You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 23.5 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 23.5

Nàng ta gật gật đầu, “Đúng, ta là tinh quái, không phải yêu quái. Bạch Lân cầm tù ta thì mới có thể khống chế cải tạo con dân của ta thành yêu. Nhưng liên kết của bọn họ với ta quá sâu, cho dù thành yêu vẫn lấy ta làm đầu. Mà ta lại không phải yêu, không hề có khát vọng ăn thịt người ——”

Nàng ta còn chưa nói dứt lời thì phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm thật lớn. Sau đó cả con thuyền đột nhiên lắc lư giống như bị nước đánh cho bắn lên trời.

Trong lúc đó thân tàu nghiêng đi, nước trong bể cũng nghiêng theo. Phục Lục hét một tiếng, người trước mặt nhanh chóng túm được bàn tay của nàng ta sau đó cả người bay lên, chân đá văng cửa mật thất và xông ra ngoài.

Con thuyền kịch liệt lay động, phát ra tiếng đè nén đáng sợ, một khắc sau nước từ bốn phương tám hướng tràn vào.

Người trước mặt cầm lấy tay nàng ta chạy trốn, lập tức đã ra khỏi khoang thuyền. Nhưng bên ngoài là mưa to, sấm chớp đì đùng.

Một con sóng lớn vọt tới đánh lên thân thuyền khiến hai người bị quật ngã. Phục Lục muốn giương cánh nhưng cánh của nàng ta vẫn ẩm ướt lại bị thương nên hoàn toàn không giương lên nổi.

Càng đáng sợ hơn là lúc ánh chớp lóe lên nàng ta thấy đầy trời đều là yêu ma đang chém giết lẫn nhau. Ngay cả trong hồ nước cũng có con yêu quái như con rắn lại giống con cá cao vài chục trượng đang lao lên.

Nàng ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc con yêu quái kia từ trong nước thoát ra, há cái miệng to như bồn máu đánh về phía hai người, Phục Lục chợt nghe người trước mặt thét to.

“Tô Lý Á ——”

 

Trên tế đài phía dưới huyệt động sâu trong lòng đất, Bạch Lân đang hung hăng vung móng vuốt.

Mắt thấy không thể né kịp, A Linh nhấc tay trái mạnh mẽ chắn móng vuốt cứng như thép kia. Chỉ nghe đinh một tiếng.

Bạch Lân ngẩn ra, còn không kịp phản ứng lại thì đã thấy nàng giơ tay phải lên dán vào ngực hắn, miệng niệm chú văn. Giây tiếp theo một cỗ kim quang hiện ra, một sức mạnh cực lớn hung hăng quật đến đánh bay hắn ra ngoài.

Chú văn kia cực kỳ uy mãnh khiến trước ngực hắn còn nguyên dấu tay, áo cũng bị xé nát. Bạch Lân giận dữ gào lên, lại đạp tường bay về đánh tới vu nữ ở giữa tế đài. Nàng lại đánh ra một vòng kim chú khác, hắn cũng mở hai bàn tay, xoay tròn mà đánh bật kim chú qua một bên.

Vu nữ kia còn muốn chạy nhưng hắn làm gì cho nàng ta cơ hội. Cái đuôi dài của hắn lập tức mọc ra, đánh về phía nàng ta giống như đánh một con ruồi bọ, vừa nhanh vừa tàn nhẫn đập nàng ta từ không trung rơi xuống.

Nàng rơi ầm xuống tế đài, ho ra máu.

Máu đỏ tươi từ miệng nàng ta phun lên tế đài, vừa chảy xuống đã bị hoa văn trên tế đài hút lấy, trong chớp mắt đã chảy tràn khắp nơi.

Hắn tung người bay lên, dùng đuôi dài cuốn lấy nàng, lại vươn móng vuốt ý định cắt đầu nàng để máu thần càng chảy nhiều hơn.

Ai ngờ giờ tiếp theo một cơn đau xé tim truyền đến từ cái đuôi, sau đó hắn chỉ thấy máu bắn đầy trời.

Tiếng rống giận thống khổ từ miệng hắn bật ra, lúc này hắn mới thấy trong tay vu nữ kia không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Hắn vừa sợ vừa giận, lập tức vươn tay đánh về phía ngực, muốn moi tim nàng ta ra.

