Chương 21.1
Trong phòng khám cũ kỹ, Tần Thiên Cung xem mạch của người bệnh nhưng vẫn bị phân tâm bởi anh chàng phụ việc đang lau chùi dụng cụ giác hơi bên cạnh. Từ sáng tới giờ anh luôn vui vẻ. Mặc dù ngày thường đa phần anh đều tươi cười nhưng hôm nay anh còn bắt đầu huýt sáo.
Qua mấy tiếng đến giờ nghỉ trưa Tần Thiên Cung không nhịn được hỏi: “A Định, cậu còn ổn không?”
“Hả? Đương nhiên em ổn.” A Định nhe răng cười cực kỳ vui vẻ: “Em ổn lắm.”
Tần Thiên Cung nhìn anh chàng vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn sau đó chần chừ và nói: “Ở đây cậu không cần gượng cười đâu.”
“Em biết.” A Định xới một bát cơm trắng đưa cho anh và nói: “Cảm ơn anh nhưng em không giả vờ cười đâu.”
Nhìn khuôn mặt thằng nhóc trước mặt như gió xuân tươi đẹp, xán lạn như ánh mặt trời thế là Tần Thiên Cung giơ tay đón lấy bát cơm và không nhịn được hắng giọng nói: “Khụ khụ, A Định à, dù chúng ta không đẹp trai lắm, cũng không có gia tài bạc vạn nhưng cậu cũng đừng buồn, ạnh vẫn ủng hộ cậu.”
A Định nghe thế thì ngẩn ra. Lúc này anh mới giật mình và giây tiếp theo anh bật cười hỏi: “Thế nên anh đã nghe các sư huynh kể về Shindou à?”
Tần Thiên Cung cẩn thận nhìn anh và nói: “Bách Thu nói anh chàng kia hẹn A Linh đi thăm triển lãm hôm nay. Cậu có biết không?”
Vốn anh tưởng thằng nhóc này không biết gì nhưng ai ngờ A Định nghe thấy thế lại chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ kéo ghế ngồi xuống và cười nói: “Vâng, em biết.”
Vậy bộ dạng hớn hở này của cậu là sao?
Tần Thiên Cung trừng mắt nhìn anh: “Không phải cậu thích A Linh à?”
“Thì thích.” A Định bình thản đáp: “Mặc kệ A Linh thích ai em vẫn không thay đổi tình cảm.”
Nhìn con ngươi đen bóng trong suốt mang theo ý cười thật lòng của anh thế là Tần Thiên Cung há hốc mồm. Anh thấy thằng nhóc kia vui vẻ ăn cơm, bộ dạng giống như rất ngon lành, hoàn toàn không có cái gì gọi là nản lòng hết.
“Thế nên cậu không để ý chuyện cô gái mình thích đi gặp mặt người khác à?”
“Chỉ đi gặp mặt thôi mà, cũng đâu phải kết hôn.” A Định chẳng thèm chớp mắt đã đáp.
Tần Thiên Cung nghe thế thì nói: “Nhưng bộ dạng người kia ──”
“Làm sao?” A Định ngắt lời anh và hỏi.
Tần Thiên Cung đờ ra và đột nhiên nhớ bản thân không thể biết cũng không thể nhắc tới chuyện này nên chỉ đành cười gượng và nói: “À, không phải nói cậu ta rất đẹp trai sao?”
A Định gật đầu đồng ý: “Vài ngày trước em đã gặp anh chàng kia ở nhà sư phụ. Bộ dạng đúng là đẹp trai nhưng thái độ khá hời hợt. Nếu A Linh thích người đẹp trai thì chị ấy đã sớm phải lòng Tiểu Diệp và Tô Lý Á rồi.”
Lời này có lý nhưng quan trọng là Phong Diệp và Tô Lý Á không giống người kia.
Tình huống trước mắt thật sự đúng là là hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
“Vậy nhưng A Linh vẫn đồng ý đi gặp cậu ta vậy cũng có khi cô ấy thích người như thế.” Anh không nhịn được nhắc nhở người trước mặt.
“Cảm ơn anh đã quan tâm.” A Định nở nụ cười và nói: “Nhưng em nghĩ A Linh không phải người sẽ trông mặt mà bắt hình dong đâu. Nếu chị ấy là người như thế thì không phải A Linh mà em biết.”
Tần Thiên Cung nhìn thằng ngốc này sau đó muốn nói lại thôi, cuối cùng cầm đũa cười khổ: “Ha ha, cũng phải. Cậu nói không sai, nhưng cậu cũng phải biết đời người ngắn ngủi, cậu thích cô ấy thì đừng kéo dài. Đừng để tới lúc cô ấy bị người ta dụ đi rồi mới ở đây khóc lóc nghe chưa?”
