You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 25.5 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 25.5

Nam nhân trước mặt nghe thế thì lộ ra khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình nhưng trong con ngươi đen láy lại như có cảm xúc mãnh liệt nào đó. Chẳng qua cảm xúc ấy thật nhanh đã tiêu tan.

Tống Ứng Thiên nhịn cười, không tiếp tục đề tài kia nữa mà hỏi: “Không biết hôm nay Tần lão bản tới là có việc gì?”

“Lão Thất nói với ta năm trước ở Tô Châu có yêu ma tác loạn, có đúng không?”

“Xác thực có việc này.” Hắn gật đầu, thản nhiên nói: “Khi đó tại hạ bị thương nên mới ẩn cư nơi này để dưỡng thân thể.”

“Đã thế thì ta cũng có chuyện muốn hỏi.” Tần lão bản đặt chén trà xuống và nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

“Tần lão bản cứ nói đừng ngại.” Hắn vươn tay, tươi cười nói.

“Năm trước bầy yêu tụ tập là để truy đuổi một nữ tử áo đen. Lúc nàng ta bị đuổi kịp thì có một người khác chen ngang, dẫn thiên lôi đánh lũ yêu quái. Người nọ là ngươi ư?”

Nam nhân này khẳng định chắc chắn như thể hắn cũng ở hiện trường và chính mắt trông thấy. Điều này khiến Tống Ứng Thiên giật mình nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu thừa nhận.

“Người nọ chắc chắn là ta.”

“Ngươi có biết sau đó nữ tử áo đen kia đã đi đâu không?”

Hắn mắt cũng không chớp mà mỉm cười trả lời: “Thật không dám giấu diếm, tại hạ học nghệ không tinh, lúc ấy đã bị thương nặng nên chỉ dựa vào một ngụm chân khí chống đỡ. Sau khi dẫn động thiên lôi ta đã ngất luôn, nếu không phải sư huynh của ta tới kịp thì sợ là ta đã sớm chết ở Thái Hồ. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau nữa, khi ấy Thất gia tới thu toàn bộ yêu quái, hẳn ngài ấy phải biết tung tích nữ nhân kia hơn ta mới phải.”

Tần lão bản nghe thế thì trên mặt hiện lên một tia thất vọng.

Hắn vừa thấy thì tâm đã động, không nhịn được hỏi lại: “Tần lão bản, không biết vì cớ gì mà ngài lại muốn tìm nữ tử ấy? Có lẽ ta có thể nhờ Ngân Quang để ý giúp.”

Tần Vô Minh nhìn người trước mặt, môi mỏng mím lại. Hắn đã tìm vu nữ kia ngàn năm, tuy hắn có thể thông qua trí nhớ của hồn phách để lần dấu vết, lão Thất cũng giúp hắn xem nghiệp kính nhưng thông thường đều là tin tức đã cũ. Chính vì thế mà bọn họ luôn chậm một bước. Hiện tại Phượng Hoàng Lâu chính là thương gia nổi nhất và có thông tin nhanh nhạy nhất. Nếu có thể tìm được tin tức của nàng ta thì đây cũng không phải ý tồi.

Người trước mặt không phải chủ của Phượng Hoàng Lâu nhưng cả đời hắn cứu vô số người, nếu là hắn thì nói không chừng sẽ tìm được vu nữ kia.

Nghĩ xong Tần Vô Minh quyết tâm mở miệng nói: “Nàng này tên gọi là Linh, là một vu nữ, ta tìm nàng ta vì việc tư, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được nàng ấy thì tương lai nếu ngươi có điều gì cần giúp ta chắc chắn sẽ cố hết sức.”

“Nếu ta tìm được nàng ta thì ngài chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của ta ư?” Tống Ứng Thiên nhướng mày hỏi.

“Phải,” Tần Vô Minh không hề chớp mắt đã gật đầu nhận lời.

“Kẻ cả khi tìm được mà ta đã không còn ở nhân thế thì vẫn tính ư?” Hắn hỏi lại.

Tần Vô Minh nhướng mày nói: “Phải”

Nghe vậy con ngươi của Tống Ứng Thiên sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch sau đó chắp tay nói: “Đã thế thì tại hạ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của Tần lão bản.”

