Chương 40
Kiều Tụng Chi thấy thế thì lo lắng đến độ tim đập nhanh mấy lần nhưng bà chẳng nói gì mà nhìn quanh một vòng sau đó cầm lấy cái xẻng vốn dùng để xới đất đi theo ra cửa.
Ngoài cửa.
“Tiểu Thiệu à, làm người không thể ích kỷ như thế được. Hiện tại mọi người đều gặp khó khăn thì nên giúp đỡ nhau một chút.”
Thiệu Thịnh An lạnh lùng nhìn một nhà Trịnh Thiết Huy và Trần Bỉnh Cương ở ngoài cửa. Mười mấy người chặn cửa kín mít.
“Tiểu Thiệu à, nếu là ngày thường chú cũng sẽ không mặt dày thế này nhưng quả thực không có cách nào. Ông bà già trong nhà đều lạnh không chịu nổi. Chú cũng mới biết nhà cháu có sưởi sàn. Cũng không cần cháu phải cho cả nhà chú tới sưởi ấm nhưng ít nhất có thể cho hai ông bà già và trẻ con vào được không?”
“Không được.” Thiệu Thịnh An vẫn lắc đầu, “Nhà cháu không cho người ngoài vào.” Anh muốn đóng cửa nhưng Trịnh Thiết Huy chen vào không cho anh đóng. Ông ta còn dùng ánh mắt thất vọng nhìn anh: “Tiểu Thiệu, cháu ích kỷ quá. Cháu nhẫn tâm nhìn những người khác bị đông chết sao? Cháu mở cửa trước đã, để mọi người vào nhà nói chuyện tử tế. Đều là hàng xóm, không có gì không thể nói.”
Những người khác cũng xô đẩy, không ngừng chỉ trích nhà họ.
“Đúng thế, chưa thấy ai ích kỷ như mấy người. Bản thân ở trong nhà hưởng phúc lại nhẫn tâm nhìn những người khác chịu khổ.” Những lời này là do một người đàn ông đứng tuốt phía sau nói. Thiệu Thịnh An không thấy người nhưng cảm thấy giọng này rất quen tai.
Lúc này Kiều Thanh Thanh tới và lập tức nhận ra đó là ai. Lòng cô lập tức hiểu rõ thế là cô gật đầu với chồng và trực tiếp mở rộng cửa nhà.
Ngay sau đó cô cầm con dao sắc bén chém lên cửa phòng trộm tạo thành một tiếng rít chói tai, mặt cửa để lại một vết cào thật dài.
Tiếng ồn ào lập tức ngừng lại.
Lúc này Kiều Thanh Thanh mới cười nhạt nói: “Muốn vào nhà nói chuyện à? Được, vào đi.” Sức uy hiếp của một dao kia quá mạnh, Trịnh Thiết Huy đứng ở ngay đầu lập tức lui về phía sau vài bước.
“Còn muốn vào nhà không?”
“Cô, cô ——” Sắc mặt Trịnh Thiết Huy cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn vết cào trên cửa thì trong lòng không nhịn được run lên.
Kiều Thanh Thanh điên rồi sao? Sao tự nhiên lại động tới dao?!
“Tiểu, Tiểu Kiều, cháu đừng kích động, sao lại cầm cả dao thế kia? Chúng ta chỉ muốn nói chuyện, mọi người đều là hàng xóm ——” Trần Bỉnh Cương cũng bị hù nhảy dựng. Tuy ông ấy kinh doanh trại chăn nuôi nên hàng ngày đã quen thấy cảnh mổ lợn nhưng thế không có nghĩa là ông có thể bình tĩnh nhìn con dao sắc bén vung trước mặt mình ở một nơi bên ngoài lò mổ. Quá nguy hiểm!
“Tôi kích động sao? Tôi lại không thấy thế, tôi chỉ đối xử đúng như cái cách mấy người đối xử với chồng tôi thôi.” Kiều Thanh Thanh vung vung con dao phay, nụ cười trên mặt biến mất, “Mấy người chặn ở cửa nhà chúng tôi, xô đẩy chồng tôi còn muốn tôi cho các người sắc mặt tốt à?!”
Nói xong cô lại vung dao lên chém vào cửa chống trộm, tiếng vang thực khủng khiếp, cả đám Trịnh Thiết Huy đều lùi về sau.
