Thiếu gia – Chương 22.5

Những chuyện xảy ra trước kia hiện rõ trước mắt, giống như mới ngày hôm qua. Nàng cảm thấy tim nứt vỡ, máu lênh láng.

“Đó là những người ta bảo hộ cả đời, nhưng bọn họ tham lam! Không biết gì! Ngu xuẩn! Khiến người ta ghê tởm đến cực điểm! Lúc bị bệnh hay bị thương sẽ cầu xin ta, chỉ lên trời thề đời này sẽ làm người tốt nhưng vừa khỏi bệnh thì quên luôn vết sẹo! Qua nhiều năm, ta đã cứu biết bao nhiêu người, nhưng dưới sức mạnh của dục vọng bọn họ đều nắm đao, cầm kiếm thầm muốn nhiều hơn! Dù phải bán đứng linh hồn cũng không tiếc!”

Nàng nổi giận đùng đùng mà nắm lấy bàn tay to của hắn, bức đến trước mặt hắn, căm giận nói: “Cho nên ta để Dạ Ảnh mang theo đại quân yêu ma hủy tòa thành kia! Hủy toàn bộ những kẻ ở đó! Ta muốn bọn chúng nếm thử cảm giác bị kẻ khác xé xác ăn thịt. Ta muốn bọn họ bị dẫm nát dưới lòng bàn chân, nếm trải cảm giác đó là gì! Bọn họ muốn chiến tranh thì ta sẽ dạy cho bọn họ! Cuối cùng tất cả đều có được cuộc chiến mà mình ngày đêm mơ ước! Ta hận tòa thành kia, ta hận những kẻ đó, những kẻ dơ bẩn đó. Ta chưa bao giờ hối hận, chưa từng!”

Lúc nàng dừng lại có thể nghe thấy giọng nói phẫn hận của mình quanh quẩn trong không khí. Nàng gần như một hơi nói hết những gì cần nói, thế nên sau khi dừng lại ngay cả môi lưỡi và đầu ngón tay của nàng cũng run lên.

Nàng tưởng rằng sau khi nghe xong hắn sẽ hiểu ra nàng là người thế nào. Nàng sợ nhìn thấy chán ghét trong mắt hắn, sợ nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn biến đổi. Vì thế nàng buông tay hắn ra, ai ngờ hắn lại nhanh như chớp mà vươn tay ôm lấy mặt nàng.

“Nếu không hối hận thì vì sao nàng lại khóc?”

Nàng nghe vậy thì không tin nổi bản thân đang nghe cái gì, đang cảm giác được cái gì.

“Đầu ngươi bị ngâm nước à? Ngươi không hiểu cái gì gọi là hết hy vọng sao”.

Nàng hất tay hắn ra, để hắn nhìn bộ quần áo đen trên người mình. Đôi mắt nàng vẫn chảy huyết lệ, nụ cười trên môi tràn đầy oán hận: “Nhìn đi, đây là bộ váy Tử Kinh tự tay may và tặng cho ta đó. Nó vốn có màu trắng nhưng bị máu của ta nhuộm đỏ, vì nhuộm quá nhiều lần nên biến thành đen, đỏ rồi đen. Trong những ngày sống không bằng chết ở nơi cung phụng đó, Dạ Ảnh bảo ta đừng lôi Tử Kinh xuống nước, nhưng ngươi nghĩ xem dựa vào cái gì mà một mình ta phải ở đó chịu khổ? Dựa vào cái gì? Bộ váy này vốn bị cắn rách nát nhưng ta hạ chú để nó hồi phục nguyên dạng. Ngày ngày đêm đêm ta phủ nó lên người, ban đầu chỉ vì che đậy thân thể của mình, nhưng khi nó càng ngày càng đen đi ta lại càng thêm oán hận những kẻ bên ngoài, oán hận những người có thể sống cuộc sống bình thường như Tử Kinh! Ta hận tất cả những kẻ đã hại ta ——”

Vốn nàng tưởng rằng hắn nghe thấy lời này thì sẽ lộ ra khiếp sợ và chán ghét nhưng ai ngờ cái tên ngu xuẩn kia lại chỉ ôm nàng vào lòng. Nàng thở hổn hển, muốn đẩy hắn ra nhưng không làm được, chỉ có nước mắt vẫn rơi không ngừng. Trong lúc ấy nàng hận vô cùng, chỉ có thể há mồm tiếp tục phun ra những hắc ám dơ bẩn giấu trong lòng.