 

Tần lão bản đi rồi.

Tống Ứng Thiên vẫn ngồi chỗ cũ, ấm nước lượn lờ khói trắng, tản ra hương trà.

Mấy năm trước Tần lão thất từng uống rượu và không cẩn thận lỡ miệng lộ ra chuyện anh cả hắn thả Cung Tề xuất thế và phạm vào thiên quy cùng với chuyện người của địa phủ tìm vu nữ ngàn năm nhưng không thấy.

Khi ấy hắn muốn hỏi rõ hơn nhưng tên kia đã say ngất ngứ.

Nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi hắn đã hiểu được chuyện Tần lão bản phạm vào thiên quy hẳn có liên quan đến Cung Tề, hơn nữa người của địa phủ và Tần lão bản đều đang tìm A Linh.

Những năm này hắn giúp nhị sư thúc chạy việc chính là để có thể tiếp xúc với yêu ma, cũng nhân cơ hội tiếp xúc với người của địa phủ. Sau này rốt cuộc hắn cũng có dịp theo Thất gia xuống hoàng tuyền, vào Diêm Vương điện nhìn việc phán xét sinh tử.

Trong sổ sinh tử của Diêm La phán quan có ghi tên nàng, nhưng trên đó chỉ có ngày sinh không có ngày mất.

A Linh bất tử, hồn phách không rời là không thể câu xuống địa ngục. Nhưng không thể câu, không có nghĩa là không thể phạt. Nàng bất tử ngàn năm đã là phá vỡ quy củ, người của địa phủ tìm nàng giống như đám quỷ kém đi tróc yêu, tất cả đều để duy trì quy củ.

Tần lão thất chính là một vị quỷ sai trong số đó.

Hắn thở sâu, tay trái đặt trên bàn cuộn lại, mặt mày ngưng thần vận chú. Không lâu sau trong lòng bàn tay tái nhợt của hắn chậm rãi hiện ra một miếng thẻ bài bằng đồng thau. Mới đầu thẻ bài kia rất mỏng, không nhìn rõ bộ dạng bên trên nhưng dần dần nó càng ngày càng dày, mồ hôi trên trán của hắn cũng ngày càng nhiều. Đồ án trên mảnh thẻ bài cũng rõ hơn, giống như là chú ngữ.

Đó là một con phượng hoàng quay đầu, giữa hình vẽ có một chữ lệnh, giống hệt huy chương đồng hắn đeo.

Huy chương đồng của hắn là do tổ sư gia năm đó đưa cho còn huy chương này là do hắn dùng huyết khí và tinh phách của mình luyện ra.

Thiên địa có quy định, tội không thể chịu thay, dù hắn có tình nguyện đi chăng nữa.

Rất nhiều năm trước tổ sư gia đã từng nói với hắn quy củ này, hắn biết mình không thể vì nàng hóa giải nghiệp nợ, kể cả Tần lão bản cũng không làm được.

Nghiệp mà nàng đã gây ra chỉ có thể do nàng tự đi hóa giải, thật lòng, chân thành nguyện ý cởi bỏ  khúc mắc, đền bù những sai lầm đã tạo ra.

Điều này cần thời gian, muốn nàng buông bỏ hận ngàn năm thì phải cần rất nhiều thời gian. Muốn nàng tha thứ những kẻ đã bán đứng và phản bội nàng năm ấy cũng sẽ cần thời gian.

Hắn cũng cần nhiều thời gian hơn để có thể làm rõ hết thảy, tìm biện pháp cởi bỏ huyết chú của nàng. Hắn biết mình không có khả năng làm quá nhiều, hắn chỉ có thể che giấu nàng một hai lần chứ chẳng thể giấu nàng ngàn vạn năm. Rồi sẽ có một ngày nàng bị phát hiện, nhưng nàng đã chịu nhiều khổ như thế nên hắn không muốn nàng phải chịu thêm khổ. Vì vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ nàng, vì nàng tranh thủ mọi thời gian cần thiết.

