Vừa rồi lúc ở sân ga cô gái kia suýt thì ngã may có người đàn ông bên cạnh đỡ một cái. Sau đó cô ấy viết cái gì vào một tờ giấy và đưa cho đối phương rồi đi trước. Người đàn ông kia thì đứng tại chỗ một lát mới đi theo. Có lẽ hai người này không quen biết nhau.
Cậu và A Linh rời khỏi ga tàu và theo người đàn ông kia đi qua hai con phố mới phát hiện người này căn bản đang đi theo cô gái đằng trước.
Oa, chả lẽ bọn họ đang theo dõi kẻ biến thái cuồng đi theo người khác ư?
Cô gái lúc trước chính là mục tiêu đúng không?!
Cậu cực kỳ khiếp sợ nên vội nắm chặt tay A Linh và khẩn trương hỏi: “Hơ, tên kia có phải biến thái không? Cứ đi theo anh ta thế này quá nguy hiểm, chúng ta có nên báo cảnh sát không?”
A Linh lại chẳng nói gì mà nhìn cậu sau đó khó có lúc không tức giận giải thích: “Yêu quái và biến thái thì bên nào đáng sợ hơn?”
“Ơ. . . . . . Ờ . . . . .” Cậu ngẩn ngơ sau đó đành rụt tay về và cười gượng, “Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Đương nhiên là yêu quái đáng sợ hơn rồi, em quên mất. . . . . . Nhưng dù lợi hại thế nào chị cũng là nữ, nên cẩn thận vẫn hơn. . . . . .”
Cô sửng sốt rồi lườm cậu rồi mới nói: “Người kia không phải biến thái.”
“Nếu anh ta không phải biến thái thì sao phải đi theo cô gái kia làm gì?” Cậu vạch ra trọng điểm.
“Tôi cũng đang theo dõi anh ấy đây, vậy cậu có cảm thấy tôi là biến thái không?” Cô nhướng mày hỏi.
“À. . . . . .” Cậu hơi đờ ra sau đó vội dời mắt sang bên cạnh.
“À là sao?” Cô thấy thế thì tiến lại gần và hung ác hỏi: “Cậu cảm thấy tôi là biến thái hả?”
“Không, không hề. . . . . .” Cậu vội vàng lắc đầu và nhanh chóng nói: “Đương nhiên không phải, sao em lại có thể nghĩ thế chứ? Đương nhiên là em sẽ không vì chuyện chị bỏ tiền thuê em theo dõi một người đàn ông xa lạ có thói quen theo dõi phụ nữ mà lập tức cho rằng chị biến thái. Em tuyệt đối không dám nghĩ thế!”
Cậu vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Lúc nói xong lời cuối cậu còn không nhịn được muốn giơ tay lên thề và nhắc lại: “Tuyệt đối không có!”
Trong nháy mắt ý cười lóe lên trong ánh mắt và khóe miệng của A Linh. Nhưng cô nhanh chóng thu lại tâm tình vì lúc này cô gái kia đã lên lầu hai, còn người đàn ông kia thì vẫn đứng ngây người bên dưới nhìn theo. Anh đứng ở đó thật lâu, A Linh sợ anh thình lình quay người phát hiện nên vội đẩy cậu cùng trốn trong bóng tối và tiếp tục nhìn về phía kia.
Hai người đứng quá gần, trong một khắc cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập, và ngửi được mùi hương thản nhiên trên người cô. Cái này không hiểu sao lại khiến cậu trở nên khẩn trương.
Cậu há mồm muốn nói nhưng cô lại như mọc mắt phía sau mà quay đầu gõ một cái sau đó ra hiệu im lặng. Cậu thì xoa xoa cái trán vừa bị gõ sau đó định lặng lẽ lẩm bẩm nhưng vừa nhìn thấy cảnh cáo của cô là cậu im miệng ngay.
Cô quay đầu lại nhìn và may mắn khi thấy người đàn ông kia do dự một lát sau đó cũng bước chân vào tiệm cà phê trước mặt.
Cậu cảm nhận rõ A Linh vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thế là không nhịn được cũng đi theo nhìn ngó.
