Thiếu gia – Chương 26.1

Vào tiết tiểu hàn, A Linh như lệ thường chải tóc cho hắn lại phát hiện bên mai của hắn có một ít tóc con đang mọc ra.

Tim nàng run lên, mới đầu nàng còn tưởng mình nhìn lầm, hoặc đầu hắn dính cái gì đó nhưng qua vài ngày nàng thấy đống tóc con kia mọc ra, hơn nữa càng lúc càng đen.

Nàng quan sát mấy ngày, tới sáng sớm hôm nay nàng rốt cuộc không nhịn được gọi A Bố tới cùng xem. Hai người nhìn chằm chằm đầu tóc hắn, vì cửa mở nên mập mạp và A Phong đi qua thấy thế cũng hiếu kỳ đi vào xem.

Một lát sau A Vạn cũng tới, rồi cả Mạnh Hạ và Mạnh La Y cũng vào.

Tống Ứng Thiên tỉnh lại chỉ thấy trước mặt là bảy cái mẹt, tất cả đều đang nhìn khiến hắn sợ nhảy dựng lên.

“Sao thế, đầu ta có rận hả? Các ngươi chen chúc ở đây làm gì?” Hắn thấy bọn họ chăm chú như thế thì buồn cười hỏi.

A Linh trừng mắt nhìn, lại ngắm tươi cười trên mặt hắn sau đó không đáp mà chỉ hỏi: “Các ngươi thấy thế nào?”

“Không biết, đợi qua vài ngày rồi nhìn lại.”

“Có lẽ để Ngân Quang tặng thêm chút nhân sâm tới đây đi, cả hà thủ ô nữa.”

“Lúc trước tam sư thúc nói thân thể hắn hư nhược, không thể bồi bổ quá được, ăn sâm càng không thể. Hiện tại ăn được rồi hả?”

“Ta đã bắt mạch cho hắn, so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi.”

“Gần đây hình như không thấy hắn ho nữa.”

“Nào có, lần trước hắn ăn tham hai miếng lê nên ho cả ngày đó.”

“Đúng vậy, sau đó vẫn là A Linh tới chỗ ta lấy gừng nấu canh cho hắn uống thì mới đỡ hơn.”

“Ta thấy vẫn nên để Tô Lý Á đi thông báo cho Tam sư thúc và Bạch di để hai người bọn họ bớt thời gian tới xem một chút đi.”

Mọi người ta một câu ngươi một câu. hoàn toàn coi như hắn ra gì. Cái này khiến Tống Ứng Thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn chỉ đành ngồi dậy nói: “Có ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện lớn gì không? Sao lại phải để phụ thân ta bỏ lại gia nghiệp tổ tông mà bôn ba thiên sơn vạn thủy tới đây trị chứng khí hư thế nhược cho đứa con bất hiếu không ốm không đau này chứ?”

Mọi người ngẩn ra, sau đó lại mồm năm miệng mười nói.

“A Linh nói huynh mọc tóc đen đó ——”

“Chúng ta đến xem có phải huynh mọc tóc đen thật hay không.”

“Cũng không phải quá đen, có chút vàng nhạt, nhưng hẳn là càng ngày càng đen.”

“Ở ngay bên mai, một đám tóc con, ở gáy cũng có, giống như hơi biến đen rồi đó.”

“Cái gì mà vàng nhạt, phải như màu vỏ cây chứ.”

“Ta thật sự cảm thấy không khác gì lá trúc phơi nắng ấy, chỉ có điều đậm hơn một chút ——”

“Ta thấy vẫn nên để Ngân Quang tặng hà thủ ô tới đi, không phải thứ ấy giúp đen tóc à?”

“Thuận tiện tặng chút hồ ma đi, thứ ấy bổ thận. Uống nhiều cháo hồ ma hẳn tóc sẽ đen nhanh hơn.”

“Bổ thận làm gì? Ta thấy ngươi muốn ăn thì có?”

“A Phong, ngươi còn trẻ nên có điều không biết. Nếu thận hư thì không chỉ tóc bạc sớm mà xương sống và chân cũng sẽ mềm, luôn mệt mỏi —— ai —— La Y, nàng véo ta làm gì?”

Hắn nghe vậy thì buồn cười nhìn về phía A Linh thì thấy nàng ngồi ở mép giường đối mặt với hắn. Trong đôi mắt nàng có chột dạ, nhưng nàng nhanh chóng quay mặt đi, sau đó xuống giường.

Hắn cầm lấy tay nàng, không cho nàng đi, sau đó nâng một tay kia ngăn cản cuộc đối thoại càng ngày càng vớ vẩn kia.

“A vạn, ngươi thành đại phu từ khi nào đó?”

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”

Hắn nhìn A Vạn cười gượng và khuôn mặt đỏ bừng của La Y ở một bên rồi bật cười nói: “Tóc đen mới mọc chứng tỏ khí huyết đã khôi phục, đây là chuyện tốt. Đừng làm phiền phụ mẫu của ta, để ta viết một phong thư gửi cho họ báo là được.”