“Ngươi còn không hiểu phải không? Quốc gia A Tháp Tát Cổ là do ta hủy diệt! Là ta khiến bọn họ mất nước diệt tộc! Là ta dẫn hồng thủy làm đổ tường thành, là ta đuổi đám yêu quái tới ăn thịt, chà đạp, đuổi giết những kẻ ngu xuẩn ích kỷ kia ——”

Gân xanh trên trán nàng nổi lên, giận dữ không khống chế được chỉ làm nước mắt càng rơi như mưa.

“Ta chính là vu nữ Bạch Tháp đã thả đám yêu ma giết hại ngàn vạn người! Ta để Dạ Ảnh chuyển hóa thành Yêu Vương không chỉ vì muốn bảo vệ mình mà còn vì báo thù! Ta muốn hắn trở thành một kẻ có sức mạnh phi thường, dẫn binh đi hủy diệt tòa thành kia! Ta muốn bọn chúng cảm nhận đau đớn bị lóc xương lột da! Ta vốn tính toán mổ bụng moi gan Cung Tề, khiến hắn tận mắt nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, thành hủy người chết. Ta muốn hắn phải chịu nỗi thống khổ giống như ta nhưng Điệp Vũ lại ra tay giết hắn trước! Cho nên ta bắt nàng ta uống máu của mình, để nàng ta cũng đời đời vĩnh viễn bất tử như ta! Ta dùng pháp chú trong Ám Chi Thư nguyền rủa nàng ta, nguyền rủa Cung Tề để hai kẻ đó đời đời kiếp kiếp phải trải qua bóng đêm vô tận ——”

Nàng phẫn nộ thét lên, tiếng gào thét đó quanh quẩn trong không gian thật lâu không tan đi. Nhưng hắn không hề buông tay mà vẫn ôm chặt lấy nàng.

Trong lúc hoảng hốt A Linh vẫn có thể thấy cơn hồng thủy kia, thấy lửa đốt vương thành. Nàng có thể nghe thấy tiếng mọi người gào thét, khóc lóc chói tai trong biển lửa, có thể thấy máu tươi chảy thành sông. Nàng ngửi được mùi máu và mùi cháy khét, mọi thứ tràn trong phế phổi của nàng.

Ngày ấy nàng nên vui vẻ đúng không?

Nàng đã báo thù! Rốt cục đã báo được thù!

Nàng dạy cho những kẻ ngu ngốc, ích kỷ kia, những kẻ bắt nàng đi tìm chết đều phải chịu khổ như nàng!

Nàng đứng trên tường thành mà cười to, nhìn lũ lụt phá nát thành lũy, hủy phòng ốc, nhìn mọi người bị yêu ma cắn nuốt, như con kiến thét chói tai, chạy trốn tán loạn.

Nàng đã cất tiếng cười to khi nhìn tất cả bị hủy diệt, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi, không sao ngừng được. Đau khổ cũng dâng lên không ngớt.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng A Ti Lam.

Nữ nhân xinh đẹp ôn nhu ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, luôn chăm sóc, che chở cho nàng, đối xử với nàng rất tốt.

A Linh quay đầu theo tiếng gọi kia chỉ thấy cách một nửa tòa thành cả người A Ti Lam đẫm máu đang đè Ba Lang dưới đất. Trường kiếm trong tay nàng ấy cắm sâu vào mặt đất cách đầu của Ba Lang một khoảng, nàng ấy lớn tiếng gào thét với chồng mình ——

Nàng nghĩ rằng A Ti Lam đã sớm chết trong đêm nàng ấy sảy thai. Nhưng A Ti Lam vẫn còn sống, lại bị yêu ma mà nàng thả ra nhập vào người. Con yêu quái kia muốn giết Ba Lang, nhưng A Ti Lam lại không muốn.

Đương nhiên nàng ấy không muốn, Ba Lang là người nàng ấy yêu, dù có chết A Ti Lam cũng không bao giờ tổn thương hắn.

A Linh hoảng sợ nhìn hết thảy trước mặt, nhìn thấy A Ti Lam rút trường kiếm lên, nháy mắt thoát khỏi khống chế của con yêu quái.

Nàng biết A Ti Lam sẽ làm gì, trong lúc sấm sét, nước lửa gào thét ấy nàng muốn ngăn cản, nhưng nàng lại ở quá xa.

Quá xa.