Tiệm cà phê kia ở cuối hẻm, tuy ở nội thành nhưng nơi ấy lại có một khu vườn thật rộng. Trong vườn có một cây cổ thụ, bên dưới trồng những bông hoa màu đỏ tươi. Hoa này thực kỳ quái, đóa hoa có 7-8 cánh cong vặn khắp các hướng, bên dưới chỉ có phần cuống thật dài, hoàn toàn không thấy lá.
Trong đêm đen ánh sáng từ tiệm cà phê tỏa ra thực sáng ngời lại ấm áp.
Bên trong tiệm chỉ có ông chủ đang đứng ở quầy bar và người đàn ông lúc nãy.
Cậu rất muốn tìm hiểu xem tình huống hiện tại là thế nào nhưng cô gái trước mặt lại nắm chặt lấy cánh tay cậu. Móng tay của cô bấm vào da thịt đau tới độ mặt cậu nhăn tít lại. (Đọc phần 1 của bộ Thiếu gia tại trang runghophach.com) Nhưng cậu có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt cô thực sự khó nói nên lời, con ngươi kia còn mang theo ánh nước khi nhìn về phía tiệm cà phê.
Nhìn thấy cô như thế không hiểu sao cậu lại thấy tim mình như siết lại, thế nên dù bị cô nhéo cánh tay đau muốn chết cậu vẫn không ừ hữ gì.
Bỗng dưng điện thoại di động của cô rung lên.
Cô hoàn hồn và buông tay cậu ra, lấy tai nghe không giây ra đeo vào tai rồi nhận cuộc gọi. Trong chớp mắt cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào và mở miệng nói: “Alo, Thu Thủy à? Cậu ổn không? Về tới nhà rồi à? Mình sắp tới rồi, mình đang mua gà rán rồi sẽ qua ngay.”
Người ở đầu dây bên kia nói mấy câu thế là cô cười đáp: “Không sao, cậu cứ từ từ, mình còn đang xếp hàng đây này. Cậu có muốn uống cái gì không? Không à? Vậy lát nữa gặp.”
Nói xong cô cúp điện thoại và quay đầu nhìn tiệm cà phê tỏa ánh đèn ấm áp kia sau đó mới quay qua nhìn cậu và ra lệnh: “Cậu đi mua cho tôi hai phần lườn gà cùng cola?”
Nhìn thấy mệt mỏi khó nén trên mặt cô thế là cậu lập tức gật đầu và xoay người chạy tới tiệm gà gần đó mua hai phần lườn gà cùng cola.
Chờ cậu trở về thì thấy cô im lặng ngồi xổm ở chân tường như con mèo giấu trong bóng tối, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm quán cà phê cuối ngõ, biểu tình phức tạp.
Cô không hề nhúc nhích thế nên nếu cậu không biết trước có người ngồi đó có khi cậu sẽ bỏ qua không để ý tới góc này. Cậu nhìn về phía tiệm cà phê và thấy anh chàng kia đã không còn ở đó. Thoạt nhìn chỉ có chủ quán đang đứng trong quầy bar rửa dụng cụ và cốc chén. Ông chủ quán có mái tóc dài và bộ dạng đẹp đến không có thiên lý.
“Đây, lườn gà và cola.” Cậu duỗi tay đưa bao gà nóng hổi và cola mát lạnh cho cô.
A Linh đứng lên đón lấy sau đó đưa 1000 tệ cho cậu.
“Không cần đâu, nãy chị đưa em tiền rồi.” Cậu lắc đầu nói: “Chị có hẹn xem phim với người ta đúng không? Vậy chị mau đi đi nếu không gà cũng nguội mất.”
Cô nhìn cậu nhóc trước mặt và hơi nhếch nhiệm nhưng cũng không tranh cãi nữa mà phun ra một câu hiếm có, “Cám ơn.”
Không hiểu sao khi nghe cô nói thế và nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, tim cậu lại hơi siết chặt.
“Không có việc gì thì về nhà sớm đi, đừng lêu lổng bên ngoài.” Cô cảnh cáo.
“À, em về đây, tạm biệt nhé.” Cậu nói xong là vẫy tay rời đi.
