Chương 16: Lâm trận bỏ chạy
Bảo Điền sờ sờ mũi nói, “Ý công tử là Diêm lão gia tìm các vị hòa thượng tới bề ngoài là để làm pháp sự cho Thúy Quân cô nương nhưng kỳ thực còn có việc khác quan trọng hơn sao?”
Triệu Tử Mại cười nói, “Cho nên chỉ cần tìm được Diêm bá phụ và phương trượng thì hẳn chúng ta có thể tìm được bí mật mà Diêm gia cất giấu.”
***
Đường đi ngang dọc đan xen, phòng ốc cao thấp chen nhau như sông lớn tõe ra các nhánh, lại như cây cổ thụ che trời vươn cành bốn phía. Thính đường, chính phòng, sương phòng, gác mái, tư thục, từ miếu, nhà bếp, viện của chủ nhân, nhà của tổng quản và nha hoàn, thô sử nha hoàn, gã sai vặt, kiệu phu, đầu bếp …..
Triệu Tử Mại chỉ biết Diêm gia lớn nhưng không nghĩ nó lại lớn như thế. Khó trách kẻ đã quen nhìn việc đời như Bảo Điền đều phải cảm thán: Một tòa nhà lớn như vậy nếu ở kinh thành thì không biết sẽ giá trị bao nhiêu tiền.
“Xem ra chỉ có thể chia ra để tìm, nếu không đến trời tối sợ cũng chưa tìm được đâu.” Nhìn đống mái hiên um tùm trước mặt Triệu Tử Mại lập tức cười khổ. Nói xong thấy Bảo Điền muốn phản bác hắn vội giơ tay ngăn kẻ kia lại, “Yên tâm, ta sẽ chú ý tới an toàn của mình, huống hồ hiện tại là ban ngày ban mặt thì có thể xảy ra chuyện gì? Chân cẳng ngươi nhanh nhẹn nên tìm ở vòng ngoài, ta sẽ bắt đầu từ chỗ này, một canh giờ sau chúng ta gặp nhau trước cửa tư thục.”
Nói xong hắn mặc kệ Bảo Điền mà lo chạy về phía trước.
Sắc trời âm trầm, ngẫu nhiên có một đàn bồ câu nấn ná đậu lại mang thêm chút sức sống cho cả tòa nhà to lớn.
Tiếng tụng kinh và gõ la bên tai càng lúc càng nhỏ, Triệu Tử Mại biết mình đã rời xa chính sảnh, rời xa đám người kia. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp được năm, ba người hầu khom người hành lễ với mình thì cơ bản không còn ai khác.
Hắn tìm từng gian phòng một, trong lòng nghĩ may mà đa số những nơi này đều không có ai ở nên hắn mới không bị người ta coi là kẻ cắp rắp tâm gây rối. Nhưng sau khi tìm nửa canh giờ không thấy ai thì hy vọng trong lòng hắn lại dần biến mất. Mặc kệ là Diêm Bạch Lâm hay lão hòa thượng hắn đều không tìm thấy.
Trong lòng hắn quýnh lên, bước chân cũng nhanh hơn. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua một gian phòng nhìn giống như Tàng Thư Các rồi đi ra ngoài, cả người chợt rẽ qua bên trái, quẹo vào một con đường khác.
Con ngõ nhỏ này khác với những con ngõ hắn đi qua trước đó, hai bên phòng ốc ít hơn, bên trong có rất nhiều gậy trúc phơi đủ các loại quần áo nhiều màu sắc, còn có khăn trải giường và đệm sắc thái tươi đẹp, vừa thấy chính là đồ nữ nhân dùng. Bên trên cửa sổ có để chậu hoa, bên trong có phượng tiên, đỗ quyên, toàn là những loại hoa tuy hơi tục khí nhưng rực rỡ khiến đám ngói đen tường trắng xung quanh cũng thêm vài phần sức sống.
“Nơi này nhiều nữ nhân hẳn là nơi ở của đám nha hoàn.” Triệu Tử Mại đang cân nhắc có nên tránh đi không thì bước chân lại lập tức cứng lại, giống như bị dính trên mặt đất không thể động được.
Có một cơn gió thổi tới khiến đám quần áo chăn màn kia tung bay, đỏ vàng xanh lục phấp phới, diễm lệ đến lóa mắt.
Nhưng trong những rực rỡ ấy có một gương mặt người trắng bệch.
Tuy hắn mới chỉ gặp nàng một lần khi đã chết, tuy đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn nhưng Triệu Tử Mại vẫn nhận ra nàng ta.
Bên tai lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ đến mức người ta khó mà phát hiện ra được.
“Ô…… Ô……”
Tiếng gió quấn quanh bên tai hắn, thật lâu không rời đi. Triệu Tử Mại thậm chí có thể cảm giác được nó bén nhọn hí vang khiến màng tai mình đau đớn, khiến đầu hắn cũng bị rung động đến ong ong.