Nàng bay qua nửa tòa thành, vọt đến nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra.

Trường kiếm lóe sáng ——

Chuông đồng leng keng đứt gãy rơi xuống đất ——

Máu tươi như hoa nở rộ, nhuộm đỏ trời đất ——

Chính trong chớp mắt ấy nàng biết mình điên rồi, sớm điên cuồng rồi.

Tim nàng quá đau, giống như bị móc ra.

A Linh rơi lệ, há miệng thở phì phò nhưng đau đớn kia không ngừng lại.

“Ta là một con yêu quái. . . . . .” Nàng rúc trong lòng hắn, vừa khóc vừa cười mà nói: “Lời ngươi nói với Bạch Lộ đúng đó, ta là yêu quái, ta đã sớm biến thành yêu quái rồi. . . . . . Ở nơi thờ cúng kia, nơi tế đài kia ta đã bị bọn chúng hút cạn máu thịt mà biến thành yêu quái rồi. . . . . . Bọn chúng uống máu, ăn thịt của ta, đến cả lương tâm cũng không tha. . . . . . Hồn phách của ta trở nên dơ bẩn không chịu nổi. . . . . . Ta đã sớm biến thành yêu quái . . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Cho nên ta mới làm ra được chuyện như thế. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”

Nàng khóc khóc, cười cười, nước mắt rơi như mưa.

Tiếng cười kia quá nhiều đau, quá nhiều khổ, thê lương không thể nói hết thành lời. Oán hận và bi thương trong đó không sao tả được. Hắn ôm lấy nàng, nghe tiếng nàng khóc cười, nghe nàng gằn từng chữ mà chỉ cảm thấy tim như bị nướng trên lửa.

“Ta là một con yêu quái,” nàng nhắm đôi mắt đẫm lệ nói với hắn: “Ta chẳng khác gì đám yêu quái ti tiện dơ bẩn bên dưới. Ngươi không cần ôm kỳ vọng gì với ta, bởi vì ta đã sớm không thể cứu vãn.”

Nàng chờ hắn buông tay đứng dậy nhưng chỉ nghe thấy hắn chậm rãi mở miệng nói: “Cả đời trăm năm như giấc mộng. . . . . .”

Nàng ngừng thở, không thể tin được. Nàng lập tức cảm thấy khủng hoảng nên vội dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu buông mà càng ôm chặt hơn, cánh tay siết chặt eo nàng không bỏ.

“Chớ nói tới thiên trường. . . . . .”

Giọng hắn khàn khàn ngay bên tai khiến trái tim A Linh đập như điên, không nhịn được lại rung động.

Đừng. . . . . . Đừng nói. . . . . .

Nàng muốn tin, nàng sẽ muốn tin.

“Chỉ cầu nắm tay đi ngàn dặm. . . . . .”

“Đừng nói nữa. . . . . .”

Nàng run giọng gần như khẩn cầu. Nhưng hắn càng kiên định ôm lấy nàng hơn, miệng vẫn không ngừng lặp lại những lời hắn đã hứa vào đêm tân hôn của hai người.

“Chân trời góc biển cũng không phụ nàng.”

Nàng hé miệng nhưng vẫn không thở nổi, cũng không nói nên lời mà chỉ cảm thấy ấm áp chưa từng có truyền đến từ trên người hắn.

Trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy lương tâm như quay lại, nước mắt càng nhiều hơn.

Ngươi điên rồi. . . . . .

Hắn nở nụ cười, rưng rưng khẽ nói: “A Linh, nàng có biết vì sao ta giúp nhị sư thúc làm việc không?” Hắn hít một hơi thật sâu, tay ôm nàng nói: “Ta muốn biết vì sao mùa đông một năm kia nàng lại khóc ra máu? Ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại từ một vu nữ vì dân cầu phúc chữa bệnh biến thành bộ dáng này? Cho nên ta mới giúp ông ấy bắt yêu, vì ông ấy mà làm chân chạy vặt.”

Hắn nhắm đôi mắt đẫm lệ sau đó cười tự giễu: “Mới đầu ta chỉ tò mò, nhưng không biết từ khi nào ta phát hiện ra mình thật sự muốn biết phải làm sao để nàng cười một lần, một nụ cười thật sự, một nụ cười dành cho ta.”

Nàng thở hổn hển, tiếng nức nở theo cổ họng bật ra.

