Lúc nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, bản thân sắp mất đi ý thức thì trước mặt bỗng sáng bừng lên.
Giây tiếp theo nàng bị tên khốn kia ném trên mặt đất. Cả người nàng ướt đẫm nằm úp sấp quỳ gối nhưng rốt cuộc cũng có thể thở từng ngụm hổn hển. Lúc này một mùi vị đáng sợ ập tới, chui vào phế phổi khiến nàng thiếu điều nôn luôn nhưng vẫn không nhịn được hít không khí.
Choáng váng dần biến mất, nàng cũng có thể bắt đầu thấy rõ những thứ xung quanh.
Đây là một huyệt động vô cùng rộng lớn, cao 10 trượng, rộng hơn 10 trượng, nàng đang nằm trên một đài cao ở chính giữa. Tế đài này là một khối đá màu đen, bên trên có hoa văn trải dài từ giữa ra xung quanh. Hoa văn kia không sâu nhưng cực kỳ rõ ràng, nước mưa từ trên người nàng chảy xuống theo đường hoa văn này chảy xuôi. Nàng nhìn theo thì thấy bốn phía mặt đất bên ngoài tế đài cũng có khắc hoa văn thật sâu, nhưng trong đó lại chảy những thứ chất lỏng khác nhau.
Càng đáng sợ chính là lúc nàng nhìn về phía trước lại thấy những chất lỏng kia chảy đến từ 12 cây cột vĩ đại được trạm trổ và dựng xung quanh. Trên những cây cột màu đen kia có cột những con yêu quái hình dạng khác nhau, có chất lỏng màu vàng, xanh, lam, và tím chảy ra. Đó đương nhiên là máu của chúng.
Lúc này nàng mới hiểu ra cái mùi đáng sợ kia là mùi máu tươi.
Nàng trừng mắt, nhìn đám yêu quái bị rút hết máu kia, trái tim đập như điên.
Càng khủng bố hơn là những hoa văn kia không chỉ chạy tới tế đài ở chính giữa mà còn chạy tới bên ngoài nơi có một bể máu. Có thể nói là cả tế đài này bị bể máu kia bao quanh, trong đó phập phềnh những mảnh thân thể của yêu quái: có chân, tay, sừng, thậm chí còn có cả một cái đầu lúc chìm lúc nổi trong biển máu, con mắt trên đó vẫn oán hận trừng trừng nhìn.
Một bể máu lớn như thế không biết đã có bao nhiêu yêu quái phải chết mới đủ. Lúc này cả cái bể đã đầy tới tám phần.
Nàng quay đầu nhìn con đại yêu đáng sợ kia.
“Mấy năm nay ngươi đều lợi dụng con thuyền kia để dụ dỗ và giết đám yêu quái này ư?”
“Những kẻ ngu xuẩn này có sống cũng chỉ lãng phí sinh mạng.” Bạch Lân cao cao tại thượng mà ngạo nghễ nhìn nàng nói: “Ta để bọn chúng hỗ trợ ta đã là vinh hạnh cho chúng rồi.”
“Vinh hạnh?” Nàng không dám tin mà trừng mắt nhìn hắn.
“Đúng vậy, vinh hạnh.” Hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Bọn chúng sớm đã quên lý do tồn tại, lại còn suốt ngày lục đục, tranh quyền đoạt lợi và du đãng trên đời này không có mục tiêu. Vậy không bằng cống hiến cho ta, để ta có thể trở thành người trời.”
Nói xong hắn vỗ tay.
Vừa nghe thấy tín hiệu thì bốn phía huyệt động to lớn đã mở ra bốn cánh cửa. Vô số binh lính theo đó tiến vào, vòng quanh bể máu thành một vòng. Nhưng đám binh lính này khác với những kẻ bên ngoài, diện mạo lộ ra ngoài quan phục của bọn chúng là màu vàng, ngay cả bộ lông, móng tay, con ngươi và đôi cánh phía sau cũng đều tỏa ra kim quang.
A Linh thấy vậy thì cả kinh, đột nhiên hiểu ra đám binh lính này đều là Cung Liêm nhưng nàng lại chưa từng thấy Cung Liêm màu vàng vì thế nàng lập tức nghĩ tới một khả năng.