“Vậy ít nhất cũng nói với Ngân Quang để nàng tặng ít hà thủ ô và dược liệu linh tinh tới nhé?” A Vạn nhịn không được nói.

“Chỗ A Bố còn có một đống hà thủ ô kia kìa, dược liệu nên có Ngân Quang đều đã sớm chuẩn bị, thuốc ta uống mấy ngày nay vẫn còn. Hơn nữa thuốc và châm cứu không phải cứ nhiều là tốt, uống nhiều quá thì cam thảo cũng thành độc, dù không bệnh mà uống nhiều thuốc cũng thành có bệnh, đó không phải kế lâu dài.”

A Bố bị gọi đến tên, lại thấy mọi người nhìn mình thì lập tức gật đầu chứng nhận.

Mạnh Hạ nhìn hắn hỏi: “Đệ xác định không cần mời Tam sư thúc đến xem à?”

“Xác định.” Tống Ứng Thiên buồn cười nhìn mọi người sau đó nói: “Nói gì thì ta cũng là đại phu mà, nghe nói y thuật còn không tồi đâu.”

Lời này khiến mọi người tỉnh ra, A Phong cũng bật cười: “Đúng, thiếu chút nữa là quên mất việc này.”

Hắn cười ha ha rồi nói thẳng: “Aizzz, nếu thiếu gia đã nói thế thì hẳn là như vậy. Không có việc gì là tốt rồi, mập mạp, sáng nay ngươi nấu cái gì vậy? Ta đói quá.”

Nói xong hắn cùng mập mạp kề vai sát cánh đi rồi.

La Y nhìn sư đệ ngồi trên giường rồi nhẹ nhàng thở ra và kéo A Vạn ra ngoài.

A Bố và Mạnh Hạ thấy hắn vẫn nắm tay A Linh thì lập tức thức thời mà cũng xoay người ra cửa. Trong chớp mắt chỉ còn lại hai người trong phòng.

A Linh ngồi ở bên giường xấu hổ đến đỏ mặt, nam nhân bên cạnh lại không rên một tiếng, bàn tay to cũng không buông. Một lát sau rốt cuộc nàng không nhịn được quay đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn nàng nhướng mày nói: “Ta nghĩ nàng cũng từng học y, hẳn y thuật của nàng cũng không tồi.”

Nàng có chút quẫn bách, chỉ cảm thấy mặt nóng lên vì thế không khỏi khàn giọng nói: “Ta sợ mình nhìn lầm mới để A Bố cùng tới xem, ai ngờ bọn họ. . . . . .”

“Tất cả đều chen vào nhìn tóc mới mọc của ta ư?”

A Linh nghẹn họng không trả lời được, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Hắn cười khẽ rồi cúi đầu nhìn nàng nói, “Tóc mọc chỗ nào thế? Nàng sờ sờ một chút để ta biết.”

Trong nắng sớm uốn lượn, nàng nâng tay vẽ một vòng từ trên trán đến bên mái của hắn rồi nhỏ giọng nói: “Từ trên trán đến chỗ tóc mai. . . . . .”

Phần tóc mới mọc cực kỳ mềm, nhưng quả thực có màu đen, cái này khiến nàng cực kỳ xúc động.

Hắn ngước mắt nhìn thấy con ngươi màu đen của nàng có ánh nước nên nhẹ nhàng nhéo bàn tay nhỏ của nàng rồi mỉm cười mở miệng nói: “Nàng xem, ta đã bảo ta còn trẻ, có thể dưỡng lại như cũ mà.”

A Linh nhìn người trước mặt, lại bất giác vỗ về khuôn mặt hắn sau đó rưng rưng gật đầu mỉm cười.

“Aizzz, rốt cuộc nàng cũng cười với ta.” Hắn nâng tay lau nước mắt cho nàng sau đó cười nói: “Sớm biết như thế có thể khiến nàng cười thì ta đã sớm gọi người tới xem tóc ta mọc.”

Nàng nhịn không được lại cười, nhưng nước mắt cũng rơi.

Nữ nhân trước mặt bày ra bộ dạng này khiến hắn luyến tiếc. Tính nàng mạnh mẽ, lại quật cường, chưa bao giờ dễ dàng yếu thế trước mặt người khác vậy mà hiện tại nàng lại vì hắn mà dễ dàng rơi lệ.

Nhìn nàng lòng hắn siết lại, tràn đầy cảm giác vừa đắng vừa ngọt. Hắn đau lòng ôm nàng, sau đó cười nói: “Về sau mỗi ngày nàng nhớ phải cười với ta một cái, nàng cười lên trông thật đẹp. Ta nhìn nhiều sẽ thấy vui, tóc trên đầu cũng sẽ mọc nhanh hơn.”

A Linh nghe thế thì vòng tay ôm eo hắn, khuôn mặt nhỏ ướt nước mắt vùi vào lòng hắn, nghẹn ngào nói: “Nếu ngươi có thể khỏe lại thì mỗi ngày muốn ta cười với ngươi ta đều đồng ý.”