“Tiểu Kiều, cô bỏ dao xuống đi, quá, quá nguy hiểm.”
“Những ai không phải người của lầu tám thì mau rời khỏi đây ngay, nếu không đừng trách dao này không có mắt!”
Kiều Thanh Thanh cố ý vung dao phay thế là đám Trần Bỉnh Cương vội chạy xuống lầu. Vì chạy quá nhanh nên cửa sắt bị xô loảng xoảng. Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm kẻ đi cuối cùng, kẻ đổ thêm dầu vào lửa quả nhiên là Tống Kiện Dân.
Không sai, đó là hộ gia đình ở lầu sáu đã sớm dọn đi. Không biết trong việc này ông ta đóng vai trò gì?
Cuối cùng trên hành lang lầu tám chỉ còn lại một nhà Trịnh Thiết Huy.
Nhưng thật thần kỳ là sắc mặt Trịnh Thiết Huy đã nhanh chóng điều chỉnh về bình thường. Ông ta mang theo vẻ mặt xin lỗi và bất đắc dĩ nói: “Tiểu Kiều, Tiểu Thiệu, việc này thật sự là hiểu lầm. Hai vợ chồng đúng là quá xúc động khiến sự việc quá khó coi. Có việc gì chúng ta nói tử tế có phải hơn không.”
“Là Tống Kiện Dân xúi bẩy mọi người hả? Là ông ta nói nhà tôi có sưởi sàn hả?” Kiều Thanh Thanh đánh gãy lời ông ta và trực tiếp hỏi.
Cô không cảm thấy hộ 701 ở dưới lầu sẽ để lộ chuyện này. Vậy kẻ đột ngột xuất hiện ở đây như Tống Kiện Dân ắt có vấn đề. Lúc ấy cô lắp sưởi sàn có công nhân ra vào, nguyên liệu cũng kéo tới ùn ùn vì thế chỉ cần là người có quan tâm sẽ hỏi được dễ dàng. Lúc trước Trịnh Thiết Huy lấy két nước trong nhà thử cô vài câu nhưng ông ta chắc chắn không biết nhà cô có sưởi sàn nếu không ngay hôm hạ nhiệt độ ông ta đã tới cửa làm ầm ĩ rồi.
Trịnh Thiết Huy vội nói: “Cháu cũng không nên trách Kiện Dân. Ông ấy cũng có ý tốt, nghĩ rằng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng trải qua khó khăn. Aizzz, việc này cũng trách chú, đáng lý phải ngăn bọn họ lại. Sớm biết thế này chú đã tìm gặp cháu để nói chuyện riêng, còn tốt hơn tạo ra cục diện như bây giờ. Hiện tại thế đạo khó khăn, nơi nơi đều ngập trong băng, nếu không thể đoàn kết mà giận dỗi nhau thì thật sự tổn thương hòa khí.”
“Loại hòa khí này không có cũng được.” Kiều Thanh Thanh cao giọng nói, cố ý để đám người còn chưa đi dưới lầu nghe được, “Từ lúc nước ngập tới giờ nhà chúng tôi có thể làm gì giúp mọi người thì đều làm cả. Từ thuyền Kayak, thuyền xung phong, thiết bị lặn đều là nhà chúng tôi bỏ tiền mua ra nên lúc đầu đương nhiên phải đòi thù lao. Nhưng sau này nhà chúng tôi cũng dùng thuyền xung phong đưa đón hàng xóm bao nhiêu lần đấy thôi? Lúc nhiệt độ hạ xuống nhà tôi đưa cho mỗi hộ một bó nilon để bao cửa sổ, mấy ngày hôm trước tôi còn tặng hộ 701 và 702 một đôi giày trượt băng. Vì tình làng nghĩa xóm nên trong khả năng có thể chúng tôi tự nhận mình đã làm hết sức rồi. Hôm nay mấy người chặn trước cửa, bức bách Thịnh An là các ngươi không nhớ tình cũ trước đây thế thì tôi cũng chả cần phải khách sáo làm gì. Chú Trịnh, chú đừng có lôi bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của mình ra mà cả vú lấp miệng em. Hôm nay xảy ra chuyện này trách nhiệm của chú cũng không ít, vừa rồi lý do thoái thác của chú cũng chẳng ra gì. Tôi nghe xong chỉ muốn ói.”
