Thiếu gia 2 – Chương 3.1

Chương 3.1

Trời đã sáng.

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng như vẫn làm trong suốt mười lăm năm qua.

Thiếu niên nằm ở trên giường chớp chớp đôi mắt mệt mỏi. Tuy rất muốn ngủ thêm nhưng cậu vẫn nỗ lực rời giường và mở nhạc để tiếng nhạc vui tươi lan khắp trong phòng giúp nâng cao tinh thần.

Cậu vừa hát theo bài hát kia vừa đứng dậy đi tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và rửa mặt đánh răng.

Để bản thân sớm tỉnh táo sau khi rời giường nên mấy tháng trước cậu đã hình thành thói quen tắm rửa vào buổi sáng. Gần đây mặt cậu rất dễ nổi mụn, sáng nay mũi cũng nổi lên một cái mụn to. Thi thoảng lưng cậu cũng mọc mụn, quả thực rất phiền. Từ lúc bắt đầu tắm vào buổi sáng cậu cảm thấy quả là nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn.

Vào mùa đông nên vòi hoa sen chỉ chảy ra nước lạnh khiến cậu lạnh kêu oai oái và lập tức tỉnh táo. Cậu vừa xoa xà phòng vừa hát váng lên theo làn điệu của bài hát cũ vạn năm không đổi.

“Anh yêu em, chấp nhập dâng lên con tim chân thành, sẽ không bao giờ lưỡng lự ——”

Có phải em cũng nên cân nhắc tới anh hay không? Anh sẽ yêu em một vạn năm ——

Anh yêu em một vạn năm, một vạn năm —— anh yêu em một vạn năm, một vạn năm ——”

“Yêu ~~ em ~~ yêu ~~ em ~~~ Á á ~~~~ yêu em ~~~ hú hú hú ~~~~”

“Anh quyết định sẽ yêu em một vạn năm!”

Cậu vừa tắm vừa rung đùi đắc ý mà quỷ khóc sói gào hát theo lời bài hát. Cuối cùng cậu còn dùng bàn chải đánh răng gõ lên bồn rửa mặt giống như đang đánh trống. Lúc sau cậu soi gương và làm tư thế được cho là đẹp trai nhất rồi không nhịn được ngửa đầu cười to.

Quả nhiên buổi sáng phải hát một bài thống khoái mới tỉnh táo vui vẻ được!

Cậu khoái trá rửa sạch bàn chải đánh răng rồi vắt khăn mặt và tròng áo phông cùng quần bò lên người. Sau đó cậu đi tất, đi giày vải, cõng cái ba lô cũ, kiểm tra di động để xem tin nhắn bà chủ gửi tới rồi cầm bánh bao Chu Chu đã chưng trong nồi lên sau đó vác xe đạp ở ban công xuống lầu.

Bên ngoài có ánh mặt trời nhưng gió vẫn lạnh làm cậu hơi co rúm lại khi bước ra cửa.

Hôm nay là cuối tuần, tuy không phải đi học nhưng cậu vẫn đi làm.

Cậu đạp xe qua phố lớn ngõ nhỏ, luồn lách trong các ngõ hẻm. Lúc đi qua trường học, từ xa cậu đã thấy đám du côn bắt nạt mình năm xưa đang tụ tập ở đó.

Để tránh phiền toái cậu cố ý rẽ đường khác và tránh mặt những kẻ thích gây sự kia.

Sau khi lên cấp hai cậu tìm được bà chủ tốt bụng nên không cần đi nhặt rác nữa vẫn kiếm được tiền. Thậm chí cậu còn may mắn vì không phải học cùng trường với mấy kẻ kia nữa. Nhưng chuyện phiền toái ấy mà, ít được chuyện nào hay chuyện ấy, có thể tránh thì đương nhiên phải tránh.

Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ cậu rẽ vào đường đê, qua cây cầu, xuyên qua mấy quảng trường và tiếp tục leo lên hết sườn dốc này đến sườn dốc khác. Ban đầu đạp xe qua con đường này cậu căn bản không đạp được mấy mét đã phải xuống dưới dắt xe. Qua vài tháng cậu mới có thể đạp xe hoàn thành cả quãng đường. Lần đầu tiên hoàn thành chặng đường cậu trực tiếp ngã xuống ven đường nằm thẳng cẳng khiến người qua đường sợ quá định gọi xe cấp cứu.

Tuy lúc ấy đạp được một nửa cậu đã cảm thấy cực kỳ khó khăn, trái tim như muốn nổ tung nhưng lúc lên tới đỉnh dốc cậu thực sự có cảm giác thành tựu.

Trên đường lên dốc cậu đổi thành đứng đạp, như thế sẽ không mệt lắm. Nhưng lúc tới đỉnh dốc cậu vẫn đỏ mặt thở hổn hển. Cậu không nhịn được giơ cao hai tay trong tư thế chiến thắng sau đó vui vẻ cười hai tiếng mới tiếp tục đạp về phía trước.

Kỳ thật cậu cũng có thể đi xe buýt, nhưng mỗi ngày đạp mấy km vừa giúp tiết kiệm tiền xe vừa giúp giảm béo, quả là lợi đôi đường.

Sau khi rẽ trái rẽ phải cậu rẽ vào một khu nhà cũ. Tuy đã cũ nhưng nơi này không có những ngôi nhà lụp xụp, cũng không có nhà cao tầng mà chỉ có những căn biệt thự đứng riêng lẻ. Từng ngôi nhà ở đây đều có sân trước và sau, loại sân có thể trồng cây ấy. Bên trong không chỉ có cây mà còn đủ các loại hoa cỏ, mỗi nhà cũng được quét tước cực kỳ sáng sủa sạch sẽ.

Lần đầu tiên tới đây cậu chỉ biết người ở đây rất giàu. Nhưng họ khác những kẻ giàu có ở trong biệt thự xa hoa nơi trung tâm thành phố, người ở đây tuy có tiền lại rất khiêm tốn, sẽ không khoe khoang khắp nơi.

Cậu đạp tới cuối phố và đứng trước một căn nhà rộng lớn và vẫy tay với camera trước cửa. Cửa lớn tự động mở ra, cậu đạp xe vào trong và dựng trước gara. Cậu mở cửa phòng dụng cụ và lấy dụng cụ quét tước ra bắt đầu quét lá rụng trong sân. Mới vừa làm xong thì di động lại có thêm tin nhắn nhắc cậu về địa điểm làm việc tiếp theo.

Cậu nhanh chóng đổ đống lá khô vào thùng rác sau đó đạp xe tới một nhà khác giúp người ta rửa xe.

Chủ căn nhà này là một đôi vợ chồng già. Vài năm trước bà lão bị ngã nên chân có vấn đề, sau đó cũng không thể khỏi hẳn nên ngẫu nhiên sẽ nhờ người tới hỗ trợ làm việc vặt. Ông lão là người có học thức và lễ độ, bà lão thì dịu dàng dễ gần.

Hai ông bà già thi thoảng sẽ nhờ cậu tới giúp. Bản thân cậu cũng đã tới đây vài lần nên biết bọn họ đều là giáo viên về hưu, trong phòng làm việc chất đầy sách. Lúc trước ông lão còn cho cậu mượn mấy cuốn. Bọn họ thậm chí không ngại mời cậu vào nhà vừa ăn bánh mì vừa làm bài tập. Lúc tâm trạng ông lão tốt còn dạy cậu học tiếng Anh ấy.

Cậu rửa xe xong sẽ lau khô. Dưới sự chỉ đạo của bà lão cậu hỗ trợ nướng bánh sau đó bà chia cho cậu một nửa theo lệ thường rồi kéo cậu ngồi đó ăn xong mới cho về.