“Thúy Quân cô nương, ngươi và ta tuy không quen biết nhưng nếu ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì có thể nói với ta.” Tuy cơn ớn lạnh giữa lưng đã theo kinh mạch lan khắp toàn thân nhưng Triệu Tử Mại vẫn cố gắng trấn định nói với gương mặt đã biến mất sau một tấm chăn.
“Ô…… Ô……” Nó vẫn chưa đi mà leo bên tai hắn, giống như muốn nói cái gì đó cho hắn nghe. Cùng lúc đó Triệu Tử Mại chợt thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, hắn cúi đầu nhìn thì thấy một bàn tay xanh đen bám lấy đầu ngón tay mình, năm ngón đan tay với hắn túm thật chặt.
“Ô…… Ô……” Tiếng gió dần dần hóa thành từng tiếng khóc lóc kể lể, bi thương, thê lương, lạnh buốt giống như ngàn vạn bọt nước ngưng tụ thành sương mù bao cả người hắn trong đó.
“Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ký chủ của tà ám là ai ư?”
Tới giờ khắc này rồi hắn vẫn chưa cảm thấy bản thân đang ở trong nguy hiểm. Mãi tới khi một thứ lạnh lẽo dán lên đầu hắn chậm rãi trượt xuống, sau khi rơi xuống đất lại mềm mại dựa vào người hắn thì hắn mới hoảng hốt. Cái thứ kia phát ra một chuỗi tiếng cười “Ha ha ha”.
Cùng với tiếng cười này Triệu Tử Mại phát hiện cả người mình cứng lại, bàn tay nắm chặt tay mình khóa chặt, mỗi tấc cơ bắp trên người hắn, mỗi sợi kinh mạch, thậm chí cả yết hầu cũng bị khóa chặt. Hắn không nói được lời nào.
Hắn có thể nhìn thấy đám quần áo chăn màn tung bay trong gió, cũng có thể nhìn thấy cây đa lớn ở phía xa. Những cái rễ màu nâu rỉ sắt của nó bị gió thổi đong đưa thật mạnh như roi da lãnh khốc.
Nhưng dù hắn có thể nhìn và cảm giác được mọi thứ xung quanh thì vẫn cảm thấy mình và chúng đang ở hai thế giới. Hắn bị cô lập, như bị khóa trong một mặt gương, chỉ có thể từ xa mà quan sát thế giới chân thật bên ngoài nhưng không cách nào tới gần.
Không biết vì sao trong lòng Triệu Tử Mại bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng đáng sợ: Loại trạng thái này có lẽ sẽ kéo dài tới khi cái chết đến gần, và sẽ chẳng ai phát hiện ra được.
“Ông nói chúng ta phải đi thế mà Diêm công tử cũng sảng khoái đồng ý sao?” Một giọng nói thanh thúy truyền đến từ con đường bên cạnh. Triệu Tử Mại nhận ra giọng nói này nên trong lòng không nhịn được vui mừng. Nhưng sau khi vui mừng hắn lại càng cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hiện tại hắn căn bản không mở miệng kêu nổi một lời nào, cho dù có người đi ngang qua hắn cũng chẳng thể làm gì.
“Hắn không chỉ đồng ý mà còn ngàn ân vạn tạ chúng ta khiến ta có chút ngượng ngùng. Tiểu Ngọ, ngươi nói hai ta như vậy có tính là thấy chết mà không cứu không?” Giọng Mục què theo sát phía sau.
“Thấy chết mà không cứu hả? Có năng lực cứu giúp mà không cứu mới gọi là kêu thấy chết mà không cứu. Còn chúng ta thì cùng lắm là lâm trận bỏ chạy.” Mục Tiểu Ngọ thoáng thấp giọng, “Tối hôm qua ông cũng thấy thứ kia rồi, nó hẳn đã bị nhốt hơn trăm năm, oán khí sâu nặng, căn bản không phải thứ hai ta có thể đối phó. Nó chỉ lướt qua người ta một chút đã đào một lỗ lớn như vậy.”
“Nhưng không phải ngươi chỉ giả vờ té xỉu thôi ư?”
“Không giả vờ chút thì làm sao tranh thủ được sự đồng tình của Diêm công tử? Không nói cái này nữa, theo ý ta thì chúng ta rời đến Chương Đài nghỉ ngơi một lát sau đó đi tiếp về phía nam. Chúng ta đi ăn ngỗng hạnh hoa của Quảng Đông, sau đó lại đi tới phía bắc. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Tôm càng xanh cuốn bên bờ Thái Hồ, lưỡi vịt ở Khai Phong, những cái này ta đều chỉ nghe người ta nói chứ chưa bao giờ được nếm thử. Đúng rồi, còn có món lươn kinh sa trúc tiết nữa. Người ta thái con lươn thành đoạn, nhúng một lớp bột mỏng sau đó chiên trong dầu nóng. Món này bên ngoài thì xốp giòn, bên trong ngon ngọt mềm mại, mùi thơm cực kỳ, quả là mỹ vị……”