Lời cô nói cực kỳ mạnh mẽ, không hề nể tình vả mặt Trịnh Thiết Huy khiến mặt ông ta tái đi.
“Tôi, tôi ——”
“Cửa này lúc ấy là nhà tôi cung cấp, chú trả tiền. Hiện tại tôi trả tiền lại cho chú còn cửa chúng tôi dỡ xuống mang về.” Kiều Thanh Thanh đưa mắt ra hiệu cho chồng.
Thiệu Thịnh An hoàn toàn không có đất dụng võ nên chỉ có thể đứng bên cạnh Kiều Thanh Thanh để ủng hộ cô. Lúc này thấy có nhiệm vụ anh lập tức hăng hái quay đầu gọi người: “Ba! Lấy hộ con thùng dụng cụ ở phòng chứa đồ, chúng ta tháo cửa!”
Ba Thiệu và mọi người đứng sau cửa nghe thấy hết và đã sớm tức xì khói. Vừa nghe thấy thế ông đã đáp lời và đi lấy dụng cụ.
Trịnh Thiết Huy không nghĩ sự tình sẽ tiến triển thành thế này, đương nhiên ông ta càng không ngờ nhà Kiều Thanh Thanh nói tháo cửa là tháo luôn, hoàn toàn không cho thương lượng.
“Thanh Thanh, cháu đừng xúc động ——”
“Tránh ra một chút, đừng đụng tới cửa nhà tôi.” Ba Thiệu tức khí đi về phía trước thế là Trịnh Thiết Huy chỉ có thể tránh ra.
Ba Thiệu làm việc nhanh nhẹn, trước kia ông cũng từng giúp người ta lắp cửa nên chỉ cần vặn xoắn một lúc đã tháo được cửa. Thiệu Thịnh An phối hợp với ông tháo cửa sắt đi sau đó lắp vào trước cửa nhà mình. Sau này người ta có thể tùy tiện lên tầng 8 nhưng muốn gõ cửa nhà anh thì phải qua cái cửa này trước.
“Tụng Chi, chị xem thế này còn ra thể thống gì. Tốt xấu chị cũng khuyên một câu chứ, hai vợ chồng nó trẻ tuổi nên chỉ biết làm theo cảm tính.”
Nhìn cửa cầu thang trụi lủi thế là Trịnh Thiết Huy cực kỳ khó chịu.
Ông ta là người có ý thức về gian khổ, nếu không ông ta cũng sẽ không nhanh chóng quyết định chuyển về nhà cũ không có thang máy này khi khu biệt thự bị ngập. Ông ta còn nhìn xa trông rộng nên chịu bỏ tiền ra lắp cửa chống trộm. Đó là vì ông ta biết chắc về sau sẽ không yên ổn, sợ là trộm cắp sẽ quấy nhiễu người trong nhà. Cái cửa sắt ở hàng hiên này coi như một niềm vui ngoài ý muốn. Vốn ông ta cũng đã đặt cửa sắt nhưng giữa đường lại gặp vấn đề, chủ quán bắt ông ta trực tiếp đi lấy sau đó mới cử người tới lắp.
Chủ quán bên kia có khó xử nên dù ông ta có thêm bao nhiêu tiền cũng không chịu đưa cửa tới. Cuối cùng không còn cách nào ông ta chỉ có thể tự mình ra tay, thằng con trai không nhờ vả được gì nên ông ta nghĩ tới nhờ Thiệu Thịnh An cùng đi. Dù sao lắp cửa kia thì nhà họ cũng sẽ có chỗ tốt. Ai biết nhà hàng xóm lại có cửa sắt, quả thực đỡ cho ông ta phải ra ngoài. Mãi tới hôm nay nhà họ muốn lấy lại cửa ông ta mới hối hận!
Việc hôm nay là do ông ta sắp xếp, cũng là ông ta mở cửa cho mọi người ùa vào như tổ ong. Nhưng nhà hàng xóm lại làm trò rút củi dưới đáy nồi thế này thì tương lai ai cũng có thể tới gần nhà ông ta rồi còn gì!
Thấy Kiều Tụng Chi đi ra thế là Trịnh Thiết Huy vội gọi bà.