Vi kéo dài thời gian nàng đứng dậy mở miệng hỏi: “Ta chưa từng thấy Cung Liêm màu vàng bao giờ.” Nói xong nàng làm như vô tình quay đầu nhìn đám Cung Liêm kia, lại thuận tiện đứng dậy nhìn những hoa văn trên tế đài.
Nàng vỗ vỗ cái cổ đau đớn của mình, vừa quan sát vừa cố ý hỏi: “Ngươi đã làm gì đám Cung Liêm này? Để bọn chúng tắm thuốc nhuộm à?”
“Cung Liêm vốn giỏi đục khoét lấy quặng mỏ, ta chỉ để bọn chúng làm việc bọn chúng am hiểu nhất thôi.”
“Ngươi để bọn chúng đào mỏ vàng rồi ăn cho biến thành thế này á?” Nàng nhướng mày hỏi: “Để làm gì?”
Nói chưa dứt lời thì bản thân nàng đã tự hiểu ra, “Là Hồng Châu đúng không? Thế nên ngươi mới muốn nơi đó khô hạn.”
Bạch Lân cũng nhướng mày hỏi: “Vì sao lại nói thế?”
Thấy hắn mắc câu nàng tiếp tục nói: “Hồng Châu đại hạn, mọi người sẽ phải rời đi, như vậy ngươi mới có thể để đám Cung Liêm muốn làm gì thì làm.”
Lúc nàng đứng lên lại càng nhìn rõ hơn đám hoa văn trên mặt đất. Tuy không giống với những gì nàng biết nhưng đây quả thực là một pháp trận.
Nàng nhìn một lát rồi tiếp tục đánh lạc hướng tên kia: “Cung Liêm thích khô ráo, sợ ẩm ướt. Ngươi để Hồng Châu gặp đại hạn là để đám Cung Liêm này ấp trứng nở nhiều con cho ngươi có thêm nhiều người sai khiến, đồng thời có thể lấy mỏ vàng dụ hoặc những con yêu quái khác lên thuyền hưởng lạc.”
Mười hai con yêu quái trên tế đài, bể máu và đám Cung Liêm màu vàng hình thành một pháp trận cực lớn. Những hoa văn trên mặt tế đài tạo thành một ký hiệu, chúng được nối với những rãnh sâu trên mặt đất, kéo dài một đường tới tận bể máu. Nàng tin rằng bên dưới bể máu cũng có hoa văn nối tiếp bởi vì chúng còn kéo dài một đường đến mặt tường ngoài cùng. Trên bức tường phía sau lưng đám Cung Liêm màu vàng chi chít rậm rạp hoa văn ký hiệu chạy thẳng lên tới tận đỉnh của huyệt động.
“Ngươi đã đầu tư rất nhiều mới làm được pháp trận này đúng không?” A Linh vừa nhìn vừa hỏi.
Càng là người thông minh thì càng hy vọng có kẻ hỏi mình về những việc mình đã làm để còn được dịp khoe khoang. Đây là lý do vì sao Bạch Lân muốn nghe nàng nói chuyện. Đặc biệt hắn vì việc này mà lừa nhiều yêu quái như thế, cũng lập mưu nhiều năm nên muốn có người biết được tâm huyết và hiểu hắn thông minh đến mức nào. Hắn muốn có kẻ biết hắn nắm mọi thứ trong tay và đùa bỡn người khác ra làm sao.
Nàng thu hồi tầm mắt hỏi: “Sao ngươi không nói với ta xem pháp trận này có tác dụng gì?”
Bạch Lân nhìn nàng, đang lúc A Linh nghĩ hắn sẽ không mở miệng thì con yêu quái kia lại nhếch môi cười nói: “Vu nữ của Bạch Tháp đúng là không vừa, chả trách năm ấy ngươi có thể chạy ra khỏi nơi giam giữ.”
Hắn chắp tay sau lưng, nhìn nữ nhân cả người ướt đẫm kia rồi lạnh lùng cười nói: “Dù sao cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi lừa gạt Dạ Ảnh trộm Ám Chi Thư của đại nhân đi thì ta hẳn vẫn còn bị giam tại nơi tối tăm ấy. Nể tình ngươi đã giúp nên ta cũng để ngươi hiểu được rõ ràng.”
