You dont have javascript enabled! Please enable it! Hưởng Tang - Chương 15 - Rừng hổ phách

Hưởng Tang – Chương 15

Chương 15

Chuyện đại thiếu gia Diêm Dư Trì của Diêm gia và nha hoàn yêu đương vụng trộm rất nhanh đã được truyền khắp Diêm phủ. Hơn nữa một trong hai người đã chết uổng mạng nên lời đồn kia càng giống như mọc cánh len lỏi khắp ngõ ngách của tòa phủ trạch rộng lớn.

Nếu không phải các hòa thượng làm pháp sự đã tới thì chỉ sợ đám nha đầu bà tử lắm mồm kia sẽ không nhịn được bàn luận tối ngày.

“Ồn quá, đóng cửa sổ vào đi.” Nghe tiếng chiêng trống và tiếng niệm kinh ở bên ngoài nên Tương Trinh khó chịu ra lệnh.

Tiểu nha hoàn nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sau đó bưng một chén trà tới nhẹ giọng nói, “Thiếu phu nhân, ngài uống chén trà sau đó nghỉ tạm một lát. Nô tỳ thấy tối qua ngài chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Tương Trinh cười lạnh một tiếng sau đó bưng chén trà lên uống rồi mới nói, “Mời nhiều hòa thượng như thế về có ích gì? Người nàng ta muốn gặp nhất lại không có ở đây, thế thì sao nàng ta yên tâm được.”

Tiểu nha đầu cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể đón lấy chén trà trong tay Tương Trinh, lại đỡ nàng đi tới bên giường nằm xuống. Đứa nhỏ nhanh nhẹn lấy một cái gối đầu cho nàng ta dựa vào sau đó đứng nép qua một bên nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài mà nhẹ nhàng thở dài.

Đột nhiên có người gõ ván cửa vài cái sau đó tiếng Diêm Thanh Thành vang lên, “Tương Trinh, ta để nhà bếp làm đậu ve cuốn tẩu thích ăn nhất đây, tẩu nếm thử một chút xem thế nào nhé?”

Tương Trinh nhẹ lắc đầu với tiểu nha đầu thế là đứa nhỏ vội đi tới cạnh cửa mở hé ra sau đó nhẹ giọng nói với người bên ngoài, “Nhị thiếu gia, Thiếu phu nhân vừa mới ngủ nên ngài cứ giao điểm tâm cho nô tỳ là được.”

“Tốt, vậy ta đi thăm Gia Ngôn, chờ tẩu ấy tỉnh ta lại qua thăm.”

Diêm Thanh Thành đưa cái đĩa cho tiểu nha đầu sau đó rời đi. Tương Trinh nhìn đĩa đậu ve cuốn trắng như tuyết kia thì khóe mắt bất giác ướt, nước mắt rơi xuống, “Đến Thanh Thành cũng nhớ rõ ta thích ăn đậu ve cuốn, nhưng hắn lại không biết.”

***

Ông già thỏ trong tay Gia Ngôn chỉ cao ba tấc, gương mặt trắng như phấn, đầu đội mũ giáp màu vàng, thân mặc giáp trụ, lưng cắm cờ lệnh, cả người vững vàng ngồi trên lưng một con kim sư.

Ông già thỏ này là Tương Trinh mua cho Gia Ngôn, hắn rất thích món đồ chơi này, không có việc gì cũng phải cầm trong tay, đến ăn cơm hay đi ngủ cũng phải mang theo, luyến tiếc không rời.

Hiện tại hắn đang chạy vòng quanh trong sân, ông già thỏ trong tay chợt cao chợt thấp mà nhấp nhô theo.

“Trăng 15 tròn vành vạnh, ông già thỏ ngụ ở cung trăng, hái thảo dược, làm thuốc hay, trừ bách bệnh, bảo bình an.” Hắn hát một bài đồng dao, tiếng ca vang khắp sân.

Diêm Thanh Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn thì khóe miệng không nhịn được lộ ra tươi cười, trong lòng cũng nghĩ tới lúc mình còn nhỏ. Hắn cảm thấy khi đó niềm vui mới là chân thật, tuy ngẫu nhiên vẫn có u ám nhưng rất nhanh chúng đã bị ánh mặt trời xua tan. Nhưng mặc kệ u ám hay ánh mặt trời thì mọi thứ đều đơn thuần, không hề pha trộn chút tạp chất nào.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tương Trinh mình mới chỉ 6 tuổi, khi đó mẹ hắn bị bệnh, đại ca lại phải đọc sách nên không thể chơi với hắn được. Tương Trinh lớn hơn hắn hai tuổi lúc ấy trở thành ánh sáng trong sinh mệnh của hắn. Cả ngày hắn đều đi theo nàng, chạy khắp Diêm gia tìm đủ việc để chơi. Nàng thông minh lanh lợi, bất kể thứ gì vào tay nàng đều có thể biến hóa ra những trò chơi thú vị.

Hắn còn thích nghe nàng nói về những chuyện kỳ quái gặp được trên đường đi du lịch với cha mẹ. Từ những lời nàng nói hắn như cảm nhận được non sông gấm vóc mà mình chưa từng thấy qua. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Hắn luôn nhớ rõ bộ dạng nàng khi ấy: Trong tay phe phẩy mấy cây cỏ đuôi chó, rung đùi đắc ý kể một đám chuyện xưa cho hắn nghe. Hắn nhìn nàng, trong lòng cảm thấy mình như mọc thêm đôi cánh bay ra ngoài bờ tường, đến nơi thật xa.