Hắn cười sau đó cúi đầu hôn lên tóc nàng nói: “Nàng đừng có nói sớm, nếu đến lúc ấy ta khiến nàng bực mình thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì bực mình xong ta sẽ cười.” Nàng hít hít cái mũi nói.

Hắn nghe xong lại cười không ngừng, cái mũi con mắt đều vui vẻ nói: “Ta sẽ ghi tạc trong lòng, nàng đừng có nuốt lời đó.”

Nàng cười khẽ thành tiếng, lại gối đầu lên ngực hắn nghe tiếng tim hắn đập và gật đầu.

Ta sẽ không quên, sẽ không quên. . . . . .

 

Trăng sáng, sao thưa.

Lúc nửa đêm, A Linh lặng lẽ rời giường.

Nam nhân bên gối vẫn đang ngủ chưa tỉnh.

Nàng giúp hắn đắp chăn kín, sau đó xuống giường đi tới cạnh cửa mở ra sau đó quay đầu nhìn trong phòng. Ánh trăng sáng theo khe cửa chiếu vào rơi trên người hắn.

Nàng đứng đó nhìn hắn, trái tim siết lại.

Đứng ở đây nàng có thể nhìn thấy rõ tóc đen trên trán hắn, hai tháng này tóc kia đã dài ra, màu cũng càng ngày càng đậm.

Trong một khắc nàng gần như muốn quay lại trên giường, cùng hắn rúc vào một chỗ. Nhưng kết quả là nàng vẫn cắn răng xoay người bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ngủ. Kết giới nơi này cũng chỉ phòng người ngoài vào chứ không phòng người ở trong này đi ra.

Nàng bước nhanh về phía rừng trúc, nhưng không được vài bước đã thấy A Vạn đứng ngay con đường mòn trong rừng trúc.

Tối nay tới phiên hắn gác đêm, nghe thấy tiếng bước chân hắn lập tức xoay người lại nhưng còn chưa kịp phản ứng nàng đã nâng tay bắn ngân châm điểm huyệt của hắn. Ngân quang lóe lên, chuẩn xác đâm vào huyệt đạo khiến hắn không nhúc nhích được.

A Vạn hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ tấn công hắn vì thế cứ há hốc mồm nhìn nàng. A Linh đi tới trước mặt hắn, nhìn nam nhân một mắt kia sau đó nàng vươn bàn tay nhỏ ra chạm vào ngực hắn và mở miệng hỏi.

“Vân Nương ở đâu?”

Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng.

Ta không biết.

Đối với việc hắn có thể chống cự lại mê hoặc và câu hỏi của nàng A Linh cũng không kinh ngạc. Người này dù sao cũng là đứa nhỏ Phượng Hoàng Lâu chủ một tay nuôi lớn. Vì thế nàng chỉ nói: “Ngươi đã là mật thám của Phượng Hoàng Lâu chủ, lại ở cùng một chỗ với người chuyên nghe ngóng chuyện lạ như La Y thì hẳn các ngươi sẽ là những người duy nhất trên đời này biết phải tìm một vị thần linh ở chỗ nào. Ngươi biết ta có thể đọc tâm, nói dối ta chỉ vô dụng thôi. Hoặc ngươi trực tiếp nói hoặc ta tự mình ra tay.”

Mặt hắn trắng bệch.

Ta không ——

“Hoặc ta có thể đi hỏi La Y.”

Đáng chết, Vân Nương không phải người cô nương có thể tùy tiện trêu chọc đâu ——

A Linh không để ý tới hắn, chỉ trong nháy mắt nàng đã cho hắn thấy cảnh Vân Nương dùng một giọt máu của Phù Dung để cứu Lôi Phong năm xưa.

A Vạn lắp bắp kinh hãi, bởi vì như thế mà lơi lỏng phòng bị, trong giấy phút nàng đã tìm được nơi Vân Nương ở.

“Hóa ra là ở Oa quốc. . . . . . Không, hiện tại phải gọi là Nhật Bản mới đúng.” Nàng sớm nên dự đoán được chỗ bọn họ tới thăm trước kia là nơi thần ở. Tống Ứng Thiên khi ấy có rời thuyền vài ngày. Lúc ấy nàng chẳng thèm để ý hắn đi đâu. Hẳn là hắn đã nhân cơ hội tới bái phỏng Vân Nương.

A Linh, đừng làm như vậy, thiếu gia đã khỏe hơn rồi, ngài ấy sẽ không đồng ý để cô nương đi mạo hiểm đâu ——

Nàng thu tay.

A vạn thở hổn hển một hơi, vừa ảo não vừa nóng vội nhìn nàng.

“Chuyển biến tốt không có nghĩa là sẽ không chuyển biến xấu.” A Linh nhìn nam nhân trước mặt nói: “Vân Nương có thể cứu Lôi Phong thì đương nhiên có thể cứu hắn.”

Việc này nàng đã suy nghĩ thật lâu. Lúc trước nàng không chịu đi là vì sợ hắn không chờ được nàng trở về. Nàng tình nguyện ở bên cạnh tới khi hắn tốt hơn.

Hiện tại hắn đã khá hơn nên khát vọng và sợ hãi trong lòng nàng cũng càng sâu hơn

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status