Kiều Tụng Chi chỉ đáp: “Là anh làm việc không phúc hậu trước nên chúng tôi lắp cửa ở đây. Nếu anh có lòng muốn hòa giải thì sẽ không để nhiều người xông tới chắn trước cửa nhà tôi như thế. Lòng anh tính cái gì tôi rõ hơn ai hết, anh chẳng qua chỉ muốn ỷ thế ép người. Tôi nói cho anh biết, tuy các cụ nói bà con xa không bằng láng giềng gần nhưng loại hàng xóm mang ý xấu như anh tôi chả thèm!”
Không ngờ Kiều Tụng Chi cũng cứng rắn như vậy thế nên Trịnh Thiết Huy chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt sau đó chẳng thể làm gì, chỉ có thể đen mặt về nhà.
Sau khi gắn xong cửa Thiệu Thịnh An khóa cửa sắt lại rồi cả nhà đi vào trong. Bọn họ đóng ba lớp cửa chống trộm ngăn cản những hỗn loạn bên ngoài khiến chúng chẳng thể ảnh hưởng tới mình.
Nhà họ Vương ở hộ 701 đóng cửa từ đầu tới cuối.
Đám Vương Gia Nhạc ghé vào cửa nghe ngóng thấy bên ngoài ríu rít tiếng bàn tán, oán giận, mắng chửi thì nhìn nhau sau đó quay về phòng khách.
Trong phòng khách rất lạnh, bà Vương ngồi cạnh chậu than sưởi ấm, mấy đứa nhỏ cũng vây quanh, đứa chắt gái ốm yếu che miệng ho khan.
“Bọn họ còn tranh cãi sao?” Bà Vương nhẹ nhàng vỗ lưng cho chắt của mình và hỏi.
“Bị Tiểu Kiều đuổi chạy rồi. Bà, hình như Tiểu Kiều còn cầm dao dọa cả đám chạy mất dép.”
“Tiểu Kiều còn dùng dao ư?” Bà Vương kinh ngạc, “Không phải là Tiểu Thiệu cầm dao chứ? Cháu có nghe lầm không?”
“Bà không nghe lầm đâu, chính là Thanh Thanh cầm dao, cháu cũng thấy.” Vương Gia Hân mang theo biểu tình phức tạp, “Không ngờ Thanh Thanh lại dũng cảm như thế.”
“Đây là bọn họ bức con bé rồi. Thanh Thanh vốn dịu dàng như thế, tính tình cũng tốt thế mà phải cầm dao.” Bà Vương vẫn cảm thấy khó mà tin được nhưng nghĩ nghĩ một chút bà cũng hiểu.
“Cũng chẳng trách Thanh Thanh tức giận. Bọn họ quá hùng hổ doạ người. Trước kia còn có người nghèo người giàu, chẳng lẽ chỉ cần dùng đạo đức bức bách là đám người giàu sẽ chia cả gia tài của mình chi viện cho người nghèo chắc? Không đủ đâu. Hiện tại cũng thế, có người may mắn thì ngày tháng đương nhiên sẽ tốt, sẽ thoải mái. Mà những kẻ khác cũng sẽ đỏ mắt nhưng làm người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu người ta nguyện ý giúp thì đó là tình cảm, không giúp cũng chẳng thể trách. Hơn nữa nhà Thanh Thanh cũng đã giúp hàng xóm không ít việc, chúng ta làm người phải có lương tâm.”
Chú hai nhà họ Vương gật đầu: “Bác gái nói đúng, thế nên vừa rồi bọn cháu mới không đồng ý cùng lên lầu với bọn họ. Aizzz, về sau đến hàng xóm cũng không làm được nữa rồi.”
Trần Bỉnh Cương cũng sầu khổ, lúc về nhà mặt mày gục xuống. Càng nghĩ ông càng giận, còn vỗ đùi mình thật mạnh: “Mình đúng là bị thằng nhãi Trịnh Thiết Huy kia dắt mũi lôi đi!”
Tống Kiện Dân chui rúc trong đám người rồi châm ngòi thổi gió nhưng vừa thấy tình huống không ổn đã chuồn. Tống Kiện Dân cũng chỉ ngẫu nhiên gặp Trịnh Thiết Huy và thuận miệng nói tới chuyện sưởi sàn. Lúc trước tuy 802 không thu nhận một nhà họ Tống nhưng tốt xấu gì cũng cho mượn thuyền xung phong để bọn họ chuyển nhà, còn hộ 801 khi ấy thậm chí cửa cũng không mở nên Tống Kiện Dân mới ghi hận. Hiện tại ông ta và người nhà ở đại sảnh của tòa thị chính, ngày tháng khổ sở nên lúc gặp được Trịnh Thiết Huy mới không nhịn được nhớ tới lời vợ nói và kể chuyện hộ 801 có sưởi sàn với ý đồ khiến nhà kia gặp khó khăn.