Hắn nâng ngón tay chỉ vào bể máu phía trước rồi nói: “Huyết trì ngũ sắc này là thập hợp tinh hoa của yêu quái trong thiên địa, vàng trong cơ thể Cung Liêm có thể dẫn lôi điện, khởi động pháp trận, để kẻ đứng ở trung tâm tế đàn như ta có thể luyện thành người trời. Còn ngươi thì ta vốn định giữ cho ngươi một mạng, nhưng vì ngươi không biết tốt xấu, khiến đám tế phẩm trên thuyền của ta chạy mất nên ta cũng chỉ có thể mang ngươi ra hiến tế thôi.”
“A, lời này của ngươi dễ nghe quá nhỉ.” Nàng cười khẽ, chỉ vào những hoa văn trên mặt đất của pháp trận và nói: “Chỉ một chén máu từ tế đài này chảy ra làm sao đủ lấp hết đám hoa văn này. Ngay từ đầu ngươi đã muốn rút sạch máu trên người ta rồi.”
Trong mắt tên kia là tàn ác, nụ cười cũng không hề che giấu.
“Thì sao?”
“Ta chỉ tò mò, sao ngươi xác định pháp trận này có tác dụng?”
“Thử thì biết.” Hắn nhướng mày, đột nhiên nâng tay lên, chỉ thấy một ngọn lửa tạo thành một con hỏa long phóng từ tay hắn ra rồi bắn về phía đám Cung Liêm màu vàng đang đứng quanh bể máu.
Con rồng lửa kia đánh trúng Cung Liêm đầu tiên và lập tức đốt cháy con yêu quái, chỉ để lại dịch thể màu vàng kim đang bốc khói. Chất nhầy kia vừa chạm tới hoa văn trên mặt đất đã tức khắc tràn ra khắp nơi.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Hỏa long chạy dọc một đường, đốt cháy toàn bộ Cung Liêm, và đám yêu quái ấy cứ như con rối đứng ngốc tại chỗ không hề phản ứng. Từng con bị đốt cháy, dịch vàng cũng như có sinh mệnh mà bò về phía đám hoa văn khiến cho mỗi ký hiệu trên tường và dưới mặt đất đều sáng lên.
A Linh cả kinh, nàng hiểu rõ không thể để đám Cung Liêm này chết đi, nếu bọn chúng chết hết thì kẻ tiếp theo chính là nàng.
Không hề chần chờ, nàng vỗ hai tay gọi pháp ấn màu vàng, mạnh mẽ đánh tan con hỏa long kia.
Bạch Lân thấy thế thì tức giận trừng mắt gào thét: “Ngươi muốn chết hả?!”
Nói xong hắn lật tay đánh về phía nàng, tốc độ kia cực kỳ nhanh, nàng không kịp chạy nên đành vung tay lên chắn. Nhưng một đòn này quá mạnh, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài. Nàng không chắn nữa mà thuận thế điểm chân bay khỏi tế đài, ý đồ thuận thế tản lực của đòn tấn công.
Dù vậy nàng vẫn bị đánh cho khí huyết bốc lên, ngã trên mặt đất. Tên kia cũng không cho nàng cơ hội thở dốc mà như hình với bóng theo tới. Tay phải nàng chống đất, xoay người đứng lên, còn thuận tay vớt máu yêu ném về phía Bạch Lân nhằm ngăn cản tầm mắt con đại yêu kia. Đồng thời lúc ấy nàng chống chân vọt ra xa.
Nhưng Bạch Lân tốc độ cực nhanh, đã lập tức bay theo, tay phải vung ra muốn chộp lấy nàng.
A Linh bẻ sừng của một con yêu quái đang bị trói trên cột rồi đột ngột rẽ quặt ra phía sau cột đá. Đúng như nàng dự đoán, Bạch Lân thu lại tay, không dám phá cột đá kia mà chỉ có thể đuổi theo.