Nàng không tránh vì thế tay phải của hắn thuận lợi đâm thủng ngực trái của nàng, nhưng trong nháy mắt ấy hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Cảm xúc kia không đúng, rõ ràng móng vuốt của hắn ta đã chọc thủng da thịt nhưng cảm giác lại như bắt phải khoảng trống không.

Hắn ngẩn ra, chỉ thấy vu nữ kia nhìn hắn nở nụ cười.

Nàng buông lỏng tay khiến thanh kiếm màu đen kia chúc xuống nhưng nó lập tức biến mất trong cánh tay nàng, cuối cùng chỉ còn lại hai cánh tay trắng nõn.

Ngay giờ khắc này Bạch Lân mới ý thức được ba việc: vừa rồi rõ ràng nàng ta đã ói máu nhưng hắn không hề ngửi thấy mùi thơm khiến yêu quái không nhịn được thèm thuồng. Hơn nữa máu thần bị hút vào hoa văn nhưng tế đàn lại không hoạt động, và thứ ba là tới giờ hắn cũng chưa từng nghe nói vu nữ sở hữu thanh kiếm màu đen nào. Vậy mà cái kẻ am hiểu thuật âm dương trước mặt này lại có một thanh kiếm màu đen giấu được trong cơ thể.

Kẻ trước mặt này không hề là vu nữ của Bạch Tháp mà là một con người bình thường.

“Không có khả năng, sao có thể —”

Hắn rít gào ra tiếng, nhưng kẻ kia cũng không ngốc tới mức đi trả lời hắn. Kẻ ấy dùng tốc độ tia chớp mà vươn hai tay nắm chặt bàn tay phải của hắn lúc này còn cắm trên ngực mình và niệm pháp chú.

“Âm dương Càn Khôn, nhập vào vô cực —”

Chú văn vừa bật ra thì bạch quang đột nhiên lóe lên.

Lúc này Bạch Lân mới thấy rõ trước ngực vu nữ giả này có một mặt gương đồng. Hắn muốn rút tay lại nhưng gương kia tỏa ánh sáng cường đại mang theo lực hút to lớn khiến tay hắn bị kẹt cứng trong đó. Bạch Lân vừa sợ vừa giận, hắn phát hiện gương đồng kia hút quá mạnh, không giãy ra nổi vì thế vội tung một quyền về phía kẻ khốn kia. Tên đó cũng không tránh, ngược lại còn tiến gần hơn khiến cho nửa vai của hắn đều bị hút vào trong gương.

“Không!” Hắn vừa sợ lại khủng bố rống lên, miệng phun hỏa long.

Nhưng lửa nhanh chóng bị gương kia nuốt hết, tay, vai và cả nửa người một bên của hắn cũng bị nuốt vào trong đó ——

Ngọn lửa đốt đỏ gương đồng, thậm chí làm cho ảo thuật của vu nữ giả kia mất hiệu lực và để lộ bộ dạng vốn có của kẻ đó. Tuy gương đồng đã hấp thu phần lớn ngọn lửa nhưng một ít vẫn bắn ra ngoài đốt cháy tóc và quần áo đối phương nhưng nam nhân kia vẫn không buông tay mà tiếp tục niệm chú không ngừng.

“Hồn này lung lay, thân này bay bay ——”

Bạch quang theo tiếng niệm chú càng mang sức hút mạnh hơn.

“Buông tay! Tên khốn này! Buông ——”

Thấy thế Bạch Lân dùng hết tất cả sức lực dồn vào chỗ cái đuôi bị đứt để mọc ra một cái đuôi mới bám chặt lấy cột đá ở phía sau. Nhưng sức hút của cái gương kia quá lớn, vì thế cả cây cột đá to lớn gãy gập. Cả cây cột và con yêu quái bị cột trên đó đổ ầm xuống sau đó cũng bị hút vào trong gương đồng, đến cuối cùng chỉ còn mình cái đầu của Bạch Lân ở bên ngoài. Lúc hắn muốn tách hồn thể thoát ra ngoài thì gương kia cũng lập tức câu hồn phách của hắn lại, làm cho hắn chỉ có thể phẫn hận thét dài.

“Tên khốn kia, ngươi dám lừa ta! Ta sẽ làm thịt ngươi!”

