Chương 7.2
Đúng vậy, qua nhiều năm cậu đã sớm quên tên kẻ này. Đương nhiên cậu cũng không biết cách liên lạc với người nhà của cậu ta. Vì thế A Định nhìn cái tên đang ngã sấp mặt trên đường và thở dài một hơi.
“Cậu muốn làm gì?” Phong Diệp hất cằm chỉ cái tên kia và hỏi.
“Chỉ có thể nhặt xác chứ gì nữa.” A Định chẳng còn cách nào.
“Cậu ta chết rồi à?” Phong Diệp nhướng mày.
“À, chỉ là cách nói thôi.”
“Thật sự?”
“Thật.”
“Chúng ta không gọi cảnh sát à?”
“Cậu xem động tác vừa rồi của cậu ta có giống muốn gặp cảnh sát không?”
“Cũng đúng, thế cậu khiêng đầu hay chân?”
“Oẳn tù tì đi.”
“Chúng ta có nên gọi xe trước không?”
“Cậu ta bị đánh thành thế này ai còn dám chở nữa.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy mình sẽ gọi điện để chú Vương tới đưa cậu ta đi bệnh viện.”
Nơi xa có một tia sáng xuyên qua tầng mây dày nặng chiếu xuống thế gian nhưng gió vẫn lạnh buốt và thổi vù vù từng cơn.
Trên tầng lầu cao một cô gái rũ mắt nhìn ba thiếu niên ở bên bờ đê và nhíu mày. Giây tiếp theo hình như một người trong đó phát hiện ra ánh mắt của cô và ngẩng đầu nhìn về phía này thế là cô vội lùi bước tránh không cho người kia nhìn thấy mình.
A Linh nhíu mày và cảm thấy hơi phiền. Cô thật sự không muốn gặp lại thằng nhóc ngốc nghếch kia.
Lần trước cô bị thương thế là thằng nhóc này cứ cách vài hôm lại tới thăm cô. Cậu không chỉ mang theo đồ ăn mà còn sợ cô thất nghiệp nên tranh thủ lúc được nghỉ học giúp cô hoàn thành công việc dọn dẹp vệ sinh. Biết cô rất để ý Dạ Ảnh và Thu Nhiên nên thậm chí cậu còn không quên giúp cô do thám. Đương nhiên cậu không dám tới quá gần nhưng trong sổ ghi chép của cậu có ghi thời gian bọn họ ra khỏi nhà và về nhà, buổi tối ngủ lúc nào, sáng dậy lúc nào. Cậu còn báo cho cô biết ngày nghỉ họ ra cửa sẽ đi dâu, mặc dù về cơ bản vào ngày nghỉ hai người kia chẳng đi đâu nhưng cậu vẫn ghi chép tỉ mỉ. Cậu còn nói tới việc ngày ngày Dạ Ảnh đưa Thu Nhiên đi làm. Tất cả quả thực khiến cô an tâm rất nhiều.
Thật ra vết thương của cô đã sớm khỏi nhưng thi thoảng cậu vẫn chạy tới tiệm cà phê để tìm cô. Cho dù cô cố ý tránh mặt nhưng cậu vẫn để đồ ăn và ghi chép lại.
Khoảng thời gian này dù cô không cho cậu sắc mặt tốt, cũng không để ý tới cậu nhưng mỗi lần tình cờ gặp nhau A Định lại nở nụ cười ngây ngô, thật giống một con chó lông xù ngốc nghếch đuổi kiểu gì cũng không đi.
À, con chó to tham ăn.
Hơn nữa con chó to này còn có cái giọng như bò rống. Sáng sớm đã nghe thấy cậu gào thét kêu cứu mạng thế là cô không thể làm ngơ được. Đợt này cô ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần và giác quan đều nhanh nhạy, vừa nghe cậu gào cô đã tưởng thằng nhóc này gặp yêu quái, hóa ra là bị mấy người phàm khác vây đánh.
Đúng là vô dụng.
A Linh hừ một tiếng rồi chờ thiếu niên phía xa cúi đầu cô mới tiến lên nhẹ nhàng rũ mắt nhìn xuống. Tiếng nói chuyện của hai thằng nhóc truyền tới, cuối cùng không hiểu sao lại thành bàn luận ăn uống khiến cô không nhịn được lại ném một ánh mắt xem thường.
Rốt cuộc thằng nhóc này thích ăn đến mức nào vậy? Ngày nào cũng bày ra bộ dạng đói ăn.
Gần đây không có yêu quái nên cô vốn định xoay người quay về nhưng chân lại không nghe theo điều khiển mà cứ đứng ì ở đó.
Sau một lúc lâu một cái xe chạy tới, hai thiếu niên kia vác kẻ còn lại lên xe rồi chạy đi xa. Cô thấy thế mới nhảy lên không trung và quay về ngủ.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“Này, giấy nè, lau máu mũi đi.”
A Định đưa hộp giấy ăn cho thiếu niên A nhưng tên kia chỉ nhìn cậu chứ không đón lấy ngược lại dùng ống tay áo của mình lau máu.