Sau đó nàng theo cha mẹ rời đi, nhưng hắn lại luôn nhớ nàng, nghĩ tới hai búi tóc tròn tròn trên đầu nàng. Hắn nhớ làn váy dài màu nguyệt bạch của nàng và hy vọng có một ngày có thể gặp lại nàng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng khi nguyện vọng trở thành sự thật thì nàng lại biến thành vợ của Diêm Dư Trì, thành chị dâu của hắn.

“Diêm công tử, hóa ra ngài ở chỗ này, ngài làm ta tìm mãi.” Tiếng của Mục què vang lên đánh gãy suy nghĩ của Diêm Thanh Thành.

“Mục lão tiên sinh, ngài tìm ta có việc gì sao?” Diêm Thanh Thành sửng sốt hỏi.

“Là thế này,” Mục què xoa xoa tay, trên mặt là tươi cười nói, “Ông cháu ta muốn tới Quý Khê một chuyến cho nên không dám làm phiền trong phủ nữa.”

“Núi cao sông dài, Tiểu Ngọ còn bị thương chưa khỏi hẳn thì vì sao hai người đã muốn đi?”

“Ta cũng được Tiểu Ngọ nhắc nhở mới nhớ ra mình đã có ước định với một người bạn cũ, hiện tại khởi hành tới Quý Khê cũng phải mất 10 ngày, cho nên không thể chậm trễ được.”

Diêm Thanh Thành cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát sau đó lại ngẩng đầu lên nói, “Các ngươi chuẩn bị xuất phát lúc nào, ta sẽ phái người đưa các ngươi đi.”

Mục què liên tục xua tay, “Không cần phải thế đâu, hiện tại sự trình trong phủ các ngài đang cần giải quyết, không cần phải thêm phiền toái đâu. Nếu ngài tiện thì mướn giúp ông cháu ta một chiếc xe ngựa là được…… Còn nữa, khoản tiền thêu linh cũng nên tính toán rồi, hắc hắc……”

Mục què đi rồi gã sai vặt vẫn luôn đứng sau nghe ông ta nói chuyện với Diêm Thanh Thành lập tức phỉ nhổ, cả giận mắng, “Ông cháu nhà này quá không nghĩ khí, phủ chúng ta xảy ra chuyện đúng lúc cần bọn họ thì hai kẻ này lại phủi tay bỏ đi.”

“Giúp là tình cảm không giúp thì chúng ta cũng phải chịu. Ngươi ở Diêm gia lâu như vậy còn không hiểu đạo lý này sao?” Diêm Thanh Thành nhìn bóng dáng Mục què càng đi càng xa thì trong mắt có thêm vài phần trầm trọng.

***

“Hôm qua tiệc đại thọ hôm nay làm tang lễ, đúng là chỉ có chúng ta bận.” Mấy vú già vội vã đi qua bên người Triệu Tử Mại và Bảo Điền, vừa đi bọn họ còn không quên lẩm bẩm oán hận.

Triệu Tử Mại nghe tiếng động trong viện thì lắc đầu nói với Bảo Điền, “Không đúng, ta luôn cảm thấy Diêm bá phụ đang giấu diếm cái gì đó. Ngươi ngẫm lại xem, vốn dĩ tối qua người nhà họ Diêm đang chuẩn bị lặng lẽ điều tra hung thủ nhưng hôm nay lại cho mời nhiều hòa thượng tới làm pháp sự vậy chẳng phải sẽ nháo tới độ mọi người đều biết ư?”

“Ý công tử là?”

“Trừ phi chuyện siêu độ vong linh còn quan trọng hơn những lời gièm pha, nếu không người nhà họ Diêm tuyệt đối sẽ không làm như thế.”

Bảo Điền suy nghĩ một lúc lâu vẫn thấy khó hiểu, “Công tử, trận pháp sự này làm vì Thúy Quân cô nương, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một đại nha hoàn sinh ra trong phủ, cũng đâu cần gióng trống khua chiêng như thế.”

Trong mắt Triệu Tử Mại hiện lên một tia sáng sau đó hắn cười nói với Bảo Điền, “Nói đúng, điểm này vừa lúc chính là chỗ ta không nghĩ ra.” Nói xong hắn duỗi tay vỗ vỗ cái mũ quả dưa của Bảo Điền và nói, “Theo ta lâu như vậy cuối cùng ngươi cũng thông minh một chút.”

“Nhưng tiểu nhân vẫn không rõ ngài muốn tiểu nhân làm gì.” Bảo Điền sửa sang lại cái mũ bị hắn vỗ bẹp sau đó lại hỏi.

Triệu Tử Mại liếc hắn một cái và tiếp tục đi ra ngoài viện, đuổi theo đến nơi vang tiếng trống chiêng inh ỏi của đám hòa thượng đang làm pháp sự cho Thúy Quân.

Tăng y màu vàng cùng áo cà sa màu đỏ bị gió thổi bay bay như một rừng cờ xí vây cái quan tài màu đen gỗ nam kia ở giữa. Trong trận thế màu sắc rực rỡ ấy là đại tổng quản của Diêm gia cùng mười mấy gã sai vặt bưng trà đưa nước.

Triệu Tử Mại hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên nói, “Bảo Điền, ngươi xem một sự kiện quan trọng thế này vì sao phương trượng không ở đây, Diêm bá phụ cũng không thấy đâu?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status