Nhưng chuyện không thành thế là Tống Kiện Dân chạy luôn. Chờ tới khi Trịnh Thiết Huy muốn tìm người thì làm gì còn thấy ai?
Khu Kim Nguyên vốn luôn hòa thuận lúc này đã có rạn nứt.
Trong nhà, Kiều Thanh Thanh cất dao phay sau đó cười nói: “Mọi người nhìn con làm gì, bị con dọa à?”
Thiệu Thịnh Phi mang vẻ mặt kinh ngạc cảm thán: “Em dâu thật là hung dữ, loảng xoảng loảng xoảng! Lấy dao phay chém cửa!”
Thấy anh mang theo sùng bái thế là Kiều Tụng Chi vội nói: “Cái này Phi Phi không được học theo nhé!”
“Liệu có đắc tội hàng xóm hay không.” Mẹ Thiệu lo lắng nói.
“Không sao, nếu không đắc tội bọn họ thì nhà chúng ta sẽ phải cúi đầu, về sau sẽ là phiền toái vô tận kéo tới.” Kiều Thanh Thanh rất bình tĩnh. Hiện tại trật tự vẫn còn nên dù có đắc tội bọn họ cũng có thể làm gì? Nếu bọn họ dám cầm dao liều mạng thì cô cũng dám đối mặt. Cầm dao cô cũng chẳng sợ thì đâu cần lo những phiền toái sau này bọn họ có thể gây ra. Trong lòng cô hiểu rõ chuyện này sớm hay muộn sẽ xảy ra, chỉ không ngờ nó lại là hôm nay và do Tống Kiện Dân châm ngòi. Cô đã chuẩn bị đầy đủ, về sau cuộc sống của mọi người trong nhà có thể sẽ không được đầy đủ lắm nhưng tóm lại sẽ hơn người thường. Hiện tại bọn họ có sưởi sàn, sau này cô còn chuẩn bị mở điều hòa, chẳng lẽ mỗi lần như thế đều sẽ phải chia sẻ với kẻ khác sao? Nếu sợ người ta phát hiện mà không dám dùng thì chỉ khổ mình và người nhà đúng không?
Cô đã dám dùng tức là có thể bảo vệ, sợ hãi rụt rè không phải kinh nghiệm sinh tồn trong 10 năm mạt thế của Kiều Thanh Thanh.
“Lần tới đến lượt anh ra mặt.” Thiệu Thịnh An chỉ nói thế với vợ.
Chuyện vừa rồi khiến anh hiểu rõ vũ lực mới là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện tại. Vừa rồi lúc mở cửa anh cũng không nghĩ nhiều. Anh thấy bên ngoài là Trịnh Thiết Huy thế là mắt mèo cũng không thèm xem đã mở cửa, ai biết tình huống phía sau lại khó giải quyết như thế. Một đống người đều há miệng chỉ trích, oán giận khiến Thiệu Thịnh An không biết phải làm gì dù anh hiểu không thể để sự tình leo thang!
Là Thanh Thanh cầm dao mới dọa được bọn họ. Cô cũng chẳng cần nhiều lời mà đám người kia đã chạy hết. Từ chuyện này anh có thể thấy được quy tắc sống sót của mạt thế vì vậy anh quyết định sau này sẽ luôn mang theo vũ khí.
“Được.” Kiều Thanh Thanh cười đáp.
“Để ba, để ba!” Ba Thiệu vội nói, “Lần tới để ba! Ba trông vừa đen vừa hung dữ, khẳng định bọn họ đều sẽ sợ ba.”
“Con cũng thực hung dữ, để con!” Thiệu Thịnh Phi vội cướp lời.
“Mẹ chỉ mong sau này không gặp phải chuyện thế này nữa, mong mọi người có thể sống với nhau hòa thuận.” Mẹ Thiệu thở dài.