“Biết rồi.” Anh gật đầu và cười sau đó gắp một miếng thịt lợn hấp thơm mềm bỏ vào miệng. Anh và cơm và hạnh phúc thở dài nói: “Cái món thịt hấp này Chu Chu làm ngon thật đó, còn thơm nữa chứ. May mà em nhớ chỗ anh có tủ lạnh, có cả lò vi sóng để hâm lại đồ ăn. Món này chưng xong phải ăn luôn mới ngon. Chu Chu thật tốt, trước khi ra cửa còn nhớ để lại một phần trong tủ lạnh cho em làm cơm trưa.”
Nói xong anh gắp một miếng cho đối phương và nói: “Này, nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi. Món này bán ở tiệm cơm phải vài trăm. Thịt Chu Chu chọn là thịt lợn đen ngon nhất, gia vị là chị ấy tự làm đó, đừng lãng phí.”
Nghe anh nói như thế cái tên chúa tể tham ăn Tần Thiên Cung lập tức lấy lại tinh thần và nhận ra cơm trắng, thịt hấp, rau xanh trước mặt đúng là sắc hương vị đều đủ. Từng hạt cơm trong sáng, bóng loáng ăn với thịt hấp bốc khói lại thêm rau xanh mướt quả thực quyến rũ chết người. Nước miếng của anh cũng ứa ra.
“Đây chính là cơm được nấu bằng cái nồi cơm điện mà lần trước cậu quỷ khóc sói gào bắt tôi phải đi mua ấy hả? Cậu còn nói cái gì mà người là sắt, cơm là thép, cơm có ngon ──” nói được một nửa Tần Thiên Cung nếm thử món thịt, lại và miếng cơm sau đó không nhịn được thở dài.
“Có phải không? Ăn ngon đúng không? Thơm không?” A Định nhìn người trước mặt và cười hỏi.
“Phải, phải, ăn ngon lắm, cực kỳ thơm ──” Tần Thiên Cung buồn cười nhìn con rùa đen này. Anh nuốt thức ăn mỹ vị trong miệng rồi tiếp tục và cơm, gắp thêm một miếng thịt nạc và mỡ vừa phải.
Mùi béo ngậy thơm lừng quyện với cơm trắng đúng là mỹ vị nhân gian cho buổi trưa. Cả sáng làm việc vất vả, lúc này anh cảm động đến độ suýt khóc. Mà điểm chết người chính là dưới đống thịt hấp là mấy miếng khoai lang vàng ươm, vừa ngọt vừa bở.
A a, chính đồ ăn ngon thế này mới khiến anh đồng ý rong ruổi trời nam đất bắc đó.
“Kỳ quái, sao cũng là nồi cơm điện mà tôi nấu lại không ngon thế này nhỉ?”
“Bởi vì anh không dùng tấm lòng đó.”
“Tôi dùng cả tấm lòng được chưa? Hơn nữa nấu cơm có khó gì đâu, không phải chỉ cần một nắm gạo với một ít nước à?”
“Còn phải xem gạo vùng nào, gạo cũ hay mới để căn lượng nước và thời gian ngâm.”
“Có khác nhau à?”
“Nếu cái miệng anh không điêu thì ăn cái gì cũng được. Nhưng nếu miệng anh rất điêu thì sẽ thấy cực kỳ khác.”
“Ý gì? Cậu bảo miệng tôi điêu hả?”
“Nếu không chỉ có thể nói là anh may mắn mới có quyền lựa chọn! Ha ha ha. . . . . .”
Hai người đàn ông ngồi trong sân nhỏ của phòng khám trung y và vừa ăn vừa tán gẫu. Họ ăn rau xanh với thịt, thêm cơm trắng và một ít khoai lang ngọt, có mặn có ngọt nên dù thức ăn đơn giản nhưng bọn họ vẫn đánh bay.
Sau giờ ngọ Tần Thiên Cung tiếp tục xem bệnh cho người ta, A Định thì ngồi cạnh giường mát xa giúp bệnh nhân xoa bóp.
Thi thoảng Tần Thiên Cung sẽ liếc mắt nhìn anh nhưng vẫn thấy bộ dạng anh vui tươi hớn hở.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch của A Định thế là anh không nhịn được lo lắng.
Lần trước anh nghe Bách Thu nói về cái gã Shindou kia thì không để ý lắm. Nhưng lúc thấy ảnh chụp anh lập tức giật mình. Trước tới giờ anh hoàn toàn không nghe ai nói về chuyện này.
Hừ, chiêu này đúng là hèn.