Cậu chẳng hề khách sáo mà nghe lời ngồi xuống ăn. Hơn nữa như thế này cũng coi như đỡ tốn cơm nhà.

Sau khi ăn xong cậu không quên lau sạch bàn, bỏ hai phần bánh nướng đã nguội vào tủ lạnh.

Kỳ thật hai ông bà lão cũng không nhất thiết phải nhờ cậu giúp. Cậu biết họ cũng mời người giúp việc riêng, buổi tối tới hỗ trợ việc nhà. Nhưng cậu chưa từng làm hỏng ý tốt của họ muốn giúp mình.

Trước khi rời đi cậu pha một ấm trà nóng đưa vào cho hai ông bà lúc này đang ngồi trong phòng đọc sách. Bà lão mỉm cười nói cảm ơn còn ông lão thì đeo cặp kính viền vàng đọc sách, cũng không liếc cậu nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy ông lão đang buồn ngủ. Cậu không quấy rầy nữa mà lặng lẽ lùi ra ngoài.

Lúc này đã ngả qua chiều, đúng lúc mọi người nghỉ ngơi, chỗ này lại là khu dân cư gió thổi vù vù trống trải nên trên đường gần như không có ai. Mọi người đều trốn trong phòng tránh cơn gió lạnh.

Cậu đạp xe qua những con phố vắng và chuẩn bị tới địa điểm làm việc tiếp theo. Lúc này di động lại vang lên tiếng chuông khác lạ.

Vừa nghe thấy tiếng chuông kia da đầu cậu đã run lên, gần như có phản xạ mà từ chối.

“A!” Đáng chết, cậu thật sự bấm tắt kìa.

Cậu nhìn chằm chằm di động trong tay và nghĩ liệu bản thân có thể giả vờ không biết không?

Di động lại vang lên.

Shit!

Cậu sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném di động ra ngoài nhưng sau một lát cậu vẫn run rẩy nắm chặt vì nghĩ món đồ này rất đắt, không ném được. Cuối cùng cậu cố trấn tĩnh và nhận cuộc gọi.

“Alô?”

“Cậu dám ngắt điện thoại của tôi hả?” Một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở đầu bên kia.

Cậu không muốn nhận cuộc gọi này? Làm sao để ngắt đây?

Nghĩ thì nghĩ thế chứ vì nhát gan nên cậu chỉ đành cười gượng nói: “Không. . . . . . sao tiểu nhân dám làm thế? Em đang đạp xe nên vừa rồi không cẩn thận bấm nhầm.”

“Pizza, bánh ngọt, gà rán, ngay bây giờ.”

Cô nàng kia lạnh lẽo gọi một đống đồ ăn sau đó không nói một tiếng đã ngắt máy.

“Chị hai ơi, em có phải siêu thị đâu. Với lại bây giờ cửa hàng nào chẳng có người đưa hàng? Chị gọi người ta đưa tới là được mà!”

Cậu lẩm bẩm nhưng cũng chỉ dám nói khi đã ngắt điện thoại.

Cậu giật giật khóe miệng cười gượng sau đó đành nhận mệnh mà cất điện thoại sau đó đi thu xếp mua đống đồ ăn cho cô nàng kia.

Ba mươi phút sau cậu thở hổn hển mang theo đống đồ ăn và đạp xe tới trường mình. Ngôi trường này ở ngay bờ sông, chỉ cần qua cầu, đạp mấy trăm mét là tới. Ngay sát đó là một con đê nơi nhiều người coi là sân thể dục. Phong cảnh nơi này không tệ, bình thường có rất nhiều người lên đê tập thể dục. Nhưng lúc này là mùa đông, gió to lại lạnh muốn chết nên bọn họ đều trốn không tới và trên đê chả có mống nào.

Cậu dựng xe dưới gốc cây, hai tay cầm túi thức ăn đầy tràn rồi trốn tránh bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật để lẻn vào trong trường rồi lên cầu thang.