A Định cũng không tranh cãi mà đặt hộp giấy lên bàn sau đó cùng Phong Diệp đứng bên mép giường chờ bác sĩ trung y chú Vương gọi tới khám cho tên này.
Đây là một phòng khám trung y. Vốn bọn họ muốn đưa cậu ta tới bệnh viện nhưng lái được nửa đường thì tên nhóc này tỉnh lại và sống chết không chịu tới bệnh viện. Chú Vương kinh nghiệm đầy mình nên lập tức hiểu cậu ta sợ tới bệnh viện sẽ có người báo cảnh sát nên mới đưa cậu ta tới phòng khám của người quen.
Tuy nói là phòng khám nhưng nếu nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy biển hiệu. Chỉ có tới cửa mới thấy một bảng gỗ nhỏ cũ kỹ treo trên khung cửa. Trên đó là tên phòng khám nhưng đã mờ tới độ khó mà nhìn kỹ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Mà kỳ diệu nhất chính là phòng khám này không khóa, chú Vương chỉ đẩy một cái là mở. Sau đó ông quen cửa quen nẻo khiêng thằng nhóc này vào rồi đặt lên cái giường bị thủng một lỗ lớn ở phần đầu.
Chú Vương tóc đã ngả màu muối tiêu lập tức lấy một cái gối che lỗ thủng kia để cậu ta có thể nằm xuống sau đó ông nói bác sĩ sẽ tới và để bọn họ chờ còn bản thân thì ra ngoài.
“Sao cái giường này lại thủng lỗ to thế nhỉ?”
Cái gối không quá to nên chỉ vừa đủ che cái lỗ thủng, A Định thấy thế thì không nhịn được hỏi.
Phong Diệp cười và đáp, “Đây là giường mát xa, người ta sẽ nằm sấp và ghé mặt vào cái lỗ để lộ lưng. Như thế sẽ thoải mái hơn, nếu không người bệnh sẽ khó mà hô hấp?”
“Hóa ra là thế.” A Định bừng tỉnh và không nhịn được tiếp tục hỏi: “Trước đây cậu từng tới chỗ này hả?”
“Mình tới rồi.” Phong Diệp gật đầu nói: “Trước kia ông ngoại từng đưa mình tới đây. Bác sĩ ở đây giỏi lắm, năm ngoái mình chơi bóng bị bong gân ngón tay khiến cả ngón sưng to cậu nhớ không? Nhưng sau khi tới đây bác sĩ chỉ xoa bóp một lúc đã đỡ hẳn.”
Cậu chơi bóng bị bong gân tay lúc nào? Là đánh yêu quái ấy hả? Quả thực khi ấy tay Phong Diệp sưng to thật ──
“A!” A Định giật mình hét một tiếng khiến cái tên đang nằm trên giường trợn mắt sau đó cậu mới bổ sung thêm: “Đúng, mình nhớ rồi, lần đó là đánh bóng khiến tay cậu sưng vác. . . . . .”
Thiếu niên nằm trên giường lật người ném cho hai tên kia ánh mắt khinh bỉ sau đó nhắm mắt nhịn đau.
A Định lập tức lè lưỡi với Phong Diệp.
Phong Diệp nhịn cười lấy di động nói: “Mình đi gọi điện cho Tô Lý Á để anh ấy nói với ba mình một tiếng. Cậu tìm cái ghế mà ngồi.”
Nói xong cậu ra ngoài gọi điện thoại.
A Định đứng cạnh giường ngó đông ngó tây thì thấy một cái ghế dựa nhưng không dám ngồi xuống vì đoán đây là ghế bác sĩ ngồi khám bệnh.
Phòng khám này không những cũ kỹ mà còn mang vẻ cổ kính vì mọi thứ đều được làm bằng gỗ. Trên tường treo tranh thủy mặc, một bên là bàn khám bệnh có để cái chậu tráng men, chén trà sứ. Bên cửa sổ có một cái bình hoa màu trắng cắm một cành hoa mai. Hoa kia có lẽ được hái từ cây mai ngoài vườn bởi vì ở góc tường trong sân nhỏ có một cây mai đang nở rộ.
May là cửa sổ của căn nhà này bằng thủy tinh chứ không phải bằng giấy, cái giường mát xa này cũng không phải thứ cũ kỹ nếu không cậu còn tưởng mình đã xuyên về cổ đại.
Một cánh hoa nho nhỏ bị gió thổi vào song cửa thế là cậu không nhịn được vươn tay đón lấy. Đúng lúc ấy có hình ảnh nào đó lướt qua trí óc khiến lòng cậu ấm áp
Là cái gì nhỉ?
Mùi thuốc quanh quẩn ở chóp mũi, ánh lửa ấm áp nảy lên.
Trong lúc hoảng hốt cậu như thấy bóng ai đó nhìn cánh hoa rơi ngoài cửa sổ. . . . . .
Cậu nhắm mắt với mong muốn có thể nhìn rõ hơn rồi đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn.
“Vì sao mày lại cứu tao?”