Cô thì cầm túi gà rán và cola xoay người đi tới tiệm cà phê kia. Nhưng không hiểu sao hai chân cậu lại như mọc rễ, không sao nhúc nhích được. A Linh không quay đầu lại còn cậu thì nhìn mãi tới khi cô đi vào tiệm cà phê và đi lên cầu thang ở một bên rồi biến mất ở căn phòng phía sau. Không hiểu sao tim cậu đập loạn hết cả lên.
Hóa ra cô quen cô gái kia à? Hai người họ hẹn nhau xem phim à? Vậy tức là cô cũng quen anh chàng vừa rồi ư?
Vẻ mặt cô vừa rồi lập tức hiện lên trong đầu cậu, không hiểu vì sao lòng cậu hơi đau. Cậu ấn ấn ngực, không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, sợ bản thân bị bệnh tim.
Cậu mới học cấp 2 mà đã bị bệnh tim thì cũng quá bi thương.
Aizzz, quả nhiên béo quá sẽ không tốt! Vẫn nên sớm về nhà nghỉ ngơi thì hơn.
Cậu thở dài và xoay người đi về phía ga tàu. Vừa đi cậu vừa cảm thấy đói bụng.
Sớm biết thế cậu sẽ không đưa tất cả phần lườn gà cho cô, kể cả phần của mình. Gà rán rất thơm, lúc xếp hàng mua gà cậu không nhịn được gọi thêm mấy món. Nhưng vừa rồi chạy một vòng lớn như thế, đến cậu còn đói huống chi cô. Sức ăn của cô lại lớn như thế, bay tới bay lui hẳn sẽ đói hơn cậu nhiều. Vì thế cuối cùng cậu vẫn đưa phần gà và dồi của mình cho cô, ngoài ra còn có mấy món khác bao gồm cả đồ ngọt.
Nhưng dù sao cô cũng nói rồi, nếu cậu muốn giảm béo thì không thể ăn đồ rán nhiều như thế nữa. Nếu còn tăng cân sợ là cậu sẽ bị bệnh tim mất. Vừa rồi tim đập nhanh như thế, lại còn hơi đau chứng tỏ đã có vấn đề, vẫn nên ngừng ăn thì tốt hơn.
Aizzz, xem ra ngày mai cậu vẫn nên mượn Tiểu Diệp máy tính rồi lên mạng tra xem các loại thực phẩm nguyên dạng là gì, có phải tốt hơn thực phẩm đã chế biến hay không.
☆☆☆
Cô không phải thám tử mà là nhân viên của quán cà phê kia.
Bởi vì quá tò mò về mối quan hệ của A Linh với cô gái trên tàu cũng như anh chàng đeo kính gọng vàng kia, hơn nữa tiệm cà phê cũng không xa nhà cậu mấy nên mấy ngày sau cậu không nhịn được lướt qua đó vài lần.
Tới lần thứ ba cậu tình cờ đi qua thì thấy cô đeo một cái tạp dề màu đen của tiệm cà phê và lạnh mặt đứng ở cửa.
“Hờ.” Bị tóm sống thế là cậu hơi xấu hổ dừng xe lại sau đó vẫy tay chào hỏi, “Khéo quá.”
“Cậu đang làm cái gì thế hả?” A Linh lạnh giọng mở miệng.
“À. . . . . . Em chỉ tình cờ đạp xe qua đây. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Hơ. . . . . .”
Mặt cô không chút thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm cậu. Thấy đối phương như thế cậu ngày càng chột dạ và cuối cùng đành sửa lại lời: “Tháng này chị không tới trường nên em sợ chị xảy ra chuyện mới qua đây xem có phải chị ở đây với bạn hay không.”
Lời này khiến A Linh lộ ra vẻ mặt như đang xem một kẻ ngốc khiến cậu càng quẫn hơn.
“Tóm lại chị không sao là được rồi, ha ha. . . . . .”
Cậu gãi gãi đầu cười ngây ngô và nhanh chóng nói: “Em về trường học đã, năm nay em thi cấp ba rồi. Nhưng trường cấp ba em đăng ký cũng có địa hình cao, tuy nó ở nơi khá hẻo lánh nhưng độ cao còn hơn cả trường bây giờ, nếu chị nhàn rỗi và không có gì làm thì qua đó tìm em nhé. . . . . .”