Mắt hắn nóng lên, tim càng đau hơn: “Sau đó rốt cuộc ta cũng gặp được một con yêu quái từng bị nhốt ở nơi thờ phụng, nghe nói về cảnh ngộ của nàng khi ở đó. Lúc ấy ta đã mất ngủ vài ngày, nghĩ nàng đã phải trải qua cái gì, đã khổ sở, oán và hận đến mức nào. . . . . .”

A Lính đờ người, nàng không nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ tới hóa ra hắn đã biết được từ sớm.

Hắn ôm lấy nữ nhân nhỏ bé kia, khó khăn mở miệng: “Ta nghĩ nếu đổi lại là ta trải qua những chuyện đó thì liệu ta có kiên trì được không? Liệu ta có thể không oán, không hận chăng?”

Lúc này một hơi thở ấm áp bao lấy cả người nàng, lan tới từng tế bào. A Linh ngạc nhiên mở hai mắt đẫm lệ lại nghe thấy giọng nói của hắn quanh quẩn xung quanh.

“Ta không thể. . . . . .” Hắn vẫn ôm lấy nàng mà nói: “Nếu là ta thì sợ là cũng sẽ oán và hận tất cả những kẻ đã hại ta, cũng muốn làm ra những chuyện nàng đã làm.”

“Ta đã hại chết . . . . . .” Nàng thở phì phò, thống khổ rưng rưng nói: “Ngàn vạn người. . . . . . nhưng ngươi sẽ không. . . . . .”

Hắn vừa cười khổ vừa nói: “Người không phải thánh hiền, sao có thể không hận đây? Ta là người, sao có thể không làm việc sai trái?”

Nàng nói không nên lời, chỉ cảm thấy thương tiếc trong lòng hắn khiến nàng lại muốn khóc.

“Chúng ta là người, làm người thì luôn có những lúc làm sai.”

Hắn ôm nàng, mang theo toàn bộ đau lòng mà nói: “Nàng không phải yêu quái, nàng là người, là một người rất oán, rất hận mới phạm vào sai lầm này. Thế nên khi hai ta mới gặp gỡ nàng mới không tổn thương đứa nhỏ kia, nàng mới không để yêu quái tìm đến thôn làng kia và bảo vệ ta không chết đúng không? Vì nàng biết chúng ta vô tội, nàng cũng biết trong tòa thành kia có những người vô tội cho nên mỗi khi nhớ lại nàng mới đau lòng như thế. . . . . . nàng thậm chí khóc ra máu . . . . . .”

“A Linh, nếu nàng là yêu, đã sớm nhập ma thì tội gì phải tra tấn bản thân như thế? Lấy khả năng có thể mê hoặc lòng người của nàng thì có thể điều khiển người khác đi đối phó với đám yêu ma kia, để bọn họ tự nguyện đi nuôi nấng đám ma vật kia. Như thế nàng có thể bảo vệ mình, đó cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng nàng lại không làm thế, trăm ngàn năm qua nàng chưa từng làm như vậy mà chỉ cố gắng trốn quanh. Nếu nàng là yêu thì sao có thể xả thân vì người khác như thế? Nếu nàng là yêu thì sao còn ngốc như thế?” Hắn nén xúc động nói: “Nàng không phải yêu mà là người.”

Nàng há miệng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại chỉ có thể ngây ra tiếp tục nghe hắn nói.

“Kể cả nàng có thật sự thành yêu thì cũng bình thường. Ta biết lòng nàng có hận, cảm thấy trời đất vô tình, khi nàng cần chẳng có ai dang tay giúp đỡ. Nhưng ta muốn cùng nàng giải quyết vấn đề, thế nên nàng đừng đuổi ta đi. Ta đã sớm biết nàng là người thế nào, đã làm chuyện gì, nhưng ta vẫn chẳng thể rời bỏ.”

Hắn mở đôi mắt đẫm lệ mà ôm lấy nữ nhân nhỏ xinh trong lòng mình nói: “Ta nói rồi, ta không cầu gì nhiều, ta chỉ muốn được ở bên nàng, cùng nàng chung sống là tốt rồi.”

Lời này khiến nàng không nhịn được nữa.

Những gì đã xảy ra lại lướt qua trước mắt, khảm sâu vào lòng nàng.

Oán và hận, hối tiếc và đau khổ ép nàng không thở nổi. Nàng không nhịn được nâng tay bám lấy hắn như người chết đuối vớ được cọc. Sau đó nàng ngửa mặt lặng lẽ khóc không ngừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status