Cô gái kia cũng chẳng nói mình đang ở đâu, bình thường bắt cậu đi mua đồ xong đều đưa tới trường học. Nếu đó là vào giờ học cô sẽ ngồi trên sân thượng, nếu không có lớp cô sẽ ngồi trong phòng học. Quả nhiên vừa đi vào phòng học của lớp mình ở lầu bốn cậu đã thấy cô nàng xinh đẹp nhưng khủng bố kia. Cô ấy hoàn toàn không sợ lạnh, cả người chỉ mặc độc một cái áo ngắn tay màu đen và quần soóc màu trắng. Vẻ mặt cô nàng lạnh lẽo, ngồi xếp bằng trên bàn của cậu, tay cầm kính viễn vọng nhìn về một hướng xa nào đó.

Cậu đi tới mới dám dừng lại thở nhưng không được cho phhép thì cậu không dám đặt đống đồ ăn kia xuống.

Cô không hề quay đầu mà vẫn nhìn chằm chằm phương xa một lát mới buông kính viễn vọng và quay đầu.

“Cậu ngây ra đó làm gì, bỏ đồ ra đây.” Cô nàng nhíu mày và lạnh lùng nói.

Cậu được lệnh là lập tức bỏ đồ ăn lên bàn.

Cô nàng kia vẫn ngồi trên bàn và mở một cái bánh pizza thật to ra sau đó bắt đầu ăn. Thấy cô ăn như quỷ chết đói thế là cậu vội mở cả bao gà rán ra.

Cô cũng cầm một cái đùi gà lên cắn một miếng to, cứ thế một miếng pizza một miếng gà. Chỉ mới vài phút gà rán và pizza cậu mua đã hết một nửa, lúc này tốc độ của cô mới chậm lại.

Nói thật tuy sức ăn của cậu cũng không nhỏ nhưng so với cô nàng này thì chỉ đáng xách dép.

Cô ăn được một lúc mới ngẩng đầu nhìn cậu một cái và lãnh đạm hỏi: “Cậu ăn chưa?”

Cậu gật gật đầu nói: “Vừa rồi ở nhà hai ông bà cụ giáo viên em đã ăn bánh nướng rồi.”

Cô nghe xong lại hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.” Hắn cậu lại gật đầu sau đó mới nghĩ chẳng lẽ cô muốn ăn thế là cậu không nhịn được liếc bên này một cái và bổ sung thêm: “Nhưng em không thể mang tới.”

Cô ngước đôi mắt đẹp rồi lườm một cái.

“Đó là đồ ăn bà lão nấu, không phải. . . . . . đồ bán bên ngoài. . . . . . Ha ha. . . . . .” Dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương giọng cậu càng nói càng nhỏ. Kết quả cậu đành cười gượng hai tiếng sau đó dưới uy hiếp kia cậu chỉ đành nói thêm: “Nếu chị muốn ăn thì lần sau em sẽ làm cho chị ăn, bà lão có dạy em cách làm.”

Nghe thế cô mới thu lại ánh mắt khủng bố của mình và tiếp tục ăn gà. Cô hung hăng cắn một miếng sau đó cầm kính viễn vọng và nhìn về một nơi xa nào đó.

Cậu không dám lắm mồm nữa mà chỉ ngoan ngoãn đứng đó. Tuy cậu cực kỳ tò mò không biết cô đang nhìn cái gì nhưng hai năm nay cậu luôn thấy cô ấy ngồi trong phòng mình rình mò cái gì đó. Ngoài phòng học cô còn đổi những địa điểm khác để rình mò, thời gian cũng không cố định. Có vài lần đợi cô đi rồi cậu cầm kính viễn vọng nhìn lén nhưng chẳng biết mục tiêu của cô là người nào.