Lúc này hắn lấy khí huyết tinh phách làm ra phượng hoàng như ý lệnh. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra được.

Hắn tin tưởng rồi sẽ có một ngày nàng học được cách bỏ qua, tha thứ và nguyện ý đền bù những sai lầm của mình.

Rồi sẽ có một ngày nàng sẽ như thế.

Nắm chặt huy chương đồng kia, hắn muốn đứng lên nhưng một cơn choáng váng lập tức ập tới.

Hắn đỡ lấy bàn, nhắm mắt cười khổ.

Aizzz, có lẽ hắn quá vội vã cũng quá khiên cưỡng rồi.

Hắn lại ngồi xuống đệm trúc, đợi cơn choáng váng trôi qua mới thở một hơi và mở mắt ra. Lúc mở mắt hắn thấy không biết từ khi nào A Linh đã đi tới trước mặt. Nang im lặng ngồi trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng lúc này lộ ra lo lắng không giấu được.

“Ngươi có khỏe không?”

“Chỉ hơi mệt chút thôi.” Hắn nhếch khóe miệng, lại cầm huy chương đồng trong tay đưa cho nàng nói, “Cái này cho nàng.”

Nàng nhìn nó, nao nao mà nhíu đôi mày thanh tú.

“Ta không cần cái này.”

“Ta biết, nhưng nàng nói đúng, mọi người đều ích kỷ.” Hắn bật cười nói.

Hắn cầm lấy tay và kéo nàng ngồi xuống sau đó để huy chương đồng kia vào tay nàng, để nàng nhìn nó thật rõ.

“Ta cũng thế.”

Nàng không nói gì, chỉ cảm thấy tay hắn hơi lạnh đặt lên tay nàng, lại nghe hắn ôn nhu mở miệng: “Vị khách vừa rồi là Tần lão bản của địa phủ, hắn không phải quỷ sai tầm thường. Ta đã có một giao dịch với hắn thế nên trong tương lai nếu nàng có việc cầu hắn thì có thể dùng lệnh bài này gọi hắn tới.”

Lời này khiến nàng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ tái xanh, vội vàng nói: “Thân thể ngươi đã tốt hơn nhiều rồi ——”

“Trên đời này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Hắn kiên định đánh gãy lời nàng, lại nắm tay nhỏ của nàng nói: “Ngày nào đó nàng cần cái gì thì gọi hắn tới. Chỉ cần hắn có thể làm thì hắn sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của nàng.”

A Linh nhìn hắn hỏi: “Hắn có thể khởi tử hồi sinh không?”

“Không thể.” Ứng Thiên cười khổ đáp: “Nếu thiên mệnh đã hết thì hắn không thể can thiệp nhiều hơn. Trời đất có quy tắc, đến Diêm La ở địa phủ cũng phải tuân thủ.”

Tuy đã sớm đoán được nhưng đôi mắt đen của nàng vẫn co lại, “Vậy ta cần cái này làm gì?”

“Rồi nàng sẽ nghĩ ra thôi.” Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói: “Một ngày nào đó nàng sẽ nghĩ ra phải dùng nó để làm gì. Còn nữa, phượng hoàng như ý lệnh này cũng có nhiều tác dụng trên nhân gian. Thấy vật như thấy ta, tương lai hành tẩu giang hồ, đến đâu chúng ta cũng có thể ăn không uống không, chẳng phải rất tốt sao?”

Nhìn khuôn mặt tươi cười và nhu tình trong mắt hắn, nàng không nhịn được nắm chặt huy chương đồng kia.

Nàng không hiếm lạ chuyện ăn uống miễn phí nhưng một câu kia của hắn không hiểu sao lại khắc trong lòng nàng.

Thấy nàng cầm huy chương đồng kia, hắn nhếch môi cười. Dưới gió thu nhẹ nhàng hắn cúi đầu hôn lên môi nàng.

A Linh không dự đoán được, mặt nàng đỏ lên, mắt nhìn hắn đang cười nhìn mình.

“Ngươi ——”

“Ta làm sao?”

Nàng hé miệng, muốn mắng hắn nhưng không biết mắng gì, chỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn.