Trên cột đá này và trên tế đài kia đều có khắc ký hiệu, vì thế nàng hiểu cột đá này cũng có tác dụng trong pháp trận, thế nên Bạch Lân không dám phá hỏng nó.
Nàng cần thời gian cho nên mới cùng tên khốn này nói chuyện, lại lợi dụng cột đá để né tránh móng vuốt cùng hỏa long hắn tung ra. Nàng hiểu mình càng kéo dài lâu càng tốt nhưng con yêu quái này tốc độ quá nhanh, nàng liên tục đánh ra kim chú, lại lòng vòng lên xuống, thậm chí không tiếc lăn lộn trên mặt đất khiến cả người toàn là máu yêu, cực kỳ chật vật nhưng hắn vẫn đuổi theo như hình với bóng.
Lúc này nàng lại lợi dụng cột đá né tránh thì bị hắn kéo được mắt cá chân, cả người bị túm về hung hăng ngã tên tế đài. Nàng còn chưa kịp thở dốc thì Bạch Lân đã vung tay đánh xuống đầu nàng.
Nàng né tránh không kịp, chỉ có thể vươn tay ra chắn ——
Trong mật thất trên thuyền, dưới ánh dạ minh châu trên tường bể nước tỏa màu lam, nhẹ nhàng lắc lư.
Giết ta.
Nữ nhân trong quả cầu thủy tinh rơi nước mắt yêu cầu.
Giọng nói kia sao mà kiên định, cứ vậy trong trẻo vang lên.
Hắn nhìn nàng sau đó nhếch môi, mái tóc đen như mực dập dềnh trong nước, cực kỳ ma mị.
Không.
Hắn nghĩ sau đó buông viên dạ minh châu trong tay trái, để nó chìm xuống đáy nước sau đó hắn chạm cả hai tay lên quả cầu thủy tinh kia.
Người bên trong không thể tin được nhưng quả cầu thủy tinh to nặng lại giật giật. Phía trước không phải không có tộc nhân muốn chuồn vào cứu nàng ta ra nhưng không ai thành công di chuyển quả cầu này, chỉ có Bạch Lân mới có thể làm được.
Và hiện tại người trước mặt cũng làm được, nàng có thể thấy mái tóc đen của hắn bay lên trong làn nước, thấy đôi mắt đen kia lộ ra quyết tâm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ý nghĩ của người trước mặt.
Ngươi không thể chết ở đây được, ngươi phải ra ngoài và gọi người của mình về.
Nam nhân bên ngoài quả cầu thủy tinh nhìn thẳng vào nàng, trong một khắc ấy toàn bộ mái tóc của hắn bay lên. Hắn há miệng đọc chú văn, mỗi từ mỗi chữ đều tạo thành một con sóng khiến quả cầu chấn động.
Bỗng dưng quả cầu thủy tinh bắt đầu bay vọt lên trên.
Vương nữ trừng mắt, nín thở nhìn quả cầu thủy tinh giam giữ mình bắt đầu nứt ra. Trong ánh nước lấp lóa cả quả cầu và người bên ngoài đều nổi lên giữa không trung, rời khỏi mặt nước.
Giây tiếp theo quả cầu thủy tinh kia nổ lớn và vỡ vụn.
Đôi cánh của nàng ta vẫn ướt nhưng nàng ta ra sức đập cánh bay về phía trước, đúng lúc bám được vào người vừa phá vỡ quả cầu, đồng thời dùng thân thể và cánh bao lấy ân nhân của mình.
Quả cầu bị vỡ, mảnh thủy tinh cắt qua thân thể và cánh của nàng ta khiến máu tươi bật ra ngoài.
Nàng ta ôm lấy người kia, hai người cùng nhau ngã lên sàn nhà. Nhưng dù thế người kia vẫn nhanh chóng đẩy nàng ta ra và lùi về phía sau, kinh ngạc thở phì phò.
“Đừng sợ, ta không phải yêu quái.” Nàng ta đứng dậy, ôn nhu mở miệng nói: “Ta tên là Phục Lục, ta là ——”
“Vương nữ của tộc Cung Liêm.”
“Đúng.”
“Ngươi không phải yêu quái.”
Câu này không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.