Mặc dù anh không thể can thiệp nhiều nhưng chiêu này căn bản đã phạm quy đúng không?
Không được, anh vẫn phải tìm dịp nào đó để nghe ngóng tin tức mới được.
Nghĩ tới đây anh lập tức đứng dậy. Đợi A Định tiễn bệnh nhân rời đi anh lập tức nở nụ cười và treo biển “Hôm nay nghỉ khám” lên cửa.
“Hả? Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm à?”
“Đúng, tôi có việc đột xuất nên cậu thu dọn đồ rồi về nhà sớm đi.”
“Anh chắc không?”
“Chắc chắn, dù sao chúng ta cũng chỉ mở cửa tới 5 giờ, hiện tại cũng sắp 4 giờ rồi.”
Tần Thiên Cung nói xong lại nhắc nhở: “Không phải cậu nói Cao Kiến có việc nên xin nghỉ khiến Chu Chu thiếu người làm sao? Cậu qua đó giúp đỡ chút đi.”
Nghe anh ấy nói thế A Định cũng không khách sáo nữa mà cười nói: “Cảm ơn Lão Thất, em qua chỗ Chu Chu hỗ trợ đây.”
“Đi đi.”
Tần Thiên Cung xua tay đuổi thằng nhóc kia đi. Sau khi xác định anh đã ra cửa và đạp xe rời đi, Tần Thiên Cung nhanh chóng đóng cửa lại và xoay người lấy ra một cây quạt màu đen phẩy một cái. Cánh cửa đi thông ra phía sau lập tức biến thành một màu đen, anh bước nhanh vào trong, cả người lập tức bị bóng đêm nuốt chừng. Sau khi anh hoàn toàn biến mất thì cánh cửa kia lại trở về hình dạng như ban đầu (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang runghophach.com).
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định không buồn phiền.
Thật sự thật sự không phiền một chút nào.
Tới tối anh làm chân chạy vặt cho tiệm cơm của Chu Chu nên thậm chí còn quên mất chuyện cô đi hẹn hò với người đàn ông khác.
Mãi tới khi anh giúp Chu Chu mang đồ ăn cho khách và nhìn thấy một nam một nữ ngồi trong căn phòng nhìn ra ao sen mới nhớ tới.
Thế nên cậu không để ý chuyện cô gái mình thích chạy đi hẹn hò với người khác à?
Anh không để ý, hoàn toàn không để ý.
Nhưng ──
Có phải anh đã làm sai chỗ nào không? Cô nàng này đi đâu chả được, sao lại mang tên kia tới đây?
Nụ cười trên mặt A Định lập tức cứng đờ khi anh gõ cửa, mở cửa và nhìn rõ mặt người bên trong. Nhưng cô nàng kia chẳng thèm liếc anh một cái, chỉ có anh chàng mặc Kimono kia là lễ phép khách sáo mỉm cười gật đầu với anh.
“Ngại quá, phiền hai vị rồi.” A Định ho một tiếng và trấn định mỉm cười cởi giầy bưng thức ăn vào. Anh quỳ gối bên cạnh bàn và đưa đồ ăn cho hai người.
“Đây là cái gì?” Người đàn ông kia thấy anh bày món khai vị tinh xảo thì tò mò hỏi.
“Món này tên là Lương Mai Giai Ngẫu, dùng mận già và dấm mận để trộn với củ sen. Đây là hai loại nguyên liệu có sẵn ở địa phương, đặc biệt ngâm qua nước đá nên rất giòn. Tiệm cơm của chúng tôi thay đổi thực đơn theo mùa, món này cực kỳ tốt cho dạ dày.” A Định tươi cười giới thiệu và nói: “Mời hai vị dùng.”
Nói xong anh bưng khay đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa giúp hai người.
Đợi anh đi giày và đứng dậy mới nhìn thấy Thiên Đông đang ngồi ở quầy bar nhìn mình với bộ mặt không biểu tình.
Bấy giờ A Định mới nhớ ra người đi theo A Linh hôm nay là Thiên Đông. Anh cố nén xúc động tiến lên nhưng lúc đi qua chỗ kia anh vẫn nghe thấy đối phương nói: “Là sư phụ giới thiệu.”
OK, nếu phía trước anh còn không hoàn toàn xác định thì hiện tại anh đã có thể khẳng định trăm phần trăm là sư phụ cố ý.
Ngoài cười anh vẫn chỉ có thể cười.
