏi tiệm cơm nên cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ chạy tới đây tỏ tình. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đã vậy anh còn nói thẳng thắn trực tiếp khiến cô cảm thấy vừa tức vừa cáu. Cô há miệng muốn nói cái gì đó nhưng thấy đôi mắt trong suốt của anh, lại nhìn khuôn mặt tươi cười kia thế là câu chữ cứ nghẹn ở cổ không sao nói ra được.
Thấy bộ dạng cô như thế anh vừa cười vừa duỗi tay ra nói: “Đêm đã khuya, Shindou tiên sinh là khách đường xa, không quen thuộc nếp sinh hoạt ở đây nên để em đưa chị về.”
Cô không động đậy mà tiếp tục lườm anh.
Lời này khiến Shindou vốn đang ngẩn ra lập tức hoàn hồn. Dù anh cảm thấy việc này có gì đó sai sai nhưng cô gái bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm tên kia chứ không lên án gì.
Shindou cũng không cáu giận mà cười khách khí sau đó nương lời của đối phương lấy lui làm tiến: “Thời gian quả thực không còn sớm nhưng ──”
“Đúng vậy, đã sắp nửa đêm rồi.” A Định không cho đối phương nói hết mà nở nụ cười cắt ngang lời: “Phong tiên sinh luôn đi ngủ sớm, nhưng nay có khách xa tới chơi nên chắc chắn ông ấy sẽ thức chờ để làm tròn đạo hiếu khách. Tôi nghĩ Shindou tiên sinh cũng không muốn về quá muộn khiến chủ nhà phải thức đâu nhỉ?”
Lời này khiến con ngươi của Shindou hơi híp lại. Anh ta cũng không ngờ người này chỉ cần một câu đã chặn họng mình.
Nếu anh ta kiên trì mời A Linh lên lầu thì sẽ thất lễ.
A Định mỉm cười nhìn anh và chờ anh nổi giận nhưng kẻ này quả thực không phải vai diễn tầm thường. Chỉ thấy anh ta cười nhạt rồi tiếp tục nói: “Anh nói rất đúng, là tôi nghĩ không chu đáo, thất lễ rồi. Nhưng Phong tiên sinh đã cử tài xế đưa đón tôi và A Linh, vẫn nên để tôi đưa cô ấy về mới hợp lẽ.”
Nói xong anh vươn tay về phía A Linh và cười nói, “Không biết tôi có vinh hạnh này không?”
Thấy tình trạng đó A Linh ngây ra. Hai kẻ trước mặt cô đều vươn tay, trên mặt là nụ cười tươi rói, vậy cô biết theo ai về nhà đây?
Nói thực là lúc này cô đang cáu lắm. Kế hoạch đêm nay của cô hoàn toàn bị phá nát, tình huống trước mặt thì quả thực là trò hề. Cô chỉ ném cho hai tên kia ánh mắt khinh bỉ rồi chẳng thèm nói nhiều mà lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Không cần, tôi có chân, tự về được.”
Còn chưa nói xong cô đã đi rồi.
Một chiêu này khiến cả hai tên kia ngây ra. A Định há hốc mồm nhìn theo bóng dáng cô rồi giây tiếp theo anh bật cười.
A Linh nghe thấy tiếng anh cười thì càng tức hơn nhưng cô chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm quay đầu mà đi thẳng. Ai biết mới đi được mấy bước đã nghe thấy anh há miệng hét to.
“A Tháp Tát Cổ Linh!”
Không ngờ sẽ nghe thấy anh gọi tên đầy đủ của mình thế là cô ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn thì thấy anh đeo ba lô, cả người mồ hôi mồ kê đứng bên cạnh đài phun nước và vung một bàn tay to lên vẫy về phía mình.
Anh nhịn cười sau đó mở miệng nói như thể chung quanh không có ai, đôi mắt mang theo vui vẻ: “Em không đẹp trai, giàu có, cũng không phải người thừa kế gia tộc nào. Em không có võ công cao cường hay năng lực bảo vệ chị cả đời không lo nghĩ. Dù em không có gì như vậy nhưng em không còn là đứa nhóc 17 tuổi gặp chuyện chỉ biết ôm đầu chạy trốn nữa. Nếu chị đồng ý thì dù có chuyện gì xảy ra em đều sẽ ở bên cạnh cùng chị khóc, cười, và làm việc chị muốn làm.”
Khuôn mặt anh xán lạn, giọng sang sảng vang vọng trong bóng đêm.
Đôi con ngươi vui vẻ kia tràn ngập tình cảm dành cho cô.
A Linh chấn động, không thể tin được mà nhìn anh, trong giây lát cô vừa kinh vừa hoảng.