“Hồn về kính, thân về kính, tâm về kính —”

“Ngươi đừng mơ có thể phong ấn được ta trong gương đồng này! Chờ ta ra ngoài được ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ——”

Nam nhân lại không nhìn con yêu quái đang lồng lộn kia mà hét lớn một tiếng.

“Toàn bộ vào kính!”

Tiếng rít gào của Bạch Lân vang vọng cả huyệt động, ù ù quanh quẩn nhưng mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi. Theo một tiếng thét lớn kia, một tảng đá hấp tấp văng đến khiến cả hồn thể của Bạch Lân cũng bị hút vào trong gương đồng cùng đám cát bụi. Tất cả chỉ còn lại tiếng thét không cam lòng của hắn vẫn vang vọng.

Tế thất vốn tràn đầy cát bụi tung bay nay trở nên cực kỳ an tĩnh.

Đúng lúc này đám Cung Liêm màu vàng xung quanh bắt đầu động đậy.

Lòng hắn cả kinh, vội cầm kiếm trên tay nhưng hai cánh tay đau nhức nhắc hắn rằng hắn đã chẳng còn sức cầm kiếm. Ngay cả gương đồng cũng suýt nữa thì theo tay hắn rơi ra. Hắn không cần cúi đầu nhìn mà chỉ cắn răng nhịn đau nắm lấy gương đồng kia và trường kiếm rồi ra vẻ trấn định mà nhìn đám Cung Liêm. Lúc đầu hắn chỉ thấy bọn họ ngây người nhìn nhau, lại nhìn bể máu trước mặt và tế đàn rách nát, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đang lúc hắn nghĩ rằng bọn họ sẽ công kích hắn thì đột nhiên có một con ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó cả đám đều học theo mà ngẩng đầu nhìn.

Giây tiếp theo đám Cung Liêm vàng khè này lập tức bung cánh.

Hắn nắm chặt trường kiếm, ai ngờ đám Cung Liêm kia lại làm như không thấy hắn, tất cả đều ùa lên, nhanh như tía chớp đã bay ra ngoài, biến mất không còn bóng dáng.

Hắn có chút há hốc mồm, sau đó lập tức hiểu ra.

A Linh thành công, nàng đã tìm được Vương nữ của tộc Cung Liêm.

Thật tốt quá.

Bàn tay cầm gương đồng của hắn run lên, hắn muốn đề khí bay theo đám Cung Liêm nhưng một giây tiếp theo huyết khí dâng lên khiến cả người hắn lung lay. Hắn không cố nén mà cúi người phun búng máu kia ra.

Máu đỏ tươi vừa phun trên mặt đất đã bị ký hiệu trên đó hút vào sau đó khuếch tán khắp nơi. Khóe mắt hắn híp lại, trong lòng biết nếu hôm nay người ở đây là A Linh thì pháp trận trước mắt đã bị khởi động rồi.

Không giữ chỗ này lại được.

Hắn lau máu trên khóe miệng, lại thu kiếm trên tay, cẩn thận cất gương đồng đi tránh cho nó bị rơi. Tuy gương này bền chắc nhưng phòng vạn nhất vẫn tốt hơn. Hắn vãn cảm giác được cái tên bị nhốt trong kính cực kỳ muốn thoát ra ngoài.

Lần này là vận khí của hắn tốt, Bạch Lân cũng khinh địch nên mới trúng kế.

May mắn tên đó là kẻ tự cao, lại không dám để A Linh bị thương nên mọi chuyện mới thuận lợi. Nếu Bạch Lân khiến hắn đổ máu bị thương lúc còn ở trên thuyền thì hắn sớm lòi đuôi rồi.

Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay sưng đỏ đầy bọt nước của bản thân và cười khổ. Mặc dù mới vừa rồi hắn lấy chân khí bảo vệ hai tay nhưng vẫn bị thương.

Quả là nguy hiểm.

Nếu vừa rồi Bạch Lân cố chống được lâu hơn một chút thì hắn cũng không biết mình còn gắng gượng giữ được gương đồng bao lâu nữa.

Hắn không nghĩ nhiều mà chỉ thở sâu, nhịn đau vỗ hai tay lôi ra một pháp trận tỏa ánh sáng trắng sau đó đánh vào mặt đất.