Từ chỗ ngồi của cậu nhìn ra chỉ có sân thể dục, con đê, sau đó là thành phố ven sông. Ngôi trường có một bên dựa vào sông nhưng một bên lại là thành phố. Nơi này địa thế cao nên nếu nhìn ra xa sẽ thấy được nửa thành phố. Nơi ấy có nhà trọ, những căn nhà lẻ tẻ rồi các tòa cao tầng. Tùy tiện nhìn sẽ thấy hơn ngàn cái cửa sổ, càng đừng nói tới con đê kia, có biết bao nhiêu người qua lại.

Đúng lúc này di động của cậu lại vang lên thế là cậu vội lôi ra xem.

“Ai tìm cậu hả?”

“Bà chủ của em.” Cậu không hề nghĩ ngợi đã đáp: “Chiều nay em còn có việc.”

Cô nàng kia không quay đầu lại mà nói: “Muốn đi thì đi đi.”

Cậu yên lặng sau đó cười gượng đáp: “À, được.”

Nói xong cậu xoay người muốn đi lại đột nhiên nghe thấy cô gọi: “Này!”

Cậu quay đầu lại chỉ thấy cô buông kính viễn vọng và quay đầu nhìn mình hỏi: “Cậu bảo mình giúp người ta chạy vặt hả?”

“Đúng thế.”

“Đối phương trả cậu bao nhiêu tiền?”

“Một giờ hai trăm Đài tệ.”

“Sau khi tan làm thì gọi cho tôi.”

“Hả?” Cậu ngây ra.

“Tan làm thì gọi điện cho tôi.” Mặt cô vẫn là vẻ lạnh lùng đó: “Tôi sẽ trả cậu 400.”

“Bốn trăm?” Cậu lắp bắp kinh hãi hỏi: “Em phải làm gì?”

“Tóm lại không phải chuyện phạm pháp.” Cô thản nhiên nói: “Muốn hay không tùy cậu.”

Cậu ngây ra nhìn cô một lúc lâu rồi chỉ có thể cười gượng và gật đầu, “À, được.”

Cô không đợi cậu trả lời đã sớm quay đi và tiếp tục rình mò mỗi góc của thành phố.

Cậu nhìn bóng dáng của cô và suýt thì buột miệng hỏi thêm nhưng cuối cùng cậu vẫn ngậm miệng xoay người xuống lầu.

Lúc cậu đạp xe lên đê đã xoay người lại nhìn và có thể mơ hồ thấy bóng cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Không biết cô đang nhìn cái gì nhỉ? Là người hay yêu quái?

Trong lòng cậu tò mò cực kỳ nhưng cũng không rảnh để ý tiếp. Cậu đâu có năng lực xen vào việc của người khác. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nói thực ra thì cậu còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị cô bắt làm chân chạy vặt thế này. 

Cậu chỉ nhớ từ lần trước cậu thường thấy cô nàng này rong chơi trên sân thượng của trường mình. Một phần vì tò mò, một phần vì lo cô cãi nhau với người nhà và nghĩ quẩn nên cậu mới chạy lên ngó nghiêng.

Ai biết chờ cậu hoàn hồn thì cô gái này đã coi cậu như chân sai vặt, thường xuyên gọi điện bảo cậu mua đồ ăn cho mình. Rõ ràng cậu không hề nói cho cô biết số di động của bản thân, cũng cực kỳ rõ mình không nói gì với cô hết. Nhưng nghĩ tới việc trên đời này có yêu quái và cô gái này có khả năng trừ yêu thần thông thế là cậu vẫn nhập thông tin của cô vào mày, còn đặt làm số gọi khẩn cấp để ngừa vạn nhất.

Lúc trước cô sai cậu đi mua đồ ăn cũng chưa từng đưa tiền, lúc này lại trả tiền ư?

Tuy cô nói là việc không phạm pháp nhưng ngẫm lại vẫn thấy hơi kinh.

Ấy, chờ một chút, không phải cô muốn lấy cậu làm mồi nhử yêu quái đấy chứ? Không thể nào? Cậu có nên gọi điện cho Tiểu Diệp nói qua một chút để đề phòng vạn nhất hay không?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status