“Có ai không muốn sống an ổn đâu? Nhưng nếu có người bắt nạt thì chúng ta phải liều mạng nếu không bọn họ còn tưởng chúng ta mềm yếu.” Kiều Tụng Chi vỗ vỗ tay mẹ Thiệu, “Bà không cần sợ, nhà chúng ta nhiều người như thế sẽ không sợ ai.”
Sự thật chứng minh kẻ mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ kẻ không muốn sống.
Kiều Thanh Thanh dùng dao phay chém cửa khiến đám Trịnh Thiết Huy và Trần Bỉnh Cương đều khiếp đảm.
Mấy ngày sau cả nhà Kiều Thanh Thanh đều an ổn, không còn ai dám tới quấy rầy bọn họ nữa. Chỉ có Trần Bỉnh Cương là tới tìm hộ 701 để thương lượng. Ông cũng không dám chỉ trích bọn họ có chỗ tốt lại không chịu mở miệng mà ôn tồn thương lượng liệu có thể để người lớn tuổi và trẻ con nhà mình qua đêm ở đó không.
Người nhà họ Vương nhiều, trong nhà chỉ có 2 phòng một sảnh thế nên bọn họ đã chen chúc lắm rồi. Có điều người nhà chen chúc thì càng thêm thân thiết, còn có thêm người ngoài vậy chuyện sẽ khác. Không được, quá chật, không thể thêm người được.
Nhà họ Vương cự tuyệt. Vương Gia Nhạc tự nhận nhà mình và hộ 801 cùng chiến tuyến nên nhân cơ hội này bọn họ phải thể hiện lập trường và mắng Trần Bỉnh Cương vài câu. Anh mắng ông ta làm việc không phúc hậu nên nhà họ cũng không dám quá thân cận với nhà họ Trần. Anh cũng không muốn ngày nào đó bị người nhà họ Trần chặn ngoài cửa gây sự. Có kết quả này là nhà họ Trần tự làm tự chịu.
“Tôi, ấy…… cái đó chỉ là hiểu lầm thôi!”
Trần Bỉnh Cương xấu hổ buồn bực nhưng Vương Gia Nhạc cũng mặc kệ có phải hiểu lầm hay không. Anh còn nhớ rõ lúc đám Trần Bỉnh Cương tới tìm mình cùng rủ rê lên lầu tám bức bách cả nhà Thanh Thanh. Lúc ấy Trần Bỉnh Cương và đám người kia như cùng chung kẻ địch, tự tin cực kỳ. Khi ấy anh cũng không dám nói nhiều, đến cửa cũng khóa không mở.
Một nước cờ sai dẫn tới hậu quả khôn lường, cái này khiến Trần Bỉnh Cương càng thêm ảo não.
Lúc ấy ông cũng không có ý muốn kết thù với hộ 801 mà chỉ suy xét vấn đề hiện thực. Hộ 801 lớn như thế, có thể chứa thêm rất nhiều người vào ban đêm đúng không? (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang runghophach.com) Không phải ông ta không nhận ra tính toán của Trịnh Thiết Huy nhưng nếu không liều một lần lấy đạo đức bức bách hộ 801 thì nhà ông ta sao được thơm lây? Pháp luật không trách số đông, muốn ăn canh thì chỉ có thể làm bộ bị kích động và phối hợp với Trịnh Thiết Huy để làm việc.
Ngày thường hộ 801 đều dễ ở chung. Một nhà bọn họ chỉ có hai ông bà già từ nông thôn lên mang theo đứa con trai bị ngốc, vợ chồng Kiều Thanh Thanh thì còn trẻ, ngày thường đối xử với hàng xóm cũng ôn tồn, Kiều Tụng Chi thì càng không cần phải nói. Năm đó chồng bà ấy bị phú bà cuốn đi cũng chẳng thấy hộ 801 ồn ào gì chứng tỏ Kiều Tụng Chi là người tính tình mềm mại. Ai biết được cả nhà họ lại kiên cường như thế. Ông ta đứng ở hàng hiên nhìn nhà họ tháo cửa sắt thì thậm chí còn thấy xấu hổ thay cho Trịnh Thiết Huy.
Nhưng ông ta cũng chẳng có tư cách gì mà cười nhạo Trịnh Thiết Huy. Bản thân ông ta bị nhà họ Vương tiễn ra cửa cũng cảm thấy thực mất mặt.