Hắn thấy thế thì càng cười vui hơn, sau đó hắn lại chậm rãi cúi người tới. Nàng nhìn hắn, nhất thời chỉ cảm thấy lòng mình kinh hoàng, mặt và tai đều đỏ lên. Nàng không biết làm sao, cũng không lùi lại được mà chỉ nín thở.

Trong buổi chiều ngày thu ấy hắn dán lên môi nàng.

Nụ hôn này từ từ, ôn tồn, đôi môi lạnh lẽo của hắn dần nhuộm hơi ấm của nàng. Nàng có thể nghe thấy hắn cười, cảm giác được trái tim hắn đập, đương nhiên cũng không bỏ qua tiếng thở dài của hắn.

“Aizzz, mùa đông này không biết làm sao mà qua đây?”

Nàng mặt đỏ tai hồng muốn vươn tay đẩy hắn ra, nhưng tay đặt lên ngực hắn rồi lại không sao đẩy ra được.

Trái tim hắn đang đập, ngay dưới lòng bàn tay nàng. Như thế này chứng tỏ thân thể hắn đã tốt hơn một chút.

Lòng nàng cũng an ổn hơn, nàng không nhịn được sờ nơi ngực trái của hắn, cảm nhận trái tim kia đang đập.

“A Linh, đã lâu không nghe nàng đánh đàn, nàng đàn một khúc cho ta nghe nhé.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn, cổ nghẹn lại, gật gật đầu sau đó đứng dậy cầm lấy cây huyền cầm năm trước Bạch Lộ cho người mang tới.

Sau giờ ngọ một ngày mùa thu ấy, nàng gảy huyền cầm chơi một khúc nhạc. Tiếng đàn thanh nhã, thản nhiên lãng đãng trong sắc thu êm ả.

Hắn dựa trên bàn nghe, lát sau thì nhắm mắt lại.

Gió lặng lẽ thổi tới khiến mái tóc bạc của hắn bay lên. Một khúc nhạc kia kết thúc được một lát nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. A Linh run lên nhìn nam nhân trước mặt ngồi trong ánh nắng nhạt cả người có chút trong suốt, giống như sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

Nàng cúi người về phía hắn, tay giơ lên nhưng không dám thực sự chạm vào hắn. Rõ ràng người đang ở ngay trước mắt, chỉ cách một tấc là nàng đã có thể xác nhận hắn còn ở đó nhưng nàng sợ. . . . . .

Bỗng dưng, hắn mở mắt.

Nàng thở hổn hển một hơi, nước mắt lập tức tràn mi rơi xuống má phấn.

Tống Ứng Thiên thấy thế thì căng thẳng, không nhịn được nâng tay vuốt ve má nàng, giúp nàng lau nước mắt sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Đêm hôm đó sau khi hắn tắm rửa xong lại thấy nàng ngồi dưới ánh nến cẩn thận lấy dây vải đỏ buộc huy chương đồng và đeo lên cổ. Làm xong nàng mới thấy lòng mình an ổn một chút.

Hắn đồng ý giúp Tần lão bản tìm nàng nhưng chưa nói phải mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần tương lai A Linh lấy phượng hoàng như ý lệnh gọi Tần lão bản tới thì cũng coi như hắn thay tên kia tìm được nàng. Và đương nhiên Tần lão bản cũng sẽ phải thực hiện lời hứa với hắn.

Một chiêu này của hắn có chút gian xảo lại nham hiểm nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.

Người định không bằng trời định, dù có tính cũng không vượt qua ông trời được. Dù vậy hắn cũng muốn thử một lần.

Vi nàng mà thử một lần.

Những gì hắn có thể làm vì nàng cũng không nhiều lắm, lời hứa của Tần lão bản chính là một mảnh quan trọng hắn cần. Việc duy nhất còn lại mà hắn có thể làm là tin tưởng nàng.

Nhìn nữ nhân đứng trong ánh sáng của ngọn nến, hắn lộ ra tươi cười sau đó vươn tay.

Nàng nhìn hắn rồi đi về phía hắn trong màn đêm an tĩnh.

Cả đời này hắn cũng không cầu gì nhiều hơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status