Pháp trận rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng khiến tế đài nháy mắt vỡ vụn, những ký hiệu chứa đầy máu tỏa ra bạch quang sau đó từng cái một nứt vỡ. Vết nứt không ngừng kéo dài ra bên ngoài khiến cả tế đài vỡ nát, chỉ còn lại mấy cột đá. Tường đá chi chít những ký hiệu màu vàng cũng bắt đầu đổ, tỏa ra ánh sáng trắng.

Đỉnh huyệt động bắt đầu sụp xuống, nước hồ như như thác chảy vào trong. Hắn vội nhún chân bay vọt ra ngoài.

Mọi chuyện còn chưa kết thúc, Bạch Lân chỉ là một, còn có đám yêu quái bên ngoài. Tuy A Linh cứu được Vương nữ của tộc Cung Liêm thì chưa chắc nàng đã được an toàn.

Hắn nắm chắn thanh kiếm trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi huyệt động đang sụp xuống, quay lại mặt đất.

Trong bóng tối, một tia sét bổ xuống sáng lòa.

Cả tòa đại trạch vốn bị vây kín bởi đại quân của tộc Cung Liêm thì nay đã chẳng còn ai. Tiếng chém giết vang lên khắp nơi, hắn nhảy vào trong mưa rền gió dữ, nương theo ánh sét mà nhìn cảnh tượng khủng bố xung quanh.

Thái Hồ dâng nước, ngập khắp nơi.

Tòa nhà này ở ngay bên hồ, thành Tô Châu ở phía đông, Thái Hồ ở phía tây của tòa nhà. Hắn lấy máu của A Linh để phân tán đám yêu quái, lúc này mấy phân thân kia đã bị đám yêu quái cắn nuốt đến không còn. Yêu quái hiện tại đang tán loạn khắp trời, quấy nhiễu tới người dân bên bờ Thái Hồ, còn có không ít con bay về phía thành Tô Châu.

Trong lúc hỗn loạn ấy, đám Cung Liêm vốn bị Bạch Lân thao túng đều phản chiến, cùng yêu quái hỗn chiến, ngăn cản bọn chúng.

Hắn nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái đã thấy con thuyền bị nước hồ đánh nghiêng, chuẩn bị chìm. Mà khủng bố hơn chính là phía trên con thuyền ấy còn có một ngọn núi lớn màu đen nổi lên giữa không trung. Hơn nữa ngọn núi ấy còn không ngừng to ra.

Gần như đồng thời đám yêu quái và Cung Liêm bốn phía của hắn đều bay tới chỗ đỉnh núi kia, ngay cả đám yêu quái vốn bay về phía Tô Châu lúc này cũng vòng về, điên cuồng đánh về phía kia.

Không cần nhìn kỹ hắn cũng biết ngọn núi đen kia không phải núi mà là do yêu quái tụ lại mà thành. Và lý do có ngọn núi ấy chỉ có một: A Linh bị thương.

Ánh sét lóe lên chiếu sáng bầu trời đêm.

Hắn thấy rõ người bị nhốt giữa vô số Cung Liêm và bầy yêu không phải ai khác mà chính là A Linh cùng một vị cô nương có đôi cánh trong suốt. Bên trên đỉnh núi có một người mang theo đôi cánh màu đen, chính là Tô Lý Á. Hai tay hắn ôm lấy hai nàng kia, ra sức đập cánh bay lên.

Hắn bay thực sự nhanh, lại cao nhưng hắn không phải kẻ duy nhất có cánh.

Trong cảnh hỗn loạn ấy đám Cung Liêm và bầy yêu quái dây dưa với nhau, quần thảo. Một con rắn lớn màu bạc bị chột một mắt ngẩng đầu từ ngọn núi đen, há mồm muốn cắn A Linh. Lại có một con yêu quái khác thậm chí vươn tay bắt được mắt cá chân nàng rồi dùng sức kéo cả người nàng xuống. Những con yêu quái khác cũng nhào lên.

Sức lực của Tô Lý Á có lớn cũng không chắn được sức nặng của nhiều yêu quái như thế.

Mắt thấy ba người đều bị kéo xuống dưới, trong lúc chỉ mành treo chuông ấy A Linh thả tay, cả người bị đám yêu quái kéo xuống.

Ngàn yêu xông lên ——

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status