Thần trí của cậu lập tức bị kéo về căn phòng cổ xưa kia. A Định mở mắt, ngực vẫn siết lại khi cậu quay đầu nhìn cái tên nằm trên giường cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu nhún vai và tùy tiện đáp: “Bởi vì trước kia lúc tôi bị cậu và đám bạn của cậu bắt nạt cũng luôn mong có ai đó giúp mình.”
Tên thiếu niên kia đờ ra và nhìn cậu.
“Cậu chẳng cần phải ngượng, mọi người đều có lúc xui xẻo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ha ha ha ha ──” A Định cười ha ha và cảm thấy bản thân thật lợi hại sau đó mới nói: “Aizzz, tóm lại là cậu không cần phải cảm thấy đang mắc nợ tôi. Trước kia Tiểu Diệp đã giúp tôi nên hiện tại tôi giúp cậu, sau này cậu cũng tìm một người để giúp đỡ là được.”
Tên thiếu niên kia nghe thế thì càng co quắp. Cậu ta nhìn kẻ bị mình bắt nạt hồi nhỏ thì thấy đối phương cười hỏi: “Đúng rồi …, vì sao những kẻ đó lại đánh cậu thế?”
Tên thiếu niên kia vừa nghe cậu hỏi đã trắng mặt và quát: “Liên quan gì tới mày!”
“Aizzz, cũng phải, thật ra tôi cũng không muốn biết lắm.” A Định kéo cái ghế dựa và ngồi xuống cạnh giường sau đó thở dài than: “Vẫn nên ngồi xuống thì tốt, chắc vừa rồi tôi bị đánh vào đầu nên thấy hơi choáng.”
A Định ngồi xuống và nhìn sắc mặt khó coi của tên kia thì chỉ cái mũi mình và nói: “Tôi là Ôn Định Phương, sau này cậu gặp tôi thì gọi A Định nhé, đừng có mà gọi thằng béo gì gì đó. Thế cậu tên gì?”
Tên kia lại trừng mắt nhìn cậu giống như nhìn thằng ngốc.
“Nếu cậu không nói thì sau này tôi vẫn chỉ có thể gọi cậu là đồ bắt nạt, hoặc kẻ bị đánh, hoặc kẻ mặt thối, kẻ chảy máu mũi, kẻ luôn gào liên quan gì tới mày ─”
Tên kia nghẹn họng, sắc mặt càng khó coi hơn, gân xanh trên trán giật giật. A Định thấy thế thì sợ cậu ta tức đến độ ra tay đánh người thế là cậu vội cười làm lành và sửa miệng: “Aizzz, tôi hỏi tên cậu thôi mà, để lát nữa bác sĩ tới tôi còn phải đăng ký vì đây là khám lần đầu. Đăng ký sẽ phải điền thông tin gì đó. Hơn nữa cậu bị thương nghiêm trọng thế nhưng lại không muốn báo cảnh sát thì chúng ta cũng phải thương lượng mới không bị vạch trần. Nếu đến tên cậu là gì tôi cũng không biết thì không thể nói dối là chúng ta cùng nhau chạy bộ sau đó cậu trượt chân ngã xuống đê được. Chờ lát nữa bác sĩ tới báo cảnh sát thì đến lúc ấy cậu cũng phải khai tên thôi, dù tôi có muốn giúp ──”
“Cao Kiến! Tao tên là Cao Kiến ──” tên thiếu niên kia không chịu nổi cậu lải nhải thế là thấp giọng rít lên nhưng mới được một nửa đã ngừng vì hình như đụng phải chỗ nào đó trên ngực nên cậu ta bị đau.
A Định thấy thế thì vội rút một tờ giấy ăn đưa cho cậu ta: “Là cao trong rất cao hả? Còn kiến là gì? Chờ một chút, Cao Kiến chính là ý kiến hay ấy hả?”
Cậu ta không trả lời vì đang đau tới độ đổ mồ hôi, đến sắc mặt cũng tái nhợt.
“Này, cậu ổn không?” A Định thấy cậu ta thậm chí cò chẳng có sức lườm mình, cả người nghiêng qua một bên thì sợ cậu ta bị ngã xuống giường thế là vội vươn người qua đỡ: “Di động của cậu đâu? Tôi sẽ gọi điện gọi cho ba mẹ cậu ──”
Cậu nói xong thì vươn tay chạm vào vai đối phương thế là Cao Kiến chợt cứng người sau đó vội hất tay cậu ra.
“Đừng có chạm vào tao!” Cậu ta gian nan hét lên.
Một cái hất tay này A Định hoàn toàn không đoán trước được nên nó không chỉ sượt qua tay cậu mà còn tát thẳng vào mặt cậu.
Trong khoảnh khắc A Định chỉ thấy má trái nóng rát. Cậu há hốc miệng và không thể tin được nhìn cái tên đang nằm trên giường kia. Nhưng trong mắt Cao Kiến cũng có kinh ngạc, ngoài ra cậu ta còn không giấu được sợ hãi khủng hoảng trong mắt.