Trời ạ, cô ấy đâu có hứng thú với việc này? Nhưng miệng cậu lại hoàn toàn không dừng được, còn tự động sửa lời: “A không phải, ý em là chị có thể tới đó ngắm cảnh. Là trường cấp ba Phong Vân, là trường nhà Tiểu Diệp mở. Lúc trước em tới tham quan rồi, tầng cao nhất ở đó cũng có thể nhìn được cảnh nội thành. Phong cảnh ở đó rất tốt, thiết bị cũng tốt, hê. . . . . . Đương nhiên em phải thi vào được thì mới tính. . . . . .”
Cậu cũng không biết mình đang nói cái gì, cô gái trước mặt cũng chẳng lên tiếng khiến cậu càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng.
“Khụ, tóm lại thì chính là như thế, em về trước đây, tạm biệt.”
Nói xong cậu không dám quay đầu liếc cô cái nào mà vội đap xe muốn phóng đi nhưng mới vừa đạp một cái đã nghe cô gọi.
“Này!”
Cậu lập tức ngừng đạp và quay đầu lại, tim đập như sấm, “Chị gọi em à?”
A Linh nhìn thẳng vào mắt cậu và không hề chớp. Chỉ thấy mặt cậu đỏ ửng lên thế là cô nói: “Quên tôi đi, về sau đừng tới đây nữa.”
Cậu ngây ra nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô gái đứng dưới đèn đường tối tăm nhưng vẫn đẹp như tiên hạ phàm thì trái tim càng đập mãnh liệt hơn. Trong phút chốc đầu cậu trống rỗng.
“À.”
Cậu ngơ ngác xoay người đạp xe lao về phía trước. Cảnh vật bên đường lướt qua. Cậu nín thở, đầu vẫn trống rỗng nhưng không ngừng, thân thể hoàn toàn dựa vào phản xạ để làm chủ động tác. Cậu cứ thế mơ màng rời khỏi hẻm nhỏ.
☆☆☆
A Linh xoay người đi vào trong tiệm cà phê thì thấy một con mèo đen không biết đã ngồi trong sân từ lúc nào. Nó chậm rãi lắc đuôi và dùng đôi mắt xanh biếc kia nhìn A Định đang đạp xe rời đi sau đó hỏi: “Thằng nhóc béo kia là ai thế?”
Cô chẳng thèm nhìn nó mà lạnh lùng lướt qua chỉ để lại một câu: “Chẳng là ai cả.”
“Không ngờ lại có người thích cô.” Con mèo hoàn toàn không để ý tới sự lạnh nhạt của cô mà hưng phấn đi theo phía sau, “Thằng nhóc béo này thần kinh cũng vững thật đấy. Thật ra cô cũng chẳng cần tẩy não thằng nhỏ, có người thích cô thì cô cũng nên cho người ta cơ hội.”
Cô chẳng thèm quay đầu lại mà đẩy cửa ra và bước vào trong tiệm cà phê lúc này đang tản ra ánh sáng ấm áp. Cô nói với cô gái đang đứng trong quầy: “Khởi Lệ, Meo Meo nhà cô chắc tới kỳ động dục rồi, cả ngày cứ kêu gào không dứt. Cô xem có rảnh thì mang nó ra ngoài tìm bạn đi để tránh cho nó nghẹn lâu quá tình trùng lên não ——”
“Này! Cô đang nói bậy bạ gì đó ——” con mèo đen vừa nghe tới đó đã vội cãi nhưng cô gái bên trong quầy bar đã che miệng kinh ngạc than thở.
“Hả? Thật sao?” Khởi Lệ dựa cả người lên quầy bar sau đó đỏ mặt cúi đầu nhìn nó hỏi: “Thật xin lỗi, tao không nghĩ ra còn có vấn đề này nữa. Mày có ổn không? Không thoải mái à?”
“Cô đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn!” Nó nhảy lên quầy bar và quay đầu nhe răng trợn mắt bày tỏ căm hận với vu nữ ngàn năm kia: “Tôi không động dục hiểu chưa?”