“Vâng, em cũng nghĩ thế. Đâu có chuyện anh quang minh chính đại nhảy ra nói: Này A Linh, đã lâu không gặp, cô có muốn dẫn bạn tới quán của Chu Chu ăn để thằng ngốc A Định kia thấy cho nó biết mặt không? Nếu là anh Thập Hạ thì chuyện này có khả năng hơn. Anh ấy toàn thích xem diễn.”
Lời này khiến Thiên Đông sửng sốt sau đó nhếch miệng và không nói gì nữa.
A Định cười gượng hai tiếng sau đó hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn cái gì đó không?”
“Đương nhiên ăn.” Thiên Đông chẳng thèm chớp mắt đã đáp. Nếu ở chỗ khác anh sẽ khách sáo một chút nhưng đồ ăn Chu Chu nấu đều hạng nhất, sao anh có thể bỏ qua, “Anh báo Hiểu Hiểu mang lên mấy món rồi.”
A Định nghe thế thì gật đầu nói: “OK, đợi làm xong em sẽ mang lên.”
Nói xong A Định lại đi vào làm một cốc sữa lắc sô cô la và mang ra cho anh.
Thiên Đông trợn mắt nhìn anh, khuôn mặt ngạc nhiên. A Định cũng nhìn anh sau đó mới hoàn hồn nhận ra mình đang làm gì. Anh cố cười và nói: “Sữa lắc sô cô la uống ngon lắm, anh bổ sung chút năng lượng đi.”
Nói xong anh xoay người quay về nhà bếp và giả vờ không nhìn thấy cái thứ đang nhảy nhót trong túi áo ngực của Thiên Đông. Thứ kia vừa nghe thấy sữa sô cô la là lập tức thò ra nhìn, đợi anh vừa đi vào phòng bếp thứ kia đã vội vã nhảy ra ngoài rồi chạy về phía cốc sô cô la. Nhưng tám phần là sợ người khác nhìn thấy nên Triệu Thiên Đông vội duỗi tay to bọc thứ kia lại sau đó cúi đầu lạnh giọng cảnh cáo.
A Định nhịn cười nhưng trước khi Thiên Đông lườm qua chỗ này anh đã vội quay đi giả vờ không nhìn thấy gì.
Một lúc sau anh bưng đồ ăn ra thì thấy Thiên Đông đã thỏa hiệp và kéo cốc sô cô la sữa tới trước mặt mình, bàn tay to che miệng cốc, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ.
Aizzz, A Định nghĩ mình nên cẩn thận hơn. Vốn anh còn tưởng bản thân sẽ không để ý khi thấy A Linh hẹn hò với người khác. Nhưng chuyện này hiển nhiên vẫn tác động đến anh. Chỉ vừa sơ sẩy anh đã quên mất và để lộ bí mật mà Thiên Đông không nói với ai.
A Định lắc đầu và nhịn cười sau đó tiếp tục bê đồ ăn, giúp khách gọi món.
Cả buổi tối anh đều dặn bản thân đừng để ý tới hai người trong phòng riêng. Đó chỉ là hai vị khách bình thường, nhưng mặc dù anh đã nhắc nhở bản thân nhưng vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ rằng cô đang ngồi cùng một người đàn ông khác trong phòng bao và ăn uống vui vẻ.
Đến cả Hiểu Hiểu cũng ngạc nhiên khi nhận ra khách trong phòng đó là A Linh. Cô ấy bưng đồ ăn xong vội vã chạy vào bếp kể cho Chu Chu nghe thế là A Định cướp được cơ hội bưng món ăn chị Thu Thủy làm và đưa vào phòng bao cho hai người kia.
Chờ anh quay lại ba người kia mới phát hiện anh đã mang đồ ăn lên thế là biểu tình trên mặt cực kỳ phấn khích. Cả ba người đều mang bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là anh cười và hỏi những món còn lại đã xong chưa. Lúc này họ mới quay lại làm việc.
Hiển nhiên mọi người chung quanh đều biết anh thích A Linh.
Điều này cũng chứng tỏ anh làm người không tệ đúng không?
Ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua, anh không cố tiếp cận căn phòng kia nữa. Ba người phụ nữ trong bếp cũng thông cảm và giao cho anh việc khác, còn bọn họ thay phiên đưa đồ ăn vào phòng bao cho A Linh. Mỗi lần đi ra họ đều nhìn anh với ánh mắt đồng tình, thương xót, quan tâm khiến anh không biết phải nói sao.
“Cậu ổn không?”
Lúc A Định nghe thấy câu này thì lập tức hoàn hồn và ngước mắt thấy anh Khắc Cương đã tới chỗ này từ lúc nào.
“Em ổn lắm.” Anh nhe răng cười rồi nghe thấy bản thân nói thế. Còn đối phương thì nhướng mày nhìn thoáng qua cái bàn.