A Linh đi vào bên trong quầy bar và cười ngọt ngào với con mèo đen: “Aizzz, hàng năm vào thời gian này mèo toàn động dục kêu í éo suốt, giống hệt mày bây giờ. Cái này cũng bình thường, mày đừng ngượng.”
“Cái gì? Cái gì thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Tôi bỏ lỡ cái gì à? Sao Meo Meo lại ngượng ngùng thế?”
Một người đàn ông mặc trang phục thời đường, để tóc dài cầm cây kem đi ra từ nhà bếp rồi vừa ăn vừa hỏi.
“Tôi không phải Meo Meo —” con mèo đen kia lập tức xù lông, tức giận dựng cả đuôi và quay đầu gầm gừ.
“Nó động dục nên cứ gầm gào suốt, cũng vì thế nó mới ngượng ngùng đó.” A Linh thản nhiên bổ một đao.
Người đàn ông vừa nghe thấy thế đã trợn mắt và vội dán tới nói: “Meo Meo, mày động dục à? Mày có người yêu chưa? Có một con à? Có phải con mèo trắng ở phố bên cạnh không?”
“Tôi không có!” Con mèo đen giận đến tái mặt.
“Ơ, không có người yêu à? Mày thích ai thì đừng có thẹn thùng, cứ nói với tao để tao hỗ trợ làm mối —–“
Người đàn ông kia lộ nụ cười cợt nhả khiến con mèo đen không nhịn được vung móng vuốt tát một cái. Anh chàng sợ kêu toáng lên rồi chạy khắp quán cà phê để trốn. Một người và một mèo cứ thế loạn hết lên.
Khởi Lệ buồn cười nhìn hai kẻ trước mặt rồi lại nhìn cái kẻ đầu sỏ ngồi bên cạnh đang chẳng thèm để ý gì. A Linh chỉ bình thản khuấy cốc trà sữa.
“Cô ổn không?”
“Ừ.” A Linh liếc cô ấy một cái và nhìn thấy quan tâm trong đôi mắt kia thì bỗng nhiên hiểu ra kỳ thực cô gái này nhìn thấy hết. Tám phần cô ấy đã nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài nên mới phối hợp trêu đùa con mèo kia.
“Đứa nhỏ kia là con người.” Cô ném một viên đường vào cốc trà sữa của mình và thản nhiên nói: “Đừng để những kẻ như chúng ta liên lụy tới nó thì tốt hơn.”
Khởi Lệ nhìn cô và tim siết lại, có chút thương tiếc.
Tôi đã phải tiễn biệt quá nhiều người rồi.
Mấy năm trước A Linh từng nói với cô như thế. Cô ấy đã sống hơn 1000 năm, trong lúc ấy cô cũng không có giao tình thân thiết với người nào, đó là cách cô bảo vệ bản thân và cả người khác. Nhưng gần đây cô thấy A Linh ngày càng cô đơn hơn.
Nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt mình Khởi Lệ muốn nói cái gì nhưng rồi chẳng biết nói gì thế nên kết quả là hai người chỉ có thể tiếp tục uống trà và vừa cười vừa xem một người một mèo đấu ba trăm hiệp.
☆☆☆
A Định vẫn tiếp tục đạp xe với tâm trí trống rỗng. Cậu đạp từng guồng, chậm rãi rời xa tiệm cà phê trong màn đêm. Mãi tới khi đạp ra khỏi ngõ nhỏ cậu mới cảm thấy thẹn thùng và xấu hổ bùng lên trong đầu.
A a a —— cậu bị ngu à? Rốt cuộc cậu đang làm gì?
Cậu há mồm thở phì phò sau đó ra sức đạp pê dan, trong lòng thầm gào thét.
Nhưng đợi đạp xe tới đầu ngõ nhỏ cậu vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Vốn tưởng cô vẫn đứng ở đó nhưng ai biết cô đã sớm quay người vào trong tiệm.
Buồn bã khó nói nảy lên trong lòng, cậu thở dài và quay đầu tiếp tục đạp xe về phía trước, tiến vào đường cái.
Aizzz, quả nhiên cậu là đồ ngu ngốc. . . . . .